Chương 29: Bất Ưu Thành (1) Tình địch xuất hiện
Lâm Kinh Vi đã đáp ứng thì cũng nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, tự nhiên mà vươn tay ra đỡ Giang Thu Ngư.
Giang Thu Ngư đặt tay mình lên bàn tay Lâm Kinh Vi, được nàng đỡ xuống xe, quả nhiên là bộ dáng mỹ nhân yếu ớt mang bệnh tật.
Để diễn càng thêm chân thật, nàng ta thậm chí còn thường ho khan vài tiếng.
Nếu quay lại năm ngày trước, Lâm Kinh Vi chắc chắn không thể tưởng tượng ra được, Ma Tôn mang hung danh ngoài kia vậy mà lại là một người thích diễn kịch như thế.
Sau khi rời khỏi Ma Cung, nàng ta tựa như hoàn toàn buông thả bản thân, cũng không còn để lộ vẻ hung ác âm lãnh nữa mà ngược lại càng thêm nhu nhược, mọi chuyện đều phải nhờ Lâm Kinh Vi đáp ứng với nàng, chiếu cố cho nàng.
Có lúc làm Lâm Kinh Vi thật sự nghĩ chính mình quả thực là kẻ vô sỉ hạ lưu kia, làm hộ vệ cho gia đình giàu có lại động tâm tư, bắt cóc vị phu nhân đau ốm nhu nhược, kiều mị dễ bị ức hiếp của lão gia!
Đều tại Giang Thu Ngư suốt ngày ngày đêm kêu lang quân, đăng đồ tử bên tai nàng, làm nàng cũng suy nghĩ lung tung theo.
Mọi người nhìn thấy vị xa phu mặt lạnh không dễ chọc này, nắm tay vị phu nhân liễu yếu đào tơ kia dắt vào Xuân Vân Lâu.
"Haizz!"
Mọi người đồng thời phát ra tiếng thở dài cảm khái, mỹ nhân tốt như thế sao lại có mắt như mù?
Mà người qua đường vây quanh trước Xuân Vân Lâu càng ngày càng nhiều, có người không biết chuyện gì vừa xảy ra lại hỏi: "Chỗ này đang làm gì thế?"
Một người khác đáp: "Có mỹ nhân!"
Xuân Vân Lâu cũng coi như một thanh lâu khá nổi danh của thành Bất Ưu, người nọ hỏi chuyện chợt hỏi: "Chẳng lẽ Xuân Vân Lâu lại có cô nương mới đến?"
Một người khác lại nói: "Không phải, là có mỹ nhân muốn đến Xuân Vân Lâu nghỉ ngơi một lát!"
Người hỏi chuyện cũng không khỏi hứng thú: "Đẹp cỡ nào, còn đẹp hơn so với Phù Ương cô nương sao?"
Người trả lời mặt đầy cuồng nhiệt, đang muốn hình dung cho hắn thấy nàng kia đẹp đến nhường nào thì lại đột nhiên không thể nhớ ra nổi, tựa như những gì nhìn thấy nghe thấy vừa rồi chỉ là một giấc mộng đẹp, người tỉnh mộng tan.
Hắn gãi gãi đầu: "Ta quên mất rồi......"
Một tên khác cười nhạo: "Mới có bao lâu mà ngươi đã quên, có thể thấy hẳn cũng không phải mỹ nhân khiến người ta nhớ mãi không quên gì, chẳng qua là dáng vẻ phàm tục, bộ dáng mỹ nhân mà thôi."
Người nọ muốn phản bác hắn, nhưng thật sự không thể nghĩ ra lời để nói, chỉ đành nghi hoặc không thôi mà thầm nói: "Kỳ quái, sao lại không nhớ nổi được?"
Đây chính là mị thuật của Giang Thu Ngư.
Phàm là người từng gặp nàng, không chỉ không thể nhớ nổi diện mạo nàng mà ký ức trong đầu về nàng cũng sẽ dần mơ hồ.
Nàng chỉ muốn diễn thử một lần chứ không phải thật sự muốn gây náo động, trước mắt các nàng chỉ mới vào thành Bất Ưu, cho dù muốn câu cá thì cũng phải tìm hiểu tình huống trước đã.
Nhưng mà phải nói cái kỹ năng trời cho này của Hồ tộc quả thật rất tiện, Giang Thu Ngư lại là kỳ tài xuất sắc trong tộc, mị thuật của nàng không chỉ có thể khiến người ta quên diện mạo mà còn có thể ảnh hưởng khả năng phán đoán của người khác.
Tựa như mới vừa rồi ở ngoài Xuân Vân Lâu, nàng gọi Lâm Kinh Vi là lang quân lại không có một ai cảm thấy có gì không ổn.
Tuy rằng ở Tu chân giới hai nữ tử kết đạo lữ cũng không phải chuyện hiếm thấy gì, phàm nhân cũng có Ma Kính chi hảo, phân đào chi lễ*.
Nhưng dù sao những người này cũng là số ít, ngay cả khi mọi người không bởi vậy mà lộ vẻ chán ghét thì hẳn cũng sẽ kinh ngạc một phen, thảo luận một phen.
Nhưng mới vừa rồi những người đó lại theo bản năng xem nhẹ chuyện này, như thể đây vốn là một chuyện hiển nhiên, bất luận Giang Thu Ngư nói cái gì cũng không có người nào hoài nghi.
Lâm Kinh Vi ước chừng là người ít bị ảnh hưởng nhất, hầu hết thời điểm nàng đều không bị ảnh hưởng bởi mị thuật của Giang Thu Ngư, chỉ có vài lúc nào đó ý loạn tình mê, kìm lòng không được.
Lúc này thấy mọi người bị Giang Thu Ngư dùng mị thuật lừa gạt, nàng cũng chỉ vẻ mặt nhàn nhạt liếc mắt một cái rồi nhanh chóng đỡ Giang Thu Ngư lên lầu.
Xuân Vân Lâu rất lớn, lúc này lại là thời gian náo nhiệt nhất, tùy ý cũng có thể thấy được mấy nữ tử dung mạo xinh đẹp cầm theo bầu rượu, cười nói không ngớt rót rượu thay khách nhân.
Trong lâu từng nơi từng chỗ thắp đèn để chiếu sáng đến từng góc, rường cột chạm trổ, dùng ngọc lưu ly trang trí rực rỡ lộng lẫy, tựa như đưa người ta lạc vào chốn tiên cảnh.
Mọi người cùng nhau uống say, khắp nơi đều là âm thanh chén rượu va chạm, tiếng nói chuyện ầm ĩ phức tạp, ngẫu nhiên lại có tiếng cười duyên của nữ tử xen vào khiến xương cốt người ta rã rời.
Hai mắt Giang Thu Ngư sáng bừng, nàng phát hiện từng người ở đây dường như rất quy củ, tuy thường có người sờ sờ mấy nữ tử xinh đẹp một phen nhưng cũng không hề dây dưa gì hơn, chỉ gọi người đến rót rượu, thỉnh thoảng trêu đùa vài câu mà thôi.
Khi Giang Thu Ngư cùng Lâm Kinh Vi vào thì lập tức lấy ra một dải lụa mỏng dùng để che mặt, nàng dựa vào người Lâm Kinh Vi: "Lang quân, ngươi không được nhìn mấy nữ tử này đó nha, nô gia sẽ tức giận đó."
Lâm Kinh Vi:......
Nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu: "Ừm."
Hệ thống:【 Sao ngươi còn làm kẻ ác cáo trạng trước vậy hả? 】
Từ nãy giờ là ai nhìn chằm chằm mấy tỷ tỷ xinh đẹp không chớp mắt hả??
Nữ chính người ta mới thật sự là mắt nhìn thẳng từ đầu tới giờ, tất cả sự chú ý đều đặt trên người ký chủ, một đôi mắt thanh lãnh chưa từng rời khỏi mặt nàng.
Quá đáng giận!
Giang Thu Ngư ở trong lòng khịt mũi hai tiếng, nàng ôm tay Lâm Kinh Vi tựa như thẹn thùng mà nửa trốn sau lưng người này, cái người mềm mại phập phồng tựa vào Lâm Kinh Vi khiến kiếm tu cả người thẳng tắp, cánh tay dường như cứng đờ hết cả rồi.
Vào những khi mà nàng ôm Giang Thu Ngư vào lòng thì người này cũng mềm nhũn ra như nước, nhưng khi đó nàng chỉ lo hôn nàng ta nên cảm giác không rõ ràng bằng giờ phút này.
Trước kia nàng chỉ biết dáng vẻ Giang Thu Ngư động lòng người, bây này mới xem như hoàn toàn hiểu rõ.
Lâm Kinh Vi nghĩ, nàng làm gì còn tâm tư để mà chia cho cô nương khác?
Tại nơi đông người như thế này, tính nghiện diễn của Giang Thu Ngư lại tái phát, lúc bị tú bà chặn lại thì sợ tới mức nhanh trốn ra sau Lâm Kinh Vi, chỉ để lộ đôi mắt thu thủy, sóng nước trong vắt mà nhìn tú bà trước mặt.
Hai mắt tú bà không khỏi sáng ngời, nàng trà trộn với đám mỹ nhân đã lâu, có một thân bản lĩnh phân biệt mỹ nhân, cho dù Giang Thu Ngư dùng khăn che hơn phân nửa mặt, chỉ để lộ hai mắt, nhưng chỉ nhìn cặp mắt kia lại tựa như bị dẫn dụ, ý loạn tình mê.
Gương mặt dưới lớp khăn kia thật không biết có thể khiến nhân tâm hướng đến đến nhường nào.
Cho đến khi ánh mắt tú bà dừng trên nữ tử áo đen kia thì tươi cười tha thiết mới phai nhạt đôi chút: "Hai vị khách đây muốn đến nghe khúc hay nghỉ ngơi?"
Nghỉ ngơi trong Xuân Vân Lâu hiển nhiên không thể nào là nghỉ ngơi bình thường, chính là có thêm giai nhân bên cạnh cùng mây mưa trên núi Vu.
Chỉ là nếu để tú bà nói ra, nàng sẽ nói ngàn vạn nhan sắc cũng không so được với vị cô nương trước mặt này.
Lâm Kinh Vi lấy túi tiền từ trong túi trữ vật ra, bên trong tràn đầy linh thạch thượng phẩm, nàng lấy một viên trong đó đưa cho tú bà: "Một gian phòng, ta và phu nhân tạm thời nghỉ ngơi một lát."
Tươi cười trên mặt tú bà càng thêm xán lạn tha thiết, hai tay nàng tiếp nhận linh thạch, nhanh chóng tiếp đón Lâm Kinh Vi và Giang Thu Ngư lên lầu: "Hai vị cô nương, mời theo ta!"
Giang Thu Ngư nửa dựa vào người Lâm Kinh Vi, ghé vào tai nàng nói nhỏ: "Thuê phòng ở chỗ này đơn giản vậy sao?"
Không ngờ chỉ cần một viên linh thạch thượng phẩm!
Sau khi hệ thống nghe thấy lời này, có phần cảm khái một chút:【 Lời này của ngươi khác gì bảo 'sao không ăn cháo thịt?' vậy đó? 】
Trên đời này có rất nhiều người nghèo khổ, đừng nói là linh thạch, tiền bạc bình thường cũng là thứ hiếm có vô cùng.
Chỉ là ở trọ mà thôi liền dùng đến một viên linh thạch thượng phẩm, như vậy cũng coi như là đã phi thường sang quý rồi.
Giang Thu Ngư khiêm tốn tiếp nhận chỉ trích từ hệ thống: "Thực xin lỗi, là ta kiến thức nông cạn."
Chủ yếu là vì linh thạch thượng phẩm như vậy trong tư khố của Ma Tôn phải có tận vài phòng thạch ốc, nhìn sơ còn tưởng là cục đá rách nát không đáng tiền, tùy tiện rơi rớt trên mặt đất, ngay cả cái rương gỗ để đựng cũng không có.
Nên nàng cho rằng mọi người đều có tiền như vậy, hóa ra là do Ma Tôn hơi đặc biệt chút.
Giang Thu Ngư bên này đang bị hệ thống phổ cập tri thức liên quan đến linh thạch, Lâm Kinh Vi bên kia lại hơi sửng sốt.
Thuê phòng......
Lâm Kinh Vi cân nhắc hai chữ này một chút, hình như không có chỗ nào không ổn, chỉ là không biết vì sao nàng cảm thấy ngữ khí của Giang Thu Ngư hình như có chút không đúng.
So với lúc hồ ly hư đốn muốn giở trò xấu không khác là bao.
Nàng quay đầu liếc nhìn Giang Thu Ngư bên cạnh đang tò mò mà đánh giá mọi thứ xung quanh, rõ ràng là Ma Tôn chỉ phất tay một cái là có thể lấy mạng người ta nhưng lại giống như người tu luyện chưa từng xuống núi vậy, nhìn cái gì cũng thấy thích thú.
Nàng ta cảm thấy một mảnh linh thạch thượng phẩm quá hời nhưng Lâm Kinh Vi thì chẳng thấy có gì không phải.
Không phải nàng đồng ý với lời của Giang Thu Ngư mà là nàng biết Ma Tôn cao cao tại thượng hoàn toàn không hiểu được vất vả của thế nhân, chỉ xem như là một việc không thể tầm thường hơn được.
Mà ngay cả chính bản thân mình, từ nhỏ đã ăn no mặc ấm, trong sư môn lại được coi trọng, cho rằng tất cả mọi người đều như vậy, trong mắt làm sao thấy được thế gian nhiều thống khổ đến nhường nào?
Nếu không phải sau khi đi lịch luyện lại thấy quá nhiều sinh ly tử biệt, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, sợ là Lâm Kinh Vi cũng sẽ nói ra những lời y hệt mà Ma Tôn đã nói.
Giang Thu Ngư bên này đã hiểu đại khái hệ thống tiền tệ của thế giới này, hóa ra linh thạch thượng phẩm giàu có lịch lực là một thứ có giá trị xa xỉ.
Giang Thu Ngư tính toán trong lòng một chút, một viên linh thạch thượng phẩm đổi ra xã hội hiện đại ước chừng mười vạn, mười vạn không thể xem là ít được.
Tuy rằng đối với nàng vẫn không đáng là bao nhưng còn phải xem dùng như thế nào.
Chỉ để thuê một phòng thì vẫn có chút xa xỉ nha.
Nàng lại còn trước mặt Lâm Kinh Vi nói những lời như kiểu "Mười vạn cho một phòng thật rẻ nha".
Giang Thu Ngư cân nhắc một chút, bản thân còn cảm thấy mấy lời này nghe rất là khoe khoang ta đây giàu có.
Chậc, xem ra lần sau trước khi nói gì phải cẩn thận ngẫm nghĩ trước một phen.
Nàng chỉ thích diễn kịch chứ không thật sự muốn bị người ta coi là kẻ ngốc nghếch lắm tiền mà không có đầu óc.
Thế nên Giang Thu Ngư quyết định sẽ tạm thời không lên tiếng nữa, chỉ nhìn Lâm Kinh Vi lo liệu với tú bà như thế nào.
Người này mỗi năm đều ở bên ngoài lịch luyện nên hẳn sẽ hiểu biết hơn nhiều so với nàng.
Lâm Kinh Vi như suy tư gì mà thu hồi ánh mắt, hồ ly hư này sao bỗng nhiên yên tĩnh vậy?
Mắt không nhìn loạn khắp nơi, cũng không há mồm nói mấy lời chọc giận người khác, chỉ ngoan ngoãn mà đi theo nàng, tựa như thật sự xem nàng là chỗ dựa, một đôi mắt hồ ly nhu thuận tràn đầy chờ mong mà nhìn nàng.
Lâm Kinh Vi lại nhìn về những người khác, phát hiện có không ít người đều hướng mắt về phía các nàng, phần lớn người trong đó đều dính mắt về Giang Thu Ngư, không thiếu loại người không có hảo ý.
Ngay cả Lâm Kinh Vi từ trước đến nay không thèm để ý ánh mắt của người khác còn cảm thấy khó chịu, huống chi là Giang Thu Ngư tính tình cao ngạo?
Trong lòng Lâm Kinh Vi bỗng chốc cảnh giác hơn, Giang Thu Ngư bị người khác nhìn chăm chú như thế, không chỉ không có tức giận mà ngược lại còn im lặng không nói gì, chẳng lẽ là đang nghĩ cách gì để tra tấn người ta?
Trong Ma Cung thì thôi, chung quanh đều là Ma tộc tùy nàng dày vò thế nào.
Nhưng bên trong Xuân Vân Lâu này, nhân tu yêu vật đều có, thậm chí còn có không ít phàm nhân bình thường, nếu Ma Tôn muốn ra tay đả thương người thì ai có thể ngăn cản được nàng?
Kẻ không có hảo ý thì đã đành, nhưng nếu đụng phải người vô tội......
Bàn tay rũ xuống bên người Lâm Kinh Vi giật giật, lòng bàn tay trống không, nàng nhắm mắt, thu liễm thần sắc trong mắt tránh cho Giang Thu Ngư từ ánh mắt nàng mà đoán ra được suy nghĩ của nàng.
Ở chung trong Ma Cung hơn hai tháng, Lâm Kinh Vi chưa bao giờ thấy Giang Thu Ngư chân chính lấy mạng ai nhưng dù sao đó cũng là bên trong Ma Cung, tuy rằng Ma Tôn tàn nhẫn vô tình nhưng đối với Ma tộc lại chưa chắc tâm địa tàn nhẫn.
Lâm Kinh Vi không dám bảo đảm Giang Thu Ngư cũng có thể mềm lòng với Nhân tộc và Yêu tộc như vậy, nếu không thì thanh danh thích giết chóc thành tính của nàng cuối cùng là đến từ đâu?
Cho dù người này ở trước mặt nàng làm mọi cách nhu tình, nhưng không phải tộc ta, sao có thể không có dị tâm?
Nàng bên cạnh Giang Thu Ngư hơn hai tháng cũng chưa từng nhìn thấu được tí nào của Giang Thu Ngư.
Người này làm việc toàn bằng tâm ý, hỉ nộ vô thường.
Nếu Giang Thu Ngư thật sự muốn thương tổn người vô tội, dù phải liều mạng Lâm Kinh Vi cũng sẽ ngăn nàng lại.
Sau khi quyết ý nàng liền ngưng thần nín thở, cẩn thận nhìn chằm chằm động tĩnh của Giang Thu Ngư, đôi mắt lãnh đạm bình tĩnh, tựa như phàm vật của thế gian hoàn toàn không thể lọt vào mắt nàng.
Chỉ có nữ tử trước mắt mới có thể khiến nàng dừng lại một lát.
Ngẫu nhiên cũng sẽ có người chú ý đến hai người rồi lặng yên cảm khái trong lòng, lại là một đôi đạo lữ tình thâm ý trọng, nhưng mà tại sao hai người lại xuất hiện ở Xuân Vân Lâu?
Tất nhiên là tú bà cũng chú ý đến ánh mắt của Lâm Kinh Vi, nàng nghĩ phu nhân mỹ mạo động lòng người như thế, diện mạo bản thân lại tầm thường không hơn, nhưng có cần trông chừng người ta kỹ vậy không?
Mỗi người mỗi tâm tư khác nhau, chỉ có Giang Thu Ngư là hiểu được ý của Lâm Kinh Vi.
Nàng nói cho hệ thống: "Nhân loại kiếm tu giảo hoạt đa đoan này không chừng đang cân nhắc nên giết ta như thế nào."
Hệ thống:【???】
Hệ thống nhìn kỹ hơn nữa, ánh mắt của nữ chính nhìn ký chủ đặc biệt nghiêm túc chuyên chú, thậm chí có thể nói là nhu hòa, thấy thế nào cũng không giống bộ dáng đang lén cân nhắc nên giết ký chủ như thế nào.
【 Ngươi lại lừa ta? 】
【 Ngươi lúc này hiếm khi nghe lời, nàng sẽ chỉ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, không có việc gì thì cân nhắc giết ngươi làm gì? 】
Dù sao thì cốt truyện hiện tại đến lúc nữ chính phải rút kiếm tương với ký chủ vẫn còn xa lắm.
Giang Thu Ngư ở trong lòng trợn mắt trắng, thanh âm lạnh lùng: "Ai mà biết được."
Hệ thống vẫn luôn biết, ký chủ của nó chỉ có bề ngoài trông nhu mị ngoan ngoãn, kỳ thật bản tính lạnh nhạt, tuy không đến mức coi mạng người như cỏ rác nhưng cũng tuân thủ quy tắc nhà ai người nấy quét, đâu thèm để ý đến người khác như thế nào.
Trên mặt ý cười không ngớt nhưng động thủ lại không chút nào nương tay.
Nhưng nàng ta lại diễn quá tốt.
Có khi ngay cả hệ thống cũng nghi ngờ, chẳng lẽ ký chủ thật sự thích nữ chính?
Suy cho cùng thì Ma Tôn kiêu ngạo cao quý như vậy mà lại cam nguyện bị một tu sĩ tu vi không bằng nàng nắm lấy cổ tay, đè lên giường tùy ý môi hôn, chẳng lẽ còn không gọi là thích sao?
Nhưng mỗi khi hệ thống cho rằng ký chủ thật sự đã động tâm là lúc Giang Thu Ngư lại đập vỡ ảo tưởng của nó, dùng sự thật nói cho nó biết hết thảy chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi.
Thí dụ như lúc này.
Giọng nói Giang Thu Ngư lạnh lùng lạ thường, tựa như việc Lâm Kinh Vi muốn giết nàng chỉ là một việc nhỏ không thể bình thường hơn.
Hệ thống thậm chí còn nghi nếu lúc này nữ chính thật sự rút kiếm chỉa vào ký chủ thì ký chủ không chừng còn chủ động nắm kiếm, chỉ cho nữ chính nên đâm mũi kiếm vào trái tim nàng như thế nào.
Nàng ta thật sự có thể làm ra loại chuyện này!
Hệ thống có chút sợ, không dám kích thích Giang Thu Ngư nữa, chỉ thật cẩn thận nói:【 Có phải ngươi nghĩ nhiều rồi không? 】
Giang Thu Ngư không đáp lời, chỉ là sâu kín mà nhìn thoáng qua Lâm Kinh Vi.
Kiếm tu áo đen vẻ mặt thanh lãnh rũ mắt, bình đạm mà hỏi: "Làm sao vậy?"
Quả nhiên là bộ dạng nghe lời giống như chú chó nhỏ được nàng thuần phục, chỉ biết phe phẩy đuôi lấy lòng nàng.
Ai có thể ngờ được con chó này thật ra lại là một con sói đói ngụy trang, làm nũng bán si chẳng qua là để hạ thấp sự phòng bị của con mồi, một khi con mồi thả lỏng cảnh giác thì nàng ấy liền có thể lập tức cắn đứt cổ nó.
Lâm Kinh Vi chỉ trông giống người thành thật, thật ra lại là kẻ biết lừa gạt người khác nhất.
Giang Thu Ngư sao có thể tin tưởng một người muốn giết mình sẽ thật sự yêu mình chứ?
Ngay cả sau khi trúng Con rối tơ tình, người này vẫn muốn giết nàng như cũ, nếu như không có Con rối tơ tình thì nàng ấy sợ là hận không thể bầm thây vạn đoạn nàng ấy chứ?
Trong mắt Giang Thu Ngư hiện lên một tia lạnh lẽo, đợi Lâm Kinh Vi nhìn kỹ lại thì nàng đã khôi phục bộ dáng cười cười thường ngày.
"Lang quân, ngực nô gia đau, muốn nghỉ ngơi nhanh chút." - Giang Thu Ngư vừa nói vừa nhéo nhẹ đầu ngón tay Lâm Kinh Vi, chọc cho người bên cạnh hô hấp hơi trầm xuống.
Tú bà nghe thấy lời này cũng nhanh nhẹn nói: "Phu nhân đừng nóng vội, đã đến rồi đây!"
Xuân Vân Lâu nhìn tráng lệ huy hoàng, trong phòng cũng bố trí cực kỳ xa hoa thoải mái, chiếc giường cũng đặc biệt lớn, chăn gấm phủ lên cũng thật dày, tiện cho khách nghỉ ngơi thư giãn.
Sau khi Tú bà dặn dò một phen thì lập tức xoay người ra ngoài, còn giúp hai người đóng cửa phòng, ngăn cách ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của người ngoài.
Lâm Kinh Vi đứng trước bàn, thay Giang Thu Ngư rót chén trà, hồ ly mới vừa rồi còn giả vờ yếu đuối giờ chỉ lo nhâm nhi trà, cũng không thèm mời nàng ngồi.
Sau khi nhấp một ngụm trà, Giang Thu Ngư mới vẫy tay gọi Lâm Kinh Vi: "Đứng đó như khúc gỗ vậy, không biết chủ động giúp ta thư giãn sao?"
Tuy Lâm Kinh Vi trên danh nghĩa là thị nữ của Giang Thu Ngư, nhưng hiếm khi làm những việc hầu hạ người khác, dù thỉnh thoảng Giang Thu Ngư có hứng thú thì cũng chỉ ra lệnh cho nàng phải làm gì, những lúc thế này Lâm Kinh Vi thực sự không biết nên làm gì để khiến Giang Thu Ngư vui.
Nàng đã nhận ra nàng hồ ly này dường như đang không vui.
Suy tư một lát, Lâm Kinh Vi quỳ xuống trước mặt Giang Thu Ngư, đưa tay nắm lấy mắt cá chân mảnh mai của nàng ta, cởi giày thêu trên chân nàng ra.
"Nếu nàng mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút đi."
Người tu chân dù không ngủ cũng sẽ không cảm thấy mệt, thậm chí rất nhiều tu sĩ cho rằng ngủ là lãng phí thời gian.
Nhưng Giang Thu Ngư thì khác, nàng thích hưởng thụ, ngẫm lại chiếc giường mềm mại không tưởng, đêm nào cũng phải tắt đèn vì Ma Tôn muốn nghỉ ngơi.
Lâm Kinh Vi chỉ nghĩ nàng đang mệt.
Giang Thu Ngư lặng lẽ quan sát Lâm Kinh Vi cởi giày cho mình, ai có thể không nói một câu, Thanh Hành Quân thật si tình làm sao?
Người từ trước đến nay lạnh lùng như ngọc, khó hiểu phong tình, giờ lại quỳ gối cởi giày cho nàng, thậm chí còn nhẹ nhàng xoa bóp chân giúp nàng thoải mái.
Đôi tay vốn chỉ cầm kiếm từ xưa đến nay, giờ lại nắm lấy mắt cá chân nàng, động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng như thể sợ làm nàng đau, thực sự xem nàng như một tiểu thư yếu đuối.
Chỉ nhìn cảnh này, ai cũng không biết được với vẻ mặt dịu dàng săn sóc ấy, trong lòng kiếm tu lại đang nghĩ nên đối phó với nữ nhân trước mặt như thế nào.
Muốn từng bước phá hủy sức mạnh của nàng, khống chế hỉ nộ ái ố của nàng, rồi lại thống lĩnh tu sĩ đánh hạ Ma Cung, đoạt lấy mọi thứ của nàng, thậm chí là cả mạng sống của nàng.
Dù thỉnh thoảng có thất thần nhưng Lâm Kinh Vi vẫn luôn xem đây là một phần của tình kiếp, chưa từng mềm lòng, cũng chưa từng thay đổi ý định của mình.
Đối diện với nàng, Giang Thu Ngư đang chống cằm, lười biếng nhìn chằm chằm vào Lâm Kinh Vi, không khen cũng không chê, như thể đang dung túng mọi hành động của kiếm tu này, dịu dàng như nước.
Nhưng chỉ có hệ thống biết, ký chủ cũng chưa từng động tâm, càng sẽ không vì sự dịu dàng của nữ chính mà từ bỏ kế hoạch của mình.
Bề ngoài, nàng ta sẵn sàng thay đổi sở thích vì nữ chính, thậm chí nhượng bộ nữ chính nhiều lần, tựa như thật sự coi nữ chính là niềm vui duy nhất của mình.
Nhưng trong bóng tối nàng lại nỗ lực tìm cách kim thiền thoát xác, thậm chí tự mình dẫn nữ chính đi tìm vật liệu cho thân thể mới, rõ ràng quyết tâm tránh xa nữ chính.
Hệ thống quan sát một lúc lâu rồi lặng lẽ kết luận: Hai ảnh hậu đỉnh cấp quyết đấu!
Nhưng hệ thống không khỏi nghĩ đến nếu một ngày ký chủ thực sự thành công, nữ chính phát hiện ra chính mình đã tự tay giúp kẻ thù đào tẩu thì liệu có hối hận vì đã quá vâng lời vào lúc này không?
Nếu là vậy thì chỉ sợ nữ chính sẽ căm hận ký chủ thấu xương, dù đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra nàng, nghiền xương thành tro?
Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện tương lai, ít nhất lúc này nữ chính không thể ngờ được, ký chủ dẫn nàng rời khỏi Ma Cung chỉ để tìm cách thoát khỏi số mệnh bi thảm, đồng thời cũng là để thoát khỏi nữ chính.
Hệ thống lặng lẽ lau nước mắt thay nữ chính, xem ra vẫn là ký chủ đỉnh hơn.
Miễn là sau khi nàng ta đào tẩu không bị nữ chính phát hiện.
Giang Thu Ngư tùy ý Lâm Kinh Vi xoa bóp chân một lúc, đợi đến khi buồn ngủ mới dùng mũi chân đẩy nhẹ tay Lâm Kinh Vi, nói: "Đủ rồi."
Nàng ngáp một cái: "Nàng ra ngoài đi."
Lâm Kinh Vi ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày: "Ta không thể ở lại với nàng sao?"
Giang Thu Ngư cười như không cười, rốt cuộc là người này sợ nàng đại khai sát giới ở Xuân Vân Lâu đến cỡ nào vậy?
Chẳng lẽ trong mắt Lâm Kinh Vi, nàng chính là ma quỷ khát máu ngu xuẩn như thế sao?
"Tiên Quân à~" - Giang Thu Ngư dùng mũi chân dẫm lên cổ nàng, cười nói: "Chẳng lẽ ngài động phàm tâm, muốn cùng ta một đêm ân ái ở đây sao?"
Nàng chẳng đợi Lâm Kinh Vi đáp lời, lại cười khẽ nói: "Vừa rồi ta thấy những cô nương của Xuân Vân Lâu này, ai nấy đều ngoan ngoãn xinh đẹp, biết cách làm người say mê."
"Chẳng lẽ nàng lo sợ dung mạo mình không bằng người khác, sợ ta để ý mỹ nhân khác sao?"
Lời nói này thoạt nghe có chút vô cớ gây rối, Lâm Kinh Vi vốn có nhan sắc tuyệt trần, há lại là thứ phấn son tầm thường có thể sánh được?
Chỉ là Giang Thu Ngư đã dùng thuật che mắt trên người nàng, nên trong mắt người ngoài, Lâm Kinh Vi chỉ có thể xưng là thanh tú mà thôi.
Bởi vậy, từ khi vào thành đến giờ mọi người đều cảm thấy tiếc nuối, cho rằng Lâm Kinh Vi chẳng xứng với Giang Thu Ngư.
Lâm Kinh Vi chẳng để bụng chuyện dung mạo xấu đẹp, nàng cũng chẳng lo Giang Thu Ngư sẽ để mắt đến người khác, chỉ là không muốn để nàng ta rời khỏi tầm mắt của mình mà thôi.
Lời này khó nói thành lời, Lâm Kinh Vi đang định nói vài câu mà Giang Thu Ngư thích nghe để chiều lòng nàng hồ ly tính tình khó chiều này.
Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào bàn tán, rồi theo sau là hai tiếng "bang bang" vang lên, tựa hồ có vật gì đó nặng nề rơi xuống đất.
Giang Thu Ngư theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, người tu chân tai thính mắt tinh, dù cách một khoảng cách, nàng vẫn nghe rõ mọi lời bàn tán.
Giang Thu Ngư theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, người tu chân tai thính mắt tinh, dù cách một khoảng cách nàng vẫn nghe rõ mọi lời bàn tán.
Chỉ nghe một nữ tử nói: "Sao lại ồn ào lên thế?"
"Là bọn họ đấy."
Giang Thu Ngư vô thức dựng thẳng đôi tai hồ ly, cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Nàng nghe thấy có người quát: "Đồ vô liêm sỉ, ngươi còn dám đến đây gặp tiểu tiện nhân này?"
Cùng với đó là tiếng biện giải của nam tử và tiếng khóc của nữ tử, bên ngoài lại vang lên tiếng va chạm ầm ầm, náo nhiệt vô cùng.
Ồ ồ!
Giang Thu Ngư bỗng chốc đứng dậy, chẳng kịp xỏ giày vớ đã lập tức đẩy cửa bước ra, bỏ mặc Lâm Kinh Vi đang định nói gì đó.
Lâm Kinh Vi chẳng kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo nàng, Giang Thu Ngư đã dựa vào lan can, tò mò mà nhìn xuống dưới lầu.
May thay nàng còn nhớ thu lại đôi tai hồ ly.
Lâm Kinh Vi khẽ thở dài, lặng lẽ nói: "Ít nhất cũng phải xỏ giày vào chứ."
Thanh Hành Quân lúc này lại có chút nghi ngờ bản thân, Giang Thu Ngư với tâm tính trẻ con như vậy, thật sự là kẻ hung ác, tàn nhẫn, vô tình như lời đồn sao?
Nhưng lời này là sư tôn chính miệng nói với nàng, Lâm Kinh Vi không dám nghi ngờ, chỉ cho rằng nhân tính phức tạp, hồ yêu lại càng giảo hoạt đa đoan, có lẽ đây chỉ là một thủ đoạn mê hoặc người khác của Giang Thu Ngư mà thôi.
Giang Thu Ngư sao còn nhớ đến chuyện xỏ giày nữa.
Ăn dưa xem hát vốn là bản chất của con người!
Huống chi còn là chuyện khúc mắc tình cảm như thế này?
Giang Thu Ngư nghe xong liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Hóa ra là tên nam tử bị đánh kia lừa dối phu nhân của mình, đến Xuân Vân Lâu gặp gỡ một vị cô nương, chẳng ngờ bị phu nhân phát hiện. Tu vi của hắn không bằng phu nhân, gia thế cũng thua kém nên chỉ biết trốn tránh, chẳng dám phản kháng nửa phần.
Lúc này, nam tử kia đã bị đánh đến hộc máu, đám người xung quanh bàn tán sôi nổi, Giang Thu Ngư nghe thấy một nam tử nói: "Thật là buồn cười!"
"Nam nhân ra ngoài uống rượu là chuyện bình thường, làm phu nhân há lại có thể làm mất mặt phu quân trước đám đông như vậy? Dù trong lòng có bất mãn, cũng nên đóng cửa mà bảo nhau."
Giang Thu Ngư liếc nhìn người nọ, trong lòng thầm nghĩ: Loại nam nhân tự cho mình cao quý như thế này, thật sự chẳng thiếu ở đâu.
Rõ ràng là nam tử kia phạm sai lầm, nhưng khi phu nhân giáo huấn hắn lại có nhiều người chỉ trích nàng ta.
Giang Thu Ngư nghe đến chán, dù sao nàng vốn chẳng thích xen vào chuyện người khác, cũng chẳng muốn cãi vã, chỉ đứng xem náo nhiệt.
Chẳng ngờ lúc này, có người đột nhiên hỏi lại: "Chẳng phải là tên nam nhân kia phạm sai lầm trước sao?"
Giang Thu Ngư ngẩng đầu nhìn sang, người nói là một thiếu nữ mặc váy lưu tiên màu thủy lam, khuôn mặt thanh tú, dễ khiến người ta liên tưởng đến sương hoa phiêu diêu nơi Bắc Lục Hàn Vực, trắng tinh không tì vết, chẳng dính bụi trần.
Quả nhiên chỉ có nữ nhân mới thấu hiểu nỗi lòng của nữ nhân.
(Chỉ có phụ nữ mới hiểu nhau =)) )
Nam tử lúc nãy mặt đỏ lên, nói: "Dù hắn có phạm sai lầm, nhưng chẳng lẽ phu nhân hắn lại không có chút sai lầm nào sao?"
"Nàng ta không nên làm mất mặt phu quân trước đám đông như vậy!"
Thiếu nữ kia lại hỏi: "Tại sao lại không thể?"
Nam tử cảm thấy bị khiêu khích, hắn thấy thiếu nữ kia chỉ có tu vi Kim Đan trung kỳ, còn mình đã là Nguyên Anh hậu kỳ, liền giận dữ nói: "Ngươi bênh vực nàng ta, chắc cũng là loại đanh đá không biết điều!"
"Ta sẽ thay trượng phu tương lai của ngươi dạy cho ngươi một bài học, nữ nhân thì phải biết lễ nghĩa, dịu dàng nhu mì mới khiến người ta yêu thích!"
Lời vừa dứt, hắn lập tức gọi ra pháp khí bản mệnh, định ra tay với thiếu nữ kia.
Đám người vây quanh tuy thấy chuyện chẳng ổn nhưng cũng chẳng ai ra tay ngăn cản.
Người tu chân vốn là thế, chẳng qua nói vài câu đã động thủ, huống chi những kẻ tự cho mình tu vi cao thâm, tâm tính kiêu ngạo, chẳng dung được lời phản bác.
Nhất là lúc này, người phản bác hắn lại là một nữ tử mà hắn chướng mắt, càng khiến hắn thẹn quá hóa giận, chỉ muốn ra tay giáo huấn nàng kia một phen.
Giang Thu Ngư càng cảm thấy chẳng thú vị, Ma Tôn vốn là kẻ tâm cao khí ngạo, nhưng nàng ít nhất cũng có tu vi cao thâm, trong thiên hạ khó tìm đối thủ. Còn tên này là cái thứ gì?
Chẳng qua chỉ là một Nguyên Anh hậu kỳ, lại còn kiêu ngạo vô lễ hơn cả những Đại Thừa kỳ tu sĩ, tựa như trên trời dưới đất chỉ có hắn là nhất.
Giang Thu Ngư càng thêm chán ghét, muốn ra tay dạy dỗ hắn một trận. Tuy rằng nàng vốn chẳng thích xen vào chuyện người khác, nhưng kẻ này đã khiến nàng không vui.
Ai khiến Ma Tôn không vui, Ma Tôn sẽ khiến kẻ đó cười không được nữa.
Nàng đang định ra tay, Lâm Kinh Vi bỗng khẽ nói bên tai: "Đừng giết hắn."
Giang Thu Ngư thoáng chốc nheo mắt, thần sắc lạnh lùng nhìn Lâm Kinh Vi: "Chẳng lẽ nàng cũng cho rằng hắn nói đúng sao?"
Lẽ nào Lâm Kinh Vi cũng nghĩ rằng nam nhân vốn dĩ cao quý hơn nữ nhân, nữ tử phải tuân theo tam tòng tứ đức, dù biết phu quân mê đắm kẻ khác cũng phải giả vờ không hay không biết?
Nếu Lâm Kinh Vi dám đáp một tiếng "phải", Giang Thu Ngư sẽ lập tức đá nàng xuống lầu, để nàng cùng tên nam tử đang bị phu nhân đánh cho khóc lóc thảm thiết kia làm bạn.
Giang Thu Ngư sắc mặt không vui, Lâm Kinh Vi dường như chẳng nhận ra nàng ta đang tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói: "Nếu nàng muốn dạy dỗ hắn thì để ta, không cần phải lấy mạng hắn."
Nàng không muốn Ma Tôn tùy tiện sát sinh.
Cho dù kẻ này nhân phẩm kém cỏi đáng khinh.
Nhưng người tu chân coi trọng nhân quả, hắn chưa từng gây tổn hại đến Giang Thu Ngư, nếu nàng tùy tiện giết hắn, ắt sẽ tạo nghiệp sát.
Lâm Kinh Vi nói xong, khẽ mím môi, cảm thấy mình hơi nhiều chuyện.
Giang Thu Ngư chưa chắc để ý đến một chút nghiệp chướng nhỏ nhặt như vậy. Nàng từ trước đến nay không biết đã giết bao nhiêu người, há lại sợ nhân quả?
Chỉ là... nàng chẳng hiểu sao lại không muốn Giang Thu Ngư lạm sát người vô tội.
Kẻ này chỉ là miệng lưỡi xảo trá, tội chưa đến mức chết, ít nhất không nên chết dưới tay Giang Thu Ngư.
Nếu hắn thực sự là kẻ xấu, tự có người khác sẽ trừng trị.
Giang Thu Ngư nghe xong lời giải thích của Lâm Kinh Vi, trong lòng khẽ buông lỏng. Nàng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Kinh Vi, tâm tình bỗng tốt hơn hẳn, liền duỗi tay nắm lấy ngón tay nàng, mềm mại nói: "Sư tỷ nói phải, A Ngư hiểu rồi."
Lâm Kinh Vi ngẩn ngơ, môi khẽ mím thành một đường thẳng.
Nàng biết Giang Thu Ngư miệng lưỡi không kiêng kỵ, thường xuyên gọi nàng bằng những danh xưng kỳ lạ, nhưng vừa nghe nàng ta gọi mình là "sư tỷ", Lâm Kinh Vi vẫn cảm thấy hơi nóng mặt.
Nàng nhớ lại lần gần gũi trên giường với Giang Thu Ngư, khi ấy nàng ta còn gọi nàng là "phu nhân", nói muốn báo ân.
Thật là... quá hoang đường.
Lâm Kinh Vi gạt bỏ những ý nghĩ không đáng có, tay khẽ búng, một cây châm trắng bay ra, xuyên qua đùi nam tử kia.
Nam tử đang đánh nhau bỗng hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức quỳ xuống đất. Nữ tử đối phương nắm lấy cơ hội, dùng trường kiếm chĩa vào cổ hắn: "Còn không chịu thua?"
Nam tử đau đớn đến mức muốn ngất đi, không hiểu vì sao linh lực trong người đình trệ, chẳng nghe theo sự điều khiển của hắn.
Lúc này hắn hoàn toàn bất lực, chỉ có thể mặt mài vặn vẹo nói: "Ngươi đánh lén!"
Nữ tử mặt không chút biểu cảm nhìn hắn: "Tự thấy mình không bằng người, liền nói ta đánh lén. hóa ra khí lượng của Nguyên Anh kỳ tu sĩ chỉ có vậy thôi sao?"
Đám người xung quanh bật cười, trong đó không ít tu sĩ Nguyên Anh kỳ lớn tiếng phản bác: "Chúng ta không phải loại thua không biết nhận!"
Nam tử vừa cười nhạo người khác, giờ lại thành đối tượng bị chế giễu. Hắn không chịu nổi sự xấu hổ, đành nén giận nói: "Ta nhận thua!"
Nhưng dù thế nào hắn cũng không hiểu nổi, cơn đau dữ dội vừa rồi ở đùi rốt cuộc là từ đâu mà ra?
Là ai giúp tiện nhân này?
Hắn hoàn toàn không biết ai ra tay, chỉ biết tu vi người đó nhất định cao hơn hắn.
Đó mới là lý do hắn buộc phải nhận thua.
Hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, ánh mắt âm lãnh quét qua đám người đang vây xem rồi lê bước chân bị thương rời đi.
Kẻ này tâm tính hẹp hòi, khí lượng nhỏ nhen, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Nhưng đám người xung quanh cũng chẳng hiểu, rốt cuộc là ai đã ra tay?
Trong đám đông, Lâm Kinh Vi lặng lẽ thu hồi pháp khí, giấu kín thân phận.
Từ khi rời khỏi Ma Cung, Phù Nguyệt Lưu Quang không thể dùng nữa, thanh kiếm này quá nổi tiếng, thấy kiếm là biết người. Lâm Kinh Vi cần phối hợp với Giang Thu Ngư giấu diếm thân phận, nên không thể tùy tiện sử dụng Phù Nguyệt Lưu Quang trước mặt người khác.
Pháp khí nàng vừa dùng là do Giang Thu Ngư tặng, một món Thần Khí trung phẩm tên là Sương Tu.
Sương Tu là 81 cây Long Cốt Châm, chế tác từ xương cốt của Long Đế đã ngã xuống vạn năm trước, có thể áp chế mọi tà khí.
Vẻ mặt đau đớn của nam tử kia khiến Lâm Kinh Vi hơi trầm tư, hắn phản ứng dữ dội như thế, chẳng lẽ trong người có ma khí tồn tại?
Xét cho cùng, Sương Tu chuyên khắc chế tà khí.
Nhưng nói đi nói lại, Giang Thu Ngư thân là Ma Tôn, sao lại có được loại pháp khí này?
Nàng ta còn đem Sương Tu giao cho nàng.
Chẳng lẽ nàng ta không sợ nàng dùng Sương Tu đối phó mình sao?
Nghĩ đến đây, Lâm Kinh Vi không khỏi liếc nhìn Giang Thu Ngư, người này đang lười biếng dựa vào người nàng, ngáp một cái nói: "Đi thôi, về phòng ngủ."
Lúc này nàng ta lại quên mất lời vừa nãy, rằng không cho Lâm Kinh Vi vào phòng.
Lâm Kinh Vi tự nhiên sẽ không tự dưng nhắc lại chuyện không vui. Nàng theo Giang Thu Ngư vào phòng, nàng ta lại bắt đầu sai khiến nàng, bảo nàng làm ấm giường.
"Sư tỷ, A Ngư thân thể yếu đuối, chăn đệm thật lạnh lẽo, A Ngư không ngủ được." - Giang Thu Ngư nửa nằm nửa ngồi, vẫy ngón tay gọi Lâm Kinh Vi: "Sư tỷ tới đây với A Ngư đi."
Lâm Kinh Vi ngồi xếp bằng bên mép giường, suy tư một lát rồi nắm lấy tay Giang Thu Ngư.
Giang Thu Ngư tưởng nữ chính đổi tính, thật sự muốn ngủ chung với mình, đang mong chờ thì bỗng cảm nhận một luồng khí ấm từ lòng bàn tay Lâm Kinh Vi truyền sang, chảy vào kinh mạch của mình.
Giang Thu Ngư:......
Lâm Kinh Vi dường như chẳng nhận ra nàng đang nghiến răng nghiến lợi, chỉ nghiêm túc nói: "Linh lực của ta mang theo kiếm khí thuần dương, rất thích hợp để ấm thân."
Nói xong, còn quan tâm săn sóc hỏi: "Nàng có thấy ấm áp hơn không?"
Giang Thu Ngư: Đáng giận!
Ngươi lại giả vờ ngây thơ với ta?!
Cô không giận mà cười, dùng ngón tay véo nhẹ lòng bàn tay Lâm Kinh Vi, hờn dỗi nói: "Ai cần linh lực của nàng?"
"Ta muốn nàng ngủ với ta."
Lâm Kinh Vi: "Ta còn chưa tắm rửa."
Giang Thu Ngư đang định nói mình không ngại, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân nhẹ, sau đó có người gõ cửa.
Chậc.
Là kẻ nào?
Quấy rầy người ta nói chuyện yêu đương.
Giang Thu Ngư trong chớp mắt đổi sắc, nhướng cằm ra hiệu Lâm Kinh Vi đi xem.
Hai người vừa đến thành Bất Ưu, hành sự kín đáo, ai lại nhanh chóng tìm đến cửa như vậy?
Lâm Kinh Vi đứng dậy đi về phía cửa, người bên ngoài chính là nữ tử lúc nãy.
Nàng kia chắp tay với Lâm Kinh Vi, rồi hỏi: "Sư muội của ngươi ở trong sao?"
Lâm Kinh Vi sửng sốt, nhận ra "sư muội" chính là Giang Thu Ngư.
"Ở."
Nữ tử thở phào nhẹ nhõm: "Ta có thể nói chuyện với nàng ấy một chút được không?"
Không đợi Lâm Kinh Vi từ chối, Giang Thu Ngư đã nói: "Cô nương mời vào."
Nữ tử bước vào phòng: "Cảm ơn ngươi đã ra tay tương trợ lúc nãy."
Giang Thu Ngư trong lòng nghi ngờ, người tu vi cao hơn nàng ta còn chưa phát hiện ra Lâm Kinh Vi ra tay, nữ tử này làm sao biết được?
Nàng kia tiếp tục nói: "Ta tên là Linh Y."
Giang Thu Ngư chậm rãi lấy ra một chiếc khăn tay, che miệng cười: "Linh Y cô nương, ngươi đến đây là..."
Linh Y nghiêm túc nhìn nàng: "Ngươi giúp ta, ta đến để báo ân."
Giang Thu Ngư:......
Nàng rũ mắt: "Giúp ngươi là sư tỷ của ta, ngươi muốn báo ân thì nên tìm nàng ấy."
Linh Y gật đầu, dường như rất tán đồng lời Giang Thu Ngư, nhưng sau đó lại nói: "Nhưng nếu không phải ngươi mở miệng, sư tỷ của ngươi cũng sẽ không cứu ta."
Giang Thu Ngư nghẹn lời, người này đang ăn vạ nàng hả?
Từ trước đến nay chỉ có nàng khiến người khác không nói nên lời, đây là lần đầu tiên có người khiến nàng như cá mắc cạn, không biết phản bác thế nào.
"Vậy ngươi định làm gì?" - Giang Thu Ngư liếc nhìn Lâm Kinh Vi đằng sau Linh Y một cái, đột nhiên cong môi cười: "Linh Y cô nương muốn báo ân thế nào đây?"
Linh Y nắm chặt kiếm trong tay, thần sắc nghiêm túc: "Tùy cô nương phân phó."
Giang Thu Ngư lại liếc nhìn Lâm Kinh Vi, kiếm tu các ngươi đều thẳng như vậy sao?
Nàng vén sợi tóc bên má, mắt mị như tơ: "Ta không thiếu thứ gì, chỉ thiếu người làm ấm giường."
Thanh Hành Quân, ngươi không muốn, ta sẽ tìm người khác!
Lâm Kinh Vi từ ánh mắt Giang Thu Ngư hiểu rõ câu nói chưa từng thốt ra của nàng.
Cả người nàng căng thẳng, không rên một tiếng.
Linh Y suy nghĩ một lát: "Được."
Nàng ấy lập tức buông kiếm, đưa tay cởi vạt áo của mình.
Động tác nhanh đến mức Giang Thu Ngư không kịp ngăn cản.
Giang Thu Ngư: ???
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Vi: !!!
Ngư Ngư: Sao lại có người còn bạo hơn ta??
【 Tiểu Vi giây trước: Dù sao nàng ta cũng sẽ không để ý đến người khác. Tiểu Vi giây sau: Dám đoạt vợ của ta?! 】
Editor muốn nói: Mình quay lại rồi đây hihihi
Mình sắp tốt nghiệp rồi xin đừng đánh mình :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com