Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ma giới thiên (8) Có phải ngươi vừa lén sờ tai của ta?

Lâm Kinh Vi nhíu mày một chút, ngón tay giật giật, "Ta......"

Giang Thu Ngư bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, "Ngươi không xuống đây, chẳng lẽ muốn ta túm ngươi xuống?"

Lâm Kinh Vi đành phải đặt tay lên đai lưng bản thân, Giang Thu Ngư vốn tưởng phải động tay một phen, không nghĩ tới Lâm Kinh Vi tiếp thu loại chuyện này nhanh ngoài ý muốn.

Nàng giải khai đai lưng thực nhanh, ngoại y trượt xuống bên chân, Lâm Kinh Vi mặc trung y trắng tinh, ở bên linh tuyền cởi tất ủng, sau đó không chút do dự xuống nước.

Mặt nước lại gợn sóng lăn tăn, Giang Thu Ngư toàn thân trần trụi, cổ vai mảnh khảnh trắng trẻo bại lộ trên mặt nước, tóc dài trôi nổi trong nước tạo thành sắc thái tương phản với mấy chiếc đuôi lớn trắng tuyết.

So ra thì Lâm Kinh Vi bảo thủ hơn nhiều, nàng mặc trung y ngay ngắn quy củ, cho dù ở dưới nước cũng không rời rạc hở ra, chỉ có mái tóc đen dài chìm trong làn nước khiến gương mặt điêu khắc từ băng tuyết kia có thêm vài phần hơi thở nhân gian.

Giang Thu Ngư bỗng nhiên cảm thấy bản thân thua thiệt!

Giờ phút này cái đuôi của nàng trọn vẹn biểu đạt nên tâm tình của chủ nhân, nó đang cáu kỉnh vỗ vào mặt nước khiến bọt nước bắn tung toé.

Biểu hiện của Lâm kinh Vi vừa rồi có chút chủ động, nhưng lúc này lại giống như một khúc gỗ đứng trong nước không nhúc nhích, ngay cả tầm mắt cũng không dừng trên người Giang Thu Ngư, chỉ là rũ mắt nhìn mặt nước mà không biết suy nghĩ cái gì.

Giang Thu Ngư nghĩ thầm bản thân có thể thật sự có chút biến thái.

Thời điểm Lâm Kinh Vi chủ động, nàng cảm thấy người ta không đủ rụt rè, bản thân dường như thua thiệt.

Lâm Kinh Vi không chủ động, nàng lại muốn nhìn thấy thần sắc khác trên gương mặt đạm mạc kia, tốt nhất là khiến Lâm Kinh Vi lộ ra bộ dáng không nhịn được mà khuất nhục.

không có ai không muốn tự tay hái trăng xuống.

Giang Thu Ngư cũng vậy.

Nàng thấy Lâm Kinh Vi bất động mà đứng, dứt khoát dùng Kim Ti Lũ kéo người lại đây, "Ngươi cho rằng bản tôn kêu ngươi tới để ngâm mình sao?"

Nàng tự xưng từ ta biến thành bản tôn, chứng minh rằng lúc này đây tâm tình nàng không tốt.

Lâm Kinh Vi chớp mắt, ngoan ngoãn thả lỏng thân thể, tuỳ ý Giang Thu Ngư đem bản thân kéo qua, đồng thời nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Vậy ngài muốn ta làm thế nào?"

Cái đuôi đang đánh vào mặt nước của Giang Thu Ngư ngừng lại, nàng quay lưng về phía Lâm Kinh Vi, dùng Kim Ti Lũ lấy đồ gội đầu nhét vào tay Lâm Kinh Vi.

Lâm Kinh Vi vén tóc dài của Giang Thu Ngư lên, nghiêm túc thay nàng rửa mặt cùng gội rửa làn tóc mềm mại của nàng.

Giang Thu Ngư không nói gì, chuyên tâm mà hưởng thụ sự phục vụ của nữ chính.

Nhưng cái đuôi của nàng dương như không nghe lời, luôn muốn quấy nhiễu Lâm Kinh Vi, không phải kéo kéo eo Lâm Kinh Vi thì chính là đụng đụng chân của nàng ấy, nghịch ngợm vô cùng.

Lâm Kinh Vi không thể làm gì mấy cái đuôi này, chỉ có thể tận lực bỏ qua nó.

Từ phản ứng của nàng Giang Thu Ngư dường như hiểu được, Lâm Kinh Vi đối với đuôi của nàng so với nàng còn có kiên nhẫn hơn.

Còn nói không phải lông nhung khống!

Nàng lười biếng mà dựa vào thành linh tuyền, lỗ tai trên đầu theo động tác chải vuốt tóc dài của Lâm Kinh Vi mà nhích tới nhích lui, lông tơ trên tai thoạt nhìn đặc biệt mềm mại.

Lâm Kinh Vi mắt nhìn thẳng, thủ pháp nhẹ nhàng tựa như xoa bóp chân cho Giang Thu Ngư ngày đó, làm cho người ta có cảm giác thoải mái đến cực điểm.

Ấn tượng của Giang Thu Ngư với nữ chính cũng không tệ, lúc này không có người ngoài cũng không cần phải diễn kịch, nàng cũng không cần giả vờ thù hận Lâm Kinh Vi, chỉ tuỳ ý mở miệng nói:

"Thanh Hà Kiếm phái chuẩn bị phái người tới cứu ngươi, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể thành công không?"

Nàng vốn tưởng rằng Lâm Kinh Vi sẽ không trả lời, ai ngờ người này ngay cả thời gian suy tư cũng không có, liền dứt khoát mà trả lời: "Không thể."

Giang Thu Ngư:......

Nếu người của Thanh Hà Kiếm phái mà nghe được lời này sợ là sẽ buồn muốn chết.

Nhưng mà Lâm Kinh Vi chỉ ăn ngay nói thật thôi.

Đầm lầy Vân Chiếu địa thế hung hiểm, bất luận là từ nơi nào tiến vào đều phải đi qua rừng rậm và đầm lầy nơi nguy hiểm rất cao.

Còn chưa hết, qua được đầm lầy xong chỉ là vừa mới qua được biên giới đầm lầy Vân Chiếu. Ma cung ở tận nơi trung tâm nhất của Vân Chiếu đầm lầy, được đông tây nam bắc tứ cảnh vây quanh, Thanh Hà Kiếm phái muốn cứu Lâm Kinh Vi thì nhất định phải thông qua được một cảnh.

Mặc kệ bọn họ từ hướng nào đi vào, Giang Thu Ngư đều có biện pháp ngăn bọn họ lại.

Cho nên Giang Thu Ngư có thể chắc chắn người của Thanh Hà Kiếm phái sẽ không thành công.

Tuy Lâm Kinh Vi không rõ lắm địa hình của đầm lầy Vân Chiếu, nhưng nàng biết nếu Giang Thu Ngư dám đem mình bắt tới nơi này, nhất định sẽ không sợ Thanh Hà Kiếm phái đến trả thù.

Tuy ngày đó nàng bị che mắt, cũng có thể đại khái đoán được mình đang ở đâu, phỏng chừng là nơi trung tâm của toàn bộ Ma giới.

Thanh Hà Kiếm phái không cứu được nàng.

Huống hồ......

Động tác chải tóc thay Giang Thu Ngư của Lâm Kinh Vi chậm lại, Giang Thu Ngư tựa hồ không phát hiện nàng không thích hợp, nhưng cặp tai xù xù kia rõ ràng dựng lên, là bộ dáng cẩn thận lắng nghe.

Lâm Kinh Vi không biết vì sao đột nhiên có chút buồn cười.

Tay nàng cầm lược chải từ đỉnh đầu Giang Thu Ngư đi xuống, mu bàn tay không biết vô tình hay cố ý mà nhẹ nhàng lướt qua tai trái của Giang Thu Ngư.

Hai tai tuyết trắng bỗng run lên vài cái, cùng lúc đó Giang Thu Ngư bỗng quay đầu lại, vẻ mặt âm trầm mà nhìn Lâm Kinh Vi.

"Vừa rồi nàng ta lén lút sờ tai ta có phải hay không?" Nàng hỏi hệ thống.

Hệ thống:......

Hệ thống từ chối trả lời vấn đề này.

Giang Thu Ngư ở trong lòng chắc nịch nói: "Nhất định là nàng lén lút sờ trộm tai của ta!"

"Đồ kiếm tu quỷ kế đa đoan!"

Lâm Kinh Vi làm chuyện xấu, nhưng lại trưng ra bộ dáng nghi hoặc khó hiểu, "Làm đau ngươi sao?"

Nghe đi!

Đây là nói cái gì vậy hả?

Giang Thu Ngư dùng đuôi hất bay tay nàng, không cao hứng mà quát lớn: "Chân tay vụng về, ngươi không học được chút quy củ gì từ Giảo Nguyệt sao?

Lông nhung mềm mại xẹt qua cổ tay, một chạm liền lui, Lâm Kinh Vi theo bản năng nắm nắm tay, sau đó lại buông thõng tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc: "Ta sẽ cố gắng học."

Trên mặt Giang Thu Ngư từ phẫn nộ biến thành kinh ngạc, đây thật sự là nữ chính chịu nhục đến không chịu nổi, lòng mang hận ý?

Hệ thống cũng rất là kỳ quái, 【 Ngươi lén làm gì nàng rồi? 】

Bằng không sao phản ứng của Lâm Kinh Vi lại kỳ quái như vậy?

Giang Thu Ngư hừ một tiếng, "Ngươi nói cái gì!"

"Rõ ràng là nàng khi dễ ta!"

Hệ thống: Không muốn để ý ngươi.

Tuy rằng Giang Thu Ngư vẫn luôn dùng đuôi và tai câu dẫn Lâm Kinh Vi, nhưng tiền đề là nàng chắc chắn Lâm Kinh Vi không dám thật sự động thủ với nàng, cho nên mới không kiêng nể gì.

Ai biết người này cư nhiên lại lớn mật đến vậy, còn dám sờ trộm tai nàng!

Giang Thu Ngư lại cảm thấy chính mình thiệt thòi, sau khi nàng dùng cái đuôi hất tay Lâm Kinh Vi, xoay người đối diện Lâm Kinh Vi, nâng cánh tay lên.

Bàn tay mềm mại không xương xoè ra trước, bỗng trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm xanh xám, thân kiếm thon dài thẳng thóm, bên trên lưu động nguyệt hoa quang mang, lộng lẫy bắt mắt.

Đây là bản mạng pháp khí của Thanh Hành Quân Lâm Kinh Vi, tên là Phù Nguyệt Lưu Quang.

Trong truyền thuyết, Phù Nguyệt Lưu Quang kiếm này chính là thần khí được Lâm Kinh Vi rút ra từ Kiếm Trủng, sắc bén vô cùng, kiếm khí lượn lờ quanh thân kiếm có thể trảm được hầu hết yêu ma quỷ quái.

Kiếm này thật giống chủ nhân của nó, thân kiếm thon dài xinh đẹp, khi rút kiếm hoa lưu chuyển, trên đó mơ hồ có sương mù quay quanh, kèm theo tiếng leng keng vang lên, thanh thuý dễ nghe tựa như tiếng ngọc thạch va chạm.

Vì cái gì mà Giang Thu Ngư biết, bời vì nàng trước mặt Lâm Kinh Vi mà đem Phù Nguyệt Lưu Quang rút ra từ vỏ kiếm.

Gương mặt bình tĩnh trấn định từ trước đến nay của Lâm Kinh Vi rốt cuộc hiện ra vẻ kinh ngạc rõ ràng.

Thậm chí là có chút mờ mịt.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Vi: Này này này! Không thể nào...... (lâm vào trầm tư)

Ngư Ngư: Vì cái gì luôn có người ngấp nghé tai xù cùng đuôi lớn của ta!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com