Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Hải Thành là một đô thị nổi tiếng quốc tế, trong kỳ nghỉ lễ 1/5, lượng người đổ về đây còn đông hơn ngày thường.

Trời trong nắng nhẹ, không chỉ các khu danh lam thắng cảnh mà ngay cả những cửa tiệm bình thường không phải điểm check-in nổi tiếng cũng có hàng dài người xếp hàng ngoằn ngoèo, kéo dài tít tắp không thấy điểm cuối. Phố xá ngõ ngách chẳng khác gì một chiếc bình khổng lồ không ngừng phình to, bị lấp đầy bởi đám đông từ khắp nơi trên thế giới đổ về.

Từ căn hộ của Hoài Hạnh nhìn xuống, có thể thấy rõ đám đông nhộn nhịp ở khu thương mại gần đó.

Cô đã về Hải Thành được hai ngày. Hai ngày qua ngoài một vài cuộc xã giao, cô gần như không ra khỏi nhà, tự nhốt mình trong không gian riêng. Giờ này, cô vừa chợp mắt buổi trưa dậy không lâu, đứng trước cửa sổ sát đất nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, thần người ra.

Bao lâu nay cô vẫn sống trong căn hộ thông tầng cao cấp này, Lục Hàm Nguyệt cũng vẫn ở căn đối diện.

Trước đây Lục Tuyết Dung từng hỏi hai người có muốn dọn đến một căn hộ lớn hơn, rộng hơn không. Hai người bàn bạc rồi thấy phiền phức nên vẫn ở lại đây. Chủ yếu vì với họ, hơn trăm mét vuông này đã quá đủ, cho dù bây giờ "thân phận" đã khác, nhưng căn hộ này vốn cũng không tệ, không đến mức khiến họ mất giá.

Nhìn hàng dài ở khu thương mại cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển, hàng mi của Hoài Hạnh khẽ run.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, cô hoàn hồn lại, đi ra mở cửa.

Người đứng ngoài là Văn Thời Vi, tay xách một giỏ vải thiều. Nhìn thấy Hoài Hạnh người đã lâu không gặp, trên khuôn mặt rạng rỡ của cô nở nụ cười tươi rói, cô nâng giỏ vải lên nói: "Tới mùa ăn vải rồi, Hạnh Hạnh."

Hoài Hạnh nhận lấy giỏ, mỉm cười: "Chị Thời Vi, em nghe dì nói chị định dịp lễ này về Vân Thành, còn tưởng chị không ở Hải Thành nữa cơ."

"Ban đầu đúng là định về, nhưng mẹ chị bất chợt đăng ký chuyến đi du lịch nước ngoài. Đợi bà mua vé xong xuôi rồi mới nhớ ra nói với chị." Văn Thời Vi vừa thay dép lê, vừa bất đắc dĩ nói.

Hoài Hạnh đem giỏ vải đặt tạm lên bàn ăn: "Không về cũng tốt, giờ sân bay đông nghẹt người, chen chúc lắm." Cô mời, "Chị Thời Vi ngồi ghế sofa đi nhé, để em lấy đĩa đựng vải."

Nhưng mới bước vào bếp được một giây, cô lại quay đầu thò đầu ra: "Chị nói với Hàm Nguyệt là chị sẽ qua đây chưa?"

"Sao chị phải nói với em ấy?" Văn Thời Vi đang rửa tay trước bồn rửa mặt, nhìn Hoài Hạnh qua gương, vừa cười vừa hỏi ngược lại.

Hoài Hạnh: "......Cũng đúng."

Cô lại quay vào bếp, lấy thêm đĩa và cả bao tay dùng một lần.

Khi cô vừa từ bếp bước ra thì ở cửa vang lên tiếng mở khóa. Lục Hàm Nguyệt trực tiếp nhập mật mã, mở cửa bước vào.

Cô cầm điện thoại, vừa đi vừa gọi lớn: "Tiểu Hạnh, mình cho cậu xem cái này......" Nhưng vừa ngẩng đầu lên, thấy Văn Thời Vi đang ngồi trên sofa, cô trông có vẻ rất bất ngờ: "Văn Thời Vi? Sao chị lại ở đây?"

Hoài Hạnh nghe cô gọi thẳng cả họ tên Văn Thời Vi, hơi nhướng mày một chút.

Văn Thời Vi nhìn người mới bước vào, đeo găng tay vào, cầm một quả vải lên nhẹ nhàng đáp: "Mang vải tới cho Hạnh Hạnh."

"Ồ, tôi đến để cho Tiểu Hạnh xem mấy tiệm ăn mới phát hiện, trên mạng khen quá trời..." Lục Hàm Nguyệt vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh, tránh ngồi cạnh Văn Thời Vi.

Hoài Hạnh thấy cô có vẻ căng thẳng thì buồn cười, bước tới gần, hơi cúi người, cố ý nhấn giọng đùa cợt: "Ừm, để tôi xem nào, là tiệm nào thế?"

Lục Hàm Nguyệt: "......"

Thật ra cô chỉ bịa đại, nhưng đã bị hỏi như thế nên chỉ còn cách mở app Tiểu Hồng Thư trước mặt Hoài Hạnh, tiếp tục diễn tới cùng.

Chỉ là chưa kịp tắt mục tìm kiếm lúc nãy, trên màn hình vẫn còn nguyên dòng chữ to rõ: "Tôi là gái thẳng nhưng lại mơ làm chuyện đó với con gái, chuyện này bình thường không?"

Chữ to rõ đến mức Hoài Hạnh nhìn cái là thấy ngay.

Lục Hàm Nguyệt vội vàng thoát ra, tai ửng đỏ đến như muốn chảy máu, hai má cũng đỏ ửng lên không tả nổi. Cô gắng gượng mở một trang tiệm ăn khác trên trang chủ, khẽ ho một tiếng: "Tiệm này nè, trong review người ta nói cà ri ở đây ngon cực kỳ."

Hoài Hạnh cầm lấy điện thoại cô, phối hợp giả vờ kéo xem bình luận: "Trông cũng ngon thật đấy."

Văn Thời Vi vừa bóc xong một quả vải, hơi nâng mi mắt, ánh mắt chạm phải Lục Hàm Nguyệt. Trước khi đối phương kịp quay đi lảng tránh, cô dùng giọng điệu không cho từ chối nói: "Em còn chưa rửa tay, đeo găng tay vào đi."

"... Cũng có phải mang vải cho tôi đâu." Lục đại tiểu thư cứng ngắc trả lời, chẳng nhúc nhích gì.

Ngón tay Hoài Hạnh vẫn đang lướt trên màn hình, dù đã kéo đến cuối rồi, nhưng cô vẫn len lén dùng khóe mắt quan sát hai người, thật sự rất muốn độn thổ giấu mình đi.

Văn Thời Vi nghe vậy thì bật cười: "Cũng phải."

Cô vừa tiện tay nhặt hạt vải, vừa thong thả nói tiếp: "Tôi mang mấy ký đến, chính là để mong Hạnh Hạnh một mình ăn đến phát nhiệt."

Hoài Hạnh không nhịn được nữa, trả điện thoại lại cho Lục Hàm Nguyệt, người lúc này trông như đang trong trạng thái tức tối. Cô mỉm cười, làm giãn bầu không khí: "Vậy thì không được đâu, sắp đi làm lại rồi, em còn phải quay video nữa đó."

Phòng marketing công ty đã hẹn một blogger có hàng chục triệu fan đến quay ở xưởng vào ngày 6 tháng 5.

Đến khi đó Hoài Hạnh có khả năng sẽ xuất hiện trong video.

Vừa nói, cô vừa ngồi xuống chiếc ghế đơn bên kia cạnh Văn Thời Vi, tự mình đeo găng tay, chọn một quả vải tươi tắn bắt mắt, từ tốn bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. Thịt quả mềm mịn trượt qua răng môi, nước quả trào ra trong khoang miệng, vị ngọt lan khắp lưỡi.

"Ngọt nhưng không bị gắt, thanh mát dễ chịu." Hoài Hạnh nhận xét, "Chị Thời Vi, giống vải này ngon thật đấy."

Văn Thời Vi đã nuốt xong miếng vải đã bỏ hạt, mỉm cười gật đầu đồng tình với Hoài Hạnh: "Ngon thật nên mới mang đến, em thích là được rồi."

Lục Hàm Nguyệt nghe cô nói vậy, sắc mặt lạnh đi một chút, đứng dậy: "Tiểu Hạnh, tôi còn một cuộc họp phải tham gia, tôi về trước đây."

"Ừ."

Hoài Hạnh chỉ có thể đồng ý. Cô không thể cứ mãi chen giữa mối quan hệ "kỳ lạ" này của Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi.

Một số chuyện, nhất định phải do người trong cuộc tự giải quyết.

Đợi Lục Hàm Nguyệt rời đi rồi, Văn Thời Vi cũng không bóc vải nữa, ngả người tựa vào ghế sofa, nhìn chỗ vừa rồi Lục Hàm Nguyệt ngồi, mím môi, vẻ mặt bình thản.

Lúc này, Hoài Hạnh nhận được một cuộc gọi video qua WeChat, cô tháo găng tay, bước tới trước cửa sổ sát đất để nghe máy.

Rất nhanh, từ bóng phản chiếu trong kính, cô trông thấy một bóng dáng mảnh khảnh lướt qua, rồi nghe thấy tiếng cửa khép lại.

Khóe môi cô cong lên thành một đường cong nhỏ, cô xoay người lại, chỉ thấy rổ vải trên bàn đã vơi đi một phần, còn Văn Thời Vi thì đã không còn ở đó nữa.

"Tiểu Hạnh." Giọng của Tô Trừng vang lên, kéo suy nghĩ của Hoài Hạnh quay lại. Hoài Hạnh cúi mắt: "Em đang nghe đây, chị Tô Trừng."

"Kiều Kiều cứ nhõng nhẽo đòi gặp em, hai hôm nay em có rảnh không?"

Tô Trừng vừa hỏi xong, chưa kịp để Hoài Hạnh trả lời thì tiếng trẻ con mang theo tiếng nấc đã vang lên: "Dì ơi, con nhớ dì lắm hu hu hu, con có thể tới gặp dì không hu hu hu..."

Trẻ con luôn đơn giản như thế, thích cái gì thì muốn có cho bằng được, nhớ ai thì nhất định phải gặp cho bằng được.

"Được chứ." Hoài Hạnh rất có cảm tình với Tô Kiều, suy nghĩ chưa đến một giây liền đồng ý.

Tô Kiều reo lên: "Yeah! Dì ơi, mai gặp nha! Con có chuẩn bị quà cho dì đó!"

"Quà gì vậy?"

"Con sẽ không nói là bức tranh con vẽ đâu! Đây là bí mật!"

Hoài Hạnh bật cười: "Được, bí mật."

Hẹn xong thời gian và địa điểm cho ngày mai, cuộc gọi cũng tạm dừng tại đó. Hoài Hạnh quay trở lại ngồi trên ghế sofa, phía sau lưng là bầu trời trong xanh, cô lại đeo găng tay vào, im lặng bóc một quả vải cho chính mình.

***

Sáng hôm sau, Hoài Hạnh lái xe đến sân bay Hải Thành.

Dù sao cô cũng đang ở Hải Thành, lại thêm việc Tô Kiều cứ nhắc mãi đến cô, thì chẳng có lý nào không đi đón hai mẹ con họ cả.

Vẫn còn trong kỳ nghỉ lễ, sân bay đông đúc người qua lại.

Hoài Hạnh ôm theo một con thú bông cao cả mét mà cô đặc biệt chuẩn bị cho cô bé, đứng chờ ở khu chuyến bay đến.

Không đợi bao lâu, Tô Kiều đã ngồi trên vali, được Tô Trừng đẩy ra. Vừa trông thấy Hoài Hạnh, cô bé lập tức nhảy xuống khỏi vali, lon ton chạy đến: "Dì ơi!"

Tô Trừng bật cười, chậm rãi đi theo sau.

Tới khu vực vắng người hơn, Hoài Hạnh ngồi xuống, nhìn ngang với Tô Kiều: "Lâu rồi không gặp, Kiều Kiều."

Cô đưa món quà tới trước: "Đây là quà dì chuẩn bị cho con. Bạn bè thì phải có qua có lại đúng không nào?"

Tô Kiều nhìn mẹ một cái, thấy mẹ gật đầu đồng ý mới nhận lấy, rồi nhào tới hôn chụt lên má Hoài Hạnh: "Cảm ơn dì!"

Tô Trừng cầm lấy món đồ chơi: "Để chị cầm cho, Hạnh Hạnh."

"Vâng."

Nhưng tay Hoài Hạnh vẫn không rảnh, vì Tô Kiều đứng bên cạnh cứ nhất quyết đòi cô nắm tay dắt đi. Cô bé đang rất phấn khích, suốt đường ra bãi đỗ xe cứ ríu rít kể về những chuyện xảy ra dạo gần đây.

Dù có chuyện với Hoài Hạnh thì không mấy thú vị, nhưng cô rất kiên nhẫn với trẻ con, cũng không ngắt lời Tô Kiều đang hào hứng chia sẻ.

Thậm chí, biểu cảm của cô còn sinh động hơn, phản hồi rất nhiệt tình.

Tô Trừng đi bên cạnh đẩy vali, nhìn dáng vẻ Hoài Hạnh lúc này, trong lòng không khỏi thở dài.

Sự thay đổi của Hoài Hạnh không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn từ bên trong. Cô giống như một bức tường thành vững chãi – ví như việc cô đồng ý gặp Tô Kiều vậy, không hề từ chối, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức lịch sự, xã giao.

Rõ ràng trông cô không phải người trầm lặng, nhưng cảm giác mà cô mang đến cho Tô Trừng lại giống như một mặt hồ không chút gợn sóng.

Không còn ai có thể tạo nên gợn nước trên mặt hồ đó nữa.

Tô Trừng rất muốn hỏi, rốt cuộc mấy năm nay Hoài Hạnh sống có tốt không. Nhưng cô lại chẳng thể mở lời. Cô là bạn thân của kẻ gây tổn thương, vậy cô lấy tư cách gì để hỏi nạn nhân?

Dù có biết được câu trả lời, cô cũng chẳng thể làm gì.

"Chị Tô Trừng, em đưa hai mẹ con về khách sạn trước rồi mới đi ăn trưa." Hoài Hạnh ngồi vào ghế lái, nói: "Ở Hải Thành mấy năm nay, nhờ cái miệng kén ăn của Lục Hàm Nguyệt mà em cũng tích góp được danh sách mấy nhà hàng ngon. Mời bạn bè đi ăn chọn trong mấy chỗ đó là ổn."

Tô Trừng ngồi ghế sau, ôm con gái, đáp lời: "Ừm."

Rồi hỏi: "Là mấy người bạn trước đây à?"

"Vâng, bạn đại học, mấy hôm trước em đi công tác ở Kinh Thành có gặp lại họ một lần."

Tô Kiều ngả đầu vào lòng mẹ: "A... ồ... dì ơi, lần sau dì đến Kinh Thành là khi nào? Dì nói rồi mà, đến là phải tìm con chơi đó."

"Không biết nữa, nhưng dì nhớ mà, con yên tâm."

Chiếc xe chậm rãi chạy lên con đường lớn rộng rãi, Tô Kiều áp sát vào cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài.

Khi xe vừa lướt qua một cây cầu lớn, điện thoại của Tô Trừng vang lên. Cô liếc mắt nhìn người đang lái xe, rồi bấm nghe: "Vãn Đường."

"Tôi và Kiều Kiều vừa mới hạ cánh ở Hải Thành, giờ đang trên xe Hạnh Hạnh."

"Nếu cậu muốn tới studio của tôi thì cứ tới thẳng đi, người của tôi cậu cũng đâu lạ gì."

.......

Hai người trò chuyện vài phút, sau đó Tô Trừng đưa điện thoại cho Tô Kiều.

Tô Kiều thành thạo bật loa ngoài, nói vào điện thoại: "Mẹ Đường Đường!"

Cô bé hào hứng kể: "Con với mẹ đã tới Hải Thành an toàn rồi, bọn con đợi mẹ nha~"

Giọng Sở Vãn Đường trong trẻo dịu dàng, mang theo ý cười: "Được rồi, tối nay mẹ sẽ đến. Con cứ chơi trước đi."

"Dì tặng con một con thú bông siêu to luôn!"

"Vậy còn món quà con chuẩn bị cho dì thì sao? Đưa chưa?"

"Lát nữa con đưa~"

Đứa trẻ không biết chuyện người lớn, cứ tự nhiên trò chuyện với Sở Vãn Đường như thường.

Đến khi đèn đỏ phía trước đếm ngược còn không đến 90 giây, cuộc gọi cũng vừa kết thúc.

Hoài Hạnh vẫn nhìn thẳng phía trước, tập trung lái xe.

Tô Trừng thu lại điện thoại, ôm con gái cùng nhìn ra cửa sổ, giả vờ như không có gì xảy ra.

Nửa tiếng sau, Hoài Hạnh đưa hai mẹ con về khách sạn và giúp họ làm thủ tục nhận phòng.

Cô cũng nhận được món quà từ Tô Kiều — một bức tranh đã được đóng khung, dùng màu sắc rực rỡ để vẽ lại Hoài Hạnh.

Đó là khung cảnh lần đầu họ gặp nhau: Hoài Hạnh ngồi trong nhà hàng ven biển ở Nam Thành, nhìn ra biển qua khung cửa sổ, trên bàn còn có nến đang đốt.

Bức tranh không có khuôn mặt, nhưng cảm giác lại vô cùng rõ rệt.

Có lẽ trí nhớ của trẻ con rất tốt, ngoài việc không vẽ Lục Hàm Nguyệt ngồi đối diện, đến món ăn trên bàn, Tô Kiều cũng phác họa lại kha khá.

Hoài Hạnh nhìn bức tranh, khóe môi cong lên, nụ cười càng thêm rõ nét: "Đẹp quá." Cô ngồi xuống nhìn bé gái, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn Kiều Kiều, dì rất thích bức tranh này."

Tô Kiều hơi ngượng ngùng: "Là mẹ Đường Đường vẽ cùng con đó."

"Ồ?"

Tô Kiều chỉ vào món ăn trong tranh, rồi lại chỉ bộ đồ Hoài Hạnh mặc.

Giọng nói non nớt vang lên lần nữa: "Mấy cái này nè, với cái này nữa, là mẹ nhớ được, bảo con vẽ thêm vô."

Hàng mi Hoài Hạnh khẽ rung: "Mẹ con nhớ được những chi tiết này, con lại có thể vẽ lại, Kiều Kiều giỏi quá." Cô cười dịu dàng: "Vậy sau này dì không thể chỉ gọi con là Kiều Kiều nữa, phải gọi là hoạ sĩ nhí mới được."

Tô Kiều giơ nắm tay nhỏ xíu lên: "Chờ con lớn lên, con sẽ là họa sĩ lớn!"

"Đúng rồi!"

Tô Trừng ở bên cạnh đã chuẩn bị xong đồ để ra ngoài, nghe hai người trò chuyện, trong lòng lại không khỏi thở dài.

***

Tối đến, Sở Vãn Đường tới Hải Thành.

Lúc Hoài Hạnh đưa hai mẹ con Tô Trừng về khách sạn, cô đã thấy chị ấy đứng bên đường đợi, trông có vẻ chân đã khỏi nhiều, ít nhất không còn phải đi giày hai bên lệch như lần trước.

Cửa xe phía sau mở ra, Sở Vãn Đường đưa tay đỡ lấy Tô Kiều đang ngủ say.

Sau khi Tô Trừng ôm lại con gái, bước sang bên cạnh một chút, Sở Vãn Đường nhìn về phía ghế lái, nơi Hoài Hạnh đang ngồi.

Cô mở lời: "Chúng ta... còn có thể tiếp tục không, Hoài Hạnh?"

"Cái gì?"

"Quan hệ như trước đây, quan hệ mà đến cả cái vỏ bọc là 'người thân' cũng không có ấy."

Lời tác giả:
Chị thật biết tưởng tượng quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com