Chương 20
Màn đêm đen như tấm lụa trùm kín cả thành phố, hương thơm thoang thoảng của nến thơm lan tỏa khắp phòng ngủ chính.
Lửa nến cháy tí tách, nếu là ngày thường, âm thanh nhỏ bé ấy chắc chắn sẽ lọt vào tai Sở Vãn Đường, nhưng đêm nay, không ai để tâm đến nó cả. Ngọn lửa hờn dỗi vẽ lên bức tường những bóng hình mập mờ ám muội..
Lúc này, bên tai Sở Vãn Đường chỉ có tiếng rên rỉ đứt quãng và hơi thở gấp gáp của Hoài Hạnh.
Chị cúi người, hạ mắt, chăm chú quan sát phản ứng của người bên dưới. Còn đẹp hơn, còn phong phú hơn những gì chị từng tưởng tượng, đẹp đến mức chỉ muốn cứ thế ngắm nhìn mãi.
Hoài Hạnh khẽ mở mắt, đôi môi cũng hơi hé ra, không tài nào khép lại được.
Những cái chạm dần dần đi xuống của Sở Vãn Đường khiến cô như rơi vào đáy biển sâu, ngột ngạt đến mức gần như không thở nổi.
Cô vòng tay bám lấy bờ vai của chị, ánh mắt chất chứa một chút cầu xin.
Nhưng vô ích.
Sở Vãn Đường đưa tay gạt lọn tóc vương bên tai cô, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai, giọng khẽ khàng: "Rõ ràng còn chưa chính thức bắt đầu."
Đuôi giọng hơi nhấc lên: "Trước đây chưa từng tự thử sao?"
Hoài Hạnh nghiêng đầu sang một bên, vành tai đỏ bừng, giọng nhẹ như gió thoảng: "...Không thành công."
Từ rất lâu trước đây, cô từng thử một lần nhưng không bắt được trọng điểm, loay hoay một hồi chỉ khiến bản thân mệt bở hơi tai, mà cũng chẳng có cảm giác gì rõ rệt.
Từ đó về sau, cô luôn hoài nghi về những lời miêu tả cường điệu khoa trương của dân mạng.
Nhưng bây giờ, giống như Sở Vãn Đường vừa nói, rõ ràng mới chỉ là bắt đầu thôi... Thế mà cô đã có thể khẳng định: Những lời mô tả kia, không hề nói quá một chút nào.
Sở Vãn Đường nghe cô trả lời, hơi khựng lại nửa giây, sau đó giữ lấy cằm cô, xoay lại đối diện với mình.
Ánh mắt giao nhau. Chị không nhịn được mà bật cười khẽ, đôi mắt cong cong đầy ý cười.
Hoài Hạnh không dám nhìn thẳng, dứt khoát nhắm mắt lại.
Chị nghiêng người tới, cắn lấy môi cô, giọng dịu dàng dỗ dành: "Không sao đâu, Hạnh Hạnh, tin chị nhé."
Vì Tô Trừng và Văn Thời Vi vẫn gọi cô là Hạnh Hạnh, chị không muốn dùng cách xưng hô giống họ. Đây là lần đầu tiên chị gọi như vậy, hóa ra cũng không khó đến thế, còn rất đáng yêu nữa.
Sở Vãn Đường dùng môi miết nhẹ lấy cánh môi mềm mại, sau đó đầu lưỡi chậm rãi vẽ theo đường nét nơi ấy.
Hoài Hạnh mặc nhiên cho rằng chị đang muốn hôn, nên chủ động đưa lưỡi ra. Ngay giây tiếp theo, lưỡi cô đã bị cuốn lấy, nụ hôn cứ thế sâu dần, sâu dần.
Sở Vãn Đường không còn kiên nhẫn nữa. Bàn tay vốn đang châm ngòi lửa khắp nơi, giờ đây, khi đã có được nụ hôn như ý, chị cũng lập tức tiến thêm một bước.
Tất cả lớp vải đã sớm trút bỏ. Chị chỉ cần nhẹ nhàng tách hai bên ra một chút. Sau đó, đầu ngón tay khẽ chạm vào trong là đến nơi.
Và chị cũng làm đúng như thế. Ngón tay dịu dàng xoa nắn.
Hơi thở của Hoài Hạnh ngay lập tức rối loạn không biết gấp bao nhiêu lần.
Cô muốn đẩy lưỡi chị ra, nhưng người kia không hề có ý định buông.
Mọi phản ứng của cô đều bị nuốt chửng.
Cách lớp nhựa mỏng của bao ngón tay, Sở Vãn Đường cảm nhận được sự mềm mại và ẩm ướt đến bất ngờ, chị hơi ngạc nhiên, rồi lại tiếp tục lướt ngón tay.
Lại tìm đúng nơi ấy, ấn xuống. Rồi lặp lại.
"Ưm..."
Hoài Hạnh chỉ có thể phát ra những tiếng ngâm khẽ qua mũi, ý thức dần bị cảm giác mãnh liệt duy nhất lúc này nuốt trọn.
Bàn tay chống lên bờ vai Sở Vãn Đường không còn chút sức lực nào, chỉ có thể dịch lên, vòng qua cổ Sở Vãn Đường mà bám vào, nếu không sẽ rơi xuống.
Cửa sổ rõ ràng đóng chặt, nhưng ngọn nến vẫn chập chờn lay động.
Chẳng bao lâu sau, đôi tay ôm lấy chị cũng dần thả lỏng, nhịp thở hỗn loạn hơn.
Cả người cô đều đang run.
Sở Vãn Đường sững lại, có chút ngạc nhiên với tốc độ này, không tiếp tục hôn cô nữa. Chị trượt tay xuống, ngón tay không đeo bao tay chạm phải một thứ ướt át vô cùng.
Dính lên đầu ngón.
Sở Vãn Đường nhìn vào mắt Hoài Hạnh. Trong mắt cô lấp loáng ánh nước, đuôi mắt vương sắc đỏ ửng.
Trước đây, lúc còn thích đọc những quyển sách linh tinh, Sở Vãn Đường từng đọc qua một bài viết về quả mơ:
Khi chín, lớp vỏ bên ngoài của quả mơ thường có màu vàng hoặc cam. Nhưng nếu là mặt hướng về phía mặt trời, có thể sẽ vương chút ửng hồng.
Lúc này, Hoài Hạnh hệt như một quả mơ được ánh nắng ôm trọn.
Ngọt ngào. Đầy mê hoặc.
Hoài Hạnh xa lạ với chính phản ứng của mình, bị Sở Vãn Đường nhìn chằm chằm suốt một lúc lâu, hai gò má càng lúc càng nóng bừng.
Cô đưa tay che mặt, chỉ lộ ra đôi môi mềm mại, vô thức gọi: "Chị..."
"Rất đáng yêu." Sở Vãn Đường hoàn hồn lại, không kiềm được mà khen ngợi, giọng nói so với bình thường còn dịu dàng hơn vài phần, "Lau qua đi rồi chúng ta tiếp tục được không?"
Hoài Hạnh khẽ nuốt nước bọt, nhìn vào hàng chân mày thanh tú của chị, không hề đưa ra câu trả lời.
Cô hiểu rõ, cả hai có thể thân mật hơn nữa.
Nhưng khi thực sự chạm đến mức độ sâu hơn, cô lại có chút hối hận.
Bên dưới eo bụng cô được Sở Vãn Đường tùy ý nhấc một chiếc gối kê lên.
Rõ ràng động tác của chị rất nhẹ nhàng, cô không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Cô vẫn có thể cảm nhận chính xác đầu ngón tay của chị, nhưng cô chỉ thấy mình như sắp bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ.
Giọng nói, cơ thể và cả hơi thở. Tất cả đều vỡ vụn.
Hoài Hạnh đổ một lớp mồ hôi mỏng, hàng mi run rẩy kịch liệt, khẽ gọi: "Sở Sở..."
Sở Vãn Đường cúi xuống, hôn lên cằm cô, như một sự vỗ về.
Nhưng hiệu quả không rõ ràng lắm, bởi vì Hoài Hạnh lại cất giọng nức nở gọi tên cô thêm một lần nữa.
Ngón tay bị cắn càng chặt.
Sở Vãn Đường cố nhẫn nhịn sự nôn nóng trong lòng, giọng trầm khàn: "Không biết từ bao giờ, chị phải nghe tiếng nước chảy lúc em tắm mới có cảm giác."
"Bây giờ chị cũng đang nghe tiếng nước của em, Hoài Hạnh."
Hoài Hạnh hơi nheo mắt, vành tai nóng bỏng như bị ánh mặt trời thiêu đốt, nhưng vẫn không nhịn được, giọng nói mềm mại: "Vậy... bây giờ chị có cảm giác nhiều hơn không?"
"Có." Sở Vãn Đường đáp lại, rồi tiếp tục đặt những nụ hôn từ bờ vai cô dần dần đi xuống.
Cuối cùng.... Hoài Hạnh run rẩy còn dữ dội hơn cả lần đầu tiên.
Cô hoàn toàn không có thời gian để giữ lấy chiếc gối, mà Sở Vãn Đường cũng không hề có ý định đó.
Sau khi tháo bỏ lớp bảo vệ trên tay, chị kéo cô ôm chặt vào lòng, hôn lên trán, chân mày, mí mắt, rồi một lần nữa phong kín đôi môi cô.
Vừa hôn, Sở Vãn Đường vừa lấy khăn ướt, nhẹ nhàng lau chùi cho cô.
Sau đó, lại định tiếp tục.
Hoài Hạnh không chịu nổi nữa, cô thậm chí còn chưa thoát khỏi cơn sóng vừa rồi. Cô dồn chút sức lực còn sót lại, đẩy người kia ra, đôi mắt long lanh nước.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Sở Vãn Đường, cô khẽ mấp máy đôi môi mềm: "Không phải chị nói là có cảm giác hơn sao? Vậy lần này để em làm, được không?"
Cô gần như đang năn nỉ: "Chị đã từng nói... chị cần em mà."
Sở Vãn Đường im lặng mấy giây, sau đó khẽ gật đầu.
Huống hồ, nếu bảo cô không khó chịu, thì đúng là đang nói dối.
Vị trí đảo ngược, Hoài Hạnh ở bên trên.
Ở trong mắt cô, Sở Vãn Đường trưởng thành hơn, quyến rũ hơn cô rất nhiều. Cô si mê ngắm nhìn chị, không chút che giấu.
Đồng thời, cô cũng không chắc mình có thể khiến Sở Vãn Đường cảm thấy dễ chịu hay không. Mọi thứ đều diễn ra rất thận trọng. Khi hôn lên từng nơi, cô còn len lén ngẩng mắt nhìn phản ứng của chị.
Sở Vãn Đường nhắm mắt, yết hầu khẽ động. Ngón tay co lại, móng tay tròn mượt ấn vào lòng bàn tay.
Từ khi nhận ra ham muốn này của bản thân, cô vẫn luôn tự mình giải quyết, chưa từng có sự tiếp xúc nào với người khác.
Môi lưỡi của Hoài Hạnh như có dòng điện chạy qua, nơi nào đi qua cũng khiến cô run lên từng hồi.
Hai người như đang ở trong một căn phòng hấp kín, bầu không khí nóng rẫy, từng nhịp thở nặng nề đều bị phóng đại.
Hoài Hạnh học theo chị, trước tiên dùng tay ấn rồi xoa nắn bên ngoài. Sau đó, lại tìm kiếm đôi môi của Sở Vãn Đường để hôn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Sở Vãn Đường bất đắc dĩ nghiêng đầu đi, chấm dứt nụ hôn này trước thời hạn.
Chẳng trách lần trước Hoài Hạnh tự thử lại không thành công. Làm thế này mà thành công được mới là lạ?
Căn bản hoàn toàn không tìm được trọng tâm.
Hoài Hạnh hơi sững lại, nhưng tay vẫn chưa dừng lại. Cô không rõ ý nghĩa đằng sau hành động này của Sở Vãn Đường là gì.
Càng lúc càng căng thẳng.
Ngay giây tiếp theo, cổ tay cô đã bị Sở Vãn Đường nắm lấy. Đôi mắt chị sáng rõ, giọng nói mang theo ý cười, câu từ hết sức uyển chuyển: "Ừm... vẫn còn khả năng cải thiện."
"......"
Sở Vãn Đường cũng không để cô có thêm thời gian suy nghĩ, kéo cô về phía mình, rồi lại lần nữa cúi xuống, áp lên người cô.
Chỉ là lần này, Hoài Hạnh nằm sấp.
Mặt cô vùi vào chiếc gối mềm mại, người phía sau khẽ vén tóc cô sang một bên, hơi thở nóng ấm lướt qua vai và gáy, rồi tiếp tục đi xuống.
"Mở rộng ra một chút, nghe lời."
"Lần này là trừng phạt đấy."
Mệnh lệnh của Sở Vãn Đường vang lên.
Hoài Hạnh vừa mới bình tĩnh lại không bao lâu, lại một lần nữa bị chị khơi lên. Cô biết rõ màn thể hiện của mình vừa rồi kém đến mức nào, không có lý do phản kháng nên ngoan ngoãn làm theo.
Sở Vãn Đường đè lên cô, nghiền nát cô. Nhưng ngay khi cô sắp lên đến đỉnh, chị lại dừng lại.
Kiểm soát cô hoàn toàn.
Đây thật sự là một sự trừng phạt.
Nhận thức được điều này, khóe mắt Hoài Hạnh ươn ướt, cô khẽ gọi tên chị: "Sở Vãn Đường..."
Một cô gái chưa từng có kinh nghiệm như cô, sao có thể chịu đựng được sự tra tấn thế này.
Sở Vãn Đường làm như không nghe thấy, chăm chú nhìn những dấu hôn chi chít trên tấm lưng mịn màng của cô, đáy mắt sâu thẳm.
"Sở Sở..." Giọng Hoài Hạnh nghẹn ngào, ngắt quãng: "Đừng... đừng dày vò em nữa..."
Lần này, Sở Vãn Đường thật sự nghe lọt tai. Cô xoay người Hoài Hạnh lại.
Đôi môi khẽ chạm vào giọt nước nơi khoé mắt cô gái.
"Vẫn ngọt như trước." Sở Vãn Đường khe khẽ cảm thán.
Bàn tay cũng quay trở về vị trí ban nãy, lần này không còn kìm giữ, cô để Hoài Hạnh được tiến gần đến cảm giác trọn vẹn.
Mi mắt Hoài Hạnh lại khẽ run, khẽ hỏi trong làn hơi thở đứt đoạn: "Gì cơ?"
"Giọt nước mắt rơi vì chị... rất ngọt." Sở Vãn Đường đáp, rồi bổ sung: "Lần trước đã thấy vậy rồi."
Hoài Hạnh còn chưa kịp hiểu "lần trước" là khi nào, thì đã bị Sở Vãn Đường hôn tiếp.
Vừa vuốt ve vừa ôm ấp, đáp lại sự khao khát trong cô. Chẳng mấy chốc, "trái hạnh chín mọng" lại một lần nữa được hái xuống.
Hoài Hạnh chẳng còn chút sức lực nào, để mặc cho Sở Vãn Đường bế thẳng vào phòng tắm.
Lần này đèn trong phòng sáng rõ, cả hai đều không mặc gì.
Lúc đi ngang gương, Hoài Hạnh xoay đầu né đi. Cô ôm cổ Sở Vãn Đường, không dám nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Sở Vãn Đường cong môi cười, không ép, cứ thế đi tiếp vào trong.
Từng giọt nước rơi xuống, lăn nhẹ trên làn da hai người.
Trở lại phòng ngủ, cả căn phòng còn vương mùi hương và dấu vết hỗn độn.
Sở Vãn Đường lấy bộ chăn ga mới từ tủ để thay. Hoài Hạnh lẽo đẽo giúp một tay, đến khi xong xuôi thì đã trôi thêm mấy phút nữa. Cả hai lại nằm xuống giường lần nữa.
Hoài Hạnh mỏi nhừ cả người, dù là xương sống, thắt lưng hay chân đều bủn rủn, cô nghiêng sang ôm lấy eo Sở Vãn Đường.
Sở Vãn Đường cũng đưa tay ôm lại, liếc nhìn đồng hồ điện tử trên táp đầu giường – đúng hai giờ sáng.
Lúc này, Hoài Hạnh mới bắt đầu ngẫm lại hành động của mình từ đầu đến giờ, lòng hơi trùng xuống. Cô nhịn không được hỏi: "Vậy chị làm sao...?"
"Không cần lo cho chị." Sở Vãn Đường đưa tay lấy một chiếc bịt mắt, dịu dàng đeo cho cô, "Chị có thể tự tưởng tượng cũng được."
Hoài Hạnh bị che khuất tầm nhìn, trước mắt chỉ còn bóng tối.
Cô hiểu rõ ẩn ý của lời nói kia, nhưng bản thân lại thích những phản ứng tự nhiên giữa hai người hơn, thế nên cô nói đầy quyết tâm: "Em sẽ cố gắng hơn...". Giọng cô mềm nhẹ: "Giống như cách chị đối với em tối nay, em cũng sẽ khiến chị hạnh phúc như vậy."
Sở Vãn Đường khẽ cười, cúi xuống hôn lên đôi môi đang không ngừng nói chuyện của cô: "Vẫn còn sớm mà, tiếp tục nhé."
"Không được tháo bịt mắt ra, nếu không sẽ bị cộng thêm một lượt."
...
Đến khi tỉnh dậy, Hoài Hạnh chỉ cảm thấy toàn thân rã rời.
Cô đã tháo bịt mắt – bởi cô nhận ra dù không tháo, Sở Vãn Đường cũng không theo quy tắc nào, vẫn dỗ dành cô tiếp tục lần nữa.
Giờ phút này, khi cô mở mắt ra, thấy Sở Vãn Đường đang ngồi bên ghế.
Chị đã ăn mặc chỉnh tề, trang phục nghiêm túc. Mà ánh mắt dịu dàng đêm qua dường như tan biến hết, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt như phủ một tầng sương.
Tầm mắt chị rơi lên khuôn mặt cô, mày hơi nhíu lại. Hoài Hạnh lặng người nhìn dáng vẻ ấy.
Vài giây sau, Sở Vãn Đường cất giọng bình thản: "Quên chưa hỏi, Tiểu Hạnh, em là đồng tính nữ à?"
Lời tác giả:
Bởi sau này chị Sở truy vợ 'hỏa táng tràng" thì không có sai đi đâu được, quá là chính xác và hợp lý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com