Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ma giới thiên (14) Vậy ngược nam chính một chút

Bất quá lúc này Con Rối Tơ Tình chưa trưởng thành, còn đang ở thời kì sinh trưởng.

Giang Thu Ngư đứng ở bên tế đàn, sau khi thưởng thức sợi chỉ đỏ khiêu vũ một lúc, vừa lật tay, một cái chuỷ thủ sắc bén xuất hiện trong lòng bàn tay.

Nàng lấy lưỡi dao sắc bén của chuỷ thủ rạch vào tay còn lại của mình, tựa như đã ngửi được mùi máu thơm ngon trong không khí, Con Rối Tơ Tình sống trong đất đen càng thêm xao động không yên, thân cây suýt vặn vẹo thành cái bánh quai chèo.

Không biết vì sao Giang Thu Ngư cảm thấy nàng có thể nhìn ra vài phần nịnh nọt trong sự chuyển động của cây chỉ đỏ này.

Mà thật ra nói như vậy cũng không sai.

Con Rối Tơ Tình nhìn qua thì giống một sợi chỉ đỏ, kỳ thật nó giống một con cổ trùng, sau khi gieo vào lòng người sẽ vững chắc sinh trưởng trong tim, ảnh hưởng đến tình cảm cùng suy nghĩ của người ta.

Giang Thu Ngư dùng máu nuôi nó lớn lên, trong mắt nó Giang Thu Ngư chính là chủ nhân duy nhất.

Nó chỉ đang cố gắng lấy lòng chủ nhân của mình mà thôi, có gì sai chứ? 

Giang Thu Ngư dùng chuỷ thủ cắt lòng bàn tay của mình, máu lập tức chảy ra, theo làn da tạo thành một đường từng giọt từng giợt nhỏ trên người Con Rối Tơ Tình.

Con Rối Tơ Tình sau khi uống máu no, màu đỏ trên thân càng trở nên tươi đẹp yêu dị, ngay cả mặt đất nó sống cũng trở nên đen trầm hơn, toả ra một mùi huyết tinh nồng đậm.

Giang Thu Ngư nhìn chằm chằm cây chỉ đỏ này với vẻ hứng thú, chỉ cần nhìn bộ dạng quỷ dị này của nó cũng sẽ không ai tin nó là đồ tốt đẹp gì. 

Nếu không thì làm thế nào phản diện luôn bị người khác nhìn thấu trong nháy mắt?

Hôm nay Con Rối Tơ Tình được uống no căng, giờ đã thành một sợi chỉ thừa, mềm oặt mà nằm liệt trên đất đen, cũng vì nó không có tay chân, nếu không thì nó nhất định đang lấy tay xoa bụng của mình.

Sau khi Giang Thu Ngư xác nhận tình trạng sinh trưởng của nó mới vươn tay mâm mê sợi chỉ đỏ đang giả chết kia một chút, giống như nó không phải là Con Rối Tơ Tình khiến người sợ hãi mà chỉ là một cây chỉ đỏ vô cùng đơn thuần mà thôi.

Con Rối Tơ Tình nhận thấy được tâm tình vui sướng của chủ nhân lúc này, lập tức giống như con rắn nước linh hoạt quấn lên ngón tay của Giang Thu Ngư, dụi dụi tay nàng một cách vô cùng nịnh nọt.

Nó chỉ muốn làm cho chủ nhân vui vẻ để có cái ăn mỗi ngày mà thôi, không ngờ động tác này lại chọc giận Kim Ti Lũ, suy cho cùng đây vẫn luôn là động tác đặc quyền của nó.

Dải lụa vàng từ phía sau Giang Thu Ngư bay ra, dùng bản thể quấn lấy tế đàn một vòng lại một vòng, đem nhúm đất đen cùng Con Rối Tơ Tình bao vây lại.

Tuy Con Rối Tơ Tình có bản lĩnh nhiễu loạn tâm trí người khác nhưng năng lực phòng ngự cho bản thân và tính công kích đều không có, sau khi nhận ra Kim Ti Lũ không hề che giấu sát khí, Con Rối Tơ Tình lập tức từ bỏ, giả bộ nằm liệt trên đất đen như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Kim Ti Lũ đắc ý uốn qua uốn lại, coi như ngươi thức thời!

Giang Thu Ngư tựa như đang nhìn hai tiểu hài tử tranh sủng, nàng biết Kim Ti Lũ có chừng mực, sẽ không dám huỷ đi Con Rối Tơ Tình, chỉ là doạ nó một cái mà thôi.

"Mau lớn lên đi." Nàng xoa xoa Con Rối Tơ Tình, "Nếu không sẽ để Kim Ti Lũ luyện hoá ngươi."

Con Rối Tơ Tình đứng hình như cây châm, nhìn trông rất uỷ khuất đáng thương.

Giang Thu Ngư không để ý tới nó, xoay người đến ngồi trước bàn đá, nàng kiểm tra những vật liệu dùng để tạo thân thể này, ngẫm nghĩ rồi vung tay lên, cả người lẫn bàn đá cùng giường vẽ trận pháp đều xuất hiện ở một căn phòng nhỏ khác.

Hệ thống: 【 Ngươi dọn mấy thứ này đến đây làm gì? 】

Giang Thu Ngư giải thích: "Trước đó ta cảm thấy Con Rối Tơ Tình chỉ là một cái cây chỉ đỏ không có tình cảm, làm gì trước mặt nó cũng không sao." 

"Hiện tại nghĩ lại thì thấy không ổn."

"Lỡ như nó sinh ra linh trí, động tay động chân gì với thân thể mới của ta thì sao?"

Hệ thống:......

Quên đi, mặc kệ nàng!

May mà lúc trước phản diện tạo ra toà động phủ bí mật này đã để lại rất nhiều phòng trống, nàng không thích thì có thể đổi phòng bất cứ lúc nào.

Toà động phủ này là đường lui mà phản diện để lại cho mình, thiên tài địa bảo mà nàng lấy được trong biết bao nhiêu năm đều giấu ở chỗ này, chủng loại đa dạng, số lượng nhiều đến nỗi Giang Thu Ngư tấm tắc bảo lạ.

Cái này hình như không khác kho bạc riêng của hoàng đế chút nào? 

Nếu ở bên ngoài một cây linh thảo cũng đủ khiến mọi người tranh nhau đoạt lấy, thì ở nơi này chất thành mấy cái kho, tựa như cỏ dại tiện tay bị ném xuống đất.

Chứ đừng nói đến mấy cái phù chú, vũ khí, bí pháp tu luyện nhiều đến hoa cả mắt.

Giang Thu Ngư cùng hệ thống cảm khái: "Khó trách mỗi người đều muốn làm lão đại."

"Phản diện có nhiều đồ như vậy nhưng cuối cùng nàng vẫn chết trong tay nữ chính, những bảo bối này cuối cùng cũng thuộc về nữ chính hết."

"Đây là số mệnh."

Hệ thống: 【 Những thứ này ngươi cũng phải ngường cho nữ chính. 】

Giang Thu Ngư: "Nói cũng phải."

"Cho nên ta mới gieo Con Rối Tơ Tình vào nàng, sau khi nàng ấy yêu ta chẳng phải nàng ấy cũng là của ta sao?"

Hệ thống: 【......】

Giang Thu Ngư nghĩ nghĩ, "Nói không chừng ta còn có thể đoạt hết bảo bối của nàng, dù sao chúng ta cũng là người một nhà."

Hệ thống: 【......】

F***!

Tiếng mẹ đẻ của ta không nói nên lời!

Giang Thu Ngư hoàn toàn không cảm thấy lời nói của mình doạ người đến cỡ nào, nàng tiếp tục đùa nghịch với mấy thứ Hoà Oanh mang về được.

Phẩm chất cũng không tệ lắm.

Nhưng mà quá ít, hoàn toàn không đủ.

Lúc ấy hệ thống nói cho Giang Thu Ngư, muốn tạo thân thể một lần nữa cần phải có cực phẩm linh mạch làm xương, Tiên Nữ Lệ làm thân, Hổ Phách Hàn Tinh làm mắt, Vân Thuỷ Cát làm mực, Huyền Phượng Ngô Đồng làm bút, cộng thêm máu của tu sĩ Đại Thừa Kỳ đỉnh phong làm vật dẫn mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.

Nghe có vẻ vật liệu cần thiết cũng không nhiều, nhưng mỗi loại đều không dễ tìm thấy được.

Đầu tiên, cực phẩm linh mạch chính là một cái nan đề rất lớn.

Linh mạch là bảo vật hiếm có ở Tu chân giới, một cái hạ phẩm linh mạch cũng đủ nuôi sống một môn phái bình thường, số lượng thượng phẩm linh mạch cũng không nhiều hơn hai mươi cái, chứ đừng nói đến cực phẩm linh mạch.

Giang Thu Ngư biết linh mạch mà lục đại môn phái chiếm cứ đều là cực phẩm linh mạch, nhưng nàng hẳn là không thể trực tiếp tới tận cửa mà cướp?

Chỉ còn cách đi đến khu vực hiếm khi có người thăm dò mà tìm, có khi sẽ có phát hiện không ngờ đến.

Nói đến Tiên Nữ Lệ, nghe có vẻ bình thương nhưng kỳ thật là bảo vật trấn phái của đám y tu Bách Nhị Sơn kia, một giọt là có thể khiến tu sĩ Đại Thừa kỳ phục sinh, bất luận trọng thương thế nào cũng có thể cứu được.

Nhiều năm như vậy, Bách Nhị Sơn chỉ sử dụng năm giọt mà thôi.

Giang Thu Ngư muốn tạo ra một thân thể hoàn mỹ, ít nhất cần cả một bình Tiên Nữ Lẹ.

Mẹ nó, chẳng lẽ nàng vẫn phải đi cướp?

Còn Hổ Phách Hàn Tinh thì chỉ có ở Bắc Lục Hàn Vực mới có, số lượng cực kỳ thưa thớt, khả ngộ bất khả cầu. Những người trấn thủ Bắc Lục Hàn Vực đều có thực lực mạnh mẽ, còn có tâm bài xích ngoại nhân rất nặng, muốn bước chân vào Bắc Lục Hàn Vực thì phải đánh bại bọn họ trước.

Vân Thuỷ Cát là bảo vật trấn thành của Vân Thuỷ Thành, phỏng chừng chỉ có ở Phủ Thành Chủ.

Huyền Phượng Ngô Đồng thì không cần phải nói, phượng hoàng chọn cây Ngô Đồng mà ở, là chí bảo của Phượng hoàng nhất tộc, chỉ có một cây duy nhất ở cấm địa của Phượng hoàng tộc, được canh giữ vô cùng gắt gao.

Tu sĩ Đại Thừa kỳ đỉnh phong sao, Giang Thu Ngư nghĩ tới chính mình, không phải nàng là tu sĩ Đại Thừa kỳ sao?

Nhưng người ta đã nói không thể là ma tu, phải là tu sĩ nhân tộc.

Mọi người đều biết, tu vi Đại Thừa kỳ đỉnh phong chỉ cách phi thăng một bước, tu sĩ có được thực lực như vậy không phải là lão tổ môn phái thì cũng là chưởng môn.

Làm thế nào để nàng lấy được máu của những tên này?

Giang Thu Ngư: Chữ sầu (愁) có tổng cộng mười ba nét.

Hòa Oanh phí sức lớn như vậy chỉ có thể mang về cho nàng một ít Vân Thuỷ Cát với Hổ Phách Hàn Tinh.

Mấy cái còn lại nàng phải tự đi tìm.

Giang Thu Ngư có linh cảm chuyện này hẳn sẽ cực kỳ gian nan. 

Đúng rồi nha, nàng còn phải tìm Ái Nhân Huyết, Mỹ Nhân Châu với Mộc Thạch Tâm.

Cười nhạt.jpg

Giang Thu Ngư cũng không nhụt chí, dù sao nàng còn có nữ chính, đến lúc đó xin chút may mắn của nữ chính, hẳn là có thể thành công?

Quả nhiên vẫn phải nhanh thúc chín Con Rối Tơ Tình

Nàng không có nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm với nữ chính, chỉ đành mượn một ít sức của ngoại vật.

Giang Thu Ngư dùng trận pháp giấu Vân Thuỷ Cát với Hổ Phách Hàn Tinh đi, sau đó mới ra khỏi động phủ trở lại Thanh Sương điện.

Lúc này cách thời điểm nàng tiến vào động phủ đã qua một ngày một đêm.

Giang Thu Ngư ngáp một cái, điểm tốt khi có tu vi ở chỗ này, thức đêm cũng không buồn ngủ, ăn Thanh Tâm Đan xong lập tức hồi sinh.

Nàng xoa mặt của mình, giúp cơ bắp thả lỏng, lại thay một thân xiêm y tươi đẹp bắt mắt, sau đó mới bày ra khí thể của Ma Tôn nhanh rời khỏi Thanh Sương điện.

Hệ thống: 【 ngươi muốn làm gì? 】

Giang Thu Ngư vẻ mặt cao thâm khó lường, ma vệ trên đường nhìn thấy nàng không ai là không bị doạ sợ tới mức run cầm cập.

Nàng đáp lời hệ thống trong đầu : "Đã lâu rồi không gặp Phó Lang 'yêu dấu' của ta."

"Hôm nay ta chuẩn bị yêu hắn một chút."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nam chủ: Ngươi không cần đến đây!! ( phá âm )

Tiểu Vi: hết sức nhiệt tình: Phù Nguyệt Lưu Quang cũng có thể giết tu sĩ nhân loại :)

【 Thân thể mới cũng có lông xù xù!! Tiểu ngư: Được được được, sờ nhẹ cái đuôi lớn đi, thật không có cách nào với các ngươi QVQ】

【PS: Hôm nay sờ lông xù lấy nửa giá thôi ~】

Ngư Ngư: Con cáo nhỏ nghe không hiểu, chỉ có thể nằm yên chờ sờ sờ nựng nựng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com