Chương 19
Bầu trời cuối cùng cũng nuốt chửng ánh hoàng hôn còn sót lại, màn đêm dần dần buông xuống.
Sau bữa tối, Hoài Hạnh nằm dài trên sofa. Cô vừa trải qua một tuần làm việc với cường độ cao, giờ đột nhiên được thả lỏng lại có chút không quen. Nhưng ý nghĩ này tuyệt đối không thể để Nhậm Giảo biết được, nếu không đối phương lại cười cô là dân công sở "tiêu biểu" mất.
Chỉ là lúc này, trong đầu cô không có chỗ để nghĩ đến người khác.
Sofa mềm mại thoải mái, cô nằm nghiêng, hai chân khẽ đung đưa, lộ ra tâm trạng hơi phấn khích của mình. Cô chụp màn hình tin nhắn "Chị cũng rất nhớ em" của Sở Vãn Đường rồi đăng một bài viết chỉ để mình xem trên trang cá nhân.
Hôm trước lúc ngồi trong xe, Sở Vãn Đường từng nói một câu không đúng.
Đối với cô, chỉ cần người nói câu "nhớ em" là Sở Vãn Đường, thì dù là nói trực tiếp hay qua điện thoại cũng đều hay như nhau.
Quan trọng là người nói, không phải cách nói.
Cô ngắm nhìn dòng trạng thái vừa đăng một lát, sau đó thoát ra và mở Weibo.
Hôm nay, show của Lam Linh chiếm trọn spotlight trên hot search. Đặc biệt, Sở Vãn Đường vốn là giám đốc thiết kế của thương hiệu, đã thu hút sự chú ý của phần lớn khán giả. Tài khoản chính thức của công ty cũng rất biết nắm bắt cơ hội, ngay lập tức đăng tải một bộ sưu tập ảnh cá nhân của Sở Vãn Đường, ghi lại những khoảnh khắc chị bận rộn chuẩn bị cho buổi trình diễn trong mấy tháng qua.
Khi thì nhíu mày, khi thì mỉm cười, lúc tức giận, lúc lại vui vẻ... Từng biểu cảm ghép lại, tạo thành một Sở Vãn Đường chân thực và sống động. Điều này càng khiến cư dân mạng phát cuồng.
Hoài Hạnh lướt xem bình luận, đôi môi mím chặt. Chị ấy đâu phải chị của các người? Các người chỉ biết nói 'Chị ơi em có thể' thôi à? Có thể giữ chút khoảng cách xã giao trên mạng được không?"
Càng xem càng thấy phiền, cuối cùng cô tải hết ảnh về rồi thoát ra. Không nhìn thì sẽ không tức.
Nhưng rốt cuộc khi nào Sở Vãn Đường mới về nhỉ? Hoài Hạnh cũng không chắc.
Tiệc mừng công là sự kiện của ban lãnh đạo, có sự tham gia của các nhân vật có tiếng, ngôi sao và KOLs, chẳng liên quan gì đến những nhân viên nhỏ bé như cô. Công ty vẫn chưa đăng ảnh từ bữa tiệc, nên cô chỉ có thể nằm nhà, chán chường đợi Sở Vãn Đường về.
Một lúc sau, khi cô định chống người dậy đi tắm, điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn mới.
Chị Thời Vi: 【Hạnh Hạnh, tối mai em rảnh không?】
Chị Thời Vi: 【Chị đã ký hợp đồng với chủ của căn nhà đầu tiên rồi, mai chuyển vào luôn, em qua chơi nhé? Chị mời một số bạn bè đến ăn tối.】
Hoài Hạnh suy nghĩ một chút: 【Được ạ.】
Cô nhắn thêm: 【Em được nghỉ hai ngày mà.】
Chị Thời Vi: 【Vậy nhé, quyết định thế đi.】
【Để em hỏi thêm chị em nhé?】
【Cứ hỏi đi.】
Hoài Hạnh cong môi cười, ngay lập tức gửi tin nhắn cho Sở Vãn Đường:【Chị ơi, tối mai chị Thời Vi tổ chức tiệc tân gia, mời bạn bè đến ăn cơm. Chị muốn đi cùng không?】
***
Bữa tiệc mừng công của Lam Linh được tổ chức tại một phòng tiệc cao cấp ngay trung tâm thành phố.
Không thể phủ nhận rằng, show "LANLING LIFE" đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Vì vậy, bữa tiệc mừng công cũng được tổ chức vô cùng hoành tráng.
Dưới ánh đèn chùm pha lê treo lơ lửng trên trần, sắc vàng ấm áp lan tỏa, khiến cả không gian trở nên lung linh như một khu vườn trong mộng.
Trên bàn tròn trải một lớp khăn trắng tinh như tuyết, các món ăn được bày biện phong phú và tinh tế. Một ban nhạc biểu diễn ở góc phòng, giai điệu du dương uyển chuyển, khiến bầu không khí càng thêm hài hòa.
Trong hội trường, 90% là phụ nữ, ai nấy đều trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang vọng khắp không gian.
Sở Vãn Đường, Tô Trừng và Vạn Y đều có mặt. Ba người họ học cùng một trường trung học, khi ấy quan hệ đã khá tốt, giờ đây sau bao năm lại vẫn có thể ngồi chung một bàn trong một dịp như thế này.
Tô Trừng lấy cớ này, nâng ly rượu vang, chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong. Cô nói: "Cạn vì tình bạn!"
Sở Vãn Đường phối hợp: "Ừm."
Vạn Y chỉ có thể nâng ly nước: "Vài hôm nữa lại bay ra nước ngoài, không thể uống rượu." Cô thở dài, "Rốt cuộc các cậu có được không đấy? Bao giờ mới thành siêu cấp đại phú bà, để tôi khỏi phải cố gắng vất vả thế này?"
"Cậu bớt bớt đi." Tô Trừng uống một ngụm rượu, bất lực nói, "Bây giờ trong ba đứa, người giàu nhất chẳng phải là cậu sao? Cậu chỉ cần đi một show thôi cũng đủ bằng mấy tháng lương của bọn tôi, lòng cậu phải hiểu rõ nhất chứ."
Sở Vãn Đường ở một bên ung dung nhắc nhở: "Tô Trừng, cậu mắc lừa rồi, cậu ấy chỉ muốn nghe cậu nói mấy câu này thôi."
Vạn Y khẽ ho, cười tít mắt: "Xin lỗi nhé, Trừng Trừng, thỉnh thoảng cũng phải thông qua sự thảm thương của bạn bè mới có thể làm nổi bật hiện trạng tốt đẹp của bản thân. Chỉ cần có tiền, tôi không uống rượu, không ăn đồ ngon cũng chẳng sao, dù sao thì, bỏ ra bao nhiêu nhận lại bấy nhiêu."
Tô Trừng, người mà sự bỏ ra và nhận lại không hề tương xứng, cười mà như không: "... Ha ha."
"Cậu dám 'ha ha' tôi?"
"Tôi cứ 'ha ha' đấy, thì sao nào?"
Sở Vãn Đường lặng lẽ uống thêm một ngụm rượu, không tham gia vào màn cãi nhau như trẻ con của hai người kia.
Cô cầm điện thoại, giơ tay mở khóa màn hình.
Hoài Hạnh gửi tin nhắn mới đến.
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn vài giây, ngón tay gõ nhẹ mấy chữ: 【Lần này chị không đi đâu.】
【Hôm nay chị có uống rượu không?】
【Có.】Sở Vãn Đường hơi nhướng mày, thản nhiên gõ tiếp: 【Bao giờ tiệc sắp kết thúc chị sẽ nhắn cho em.】
【Vâng ạ!】
【Vậy em đi tắm đây.】
Sở Vãn Đường không nhắn lại nữa, tiện thể xử lý vài tin nhắn công việc rồi đặt điện thoại xuống. Tâm trạng tốt, khóe môi cô khẽ cong lên. Nhìn về phía ban nhạc đang biểu diễn, cô bỗng nhớ đến dáng vẻ kéo violin của Hoài Hạnh.
Tô Trừng cãi nhau với Vạn Y xong, chống cằm nhìn theo ánh mắt của Sở Vãn Đường. Cô uống chút rượu, chợt nhớ ra một chuyện, buột miệng nói: "Vãn Đường, tôi nhớ dì trước đây cũng biết kéo violin đúng không?" Nói xong mới giật mình nhận ra, chưa kịp để Sở Vãn Đường đáp lại đã lập tức xin lỗi: "Xin lỗi nhé, trong hoàn cảnh này lại nhắc đến chuyện đó..."
"Không sao, đã lâu lắm rồi." Sở Vãn Đường nói vậy, nhưng lại siết chặt điện thoại trong tay.
Chỉ còn vài tháng nữa là đến bảy năm giỗ của Sở Lệnh Nghi. Đúng là đã rất lâu rồi.
Vạn Y không thích nói về những chuyện nặng nề, cô gắp một miếng salad, hỏi: "Hoài Hạnh đâu? Tối nay em ấy sẽ đến đón cậu à?"
"Ừ."
Tô Trừng ngạc nhiên: "Hả? Hoài Hạnh đến đón cậu về nhà sao?"
"Uống rượu thì không lái xe đâu." Sở Vãn Đường khẽ nheo mắt, nâng ly rượu lên, uống cạn chất lỏng đỏ sóng sánh bên trong.
"Tôi còn định sau tiệc tối, ba đứa mình đi chơi một trận đây. Bao lâu rồi mới có dịp tụ họp đủ như thế này chứ?"
"Đợi đến trước khi Vạn Y đi đi." Ánh mắt Sở Vãn Đường sâu thẳm, khóe môi cong lên một nụ cười: "Tối nay có chuyện rất quan trọng."
Tô Trừng tò mò: "Hả? Chuyện gì quan trọng vậy?"
Vạn Y, người biết rõ mối quan hệ giữa Sở Vãn Đường và Hoài Hạnh, đỡ trán: "Ngủ chính là chuyện rất quan trọng."
Sở Vãn Đường hoàn toàn đồng tình: "Đúng vậy."
Đúng lúc này, Mai tổng bước tới, vỗ nhẹ vai cô: "Vãn Đường, đi nào, có mấy người bạn muốn làm quen với em."
Sở Vãn Đường đứng dậy: "Vâng ạ."
Là một trong những ngôi sao của buổi trình diễn hôm nay, không ít người muốn làm quen với cô.
Chuyện Mai tổng xem trọng cô bắt đầu từ mấy năm trước, lúc đó khi công ty gặp khủng hoảng, doanh số lao dốc, cô đã thức nhiều đêm liền để thiết kế ra một bộ trang phục bùng nổ doanh thu, giúp vực dậy tình hình. Đến nay, mẫu thiết kế đó vẫn được giới trong ngành lấy làm ví dụ điển hình. Nhưng ngoài lý do này, đôi khi Mai tổng cũng cảm thấy cô giống mình thời trẻ, gan lì và dám xông pha.
Giữa những ly rượu giao nhau, bữa tiệc mừng dần đi đến hồi kết. Mai tổng lên sân khấu phát biểu, chỉ nói đôi lời súc tích nhưng ấm lòng. Trong bầu không khí hòa hợp vui vẻ, bữa tiệc cũng khép lại.
***
Khoảng hơn nửa tiếng trước, Hoài Hạnh đã nhận được tin nhắn thông báo. Cô tranh thủ khi màn đêm dày hơn một chút, bắt taxi đến địa điểm Sở Vãn Đường đã báo.
Những thời khắc thế này không hiếm gặp, thậm chí mới vài ngày trước còn xảy ra, nhưng cô cũng hiểu rõ rằng vẫn chưa thể để lộ quan hệ giữa mình và Sở Vãn Đường. Vậy nên cô cố tình đội mũ, đeo khẩu trang, che chắn kỹ lưỡng để tránh bị các cấp trên nhìn thấy.
Cô nhanh chóng tìm được chiếc xe màu bạc quen thuộc.
Lần này, Sở Vãn Đường đã ngồi vào ghế phụ lái, đầu tựa sang một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hoài Hạnh vào ghế lái, nhưng chưa vội thắt dây an toàn mà dịu dàng hỏi: "Chị, chị có ổn không? Có thấy đau đầu không?"
"Không." Sở Vãn Đường khẽ mấp máy môi, nhưng vẫn không mở mắt. "Nhưng chị không còn sức để thắt dây an toàn nữa rồi."
Hàm ý quá rõ ràng.
Hoài Hạnh sững người trong giây lát, rồi phản ứng lại: "Ừm." Cô đáp một tiếng, chậm rãi nghiêng người kéo dây an toàn bên ghế phụ.
Khoảng cách giữa hai người vì thế mà rút ngắn lại đáng kể. Hoài Hạnh có thể ngửi thấy mùi rượu nồng đượm từ chị.
Sở Vãn Đường vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. Nhưng khi Hoài Hạnh tiến sát lại gần, chị chầm chậm mở mắt, ánh nhìn rơi xuống đôi môi mềm mại trước mặt.
Chỉ cần nhích lên một chút thôi là chị có thể cảm nhận được sự mềm mại ấy một cách rõ ràng. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Chị khẽ khàng khép mi, lặng lẽ hít lấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc người kề bên.
Thời gian thắt dây an toàn vốn chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, nhưng với Hoài Hạnh lại có phần chật vật.
May mà rất nhanh—"Cạch" một tiếng. Cô ngồi thẳng lại, cũng thắt dây an toàn cho mình. Vài giây sau, chiếc xe rời khỏi bãi đậu của hội trường rồi hòa vào dòng xe cộ.
Trên bảng điều khiển, ánh sáng xanh dịu nhẹ lan tỏa, màn hình trung tâm hiển thị tuyến đường định vị, ngoằn ngoèo uốn lượn.
Sợ tiếng dẫn đường làm ồn đến Sở Vãn Đường, Hoài Hạnh lặng lẽ tắt âm.
Trong một khoảng dừng ngắn chờ đèn đỏ, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu. Ánh đèn đường xuyên qua cửa kính xe, phủ xuống khuôn mặt vẫn đang nhắm mắt yên tĩnh của Sở Vãn Đường, sáng tối đan xen, lấp lánh nhảy múa.
Hoài Hạnh thậm chí có chút ghen tị với những vệt sáng kia.
Phía trước đèn xanh bật sáng, Hoài Hạnh chậm rãi thu lại ánh nhìn, rồi tiếp tục lái xe về phía trước.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Sở Vãn Đường vang lên. Vài giây sau, một giọng nữ dịu dàng bao trùm không gian trong xe: "Sao thế?"
"Cậu về đến nhà chưa, Vãn Đường?" Đầu dây bên kia là Tô Trừng. "Vạn Y đã đưa tôi về rồi."
Sở Vãn Đường liếc nhìn bảng điều hướng, trả lời: "Sắp rồi."
"Ừ, vậy được."
Chưa đầy mười giây, cuộc gọi kết thúc.
Sở Vãn Đường ngồi thẳng lại một chút. Vừa nãy chị thực sự đã ngủ thiếp đi, hoặc có lẽ là do rượu khiến ý thức chị trong chốc lát không được tỉnh táo hoàn toàn.
Tay Hoài Hạnh vẫn giữ chặt vô lăng, cô hỏi: "Chị Tô Trừng và Vạn Y cũng uống rượu à?"
"Vạn Y không uống."
"À..."
Sở Vãn Đường tựa đầu vào tay, mắt hơi híp lại, nghiêng sang nhìn người bên cạnh. Không nhịn được hỏi: "Sao lại hỏi thế?"
"Em chỉ đang nghĩ không biết họ về bằng cách nào."
"Đâu phải trẻ con nữa, uống rượu rồi tự về được mà." Sở Vãn Đường vừa dứt câu liền nhận ra mình cần bổ sung thêm một chút, "Nhưng chị thì không, chị cần em đến đón."
Giọng nói của Hoài Hạnh không giấu được ý cười: "Uh huh, em hiểu mà."
"Hiểu gì?"
"Hiểu rằng chị cần em." Câu trả lời này khiến cô vui vẻ.
Sở Vãn Đường liền hỏi ngược lại: "Vậy còn em? Có cần chị không?"
"Cần." Hoài Hạnh đáp chắc nịch.
Nghe giọng điệu đó, ý cười trong mắt Sở Vãn Đường càng sâu thêm.
Vài phút sau, xe dừng lại trong bãi đỗ quen thuộc. Hoài Hạnh nhanh chóng tháo dây an toàn của mình, rồi vòng ra phía trước, đến bên ghế phụ, mở cửa, cẩn thận tháo dây an toàn giúp người ngồi bên trong.
Sở Vãn Đường lúc này mới như được cởi bỏ phong ấn, vịn vào cánh tay cô để xuống xe. Sau đó, lại lập tức buông tay.
Tiếng gót giày thanh mảnh gõ xuống mặt sàn vang lên trầm đục, nhưng trong không gian yên tĩnh của bãi đỗ lại vọng lại từng nhịp rõ ràng. Từng bước, từng bước, dần xa, cho đến khi vào trong thang máy, âm thanh hoàn toàn bị ngăn cách.
Chỉ trong vài hơi thở, cửa thang máy mở ra. Hai người một trước một sau bước ra ngoài, mở cửa, đổi giày, rửa tay.
Mọi hành động trơn tru như nước chảy mây trôi. Rất nhanh, Sở Vãn Đường đã ngồi trên ghế sofa.
Hoài Hạnh không biết nấu ăn, nhưng pha một cốc nước mật ong giải rượu thì vẫn làm được. Vừa khuấy mật ong, cô vừa đi về phía sofa.
Lúc này, cô không khỏi cảm thán năng lực làm việc của Sở Vãn Đường—mới ngồi xuống chưa bao lâu, đã bắt đầu trả lời tin nhắn công việc.
Nhưng sau khi chỉnh sửa xong tin nhắn, Sở Vãn Đường bỗng giơ điện thoại ra trước mặt cô: "Xem thử có lỗi gì không."
Hoài Hạnh quét mắt một vòng: "Không có."
"Vậy được." Sở Vãn Đường nhấn gửi tin nhắn đi.
Hoài Hạnh ngồi xuống, đưa cốc nước qua: "Uống chút nước mật ong đi chị."
Sở Vãn Đường đặt hai tay xuống hai bên, chớp mắt rồi nói: "Chị không có sức."
"Vậy để em lấy ống hút." Nói là làm, Hoài Hạnh đi vào bếp, tìm một chiếc ống hút trong tủ, cắm vào cốc, rồi quay lại ngồi xuống trước mặt Sở Vãn Đường. "Giờ thì được rồi."
Sở Vãn Đường day nhẹ trán, bật cười khẽ, rồi hé môi ngậm lấy ống hút, ánh mắt chăm chú dừng lại trên khuôn mặt Hoài Hạnh.
Ngũ quan của Hoài Hạnh rất đẹp, tập hợp lại càng hài hòa, phong cách nằm giữa nét sắc sảo và dịu dàng. Dù thời gian xuất hiện trên sàn diễn không nhiều, cô vẫn có một số lượt thảo luận trên mạng.
Giờ phút này, đôi mắt cô vẫn trong trẻo sáng ngời, ánh lên những tia sáng rực rỡ.
Sở Vãn Đường nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đó.
Ánh đèn trong phòng khách không quá chói mắt, sắc màu ấm khiến cả người Sở Vãn Đường trông càng dịu dàng ôn hòa hơn. Hoài Hạnh bị nhìn đến mức có chút căng thẳng, ánh mắt chỉ dám rơi vào lượng nước mật ong ngày càng vơi đi, nhưng rất khó để tránh khỏi đôi môi của Sở Vãn Đường.
Sở Vãn Đường nhẹ nhàng mút ống hút, chất lỏng theo đó từ từ dâng lên vào miệng. Rõ ràng cô không có động tác gì đặc biệt, nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng mà gợi cảm.
Hoài Hạnh nhìn đến mức cổ họng khô khan, khẽ ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của chị. Sở Vãn Đường buông môi, lùi lại một chút, mỉm cười nói: "Không uống nữa."
"Ừm."
Trong cốc chỉ còn một phần ba nước mật ong, Hoài Hạnh không ép.
Cô ngồi xổm không bao lâu, nhưng đã cảm thấy mất sức, đứng dậy có chút khó khăn, phải chống vào tay vịn ghế sô pha mới đứng lên được.
"Sao vậy?" Sở Vãn Đường nhận ra được chuyện này, trong mắt hiện lên sự quan tâm không hề che giấu. "Tê chân à?"
Hoài Hạnh phủ nhận: "Không ạ."
Cô nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chị thấy khá hơn chưa?"
"Ừ." Sở Vãn Đường đáp, nhưng vẫn cau mày, "Nhưng trên người có mùi rượu, chị không thích, chị muốn tắm."
Hoài Hạnh nhắc nhở: "Nhưng bây giờ tắm không an toàn... phải đợi thêm chút nữa."
Sở Vãn Đường xoa hai bên thái dương: "Em đứng trước cửa trông chị, vậy cũng không được à?"
"Không được." Hoài Hạnh siết chặt cốc nước. "Chị là người thân duy nhất của em trên thế giới này, em không muốn mạo hiểm với chuyện này, được không?"
Sở Vãn Đường nhìn cô, vài giây sau gật đầu: "Được, vậy chị đi thay quần áo trước, đợi một lúc rồi chị mới tắm."
Hoài Hạnh thở phào, nhắc nhở lần nữa: "Bây giờ là mười giờ, tầm mười một giờ chị có thể tắm."
"Ừ."
Nhưng gần một tiếng chờ đợi, nếu cứ ngồi không thì rất sốt ruột. Thế nên Sở Vãn Đường đề nghị xem phim cùng nhau, mở một bộ phim mới ra mắt trên nền tảng trực tuyến lên TV.
Cả hai đều đeo kính, Sở Vãn Đường vẫn không có sức, nằm nghiêng sang một bên.
Phòng khách chỉ để lại một chiếc đèn đứng ở góc, ánh sáng vàng mờ ảo.
Sở Vãn Đường không có tâm trạng xem phim, chị khép hờ mắt, trong lòng có chút rối bời, chờ đợi đến mười một giờ.
Hoài Hạnh cũng không tập trung xem phim, không biết có phải là ảo giác của cô không, nhưng cô cảm thấy tối nay Sở Vãn Đường có vẻ... dính người hơn bình thường? Trước kia, vào những lúc thế này, Sở Vãn Đường đều tự vào phòng để giải rượu. Nhưng lần này lại muốn xem phim cùng cô.
Không, không chỉ tối nay.
Hình như gần đây, Sở Vãn Đường đều trở nên dính người hơn.
Tại sao vậy? Hoài Hạnh không có câu trả lời.
Cô chỉ biết giấu kín tâm tư của mình, không để Sở Vãn Đường phát hiện, bằng không, thứ cô đối diện sẽ là một trận phong ba bão táp.
Đến giữa phim, cuối cùng cũng đến mười một giờ. Không đợi Hoài Hạnh lên tiếng, Sở Vãn Đường đã cầm váy ngủ đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước dần vang lên, nhấn chìm mọi suy nghĩ trong đầu Hoài Hạnh.
Cô tạm dừng bộ phim, quay về phòng mình. Để chuyển hướng chú ý, cô mở Weibo lên. Trên trang chính thức của Lam Linh, ảnh buổi tiệc tối nay đã được đăng tải. Trong lưới ảnh mười tám ô, Sở Vãn Đường xuất hiện hai lần, nhưng phần bình luận nóng nhất toàn là của fan Vạn Y và mấy nữ minh tinh khác. Những bình luận gọi tên Sở Vãn Đường hay thốt lên "Tôi có thể!" đều bị nhấn chìm trong làn sóng kiểm soát bình luận của fandom.
Hoài Hạnh rất hài lòng với tình trạng này, khóe môi khẽ nhếch lên.
Bốn mươi phút sau, Sở Vãn Đường bước ra từ phòng tắm, tóc đã sấy khô, mặt cũng đã dưỡng ẩm xong.
Hoài Hạnh đã quay lại ngồi trên sofa, lưng thẳng tắp, thấy chị bước ra liền quay đầu hỏi: "Chị, tiếp tục xem không?"
Sở Vãn Đường khẽ gật đầu: "Ừ."
Nói xong lại tự nhiên đi tới, ngồi xuống ngay bên cạnh Hoài Hạnh. Hơi nước từ phòng tắm vẫn còn vương trên làn da chị, tỏa ra làn khí ẩm ướt phả lên vùng da lộ ra ngoài của Hoài Hạnh, khiến cô cảm thấy có chút nóng ẩm. Cô muốn vươn tay lấy kính trên bàn trà để đeo vào, nhưng cổ tay lại bị Sở Vãn Đường giữ lại.
Giọng Sở Vãn Đường dường như cũng được hơi nước thấm ướt: "Cận có dưới 1 độ, không đeo cũng không sao mà." Chị nghiêng đầu, ánh mắt có vẻ nghi hoặc. "Hay là... em thừa dịp chị không để ý, thức khuya chơi điện thoại nên độ cận tăng rồi?"
"Em không thức khuya." Hoài Hạnh lập tức phủ nhận.
Sở Vãn Đường nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Bộ phim tiếp tục chiếu, nhưng bàn tay chị vẫn không buông tay cô ra. Cổ tay Hoài Hạnh vốn đã mảnh mai, cô có thể cảm nhận rõ nhịp đập của mạch máu nơi ấy, từng nhịp, từng nhịp.
Hoài Hạnh không rút tay về, nhưng cơ thể lại cứng nhắc hơn một chút.
Sở Vãn Đường ngồi rất gần, gần đến mức cô chẳng thể tập trung vào bộ phim. Mãi đến khi đoạn nhạc nền vang lên, Hoài Hạnh mới như nhớ ra điều gì, nhẹ giọng hỏi: "Chị còn chóng mặt không?"
Sở Vãn Đường nghiêng đầu nhìn cô, hàng mi khẽ rung động, đáp: "Một chút."
"Vậy để em xoa bóp cho chị." Hoài Hạnh đề nghị.
Sở Vãn Đường trầm ngâm hai giây, rồi chậm rãi tựa đầu lên vai cô, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Ừm."
Trọng lượng đặt lên vai gần như không đáng kể. Nhưng bàn tay chị vẫn không buông cổ tay cô, nắm lấy thật chặt, cứ như chỉ cần buông ra thì cô sẽ chạy mất vậy.
Từ góc độ mà Sở Vãn Đường không nhìn thấy, khóe môi Hoài Hạnh khẽ cong lên bất đắc dĩ. Cô vươn tay phải, nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương cho chị.
Cô hơi nghiêng đầu, vừa xoa vừa hỏi: "Lực không quá mạnh chứ?" Bộ phim giờ đây chỉ còn là tiếng nền, chẳng ai còn để tâm theo dõi nữa.
Khoảng cách gần đến mức, giọng nói của Sở Vãn Đường lấn át cả âm thanh của nhân vật chính trên màn ảnh. Chị nói: "Không đâu." Rồi chị khẽ ngẩng đầu lên, hơi thở chầm chậm phả lên gương mặt Hoài Hạnh, đôi mắt nâu nửa khép nửa mở, giọng nói mang theo ý cười dịu dàng: "Cảm ơn em, Tiểu Hạnh."
Hoài Hạnh khựng lại một chút, lắc đầu: "Không có gì."
Cô lại lấy ra câu nói quen thuộc để tự tẩy não mình: "Chị từng nói rồi mà, chúng ta là người thân thiết nhất trên thế giới này..."
"Hoài Hạnh." Sở Vãn Đường cắt ngang lời cô. Hàng mi chị khẽ khép lại, khuôn mặt ấy dưới ánh đèn mờ nhạt dường như phủ một lớp cô đơn u sầu.
Hoài Hạnh sững người: "Sao vậy?"
Sở Vãn Đường không trả lời ngay, chỉ dùng tay trái ấn xuống cổ tay Hoài Hạnh, ngăn động tác xoa bóp của cô. Sau đó, bàn tay ấy chậm rãi trượt xuống, cho đến khi nắm lấy bàn tay phải của cô.
Đây không phải cái nắm tay như lúc thông thường. Sở Vãn Đường đan chặt từng ngón tay với cô, các khớp ngón tay áp sát, không chừa một kẽ hở.
Chị nghiêng người đến gần hơn, đầu mũi khẽ cọ qua bên cổ Hoài Hạnh, giọng nói trầm thấp như tiếng thì thầm trong cơn mê: "Hoài Hạnh..."
Làn hơi thở nóng hổi phả lên làn da cổ, nhưng đầu mũi chạm vào lại hơi lạnh.
Hoài Hạnh như bị yểm bùa, cả người cứng đờ, không dám cử động, cảm giác như cơ thể này chẳng còn là của mình nữa. Cô cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, rồi lại quay sang, ánh mắt lướt qua đường nét chiếc cằm hoàn hảo của Sở Vãn Đường.
Giọng điệu ấy, ánh mắt ấy, cô không hiểu được ý nghĩa trong đó? Nhưng dù không muốn nghĩ, trong đầu cô vẫn bất giác hiện lên một suy nghĩ từng bị đè nén vô số lần...
Sở Vãn Đường cũng thích cô.
Ý niệm này vừa xuất hiện, nhịp thở của Hoài Hạnh liền nhẹ hẳn đi. Những lời mà Sở Vãn Đường thường nói gần đây, những câu như "để ý", "nhớ nhung"... lần lượt ùa về trong tâm trí cô.
Chẳng lẽ... chị ấy cũng giống cô, đều mượn danh nghĩa "chị em" để thổ lộ tình cảm sao?
Lông mi Hoài Hạnh khẽ run, cô không biết phải đáp lại thế nào. Tim cô như bị ai bóp chặt, vừa chua xót vừa đau đớn.
Hạt mầm cuối cùng cũng chờ được đến ngày đơm hoa.
Dù là màn đêm tối mịt, rốt cuộc vẫn sẽ đón ánh ban mai.
"...Chị." Giọng cô nhẹ như làn gió len qua khe cửa, mang theo sự dè dặt không dễ nhận ra: "Có chuyện gì sao?"
Sở Vãn Đường buông tay phải đang nắm lấy cổ tay cô, chống lên thành ghế sofa, đỡ lấy đầu mình.
Ánh mắt hai người giao nhau, không ai lên tiếng trước.
Đôi mắt ấy tựa như thủy tinh tinh xảo, còn phảng phất chút men say chưa tan hết. Mỗi lần hàng mi dài khe khẽ lay động, nhịp tim của Hoài Hạnh lại chệch một nhịp.
Cô còn chưa kịp hỏi lại lần nữa, Sở Vãn Đường đã cất giọng, mỗi một chữ đều nhẹ nhàng như hòa vào không khí.
Chị nói, "Lại gần một chút."
Hoài Hạnh ngập ngừng giây lát, nhưng vẫn làm theo.
Khoảng cách lại thu hẹp thêm. Cô mở bàn tay ra, chống lên ghế sofa để giữ thăng bằng, khẽ nghiêng người về phía trước.
Nhưng dường như Sở Vãn Đường vẫn chưa hài lòng: "Gần thêm chút nữa."
Gần hơn nữa...
Hơi thở của hai người quấn lấy nhau.
Bàn tay đan vào nhau vẫn chưa buông, không biết là ai đã rịn ra mồ hôi trước, lòng bàn tay dính chặt, chẳng thể phân rõ của ai với ai.
Tim Hoài Hạnh đập loạn nhịp, lòng rối như tơ vò. Cô cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt Sở Vãn Đường. Giọng nói khẽ khàng vang lên, như đang cố tìm kiếm câu trả lời: "Chị... rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Vẫn chưa đủ." Sở Vãn Đường tựa vào sofa, bàn tay phải nhẹ nhàng đặt lên vai cô gái.
Hoài Hạnh có chút ngơ ngác, đầu óc như bị trì trệ, chưa kịp phản ứng: "Chưa đủ cái gì?"
"Chưa đủ..."
Sở Vãn Đường chậm rãi bổ sung nốt câu nói còn dang dở.
"...thân mật."
Một tia sét chợt giáng xuống, nổ tung trong đầu Hoài Hạnh.
— Chúng ta là người thân thiết nhất trên thế giới này.
— Nhưng vẫn chưa đủ thân mật.
Vậy thì phải làm sao mới tính là đủ thân mật...?
Hoài Hạnh còn chưa kịp suy nghĩ, bởi vì người trước mắt đã nghiêng người tới gần hơn, chiếm lấy đôi môi cô.
Không chỉ vậy, bàn tay đặt trên vai cô dọc theo sống lưng trượt xuống, vòng qua eo, kéo cô vào lòng.
Hoài Hạnh chỉ cảm thấy ngay cả hơi thở cũng không còn là của mình nữa, tất cả đều bị Sở Vãn Đường chi phối. Trong đầu cô như phủ một màn sương dày đặc, mọi suy nghĩ đều trống rỗng, chỉ có thể thuận theo tiết tấu của Sở Vãn Đường mà tiếp tục.
Đầu lưỡi mềm mại khẽ tách môi cô ra.
Hai người sống chung, dùng chung một loại kem đánh răng, nhưng Sở Vãn Đường vừa mới đánh răng xong, vị bạc hà trong miệng chị càng đậm hơn, bá đạo chiếm lĩnh từng ngóc ngách trong khoang miệng Hoài Hạnh.
Cô nhắm chặt mắt. Cô không biết cách hôn, nhưng bản năng giúp cô vô thức đáp lại. Chỉ là, nhịp thở vẫn có chút chật vật.
Có lẽ Sở Vãn Đường đã nhận ra điều đó, nên chẳng bao lâu sau liền buông cô ra. Nhìn gương mặt hoang mang mơ màng vì bị hôn của Hoài Hạnh, chị khẽ vươn tay, dùng ngón cái lướt nhẹ qua bờ môi cô.
"Ngọt quá..." Lời nhận xét bật ra từ tận đáy lòng.
Hoài Hạnh đỏ bừng mặt, ánh mắt phủ một tầng hơi nước, ngay cả ánh sáng mờ nhạt cũng không che giấu được điều đó.
Sở Vãn Đường buông tay, giọng điệu dịu dàng nhắc nhở: "Nhớ lấy hơi nhé, Tiểu Hạnh."
Nói xong, lại một lần nữa ôm lấy cô, cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại. Lần này, nụ hôn kéo dài hơn.
Trong lòng Hoài Hạnh như có một ngọn lửa âm ỉ cháy. Cô dần dần học được cách chủ động hơn một chút. Nhưng đôi tay vẫn không buông ra, mồ hôi giữa lòng bàn tay càng ngày càng nhiều.
Bộ phim đang chiếu đến đâu, không ai hay biết. Tựa như mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.
Dần dần, có người không còn thỏa mãn với hiện tại. Sở Vãn Đường tạm rời môi cô, hôn lên gò má, rồi lần tìm đến vành tai đối phương, khẽ cắn một cái, thở dài: "Vẫn chưa đủ thân mật."
Chị nhẹ nhàng thả xuống một cái bẫy: "Tiểu Hạnh, chị muốn cùng em... trở thành người thân mật nhất. Em chưa từng nghĩ đến sao? Hôn chị, rồi tiến xa hơn nữa... Chị đã nghĩ tới rồi."
Bị vạch trần thẳng thắn như vậy, da đầu Hoài Hạnh tê dại.
Sao cô có thể chưa từng nghĩ tới chứ? Từ khi bắt đầu rung động với Sở Vãn Đường, vô số đêm dài, cô đã lặp đi lặp lại tưởng tượng này trong đầu.
Hiện tại, cô không dám nhìn vào mắt Sở Vãn Đường, chỉ có thể lí nhí mở miệng: "...Em từng nghĩ rồi."
Sở Vãn Đường hài lòng với câu trả lời này, lúm đồng tiền ẩn hiện trên khóe môi: "Vậy thì, vào phòng ngủ nhé?"
"...Vâng."
Sở Vãn Đường cuối cùng cũng chịu buông tay Hoài Hạnh ra, chống người đứng dậy. Chỉ là chị chợt nhận ra chân mình có chút mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững.
Sở Vãn Đường: .....
Mới chỉ hôn hai lần thôi mà?
May mắn là Hoài Hạnh còn đang ngẩn ngơ, không phát hiện ra khoảnh khắc chật vật này.
Sở Vãn Đường thuận tay cầm điều khiển tắt TV. Đèn sàn vẫn đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn hai người họ bỏ rơi mình.
Họ đi thẳng vào phòng tắm. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nhất định phải rửa sạch trước đã.
Hoài Hạnh kéo váy ngủ của Sở Vãn Đường ở cửa phòng tắm: "Chị, có thể đừng bật đèn được không?"
"Vì sao?"
"Em..."
Còn chưa nói hết câu, Sở Vãn Đường đã nghiêng người tới, má kề sát khuôn mặt nóng bừng của cô. Hành động thân mật này khiến Hoài Hạnh sững lại một chút, lại nghe giọng điệu thấu hiểu của Sở Vãn Đường vang lên: "Được, không bật đèn phòng tắm."
Nhờ có ánh sáng từ phòng khách hắt vào, bên trong cũng không quá tối. Hai người đứng cạnh nhau trước bồn rửa mặt, Sở Vãn Đường bóp hai lần nước rửa tay tạo bọt, trước tiên bôi lên tay Hoài Hạnh, giọng điệu hơi trêu chọc: "Cần chị giúp em rửa không?"
"Em tự làm." Hoài Hạnh đỏ mặt trả lời.
Lớp bọt mềm mịn bao phủ từng tấc da tay, dòng nước chảy xuống cuốn đi mọi thứ. Hoài Hạnh ngẩng đầu nhìn vào gương, dường như trong tình thế này, cô cũng có thể thấy rõ khuôn mặt của Sở Vãn Đường.
Rất khó để diễn tả niềm vui trong lòng lúc này... Như thể bọt nước đang chạm vào tay cô chính là hạnh phúc, và cô đang nắm chặt nó trong tay.
Đây chính là cảm giác khi hai người cùng rung động sao? Như thể lơ lửng trên tầng mây, dù không có cánh cũng sẽ được Sở Vãn Đường ôm lấy.
Sau khi rửa sạch bọt, Sở Vãn Đường rút một chiếc khăn lau tay cho cô. Mu bàn tay, lòng bàn tay, từng ngón tay, lau chùi cẩn thận và sạch sẽ.
Đợi đến khi lau xong tay cô, chị mới lấy thêm một chiếc để lau tay mình.
Chẳng mấy chốc, cửa phòng tắm bị Sở Vãn Đường móc chân đóng lại, "cạch" một tiếng.
Chị ôm lấy Hoài Hạnh, vừa hôn vừa lùi về phòng ngủ chính. Đây không phải lần đầu tiên Hoài Hạnh bước vào phòng ngủ chính, nhưng lại là lần đầu tiên vào đây theo cách này.
Hương thơm quen thuộc quấn quýt trong không gian, trong khoảng trống giữa những lần đổi nhịp thở khi hôn, cô mới nhận ra trên bàn làm việc không biết từ lúc nào đã thắp một ngọn nến thơm.
Là lúc Sở Vãn Đường vào phòng ngủ lấy váy ngủ sao?
Câu hỏi này còn chưa kịp có đáp án, thì hàng cúc áo ngủ trên người cô đã bị bàn tay người phụ nữ trước mặt từ tốn tháo ra từng chiếc một.
Sở Vãn Đường quỳ giữa hai bên người cô, eo hơi cúi xuống, chuyên tâm hôn cô.
Đôi tay thường ngày dùng để thiết kế bản vẽ, trắng ngần như ngọc sứ, lúc này một tay chống lên gối, tay còn lại nhẹ nhàng gỡ từng chiếc cúc áo.
Sau khi thay đồ ngủ, hai người đều không có thói quen mặc áo lót.
Hoài Hạnh bị hôn đến mức ngửa cằm lên, cổ họng liên tục nuốt nước bọt.
Lưỡi cô dường như hóa thành chiếc ống hút từng bị Sở Vãn Đường ngậm lấy vào buổi tối, cùng chị dây dưa, quấn quýt, mút mát sâu hơn.
Từng chiếc cúc áo được cởi ra. Đôi môi Hoài Hạnh cũng bị buông ra theo nhịp ấy.
Sở Vãn Đường thẳng lưng, mí mắt hơi rủ xuống.
Ngọn nến thơm cháy trên bàn làm việc không xa, ánh sáng phản chiếu trên tường, nhảy múa, len lỏi vào đôi mắt của họ.
Ánh mắt Hoài Hạnh ánh lên lớp sương mờ, đôi môi so với ngày thường đỏ hơn hai phần, cũng đầy đặn hơn. Cô không dám nhìn vào mắt Sở Vãn Đường, bởi vì cô biết chị đang nhìn nơi nào.
Cô nghiêng đầu đi, mái tóc dài xõa ra trên gối, hơi rối.
Nhưng như thế cũng không thể tránh khỏi ánh nhìn của Sở Vãn Đường. Cô gần như có thể cảm nhận được tất cả.
Vừa rồi ánh mắt ấy còn dừng trên bờ vai cô, sau đó là xương quai xanh, rồi tiếp tục trượt xuống dưới...
Đúng vậy, ánh mắt của Sở Vãn Đường đang chậm rãi lướt xuống từng tấc da thịt.
Sau khi trưởng thành, Hoài Hạnh mới đến Kinh Thành, họ đã ở cùng nhau trong căn nhà này suốt bốn năm rưỡi.
Trước đây, Sở Vãn Đường chưa từng nghĩ đến những chuyện này, cũng chưa từng tự hỏi làn da của con gái sẽ mềm mịn và trắng trẻo đến mức nào. Đến mức... khiến cô muốn từng chút một chiếm lấy, để lại trên đó dấu vết chỉ thuộc về Sở Vãn Đường.
"Chị..." Một giọng nói đầy thẹn thùng vang lên trong không gian. "Đừng nhìn nữa mà..."
Khóe môi Sở Vãn Đường khẽ cong, đưa tay ra, đôi mắt dịu dàng như có thể tan chảy: "Ngoan, giúp chị tháo dây buộc tóc đi."
Hoài Hạnh vẫn không dám nhìn vào mắt chị, nhưng vẫn làm theo lời.
Dây buộc tóc được đôi tay run rẩy tháo ra, Sở Vãn Đường trước tiên cột lại tóc mình, sau đó rút một tờ khăn ướt bên cạnh, nhẹ nhàng lau tay.
Chị nhìn đôi tai đỏ bừng của Hoài Hạnh, khóe môi càng nở nụ cười sâu hơn.
Giọng điệu chậm rãi trêu chọc: "Muốn chị cũng cởi không? Không muốn nhìn chị sao?"
Hoài Hạnh không đáp, suy nghĩ một chút rồi chống tay ngồi dậy. Cô không biết ánh mắt mình nên đặt ở đâu, chỉ vươn tay kéo váy ngủ của Sở Vãn Đường lên, chầm chậm cởi ra.
Những đường nét trước đây chỉ có thể nhìn thấy qua lớp vải giờ đây hiện lên rõ ràng.
Nhân lúc này, Sở Vãn Đường cũng cởi áo ngủ của cô.
Bóng dáng hai người in lên tấm rèm cửa tĩnh lặng dưới ánh sáng của ngọn nến.
Cô gái tóc xõa, người phụ nữ tóc buộc, chậm rãi, người phụ nữ cúi người xuống, hai đôi môi lần nữa tìm đến nhau.
Lần này, không còn chút vải vóc nào ngăn cách.
Hai cơ thể dán sát vào nhau.
Hoài Hạnh vòng tay qua cổ Sở Vãn Đường, hàng mi run rẩy dữ dội. Cô chỉ cảm thấy nơi chạm vào nhau nóng bỏng đến lạ. Eo cô bị Sở Vãn Đường nắm lấy, đầu ngón tay mềm mại khẽ lướt, truyền đến những tín hiệu khác biệt.
Không lâu sau, những ngón tay ấy chậm rãi trượt lên, leo dần lên cao. Cô một lần nữa bị đẩy xuống gối, mái tóc dài lại lần nữa xõa tung.
Nụ hôn vẫn tiếp tục, nhưng không chỉ dừng lại trên môi. Nó dọc theo đường viền cằm rồi trượt đến vành tai, đôi môi hé mở, phủ lên đó hơi thở nóng rực.
Năm ngón tay của Sở Vãn Đường cũng tìm đến một nơi mới.
Chị nhẹ nhàng giữ lấy, chà xát bằng lòng bàn tay. Đầu ngón tay khẽ vân vê.
"Hoài Hạnh." Sở Vãn Đường rời khỏi vành tai cô, giọng nói mang theo làn hơi ấm áp.
Chị gần như chìm đắm trong xúc cảm này.
Giọng Hoài Hạnh mềm mại như làn khói nhẹ của ngày xuân. Cô hỏi: "Sao vậy chị?"
"Lúc này rồi sao còn gọi chị là 'chị'?" Sở Vãn Đường dùng tay trống nâng cằm Hoài Hạnh lên, khẽ cười: "Gọi cách khác đi."
Rõ ràng còn chưa đến mức không thể kiểm soát, nhưng Hoài Hạnh đã sắp chìm trong ánh mắt dịu dàng ấy rồi.
Cô khẽ đáp: "Vậy... em có thể gọi chị là 'Sở Sở' không?"
Cô không muốn gọi chị là "Vãn Đường" như bao người khác, cô muốn mình là sự tồn tại đặc biệt nhất.
"'Sở Sở động nhân'* sao?" Sở Vãn Đường nghiêng đầu, vẫn còn tâm trạng đùa cợt, đôi mắt ngập tràn ý cười: "Ừm, chị đang 'động' em đây."
*Sở Sở động nhân (楚楚动人) là thành ngữ chỉ sự xinh đẹp, lay động lòng người.
Nghe vậy, cổ Hoài Hạnh đỏ đến mức như thể có thể nhỏ ra máu. Cô chỉ đơn thuần muốn gọi thế thôi, không hề nghĩ đến thành ngữ kia, lại càng không nghĩ rằng Sở Vãn Đường có thể dùng theo cách như vậy.
Nhưng cô không có thời gian để nghĩ nhiều nữa. Bởi vì mái tóc dài buộc gọn của Sở Vãn Đường theo từng cử động của chủ nhân mà lướt qua làn da trước ngực cô.
Bàn tay kia được thay thế bằng đôi môi và đầu lưỡi.
Chị đang ngậm lấy cô.
Lưỡi mềm mại.
Khoang miệng ướt át.
Ý thức của Hoài Hạnh cũng dần dần bị cuốn vào, cho đến khi tan biến. Cô nâng một cánh tay đặt lên trán mình, nhắm mắt cắn môi.
Mới chỉ bắt đầu thôi, vậy mà cô đã bị cảm giác xa lạ này bao trùm, không thể chịu đựng nổi...
Tiếp theo cô phải làm sao đây?
Lời tác giả:
Hai người đừng quá mức như vậy chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com