Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ma giới thiên (16) Phạt ngươi chải lông cho ta!

Lâm Kinh Vi được Giang Thu Ngư an bài ở một chỗ khác, thân phận hiện tại của nàng là thị nữ thiếp thân của Giang Thu Ngư, đương nhiên phải ở chỗ thị nữ nên ở.

Giang Thu Ngư vẫn sử dụng biện pháp cũ, ẩn thân trước, dưới tình huống không ai phát hiện ra mà đi vào.

Ngày thường khi nàng không triệu kiến Lâm Kinh Vi, người này hình như chỉ ở trong phòng, cực kỳ ít khi ra khỏi cửa.

Hoàn cảnh nơi ở của bọn thị nữ trong Ma Cung không tồi, nói là phòng dùng chiêu đãi khách nhân của môn phái nào đó cũng không nói quá, mỗi người một phòng, sân rất rộng lớn, không ít hòn non bộ, còn trồng nhiều cây đào, hoa nở không tàn, đặc biệt xinh đẹp. 

Đây đều thiết kế của Giang Thu Ngư, làm bà chủ không thể khắt khe với công nhân của mình, chỉ có giúp tinh thần và thể chất nhân viên hạnh phúc, các nàng mới có thể ngày càng nỗ lực làm việc.

Nhìn cái nơi mà những ma tu này ở trước khi nàng đến, quả thực là giống như nơi dã nhân tụ tập, bọn họ cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể ở được là được.

Bởi vì rất nhiều Ma tộc đều không thích hoá thân thành người, bọn họ thích giữ bản thể của mình hơn, một đống sương khói đen tuyền, ngay cả mắt mũi cũng nhìn không ra.

Lúc mà Giang Thu Ngư mới đến, đôi mắt nàng gần như muốn mù.

Sau này dưới sự cải cách mạnh mẽ của nàng, Ma Cũng dường như đã trở thành tiên cảnh nhân gian, thị vệ thị nữ bên trong đều trở thành soái ca mỹ nữ.

Không còn cách nào khác, vì tôn thượng của bọn họ không thích xấu xí.

Ngay cả Lâm Kinh Vi kiến thức rộng rãi cũng phải cảm thấy kinh ngạc vô cùng khi lần đầu tiên thấy cảnh sắc ở Ma Cung.

Giang Thu Ngư nghĩ có thể là vì Ma Giới trong lòng thế nhân chính là dơ bẩn lộn xộn.

Dù sao những ma tu này không thể thấy ánh sáng, trừ những nhân tộc đoạ ma ra, phần lớn ma tộc đều không để ý chuyện này, tuỳ ý lớn lên là được.

Giang Thu Ngư mặc kệ những ma tộc này nghĩ thế nào, dù sao trong khoảng thời gian nàng làm Ma Tôn này, ngũ cảnh Ma Giới phải trở thành thành trấn văn minh!

Những ma tu này am hiểu nhất là suy đoán tâm tư tôn thượng, sau khi phát hiện Giang Thu Ngư thích thị nữ diện mạo xinh đẹp, từng người từng người trang điểm ăn vận đến kiều diễm động lòng, dáng đi tựa như từng đoá hoa xuân nở rộ.

Lâm Kinh Vi ở đây thì khác.

Nàng không để tâm đến việc ăn vận trang điểm, nhưng nhờ gương mặt trời sinh ưu ái kia, cho dù nàng không động son phấn cũng đặc biệt diễm lệ tinh xảo, khiến một đám ma tu ghen tỵ không thôi.

Giang Thu Ngư thấy Lâm Kinh Vi ngồi trước cửa sổ, dùng khăn tay lau chùi thân kiếm Phù Nguyệt Lưu Quang, ánh sáng xanh xám phản chiếu ra từ mũi kiếm suýt làm chói mắt Giang Thu Ngư.

Nàng ỷ vào việc mình đang ẩn thân, tuỳ tiện dựa vào cửa sổ trước Lâm Kinh Vi, cánh tay đặt trên bệ cửa, mãn nhãn tò mò đánh giá Lâm Kinh Vi.

Thanh kiếm này sạch sẽ như vậy, còn lau cái gì?

Lâm Kinh Vi mắt lạnh hơi rũ, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm Phù Nguyệt Lưu Quang khiến thanh thần khí trong truyền thuyết này run run, phát ra tiếng ong ong. 

Sau khi Giang Thu Ngư quan sát một hồi, phát hiện Phù Nguyệt Lưu Quang tựa hồ rất kích động, vẫn luôn vô tình hữu ý mà dịch về phía nàng, đáng tiếc nó bị chủ nhân vô tình mà trấn áp.

Giang Thu Ngư vui vẻ: "Có phải nó cảm ứng được ta không?"

Hệ thống cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nó suy tư trong chốc lát, chắc chắn nói: 【 Phù Nguyệt Lưu Quang là Thần Khí, có thể trảm hết thảy dơ bẩn trên thế gian, có lẽ nó thật sự phát hiện ra ngươi. 】

Mục đích của nó vốn là nhắc nhở ký chủ không nên lại quá gần thanh kiếm này, tránh bị kiếm khí của Phù Nguyệt Lưu Quang gây thương tích.

Nhưng Giang Thu Ngư nghe thấy lời này xong lại có vẻ rất bất mãn, chất vấn nó: "Nói cái gì vậy! Ngươi đang ám chỉ ai ở đây?!"

"Ta biết ngươi nhìn ta không vừa mắt! Móc mỉa mắng ta đúng không?"

Hệ thống: 【???】

Giang Thu Ngư tức giận đến nỗi đuôi xuất hiện, không ngừng quất vào song cửa sổ, phát ra tiếng vang bang bang, "Ngươi mới dơ bẩn! Ngươi dám nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của ta mà nói ra hai chữ đó?"

Hệ thống: 【......】

Được rồi, nó không nói nữa, nó cút là được.

Giang Thu Ngư hiển nhiên là tức muốn chết, chỉ thiếu không viết mấy chữ không hài lòng lên mặt, "Phạt ngươi nửa giờ không được nói!"

Không biết hệ thống bị Giang Thu Ngư làm cho cạn lời hay là thật sự ngoan ngoãn nhận phạt, tóm lại là sau đó không phát ra chút âm thanh nào.

Giang Thu Ngư vừa lòng mà vẫy vẫy cái đuôi, phát hiện điểm giới hạn của hệ thống thấp hơn nhiều so với những gì nàng nghĩ.

Thật đúng là quá tốt.

Trong đầu nàng vừa nghĩ, cái đuôi phía sau liền biến mất, Giang Thu Ngư sửa sang y phục của mình một chút, giả bộ nghiêm trang như thể người vô cớ gây sự vừa rồi không phải nàng.

Đó là hồ ly nhỏ làm, không liên quan gì đến Ma Tôn nàng!

Giang Thu Ngư vui vẻ đổ hết trách nhiệm lên người hồ ly nhỏ, quay đầu thì lại thấy Lâm Kinh Vi đang lẳng lặng nhìn nàng, không phải nhìn về phía hư vô mà là nhìn thẳng vào mắt nàng.

Giang Thu Ngư:......

Lúc này nàng mới phát hiện vừa nãy bản thân chỉ lo giáo huấn hệ thống, cái đuôi ầm ầm quất vào song cửa sổ trước mặt Lâm Kinh Vi, người này lại không phải kẻ ngốc, sao có thể không phát hiện sự tồn tại của nàng?

Giang Thu Ngư sững người trong giây lát, trong đầu phảng phất vang lên tiếng cười trào phúng.

Đáng giận!

"Ngươi dám cười!" Nàng chất vấn hệ thống.

Hệ thống: Ai cười? Dù sao cũng không phải ta, ta còn đang bị cấm ngôn.

Hệ thống không để ý tới nàng, Giang Thu Ngư vẫn chưa hết giận: "Thêm nửa giờ!"

Hệ thống lập tức ồn ào lên: 【 Ta không có cười! 】

Giang Thu Ngư thâm trầm mà cười, "Nhưng ngươi nói chuyện, thêm nửa giờ!"

Hệ thống: Cả nhà ngươi!

Giang Thu Ngư trút giận lên người hệ thống, việc này qua lại lại trì hoãn thêm một lúc.

Nàng dỗi hệ thống xong, lần nữa đặt sự chú ý lên người Lâm Kinh Vi.

Giang Thu Ngư còn chưa kịp hiện thân đã thấy Lâm Kinh Vi tra Phù Nguyệt Lưu Quang vào lại vỏ kiếm, lại ngước mắt lên, thanh âm lạnh lùng dễ nghe: "Nếu đã tới, vì sao không trực tiếp hiện thân?"

Giang Thu Ngư không để ý tới nàng, chỉ nghiên người về phía trước, ngón tay móc lấy một sợi tóc dài của Lâm Kinh Vi, rất tuỳ tiện mà đưa lên mũi ngửi một hơi. 

Một mùi hương nhẹ nhàng tràn ngập trong hơi thở Giang Thu Ngư, không thể phân biệt được là hương vị gì, tóm lại là rất thơm, ngửi nhiều còn có chút nghiện.

Đột nhiên Giang Thu Ngư có chút thèm ăn bánh sữa.

Lâm Kinh Vi quả thực là không nhìn thấy Giang Thu Ngư, nàng chỉ có thể thấy một sợi tóc dài của mình không gió mà bay, quỷ dị lơ lửng giữa không trung, như thể bị một bàn tay nắm lấy.

Lâm Kinh Vi giơ tay muốn giải cứu cho sợi tóc của mình, tay nàng lướt qua lòng bàn tay Giang Thu Ngư, hai người đều sững sờ chốc lát vì sự tiếp xúc bất thình lình này.

Bàn tay mềm mại mà ấm áp nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay của bản thân, gợi lên một cảm giác tê dại ngứa ngáy, lúc móng tay xẹt qua, Giang Thu Ngư vậy mà lại có cảm giác thân thể run rẩy tê dại.

Nàng theo bản năng rụt tay lại, sợi tóc hơi lạnh xuyên qua khe hở trên tay nàng rơi xuống rũ trước người Lâm Kinh Vi, hết thảy vừa rồi lại tựa như chưa từng xảy ra.

Giang Thu Ngư chớp chớp mắt, bỗng nhiên phát hiện tuy rằng trên mặt Lâm Kinh Vi giả bộ nghiêm túc, nhưng hai bên tai nàng lại từ từ đỏ lên, vành tai như ngọc nhiễm màu đỏ ửng đã bại lộ cảm xúc tư mật mà chủ nhân nó cố gắng giấu đi.

Đây là lần thứ hai Lâm Kinh Vi có phản ứng thẹn thùng ở trước mặt nàng.

Tiếng tim đập mạnh điếc tai còn hơn lôi kiếp của Giang Thu Ngư bỗng nhiên an tĩnh lại, nàng không lùi mà tiến, thừa dịp Lâm Kinh Vi còn đang ngẩn người mà nhanh chóng sờ cằm nàng một cái, ngón tay lướt qua lại trên mặt nàng, tựa như một tên hái hoa tặc chuyên trộm hương trộm ngọc.

Lâm Kinh Vi mờ mịt mà nhìn về phía Giang Thu Ngư đang ở, "Ngươi......"

Giang Thu Ngư nghẹn cười, thân thể chợt lóe, đã đi đến sau lưng Lâm Kinh Vi.

Phù Nguyệt Lưu Quang dường như có phát hiện, run lẩy bẩy kịch liệt, lại bị Lâm Kinh Vi ấn xuống một cái.

Giang Thu Ngư khoát tay lên vai Lâm Kinh Vi, ngón tay chậm rãi trượt dọc theo chiếc cổ thon dài của nàng, dừng lại ở nơi trí mạng một hồi lâu, như thể đang đánh giá nên hạ miệng ở nơi nào.

Thân thể Lâm Kinh Vi hoàn toàn cứng đờ không dám nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng theo bản năng mà thả nhẹ, cặp mắt trong sáng kia ngày càng mê mang, tay nắm lấy thân kiếm càng siết chặt, các đốt ngón tay không một tia huyết sắc.

Cái tay làm loạn trên cổ nàng dễ khiến người ta liên tưởng đến trước đó không lâu, chiếc đuôi lớn tuỳ ý làm bậy ở dưới nước.

Cũng giống như hiện tại, không cho nàng cơ hội phản kháng.

Lâm Kinh Vi giật giật khoé môi, giọng nói khàn khàn, "Ngươi đến tìm ta là để......"

Là để "Khi dễ" nàng như vậy sao?

Giang Thu Ngư cười khịt mũi, thanh âm phát ra từ phía sau Lâm Kinh Vi, cùng lúc đó đôi tay tác oai tác quái trên cổ nàng cũng dời đi, đặt lên khoé môi của nàng như muốn động thủ.

"Phó lang khiến ta đau lòng, ta phải trút giận lên người trong lòng của hắn."

Hoá ra là như thế.

Lâm Kinh Vi nghe thấy lời này, vệt ửng đỏ trên mặt từ từ biến mất, nàng không chỉ không sợ hãi mà còn càng thêm bình tĩnh: "Ngươi muốn trút giận như thế nào?" 

Vốn dĩ Giang Thu Ngư muốn ăn đậu hủ của nàng, lại phát hiện ra ngoại trừ lúc đầu Lâm Kinh Vi không kịp đề phòng nên tay chân luống cuống, vẻ mặt hoảng loạn, sau đó thì người này lại lạnh lùng như cái cọc gỗ không có cảm tình, ngay cả khi nàng sờ cánh môi nàng ấy, nàng ấy cũng không có phản ứng.

Giang Thu Ngư tức khắc mất hứng.

Nàng suy tư một lát, lại có ý tưởng mới.

"Ngươi theo ta."

Giang Thu Ngư nói xong, dùng Kim Ti Lũ bắt lấy đai lưng của Lâm Kinh Vi kéo người ra ngoài.

Bởi vì nàng không hiện thân nên Kim Ti Lũ cũng tạm thời trong trạng thái ẩn thân, người khác chỉ có thể nhìn thấy Lâm Kinh Vi chủ động đi ra ngoài chứ không thấy dải lụa vàng quấn quanh eo nàng.

"Này, ngươi đi đâu đó?"

Ma tu ở phòng kế bên Lâm Kinh Vi gọi nàng, giọng nói có vài phần bất mãn, "Không có chỉ thị của tôn thượng, ai cho phép ngươi chạy loạn?"

Lâm Kinh Vi nhìn về phía nàng, "Ah."

Ma tu: !!

Đáng giận!!

Nàng thật ngông cuồng!

Ma tu đang tính ra tay giáo huấn nàng, thân ảnh Lâm Kinh Vi lại đột nhiên biến mất, chỉ còn lại hương thơm nhàn nhạt chứng minh vừa rồi nàng thật sự đã ở đây.

Tên ma tu này trừng to mắt, không phải linh lực ủa Lâm Kinh Vi bị phong bế rồi sao? Sao nàng còn có thể thuấn di??

Không được, nàng phải nhanh nói chuyện này cho đại nhân Giảo Nguyệt!

Vừa rồi Giang Thu Ngư sợ người qua đường Giáp kia nói nhiều quá, quyết định không cho nàng cơ hội diễn tiếp mà trực tiếp mang Lâm Kinh Vi về đến Thanh Sương Điện.

Nàng thu hồi Kim Ti Lũ, cuối cùng cũng hiện thân, mặt mày tuyệt diễm phô trương trước sau như một, sinh động sáng ngời.

Giang Thu Ngư lấy một cái bình nhỏ màu xanh nhạt từ càn khôn giới ném cho Lâm Kinh Vi.

Lâm Kinh Vi tiếp lấy bình nhỏ, cầm trong tay mà đánh giá một phen, đoán không ra dùng để làm gì.

"Đây là trừng phạt dành cho ngươi."

Giang Thu Ngư vừa nói vừa ở trước mặt Lâm Kinh Vi, biến thành một con hồ ly lớn lông trắng như tuyết, hai cái tai run run, chín đuôi lớn phía sau nở rộ như một đoá hoa, lông sáng nhẵn mịn.

Bạch hồ cửu vĩ nhảy lên giường, chân dẫm trên ổ chăn mềm mại mà tìm nơi thoải mái, cuộn bản thân thành một cái bánh cáo.

"Bắt đầu đi."

Nàng gấp không kịp chờ đợi mà lấy đuôi lớn vẫy vẫy với Lâm Kinh Vi, bởi vì quá chờ mong, cặp mắt hồ ly kia tràn ngập sóng nước, hai mắt đen lấy toả sáng.

Lâm kinh Vi chần chờ, nhìn chăm chú vào đại hồ ly trắng tuyết tựa như khổng tước xoè đuôi trước mặt.

Giang Thu Ngư quả thực hận rèn sắt không thành thép, nàng đã biểu hiện rõ ràng như vậy, sao nữ chính vẫn còn bộ dáng hoang mang khó hiểu thế này?

"Chải lông cho ta!"

Giang Thu Ngư nhắc nhở nàng: "Thứ ngươi cầm trong tay là thuốc mỡ bảo dưỡng lông."

Lâm Kinh Vi tựa hồ nhìn thấy hai chữ đắc ý trong mắt đại hồ ly trắng, nàng trầm mặc thật lâu, lại có chút không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào.

Đây chính là cái gọi là lấy nàng trút giận sao?

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngư Ngư: Ta chuẩn bị dùng phương thức như vậy mệt chết nữ chính! ( đắc ý )

Tiểu Vi: Nhận thức của vợ ta về việc khi dễ người hình như có chút vấn đề.

Editor: Quên nói với các bạn, đầu truyện tới giờ có một số từ hiện đại tại Giang Thư Ngư xuyên không. Có từ nào mấy bạn thấy hợp lý hay không hợp lý thì cứ góp ý nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com