Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Ma giới thiên (27) Lâm Kinh Vi đọc vị Giang Thu Ngư

Lâm Kinh Vi đứng dậy, thân thể lại có chút đau nhức cứng đờ.

Trước kia lúc mới bắt đầu tu hành, nàng thường xuyên luyện kiếm cả ngày, khi đó còn chưa có bản mạng pháp khí, chỉ dùng kiếm mà Thanh Hà Kiếm Phái phát cho mỗi đệ tử nhập môn, nặng nề cồng kềnh.

Lâm Kinh Vi thường luyện đến khi hai tay mỏi nhừ, cánh tay gần như cử động không được, toàn thân đều đau nhức đến mức không dám nhúc nhích.

Nhưng vẫn luôn kiên trì.

May là nàng thiên phú trác tuyệt, rất mau lĩnh ngộ được công pháp mà sư tôn truyền thụ, sau khi dẫn khí nhập thể thì có linh lực chữa trị nhức mỏi, dần dần không còn cảm thấy khó chịu.

Sau đó tu vi ngày càng cao thâm, càng không ai có thể khiến nàng bị thương đến mức giơ tay cũng khó, huống chi nàng còn có một đống lớn linh đan diệu dược, chữa trị thương thế chỉ là một việc đơn giản mà thôi.

Nhưng lúc này, Lâm Kinh Vi như quay lại lúc chỉ có vài tuổi còn cầm thanh kiếm nặng nề lặp đi lặp lại động tác chém, cảm giác nhức mỏi vô lực, không thể động đậy được.

Nàng từng bước bước lên giường Giang Thu Ngư, hai chiếc tai hồ ly kia run run cảnh giác, lớp lông tơ mịn nhẹ nhàng lay động trong gió, giữa lớp lông ấy ẩn giấu phần da thịt non mềm mại, sờ cực kỳ đã tay, tựa như một đám mây ấm áp mềm mịn.

Lâm Kinh Vi cảm nhận được lớp lông trắng như tuyết kia, ngồi xuống bên mép giường lấy ra thoại bản mà Giang Chỉ Đào cho người mang về.

Quyển thoại bản này vẫn còn mới, nhìn qua chẳng có chút dấu vết lật giở nào như thể Lâm Kinh Vi chưa từng động đến nó.

Người này ngoài miệng nói xem không hiểu nhưng thật ra lại chưa mở ra xem bao giờ.

Kiếm tu nào đó cũng chẳng thấy ngại ngùng, hoặc là xấu hổ mà cố ra vẻ trấn định, nàng tiện tay cầm lấy một quyển rồi mở ra, đập vào mắt là một bức họa mỹ miều.

Trên chiếc giường với chiếc màn che lay động, hai nữ tử mặc áo yếm đỏ đang cận kề da thịt, mây mưa ở non Vu.

Lâm Kinh Vi trong thoáng chốc mím môi, dường như tai nàng trong giây lát đã đỏ hết cả lên, trở nên ngày càng xinh đẹp hơn.

Bức họa này cực kỳ đơn giản dễ hiểu, từng chỗ chi tiết được vẽ mười phần tinh tế, còn cẩn thận điểm thêm màu cho người xem nhìn vào là hiểu ngay nó có nghĩa gì.

Lâm Kinh Vi nói nàng xem không hiểu thật sự là lừa Giang Thu Ngư, kỳ thật nàng hoàn toàn không mở ra xem.

Nếu nàng thật sự mở ra xem thì tuyệt đối sẽ không lật trang này ra trước mặt Giang Thu Ngư.

Ngón tay trắng trẻo cùng khớp xương rõ ràng gắt gao nắm lấy trang giấy này, Lâm Kinh Vi muốn lật qua trang tiếp nhưng lại sợ trang sau sẽ lộ liễu hơn nữa, nhất thời đứng hình không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, một thân thể nữ tử ấm áp mềm mại tựa vào sau người nàng, hai tay trắng thuần đặt trên vai nàng, cùng với hơi thở bỗng nhiên xuất hiện kế bên tai, trang giấy phía trước bị người này dùng tay chỉ vào.

Giang Thu Ngư thật sự giống như hồ ly hút lấy dương khí con người, hai chiếc tai trắng cùng mấy chiếc đuôi lớn sau lưng phe phẩy, ngồi quỳ trên chăn gấm mà dựa vào lưng Lâm Kinh Vi, tựa như một chiếc dây đằng mềm mại đang gắt gao quấn lấy Lâm Kinh Vi.

Nàng vươn tay chỉ vào bức tranh ân ái triền miên kia hỏi: "Chỗ nàng nói xem không hiểu là chỗ này sao?"

Một tay nàng chỉ vào bức họa trong giấy một tay thì sờ vào cần cổ Lâm Kinh Vi, ngón tay lưu luyến trên chiếc cổ thon dài của kiếm tu, lòng bàn tay chạm đến da thịt ngay phía dưới cằm, ngón tay hơi hơi dùng sức xoa nhấn.

Trong thoáng chốc Lâm Kinh Vi cảm thấy hô hấp như hơi dừng lại, mệnh môn bị người ta nắm giữ khiến cơ thể nàng không chịu khống chế mà cảnh giác lên, kiếm khí hộ thể lạnh thấu xương  quanh quẩn bên người, tự như đang cảnh cáo kẻ địch không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Trừ điều này ra thì nàng ấy không có phản ứng nào khác.

Giang Thu Ngư nghiêng đầu để cho tóc đen rời rạc rũ xuống bên người, môi nàng chạm vào vành tai Lâm Kinh Vi, "Tiên Quân ơi là Tiên Quân, sao nàng lại không trả lời ta?"

Lâm Kinh Vi hô hấp rối loạn, không còn cách nào khác ngoài nhắm mắt tự chủ, nhưng hơi thở bên tai lại càng thêm rõ ràng, mang theo hơi ấm nóng bỏng khiến người ta khó lòng chống đỡ.

Nàng được thế nhân tôn xưng là Thanh Hành Quân, là sự khẳng định đối với thực lực thiên phú của nàng, tuy trước khi bị bắt Lâm Kinh Vi mới chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng nàng 6 tuổi đã bắt đầu tu đạo, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi mười mấy năm để đạt đến thực lực như bây giờ.

Tương lai nàng nhất định sẽ phi thăng thành tiên, một đời trôi chảy.

Trước kia khi lịch lãm bên ngoài cũng có rất nhiều người phàm không hiểu biết tu chân gọi nàng là Tiên Quân, Lâm Kinh Vi nghe hai chữ, nội tâm không chút gợn sóng.

Nàng biết chính mình bây giờ chưa thể coi là Tiên Quân gì đó, nàng cách ngày thành tiên còn rất xa.

Huống chi con đường tu tiên vốn nhấp nhô, tràn ngập nguy hiểm, cho dù là người có thiên tư ưu việt cũng có thể nửa đường ngã xuống.

Lâm Kinh Vi không dám tự cao như vậy.

Nhưng khi hai chữ này từ miệng Giang Thu Ngư nói ra lại khiến Lâm Kinh phát run, lòng ngực nóng lên.

Trước khi đến Ma Cung nàng không hề nghĩ đến mình sẽ trải qua những chuyện như này.

Lâm Kinh Vi cho rằng mình sẽ gặp phải mọi kiểu tra tấn, thậm chí có khả năng bị ném vào Vực Sâu Vô Tận, đó là khả năng tệ nhất mà nàng có thể nghĩ đến.

Nhưng Ma Tôn lại không đối xử với nàng như vậy, nàng ta dùng một phương thức khác cũng khiến Lâm Kinh Vi khó mà chịu được.

Sao trên đời này lại có người quấn người đến như vậy?

Khi thì dịu dàng mềm mại như nước, khiến người ta không đành lòng trách cứ cũng không dám đụng vào, sợ làm nàng đau.

Nhưng khi nhẫn tâm thì lại lạnh lẽo vô tình, như thể hết thảy nhu tình đều chỉ là một hồi mộng đẹp.

Lâm Kinh Vi cổ họng lăn lăn, tựa như nuốt phải hương vị mật đào trên người Giang Thu Ngư, hô hấp tràn ngập mùi hương ngọt ngào.

Giang Thu Ngư thấy nàng không đáp liền thả tay ra, ngón tay dọc theo cổ mà thăm dò đi xuống, lòng bàn tay chạm vào nơi mềm mại, mắt hồ ly mị hoặc, quả thật là mê ly ái muội, trong mắt tràn ngập sương mù, mị sắc lan tràn.

"Tiên Quân, chẳng lẽ ta nói sai gì rồi sao?"

Lâm Đột nhiên Kinh Vi đè tay nàng lại, cách một lớp áo trong tuyết trắng, tay hai người chồng chéo lên nhau khiến cả hai đều cảm nhận được tiếng tim đập dồn dập hỗn loạn của Lâm Kinh Vi.

"Đừng gọi ta như thế."

Giọng Lâm Kinh Vi khàn đặc, gương mặt thanh lãnh bất cận nhân tình kia cuối cùng cũng lộ ra vài phần sắc dục nơi trần thế, gò má phấn hồng, trong mắt toàn là ẩn nhẫn cùng khắc chế.

"Vậy ta nên gọi nàng như thế nào đây?" - Giang Thu Ngư không thuận theo mà buông tha, tay nàng nắm ngược lại bàn tay Lâm Kinh Vi, không ngừng thưởng thức vuốt ve bàn tay tinh tế của vị tiên quân kia.

Bởi vì thường xuyên cầm kiếm nên trên tay có một ít vết chai sần, tuy thon dài tinh tế nhưng vẫn rất có lực, có thể hủy thiên diệt địa, cũng có thể nhẹ nhàng chế trụ cổ tay của nàng.

"Hay là để ta gọi nàng là sư tỷ giống như chú chim nhỏ kia?"

Giang Thu Ngư tựa như hài tử làm nũng, bộ ngực mềm mại nóng hổi kề sát lưng Lâm Kinh Vi, hơi loạng choạng, "Sư tỷ, sư tỷ, ngươi thương sư muội một chút đi."

(Á có yêu quáiiii!!!)

Quả thực quá hồ nháo!

Lâm Kinh Vi đã từng chơi đùa nhập vai như vậy bao giờ, đối với Giang Thu Ngư mà nói đây chẳng qua chỉ là trò chơi đơn giản nhưng với Lâm Kinh Vi mà nói lại là sấm sét vào trời xuân, đánh cho tai Lâm Kinh Vi từng hồi rung động, choáng đầu hoa mắt.

Lâm Kinh Vi rốt cuộc nhịn không được nữa mà trở tay giữ hai tay Giang Thu Ngư lại, xoay người áp chế nàng ta xuống chăn gấm, thoại bản trên đùi rớt xuống đất cũng không ai để ý.

Làn tóc đen óng của Giang Thu Ngư xoã tung trên giường, tai hồ ly run lên không ngừng, nàng mỉm cười, mị ý vô biên mà nhìn Lâm Kinh Vi: "Sư tỷ, ngươi đang làm gì vậy?"

Thật là hồ ly không biết xấu hổ, lớn hơn người ta không biết bao nhiêu tuổi mà còn dám mặt dày gọi người ta là sư tỷ!

Lâm Kinh Vi hơi thở hỗn loạn, giữ lấy hai tay Giang Thu Ngư, từ trên cao nhìn xuống nàng ta: "Đừng gọi ta như thế."

Hai chữ này không nên xao động xuân sắc như thế.

Nàng cũng không còn lạnh lùng không dung khinh nhờn như xưa mà bị Giang Thu Ngư bức đến mức đỏ cả mặt, khóe mắt ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, nóng rực khó nhịn.

Mà người khởi xướng là Giang Thu Ngư đây lại lộ ra vẻ mặt vô tội, dường như không rõ vì sao Lâm Kinh Vi lại kích động như vậy, "Gọi Tiên Quân không cho, gọi sư tỷ cũng không cho, ta nên gọi nàng như thế nào đây?"

Lâm Kinh Vi lại không đáp lời, tầm mắt từ đôi mắt hồ ly giảo hoạt của Giang Thu Ngư dần đi xuống rồi dừng lại ở chiếc môi hồ yêu đang không ngừng khép mở.

Chính là chiếc môi này luôn nói ra những lời khiến nàng vô lực chống đỡ, tâm phiền ý loạn, thường khiến cho nàng khó mà nhịn được muốn phát điên vì nàng ta, động tình vì nàng ta.

Lâm Kinh Vi nghĩ nàng quả nhiên nên chặn bờ môi này lại, để miễn cho nàng ta lại nói những lời khiến nàng trở nên không giống chính mình nữa.

Giang Thu Ngư nhận thấy được ánh nhìn chăm chú của Lâm Kinh Vi dừng trên môi nàng, không khỏi suy tư.

Một tay nàng bị Lâm Kinh nắm lấy đè ở bên đầu, một tay bị đè trên chăn gấm, dáng vẻ hoàn toàn không còn sức chống cự.

Chỉ nhìn sơ qua các nàng lúc này thì ai cũng không thể nghĩ ra được kỳ thật là do Giang Thu Ngư bức Lâm Kinh Vi nóng nảy, kiếm tu không thể nhịn được nữa mới phải đè nàng xuống giường.

Ánh mắt Lâm Kinh Vi quá mức chăm chú khiến Giang Thu Ngư đoán được nàng muốn làm gì, lại vẫn không né không tránh, tựa như không nhận thấy được sự khắc chế và ẩn nhẫn của Lâm Kinh Vi, thậm chí nàng ta còn liếm nhẹ cánh môi, khiến cho cánh môi càng thêm ướt át no đủ.

"Thanh Hành Quân, ngài muốn làm gì vậy?"

Lời này dường như đã từng nghe qua, hình như là không lâu trước đó Giang Thu Ngư cũng hỏi như vậy.

Dây thần kinh trong đầu Lâm Kinh Vi đứt bặt một cái, chút lý trí mà nàng đau khổ duy trì ngay tại một khắc này tan rã, đôi tay chế trụ Giang Thu Ngư không ngừng siết chặt, Lâm Kinh Vi lúc này tựa như chú sói con bị ép đến mức phải cắn ngược lại kẻ địch, khóa trụ mạch máu của nàng, không cho phép nàng đào tẩu.

Nàng học Giang Thu Ngư giống ngày thường hay trêu đùa nàng, dùng một tay khác nắm lấy cằm Giang Thu Ngư phòng ngừa hồ ly xấu xa thoát khỏi, rồi sau đó cúi đầu hôn lên khoé môi hồ ly kia.

Này không thể xem là hôn mà càng giống công kích không có tiết tấu, chỉ đơn giản mà đặt môi lên rồi không chút động tác gì nữa.

Thậm chí Giang Thu Ngư còn cố ý vô tình mở cánh môi ra, cho rằng Lâm Kinh Vi thế nào cũng có thể lĩnh ngộ được ảo diệu trong này, dù sao thì vừa rồi nàng cũng đã liếm môi cho nàng ám chỉ, xem như Thanh Hành Quân khó hiểu phong tình cũng sẽ hiểu ha?

Ai ngờ người này thật sự không hiểu, tuy rằng môi nàng rất mềm, hô hấp dây dưa lẫn nhau cũng rất nóng bỏng, nhưng chỉ chạm thôi thì còn vui gì nữa?

Giang Thu Ngư quyết định ám chỉ rõ ràng hơn nữa.

Nàng khép hờ đôi mắt hồ ly, tầm mắt dời xuống dừng lại ở chóp mũi Lâm Kinh Vi, ánh mắt càng thêm mê ly động lòng người, không lùi mà tiến tới, cằm hơi ngưỡng lên, chiếc lưỡi mềm giống như con rắn nhỏ trườn lên trên môi Lâm Kinh Vi.

Thế này thì phải hiểu nhỉ?

Thân thể Lâm Kinh Vi càng thêm cứng đờ, nàng vẫn chưa làm theo những gì Giang Thu Ngư nghĩ ấn nàng ta trên giường hảo hảo "Trừng phạt" một phen, mà đột ngột ngẩng đầu, rồi lại lui về sau một chút.

Bộ dáng bừng tỉnh sau cơn mộng.

Giang Thu Ngư dùng chân quấn lấy vòng eo nàng, giọng nói nhão không chịu được, hơi thở hỗn loạn, "Không tiếp tục sao?"

Sau khi Lâm Kinh Vi nhắm mắt điều tức một lát, ánh mắt càng thêm thanh minh, nàng buông tay Giang Thu Ngư ra, giọng nói vẫn còn khàn khàn trầm thấp: "Xin lỗi, là ta làm càn."

Giang Thu Ngư trong lòng tiếc nuối mà thở dài, biết hôm nay sợ là cái gì cũng không làm được.

Dụ dỗ Tiên Quân cao cao tại thượng, thanh lãnh tự phụ tất nhiên rất làm cho người ta hứng thú dạt dào, nhưng khó ở chỗ với kiếm tu thẳng nữ đứng đắn không hiểu phong tình như Lâm Kinh Vi thì ý loạn tình mê chỉ là nhất thời, nàng ấy có sự tự chủ cực kỳ cao, ẩn nhẫn khắc chế, sẽ không trầm mê vào chuyện hoan ái.

Nếu Giang Thu Ngư không thể đem nàng nắm trong tay thì khi Lâm Kinh Vi tỉnh táo lại, nội tâm nàng ấy sẽ càng cảnh giác càng chống cự gấp nhiều lần, khi đó thì khó mà dẫn dụ được nàng ấy, chỉ có thể an tĩnh ngủ đông chờ cơ hội khác.

May mà Lâm Kinh Vi không quá cảnh giác với sự dụ dỗ của nàng, hơn nữa còn càng ngày càng khó chống cự.

Giang Thu Ngư nghĩ nắm lấy Lâm Kinh Vi trong tay chỉ là chuyện sớm muộn, phải nói trong việc đùa giỡn tình cảm thì nàng chưa từng thất bại nha.

Nên là Giang Thu Ngư không làm khó Lâm Kinh Vi nữa mà chống người ngồi dậy, xoa nắn cổ tay của mình hỏi: "Tỉnh táo rồi sao?"

Lâm Kinh Vi niệm thầm Thanh Tâm Quyết mấy lần, hơi thở cũng dần ổn định trở lại, nàng ừm một tiếng, yết hầu hơi động đậy, lưng ngồi thẳng tắp tạo cảm giác kiên định bất động như núi.

Giang Thu Ngư ngồi bên cạnh dùng chân chạm chạm chân nàng ấy hỏi: "Không phải vừa rồi lợi hại lắm sao?"

Sao bây giờ lại giống như khúc gỗ không chút nhúc nhích rồi, làm Giang Thu Ngư nàng đây giống như đang diễn kịch một mình vậy.

Tuy đã biết tính tình Lâm Kinh Vi là như vậy nhưng Giang Thu Ngư vẫn có chút không ưng.

Lâm Kinh Vi nhắm mắt lại, "Xin lỗi."

Lăn lộn nãy giờ chỉ để nhận lại hai chữ này?

Thật ra Giang Thu Ngư có thể hiểu được suy nghĩ của nàng ấy lúc này, không để bụng việc bị mình dụ dỗ đến mức rạo rực cả mình, chỉ là đang có chút hoài nghi bản thân mà thôi.

Với bộ dáng tiên tử giáng trần xa cách này thì sợ là không chỉ nàng mà ngay cả mấy lão già lục đại môn phái cũng không thể nào ngờ được, nàng ấy lại có thể bị Giang Thu Ngư dẫn dụ đến suýt mất lý trí.

Đây không phải là chuyện tốt.

Trong trí nhớ của Lâm Kinh Vi, tuy nàng đã mây mưa non Vu với Giang Thu Ngư, nhưng từ đầu đến cuối đều là nàng chiếm vị trí chủ đạo, mười phần lý trí thanh tỉnh, tuyệt đối không váng đầu hoa mắt, không thể kiềm chế như vừa nãy.

Trong đầu Lâm Kinh Vi có một phần ký ức vô cùng mơ hồ, nàng thậm chí còn không thể nhớ nổi tại sao mình lại có thể chấp nhận cá nước thân mật cùng Giang Thu Ngư.

Có lẽ là vì lúc ấy Giang Thu Ngư bị thương, mà nàng lại vì giúp nàng ấy chữa thương mà chịu ảnh hưởng, nên mới có ừm... lần đầu tiên "không vừa lòng lắm" trong miệng Giang Thu Ngư.

Dù sao thì trong kế hoạch của Lâm Kinh Vi, nàng tuyệt đối không thể đồng ý Giang Thu Ngư nhanh như vậy.

Nhưng thế sự khó lường, không phải nàng muốn nó như thế nào thì nó sẽ như thế ấy.

Lâm Kinh Vi vẫn luôn cho rằng mình có thể giữ được lý trí thanh tỉnh.

Nhưng vì sao bây giờ nàng lại từng bước luân hãm, thậm chí nghĩ ra cách dùng miệng mình chặn lấy môi của Giang Thu Ngư?

Thật quá hoang đường.

Lâm Kinh Vi chậm rãi thở ra một hơi dài, nói gì cũng không muốn nhìn đến Giang Thu Ngư.

Giang Thu Ngư tặc lưỡi hai tiếng, không nói nữa.

Nàng tổng kết lại một chút, hẳn là Lâm Kinh Vi vốn định làm người đi săn, ai ngờ lại bị con mồi của mình cho vào tròng.

Bây giờ nàng ấy tỉnh táo lại rồi thì đêm nay không thể bị lừa nữa rồi.

Đây là điểm yếu của Con Rối Tơ Tình, nó không thể thay đổi suy nghĩ, tình cảm của một người trong một thời gian ngắn mà chỉ có thể ảnh hưởng từng chút, từ từ mới có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ con mồi.

Giang Thu Ngư sờ sờ tay, nếu hôm nay không ngủ nữ chính được thì hà cớ gì phải để người ở lại cho chướng mắt?

Thế là nàng ta dứt khoát đuổi người khỏi giường, ngẩng đầu nhìn Lâm Kinh Vi đang đứng trước giường: "Nếu nàng không muốn học thì đi ra ngoài gác đêm với Giảo Nguyệt đi."

Lâm Kinh Vi nhặt lấy thoại bản tử rơi rớt bên giường, chỉnh đốn y phục của mình rồi xoay người rời khỏi Điện Thanh Sương.

Giang Thu Ngư nhìn chăm chú vào bóng dáng kia, đôi mắt híp lại.

Hệ thống lúc này mới xông ra:【 Sao ngươi lại đuổi nàng đi? 】

Giang Thu Ngư: "Không thì sao, để nàng ở lại giành chăn với ta hay gì?"

Giang Thu Ngư khép y phục lại, phất tay rũ mã giường xuống, cả người chui vào chăn ấm nệm êm, vô cùng thỏa mãn mà thở dài.

Hệ thống:【......】

【 Ta còn tưởng rằng ngươi muốn......】

Giang Thu Ngư mở mắt ra, nửa gương mặt của nàng vùi trong chăn chỉ để lộ đôi mắt, hai chiếc tai hồ ly từ giữa những sợi tóc đen xuất hiện phe phẩy, làm cho đôi mắt kia càng thêm sương mù mênh mông, hơi nước tràn ngập.

"Ta muốn làm gì? Ngươi suy nghĩ bậy bạ gì đó!?" - Giang Thu Ngư làm kẻ ác mà cáo trạng trước: "Ta là loại người như vậy sao?"

Hệ thống:【??? 】

【 Ngươi không phải hả?? 】

Ngươi còn giả bộ gì nữa??

Giang Thu Ngư buồn ngủ mà ngáp một cái: "Ngay cả khi ta muốn thì nữ chính cũng không chịu nha."

Không cần biết là vì tính tình của nàng hay vì kế hoạch của nàng, Lâm Kinh Vi cũng sẽ không đáp ứng Giang Thu Ngư vào thời điểm này.

"Ngươi chưa từng nghe qua câu 'Cái gì không có được mới là tốt nhất' sao?"

Hiển nhiên Lâm Kinh Vi cũng hiểu đạo lý này, nàng quả thật nhìn thấu được Giang Thu Ngư, biết rằng nàng ta là loại người có được rồi thì sẽ vứt đi ngay, vậy nên trước khi chắc chắn Giang Thu Ngư thích mình thì Lâm Kinh thế nào cũng sẽ không để Giang Thu Ngư đắc thủ.

Cho nên nàng ấy nhiều lần để lộ bộ dáng bị Giang Thu Ngư dụ dỗ là vì để Giang Thu Ngư không hoàn toàn mất hứng thú với nàng ấy, nàng ấy phải dùng một ít mật ngọt như thế để mà dẫn dụ Giang Thu Ngư.

Nhưng không thể để Giang Thu Ngư một ngụm ăn no, nếu không giây tiếp theo chờ đợi nàng chính là bị Giang Thu Ngư một cước đá văng.

Người như Lâm Kinh Vi nếu mà sinh ra ở hiện đại thì nhất định sẽ là thợ săn lão làng.

Nhưng mà tục ngữ nói rất đúng, thế sự khó lường.

Giang Thu Ngư muốn chính là phá vỡ kế hoạch của Lâm Kinh Vi, bức cho nàng ấy không ngừng điều chỉnh kế sách của mình, dụ dỗ nàng ấy hoàn toàn buông thả phòng tuyến trong nội tâm.

Lâm Kinh Vi càng không muốn để nàng đắc thủ, nàng càng phải bằng mọi giá lăn đến trên giường đối phương mới được!

Để xem nước cờ của ai cao hơn một bậc.

Chẳng qua từ trước đến nay Giang Thu Ngư không phải người thích chịu thua thiệt, Lâm Kinh Vi muốn trêu nàng, vậy thì nàng phải cho đối phương nếm chút mùi đau khổ.

Bên ngoài cửa, Giảo Nguyệt nhìn Lâm Kinh Vi kéo cửa bước ra, đầu tiên là hết hồn, sau đó là thỏa mãn châm biếm: "Sao hả, bị tôn thượng đuổi ra rồi?"

Lâm Kinh Vi trường thân ngọc lập tựa như một thanh bảo kiếm sắc bén thẳng tắp.

Nàng không để ý Giảo Nguyệt mà khoanh tay trước người ôm Phù Nguyệt Lưu Quang, dựa vai vào cột mà nhắm mắt dưỡng thần.

Giảo Nguyệt: Đáng ghét!

——

Giang Chỉ Đào giao thiệp với Trú Hoàng Sơn năm ngày, bên kia vẫn trước sau như một không chịu dùng Huyền Phượng Ngô Đồng đổi Phượng Án.

Giang Thu Ngư cơ hồ có thể đoán được đám hồng điểu xảo trá đá đang nghĩ cái gì, kiểu gì cũng nghĩ bây giờ Lâm Kinh Vi đang được nàng sủng ái, Phượng Án lại có trận pháp thượng cổ trong tay, bọn họ cho rằng Phượng Án sẽ không thể gặp nguy hiểm chí mạng nên không muốn dùng Huyền Phượng Ngô Đồng trao đổi.

Nhưng từ trước đến nay Giang Thu Ngư lại không thích cùng đám già khụ đó đánh thái cực, nàng biết những kẻ này chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỉ có để bọn họ thấy được Phượng Án thật sự gặp nguy hiểm thì bọn họ mới có thể nghe lời.

Giang Thu Ngư cố tình không mang Lâm Kinh Vi theo mà một mình đến chỗ giam giữ Phượng Án.

Gần đây chim nhỏ ngạo kiều có chút héo úa, nàng ấy biết được tam sư huynh sinh tâm ma từ đám Ma Vệ gác cửa, bây giờ tình trạng khẩn cấp, tu vi chấn động, nếu còn không giữ bình tĩnh thì sợ là hắn sẽ sớm nhập ma.

Lâm Kinh Vi lại gặp phải lôi kiếp, sinh tử không rõ, Phượng Án nghĩ đến sư huynh và sư tỷ đều gặp nguy hiểm thì nhịn không được mà đỏ mắt, đôi mắt sưng tấy như hạch đào.

Trong lúc nàng đang ầm thầm thương cảm thì bỗng nhiên xuất hiện một trận dao động trong không khí, một thân ảnh đỏ rực xuất hiện trước mắt nàng.

Giang Thu Ngư vốn thích mặc hồng y, lúc mà Phượng Án nhìn thấy nàng thì quả thực là mừng lại vừa giận.

Mừng là vì chỉ cần Ma Tôn chịu giúp thì nguy cơ của tam sư huynh và đại sư tỷ đều có thể giải quyết một cách dễ dàng, giận là vì những nguy hiểm mà họ gặp phải đều là do Ma Tôn mà ra.

Nàng phải cầu cứu cái người xấu đã làm ra tất cả những chuyện này.

Tâm tư của nàng mười phần thì bị Giang Thu Ngư đoán được hết mười phần, phượng hoàng nhỏ này nghĩ cái gì cũng đều lộ rõ hết trên mặt, rõ ràng là sợ nàng tới nỗi mặt mũi trắng bệch mà vẫn cố gắng lại gần nàng.

Giang Thu Ngư ngồi xuống ghế: "Hôm nay thấy bản tôn không còn cố ý chọc bản tôn tức giận nữa sao?"

Phượng Án nghẹn một chút, nghĩ thầm hóa ra Ma Tôn biết nàng cố ý chọc giận nàng ta.

"Sao ta dám chọc giận ngài được chứ?" - Phượng Án giống như chó nhỏ cọ tới cọ lui bên chân Giang Thu Ngư: "Tôn thượng là người đẹp tâm thiện, chắc chắn sẽ không so đo với chim nhỏ không hiểu chuyện như ta nha." 

Nàng vậy mà có thể nhẫn nhịn tự gọi mình chim nhỏ, xem ra quả thật là tình thâm nghĩa trọng với sư tỷ sư huynh.

Trong lòng Giang Thu Ngư buồn cười, cúi đầu nhìn đôi mắt Phượng Án đã sưng như hạch đào, chú chim nhỏ này lúc còn ở Trú Hoàng Sơn thì được chúng sơn sủng nàng, sau khi bái chưởng môn Thanh Hà Kiếm Phái làm sư phụ thì trở thành tiểu sư muội được sư tỷ sư huynh che chở cưng chiều, sợ là trước nay chưa từng trải qua uất ức như bây giờ. 

Chẳng trách nàng có thể lỗ mãng đến cứu người như thế, những gì Phượng Án nhận thức được từ lúc sinh ra tới giờ là bản thân rất có khả năng là Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh, nàng ấy hoàn toàn không ý thức được Ma tộc tàn bạo đáng sợ đến nhường nào, cho rằng chỉ cần trận pháp thượng cổ của mình là có thể cứu người ra.

Không nghĩ tới không trộm được gạo lại còn mất nắm thóc.

Giờ đây nay cả nàng cũng trở thành từ nhân, thậm chí không thể không đề xuống ủy khuất và hận ý của mình để cầu xin đại ma đầu.

Giang Thu Ngư có thể cùng Lâm Kinh Vi ngươi tới ta đi là bởi vì nàng biết tâm tính Lâm Kinh Vi cứng cỏi, cho dù bị nàng ép tàn nhẫn hơn nữa cũng sẽ không chịu ảnh hưởng là bao.

Nhưng Phượng Án thì không như vậy.

Tuy Giang Thu Ngư cảm thấy chim nhỏ rất thú vị nhưng cũng sợ sẽ bức nàng sinh ra tâm ma, nếu mà vậy thật thì sợ là Lâm Kinh Vi sẽ thật sự oán nàng.

Nghĩ đến đây, Giang Thu Ngư ngồi bắt chéo hai chân, dùng tay nâng cằm Phượng Án: "Sao hôm nay lại nghe lời đến vậy?"

Phượng Án nghĩ thầm nếu không phải có việc muốn nhờ ngươi, ai mà muốn lật mặt với ngươi như vậy.

Nhưng đột nhiên nàng nhớ lại, Ma Tôn có thuật đọc tâm!

Phượng Án tức khắc không dám nghĩ loạn trong lòng, nàng tùy ý Giang Thu Ngư nâng cằm nàng, hồi tưởng lại người này từng nói muốn bắt nàng làm lô đỉnh thì vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, nhưng lại không thể không nhẫn nhịn mà run giọng hoảng sợ nói: "Tôn thượng, không biết tình huống của sư tỷ và sư huynh đáng thương của ta như thế nào rồi?"

Giang Thu Ngư nghĩ, sư huynh đáng thương kia của ngươi tình huống xác thật không được tốt nhưng không phải là không trị được.

Tối hôm đó nàng đá Lâm Kinh Vi ra khỏi phòng thì hôm sau cái người này đánh giá nàng đã nguôi giận, thỉnh cầu nàng cứu Phó Trường Lưu.

Giang Thu Ngư chỉ muốn chơi đùa một chút với Lâm Kinh Vi, cũng không thật sự mặc kệ Phó Trường Lưu nhập ma, nàng đáp ứng cứu người nhưng Lâm Kinh Vi phải thay nàng làm ba điều. 

Lâm Kinh Vi đã cùng nàng ta kết khế ước chủ tớ nên cho dù không có cái thứ gọi là "điều kiện trao đổi" này thì nàng vẫn sẽ nghe theo lời Giang Thu Ngư, còn về "ba điều" kia chẳng qua chỉ là dẫn dụ theo kế hoạch mà thôi.

Tóm lại là nàng đã đáp ứng cứu Phó Trường Lưu nên an nguy của hắn tạm thời không cần lo lắng.

Về phần Lâm Kinh Vi, nàng ấy là nữ chính, Giang Thu Ngư có thể làm gì được nàng đây?

Lo lắng của Phượng Án hoàn toàn dư thừa.

Chỉ là phượng hoàng nhỏ căn bản không nhìn ra được những việc này, nàng chỉ có thể mỏi mắt trông mong cầu cứu Ma Tôn mà nàng chán ghét.

Giang Thu Ngư cố ý im lặng chờ đến khi sắc mặt Phượng Án ngày càng trắng bệch, lúc ấy mới cười nhạt nói: "Sư huynh của ngươi sắp nhập ma rồi, còn sư tỷ của ngươi..."

Nàng không nói lời nào, chỉ lấy ra một chiếc quạt tròn từ nhẫn trữ vật rồi chậm rãi quạt một quat: "Chết dưới lôi kiếp cũng không phải việc gì hiếm thấy."

Tức khắc Phượng Án ngã ngồi ra đất, vẻ mặt trắng bệch, thanh âm nghẹn ngào: "Sư tỷ của ta nàng..."

Trong nhất thời nàng lại không nghĩ đến là Ma Tôn đang lừa nàng, dù sao thì lôi kiếp vào đêm đó quá khiến người khác hoảng sợ, sư tỷ lại mới bị Ma Tôn thải bổ nên cảnh giới không ổn định, dưới tình huống này mà ngã xuống thì dường như chẳng có gì là lạ.

Phương Án như muốn tan vỡ, run rẩy khóc lóc dữ dội, bộ dáng thương tâm vô cùng.

Đó chính là đại sư tỷ!

Tương lai tỷ ấy còn phải phi thăng thành tiên!

Phượng Án chưa từng nghi ngờ về việc này, trong lòng nàng đại sư tỷ là người có khả năng phi thăng nhất, sao tỷ ấy có thể ngã xuống tại đây như vậy được?

Phượng Án khóc một hồi lâu mới nhận thấy Ma Tôn yên lặng lạ thường.

Cuối cùng nàng mới phản ứng lại, không màng sợ hãi mà túm lấy vạt áo Giang Thu Ngư,  nước mắt đầy mặt mà chất vấn: "Ngươi gạt ta có phải không?!"

Ngay cả tôn thượng cũng không thèm gọi.

Giang Thu Ngư trong lòng tặc lưỡi, "Kỹ thuật diễn tệ quá nha, ta mới dọa một cái nàng lập tức lộ nguyên hình."

Hệ thống:【......】

Kiểu người thành thật như Phượng Án sao mà nghĩ ra được trên đời này lại có hồ ly hư hỏng như ngươi?

【 Không phải ngươi nói sẽ không trêu nàng sao? 】

Rõ ràng còn nói là sợ bức người ta sinh tâm ma?

Sao không thấy ngươi sợ chỗ nào hết vậy!

Ngay cả hệ thống cũng thấy Phượng Án có chút đáng thương, tiểu đáng thương không bước chân ra cửa sao có thể biết được thế giới người lớn vạn phần nguy hiểm như thế, tràn ngập dối trá như thế?

Giang Thu Ngư dùng quạt tròn che nửa mặt, "Bản tôn chưa từng nói sư tỷ ngươi đã chết."

Phượng Án thiếu chút nữa bị những lời này của nàng làm cho tức muốn ngất đi.

Nàng khóc lóc nửa ngày, kết quả tất cả đều là gạt người!

Nhưng dù sao nghe thấy lời này cũng khiến Phượng Án thở dài nhẹ nhõm một cái, chỉ cần sư tỷ không xảy ra chuyện gì là tốt rồi!

Cảm giác nhẹ nhõm này của nàng đến hơi sớm, Giang Thu Ngư cố ý đợi nàng lộ vẻ mặt may mắn rồi mới thở dài buồn bã nói: "Chỉ là người tuy không chết nhưng tình huống cũng không lạc quan lắm."

Phượng Án nghẹn hơi trong cổ họng, hai mắt thiếu chút nữa trắng dã mà hôn mê bất tỉnh.

Lần sau có thể nói hết luôn một lần có được không??

Giang Thu Ngư không để nàng đợi lâu mà lấy ra một khối Lưu Ảnh Thạch từ Càn Khôn Giới, cho nàng xem hình ảnh đêm đó Lâm Kinh Vi độ kiếp.

Hệ thống:【 Ta nói sao ngươi rảnh rỗi lưu chuyện này lại làm gì, nguyên lai là dùng để dọa Phượng Án. 】

Giang Thu Ngư không để ý tới nó, chỉ có ý ở bên cạnh nói thầm với Phượng Án: "Lúc bản tôn thấy nàng thì nàng đã bộ dáng như vậy."

Hình ảnh từ Lưu Ảnh Thạch phát ra là Lâm Kinh Vi cả người đầy vết thương, xiêm y rách nát, tóc dài hỗn loạn, khuôn mặt tái nhợt suy yếu, khóe môi còn có vết máu.

Chỉ nhìn sơ qua ngoại thương cũng thấy nghiêm trọng thế nào, không biết nội thương còn nặng đến cỡ nào nữa.

Nước mắt Phượng Án vừa ngừng lại rơi lã chã lần nữa, đều là tại nàng!

Nếu không phải tại nàng thì sư tỷ sao phải đồng ý làm lô đỉnh cho Ma Tôn?!

Nếu nàng không bị Ma Tôn dày vò thì nhất định có thể thuận lợi mà độ kiếp, sao có thể yết ớt chật vật đến thế?

Đều là do nàng sai!

Giang Thu Ngư nhìn lướt qua thần sắc của Phượng Án là tức khắc đoán được suy nghĩ của nàng .

Nàng phát hiện bất luận là Phượng Án hay là Phó Trường Lưu, đều rất giỏi ôm hết sai lầm về phía mình.

Phó Trường Lưu thậm chí còn bởi vậy mà sinh tâm ma, tuy Phượng Án kiên định hơn một chút so với hắn nhưng cũng không khá hơn là bao.

Phượng hoàng nhỏ sắp khóc ngất đi rồi, cũng không biết nước mắt từ đâu mà nhiều như vậy.

Giang Thu Ngư đùa dai còn hiểu một vừa hai phải, nàng thu Lưu Ảnh Thạch lại, nói: "Sư huynh cùng sư tỷ của ngươi đều trong tay bản tôn, muốn cứu các nàng thì chỉ có một biện pháp."

Phượng Án ngẩng đầu mờ mịt mà nhìn nàng, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, khuôn mặt tràn ngập nước mắt, không thể nhìn ra chút bộ dáng kiêu căng to gan trước đó, tựa như một đóa hoa úa tàn. 

Giang Thu Ngư nói: "Trú Hoàng Sơn không muốn dùng Huyền Phượng Ngô Đồng để đổi ngươi, nhưng bản tôn lại thật sự cảm thấy hứng thú với Huyền Phượng Ngô Đồng."

Nàng nói đến đây thì ngừng.

Chút dây thần kinh thô của Phượng Án cuối cùng cũng hoạt động, Ma Tôn cố ý để nàng biết được tình huống của sư huynh sư tỷ chỉ để ép nàng thuyết phục Trú Hoàng Sơn giao ra Huyền Phượng Ngô Đồng mà thôi. 

Nàng không còn đường để đi, cho dù biết rất có khả năng Ma Tôn đang lừa nàng, nhưng nàng có thể làm gì bây giờ?

Nàng không thể thoát khỏi Ma Cung, càng không thể nào bỏ mặc sư huynh sư tỷ.

"Nếu ta giúp ngươi lấy được Huyền Phượng Ngô Đồng, ngươi thật sự sẽ cứu đại sư tỷ cùng sư huynh chứ?"

Cái đầu nhỏ này cuối cùng cũng thông minh một chút.

"Tất nhiên." - Giang Thu Ngư cười rạng rỡ nhìn nàng: "Chỉ cần Trú Hoàng Sơn nguyện ý giao Huyền Phượng Ngô Đồng cho bản tôn, bản tôn đảm bảo sư tỷ và sư huynh của người đều sẽ bình an vô sự."

Phượng Án không còn cách nào khác, ngay cả sư tôn cũng không thể làm gì Ma Tôn mà bị nàng ta lấy đi mười giọt tâm đầu huyết, chứ đừng nói đến nàng.

"Nếu ngươi có thể thề, ta sẽ lập tức giúp ngươi thuyết phục Trú Hoàng Sơn."

Giang Thu Ngư trước mặt nàng phát lời thề, người tu chân không thể tùy ý thề, bởi một khi vi phạm lời thề thì sẽ chịu thiên phạt từ Thiên Đạo.

Phượng Án không nghi ngờ gì nói: "Ta có thể liên hệ Trú Hoàng Sơn, ta sẽ thử khuyên tộc trưởng bọn họ."

Giang Thu Ngư lắc đầu, tay cầm quạt tròn vỗ nhẹ đầu Phượng Án: "Bản tôn là người có kiên nhẫn như vậy sao?"

Đợi Phượng Án thuyết phục Trú Hoàng Sơn, có thành công không thì không nói, còn không biết phải tốn biết bao thời gian.

Giang Thu Ngư làm việc từ trước đến nay thô bạo đơn giản, có thể sử dụng phương pháp nhanh nhất để đạt được mục đích thì hà tất gì phải đi đường vòng?

Phượng Án choáng váng, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nàng, "Vậy ngươi muốn như thế nào?"

Giang Thu Ngư cười tủm tỉm mà nhìn nàng, thái độ ôn hòa hiếm khi khiến Phượng Án đã quen nhìn nàng dùng ma khí đả thương người khác phải kinh ngạc trợn tròn mắt, nhất thời thất thần.

Chẳng qua tuy Ma Tôn đang cười nhưng Phượng Án lại cảm thấy nụ cười của đối phượng dường như có sự uy hiếp lạnh băng.

"Trú Hoàng Sơn không muốn giao Huyền Phượng Ngô Đồng ra, chẳng qua là ỷ vào bản tôn không đả thương ngươi thôi."

"Nếu ngươi cận kề cái chết, bọn họ sao còn dám không muốn nữa?"

Phượng Án nghe vậy, hai chân ngồi trên mặt đất dùng sức lùi lại, thân mình nỗ lực lui về sau, hai mắt tràn đầy kinh sợ hỏi: "Ngươi muốn giết ta?"

Nàng biết mà, Ma Tôn không phải người tốt lành gì!

Sao nàng ta có thể dùng giọng nói êm tai như vậy mà nói ra những lời dọa người thế này!

Giang Thu Ngư hứa hẹn nói: "Bản tôn sẽ không giết ngươi, chỉ cần để mệnh bài của ngươi tràn ngập vết nứt, Trú Hoàng Sơn bên kia nhất định sẽ dùng Huyền Phượng Ngô Đồng tới cứu ngươi."

Phàm là đệ tử có môn phái thì đều có một khối mệnh bài đặt ở chỗ sư môn.

Mệnh bài cùng tính mạng đệ tử có liên hệ, một khi mệnh bài nứt ra, tức là chủ nhân mệnh bài đã chết.

Nếu mệnh bài hoàn toàn vỡ vụn, đại biểu chủ nhân mệnh bài đã hồn phi phách tán, không còn khả năng sống lại được nữa.

Trú Hoàng Sơn không tin nàng có thể thương tổn Phượng Án, nhưng nếu mệnh bài Phượng Án  gần như vỡ nát ra thì bọn họ không tin cũng phải tin.

Sau khi Phượng Án nghe thấy lời này thì vẫn không cảm thấy an ủi ít nhiều gì.

Dựa theo ý của Ma Tôn là dù nàng ta không giết nàng, sợ là cũng phải đánh nàng trọng thương, nếu không thì mệnh bài nứt thế nào được?

Huhuhu dù sao nàng cũng khó thoát khỏi ăn đòn!

Giang Thu Ngư đứng dậy, "Yên tâm, bản tôn sẽ không đánh ngươi."

"Chỉ là cần ngươi phối hợp chút thôi."

Phượng Án không rõ lời này của nàng ta có ý gì, Giang Thu Ngư cũng không giải thích, nàng xách cổ áo Phượng Án lên như xách gà con to xác vậy.

Thân hình hai người chốc lát biến mất.

Phượng Án chỉ cảm thấy gió cát đau mắt, nàng nhịn không được mà nhắm hai mắt lại, bên tai nghe thấy cuồng phong gào thét cùng với tiếng kêu khóc ai oán thê thảm không khỏi khiến nhân tâm phát lạnh.

Không chỉ có thế, độ ấm xung quanh càng ngày càng thấp, trước mắt tựa hồ cũng dần trở nên tối thui, Phượng Án không biết các nàng đến tột cùng phải đến chỗ nào.

Nàng lạnh phát run, chỉ có thể cảm giác được mình đang lơ lửng, hai chân vẫn không chạm đến mặt đất, nếu không phải tình huống không cho phép, Phượng Án thậm chí còn muốn ôm lấy cánh tay Giang Thu Ngư, sợ người này sẽ ném mình xuống.

Theo thời gian dần trôi, Phượng Án ngày càng lạnh, không chỉ thân thể rét lạnh mà còn có cảnh giác và sợ hãi từ tận đáy lòng tràn ra, đây là trực giác của động vật đối với nguy hiểm.

Nơi này rốt cuộc là chỗ nào?!

Ngay khi Phượng Án sắp không chịu nổi nữa thì hai chân nàng cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Giang Thu Ngư buông cổ áo nàng, giọng nói nhàn nhạt: "Tới rồi."

Phượng Án mở mắt ra, lọt vào tầm mắt  nàng là một làn sương mù đen cuồn cuộn, làn sương mù này ngăn chặn hết mọi ánh sáng khiến hoàn cảnh xung quanh trở nên nguy hiểm mười phần.

Chò dù Phượng Án là người tu chân thì trong hoàn cảnh như vậy cũng tựa như người mù, cái gì cũng không thấy rõ.

Nhưng cho dù thấy không rõ lắm thì nàng vẫn có thể cảm thấy được, giữa những làn sương mù đen ngòm ấy nhất định có thứ cực kỳ nguy hiểm.

Phượng Án quay đầu nhìn Ma Tôn bên cạnh, người này cầm trong tay một chiếc ô cực kỳ xinh đẹp, trên mặt ô còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, từng viên Giao Châu rũ xuống cuối nan ô chiếu sáng một vùng nhỏ trước mặt.

Khuôn mặt Ma Tôn ẩn dưới chiếc ô, phá lệ tuyệt diễm động lòng người, giống như vầng trăng tỏa sáng trong bóng đêm, làm cho Phượng Án theo bản năng muốn đến gần nàng.

"Nơi này là chỗ nào?" Phượng Án hỏi.

Giang Thu Ngư cực kỳ dịu dàng hiền thục mà cười với nàng: "Nơi này là Vô Tận Vực Sâu."

Phượng Án ngây dại: "Vô tận cái gì??"

Cái gì vực sâu??

Nhất định là tai nàng có vấn đề!

Ai mau nói cho nàng, nơi này tuyệt đối không phải cái nơi có đến mà không có về trong truyền thuyết, lưu đày rất nhiều thượng cổ ma thú hung tàn khát máu - Vô Tận Vực Sâu!

Nơi hung hiểm cỡ này ngay cả Ma tộc cũng không dám dễ dàng tiến vào, ngay cả Ma Tôn ở trong này cũng phải cẩn thận, nếu không thì chỉ một chút sơ sẩy là sẽ mất mạng như chơi!

Nàng một cái Nguyên Anh sơ kỳ tiến vào Vô Tận Vực Sâu, thật sự có thể sống sót sao?!

Giang Thu Ngư giơ ô, cười tươi mà nói: "Ma thú ở Vô Tận Vực Sâu tuy rằng cường đại hung mãnh, nhưng dù sao ngươi cũng có huyết mạch Phượng Hoàng, Phượng Hoàng niết bàn trọng sinh, ngươi cũng có được hai sinh mệnh, dù chết ở chỗ này cũng sẽ không thật sự tử vong."

Phượng Án nhớ lại lúc mình mới gặp Ma Tôn còn dám khoe khoang huyết mạch Phượng Hoàng của mình, môi run rẩy lợi hại.

Đây nhất định là trả thù!

Giang Thu Ngư lui về sau một bước, ánh mắt lạnh lùng, cho dù đang cười cũng làm người ta không cảm giác được chút ấm áp nào: "Chúc ngươi may mắn."

Nàng ta dưới ánh mắt tuyệt vọng sợ hãi của Phượng Án, tay cầm Nguyệt Lưu Huy, thân hình chợt lóe, biến mất.

——

Lâm Kinh Vi đang đả tọa điều tức, không biết vì sao lại cảm thấy hôm nay khó có thể tĩnh tâm, phảng phất như vận mệnh chú định sự tình cực kỳ nguy hiểm nào đó đã xảy ra.

Ngoài phòng được nàng bố trí trận pháp, chỉ cần có người tới gần thì nàng có thể phát hiện được ngay.

Nhưng bên ngoài hết thảy bình thường, Lâm Kinh Vi thậm chí có thể nghe thấy ma tu cách vách đang khe khẽ nói nhỏ.

Cũng không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào tới gần.

Phù Nguyệt Lưu Quang trong đan điền ngo ngoe rục rịch, Lâm Kinh Vi mày nhíu chặt, bỗng chốc mở bừng mắt.

Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm sư tôn, Lâm Kinh Vi thở ra một ngụm trọc khí, cung kính nói: "Sư tôn."

Hạ Vân Kỳ thanh âm đặc biệt trầm trọng: "Kinh Vi, ngươi có thể liên hệ với sư muội ngươi không?"

Lâm Kinh Vi nắm chặt kiếm trong tay, bất an trong lòng ngày càng thêm rõ ràng: "Sư muội nàng xảy ra chuyện gì?"

"Mệnh bài của Phượng Án..." - Thanh âm Hạ Vân Kỳ gian nan vô cùng: "Xuất hiện vết nứt."

Điều này chứng minh nàng đang cận kề nguy hiểm, thậm chí chỉ cách cái chết một bước nữa thôi.

Lâm Kinh Vi đột nhiên nắm chặt bản mạng pháp kiếm của mình, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm lạnh thấu xương, kiếm ý sát khí tràn ngập lưu chuyển quanh người nàng.

Nàng trầm giọng nói: "Đệ tử đã hiểu."

Đây là Ma Cung, có thể khiến Phượng Án gặp nguy hiểm.

Ngoại trừ Ma Tôn thì còn có thể là ai?

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Phượng Án: Đáng ghét! Sao người hôm nay bị thương cũng là ta?!

Phó Trường Lưu: Cảm ơn, người thì vẫn hôn mê, tâm ma thì vẫn lợi hại :) 

Hỏi đáp với tác giả: 

Hỏi: Sau khi Giang Thu Ngư chết trốn thì có còn tu vi không?

Đáp: Vẫn còn, rất trâu, nhất định như mọi người mong muốn.

Hỏi: Còn bao lâu nữa thì chết?

Đáp: Chưa biết, toàn văn vẫn đang điều chỉnh, không biết chính xác được QAQ miễn cho đến lúc đó không viết tới mấy người không nói ta nói dối.

Hỏi: Lúc nào làm?

Đáp: Chuyện này... Hay là để Ngư Ngư trả lời vấn đề này đi?

Ngư Ngư: Cám ơn, đang rất nỗ lực, nhất định tranh thủ sớm ngày ngủ với Thanh Hành Quân, để nàng phải kêu ngao ngao! (nụ cười tràn ngập tự tin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com