Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Trời xuân đẹp rực rỡ, khách du lịch đến Nguyệt Lan Ổ cũng không ít.

May là hôm nay là thứ Năm, lượng người không quá đông như cuối tuần, nên quán nướng nổi tiếng mà Hoài Hạnh và Văn Thời Vi đến ăn cũng không cần phải xếp hàng.

Nhưng trong lúc Hoài Hạnh nghe điện thoại, quán lại có thêm hai bàn khách mới.

Mùi thơm của thịt nướng lan tỏa khắp nơi, tiếng ly bia cụng nhau vang lên trong trẻo.

"Qua hết tháng này là mùa hè đến rồi thì phải." Văn Thời Vi vừa uống nước, vừa mỉm cười nói, "Sinh nhật năm nay em có dự định gì chưa?"

Hoài Hạnh lắc đầu, cũng cười theo: "Còn hơn ba tháng nữa lận đó chị Thời Vi, hỏi vậy có hơi sớm quá không?"

"Đâu có sớm." Văn Thời Vi khẽ thở dài, "Trong miệng mẹ chị, nếu tính theo tuổi mụ thì em năm nay đã hai lăm, còn chị... trong mắt mẹ chắc sắp ba mươi luôn rồi."

"Không chừng dì Văn lúc này ở Vân Thành đang hắt hơi một cái đó."

"Mẹ sẽ không nghi ngờ chị đâu, chỉ biết mắng A Dật thôi."

Quen biết nhiều năm, không khí mỗi khi họ trò chuyện với nhau vẫn luôn vui vẻ, rôm rả như vậy.

Lại tán gẫu linh tinh thêm một lúc, Văn Thời Vi nuốt xong một miếng củ sen, như thể vừa nhớ ra chuyện gì, bèn hỏi: "Đúng rồi, chị Vãn Đường gọi điện cho em làm gì thế?"

"Chỉ hỏi em đang ở đâu thôi."

"Em có nói tên quán không? Có rủ chị ấy tới không... À, nhớ rồi, chị ấy bận, không đến được." Văn Thời Vi lại nâng ly nước, làm như hỏi một cách bất chợt: "Chị ấy bận như vậy, yêu đương với chị ấy có phải cũng phải luôn nhường nhịn theo không?"

Hoài Hạnh đáp: "Em không rõ."

"Sao em lại không rõ chứ? Hai người chẳng phải đang hẹn hò sao?" Văn Thời Vi rất muốn hỏi ra miệng câu này, nhưng lại cảm thấy mình hỏi vậy là dư thừa. Vết hôn trên gáy Hoài Hạnh lần trước đủ để chứng minh tất cả. Cô còn giãy dụa làm gì nữa chứ?

Hoài Hạnh không muốn tiếp tục nói về chủ đề này, cô không thể nghe nổi mấy chữ "Sở Vãn Đường yêu đương". Nên dứt khoát chuyển chủ đề: "Vậy còn chị Thời Vi, lúc đi du học ở Đức có gặp được người khiến chị rung động không?"

"Không." Đồ uống trong miệng như từ nước cam biến thành cà phê đen, Văn Thời Vi cụp mắt, giọng có chút buồn: "Người chị thích có người trong lòng rồi."

Đây là lần đầu tiên Hoài Hạnh nghe cô nhắc tới chuyện này, sững sờ mất vài giây.

Văn Thời Vi cũng không định nói thêm, sợ Hoài Hạnh nhìn ra điều gì. Cô không muốn khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên gượng gạo. Bí mật này, chỉ cần một mình cô biết là đủ rồi.

Không đợi Hoài Hạnh hỏi thêm, cô liền cười nói: "Thôi, không khí tốt như vậy, đừng nói mấy chuyện làm tụt mood nữa."

"Cạn ly!"

Mãi đến chín giờ rưỡi tối, Hoài Hạnh mới xuống xe.

Cô chào tạm biệt Văn Thời Vi xong thì đi về hướng khách sạn. Bầu trời đêm đậm màu, cô không phát hiện ra chiếc xe màu bạc đang đậu ở lối vào bãi xe.

Ánh đèn hắt qua cửa kính xe chiếu lên gương mặt tối tăm khó đoán của Sở Vãn Đường. Chị cau mày nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn bóng lưng đang khuất dần, khóe môi khẽ nhếch lên một chút....

Nhân viên đều ở phòng tiêu chuẩn đôi, Hoài Hạnh ở chung với Nhậm Giảo.

Sáng nay Nhậm Giảo đi bộ năm cây số nên buổi chiều lăn ra ngủ một giấc ở khách sạn, giờ mới chưa tới mười giờ, đương nhiên chưa buồn ngủ tẹo nào. Thấy Hoài Hạnh trở về, cô đang chơi game thì ngẩng đầu lên hỏi: "Về rồi hả?"

"Ừm." Hoài Hạnh bình thường không ăn đồ nướng, mùi bám vào người rất rõ, "Mình đi tắm cái đã."

Nhậm Giảo vẫy tay: "Đi đi, bên trái là nước nóng đó."

Hoài Hạnh vừa bước vào phòng tắm mới nhớ ra mình chưa nhắn tin báo bình an cho Sở Vãn Đường. Vội lấy điện thoại từ trong túi ra, gửi một tin nhắn:【Chị, em về khách sạn rồi.】

Đối phương không trả lời ngay, điều này cũng trong dự đoán của Hoài Hạnh.

Nửa tiếng sau, cô sấy tóc xong bước ra từ phòng tắm, Sở Vãn Đường vẫn chưa nhắn lại.

Cô ngồi xuống ghế, trầm ngâm một lúc, lại gửi tiếp một tin:【Em tắm xong rồi, chuẩn bị ngủ đây.】

Lần này, phản hồi của Sở Vãn Đường rất nhanh, chưa tới năm phút đã có tin nhắn trả lời. Là một bức ảnh có rượu, trong ảnh còn có tay trái của Sở Vãn Đường đang cầm ly.

Hoài Hạnh nhíu mày, không suy nghĩ nhiều liền gọi điện cho chị. Nhưng nghĩ tới việc phòng tương đối nhỏ, còn có bạn cùng phòng sẽ gọi điện không tiện lắm, cô liền quay trở lại phòng tắm.

Nhìn gương mặt đầy lo lắng của mình trong gương, cô nín thở chờ Sở Vãn Đường bắt máy. Tiếng "tút" kéo dài không biết bao nhiêu lần, ngay lúc Hoài Hạnh định gọi lại lần hai thì điện thoại được kết nối.

Giọng Sở Vãn Đường nghe rất tỉnh táo: "Sao vậy?"

"Sao chị lại uống rượu vậy?" Hoài Hạnh cúi mắt, giọng lo lắng, "Chị mới khỏi cảm mà."

Sở Vãn Đường bắt chước giọng điệu cô: "Chính vì khỏi rồi mới uống được đó."

"Vậy... chị có tâm sự gì à?"

"Không có."

"Vậy sao lại muốn uống rượu?" Vừa hỏi ra câu này, không khí liền rơi vào im lặng kéo dài suốt nửa phút.

Hoài Hạnh nhớ lại câu lẩm bẩm lúc phát sốt và cả giọt nước mắt hôm đó, tim cô lại bị siết chặt một cách vô thức. Có phải vì chị lại nghĩ đến quá khứ đau lòng đó không? Cho nên mới phải dựa vào rượu để phân tán sự chú ý?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, bên tai liền vang lên tiếng thở dài của người phụ nữ: "Vì em đó, Hạnh Hạnh." Rồi chị từng bước dụ dỗ: "Tới gặp chị đi?"

Bất kể là giọng điệu, cách xưng hô, hay câu "vì em đó". Tất cả đều khiến Hoài Hạnh sững người.

Cô mím môi, hoàn toàn không thể chống lại sự cám dỗ ấy, nhẹ giọng hỏi: "Chị ở phòng nào vậy"

"Chị ở khách sạn Sơn Vũ." Chính là khách sạn nghỉ dưỡng mà trước đây họ từng ở vài lần.

"Buổi tối còn điểm danh nữa..." Hoài Hạnh vừa mở miệng đã tự thuyết phục được mình, "Nhưng không sao, em sẽ bảo đồng nghiệp nói là em còn đang ăn đồ nướng bên ngoài."

Sở Vãn Đường bật cười: "Vậy chị chờ em."

Hoài Hạnh định cúp máy thì Sở Vãn Đường lên tiếng trước: "Đừng cúp vội, Hạnh Hạnh."

"Chị muốn nghe giọng em, muốn nghe tiếng em chạy đến, muốn nghe bằng chứng em để ý đến chị."

"Vậy để em đeo tai nghe."

Ra khỏi phòng tắm, Hoài Hạnh lại thu dọn túi xách của mình.

Nhậm Giảo nhìn thấy hành động của cô, hơi nghi hoặc: "Cậu lại ra ngoài à? Một lát nữa có điểm danh đó."

"Chị mình có chút việc, mình không yên tâm lắm."

"Hả? Chị cậu cũng đang chơi ở vùng này à?"

Hoài Hạnh cũng không giải thích thêm, chỉ nói: "Nếu lát nữa nhóm trưởng tới điểm danh, thì  cứ bảo là mình còn đang ăn nướng bên ngoài, hoặc để mình tự nhắn."

"Vậy cậu có về lại không?"

Tai nghe vang lên giọng nói lười biếng của Sở Vãn Đường: "Không về."

Hoài Hạnh siết chặt quai túi, tim bỗng dưng đập nhanh hơn, nhưng bề ngoài lại rất bình tĩnh, chỉ khẽ chớp mi, thuận theo nói: "Không về."

.....

Từ khách sạn công ty đến khách sạn Sơn Vũ chỉ mất chưa tới mười phút ngồi xe.

Hoài Hạnh rất muốn che giấu tiếng thở của mình, nhưng nghĩ đến câu nói "muốn nghe bằng chứng em để ý đến chị" của Sở Vãn Đường, cô không quản được nữa. Từ lúc rời khỏi khách sạn, cô đã bắt đầu chạy chậm, bên này trời đêm hơi lành lạnh, chạy một đoạn cũng không bị đổ mồ hôi.

Sau khi báo biển số xe cho bảo vệ, ngực cô vẫn phập phồng vì thở gấp.

"Rất gợi cảm." Sở Vãn Đường bình luận tiếng thở của cô, giọng nói mang theo ý cười không thể giấu.

Hoài Hạnh lập tức ngậm miệng lại, rồi lại chậm rãi thở ra, chuyển chủ đề: "Sắp tới rồi."

Sở Vãn Đường: "Ừ."

Chẳng bao lâu, bên kia vang lên tiếng mở vòi nước, cô nghiêm túc hỏi: "Kem đánh răng khách sạn có vị chanh, chị tự mang loại vị bạc hà. Em muốn thử loại nào?"

......Hoài Hạnh bị câu hỏi của chị làm cho bối rối, chẳng biết trả lời sao, đầu ngón tay gõ gõ mặt lưng điện thoại, tiết lộ sự hồi hộp trong lòng.

Sở Vãn Đường cười khẽ, trêu chọc nhẹ nhàng: "Vị chanh được không?"

"Được."

Đêm yên ắng, đèn đường thoáng vụt qua chiếu bóng xuống dưới hàng mi dài của Hoài Hạnh. Cô không còn chạy nữa nhưng tiếng nước rửa mặt của Sở Vãn Đường truyền tới từ tai nghe vẫn khiến tim cô không ngừng đập loạn.

Chuyện sắp xảy ra tối nay, không cần đoán cũng biết.

Chờ đến khi Sở Vãn Đường rửa mặt lau khô xong, Hoài Hạnh cũng vừa xuống xe.

Chưa đầy ba phút sau, cô đã giẫm lên thảm mềm dày ngoài hành lang, ấn chuông cửa.

Hành lang yên tĩnh, tiếng chuông cũng không lạc lõng.

Vừa hay có khách bước ra từ thang máy, tình cờ liếc mắt qua, liền thấy một cô gái cách đó không xa bị một cánh tay trắng muốt ôm lấy eo.

"Cạch"— cửa đóng lại, bóng người biến mất.

Đèn trong phòng không bật, Hoài Hạnh bị ép sát vào cửa, phía sau đầu có bàn tay của Sở Vãn Đường đỡ lấy. Hơi rượu lẫn mùi chanh xa lạ bao quanh lấy cô, chiếc túi xách rơi xuống một bên, cô cũng chẳng buồn quan tâm.

Cô vòng tay ôm lấy eo của Sở Vãn Đường, bị động tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt ấy.

Tai nghe cô vẫn chưa kịp tháo xuống, mà cuộc gọi giữa hai người cũng chưa kết thúc.

Chiếc tai nghe có chất lượng thu âm rất tốt ghi lại trọn vẹn âm thanh họ đang hôn nhau, vang vọng trong màng nhĩ cô, như một cú nổ làm rối loạn cả đại não. Hàng mi cô khẽ run rẩy, như nhụy hoa bị gió lay mà cô từng thấy lúc đi bộ đường dài hôm nay.

Không dừng lại ở cửa phòng, Sở Vãn Đường vẫn đưa tay bật đèn đọc sách dịu nhẹ, rồi lại vòng tay qua eo, kéo cô vào trong.

Đêm đầu tiên họ xảy ra quan hệ cũng giống như vậy, là đưa cô từ phòng tắm về giường chính.

Hai người áp sát lấy nhau, chân Hoài Hạnh hơi mềm nhũn, đi theo nhịp của chị. Chẳng mấy chốc, Sở Vãn Đường đã ép cô ngã xuống sofa, kéo một chiếc gối kê dưới đầu cô.

Nụ hôn này càng sâu hơn nữa, Hoài Hạnh ngửa cổ lên, kỹ thuật lấy hơi đã thuần thục hơn lần trước rất nhiều.

Nhưng không chỉ là nụ hôn.

Sở Vãn Đường đưa một tay kéo áo hoodie của cô lên, rồi luồn tay ra sau lưng, chỉ một tay đã cởi được nội y.

Lòng bàn tay trượt xuống phía trước.

Phủ lên.

Năm ngón tay siết lại, rồi lại thả ra.

Lòng bàn tay chà nhẹ.

Đầu ngón tay ấn xuống, cảm nhận độ đàn hồi.

Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ập tới, Hoài Hạnh bật ra hai tiếng rên khe khẽ qua mũi.

Lần cuối cùng họ thân mật là vào tối ngày 8/3, nay đã là 26/3.

Nửa tháng không chạm vào nhau, hơn nữa kinh nguyệt cô vừa mới qua.

Chính là lúc nhạy cảm nhất.

Sở Vãn Đường buông môi cô ra, vừa vuốt ve cô, vừa ngẩng đầu lên một chút nhìn vào mắt cô. Rồi lại cúi xuống, hôn lên mi mắt mỏng, hơi thở phả lên nơi ấy.

Hoài Hạnh khe khẽ gọi: "Sở Sở..."

Sở Vãn Đường rút đầu về một chút, dừng lại động tác trong tay, ánh mắt dán chặt vào cô, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại.

Hoài Hạnh đưa tay vén tóc rơi trước trán của Sở Vãn Đường, rồi vòng lên ôm lấy cổ chị. Nghiêng đầu một chút, cô có thể nhìn thấy chai rượu đặt trên bàn trà.

Trước khi kịp hỏi xem vì sao chị uống rượu, Sở Vãn Đường đã lạnh mặt lên tiếng, đôi môi đỏ khẽ mở: "Tại sao từ đầu chỉ bảo là 'một người bạn', đợi đến khi chị hỏi có phải là Văn Thời Vi hay không thì em mới thuận theo mà thừa nhận."

"Em nghĩ nếu chị biết thì sẽ tức giận."

"Tại sao chị lại phải tức giận vì em ở một mình với Văn Thời Vi?" Sở Vãn Đường nhấn mạnh hai chữ "một mình", rồi bàn tay lại bắt đầu cử động, cố tình dùng đầu ngón tay cọ sát.

Hoài Hạnh hơi tránh ánh mắt, bị động tác ấy làm rụt lại, khẽ đáp: "Chị chẳng phải đang giận đấy sao?"

"Nếu em không giấu chị, sao chị lại giận?"

"........." Hoài Hạnh không nói gì nữa.

Thực ra, cô nói như vậy chính là muốn thấy Sở Vãn Đường tức giận.

Cô thích cảm xúc của Sở Vãn Đường dành cho mình lúc này. Nó khiến cô trong một khoảnh khắc ngắn ngủi có thể lẫn lộn, tưởng rằng sự chiếm hữu ấy không chỉ đến từ "nhu cầu sinh lý", nếu không thì cô thật sự không thể thở nổi trong mối quan hệ này.

Bầu không khí căng thẳng, mật độ không khí như tăng lên từng chút, cho đến khi đông đặc.

Sở Vãn Đường không nói gì, sắc mặt âm trầm, ngồi thẳng dậy.

Chị dán mắt nhìn gương mặt của Hoài Hạnh, trước tiên là cởi chiếc áo hai dây của mình, tiện tay vứt đi, rồi cúi xuống lột áo hoodie của Hoài Hạnh, kéo theo cả chiếc áo lót màu bạc hà xanh nhạt, cũng bị ném sang một bên.

Hoài Hạnh tháo tai nghe xuống, cô thật sự không dám tiếp tục nghe âm thanh trong tai.

Ngay sau đó, cổ tay cô bị Sở Vãn Đường giữ chặt, hai bên tai nghe cũng bị giật xuống, tiện tay vứt lên bàn trà, phát ra tiếng "bộp" ngắn ngủi.

Ánh mắt của Sở Vãn Đường rất sâu, như ánh sáng u tối trong giếng cổ đêm đông, không thấy đáy. Chị bóp cằm Hoài Hạnh, chiếc eo mảnh khảnh ép xuống, cắn môi Hoài Hạnh, hơi dùng sức, nhưng vẫn không đến mức làm chảy máu.

Hoài Hạnh hơi đau, cau mày lại, chỉ khi chị buông thì lông mày cô mới giãn ra.

Sở Vãn Đường chuyển sang liếm nhẹ lên chỗ vừa cắn, giọng nói khẽ khàng vang lên: "Chị ghen với em ấy."

"Gì cơ?" Đầu óc Hoài Hạnh như ngừng hoạt động trong chốc lát.

"Ghen vì em ấy có thể nắm tay em từ lúc em năm tuổi, ghen vì hai người có tình bạn thanh mai gần mười bảy năm, ghen vì em hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào em ấy..."

Câu cuối cùng mới là trọng điểm. Điều đó là không thể. Hoài Hạnh chỉ có thể tin tưởng, chỉ có thể dựa dẫm vào một mình cô.

Cô nuôi Hoài Hạnh bên cạnh bao lâu nay, chẳng phải là vì điều này sao? Cái người Văn Thời Vi mới từ nước ngoài về kia thì có là gì chứ?

Hoài Hạnh nghe hết câu nói ấy, ngây người ra, rồi ngực dần nóng lên.

Tại sao Sở Vãn Đường lại ghen với Văn Thời Vi? Vì sao lại vì chuyện cô giấu diếm hôm nay mà giận, mà thất vọng, mà buồn, một mình ngồi đây uống rượu?

Không chỉ vậy — Sở Vãn Đường không thích cô xem Văn Thời Vi như người nhà, chị ấy muốn xác nhận rằng chỉ có hai người họ mới là người thân duy nhất của nhau; chị ấy buồn vì cô đến nhà Văn Thời Vi ở suốt một tuần — nếu là người khác thì liệu có như vậy không?

Khoảnh khắc này, Hoài Hạnh đột nhiên nhận ra — trong cảm xúc mà Sở Vãn Đường dành cho cô, có lẽ thật sự tồn tại điều gọi là "thích".

Chỉ là, cô sẽ không bước lại vết xe đổ như lần trước nữa.

Cô cần thêm thời gian để xác định lại.

Nếu thật sự có lý do khiến Sở Vãn Đường không thể thốt ra lời "thích" ấy, thì trong mối quan hệ này, Hoài Hạnh có thể nhẹ lòng hơn một chút.

Sở Vãn Đường ngẩng đầu lên, chị rõ ràng nhìn thấy trong mắt Hoài Hạnh có một tia vui mừng hiện rõ.

Lại có người dễ dàng bị dắt mũi lần nữa.

Vẻ mặt chị dịu đi, dùng ngón tay vuốt nhẹ môi Hoài Hạnh, thần sắc hơi giằng xé, giọng khẽ khàng: "Chị biết nghĩ như vậy là sai, nhưng chị không kiềm chế nổi... Chỉ cần nghĩ đến em tiếp xúc riêng với em ấy là chị không thở nổi. Chị luôn lo lắng, có phải trong mắt em, em ấy quan trọng hơn chị."

"Sau này sẽ không thế nữa." — Hoài Hạnh chống khuỷu tay ngồi dậy, hôn lên má chị, đôi mắt long lanh, "Em hứa."

Ánh mắt Sở Vãn Đường như băng tuyết tan chảy, cong lên theo nụ cười, lại cúi xuống liếm môi Hoài Hạnh, khẽ hỏi: "Có đau không?"

"Không đau đâu, Sở Sở." Hoài Hạnh hôn trả lại chị, trong giọng mang theo tiếng cười.

Sở Vãn Đường dường như chưa hiểu: "Cười gì thế?"

"Không có gì cả."

Sở Vãn Đường cong môi, nghiêng người về phía trước, cố tình dùng ngực mình chạm vào cô. Chỉ cần cúi đầu xuống là có thể thấy rõ phản ứng của cả hai người.

Kích cỡ có hơi khác nhau.

Tai Hoài Hạnh nóng bừng, không dám nhìn.

Sở Vãn Đường lại xoa lên.

Khóe môi chị cong lên một nụ cười nhạt: "Hôm đó đo vòng ngực, sợ chạm vào em, nhưng mỗi lần ôm em đều sẽ cảm nhận được."

Chị vén vài sợi tóc chắn tầm mắt của Hoài Hạnh sang một bên, tiếp tục nói: "Dễ thương lắm."

Hoài Hạnh định hôn chị, nhưng bị chị nghiêng đầu né tránh. Lại nghe thấy Sở Vãn Đường cười khẽ: "Lần trước chưa đủ phải không? Giờ muốn tiếp tục à?" — còn dừng lại nửa giây rồi mới nói tiếp, "Em còn nói chắc chắn là mình đã tiến bộ rồi, muốn thử không?"

"Sofa nhỏ quá..." Hoài Hạnh hơi thẹn thùng, "Thật ra em sợ mình lại..."

Sở Vãn Đường ôm eo cô, dụ dỗ: "Không sao, chị sẽ dạy em." Vừa nói vừa kéo tay cô đặt lên eo mình, lại hôn lên má cô, "Cởi giúp chị đi, Hạnh Hạnh."

Cơ thể người phụ nữ trưởng thành một lần nữa hiện ra trước mắt cô, tỏa ra sức hấp dẫn khiến người khác không thể cưỡng lại.

Trên chiếc giường hai mét, chăn trắng bị hất sang một bên. Hoài Hạnh tiếp tục động tác còn dang dở từ lần trước.

Răng khẽ cạ.

Lưỡi phối hợp.

Nhưng lần này trên chân thêm một động tác chống đầu gối lên. Chỉ cảm thấy đầu gối chạm phải một mảng ướt át.

Cô rút chân lại, dùng tay đã lau bằng khăn ướt khẽ chạm vào.

Vẫn là cảm giác quen thuộc đó.

Cô ngẩng đầu lên, hơi nhướng mày. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích.

Trong ánh đèn vàng ấm áp, cô quan sát phản ứng của Sở Vãn Đường.

Sở Vãn Đường dựa vào đầu giường, phía sau lưng có gối tựa, bị ngón tay chẳng theo quy tắc nào của cô giày vò đến mức càng lúc càng khó nhịn.

Vậy mà Hoài Hạnh lại mang một vẻ mặt chờ được khen.

Sở Vãn Đường giơ tay lên, đặt lên đầu Hoài Hạnh. Bất đắc dĩ khẽ bật cười: "Lên chút nữa..."

"Chỗ này ạ?"

"... Thấp hơn một chút."

Hoài Hạnh chớp mắt, lại xác nhận: "Ở đây đúng không, Sở Sở?"

"Ừm."

"Có thể mạnh hơn một chút nữa..."

Sau khi nhận được câu trả lời chính xác, Hoài Hạnh càng cố gắng hơn.

Không chỉ có tay vẫn đang chuyển động, ánh mắt cô nhìn người phụ nữ đang khép mắt lại, rồi khẽ cúi xuống hôn. Hơi thở nóng ẩm lan dọc xuống, lướt qua phần eo bụng phẳng mịn của chị.

Hoài Hạnh từ từ mở rộng cơ thể chị ra thêm chút nữa.

Sở Vãn Đường vẫn nhắm mắt. Chị chỉ nghĩ Hoài Hạnh đang cố giúp mình cảm nhận rõ ràng hơn.

Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, không một lời báo trước, Hoài Hạnh dùng môi thay thế cho ngón tay.

Ngậm lấy.

Đầu lưỡi và mặt lưỡi nhẹ nhàng miết lên nơi mà lúc nãy Sở Vãn Đường vừa mới chỉ dạy. Cô đã đặc biệt lên mạng tra kỹ các kỹ thuật.

Nghĩ đến điều đó, Hoài Hạnh không dám phân tâm chút nào. Chỉ một lòng chuyên chú mà liếm mút. Rồi không nhịn được mà ngước mắt lên nhìn phản ứng của Sở Vãn Đường.

Sở Vãn Đường có chút không chịu nổi. Dù rằng từng tự mình thử qua, nhưng khung cảnh đang diễn ra lúc này là điều bản thân không thể tự làm.

Vì thế, tất cả đều khiến chị cảm thấy có phần lạ lẫm. Cánh tay chị chống hai bên người, làn da rất nhanh đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Mười giây sau, chị hơi mở mắt. Ánh nhìn xuyên qua vùng bụng thon gọn của mình và thấy được ánh mắt trong veo của Hoài Hạnh, đuôi mắt hoe đỏ.

Thấy chị nhìn lại, Hoài Hạnh còn cố ý dừng lại một chút. Sau đó lại tiếp tục dùng đầu lưỡi...

Sở Vãn Đường thở dốc nặng nề. Chị lại đưa tay xoa lên đầu Hoài Hạnh, khẽ vén tóc cô ra.

Hoài Hạnh như được khích lệ nên càng chăm chú hơn nữa.

"Hạnh Hạnh... Hoài Hạnh..."

Sở Vãn Đường ngửa đầu ra sau, chỉ cảm thấy ánh đèn phía trên khiến người ta choáng váng.

Chẳng bao lâu sau...

Bụng dưới của cô khẽ phập phồng, nhịp điệu rõ ràng dần trở nên hỗn loạn, như một đường sóng vô định không theo quy luật nào.

Hoài Hạnh dừng lại.

Cả khóe môi lẫn cằm cô — Đều là dấu vết.

Ý thức của Sở Vãn Đường dần quay về, khẽ trách một tiếng: "Lấy khăn giấy cho chị."

"...Không thể liếm sạch sao?"

"Không được." Chị rút chân lại.

Hoài Hạnh không cãi, lấy khăn giấy và khăn ướt, vô cùng chăm chú giúp chị lau sạch từng chút một, rất biết cách chăm sóc.

Trên gương mặt Sở Vãn Đường vẫn còn vương nét ửng hồng, sức lực tiêu tán gần hết, chẳng buồn tự mình động tay.

Vừa lau xong, chị đã chủ động kéo Hoài Hạnh lại, vòng tay qua eo, đặt một nụ hôn sâu lên môi cô.

Sở Vãn Đường với tay lấy bao ngón tay bên cạnh, xé mở, đeo vào. Rồi tìm đến nơi mà nửa tháng trước chị từng lưu luyến. Nơi nóng bừng mà mềm mại.

Khi rời khỏi môi cô, Sở Vãn Đường nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của Hoài Hạnh, thì thầm: "Vừa gọi điện cho em xong là chị đi tìm em liền."

"Gì cơ?"

"Quán nướng ở Nguyệt Lan Ổ không nhiều lắm..."

Một quả mơ đã lớn dần dưới ánh nắng thì chẳng cần phải phơi thêm nữa.

Sở Vãn Đường vừa nói, vừa đưa ngón tay vào sâu hơn.

Cúi đầu cắn nhẹ vành tai Hoài Hạnh, giọng khẽ khàng: "Chị thấy em ngồi đối diện với Văn Thời Vi, hai người trò chuyện rất vui vẻ."

Cổ họng Hoài Hạnh khẽ rung lên, ý thức như bị hút đi: "Về sau em sẽ không... một mình nữa..."

"Mấy giờ đến? Tối nay ở với em ấy bao lâu?" Người phụ nữ lại nhìn sâu vào mắt cô.

"Sáu giờ đến... chín giờ rưỡi về..." Lời vừa dứt, ngón tay của Sở Vãn Đường đã gần như chạm đáy.

Chị không vội vã động. Chỉ dùng phần bụng ngón cái nhẹ nhàng xoa bên ngoài.

Nhìn hàng mi cô khẽ run, giọng khẽ ngân dài: "Ừm... vậy là ba tiếng rưỡi?"

"Đúng rồi..."

"Vậy giờ mình bù lại nhé? Em dành thời gian đó lại cho chị." Vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng bắt đầu chuyển động, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt Hoài Hạnh.

Ngón tay một lần nữa bị cắn chặt. Hoài Hạnh vòng tay lên cổ chị, thì thầm: "Có thể ngắn hơn một chút không... sáng mai công ty còn sự kiện."

"Xin nghỉ đi." Sở Vãn Đường hôn lên môi cô: "Hơn nữa, công việc này nghỉ cũng chẳng sao mà." Rồi lại làm bộ tội nghiệp: "Hôm trước còn nói muốn ở bên chị, sao giờ thật sự ở bên rồi lại muốn ít đi?"

Vừa nói, chị vừa điều chỉnh tốc độ, lúc nhanh lúc chậm. Hoài Hạnh bị đẩy đến mức khó cất lời, tiếng nói đứt quãng: "Ưm... Sở Sở... em... em biết rồi..."

"Gọi chị."

"Chị..."

"Gọi Sở Sở."

"Sở Sở..."

Sở Vãn Đường rất thích cảm giác người kia lúc này như thể chỉ dựa vào mình mới có thể sinh tồn, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn: "Ừm, ngoan lắm." Rồi lại hôn cô, cuốn lấy môi lưỡi cô.

Không lâu sau, chị ôm lấy thân thể run rẩy của Hoài Hạnh, khẽ hôn lên má cô như vỗ về an ủi.

Rồi nâng chân cô gác lên đùi mình.

Nằm nghiêng bên cạnh. Lần thứ hai.

Vừa hôn, vừa đẩy sâu.

Mãi đến khi khóe mắt Hoài Hạnh ươn ướt lệ, chị mới nở một nụ cười hài lòng. Sở Vãn Đường cúi xuống, khẽ mím môi hôn một cái, rồi nuốt xuống. Thấp giọng thì thầm: "Nước mắt ngọt thật đấy."

Rồi nâng giọng nhẹ nhàng: "Nhớ kỹ những gì hôm nay em nói, Hoài Hạnh."

Hoài Hạnh đáp lại, giọng còn nghẹn ngào trong tiếng khóc: "Em nhớ rồi."

Lần này, Sở Vãn Đường không dằn vặt cô thêm nữa. Không lâu sau, Hoài Hạnh ôm chặt lấy chị, ánh lệ long lanh trong mắt, cả người run lên từng đợt.

Lòng bàn tay Sở Vãn Đường nhẹ áp lên lưng cô, rồi tìm đến môi cô, hôn nhẹ, cùng cô trao đổi hơi thở.

Đợi cô bình phục lại đôi chút, giọng chị dỗ dành dịu dàng như nước: "Phải làm sao đây? Chị rất thích ân ái với em. Em có thích không?"

"...Có thích." Hoài Hạnh không còn sức nghĩ gì khác nữa.

Sở Vãn Đường gật đầu: "Ba tiếng rưỡi vẫn còn rất dài."

"Lau sạch đi, rồi tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com