Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Ánh hoàng hôn rực rỡ đổ thẳng xuống biển, nhuộm mặt biển thành màu mật ong ấm áp. Những con sóng vội vã vỗ vào đá ngầm, âm thanh len lỏi qua khung cửa kính rộng lớn, dịu dàng xuyên vào không gian ấm cúng của nhà hàng nhỏ bên bờ biển.

Trong căn bếp mở, các đầu bếp đội mũ in logo của nhà hàng, đang chìm đắm trong nghệ thuật ẩm thực của riêng mình. Tiếng "đinh" vang lên, nhân viên phục vụ mặc đồng phục bước tới, chầm chậm bưng khay thức ăn lướt qua, nhịp bước phối hợp hoàn hảo với tiếng violin nhẹ nhàng trong cửa tiệm.

Hoài Hạnh ngồi ở vị trí sát cửa sổ, vừa ăn món tinh xảo trước mặt, vừa nghe Lục Hàm Nguyệt kể lại chuyện gặp phải ở buổi triển lãm hôm nay.

Sau khi nói xong những điểm chính, Lục Hàm Nguyệt gắp một miếng tôm tươi: "Giám đốc Thường có đến chào hỏi, còn hỏi sao hôm nay cậu không có mặt." Cô hừ lạnh một tiếng: "Anh ta tưởng mình là ai? Hoài tổng nhà chúng ta muốn gặp là gặp được chắc?"

Hoài Hạnh lười nhấc mí mắt: "Nói chuyện dễ nghe thế, là vì vẫn chưa làm hòa với chị Thời Vi hả?"

Lục Hàm Nguyệt im lặng mười giây, mím môi, hiếm khi lộ vẻ xấu hổ: "Không phải... là tôi lại chọc chị ấy giận rồi."

"......" Hoài Hạnh thiếu chút nữa thì bị sặc, há miệng định hỏi chi tiết, nhưng nghĩ lại thì thôi: "Tôi không giúp cậu nữa đâu, chuyến công tác này xong, tự mình mang roi đi chịu tội đi."

"Còn lâu tôi mới đi." Dù miệng nói vậy, nhưng tay Lục Hàm Nguyệt lại đang chọc chọc đĩa đồ ăn, lộ rõ sự bất an trong lòng.

Hoài Hạnh cầm ly nước trái cây uống một ngụm, hơi nghiêng đầu nhìn phong cảnh biển ngoài cửa sổ. Ánh chiều đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt đen của cô, tụ lại thành những vòng sáng lấp lánh.

Quay sang nhìn lại, Lục Hàm Nguyệt đang trả lời tin nhắn WeChat. Cô mở miệng hỏi: "Nghĩ thông rồi? Lại đi tìm chị Thời Vi à?"

"Không, trong nhóm hội thảo có người hỏi tôi đang ăn ở đâu." Lục Hàm Nguyệt trả lời xong, đặt điện thoại qua một bên, nhìn sang Hoài Hạnh: "Sao? Lần này không bị lừa đúng không? Tiểu Hồng Thư cũng đáng tin đấy chứ?"

Từ nhỏ cô đã được nuông chiều, rất kén ăn, lâu dần càng thích tự đi tìm quán ăn mới. Đôi khi thấy người ta khen một quán nào đó trên mạng, lại kéo Hoài Hạnh đi thử cùng. Kết quả thì ai cũng biết, đa số là quảng cáo thổi phồng cả.

Hoài Hạnh nhận xét: "Tạm được."

"Gì mà 'tạm được'? Rõ ràng là rất ngon rồi còn gì? Hải sản ở đây xử lý tốt lắm mà."

"Tôi không thích ăn hải sản lắm." Hoài Hạnh nghĩ một chút rồi nói, "Hồi làm việc ở Kinh thành, từng qua đây công tác một lần. Bên sếp của đối tác đưa tôi đến một quán hải sản địa phương, tôi chỉ ăn một ít cua với tôm, còn lại thấy tanh quá."

"Vậy tối đó cậu không bị đói à? Ăn ít thế mà."

Lông mi Hoài Hạnh khẽ run, cô lại cầm dao nĩa lên, bình thản đáp:"...Không đói."

Tối đó vừa về khách sạn thì làm chuyện ấy suốt, người mệt đến mức xong việc là ngủ. Nhưng chuyện như thế cô sẽ không nói với Lục Hàm Nguyệt, không cần thiết, đã là quá khứ rồi.

Hai người trò chuyện vẩn vơ, không đầu không cuối, cùng tận hưởng khoảng thời gian không cần xã giao này. Mặt trời dần lặn, bầu trời chỉ còn lại một dải xanh nhạt, mỗi bàn ăn đều có chân đèn nến thiết kế riêng, ánh nến bập bùng in bóng dáng thực khách lên mặt kính cửa sổ.

Cũng đúng lúc này, cửa nhà hàng được nhân viên phục vụ kéo ra, chuông gió làm từ vỏ sò nhẹ nhàng rung lên, âm thanh trong trẻo dễ nghe.

Lục Hàm Nguyệt lúc đó đang chỉnh sửa nội dung cho tài khoản chuyên review ẩm thực của mình, định đăng bài khen ngợi nhà hàng này. Nghe thấy tiếng chuông gió, cô hờ hững ngước mắt lên, rồi bắt gặp ánh nhìn của một người phụ nữ xinh đẹp đang bế một bé gái. Đối phương lịch sự gật đầu chào cô, cô cũng gật đầu đáp lại, rồi quay sang bạn mình, khẽ hỏi: "Cậu biết Lam Linh không, Hoài Hạnh?"

Hoài Hạnh thắc mắc: "Trong mắt cậu thì tôi không lên mạng hay là không đi mua sắm à? Lục Hàm Nguyệt."

Danh tiếng của thương hiệu thời trang nữ Lam Linh rất nổi tiếng trong mấy năm gần đây, các cửa hàng chi nhánh trải rộng khắp cả nước. Dù cô không muốn nhắc đến việc mình từng làm việc ở đó, nhưng cũng chẳng thể giả vờ không biết.

"Lúc sáng ở lễ khai mạc, tôi thấy một người đẹp đến mức phát sáng luôn."

Hoài Hạnh không có biểu cảm gì đặc biệt, vừa uống nước trái cây vừa "ừ" một tiếng.

"Tôi hỏi đồng nghiệp bên cạnh xem người đó là ai, người ta nói đó là phó tổng của Lam Linh, Sở Vãn Đường."

Hoài Hạnh vẫn bình thản ăn món tráng miệng: "Ừ."

"Cậu phản ứng nhạt toẹt kiểu gì ấy?"

"Phải nói cậu phản ứng mới kỳ đấy?" Hoài Hạnh hơi khó hiểu, "Tự dưng nhắc mấy chuyện này với tôi làm gì?"

"Sao lại bảo là tự dưng, tôi đang dẫn dắt đấy chứ." Lục Hàm Nguyệt hơi hất cằm về phía một bàn không xa: "Đó, vị Sở tổng đó vừa mới vào, chắc là người hỏi tôi đang ăn ở đâu là cô ấy. Cô ấy vừa chào tôi đó. Tôi có nên qua chào lại không nhỉ?" Cô hơi bối rối, "Công ty tụi mình đâu có hợp tác gì với bên họ."

Hoài Hạnh cụp mắt xuống, hỏi: "Ăn gần xong rồi, đi chưa?"

"Đợi trời tối thêm chút đi, giờ trăng vẫn chưa đủ sáng mà."

Vừa dứt lời, Lục Hàm Nguyệt đã thấy Sở Vãn Đường đứng dậy, bế cô bé dễ thương kia đi về phía họ, cô vội vàng ngồi thẳng lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoài Hạnh. Nhưng Hoài Hạnh lại quay đầu đi, không đáp tín hiệu đó, chỉ lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ sát đất.

Cô thấy bóng dáng Sở Vãn Đường ngày càng đến gần, chỉ hai hơi thở sau, bên cạnh bàn vang lên giọng nói dịu dàng của Sở Vãn Đường: "Nghe nói Tiểu Lục tổng rất thích khám phá ẩm thực, nên mới phiền bạn hỏi giúp trong nhóm." Cô nhẹ nhàng lắc cánh tay của Tô Kiều, "Kiều Kiều, chào chị đi con."

Tô Kiều còn nhỏ nhưng miệng lưỡi ngọt ngào, lập tức cong mắt lên, giòn giã gọi: "Chị."

"Ui trời... đáng yêu quá đi mất..." Lục Hàm Nguyệt nói, "Lâu lắm rồi không gặp nhóc con nào đáng yêu vậy đó."

Sở Vãn Đường liếc mắt quan sát động tĩnh của Hoài Hạnh, lại lắc nhẹ tay Tô Kiều: "Kiều Kiều, chị khen con đáng yêu, con phải nói gì nhỉ?"

"Con vốn rất đáng yêu mà..."

Lục Hàm Nguyệt bật cười thành tiếng.

Sở Vãn Đường mỉm cười, lúm đồng tiền hiện lên nơi khóe môi: "Không biết ngày mai Tiểu Lục tổng có rảnh không, có thể nể mặt chút không? Bên Lam Linh chúng tôi đang có kế hoạch hợp tác với một công ty tơ lụa, nếu tiện thì có thể bàn thêm."

"Xin lỗi Sở tổng, e là phải để dịp khác rồi, ngày mai tôi có lịch trình khác mất rồi." Lục Hàm Nguyệt lộ vẻ áy náy. Cô còn phải bàn hợp tác với đơn vị khác trong chuyến đi Nam Thành này, chợt nhớ ra còn có người ngồi đối diện mình, bèn hỏi: "Tiểu Hạnh, cậu thì sao, tối mai rảnh không?"

Hoài Hạnh như thể vừa mới nghe được nội dung cuộc trò chuyện, lắc đầu, bình thản đáp: "Tôi cũng không rảnh." Nghĩ nghĩ rồi quay đầu lại, nhìn người phụ nữ đã năm năm không gặp, lễ phép nói, "Nếu quý công ty có ý định hợp tác với Tơ Quý thì để sau bàn bạc cũng chưa muộn, sao phải vội lúc này?"

Sở Vãn Đường nhìn gương mặt ngày đêm nhung nhớ ấy, hô hấp như chậm lại, ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, gật gật đầu: "Hoài tổng nói đúng."

Cô lại lắc nhẹ tay Tô Kiều: "Kiều Kiều, gọi là..." Cô khựng lại, ánh mắt đầy ý cười, "Dì."

Tô Kiều lập tức ngoan ngoãn gọi: "Dì."

"......" Lục Hàm Nguyệt ngây người, sao tự dưng lại bị thành vai dưới rồi?

Hoài Hạnh nhìn Sở Vãn Đường cách mình một mét, lại nhìn sang gương mặt cô bé, mỉm cười dịu dàng hỏi: "Chào con, con năm nay mấy tuổi rồi?"

"Ba tuổi rưỡi ạ." Tô Kiều non nớt đáp lời, ngón tay nhỏ xíu cứ đổi qua đổi lại giữa ba và hai, đếm không được chính xác lắm.

Sở Vãn Đường bế cô bé lên cao thêm một chút: "Vậy không làm phiền Tiểu Lục tổng nữa, tôi đưa bé đi ăn trước."

"Vâng."

Chờ Sở Vãn Đường rời đi, Lục Hàm Nguyệt chống cằm, nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu lại là 'dì', còn tôi là 'chị'?"

"Vì cậu nhìn non hơn tôi, câu trả lời này hài lòng chưa?"

Lục Hàm Nguyệt sờ mặt mình, cười toe toét: "Cậu nói vậy rồi, tôi cũng không cãi được."

"Đi thôi, trời đủ tối rồi."

Vừa đứng dậy, Lục Hàm Nguyệt lại nghĩ đến một chuyện: "Sao chị ấy biết họ cậu là Hoài nhỉ? Tôi có gọi tên cậu trước mặt chị ấy đâu ta?"

"Chúng ta đều làm trong ngành mà."

"Cũng đúng."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhân viên phục vụ mở cửa cho họ. Tiếng chuông gió vỏ sò lại vang lên, truyền đến tai Sở Vãn Đường. Tô Kiều ngồi bên cạnh đang dùng thìa ăn phần ăn dành cho trẻ em.

Tô Trừng nhìn theo bóng lưng hai người họ dần khuất, quay sang bạn mình, hỏi: "Thế là xong rồi à?"

Tìm kiếm bao nhiêu năm, cuối cùng cũng gặp được. Sao lại không giữ?

Khóe môi Sở Vãn Đường khẽ cong lên: "Tôi không thể ép quá chặt được, Tô Trừng." Cô thở nhẹ, "Giờ đã biết được ngần ấy thông tin, nhất định còn có thể gặp lại."

"Kiểu như 'càng gần đến quê nhà càng bồn chồn' à?"

* Câu này trích từ thơ **"近乡情更怯,不敢问来人"** (Cận hương tình cánh khiếp, bất cảm vấn lai nhân) của Lý Bạch, thể hiện tâm trạng mâu thuẫn khi sắp trở về quê: vừa nhớ thương, vừa sợ hãi vì những thay đổi hoặc ký ức xưa. Trong ngữ cảnh này nghĩa là ám chỉ cảm giác bất an khi đối diện với điều gần gũi nhưng lâu ngày không chạm đến (ví dụ: trở về nhà sau nhiều năm, gặp lại người thân sau biến cố...).

"Ừ."

Quan trọng hơn cả là, cô cần chút thời gian để tiêu hóa chuyện cuối cùng đã gặp lại Hoài Hạnh. Cô từng tưởng tượng ra hàng trăm tình huống, bao gồm cả đêm nay. Bây giờ thực sự gặp rồi, cô lại sợ đó chỉ là một giấc mơ hư ảo, không dám biểu hiện quá vồ vập. Khi xưa Hoài Hạnh rời đi rất dứt khoát, rõ ràng không muốn gặp lại cô.

Bây giờ việc cô cần làm là khiến Hoài Hạnh bớt cảnh giác với mình, ít nhất là ngay lúc này, phải để Hoài Hạnh thấy rằng cô cũng đã gác lại quá khứ.

Lần tiếp xúc tối nay, chỉ là một cuộc giao lưu kinh doanh bình thường.

"Tôi hỏi này, liệu Hạnh Hạnh có hiểu lầm Kiều Kiều là con gái cậu không?" Tô Trừng lại tò mò, "Đừng để hiểu lầm nha."

Sở Vãn Đường nghĩ một lát: "Nếu có hiểu lầm, sau này tôi sẽ giải thích rõ cho em ấy. Giờ chưa phải lúc."

Cô không thể phủ nhận mình có tư tâm. Cô không muốn để Hoài Hạnh biết rõ chân tướng quá sớm, cô không kiềm được suy nghĩ rằng, nếu Hoài Hạnh để tâm việc cô đã có con... Vậy có phải là, vẫn còn quan tâm đến cô không?

Hơn nữa, cô còn cần thêm thời gian để hiểu rõ mối quan hệ giữa Hoài Hạnh và Lục Hàm Nguyệt. Tại sao Hoài Hạnh lại xuống xe để mở cửa ghế phụ cho Lục Hàm Nguyệt? Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, cảm giác ghen tị trong lòng cô đã cuộn trào, như thể bị kéo xuống biển sâu không đáy, không thể thở nổi.

***

Ánh trăng như rượu đổ xuống mặt biển, lại như dát một lớp bạc lóng lánh. Con đường nhìn ra biển mang tên Triều Âm ngày càng thu hút đông người, xe cộ qua lại cũng tự động giảm tốc, cùng nhau thưởng thức cảnh biển không xa phía trước.

Khi Hoài Hạnh lái xe đến đường Triều Âm, Lục Hàm Nguyệt ở ghế phụ hạ cửa kính xuống, vừa đối gió hét "woah woah", vừa quay video, cố tình ghi lại bộ dạng phấn khích của mình.

Hoài Hạnh cầm vô lăng, cảm nhận gió biển ẩm ướt tràn vào, sắc mặt bình tĩnh. Lục Hàm Nguyệt xoay camera quay sang Hoài Hạnh. Cố tình hỏi: "Bạn Hoài Hạnh, xin hỏi lúc này bạn cảm thấy thế nào?"

"Đang nghĩ xem sao bạn đồng hành của tôi, Lục Hàm Nguyệt, lại phấn khích đến vậy." Hoài Hạnh cười cười, "Vừa rồi quay video là định gửi cho ai à?"

Lục Hàm Nguyệt lập tức cất điện thoại, lầm bầm: "Tôi chỉ giữ lại làm kỷ niệm thôi." Cô lại hỏi: "Ngày mai hội chợ bắt đầu lúc chín giờ, hay là tụi mình dậy sớm ngắm bình minh nhé? Nghe nói các cặp đôi cùng ngắm bình minh ở bờ biển Nam Thành sẽ bên nhau mãi mãi đấy."

"......." Hoài Hạnh liếc cô một cái, hết cách, "Câu đó liên quan gì đến tụi mình? Với lại, đấy là lời quảng bá cho thành phố này đấy, tỉnh lại đi, đừng để Tiểu Hồng Thư lừa nữa, Lục Hàm Nguyệt."

Lục đại tiểu thư đôi khi ngây thơ đến đáng sợ.

"Nhưng tụi mình là cộng sự, là đồng đội mà. Tôi không muốn nửa đường chia tay với cậu đâu." Lục Hàm Nguyệt nằm bò bên cửa sổ, gió biển thổi tung mái tóc cô, "Tôi mặc kệ, sáng mai cậu nhất định phải đi với tôi, cũng có thể gọi cả Đinh Dung và Trịnh Lan đi cùng."

Hoài Hạnh bật cười, nhớ lại lời hứa năm xưa, gật đầu: "Được."

Hơn mười phút sau, họ đã đi xong đường Triều Âm, tiếng sóng biển cũng bị những dãy nhà chắn mất mấy lớp, không còn nghe thấy nữa.

Lục Hàm Nguyệt lại hỏi: "Trước đây cậu từng ngắm bình minh ở biển Nam Thành chưa?"

"Rồi."

"Với sếp bên đối tác à?"

"Không." Hoài Hạnh ngừng một chút, bổ sung, "Không phải chị Thời Vi."

Lục Hàm Nguyệt có vẻ kỳ quái: "... Ai hỏi cái đó đâu?"

"Hỏi tôi từng đến Nam Thành với ai thì cũng được đi, giờ còn hỏi tôi ngắm bình minh với ai." Hoài Hạnh khéo léo đổi chủ đề, "Chẳng phải cậu chỉ muốn nghe tôi nói vậy thôi sao?"

"Tôi nhắc lại lần nữa, tôi là gái thẳng."

Hoài Hạnh khẽ "ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Lại qua một lúc, họ trở về khách sạn. Hôm nay Hoài Hạnh gần như ngủ bù cả ngày, chỉ mới ra ngoài vào buổi chiều, cảm giác mệt mỏi lại dồn đến, khiến cô chỉ muốn ngã lăn ra ghế sofa, thậm chí còn muốn hoãn việc tắm rửa.

Cô nhìn lên trần nhà, qua một lúc, từ từ nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, trong bóng tối mù mịt, Lục Hàm Nguyệt gõ cửa phòng Hoài Hạnh, cùng với hai trợ lý, bốn người cùng xuất phát đến điểm ngắm bình minh.

Trên đường đi, Lục Hàm Nguyệt kết nối Bluetooth với xe, bật nhạc. Không biết đã đổi qua bao nhiêu bài, xe cuối cùng dừng lại ven đường.

Xuống xe thay giày, Hoài Hạnh khoác thêm áo khoác đã chuẩn bị sẵn để tránh bị lạnh. Trước mắt vẫn là một màu đen kịt, chưa đến mùa du lịch cao điểm ở Nam Thành, người đi ngắm bình minh cũng như mấy năm trước, không quá đông.

Họ thoải mái bước ra bãi biển, chân dẫm lên lớp cát mềm mại. Đinh Dung và Trịnh Lan chuẩn bị khá đầy đủ, biết sẽ ra biển nên đã mua sẵn đèn pin, sáng hơn hẳn đèn điện thoại.

Lục Hàm Nguyệt đi ra tận bờ biển, để nước biển nhẹ nhàng ngập qua mắt cá chân, vừa thấy lạnh vừa thấy dễ chịu, cô quay đầu gọi: "Hoài Hạnh! Cậu không muốn thử à?"

Hoài Hạnh đứng trên bãi cát, không đi cùng cô: "Không."

Cô kéo chặt áo khoác, nghe tiếng sóng biển rì rào từng đợt, dặn dò: "Cẩn thận đấy, đừng để bị trầy chân."

Chưa đến mấy phút, Lục Hàm Nguyệt đã quay lại, chân dính đầy cát, cô nhìn quanh một vòng, thì thầm: "Nghe nói chỗ này còn là thánh địa check-in của các cặp đôi nữ, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, sao mấy cô gái đi đôi với nhau lại nhiều thế."

"Cái gì cơ?" Hoài Hạnh dở khóc dở cười, "Cậu là gái thẳng, sao lại biết rõ mấy thứ này vậy?"

Lục Hàm Nguyệt nhún vai: "Thật sự tôi bị oan đấy."

Cô giải thích: "Vài năm trước á, khi mấy app video ngắn chưa nổi như bây giờ, có một nhiếp ảnh gia đăng tấm ảnh hai cô gái hôn nhau lúc bình minh ở biển, đẹp tuyệt luôn! Hình đó tôi nhớ là được cả triệu lượt thích...." Cô còn lục điện thoại trong túi ra, "Không được, để tôi tìm cho cậu xem."

Khóe miệng Hoài Hạnh giật nhẹ: "...Không cần đâu."

"Cậu cũng từng thấy à?"

Hoài Hạnh trầm ngâm: "Chưa xem bài đăng."

Cô không nói thêm rằng mình đã xem bản gốc — hơn nữa còn là một trong hai người trong tấm ảnh đó.

Lục Hàm Nguyệt hành động rất nhanh, gõ vài từ khóa rồi tìm được bài đăng kia, đưa cho Hoài Hạnh xem: "Chính là cái này."

Hoài Hạnh lướt qua một cái, thấy lượng tương tác, mí mắt giật giật, bình thản "ừ" một tiếng: "Nhiều like thật."

Lúc này, Trịnh Lan gọi với về phía họ: "Tiểu Hoài tổng, tiểu Lục tổng, ở đây có cua nè!"

"Ở đâu cơ! Ở đâu cơ!" Lục Hàm Nguyệt lập tức lao tới, để lại Hoài Hạnh đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về mặt biển đang gợn sóng.

***

Khoảng bốn giờ hai mươi sáng, Sở Vãn Đường dừng xe bên lề đường.

Năm nào cô cũng tìm thời gian đến Nam Thành, lần này thật ra không cần phải tham gia Hội chợ Thời trang, nhưng Mai tổng muốn cô qua đây thư giãn một chút, nên đặc biệt để cô dẫn đội.

Chỉ cần điều kiện cho phép, cô đều sẽ ra biển ngắm bình minh. Nhưng lần này cảm giác lại hơi khác trước, không còn nặng nề nữa mà nhẹ nhõm hơn đôi phần.

Giấc ngủ vốn mới điều chỉnh được không bao lâu, lại vì Hoài Hạnh mà thức trắng cả đêm, vậy mà cô chẳng thấy mệt chút nào. Xuống xe, khoác áo khoác vào, cô men theo đường, đi ra bãi biển.

Tóc dài xoăn nhẹ lay động theo gió biển ẩm ướt, cô không bật đèn pin điện thoại, lặng lẽ đi đến chỗ quen thuộc, khoanh tay lại, chờ đợi mặt trời mọc. Cô từ từ nhắm mắt, nhớ lại khung cảnh lúc tối qua khi trò chuyện với Hoài Hạnh, khóe môi khẽ cong lên, bên tai như còn văng vẳng giọng nói của Hoài Hạnh.

Vài năm qua, cô không ít lần bị ảo giác, ảo thính, nhưng đã quen từ lâu, cũng không còn bị cuốn vào nữa, bởi mỗi lần tỉnh lại chỉ là một khoảng trống rỗng.

Ví dụ như bây giờ, cô nghe thấy Hoài Hạnh đang nhắc Lục Hàm Nguyệt cẩn thận kẻo bị cua kẹp vào chân, còn Lục Hàm Nguyệt thì nói sẽ không sao. Cô giật nhẹ khóe môi, cảm thấy trí tưởng tượng của mình quả thực rất biết cách cập nhật theo thực tế, vì mãi đến tối qua cô mới biết đến sự tồn tại của Lục Hàm Nguyệt...

Nhưng giây tiếp theo, cô sực tỉnh, mở mắt ra, nhìn về phía phát ra âm thanh ban nãy.

Bởi vì trong trí tưởng tượng của cô, chưa bao giờ có giọng của người khác.

Không xa đó, ống quần của Hoài Hạnh được xắn cao tới đầu gối, tóc buộc thành búi củ tỏi, đang cầm đèn pin chiếu vào mấy con cua nhỏ bò trên cát cho Lục Hàm Nguyệt xem.

Lục Hàm Nguyệt cầm lấy một con cua nhỏ, cười tươi rói: "Cậu bảo cái con bé xíu này sẽ kẹp vào chân tôi á?"

Hoài Hạnh nhìn sang Trịnh Lan: "Con cua nhỏ thế này cũng đáng để hét lên hả?"

Trịnh Lan gãi đầu: "Cua to chắc trốn mất rồi."

Đinh Dung bước tới nhìn con cua trong tay Lục Hàm Nguyệt, bật cười, nhưng rất nhanh sau đó liền chỉ vào đường chân trời đang rạng sáng: "Mặt trời mọc rồi kìa!"

Không chỉ bọn họ, những người khác đến ngắm biển cũng đồng loạt hướng mắt về phía chân trời.

Chỉ trừ Sở Vãn Đường.

Cô như bị đóng đinh tại chỗ, trong đầu không ngừng vang lên lời hứa năm nào Hoài Hạnh từng dành cho cô.

"Hạnh Hạnh, chỉ được đi ngắm biển với chị thôi, không được đi với người khác."

"Em biết mà, em chưa từng nghĩ sẽ đi ngắm biển với người khác, chị đừng hiểu lầm em, em chỉ ngắm với Sở Vãn Đường thôi."

Vậy thì cảnh tượng trước mắt cô lúc này là gì?

Vầng sáng mặt trời dần chiếu lên gương mặt Sở Vãn Đường, soi rõ nét đau đớn trong biểu cảm của cô. Ánh mắt cô vẫn dõi theo Hoài Hạnh—nhìn em ấy chụp ảnh selfie với Lục Hàm Nguyệt, trò chuyện, chia sẻ, trên mặt luôn nở nụ cười.

Cô rất rõ những lời ngọt ngào mà Hoài Hạnh nói với cô khi đó đều có phần diễn kịch trong đó, nên Hoài Hạnh sẽ không xem những lời ấy là thật, càng sẽ không thật sự "chỉ" ngắm biển với mình Sở Vãn Đường cô.

Từ đầu đến cuối, người xem là thật... chỉ có cô.

Thật ra thì cô nên vui mừng hơn mới phải chứ? Tất cả những gì đang hiện ra trước mắt đã tốt hơn rất nhiều so với chỉ được tưởng tượng. Bên tai cô cũng không chỉ có một câu "gió nổi lên rồi" nữa—Hoài Hạnh lại một lần nữa bước vào tầm mắt của cô, không phải như đêm qua cố tình sắp đặt, mà là hai người họ thực sự có duyên gặp lại trên bãi biển này.

Nhưng vì sao... lại thấy ngực nghẹn lại, khó thở đến thế.

Ánh mặt trời ngày càng nhiều hơn, phủ lên mặt biển đang dần yên ả một tầng ánh sáng ấm áp, hạt cát ẩm ướt phản chiếu những tia sáng li ti như bụi vàng.

Sở Vãn Đường phải gắng hết sức mới buộc được bản thân dời mắt đi.

Cảnh tượng thế này quá chói mắt, khiến lòng cô như chiếc lá bị phơi khô dưới ánh nắng. Nhưng dù mọi cảm giác hóa thành cơn gió lúc này, chúng vẫn theo hướng Hoài Hạnh mà cuốn đi.

Có lẽ vì cô một mình đứng ở bãi biển này quá nổi bật nên Lục Hàm Nguyệt vừa xoay người đã trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Lục Hàm Nguyệt lập tức hạ giọng, nói với Hoài Hạnh: "Sở tổng mà tụi mình mới gặp tối qua cũng ở đây nè, đi một mình."

"Ừm." Hoài Hạnh chớp mắt, không quay đầu lại. Chỉ là ngắm biển thôi mà, cũng đâu phải chuyện gì hiếm hoi, gặp thì gặp thôi.

"Để tôi qua chào một tiếng, biết đâu sau này có cơ hội hợp tác."

Hoài Hạnh gật đầu, cũng không ngăn cản.

Nhưng còn chưa đợi Lục Hàm Nguyệt bước qua, Sở Vãn Đường đã chậm rãi bước về phía họ, mỉm cười: "Tiểu Lục tổng, đúng là hai người thật à."

Lục Hàm Nguyệt cũng nở nụ cười tươi rói: "Sở tổng sao lại đi ngắm biển một mình thế?"

Sở Vãn Đường đứng lại bên cạnh họ, hàng mi dài run nhẹ trong ánh mặt trời, ánh mắt cô chậm rãi lướt qua gương mặt Hoài Hạnh, mỉm cười: "Bây giờ thì không còn một mình nữa rồi, không biết Tiểu Lục tổng có hoan nghênh không."

Câu nói này khiến khoảng cách xã giao lập tức thu hẹp lại.

Lục Hàm Nguyệt cười tươi như hoa: "Có gì đâu mà không hoan nghênh chứ? Biển này có phải của nhà tụi tôi đâu." Rồi bỗng kêu lên, "Sở tổng, chân chị chảy máu kìa!"

Hoài Hạnh theo ánh mắt cô ấy nhìn sang, quả nhiên dưới chân Sở Vãn Đường có một mảng đỏ sẫm.

"...Bị mảnh vỏ sò đâm vào." Sở Vãn Đường nhấc chân lên nhìn, cau mày.

Máu tươi lẫn với cát, không ngừng trào ra.

Cô ngẩng đầu, áy náy nhìn Lục Hàm Nguyệt: "Bình minh hôm nay tôi chỉ ngắm được đến đây thôi, sau này có cơ hội lại cùng nhau xem. Bây giờ tôi phải đi xử lý vết thương đã." Dù cô cố chịu đau, sắc mặt vẫn trắng bệch.

Hoài Hạnh nhìn chằm chằm cô, để không bị Lục Hàm Nguyệt nghi ngờ tại sao mình khác thường, cô hỏi một cách khách sáo: "Trên xe có thuốc không?"

"Không có."

Lục Hàm Nguyệt tuy mang khí chất tiểu thư nhưng lòng dạ lại rất tốt, lập tức kéo tay Hoài Hạnh: "Sở tổng, để tôi và Hoài Hạnh đỡ chị đi, lát nữa bọn tôi đưa chị đến bệnh viện." Rồi lại dặn, "Đinh Dung, Trịnh Lan hai người bắt taxi về khách sạn nghỉ thêm đi, giờ này bên đường vẫn nhiều xe."

Hoài Hạnh bị sắp xếp: "..."

Chẳng bao lâu sau, cánh tay mát lạnh của Sở Vãn Đường đã khoác lên vai Hoài Hạnh. Cô nghiêng đầu là có thể thấy khuôn mặt nghiêng gần trong gang tấc, gương mặt mà năm xưa cô từng dùng đầu mũi, bờ môi để đo thử xem nó nhỏ nhắn nhường nào.

Cả ba người cao gần ngang nhau, Hoài Hạnh chuyên tâm không để ý gì khác, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước.

Chân Sở Vãn Đường đã chảy máu ít hơn, được hai người đỡ đi, cô hơi chật vật nhảy lò cò một chân về phía đường cái.

Cuối cùng cũng lên được chiếc xe mà Hoài Hạnh và Lục Hàm Nguyệt thuê, Lục Hàm Nguyệt đưa khăn giấy ra phía sau, lo lắng nói: "Chị lau sơ qua trước đã, Sở tổng."

"Cảm ơn."

Sở Vãn Đường đắp khăn giấy lên lòng bàn chân, trán rịn mồ hôi lạnh.

Hoài Hạnh lướt tìm bản đồ, định vị bệnh viện gần nhất. Cũng may chưa phải giờ cao điểm, đường sá khá thông thoáng, chẳng mấy chốc xe đã đến bệnh viện.

Sở Vãn Đường lại được hai người đỡ vào khoa cấp cứu.

Y tá trực nhìn thấy vết thương, không lấy làm lạ, đi lấy dụng cụ rồi bảo người ra quầy làm thủ tục đóng phí.

Hoài Hạnh định đứng ra lo liệu chuyện này thì người đang ngồi cạnh cô bất ngờ vươn tay kéo lấy cổ tay cô.

Cô cúi đầu nhìn gương mặt nghiêng tái nhợt của Sở Vãn Đường, không động đậy nữa.

Lục Hàm Nguyệt ra ngoài, y tá liền dùng nhíp gỡ miếng giấy dán dưới lòng bàn chân ra, rửa sạch vết thương, phát hiện còn sót lại một mảnh vỏ sò nhỏ, liền lập tức sát trùng, nhìn bệnh nhân sắc mặt tái xanh, nói: "Lát nữa có thể sẽ hơi đau, chịu chút nhé."

Quá trình gắp mảnh sò khá lâu, Sở Vãn Đường cắn môi, càng siết chặt cổ tay Hoài Hạnh hơn.

Cô ngẩng đầu, ánh lệ lay động trong đôi mắt, khẽ gọi: "Hạnh Hạnh."

"Đừng gọi tôi như vậy." Hoài Hạnh đối diện với ánh mắt cô, giọng bình thản: "Tôi không muốn để Hàm Nguyệt nghe thấy."

Lời tác giả:
Mọi người khi ra bãi biển nhớ chú ý an toàn nhé!
Giai đoạn truy thê chính thức bắt đầu!
Mọi người hãy theo bước tôi nha!

Faye: Sau khi suy nghĩ, mình đổi xưng hô Lục Hàm Nguyệt và Hoài Hạnh thành tôi-cậu nhé, tại tính cách của LHN sẽ không xưng hô mình-cậu, nghe quá dịu dàng, còn tôi-cô thì lại không hợp với chuyện 2 người làm bạn thân như bây giờ 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com