Chương 7: Ma giới thiên (7) Nữ chính là lông nhung khống!
Giang Thu Ngư trầm ngâm một lát, "Không cần, chuyện của nàng ngươi đừng nhúng tay vào, ta tự có sắp xếp."
Giang Chỉ Đào cau mày, nàng cũng biết lời nói của mình vừa rồi đã vượt khuôn, nếu giờ này lại mở miệng phản bác thì khó mà bảo đảm rằng sẽ không chọc giận Giang Thu Ngư
Nàng chỉ có thể không tình nguyện mà nói: "Thuộc hạ minh bạch."
Giang Thu Ngư vừa lòng mà cong cong khóe môi, "Ngươi tiếp tục để mắt những kẻ đó cho tốt, khi nào có động tĩnh thì cứ báo cho ta."
Giang Chỉ Đào: "Thuộc hạ tuân mệnh!"
Sau khi nhận nhiệm vụ, nàng ấy không rời đi ngay mà ngược lại ngẩng đầu nhìn Giang Thu Ngư, ánh mắt dường như có vài phần do dự.
Giang Thu Ngư đang chuẩn bị đi xem thành quả học tập của Lâm Kinh Vi, thấy Giang Chỉ Đào tựa hồ có chuyện muốn nói, đành phải ngừng lại, cơ thể vốn đang toan đứng dậy lại ngồi trở về, "Còn có việc gì?"
Giang Chỉ Đào mím môi, "Tôn thượng, vết thương của người......"
Giang Thu Ngư nheo mắt, nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu, uy áp cường đại mà lạnh thấu xương khiến sắc mặt Giang Chỉ Đào biến sắc, nhưng nàng vẫn đứng thẳng tắp, cố chấp quật cường mà nhìn Giang Thu Ngư.
Giang Thu Ngư bất đắc dĩ mà thở dài, cho dù là Ma Tôn hàng nguyên bản cũng không có biện pháp với Giang Chỉ Đào, người này tính tình trời sinh cố chấp, việc đã nhận định rất khó thay đổi, nếu Giang Thu Ngư không trả lời nàng thì có thể nàng sẽ quỳ mãi.
Nhưng chuyện này đối với Ma Tôn mà nói là một bí mật cực lớn, ngay cả Giang Chỉ Đào cũng không có tư cách biết sự thật.
"Còn có thể khống chế, ngươi không cần phải xen vào."
Giang Chỉ Đào nhíu chặt mày, "Người......"
"Được rồi." Giang Thu Ngư cắt ngang, "Không chết ngay được đâu."
Giang Chỉ Đào thấy nàng không muốn nhiều lời, trong lòng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng ngoài mặt không hỏi thêm gì nữa.
Giang Thu Ngư lấy lệ cho xong, tuỳ tiện lấy lý do đuổi Giang Chỉ Đào đi.
Trước đó đã nói, Ma Tôn đã đạt tu vi Đại Thừa hậu kỳ, cách phi thăng chỉ còn kém một bước, vốn dĩ nàng đã có thể đột phá tầng bình cảnh này từ sớm.
Nhưng nàng lại cưỡng chế không muốn phi thăng, liều mạng áp chế tu vi của bản thân, bị thương trong lúc tu luyện là giải thích của nàng đối với ngoại giới, từ đó tu vi không có cách nào tiến lên nữa.
Đương nhiên đây chỉ là một cái cớ.
Nguyên nhân thật sự là ngay trước lúc Ma Tôn thử phi thăng từng thấy được tương lai của bản thân trong ảo cảnh.
Thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán.
Mới đầu Ma Tôn còn cho rằng bản thân ưu tư quá nặng nên gặp ác mộng.
Nhưng những gì mắt thấy tai nghe trong ảo ảnh từng bước ứng nghiệm, Ma Tôn không thể không hoảng sợ.
Nàng tu hành nhiều năm như vậy chính là vì phi thăng thành tiên, làm sao có thể cam tâm thất bại ở bước cuối cùng?
Đáng tiếc nàng không biết chính mình làm sao lại hồn phi phách tán, ảo cảnh chỉ cho nàng biết kết cục chứ không cho nàng thấy chuyện gì đã diễn ra.
Ma Tôn suy tư thật lâu, mới cho rằng giải thích hợp lý nhất đó là trong lúc phi thăng nàng không chịu được lôi kiếp, bị lôi kiếp đánh cho hồn phi phách tán.
Bởi vậy nàng liều mạng áp chế tu vi của bản thân, sợ bị lôi kiếp phát hiện, kỳ thật chính nàng đã có thực lực phi thăng thành tiên.
Nhưng nàng lại không cam lòng trốn tránh như vậy, cả đời chỉ làm một ma tu Đại Thừa kỳ.
May mắn thay ảo cảnh cho nàng một số gợi ý, mấu chốt phá giải nằm trên người Lâm Kinh Vi và Phó Tinh Dật.
Đây cũng là vì sao mà Ma Tôn phải phái người đi bắt Lâm Kinh Vi cùng Phó Tinh Dật.
Chỉ đáng tiếc là nàng lý giải gợi ý của ảo cảnh sai rồi, cho rằng Phó Tinh Dật mới là người có thể trợ giúp nàng phá cục, hơn nữa Ma Tôn nhiều năm tu luyện nên cũng không có hài tử nối dõi.
Sau khi tổng kết xem xét, chấp niệm của nàng với Phó Tinh Dật ngày càng nặng, vừa yêu vừa hận lại vừa kiêng kị, muốn đem hắn biến thành con rối, lại không dám hạ thủ với hắn.
Nhưng nàng không biết, kỳ thật người có thể giúp nàng chung quy không phải là Phó Tinh Dật mà là Lâm Kinh Vi.
Khiến nàng hồn phi phách tán cũng không phải lôi kiếp phi thăng, mà là một kiếm vô tình vô dục, kinh thế tuyệt diễm kia của Lâm Kinh Vi.
Tất nhiên bây giờ Lâm Kinh Vi chưa đủ năng lực để chống lại Ma Tôn, nhưng dù sao nàng cũng là nữ chính, lúc cần thiết lại mất đi hảo hữu thân thích, nữ chính lập tức có thể huỷ thiên diệt địa không gì không được!
Vai chính không thể khiêu chiến vượt cấp thì không xứng làm vai chính!
Giang Thu Ngư tưởng tượng đến những việc này là sẽ nhịn không được cảm khái nói: "Tạo hóa trêu ngươi."
Hệ thống hiếm khi mà trầm mặc trong chốc lát mới trả lời: 【 Cho nên mới có ký chủ như ngươi xuất hiện. 】
"Bởi vì Ma Tôn không muốn đối mặt hết thảy chuyện này lần nữa, đúng không?"
Giang Thu Ngư hồi tưởng lại lần gặp mặt với Ma Tôn, "Trông nàng cũng không giống người không có dũng khí thử lại lần nữa, sao lại dứt khoát từ bỏ như vậy?"
Hệ thống giải thích nói: 【 Không phải bất kỳ người nào sau khi biết được chân tướng cũng có thể quyết tâm làm lại. 】
Giang Thu Ngư tỏ vẻ tán đồng với cách nói của hệ thống, "Hơn nữa hiện tại nàng là đồng nghiệp của ta, cuộc sống tương lai nhất định là sẽ không kém hơn."
"Đúng rồi, ngươi có biết Ma Tôn trói định hệ thống gì không?"
【 Xin lỗi, ta không có quyền hạn truy vấn thông tin liên quan. 】
Giang Thu Ngư cũng chỉ thuận miệng hỏi, thấy hệ thống không biết thì cũng đem chuyện này ném sau đầu.
Thân ảnh của nàng ở Phục Kỳ điện biến mất, về tới Thanh Sương Điện.
Ngủ ba ngày, dù một chút bụi trên người cũng không có nhưng Giang Thu Ngư vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, nàng dùng chân trần bước trên sàn nhà làm bằng hàn ngọc, từng bước từng bước đi đến phía sau Thanh Sương điện.
Nơi này ẩn giấu linh tuyền bên trong, nồng đậm linh khí theo nhiệt khí nóng bỏng trôi nổi ra, phảng phất như chốn bồng lai tiên cảnh.
Nhưng vì bị ma khí lâu dài mà xâm nhiễm nên linh khí ở đây không thuần khiết, nếu tu sĩ tầm thường dính phải sẽ nảy sinh tâm ma, đoạ vào ma đạo.
Mà Giang Thu Ngư thì lại rất thích ngâm mình ở đây, dù cho dòng nước ấm áp sẽ làm lông của nàng ước nhẹp, nhưng nàng không phải thật sự là hồ ly lông xù sợ nước, nàng chỉ cảm thấy nước ở đây khiến nàng mềm nhũn xương cốt, thần thanh khí sảng*.
Rất nhanh lụa đỏ nhẹ mỏng từ cơ thể nàng trượt xuống, một chiếc chân trắng tuyết nhẹ chạm xuống mặt nước, sau khi nhẹ nhàng cảm nhận nhiệt độ của nước, cả người nàng chậm rãi đắm mình trong làn nước.
Từng gợn sóng lăn tăn trên người tựa như có bàn tay nhẹ xoa ấn cho cơ bắp nhức mỏi, Giang Thu Ngư nhắm mắt lại, bắt đầu thả long thân thể mà hưởng thụ.
Hệ thống cũng chưa từng gặp qua ký chủ nào ham hưởng thụ như nàng,【 Ta còn nghĩ là ngươi muốn đi tìm nữ chính. 】
Môi của Giang Thu Ngư bị hơi nước hun nóng khiến nó càng thêm đỏ thắm mọng nước, tựa như mật đào chín mọng, dưới da thịt mỏng manh cất giấu thịt nước ngọt lành.
Ngay cả mắt nàng cũng chưa mở, chỉ hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ nữ chính còn có thể chạy sao?"
Hệ thống nghẹn một chút, 【 Không thể. 】
"Chính là như thế." Giang Thu Ngư nói, bỗng nhiên xuất hiện hai cái lỗ tai lông xù trên đầu nàng, dưới mái tóc tuyết trắng, chỉ có làn da hai tai trở nên cực kì đỏ ửng, theo chuyển động dưới làn nước của Giang Thu Ngư mà mơ hồ như ẩn như hiện.
"Ngươi ghen tị ta có thể ngâm mình tắm đúng không?"
Lần này hệ thống trầm mặc thật lâu thật lâu, đại khái là bị Giang Thu Ngư làm cho nói không nên lời, khi mở miệng lần nữa thì ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi:【 Hệ thống không cần tắm! 】
Giang Thu Ngư cười cười, không nói nữa.
Dù sao nữ chính cũng không chạy được, gấp làm gì?
Chờ ngâm mình đến đủ rồi, Giang Thu Ngư mới sai người đưa Lâm Kinh Vi lại đây.
Lâm Kinh Vi lại thay đổi kiện y phục, váy dài màu đen nàng mặc lên vậy mà phù hợp ngoài ý muốn, khiến gương mặt kia càng thêm trắng trẻo lạnh lùng, cái cổ để lộ lại thon lại dài, mơ hồ có thể thấy được mạch máu xanh nhạt.
Đầu tóc nàng rối tung ở sau người, dùng dây tóc màu trắng tuỳ ý buột lại, đồ vật trên vành tai đã bị lấy đi, trên người không phối thêm bất kỳ món trang sức nào vẫn không làm giảm nửa phần phong hoa của nàng.
Giang Thu Ngư vốn đã quen với bộ dáng khoác lên bạch y của Lâm Kinh Vi, ngay lúc thấy Lâm Kinh Vi cả người hắc y thế nhưng có cảm giác kinh diễm mới mẻ.
"Không hổ là nữ chính, có nhan sắc tuỳ tiện mặc bao tải cũng đẹp."
Hệ thống có lẽ là vừa rồi bị nàng chọc tức, lúc này không lưu tình chút nào mà nhắc nhở:【 Lúc nàng một kiếm chém chết ngươi càng đẹp hơn. 】
Giang Thu Ngư nghe xong lời này, không chỉ không giận mà còn ngược lại cười tươi hơn, "Đương nhiên, đó chính là khoảnh khắc nữ chính dương quang!"
Hệ thống:......
Nói không lại nàng, càng tức giận!
Giang Thu Ngư đá hệ thống xong, hướng Lâm Kinh Vi nói: "Xuống đây."
Nàng ngữ điệu chậm rãi: "Hầu hạ ta tắm rửa."
Theo cánh môi khép khép mở mở, hai lỗ tai ở trên đầu Giang Thu Ngư cũng lúc ẩn lúc hiện, lông tơ tinh tế trắng tuyết tựa như bồ công anh tung bay, chỉ nhìn một cái cũng có thể tưởng tượng được cảm giác mềm mại.
Lâm kinh Vi bất động ngơ ra tại chỗ, Giang Thu Ngư bất mãn mà liếc nàng, nhận thấy vị thiên chi kiêu nữ chính đạo này nhìn chằm chằm tai nàng không chớp mắt, tựa hồ không phải trầm mặt muốn phản kháng nàng mà là thật sự ngây ngẩn.
Giang Thu Ngư không khỏi run run lỗ tai, làn da được bao trùm dưới lớp lông càng thêm nóng bỏng.
Nàng quên thu hồi tai lại!
Nàng nghiêm mặt, ngẩng đầu nhìn Lâm Kinh Vi, "Còn không mau xuống?"
Bất kể xấu hổ thế nào, lòng tự tôn của Ma Tôn không thể mất!
Lâm Kinh Vi không biết nàng sao lại thế này, gương mặt từ trước đến nay vô biểu tình vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không thể trấn định tự nhiên như vậy.
Giang Thu Ngư giương mắt nhìn Lâm Kinh Vi hướng nàng từng bước đi tới, mà khi đến trước mặt nàng, kiếm tu từ trước đến giờ am hiểu che giấu cảm xúc bản thân đã khôi phục bình tĩnh.
Thoạt nhìn như mọi thứ đều bình thường, nhưng Giang Thu Ngư lại chú ý tới nắm tay thường xuyên cầm kiếm rũ bên người Lâm Kinh Vi, tựa hồ nắm mở một lần, động tác như muốn bắt lấy thứ gì.
Giang Thu Ngư suy tư: "Nàng ấy có ý gì?"
Hệ thống: 【 Không hiểu sao, nàng đang mô phỏng cách giương kiếm giết ngươi. 】
Giang Thu Ngư ở trong lòng khinh miệt xì một tiếng, nàng nghĩ cái này giống cầm kiếm chỗ nào, rõ ràng là người này mơ tưởng đến lông xù của nàng!
Tròng mắt Giang Thu Ngư chuyển động, không chỉ không thu hồi tai lại mà còn ở trước mặt Lâm Kinh Vi, từ làn nước vươn ra mấy cái đuôi lớn.
Mấy cái đuôi linh hoạt mà vẫy vẫy nước, lông nhung trắng như tuyết so với tai còn dày hơn.
Giang Thu Ngư đứng ở trong nước, ngoắc ngoắc ngón tay hướng Lâm Kinh Vi, trong thanh âm mang theo sự dụ hoặc như có như không:
"Lại đây."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Vi: ( hai mắt nhìn đăm đăm )!!!
Ngư Ngư: Không ai có thể chống cự sự dụ hoặc của lông xù! Không ai!
--------------------
*Thần thanh khí sảng: tinh thần thoải mái, dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com