Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hậu quả của nửa tháng lén uống cà phê đá sau lưng Sở Vãn Đường đã đến đúng hẹn.

Có lẽ do thể chất vốn yếu, dù từ nhỏ đến lớn luôn được bảo vệ rất tốt, nhưng chứng đau bụng kinh vẫn đeo bám cô từ lần đầu tiên. Chính vì biết điều này, những năm qua Sở Vãn Đường luôn nghiêm khắc yêu cầu cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe, cấm tiệt nước đá, kem lạnh và những thứ tương tự.

Có lẽ sự tự giác cũng có tác dụng, hai năm nay cơn đau bụng kinh của cô không còn dữ dội như trước.

Nhưng lần này, trong lúc chờ thuốc phát huy tác dụng, cô cảm thấy như có đôi bàn tay vô hình đang kéo mạnh bụng dưới của mình xuống, cơn đau nhói đến mức mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, mặt mũi tái nhợt, môi cũng mất đi chút huyết sắc cuối cùng.

Sáng nay, sau khi kết thúc cuộc họp về sàn diễn, giám đốc marketing lại đổ thêm áp lực lên ba nhóm của họ, khiến công việc ngày càng chồng chất.

Cô chỉ có thể nghiến răng, cố gắng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng sắc mặt cô kém đến mức quá rõ ràng. Khi Cốc Như Phong đến giao việc cho Nhậm Giảo, vừa liếc mắt một cái đã nhận ra.

Cô ấy liền quan tâm hỏi: "Tiểu Hoài, đau bụng kinh à?"

"Vâng, nhóm trưởng." Giọng Hoài Hạnh thấp xuống, không còn sức lực. "Không sao đâu, em uống thuốc rồi."

"Công ty chúng ta vẫn rất nhân văn, không khắt khe như vậy đâu. Hơn nữa, tôi trông giống kiểu người không nói lý lẽ lắm sao?" Cốc Như Phong cười bất lực. "Sức khỏe quan trọng nhất, em cứ qua sofa trong phòng trà nước nằm nghỉ một lát, đợi thuốc có tác dụng rồi hãy quay lại."

Nhậm Giảo đứng bên cạnh tán thành: "Em cũng đã bảo cậu ấy như vậy rồi, nhưng niềm tin đi làm của cậu ấy kiên định quá."

Cốc Như Phong vỗ nhẹ lên vai Hoài Hạnh: "Công việc thì không chạy mất đâu. Hiện tại, dù em nghỉ ngơi cũng không làm nó ít đi, mà cũng chẳng khiến nó tăng lên quá nhiều. Đi đi, cứ nằm nghỉ cho tốt."

Hoài Hạnh không cứng đầu nữa, bước chân nặng nề đi vào phòng trà nước.

Hương cà phê lan tỏa trong không khí, có vài đồng nghiệp không quen mặt đang chờ đợi mẻ đá mới từ máy làm đá. Cô cố gắng rót cho mình một ly nước ấm rồi đến sofa nằm xuống. Nhưng nằm thẳng không thoải mái lắm, cô bèn cuộn người lại.

Nhắm mắt, trong đầu cô chợt nảy ra ý định nhắn tin cho Sở Vãn Đường, muốn báo rằng mình đang đau bụng kinh.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại nhớ đến lời chị ấy đã nói tối hôm đó: "Đau bụng kinh thì đừng có đến trước mặt chị mà khóc lóc."

Ý nghĩ này lập tức bị cô nén xuống.

Vẫn là không nói thì hơn. Cô đã uống thuốc rồi, chịu đựng một chút là có thể vượt qua, không để Sở Vãn Đường phát hiện.

Cũng không để chị ấy phải lo lắng.

Quan trọng nhất là bộ phận thiết kế đang bận tối mắt tối mũi, không chỉ lo chuyện trang phục xuân mới mà còn cả quần áo biểu diễn cho người mẫu trên sàn diễn.

Hai ngày nay, Sở Vãn Đường đều phải tăng ca, về nhà muộn hơn cô hai tiếng.

Nhưng ai có thể nói cho cô biết, tại sao cô lại nghe thấy có người gọi "Giám đốc Sở" ở tầng này vậy? Rõ ràng bộ phận thiết kế ở trên lầu, chẳng lẽ cô đau đến mức nghe nhầm?

Trong cơn mơ màng, Hoài Hạnh hé mắt thành một khe nhỏ.

Không phải ảo giác, thật sự có người đang gọi "Giám đốc Sở", nhưng Sở Vãn Đường chỉ đi ngang qua phòng trà nước mà thôi.

Chị ấy gật đầu với mọi người, vạt áo khẽ lay động, thẻ nhân viên đeo trên người cũng lắc lư theo, trông rất có phong thái làm việc.

Hoài Hạnh nhẹ nhõm thở ra một hơi, trở mình, rúc vào chỗ kín hơn.

Trong khi đó, tin nhắn Sở Vãn Đường gửi cho Hoài Hạnh vẫn không có hồi âm.

Tìm một cái cớ xuống lầu, chị phóng tầm mắt nhìn về phía xa, phát hiện vị trí của Hoài Hạnh trống không, màn hình máy tính đã tắt, nhưng hộp thuốc quen thuộc trên bàn vẫn chưa được cất đi.

Quả nhiên như chị đoán, Hoài Hạnh đến kỳ kinh nguyệt rồi, nhưng lần này không nói với chị, cũng không gửi tin nhắn.

Sở Vãn Đường xử lý xong công việc, xoay người trở lại. Khi đi ngang qua phòng trà nước, chị dừng bước, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên sofa - cô bé kia đang nằm quay lưng về phía mình.

Chị khẽ nhếch môi, thu lại biểu cảm, xoay người rời đi.

Nghe lời thật đấy.

***

Bữa tối là dì Trần nấu, có hai món mặn, một món canh.

Sau khi ăn xong, tắm rửa, uống thuốc, Sở Vãn Đường vẫn chưa về.

Hoài Hạnh nằm sấp trên giường, cầm cây lược ngọc, lật xem cuộc trò chuyện buổi chiều với chị.

Có lẽ không tính là trò chuyện.

Sở Vãn Đường chỉ hỏi cô ăn tối món gì, nhớ nhắn tin dặn dì Trần trước.

Lúc đó cô đang nghỉ ngơi trên sofa, không có sức trả lời. Đến khi nhắn lại thì bên kia đã im lặng, cho đến tận bây giờ, cô hỏi chị mấy giờ tan làm, vẫn không có hồi âm.

Đèn ngủ nhỏ đặt trên bàn bên cạnh chiếu xuống, ánh sáng ấm áp phủ lên đôi hàng mi buông rủ của cô, từ từ từ căng đầy trở nên ảm đạm.

Hoài Hạnh mệt đến mức khép mắt lại, lực nắm cây lược ngọc cũng lỏng dần.

Những ngón tay cô hơi cong lại, lòng bàn tay mềm mại với những đường vân tinh tế. Nhưng vì cơ thể vẫn còn đau âm ỉ, đôi mày thanh tú ngày thường giờ hơi nhíu lại.

Sở Vãn Đường gặp xong người mẫu trình diễn thì về đến nhà, vừa mở cửa đã trông thấy cảnh này.

Chị nắm lấy tay nắm cửa, biểu cảm điềm tĩnh.

Giây lát sau, chị bước vào phòng, cúi người xuống bên cạnh giường Hoài Hạnh, đưa tay ra, dùng mu bàn tay mát lạnh của mình chạm nhẹ vào mặt cô gái đang say ngủ.

Hoài Hạnh mơ màng mở mắt, rất nhanh sau đó liền vui vẻ reo lên: "Chị, chị làm xong việc rồi à!"

Cô giơ tay nắm lấy cổ tay Sở Vãn Đường, lật ngửa bàn tay chị ra, cọ mặt vào lòng bàn tay ấy, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào người đang ngồi bên cạnh, đôi mắt hạnh ánh lên ý cười rạng rỡ.

Sở Vãn Đường thuận theo cô, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ lên gò má, không theo bất kỳ tiết tấu nào.

Lòng bàn tay chị vốn lạnh, cảm giác rất rõ da thịt cô gái nhỏ dần dần ấm lên.

Chị bật cười: "Giờ mới nhớ ra chị là chị em à? Lúc đau bụng kinh sao không nhớ?"

"Em..." Hoài Hạnh chớp mắt, thoáng chột dạ, nhưng lực nắm cổ tay Sở Vãn Đường vẫn không hề giảm, như thể sợ chị biến mất vậy.

Chỉ có những khoảnh khắc như thế này, cô mới có thể thả lỏng không chút kiêng dè.

Sở Vãn Đường im lặng rút tay về, nhưng đến một nửa thì lại đưa tới, cuối cùng đặt lên bụng dưới của Hoài Hạnh, nhẹ nhàng xoa dịu từng chút một qua lớp vải ngủ mềm mại.

"Đỡ hơn chút nào chưa, Tiểu Hạnh?" Ánh mắt chị dừng lại trên hàng mi dài của cô gái nhỏ, bóng mi đổ xuống tạo thành những đường nét mềm mại.

Ngừng một lúc, chị lại nở nụ cười dịu dàng: "Chị nói là hiệu quả về mặt tâm lý ấy."

Nhịp thở của Hoài Hạnh vô thức nhẹ dần, chậm lại.

Yêu thích Sở Vãn Đường bao năm nay, vui có, chua xót cũng có, nhưng nhiều hơn cả là sự dày vò.

Ví dụ như lúc này, Sở Vãn Đường hoàn toàn không biết cách chị đối xử với cô trong bầu không khí này sẽ khiến cô rung động và khó kìm nén đến nhường nào.

Rõ ràng lực xoa bóp của Sở Vãn Đường rất vừa phải, nhưng cô lại có cảm giác mình sắp bị bàn tay ấy chà xát đến tan chảy.

Từng tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào, réo rắt, sục sôi.

Đêm khuya lạnh lẽo, sắc trời trầm lắng.

Nhưng trái tim cô lại đang trải qua một mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở.

Cô chỉ có thể hơi nghiêng đầu, nhìn cây lược ngọc trong tay mình lại bị siết chặt lần nữa, đôi môi khẽ mấp máy: "Không chỉ là tâm lý... Cũng không chỉ một chút đâu chị..."

Nếu đây là một kiểu dày vò, thì cô không sao cả.

Cô nguyện lòng.

***

Tới thứ Sáu, cơn đau bụng của Hoài Hạnh đã giảm đi đáng kể, không cần uống thuốc cũng không còn cảm giác khó chịu nhiều nữa.

Còn mười phút nữa mới hết giờ làm, cô ngồi ở chỗ làm, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Bắc Kinh vẫn chưa có nắng, nhưng hôm nay không mưa, đối với bọn họ mà nói đã là một ngày thời tiết đẹp hiếm hoi.

Nhậm Giảo đứng bên cạnh xách túi, sẵn sàng rời đi: "Ôi cuối cùng cũng đến cuối tuần, mình nhớ "cuối tuần" chết đi được!"

Hoài Hạnh mỉm cười, vừa lướt khung trò chuyện với Sở Vãn Đường, chị vừa gửi cho cô biển số xe của một chiếc xe trung chuyển đang đậu bên đường.

Chị bảo cô tan làm thì cứ lên xe ngồi trước.

Nhậm Giảo quay sang hỏi: "Hoài Hạnh, tối nay cậu về kiểu gì?"

"Mình đi sân bay."

"Đi chơi à?"

"Không, mình về Vân Thành một chuyến."

Nhậm Giảo biết cô là người Vân Thành, liền cười tít mắt: "Mình chưa từng đến Vân Thành, nghe nói đồ ăn rất ngon, chơi cũng vui nữa. Sau này có dịp phải nhờ cậu làm hướng dẫn viên rồi!"

"Được thôi."

Vừa trò chuyện, thời gian đã đến lúc tan làm.

Hoài Hạnh cùng Nhậm Giảo quẹt thẻ rời khỏi công ty.

Tòa cao ốc văn phòng này có rất nhiều thang máy, bình thường sẽ không phải đợi lâu, nhưng vào giờ cao điểm tan làm ngày thứ Sáu thì lại là chuyện khác.

Mãi mười phút sau, Hoài Hạnh mới lên xe.

Cửa kính xe ngăn cách tầm nhìn từ bên ngoài, cô báo lại tình hình với Sở Vãn Đường, sau đó dời mắt ra cổng lớn.

Dòng người tấp nập, bởi vì là cuối tuần nên gương mặt ai cũng rạng rỡ. Có người hẹn nhau đi tàu điện ngầm, có người gọi điện hẹn bạn bè ngay tại chỗ.

Không lâu sau, Sở Vãn Đường kéo theo một chiếc vali xuất hiện trong tầm mắt cô.

Hai người chỉ về trong hai ngày nên hành lý không nhiều, chỉ có một chiếc vali 22 inch đựng đồ của cả hai, do Sở Vãn Đường xách theo.

Chị mang đôi giày cao gót mà tuần trước Hoài Hạnh tặng, vóc dáng cao ráo, khí chất xuất chúng, giữa đám đông trông vô cùng nổi bật.

Vừa bước ra khỏi cổng, ánh mắt chị liền khóa chặt vào chiếc xe mà Hoài Hạnh đang ngồi, thẳng hướng đi tới.

Hoài Hạnh lập tức ngồi ngay ngắn hơn, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Người tài xế đeo găng tay trắng bước xuống xe, giúp chị xếp hành lý vào cốp rồi mở cửa.

Hoài Hạnh dựng thẳng tai lên lắng nghe, đợi đến khi thấy rõ mặt Sở Vãn Đường, cô không nhịn được nữa, liền cười híp mắt gọi: "Chị."

Sở Vãn Đường gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, đeo gối chữ U đã chuẩn bị sẵn, sau đó khoanh tay lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Công việc tuần này quá nhiều, chị thật sự rất mệt.

Rất nhanh sau đó, chiếc xe rẽ vào đường chính, hòa vào dòng xe cộ, lao nhanh về hướng sân bay.

Vệt sáng cuối cùng trên đường chân trời dần tan biến, ánh đèn đường phản chiếu nhấp nhô trong xe, bầu không khí vô cùng yên tĩnh.

Hoài Hạnh không lên tiếng, cô cúi đầu trò chuyện với dì Văn ở Vân Thành.

Dì Văn là bạn thân của mẹ cô ở Vân Thành. Năm đó khi gia đình cô gặp biến cố, dì Văn đã ngỏ ý bảo cô về sống chung với gia đình dì, nhưng vì dì đã có hai con, cô không muốn làm phiền, nên quay sang chấp nhận lời đề nghị làm người nhà của Sở Vãn Đường.

Dì Văn biết hai người họ sẽ về trong tối nay, còn đặc biệt bảo cậu con trai út đang học đại học là Hạ Dật đến đón họ về khách sạn.

Đã lâu không gặp, Hoài Hạnh định nhắn tin đồng ý thì bỗng cảm thấy vai mình trĩu xuống.

Cô quay đầu, liền thấy Sở Vãn Đường đang tựa cằm lên vai mình, đôi mắt lười biếng khẽ hé mở, chậm rãi nói: "Đừng."

"Chị đã sắp xếp xe từ trước rồi, đừng làm phiền người ta."

Lời tác giả:

Chị Sở có trái tim nhạy cảm (hay ghen).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com