Chương 36
Bữa "ăn khuya" mà hai người bỏ lỡ tối qua, giờ lại lặng lẽ diễn ra trong sự ăn ý...
Quần áo của Hoài Hạnh đã bị Sở Vãn Đường cởi sạch, trên người cô ánh lên một màu hồng nhạt. Cô vòng tay qua cổ Sở Vãn Đường, hơi ngẩng đầu, hơi thở giao hòa cùng người phụ nữ kia, môi lưỡi quấn quýt, khiến nụ hôn ấy ngày càng sâu thêm.
Hai người dính sát vào nhau, không để lại kẽ hở nào giữa hai cơ thể. Nhiệt độ nóng bỏng lần lượt truyền sang làn da đối phương.
Sở Vãn Đường nhắm mắt lại, đầu lưỡi linh hoạt càn quét trong miệng Hoài Hạnh. Hơi thở không tránh khỏi trở nên hỗn loạn. Không lâu sau, chị buông môi ra, hơi nhổm người lên một chút, để không khí có thể lưu chuyển giữa hai người.
Chị cụp mắt nhìn đôi môi ướt át vì nụ hôn vừa rồi và ánh mắt ngơ ngẩn của Hoài Hạnh. Một tay chậm rãi lần theo phần eo bụng của cô gái mà trượt lên trên. Chẳng bao lâu, cảm giác quen thuộc mà chị luôn nhung nhớ lại quay về, chị dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve.
Đúng lúc đó, hành động nuốt nước bọt khe khẽ của cô gái lọt vào tầm mắt chị.
Chị liếm môi, tay vẫn không ngừng khiêu khích, nhẹ nhàng hỏi: "Mấy hôm nay, có nhớ chị không, Hạnh Hạnh?"
"..." Hoài Hạnh hơi nghiêng đầu, "Em vẫn chưa tha thứ cho chị đâu."
"Nếu vẫn chưa tha thứ, sao lại chịu ân ái với chị?" Vừa nói, đầu gối chị khẽ co lên, nhẹ nhàng chạm vào.
Đôi tai đỏ bừng của Hoài Hạnh phơi bày dưới ánh sáng.
Sở Vãn Đường thấy thế, khẽ bật cười. Rồi cúi người ngậm lấy vành tai cô, không chỉ vậy, tay còn lại của chị cũng dần trượt xuống dưới. Đầu ngón tay dễ dàng vén lớp vải mềm mại ra.
Chị đưa tay vào trong. Vừa mới chạm đến, Hoài Hạnh đã "ưm" một tiếng, quay đầu lại muốn hôn chị nhưng chị không đồng ý.
Ngẩng đầu lên, khóe môi mang theo nụ cười: "Ừm, nhiệt tình quá đi mất... Dính cả tay chị rồi." Rồi chậm rãi nói tiếp, "Xem ra cuối cùng vẫn có một cái miệng chịu trả lời chị."
"Sở Vãn Đường......." Hoài Hạnh cắn môi, giọng lạc hẳn đi.
Cô thừa biết mình nhớ Sở Vãn Đường đến mức nào. Rõ ràng trước khi xảy ra chuyện vào tháng Ba, cô chưa từng có khao khát gì trong phương diện này. Nhưng bây giờ, cô chỉ mong được Sở Vãn Đường lấp đầy.
Sở Vãn Đường hơi nhướng mày: "Không gọi chị là Sở Sở nữa à?"
"Sở Sở....." Hoài Hạnh hơi vặn vẹo eo, mới chỉ bắt đầu thôi mà giọng đã pha thêm điệu làm nũng: "Em không muốn mặc nữa..."
"Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị."
Giọng Sở Vãn Đường chậm rãi: "Ba câu hỏi lần trước chị hỏi em, em không trả lời câu nào." Chị hôn nhẹ lên má Hoài Hạnh, "Chị nhớ dai lắm, cũng thù dai nữa, em biết mà."
Lần trước?
Hoài Hạnh hơi chậm một nhịp, cuối cùng cũng nhớ ra. Là cái hôm cô bật khóc trong thang máy.
"Chị chiến tranh lạnh với em thì thôi, còn không muốn vào cùng thang máy với em, em khóc vì chuyện đó." Hoài Hạnh vừa nhớ lại là trong lòng lại tức tối, bắt đầu trả lời câu hỏi đầu tiên.
Lần này, Sở Vãn Đường chủ động an ủi cô: "Thật sự sẽ không có lần sau đâu, ngoan."
"Em sẽ không bỏ chị lại để đi tìm chị Thời Vi đâu, em chỉ muốn đến khách sạn thôi." Cô thú nhận, "Lần trước cũng không hề ở chỗ chị Thời Vi suốt một tuần, em luôn ở khách sạn."
Sở Vãn Đường nghe cô nói vậy, tâm trạng lập tức tốt hơn hẳn.
Đầu ngón tay chị khẽ móc xuống, nhẹ nhàng kéo lớp vải xuống cho cô gái. Rồi chỉ trong một nhịp thở, lòng bàn tay đã phủ lên.
Ngón tay chậm rãi lướt qua.
"Câu hỏi thứ ba..." Hoài Hạnh vì động tác của chị mà hơi thở nghẹn lại, nói năng bắt đầu lắp bắp.
"Tiếp tục đi." Tay còn lại của Sở Vãn Đường cũng không rảnh rỗi, vuốt ve phần eo của cô.
"Người đàn ông đó cũng... cũng mở nhà hàng, thêm WeChat là để rủ em tới chỗ anh ta chơi đàn... Sau đó em từ chối hai lần, rồi xóa anh ta luôn." Hoài Hạnh nói đứt quãng, từng câu một.
"Vậy thì chỉ còn câu vừa rồi...."
"Nhớ chị..." Giọng Hoài Hạnh khàn khàn vì sung sướng, cô mắt nhắm lại, thật lòng nói, "Em nhớ chị lắm."
Lòng bàn tay Sở Vãn Đường đã sớm ướt. Nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Hoài Hạnh, chị suy nghĩ một chút rồi kéo tay cô đặt lên người mình.
Chỉ chốc lát sau, lòng bàn tay Hoài Hạnh cũng ướt đẫm như vậy, cô mở to mắt kinh ngạc.
Sở Vãn Đường thấy cô như thế thì chỉ thấy đáng yêu vô cùng, sắc mặt dịu dàng hẳn, bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô: "Chị cũng nhớ em lắm, có phải rất rõ ràng không? Cảm nhận được không?"
"Ừm... có..."
Sở Vãn Đường cầm lấy bao ngón tay ở bên cạnh, thuận miệng hỏi: "Vậy có tự mình thử lại lần nào không?"
"...." Hoài Hạnh vẫn thấy câu trả lời này khó mà nói nên lời.
Sở Vãn Đường đoán: "Tối qua à?"
"Ừm."
"Trùng hợp ghê, tối qua chị cũng thử."
...Rốt cuộc là trùng cái gì chứ?
Nhưng Hoài Hạnh không còn thời gian để nghĩ đến vấn đề đó nữa, bởi vì sau khi Sở Vãn Đường chuẩn bị đầy đủ xong....
Chị tiến vào.
Từng chút một.
Lấp đầy cô.
Mới chỉ hơn một tháng không làm, vậy mà phản ứng của cơ thể hai người lại mãnh liệt đến mức ngỡ ngàng. Âm thanh Hoài Hạnh phát ra dần vỡ vụn, cô hơi hoảng, cố với tay ôm lấy cổ Sở Vãn Đường để giảm bớt cảm giác mãnh liệt ấy.
"Không được." Sở Vãn Đường lần này từ chối yêu cầu của cô, "Chị muốn nhìn em, Hạnh Hạnh."
"Gì cơ...?"
"Nhìn em lạc lối trong tay chị..." Nhìn xem trong mắt em, có phải thật sự chỉ có một mình chị.
Hoài Hạnh đành chỉ đưa tay che lên trán mình.
Sở Vãn Đường lần này không có ý định kiềm chế cô, chị cứ thế lẳng lặng chăm chú nhìn cô gái ấy trong giờ phút này — xem đôi môi ấy khẽ mở, hàng mi run rẩy... Nhìn phần bụng phẳng phiu phập phồng không yên, đường cong nơi eo cũng như gợn sóng.
Nhìn quả mơ chín mọng này bị chính mình hái xuống.
Tối qua, Hoài Hạnh tự siết lấy tay mình khi lên đỉnh, còn đêm nay, cô lại siết lấy Sở Vãn Đường.
Mãi vẫn chưa chịu buông ra.
Sở Vãn Đường cảm nhận được sức ép và hơi thở nóng rực bên trong, nhưng chị không vội.
Chị cúi người xuống, hôn lên má Hoài Hạnh đang nghiêng sang một bên.
Sau một nụ hôn quấn quýt, tay chị mới có thể rút ra.
Sở Vãn Đường nhẹ nhàng lau sạch cho cô. Đôi mắt Hoài Hạnh mơ màng, quanh mắt phủ một lớp hồng nhạt, cô nhìn Sở Vãn Đường, cố tỏ ra khí thế nhưng giọng lại không có một chút lực nào: "Cái câu 'em rất nhớ chị' lúc nãy... cũng bao gồm cả 'em rất muốn ngủ với chị', Sở Sở."
Sở Vãn Đường ném khăn ướt và giấy vào thùng rác. Nghe cô nói vậy liền chuyển hai chân rồi ngồi xuống, áp lên đùi cô.
Lọn tóc uốn nhẹ khẽ đung đưa.
"Chị rất hoan nghênh." Sở Vãn Đường kéo tay cô qua, giọng nói đầy mê hoặc, "Chị chờ em lâu lắm rồi."
Hoài Hạnh không định trở mình. Cô ra lệnh cho Sở Vãn Đường làm giống hệt lần cuối cùng hai người ngủ với nhau trước kỳ nghỉ Thanh Minh.
Quỳ trên người cô.
Cứ thế, cả hai nơi đều không bỏ sót.
Cô hơi ngửa đầu lên, môi cắn chặt. Đầu lưỡi lúc thì đẩy, lúc thì liếm, lúc lại xoáy sâu, bên trái bên phải đều không buông tha.
Ngón tay cô cũng bị Sở Vãn Đường cắn chặt.
Tiếng thở dốc không kiềm chế được của Sở Vãn Đường vang lên bên tai, tạo cảm giác như âm thanh vây quanh ba chiều.
Chẳng bao lâu sau, Sở Vãn Đường hoàn toàn mềm nhũn, chị run rẩy, nằm úp lên người Hoài Hạnh, đôi mắt ướt đẫm như vừa ngâm mình trong nước.
Hoài Hạnh tháo bao tay ra, nở nụ cười nhè nhẹ: "Là cô giáo Sở tự tay dạy em đấy, giờ nhìn cô Sở thế này..."
"Ừm, em thấy mình rất có thành tựu." Rồi lại không kìm được bộc lộ vô tận chiếm hữu mãnh liệt trong lòng, "Cô Sở có thể chỉ có một học sinh là em thôi được không? Bây giờ, và cả sau này."
Sở Vãn Đường trả lời sau hai giây: "Được."
"Vậy thì tốt." Hoài Hạnh nghiêng người lại gần, hôn nhẹ lên má chị: "Muốn tiếp tục nữa không, Sở Sở?"
Thứ cô nhận lại là một nụ hôn dài triền miên.
***
"Thứ Sáu, thứ Sáu! Năng lượng dồi dào! Thứ Sáu, thứ Sáu, vui vẻ lên nào!"
Vừa gắng gượng họp nhóm xong, Hoài Hạnh còn chưa ngồi ấm chỗ ở bàn làm việc đã nghe thấy Nhậm Giảo ở bên cạnh reo hò.
Cô ngáp một cái, trong khóe mắt lập tức dâng lên một tầng lệ mỏng: "Cậu thay đổi rồi, Giảo Giảo, trước đây ngay cả thứ Sáu cậu cũng chửi mà."
"Chỉ là tạm thời cúi đầu trước thế lực áp bức của đồng lương thôi." Nhậm Giảo nói, "Nhưng mình vẫn mong có người nào đó bất ngờ tặng cho mình một triệu, à không, năm triệu cũng được, mình không tham đâu."
Hoài Hạnh khẽ động tai: "Mình có một câu hỏi, Giảo Giảo."
"Gì thế?"
"Giả sử có một bà chủ muốn bồi dưỡng cậu thành người thừa kế công ty của cô ấy, cậu có đồng ý không?"
"Có..."
"Nhưng chẳng phải cậu không muốn đi làm à?" Hoài Hạnh khó hiểu.
Nhậm Giảo thở dài: "Mình chỉ không muốn đi làm mà lương lại ít thôi." Rồi cô chợt nhận ra điều gì, "Ha ha, cậu cũng bị mình ảnh hưởng rồi đúng không, ban ngày ban mặt mà mơ mấy giấc mơ kiểu này... Khoan, không đúng, xảy ra với cậu thì cũng hợp lý phết đấy."
Hoài Hạnh bật cười, lại ngáp một cái: "Chỉ là mấy tưởng tượng vẩn vơ lúc ngẩn ngơ trong buổi họp nhóm thôi."
"Nhưng sao hôm nay cậu buồn ngủ dữ vậy?"
Hoài Hạnh: ..........
Thật sự khó mà trả lời nổi.
Bởi vì suốt nhiều ngày qua không được thân mật với Sở Vãn Đường, nên tối qua hai người chẳng thèm quan tâm chuyện hôm nay phải đi làm. Từ sau khi tắm xong là bắt đầu, kéo dài đến tận hai ba giờ sáng.
Hầu như không ngủ được mấy tiếng.
Nghĩ đến đây, cô đứng dậy, tìm cách chuyển chủ đề: "Mình đi lấy ly cà phê."
***
Tầng trên, trong văn phòng giám đốc thiết kế, mùi cà phê cùng loại cũng đang lan tỏa.
Sở Vãn Đường vừa kết thúc một vòng họp, ngồi trên ghế mềm, ngả đầu ra sau. Hôm nay cô vẫn mặc sơ mi, chỉ là cổ áo đã cài khuy lại—nếu không sẽ lộ ra dấu hôn Hoài Hạnh để lại trên người cô.
Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cô vươn cánh tay thon dài, kéo ngăn kéo ra. Lấy ra bản phác thảo thiết kế dành riêng cho Hoài Hạnh.
Chiếc váy này cô đã bắt đầu lên ý tưởng từ ngày 5 tháng 4—hôm Hoài Hạnh quay lại Kinh thành, rồi vẽ cho đến bây giờ. Nhưng vì giận nhau nên tâm trạng không ổn định, bản thiết kế cứ chỉnh tới chỉnh lui mãi mà không hài lòng.
Nhưng giờ nhìn lại bản vẽ này, ánh mắt cô đã có chút ý cười, liền cầm bút lên lần nữa.
Vẽ thêm một lúc, cô lại bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm. Vị đắng lan rộng trong miệng, quấn lấy đầu lưỡi cô — nhưng cô lại thấy có chút ngọt ngào.
Đợi đến khi bản thiết kế hoàn thành, cô giơ bản vẽ lên, khóe môi cong lên đầy mãn nguyện.
Muốn đưa cho Hoài Hạnh xem ngay lập tức. Nghĩ vậy, cô liền làm thật.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô hẹn Hoài Hạnh đến khách sạn Quân Linh gần công ty.
"Chị..." Vừa không kìm được lại làm thêm một lần nữa, Hoài Hạnh rúc vào lòng Sở Vãn Đường, mí mắt díp lại, "Sáng nay em buồn ngủ muốn chết luôn."
Sở Vãn Đường: "...Chị thì vẫn ổn."
Chị vuốt má Hoài Hạnh: "Đừng ngủ vội, Hạnh Hạnh."
"Sao?"
"Thời gian qua chị trốn trong thư phòng là để thiết kế váy sinh nhật cho em." Sở Vãn Đường lấy bản vẽ từ trong túi ra, hiếm khi có vẻ ngượng ngùng như vậy, "Ban đầu chị định đợi đến sinh nhật 22 tuổi của em mới tặng, nhưng nghĩ lại, nếu em từ bây giờ đã bắt đầu mong chờ ngày 17 tháng 7, thì cảm giác bất ngờ cũng sẽ chẳng bớt đi."
"Chị muốn em bắt đầu vui từ khoảnh khắc này."
Ánh mắt mơ màng của Hoài Hạnh rơi lên bản thiết kế, lập tức tỉnh táo hẳn.
Sở Vãn Đường mới 26 tuổi đã trở thành giám đốc thiết kế của Lam Linh, đến giờ vẫn vững vàng giữ vị trí ấy, không ai có thể lay chuyển, thực lực tất nhiên khỏi cần bàn.
Bản vẽ này dùng màu xanh bạc hà mà Hoài Hạnh yêu thích nhất làm chủ đạo, sắc xanh rực rỡ pha thêm chút tím trầm thần bí. Những đường gấp nếp tinh tế, hoa văn tỉ mỉ, điểm xuyết lộng lẫy, từng chi tiết đều được trau chuốt như một tác phẩm nghệ thuật.
Chỉ cần nhìn váy thôi, đã thấy tựa như cành liễu mảnh buông mình xuống mặt hồ xuân, vừa nhu hòa vừa quyến rũ.
"Chỉ có một chiếc này thôi." Sở Vãn Đường cúi xuống hôn lên má Hoài Hạnh, "Thích không?"
Hoài Hạnh ôm chặt lấy chị, khóe môi cong lên, đáp lại bằng câu trả lời chân thành nhất: "Thích, siêu thích, thích nhất thế giới."
Thích chị.
Siêu thích chị.
Thích chị nhất thế giới.
Nếu thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này... thì thật tốt biết bao.
Lời tác giả:
Nghĩ tới mạch truyện phía sau là tôi lại muốn khóc rồi.
Faye: Hổng hiểu sao tác giả vượt rào kiểm duyệt được, chắc có thể may mắn lúc vừa đăng là mình lấy text về nên tụi mình được xem trọn vẹn, chứ trễ xíu chắc bị cắt roài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com