Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Bất Ưu Thành (2) Hồ ly nhỏ có thể nghĩ xấu gì chứ?

Giang Thu Ngư không ngờ rằng lại có người có thể khiến nàng cảm thấy khó đỡ hơn cả chính mình.

Trong lúc nàng còn đang ngây người, Linh Y đã cởi vạt áo, lộ ra chiếc yếm màu tím sẫm bên trong.

Nàng ấy trông tuổi không lớn, nhưng hành động dứt khoát lại khiến cả Giang Thu Ngư lẫn Lâm Kinh Vi đều giật mình.

Giang Thu Ngư vẫn giữ được vẻ mặt tươi cười, nhưng nàng cũng không thực sự muốn Linh Y làm ấm giường cho mình, chỉ là nàng hiểu rõ, Lâm Kinh Vi tuyệt đối sẽ không để Linh Y tùy ý tiếp cận nàng.

Mặc kệ là để bảo vệ Linh Y hay để giữ vững địa vị của mình trong lòng Giang Thu Ngư, Lâm Kinh Vi đều sẽ không cho phép người thứ ba xen vào giữa hai người.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Giang Thu Ngư khẽ nhíu mày, ánh mắt mang chút vẻ tò mò. Nàng dùng khăn tay che miệng, đôi mắt long lanh như có thể rỉ nước, e thẹn nhìn Lâm Kinh Vi, như thể đang đợi nàng ấy bày tỏ thái độ.

Cứ như một tiểu muội muội đang có người trong lòng, khó mà kìm lòng mong được tỷ tỷ đồng ý vậy.

Lâm Kinh Vi hít một hơi sâu, bước lên phía trước giường chắn trước mặt Linh Y, đồng thời che luôn ánh mắt của Giang Thu Ngư hướng về phía nàng. 

"Linh Y cô nương" - Nàng mặt mày lạnh lùng, giọng điệu bình thản nhưng không hiểu vì sao lại mang cho người ta cảm giác công kích sắc bén.

"Sư muội của ta chỉ thuận miệng đùa giỡn thôi, nếu có đắc tội, mong cô nương bỏ qua."

Giang Thu Ngư nghe vậy, trong lòng thầm cười. Câu nói đùa của nàng, nếu người bình thường nghe được chắc hẳn đã tức giận bỏ đi. 

Ai lại đi nhờ người mới gặp làm ấm giường cho mình?

Nhưng Linh Y rõ ràng không phải người bình thường, có lẽ như Giang Thu Ngư từng nói, tư duy của kiếm tu quả thật không giống người bình thường.

Linh Y chỉnh lại vạt áo, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Nhưng vừa rồi, cô nương này thật sự đã nói như vậy."

Nàng ta không ngốc, chỉ là thẳng thắn. Vị cô nương mặc xiêm y đen kia dường như không ưa nàng lắm.

Linh Y cảm nhận được từ người nàng một luồng khí tức cực kì quen thuộc, có lẽ là sự cảm ứng đặc biệt giữa những kiếm tu, tuy rằng cô nương này chưa động đến kiếm nhưng Linh Y vẫn có thể chắc chắn nàng ấy cũng là một kiếm tu.

Lâm Kinh Vi cả người căng thẳng, cảm nhận được eo mình bị ngón tay ai đó khẽ chạm qua, cảm giác tê ngứa thoáng qua khiến nét mặt nàng càng thêm nghiêm nghị.

Giang Thu Ngư lợi dụng việc Linh Y không nhìn thấy, Lâm Kinh Vi lại không thể kịp thời ngăn cản, bắt đầu trêu chọc sau lưng nàng.

Nàng dùng ngón tay khẽ véo eo Lâm Kinh Vi, cảm nhận được thân hình săn chắc của kiếm tu cứng đờ ra, da thịt mềm mại nhưng hữu lực, chống cự lại sự trêu chọc của Giang Thu Ngư.

Lâm Kinh Vi vừa thừa nhận nàng là sư muội của mình.

Giang Thu Ngư nghĩ bụng, đợi Linh Y đi rồi, nàng sẽ cùng Lâm Kinh Vi chơi đùa một chút.

Nghĩ đến đây, Giang Thu Ngư đặt tay lên eo Lâm Kinh Vi, ngón tay vẽ vòng trên lưng nàng, cảm nhận thân hình nàng càng thêm căng thẳng. Nàng khẽ cong môi, giọng nói vừa mềm mại vừa yêu kiều: "Sư tỷ..."

Lâm Kinh Vi nuốt khan, nén xuống sự hỗn loạn trong lòng, đôi mắt nàng thoáng ửng đỏ, ánh nhìn về phía Linh Y càng thêm lạnh lùng. 

"Sư muội ngang bướng, Linh Y cô nương đừng để bụng."

"Chúng ta cũng chẳng ưa gì tên nam tử kia, chỉ là trút giận thôi. Dù không phải cô nương, chúng ta cũng sẽ ra tay."

Giang Thu Ngư dịch lại lời của Lâm Kinh Vi là: "Thật ra cô nương chẳng có gì đặc biệt, sư muội của ta cũng không thực sự muốn cô nương ấm giường, mau cút đi!"

Nàng nhịn cười, thầm nghĩ Thanh Hành Quân trăng sáng sau cơn mưa*, khi châm chọc người khác cũng nhanh mồm dẻo miệng như vậy, chẳng chút lưu tình.

Nhưng Linh Y cũng rất kỳ quái, vì chuyện nhỏ nhặt này mà đến báo ân, thậm chí sẵn sàng đáp ứng yêu cầu quá đáng của nàng, có thể thấy mục tiêu của nàng từ đầu chính là Giang Thu Ngư.

Dù sao vừa nãy Giang Thu Ngư đã nói rõ, người ra tay là Lâm Kinh Vi chứ không phải nàng.

Nhưng Linh Y lại bỏ qua "ân nhân" Lâm Kinh Vi, một lòng muốn tiếp cận Giang Thu Ngư. Đây là vì sao?

Dù không có chuyện báo ân này, hẳn nàng cũng sẽ tìm cách khác để tiếp cận Giang Thu Ngư.

Giang Thu Ngư tự nhận mình hành sự kín đáo, ngoài sở thích diễn kịch thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Vậy tại sao Linh Y lại để ý đến nàng?

Chẳng lẽ thực sự vì nhan sắc của nàng, muốn ấm giường cho nàng?

Giang Thu Ngư ôm lấy eo Lâm Kinh Vi, thầm nghĩ vẫn để Thanh Hành Quân giải quyết chuyện này thôi. Dù sao cũng là sư tỷ, chẳng lẽ không thể giúp sư muội giải quyết đám đào hoa phiền phức?

Nàng đối xử với Phượng Án tốt như vậy, đối với nàng cũng không thể kém hơn.

Sư tỷ sao có thể thiên vị được?

Nhất định phải xử lý công bằng.

Lâm Kinh Vi tuy không biết Giang Thu Ngư đang nghĩ gì, nhưng hiểu rõ nàng hồ ly này thích xem kịch. Càng thú vị, nàng càng thích.

Chưa đến giây phút cuối cùng, nàng ta chắc chắn sẽ không lên tiếng đuổi Linh Y đi.

Lâm Kinh Vi không ngốc, Giang Thu Ngư nhìn ra được, nàng cũng nhìn ra được.

Linh Y rõ ràng có điều gì đó kỳ lạ. Làm sao nàng ấy có thể phát hiện ra ai đã ra tay tương trợ trong lúc đang giao chiến căng thẳng như vậy?

Lâm Kinh Vi nghi ngờ Linh Y không chỉ có tu vi Kim Đan, nếu nàng có thể che giấu tu vi, thì Linh Y cũng có thể làm được.

Nhưng nếu nàng ấy có thể lừa được mình thì tu vi chắc chắn không thấp, nếu như thế thì nàng ấy hẳn có thể thắng được nam tử kia ngay từ đầu. Vậy tại sao nàng lại kéo dài thời gian, đợi đến khi mình ra tay?

Lâm Kinh Vi nghĩ, Giang Thu Ngư hẳn đã nhìn ra tu vi thực sự của Linh Y, nhưng hồ ly nghịch ngợm này chắc chắn sẽ không nói cho nàng biết, ít nhất là trước khi Linh Y rời đi.

Chỉ cần nhìn những hành động nhỏ của nàng sau lưng mình là có thể biết ý đồ của nàng ta.

Giang Thu Ngư: ouo

Tiểu hồ ly có thể có ác ý gì chứ?

Nàng chỉ muốn xem Thanh Hành Quân nghiêm trang sẽ đuổi người như thế nào thôi.

Lâm Kinh Vi không nhúc nhích, Giang Thu Ngư núp sau lưng nàng, chỉ ló ra đôi mắt, ánh nhìn đầy hứng thú hướng về Linh Y.

Linh Y hỏi: "Vậy ân nhân không cần ta ấm giường sao?"

Lâm Kinh Vi gật đầu, giọng điệu vẫn lạnh lùng: "Linh Y cô nương không cần để bụng việc này."

Linh Y vẫn giữ vẻ mặt bình thản: "Nếu vậy, ân nhân hãy đề xuất yêu cầu khác đi."

Nàng chỉnh lại vạt áo, nghiêm túc mà nhìn Giang Thu Ngư.

Giang Thu Ngư ôm lấy eo Lâm Kinh Vi, giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau: "Linh Y cô nương, ta đã nói rồi, người cứu cô nương là sư tỷ của ta."

"Cô nương muốn báo ân thì hãy tìm nàng ấy."

Giang Thu Ngư vẫn giữ nụ cười tươi trên mặt nhưng trong giọng nói đã lộ ra chút bất mãn.

Nàng thích kiểm soát mọi thứ trong tầm tay, không kiên nhẫn với những chuyện vượt ngoài dự tính. Linh Y rõ ràng có ý đồ với nàng.

Giang Thu Ngư nhớ lại tiếng "sư muội" Lâm Kinh Vi vừa gọi, hôm nay đã nhiều lần bị gián đoạn "chuyện tốt". Nếu Linh Y vẫn không chịu nói rõ mục đích, cứ giả ngu giả khờ trước mặt nàng, Giang Thu Ngư sẽ ném nàng ta ra ngoài.

Linh Y nghe ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của Giang Thu Ngư, còn vị cô nương mặc xiêm y đen kia vẫn đứng chắn trước, không cho nàng lại gần.

Linh Y đành nói: "Ta không cố ý làm phiền cô nương, chỉ là vừa rồi khi đánh nhau với tên kia, ta mơ hồ thấy trên người hắn có ma khí."

Lâm Kinh Vi thầm nghĩ, quả nhiên là vậy.

Vừa rồi khi nàng dùng Sương Tu đánh lén, phản ứng kỳ lạ của tên kia đã khiến nàng nghi ngờ, nhưng Lâm Kinh Vi không tiện đuổi theo, chỉ đành để hắn chạy thoát.

Lời của Linh Y lúc này vừa hay chứng minh suy đoán của Lâm Kinh Vi là đúng.

Thấy hai người không có chút vẻ ngạc nhiên nào, Linh Y hiểu rằng họ đã sớm biết chuyện ma khí từ trước. Nàng thở phào nhẹ nhõm, biết mình không tìm nhầm người.

"Vừa rồi ta giả vờ không địch lại, cố ý dụ hắn vận dụng ma khí trong người, kẻ này không phải sinh tâm ma, mà là đã đọa vào ma đạo."

Linh Y nói: "Lúc đang định đánh bại hắn thì cô nương bỗng nhiên ra tay, đánh trúng xương đùi hắn. Ta thấy ma khí trong người hắn lại tiêu tán một phần."

Sương Tu chuyên khắc chế ma khí, có thể xua tan hoàn toàn ma khí trong cơ thể người. Pháp khí này dùng để đối phó ma tu là thích hợp nhất.

Sau khi đọa ma, ma tu dựa vào ma khí trong cơ thể để tăng cường thực lực, nếu ma khí tiêu tán, họ sẽ trở thành người thường không có tu vi.

Đòn đánh vừa rồi của Lâm Kinh Vi không chỉ làm bị thương chân hắn, mà còn tổn hại tu vi của hắn. Vậy nên vừa rồi hắn kiêng dè, sợ lộ ra việc mình đã đọa ma.

Linh Y cũng nhìn ra điểm này, nên mới đuổi theo Lâm Kinh Vi và Giang Thu Ngư, nhưng tại sao nàng lại nhắm vào Giang Thu Ngư?

Linh Y thành thật nói: "Bởi vì ta cẩn thận quan sát thấy, giữa hai vị, cô nương trên giường mới là người quyết định."

Dù Giang Thu Ngư gọi Lâm Kinh Vi là sư tỷ, nhưng thái độ của nàng hoàn toàn không giống sư muội đối với sư tỷ.

Có lẽ cách xưng hô này chỉ là trò vui giữa hai người.

Nhưng nếu sư tỷ muốn cưng chiều sư muội thì cũng chẳng có gì lạ.

Linh Y không quan tâm mối quan hệ thực sự giữa hai người, nàng chỉ biết rằng trong hai người, cô nương trên giường mới có tiếng nói quyết định.

Lâm Kinh Vi nghe xong, không hề buông lỏng. Nàng đứng chắn trước Giang Thu Ngư, trông thực sự có chút dáng vẻ của một vị sư tỷ.

"Linh Y cô nương, những lời vừa rồi chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi." - Lâm Kinh Vi biết Giang Thu Ngư không muốn thu hút sự chú ý, bản thân nàng cũng không muốn lộ thân phận. Cách tốt nhất lúc này là phủ nhận.

Linh Y lắc đầu, nàng ta không hổ là kiếm tu, nói chuyện thẳng thắn, không vòng vo: "Ta biết hai vị không muốn gây chú ý. Chuyện này tạm thời chỉ có ba chúng ta biết."

Nàng dừng một chút, rồi giải thích thêm: "Ta khác người thường. Dù chỉ có tu vi Kim Đan, nhưng đôi mắt ta từ nhỏ đã có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn người khác."

Nàng chủ động tiết lộ bí mật của mình, chỉ để lấy được sự tin tưởng của Lâm Kinh Vi và Giang Thu Ngư.

"Ta biết tu vi của hai vị không chỉ như vậy, nhưng các người đã đạt đến cảnh giới nào, ta cũng không nhìn ra được."

Linh Y nói, ánh mắt dừng lại trên mặt Lâm Kinh Vi: "Ta còn biết, dung mạo của cô nương tuyệt sắc, sợ là chỉ có cô nương trên giường mới có thể sánh cùng."

Chỉ là các nàng cố ý che giấu, nên người ngoài nhìn vào, vị cô nương mặc xiêm y đen này chỉ trông thanh tú mà thôi.

Điều này Linh Y đã kiểm chứng.

Giang Thu Ngư lúc này mới thực sự hứng thú, Lâm Kinh Vi trên mặt có thuật che mắt của nàng, mà nàng từ trước đến nay luôn tự tin vào thực lực của mình, không ngờ lại bị một nữ tử mới gặp nhìn thấu.

Nàng nảy sinh tò mò, tuy nói nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, nhưng không phải ai cũng lợi hại như Linh Y vậy.

Giang Thu Ngư vỗ nhẹ eo Lâm Kinh Vi, ra hiệu cho nàng tránh ra, còn mình thì xoay người xuống giường, định ngồi xuống cẩn thận tâm sự với Linh Y.

Hai bàn chân ngọc ngà chạm đất, không dính chút bụi trần, ngón chân hồng hào như những viên ngọc trai mịn màng.

Lâm Kinh Vi nhíu mày, muốn nàng đi giày vào, nhưng Giang Thu Ngư không để ý, ngồi xuống trước bàn mà mời Linh Y ngồi đối diện.

Khi Linh Y ngồi xuống, Lâm Kinh Vi cũng kéo ghế ngồi bên cạnh Giang Thu Ngư. Vừa ngồi xuống, một đôi chân đã dẫm lên chân nàng.

Lâm Kinh Vi khẽ rũ mắt, đôi chân trắng muốt thoải mái đặt lên giày của nàng, ngón chân còn khẽ nhúc nhích dẫm dẫm, như thể không hài lòng lắm.

Hình như hơi cứng.

Giang Thu Ngư trong lòng thầm rầm rì hai tiếng, miễn cưỡng dẫm chân xuống một chút. Hiện giờ phiêu bạt bên ngoài, không thể thoải mái xa hoa như lúc ở Ma Cung, chỉ đành tạm chấp nhận vậy.

Hệ thống:【???】

【 Ngươi sao lại không biết xấu hổ mà nói những lời như vậy? 】

Ngươi đang dẫm lên chân nữ chính đấy!

Người ta còn chưa nói gì, ngươi lại còn ngại dẫm không thoải mái sao?!

Giang Thu Ngư không để ý đến hệ thống, ngón chân lại âm thầm di chuyển lên trên, từ cổ chân lướt qua cẳng chân của Lâm Kinh Vi.

Lâm Kinh Vi khẽ cắn môi, chân không dám cử động, chỉ đành để mặc Giang Thu Ngư trêu chọc.

Ngón chân nghịch ngợm kia nhẹ nhàng cọ xát vào cẳng chân của Lâm Kinh Vi, khiến ống quần chỉnh tề của nàng ấy bị kéo lên một đoạn, lộ ra làn da trắng mịn bên trong.

Giang Thu Ngư há có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy?

Nàng thuận thế đưa ngón chân mình vào, không còn lớp vải che chắn, làn da trắng mịn của hai người chạm vào nhau, mềm mại và trơn tru. Trong sự cọ xát ấy, tia lửa bắn ra tứ phía, như ngọn lửa nhỏ bùng cháy trên đồng cỏ, khiến tim Lâm Kinh Vi đập thình thịch, tai đỏ ửng lên.

Nàng không còn cách nào khác, chỉ đành khép chặt hai chân lại, kẹp lấy ngón chân nghịch ngợm kia, không cho nó tiếp tục quậy phá.

Giang Thu Ngư đột nhiên cảm thấy chân mình bị giam giữ, mu bàn chân áp sát vào cẳng chân Lâm Kinh Vi, dường như cũng cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng lan tỏa.

Hóa ra Thanh Hành Quân cũng không phải là người lạnh lùng thờ ơ nha.

Giang Thu Ngư chống cằm bằng một tay, ngón tay khẽ chạm vào môi, đôi mắt mị hoặc như tơ, nhìn chằm chằm vào Lâm Kinh Vi. Ánh mắt hồ ly ẩn chứa vô vàn phong tình và mị ý.

Nhưng đôi chân dưới bàn đã ngoan ngoãn lại.

Lâm Kinh Vi cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, nàng nhắm mắt, thu lại sự xao động và ẩn nhẫn trong lòng, rồi với tay lấy chén trà, rót cho Giang Thu Ngư một ly.

"Sư muội, thời tiết khô ráo, uống ly trà nhuận họng đi."

Đây là cách nàng vòng vo để giúp Giang Thu Ngư hạ nhiệt.

Giang Thu Ngư cười nhẹ nhàng đón lấy: "Cảm ơn sư tỷ, sư tỷ thật là tri kỷ."

Nàng đưa chén trà lên môi, đôi môi đỏ thắm bị ép lõm xuống một chút, sau đó bị nước trà mát lạnh làm ướt, càng thêm mềm mại ẩm ướt, tựa như quả đào chín mọng.

Giang Thu Ngư uống xong một hơi nhưng vẫn chưa thỏa mãn, nàng như vô tình liếm môi, đầu lưỡi "vô ý" chạm vào mép chén, để lại một vệt ẩm ướt.

Giang Thu Ngư như thể vừa uống được thứ tiên dược gì, khẽ chép miệng, làm nũng nói: "Sư tỷ, có thể rót thêm cho ta một ly nữa không?"

Nàng đưa chén trà cho Lâm Kinh Vi, không biết cố ý hay vô tình, vừa lúc để lộ ra chỗ vừa bị nàng liếm qua. Lâm Kinh Vi im lặng, đón lấy chén trà, lòng bàn tay hơi ẩm ướt.

Cổ họng nàng khẽ động, trong đầu lại hiện lên những ký ức không nên xuất hiện. Hồ ly mềm mại không xương nép vào lòng ngực nàng, cổ bị nàng khóa chặt, môi bị nàng tùy ý hôn lấy.

Những ký ức nóng bỏng và dính nhớp ấy quá mãnh liệt, Lâm Kinh Vi chỉ nghĩ đến thôi đã toát mồ hôi, hơi thở cũng loạn cả lên.

Đôi chân bị kẹp giữa hai chân Giang Thu Ngư như bàn ủi nóng khiến cẳng chân nàng bỏng rát, cũng làm nàng khó lòng dùng sức để ngăn cản sự trêu chọc của Giang Thu Ngư.

Lâm Kinh Vi đã hoàn toàn thất thủ.

Linh Y hoàn toàn không nhận ra sự giao phong dưới bàn của hai người. Nàng chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, chẳng lẽ căn phòng này nóng quá sao?

Vì sao tóc mai của vị cô nương mặc xiêm y đen lại ướt đẫm mồ hôi?

Còn vị cô nương kia lại uống liền hai ly trà lạnh.

Thật quá kỳ lạ.

Linh Y khẽ ho một tiếng: "Xin lỗi hai vị cô nương, ta không cố ý làm phiền, chỉ là không còn cách nào khác nên mới phải đến nhờ vả hai vị."

Hóa ra Linh Y có một bằng hữu thân thiết, vốn là người lạc quan rộng rãi, nhưng gần đây lại liên tục rơi lệ, tâm thần ảm đạm.

Linh Y dò hỏi mãi, bằng hữu mới chịu nói với nàng rằng nàng ấy còn có một người tỷ tỷ ruột, hai người từ nhỏ đã lạc mất nhau, mãi đến gần đây mới tìm lại được.

Nhưng ngày vui chưa được bao lâu, vị tỷ tỷ ấy lại vô tình gặp phải ma tu, thua trận thì không nói, còn bị ma khí xâm nhập vào cơ thể. Hiện tại cảnh giới của nàng ấy suy yếu, còn sắp không sống được bao lâu.

Linh Y tìm mọi cách để cứu tỷ tỷ của hảo hữu nhưng không thể làm gì.

Ma tu kia không biết tu vi thế nào, nhưng ma khí y để lại cực kỳ khó giải, thậm chí còn có thể xâm nhập vào cơ thể người cứu chữa, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ trúng chiêu.

Giang Thu Ngư hiểu rõ, thế giới này là như vậy. Dù nhân loại tu sĩ có thiên phú cao cùng nhiều tài nguyên tu luyện hơn, dễ vượt qua lôi kiếp hơn ma tu, nhưng ma tu cũng có ưu thế riêng.

Ma khí của họ là thứ khó đối phó nhất.

Ma tộc tu vi càng cao, ma khí của bọn họ càng khó loại trừ.

Ngay cả Nam Nguyệt Lâu, một trong lục đại môn phái cũng bất lực trước ma khí của Ma Tôn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Từ Thải Tễ dần dần tàn lụi.

Để đối phó ma khí của ma tu, các tu sĩ đã luyện chế ra nhiều pháp bảo để ngăn chặn ma khí xâm nhập.

Nhưng dù phòng bị kỹ đến đâu, vẫn sẽ có lúc sơ hở.

Tỷ tỷ của bằng hữu Linh Y chính là như vậy.

Linh Y cũng đã hết cách, nàng thấy vị cô nương mặc xiêm y đen này vậy mà có thể loại bỏ ma khí trong cơ thể người, hai vị cô nương lại cố ý giấu diếm thân phận, có lẽ là đại năng nào đó từ môn phái lớn đi du ngoạn.

Dù phương pháp của Lâm Kinh Vi cũng là cách làm tổn thương người, nhưng chỉ cần cẩn thận, chưa chắc không thể mở ra con đường sống cho vị tỷ tỷ kia.

Linh Y sẵn sàng thử bất cứ giá nào.

Nàng đặt bản mệnh kiếm của mình sang một bên, thẳng thắn quỳ xuống trước mặt Lâm Kinh Vi và Giang Thu Ngư: "Khẩn cầu hai vị cô nương ra tay giúp đỡ, Linh Y nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp!"

Giang Thu Ngư động lòng, nàng chờ chính là những lời này của Linh Y.

Ngay từ khi Linh Y nhắc đến việc tỷ tỷ bằng hữu bị ma khí xâm nhập, Giang Thu Ngư đã có chủ ý.

Đối phó ma khí là sở trường của nàng, ai có thể giỏi hơn Ma Tôn chứ?

Loại bỏ ma khí đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ vẫy tay một cái là xong.

Nhưng Giang Thu Ngư từ trước đến nay tuân thủ nguyên tắc không xen vào chuyện người khác, nếu không phải Linh Y chủ động tiết lộ bí mật của mình, nàng sẽ chẳng kiên nhẫn mà nghe nàng ấy nói suốt cả buổi.

Nàng chợt nghĩ, Linh Y có thể nhìn thấy ma khí trong cơ thể người, lại còn nhìn thấu thuật che mắt của nàng trên mặt Lâm Kinh Vi, vậy biết đâu nàng ấy có thể tìm được chỗ của linh mạch?

Dù sao hiện tại nàng cũng chưa tìm được manh mối gì, thử một lần cũng không sao. Dùng một việc nhỏ nàng có thể dễ dàng giải quyết để đổi lấy một trợ lực tiềm năng.

Lâm Kinh Vi nghe xong lời Linh Y, suy nghĩ một lát, rồi nhìn về phía Giang Thu Ngư.

Nàng thấy ánh mắt đầy hứng thú của nàng hồ ly, biết rằng Giang Thu Ngư đã quyết định sẽ nhúng tay vào.

Lâm Kinh Vi chỉ tin ba phần trong những lời Linh Y vừa nói.

Con đường tu tiên đầy gian nan, luôn có người động tà tâm, tâm phòng bị người khác là không thừa. Lâm Kinh Vi không phải người trách trời thương dân, càng không phải kẻ nghe chuyện khổ của người khác liền vội vàng ra tay giúp đỡ.

Thiện ý mù quáng dễ bị lợi dụng, hành thiện tích đức trước tiên là phải biết bảo vệ chính mình.

Nếu là nàng, nàng nhất định phải xác minh sự thật trước khi quyết định.

Nhưng Giang Thu Ngư từ trước đến nay không có kiên nhẫn để tìm hiểu kỹ càng, Lâm Kinh Vi thở dài, lại cảm thấy bất lực như khi đối mặt với Phượng Án.

Chỗ khác duy nhất là, Phượng Án là nghé con không biết sợ cọp, không hiểu lòng người hiểm ác, còn Giang Thu Ngư lại ỷ vào tu vi cao thâm, không sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế nào.

Đã vậy Lâm Kinh Vi lại không thể như lúc đối mặt Phượng Án, nắm cổ áo Giang Thu Ngư kéo lại, ngăn cản nàng hành động thiếu suy nghĩ.

Hồ ly xấu tính này chắc chắn sẽ không nghe lời nàng.

Lâm Kinh Vi không nhận ra rằng mình vậy mà lại đang lo lắng cho Giang Thu Ngư.

Rốt cuộc nàng vẫn luôn coi Giang Thu Ngư là kẻ thù.

Dù người này có làm gì, có đặt mình vào nguy hiểm hay không, cũng không liên quan đến nàng mới phải.

Nàng cần gì phải xen vào?

Lâm Kinh Vi không nhận ra sự bất thường của mình, còn Giang Thu Ngư thì dồn hết sự chú ý vào Linh Y nên cũng không để ý đến biểu cảm khác lạ của nàng ấy.

Nhưng Linh Y, vừa rồi chưa nhận ra, nhưng giờ quỳ trước mặt Giang Thu Ngư, đột nhiên phát hiện vị cô nương này đang đặt chân lên chân của vị cô nương mặc xiêm y đen.

Chuyện này... Sư tỷ muội có thân mật đến vậy sao?

Linh Y có chút nghi hoặc.

Có lẽ là nàng ít thấy việc lạ?

Linh Y thu hồi ánh mắt, không nhìn vào sự thân mật quá mức của đôi sư tỷ muội này nữa.

Giang Thu Ngư dù đã quyết định sẽ giúp đỡ, nhưng nàng không phải kẻ ngốc gì cũng tin. Tu vi cao thâm như nàng càng hiểu rằng nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, bảo mệnh mới là quan trọng.

Giang Thu Ngư hỏi: "Chỉ nghe ngươi nói vậy, ta và sư tỷ không thể xác định tình hình của vị tỷ tỷ kia. Có thể kêu người bạn của ngươi đến gặp mặt một lần không?"

Linh Y đôi mắt sáng lên, trong lòng biết hai vị cô nương này chưa từ chối thẳng thừng tức là còn có thể thương lượng.

Nàng liền nói ngay: "Bằng hữu của ta chính là hoa khôi của Xuân Vân Lâu, Phù Ương cô nương."

Giang Thu Ngư vừa rồi ra ngoài xem náo nhiệt, tựa hồ có nghe đám người xung quanh nhắc đến cái tên này. Nghe nói nàng có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, dáng người yểu điệu, đều mang một phen ý nhị.

Giang Thu Ngư chưa từng gặp hoa khôi bao giờ, liền hỏi: "Có thể mời Phù Ương cô nương đến đây gặp mặt không?"

Linh Y đứng dậy, chắp tay hành lễ: "Hai vị cô nương đợi một lát, ta đi mời Phù Ương tới ngay."

Nói xong, nàng lập tức cầm bản mệnh kiếm vội vã rời đi.

Quả nhiên, khả năng hành động của kiếm tu thật đáng kinh ngạc.

Khi Linh Y đi rồi, Lâm Kinh Vi quay đầu sang nhìn Giang Thu Ngư: "Để ta giúp nàng mang giày."

Trông chờ Giang Thu Ngư tự mình động thủ là không thể được, người này ở Ma Cung có vô số thị nữ hầu hạ, chẳng việc gì phải tự tay mình làm.

Lâm Kinh Vi hẳn đã quen với điều này, cũng không cảm thấy Giang Thu Ngư kiêu kỳ, dù sao đây cũng không phải lần đầu.

Nàng đứng dậy, lấy giày vớ của Giang Thu Ngư từ mép giường, quỳ xuống đất, nắm lấy cổ chân nàng ta, cẩn thận mang giày vớ vào.

Vừa mang xong một chiếc, đang chuẩn bị mang chiếc còn lại thì Linh Y đã đẩy cửa bước vào, phía sau còn đi theo một nữ tử xinh đẹp.

Lâm Kinh Vi:......

Linh Y: ???

Linh Y thầm nghĩ, vừa rồi không phải còn không muốn mang sao, sao giờ lại muốn rồi?

Còn nữa, sư tỷ đối với sư muội đều tốt như vậy sao?

Phù Ương ở Xuân Vân Lâu nhiều năm, chuyện gì chưa từng thấy qua?

Vừa rồi Linh Y nói với nàng, hai vị này là sư tỷ muội, nhưng giờ nhìn lại, đây nào phải sư tỷ muội gì chứ?

Rõ ràng là chút thú vui của đôi đạo lữ người ta mà thôi!

Linh Y còn dẫn nàng đi thẳng vào, Phù Ương lập tức cảm thấy ngượng ngùng, không biết nên nhìn đi đâu.

Cũng chỉ có Linh Y cảm thấy chuyện này bình thường, vì vừa rồi nàng còn thấy cảnh thân mật hơn.

Linh Y không hiểu, Giang Thu Ngư cũng chẳng để ý.

Còn Lâm Kinh Vi, nàng ấy quá giỏi che giấu, người ngoài khó lòng từ khuôn mặt lạnh lùng như ngọc của nàng mà đoán được suy nghĩ thật sự.

Dù bị người khác nhìn chằm chằm, Lâm Kinh Vi vẫn bình thản tiếp tục xỏ giày cho Giang Thu Ngư. Sau đó, nàng đứng dậy rửa tay, rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Thu Ngư mà không nói nửa lời.

Khi nàng ngồi xuống, Linh Y và Phù Ương cũng ngồi đối diện.

Linh Y lên tiếng trước: "Đây là bằng hữu của ta, Phù Ương."

"Hai vị này là..." - Nàng giờ này chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên hai vị cô nương này.

Giang Thu Ngư tiếp lời: "Ta là A Ngư, còn đây là sư tỷ của ta, Lâm Khương."

Lâm Kinh Vi im lặng, cam chịu để Giang Thu Ngư sắp đặt thân phận cho mình.

"A Ngư cô nương, Lâm cô nương, xin chào." - Phù Ương cười chào hỏi nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, dù cười cũng toát lên vẻ sầu khổ.

Tuy nhiên, trong phòng này, không ai cảm thấy có gì lạ.

Tỷ tỷ của Phù Ương gặp nạn, nàng ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, làm sao có thể vui vẻ tươi cười được?

Giang Thu Ngư đợi nàng bình tĩnh lại rồi mới hỏi: "Phù Ương cô nương, Linh Y vừa rồi đã kể cho chúng ta nghe. Nhưng ta và sư tỷ vẫn chưa rõ, sau khi ma khí xâm nhập vào người tỷ tỷ của ngươi, tình hình cụ thể thế nào?"

Từ Thải Tễ còn kiên trì được mười năm, tuy nói nàng ta được Nam Nguyệt Lâu dùng thiên tài địa bảo duy trì mạng sống, nhưng tỷ tỷ của Phù Ương sao lại suy yếu nhanh đến vậy? Chỉ mấy ngày mà đã không còn được bao lâu?

Phù Ương nhắc đến tỷ tỷ, lại không kìm được nước mắt.

"Ta và tỷ tỷ từ nhỏ đã lạc mất nhau. Ta lớn lên ở thành Bất Ưu, còn tỷ tỷ thì lang bạt đến nơi khác."

Tỷ tỷ của Phù Ương tên là Hứa Yểu, là một khí tu, một năm trước nàng ấy đến thành Bất Ưu, nhờ trùng hợp mà mới có thể gặp lại được Phù Ương.

Trong mắt Phù Ương thì tỷ tỷ nàng trời sinh tính ôn hòa an phận, không gây chuyện cũng càng không ỷ vào tu vi mà khi dễ kẻ yếu, là một người vô cùng hiền lành.

Tuy nàng và tỷ tỷ mới nhận lại nhau chưa đến một tháng nhưng cả hai đã rất thân thiết gắn bó, tựa như chưa từng chia lìa.

Chỉ là Phù Ương lờ mờ cảm thấy dường như tỷ tỷ đang giấu mình chuyện gì, trên mặt nàng luôn cất giấu vẻ u sầu nhàn nhạt, nhưng mỗi khi Phù Ương hỏi thì Hứa Yểu đều sẽ nói lảng tránh.

Tuy Phù Ương lo lắng cho tỷ tỷ nhưng cũng không muốn ép nàng ấy.

Nhưng nàng lại không nghĩ tới, tỷ tỷ vậy mà lại bị ma tu ngộ thương!

Một ngày nọ, Phù Ương từ Xuân Vân Lâu về đến nhà thì chỉ thấy một mảnh đen nhánh, người tỷ tỷ thường đi châm đèn nấu chút món ăn chờ nàng về nay lại không thấy tung tích.

Phù Ương đợi nửa canh giờ vẫn không thấy Hứa Yểu đâu, nàng không còn cách nào khác đành đi phải đi tìm tỷ tỷ.

Nói đến đây, nước mắt Phù Ương rơi lã chã như mưa, đôi mắt ướt át nổi đầy tia máu, lời nói không giấu được oán hận và phẫn nộ.

"Ta phát hiện tỷ tỷ trong ngõ nhỏ cách Xuân Vân Lâu không xa!" 

Lúc ấy Hứa Yểu đã hôn mê, cả người toàn là vết thương lớn nhỏ, Phù Ương dưới sự sợ hãi mà đem nàng chạy đến y quán, lúc này mới phát hiện trong cơ thể tỷ tỷ lại có ma khí tàn sát bừa bãi.

Phù Ương không biết đến cùng là tỷ tỷ đã gặp phải chuyện gì, Hứa Yểu cũng chỉ tỉnh lại một lần rồi ngắt quãng nói cho nàng rằng nàng ấy gặp phải ma tu bên ngoài Xuân Vân Lâu.

Hứa Yểu muốn dặn dò muội muội cẩn thận một chút, cảnh giác tên ma tu bí ẩn kia, chỉ là chưa kịp nói hết lời thì lại hôn mê bất tỉnh.

Sau đó cũng chưa tỉnh lại lần nào nữa.

Phù Ương nói đến thảm trạng của tỷ tỷ mà cả người run bần bật, đôi mắt kia đã sưng tấy lên, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng môi dưới vẫn bị nàng nghiến đến chảy máu đầm đìa, mà nàng ấy lại chẳng hề hay biết, trong đôi mắt kia chỉ tràn ngập nỗi oán hận với ma tu!

"Ma tu không phải thứ tốt lành gì! Tỷ tỷ của ta không thù không oán gì với hắn, sao hắn lại khiến tỷ tỷ ta ra nông nỗi này?"

Có thể nói Phù Ương đã hận ma tu thấu xương.

Giang Thu Ngư nghĩ thầm, thật là trùng hợp, người ngồi đối diện ngươi đây lại chính là đại ma đầu của tất cả ma tu, Ma Tôn.

Bất quá nàng cũng không cảm thấy thái độ của Phù Ương khiến người ta khó chịu, dù sao thì tỷ tỷ ruột bị ma tu hại ra nông nỗi này, nàng ta ghét ma tu thì cũng là chuyện hết sức bình thường.

Giang Thu Ngư cực kì vui vẻ mà tiếp nhận sự oán giận của Phù Ương.

Lâm Kinh Vi thì lại lén ngó nhìn Giang Thu Ngư rất nhiều lần, âm thầm lo lắng. Nàng sợ Giang Thu Ngư sẽ bị những lời của Phù Ương chọc giận.

Dù sao thì Giang Thu Ngư cũng là Ma Tôn, những lời này của Phù Ương cũng như đang mắng cả nàng ấy.

Lâm Kinh Vi biết Giang Thu Ngư hỉ nộ vô thường, còn cực kỳ ghét bị khiêu khích, ngay cả Giảo Nguyệt - kẻ luôn trung thành và tận tâm với nàng ta, khi lỡ lời còn bị trừng phạt. Thì huống hồ gì là một kẻ không quen không biết như Phù Ương đây?

Nhưng Lâm Kinh Vi quan sát một hồi lâu, chỉ thấy trên mặt Giang Thu Ngư lộ vẻ đồng tình, dường như chẳng hề để ý đến mấy lời kia của Phù Ương, thậm chí còn phụ họa mà nói: "Đám ma tu ấy thật khinh người quá đáng!"

Lâm Kinh Vi nhẹ thả lỏng bàn tay đang siết chặt, nàng nghĩ tuy Giang Thu Ngư tính tình thất thường nhưng vẫn có chừng mực, biết phân nặng nhẹ, ít nhất lúc này nàng ấy sẽ không dại gì để lộ thân phận thật.

Là nàng lo lắng quá nhiều.

Phù Ương sau một hồi bình ổn cảm xúc, cuối cùng mới nhìn về phía Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi, lên tiếng hỏi: "Hai vị cô nương... có cách cứu tỷ tỷ của ta sao?"

Giang Thu Ngư trầm ngâm một lát rồi đáp: "Chuyện này có chút khó giải quyết, cụ thể thế nào còn phải chờ ta và sư tỷ xem qua tình trạng của tỷ tỷ ngươi rồi mới có thể biết được."

Trong lòng Phù Ương thoáng có chút mất mát, nhưng nàng vẫn hiểu tại sao Giang Thu Ngư cẩn thận như vậy, huống chi vị cô nương A Ngư này vẫn chưa từ chối mình, chứng tỏ trong lòng nàng ta hẳn có vài phần nắm chắc.

Phù Ương đã tới bước đường cùng này, dù chỉ một tia hy vọng nàng vẫn muốn nắm chặt lấy.

Lúc này nàng cũng học theo Linh Y, quỳ xuống trước Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi, mày Giang Thu Ngư nhíu lại, còn Lâm Kinh Vi đã vội vươn tay đỡ nàng dậy.

"Phù Ương cô nương không cần đa lễ như vậy."

Phù Ương đành phải đưa tay lau nước mắt, đứng sang một bên, không nói thêm lời nào.

Tuy trong lòng nóng ruột như lửa đốt, nhưng lúc này sắc trời đã tối, nàng cũng không tiện làm phiền hai người thêm nữa.

Mấy người bèn hẹn ngày mai sẽ cùng đến nhà của Phù Ương.

Phù Ương không ngớt cảm tạ, đang định cùng Linh Y ra ngoài, vừa mới bước được hai bước tới cửa, chợt phát giác Linh Y phía sau bỗng dừng lại.

Phù Ương vừa mới khóc một trận tơi bời, mắt mũi còn mơ hồ, nhất thời không phản ứng kịp chỉ theo bản năng quay đầu nhìn, liền trông thấy Linh Y thần sắc nghiêm túc hiếm thấy, quay sang nói với Lâm Kinh Vi:

"Lâm cô nương, ngươi cùng sư muội ở chung một phòng, chẳng hay có bất tiện gì chăng? Nếu cần, ta có thể thay các ngươi thu xếp thêm một gian phòng khác."

Phù Ương: ???

Ngươi đang nói cái quái gì vậy hả!?

Người ta là đạo lữ, đương nhiên thân mật mà ngủ chung, cần gì ngươi nhiều lời lo chuyện bao đồng?

Phù Ương kinh ngạc trợn tròn mắt, sau đó liền muốn giơ tay túm Linh Y lại.

Cùng lúc đó, Lâm Kinh Vi khẽ nâng mí mắt, lạnh nhạt liếc nhìn Linh Y. Người nọ nói những lời kia, ánh mắt lại mấy lần lặng lẽ liếc về phía Giang Thu Ngư, trên gương mặt còn hiện chút ửng đỏ khó giấu.

Nghĩ đến đây, Lâm Kinh Vi khẽ động tâm: lời Linh Y vừa nói, chưa chắc là hoàn toàn xuất phát từ lòng quan tâm.

Nàng ta vẫn luôn dõi theo Giang Thu Ngư suốt dọc đường, rốt cuộc là thực lòng mong nàng ấy có thể trợ giúp hai tỷ muội đây, hay là... chỉ đơn thuần để mắt Giang Thu Ngư?

Dù sao thì vị sư muội kia của nàng, quả thực là dáng vẻ mềm mại như nước, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, thanh linh mà diễm lệ.

Lâm Kinh Vi thần sắc không đổi, chậm rãi đặt tay mình lên mu bàn tay Giang Thu Ngư, giọng nhàn nhạt:

"Không cần, đa tạ Linh Y cô nương quan tâm."

"Sư muội ta thể hư khí nhược, đêm đến dễ bị hàn phong quấy nhiễu, không có ta ở bên nàng ấy ngủ không yên giấc."

Giang Thu Ngư: A ha?

Thanh Hành Quân thật có tiền đồ nha!

Vì tranh sủng, đến lời như vậy cũng nói ra được?

Vừa rồi là ai còn lạnh lùng cự tuyệt lời mời của nàng, thậm chí cam nguyện hao tổn linh lực, cũng không muốn cùng nàng chung  giường?

Sao giờ lại chủ động như vậy?

Giang Thu Ngư cong môi cười mà như không cười, chậm rãi nói:

"Sư tỷ thật là... tri kỷ."

Lâm Kinh Vi mặt không đổi sắc, khẽ siết lấy bàn tay Giang Thu Ngư, chậm rãi đem tay nàng đặt vào lòng bàn tay mình. Nàng xưa nay cực ít chủ động gần gũi người khác, thế nhưng giờ khắc này, lại mạc danh dâng lên một cảm giác kỳ dị — tim đập nhanh hơn bình thường.

Chẳng lẽ... thân thể của nàng đã xảy ra vấn đề?

Vì cớ gì mỗi khi đến gần Giang Thu Ngư, nàng luôn cảm thấy khó lòng khống chế nhịp tim của mình?

Lâm Kinh Vi trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, rồi âm thầm kết luận: hẳn là do mị thuật của Hồ tộc.

Giang Thu Ngư vốn am hiểu mị thuật nhất, cho dù là kẻ vốn lãnh đạm, lý trí như nàng cũng không thể chống lại được.

Cho nên, những phản ứng này... tuyệt đối không phải xuất phát từ nội tâm của nàng, chỉ là ảnh hưởng ngoại lực, nàng không cần vì thế mà cảm thấy quái lạ.

Mang theo dòng suy nghĩ như vậy, Lâm Kinh Vi vẫn trấn định như thường, chỉ chuyên chú tự kiểm tra lại bản thân, cố tìm ra nguyên do không thích hợp.

Mà ở bên kia, Linh Y lại khẽ nhíu mày, cảm giác trong lòng càng thêm kỳ quái.

Vị Lâm cô nương này... cùng A Ngư cô nương kia, thật sự là sư tỷ muội sao?

Chỉ nhìn đơn thuần vào ngôn hành cử chỉ của Lâm cô nương thì cũng không có gì thất lễ, nhưng không biết vì sao, trong lòng Linh Y cứ cảm thấy khó chịu.

Vị Lâm cô nương này, tuy thần sắc nhàn nhạt, lời nói cũng không có gì mạo phạm, nhưng mỗi câu mỗi chữ như mang theo gai nhọn, khiến nàng không khỏi cảm thấy đối phương không quá ưa mình.

Linh Y đang định mở miệng dò hỏi cho rõ ràng, thì Phù Ương đã nhanh tay túm lấy cổ tay nàng, một bên kéo ra ngoài.

Cửa phòng phía sau khép lại "cạch" một tiếng.

Phù Ương vỗ ngực một cái, không nhịn được oán trách:

"Ngươi không có việc gì thì quản chuyện đạo lữ nhà người ta làm gì?"

Linh Y như bừng tỉnh đại ngộ: "Các nàng là... đạo lữ?"

Nàng đã thấy kỳ lạ, sư tỷ sư muội bình thường, nào có ai lại thân mật tới mức ấy?

Phù Ương nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt: 

"Lâm cô nương và A Ngư cô nương cảm tình sâu đậm, nhìn qua liền biết."

Linh Y trầm mặc một hồi, vẫn cố chấp: "Nhưng... A Ngư cô nương gọi nàng là sư tỷ."

Phù Ương vỗ vỗ vai nàng, thở dài:

"Ngươi còn nhỏ, không hiểu mấy chuyện này cũng là bình thường, không trách ngươi."

"Ngươi chỉ cần nhớ, hai người họ cực kỳ ân ái, không cần ngươi phải thay các nàng bận tâm."

Linh Y lúc này trầm mặc càng lâu hơn.

Hai người sóng vai đi xuống lầu, tới chỗ quẹo hành lang, Linh Y chợt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh mà nói: "Nhưng A Ngư đã bảo ta thay nàng làm ấm giường."

Cách nàng gọi, không phải "A Ngư cô nương", mà là trực tiếp thân mật gọi "A Ngư".

Phù Ương vốn còn đang lo lắng chuyện tỷ tỷ, tâm tình hỗn loạn, vẫn chưa nhận ra chỗ không đúng trong lời nói của Linh Y, cũng chỉ thuận miệng đáp: "A Ngư cô nương sao lại bảo ngươi làm chuyện đó?"

Linh Y nghiêm túc thuật lại sự tình vừa xảy ra.

Phù Ương nghe xong, suýt chút nữa bật cười thành tiếng:

"Đồ ngốc, là do ngươi vừa khéo gặp lúc hai người họ đang giận dỗi đó thôi. Ngươi nói A Ngư cô nương bảo ngươi làm ấm giường, nhưng nàng đã từng thật sự để ngươi đến gần chưa?"

Linh Y trầm mặc. Quả thực, chưa từng để nàng tới gần.

 Nàng vẫn không phục: "Nhưng khi ta cởi vạt áo, A Ngư cũng không ngăn ta lại, là Lâm cô nương cản ta lại."

Phù Ương lúc này mới phát giác có gì đó không đúng.

Nàng vừa rồi một lòng nghĩ tới chuyện tỷ tỷ, nào còn tâm trí đi cân nhắc lời Linh Y? Nhưng giờ Linh Y nói đến nước này, nếu nàng còn nghe không hiểu, thì đúng là đầu óc có vấn đề.

Nàng trừng lớn mắt: "Chẳng lẽ... ngươi để tâm tới A Ngư cô nương?"

Cái này cũng không khó hiểu. Dù sao thì A Ngư cô nương tư sắc khuynh thành, lại thêm khí chất khó nói nên lời, thiên hạ này chỉ e khó tìm được người thứ hai như vậy.

Linh Y không đáp, nhưng mặt đã âm thầm đỏ lên.

Phù Ương đỡ trán: "Ta khuyên ngươi, sớm bỏ cái tâm tư này đi. Chọc giận Lâm cô nương, ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt."

Linh Y thầm nghĩ: Nhưng mà A Ngư lại vừa xinh đẹp, vừa ôn nhu đến vậy, nếu nàng thật sự không phản cảm với mình, chẳng lẽ không thể thử một lần?

Nàng còn biện giải cho chính mình: "Ta cũng không muốn phá hoại quan hệ giữa A Ngư và Lâm cô nương. Ta chỉ là... muốn có thể ở bên nàng ấy, như vậy cũng không tính là trở ngại gì."

Phù Ương: Càng ngày càng kỳ quái!

Nàng không chịu nổi nữa, túm lấy cổ tay Linh Y, nghiêm mặt nói: "Không được! Ta phải hảo hảo nói chuyện với ngươi một phen!"

Nói năng hàm hồ lung tung gì vậy hả?

——

Trong phòng.

Giang Thu Ngư còn chưa hay biết Linh Y bên ngoài đang nói ra những lời kinh người cỡ nào.

Nàng trở tay đè lại ngón tay Lâm Kinh Vi, đầu ngón tay khẽ ngoéo một cái vào lòng bàn tay kiếm tu, khẽ cười, nụ cười đẹp đến lạ thường.

"Sư tỷ."

"Đêm xuân ngắn ngủi."

"Chi bằng... sớm nghỉ một chút, thế nào?"

Lâm Kinh Vi mặc kệ tiếng tim mình đập như sấm, yên lặng đối diện ánh mắt nàng, trong đáy mắt rõ ràng phản chiếu dung nhan Giang Thu Ngư đang mỉm cười.

"Nếu sư tỷ không muốn..." - Giang Thu Ngư thở dài một tiếng, đầu ngón tay lại vẽ vòng trong lòng bàn tay nàng, giọng điệu mang theo vài phần trêu ghẹo, cố ý dụ dỗ kiếm tu đứng đắn đọa nhập phàm trần: "Ta đành phải gọi Linh Y cô nương quay lại vậy."

Lâm Kinh Vi siết chặt tay, bắt lấy ngón tay đang quấy phá của hồ ly nghịch ngợm kia, trầm giọng nói: "Không cần gọi nàng ta."

Nàng hít sâu một hơi, yết hầu khẽ nghẹn, gương mặt thanh lãnh như trích tiên cuối cùng cũng nhuốm một tầng ửng hồng mỏng.

Thanh âm mang theo vài phần không cam lòng mà thỏa hiệp:

"Ta... thay nàng làm ấm giường là được."

-----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Linh Y: Ta không phải muốn chia rẽ mà, ta chỉ muốn đến gia nhập thôi QVQ

Tiểu Vi: Tiếng chó sủa ở đâu ra? (rút kiếm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com