Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Từng tiếng sấm nổ vang trong tầng mây sâu thẳm, cuồn cuộn, vang dội như hàng loạt mãnh thú đang gầm rú giữa bầu trời. Cơn mưa như trút nước bất ngờ đổ xuống, quyết tâm làm ướt bằng sạch cả thành phố này một cách kiên định.

Tiếng mưa lộp bộp mỗi lúc một dày đặc, càng lúc càng lớn.

Trong màn đêm dày đặc, màn mưa như trút. Trong căn hộ của Hoài Hạnh, những toà nhà biểu tượng ở gần đó cũng chỉ còn lại những ánh sáng mờ ảo, không thể nhìn rõ chữ nghĩa gì.

"Mưa lớn thật đấy." Lục Hàm Nguyệt ngồi trên tấm thảm mềm, vừa cảm thán vừa nhắn tin cho Văn Thời Vi.

Khi họ còn đang trên đường về thì trời đã bắt đầu mưa. Ban đầu còn định đến một nhà hàng ăn tối nhưng vì mưa xối xả như trút nước, bao phủ tất cả nên ba người đều mất hứng, dứt khoát quay về căn hộ, tạm dùng mấy nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh.

Hoài Hạnh và Lục Hàm Nguyệt không biết nấu ăn nhưng Lục Chẩm Nguyệt thì biết. Hai người kia lục lọi gom góp nguyên liệu trong tủ lạnh, bây giờ đang ngồi đợi trong phòng khách, chờ Lục Chẩm Nguyệt trong bếp gọi ra ăn.

Mùi hương thức ăn dần dần lan tỏa. Hoài Hạnh cũng ngồi trên thảm mềm, tiện tay lướt xem mấy từ khóa hot về mưa lớn ở Hải Thành, sắc mặt bình thản, chỉ "ừ" một tiếng.

Nửa tiếng trước, cô vừa kết thúc một cuộc nói chuyện ngắn với Lục Chẩm Nguyệt, lúc này mới sực nhớ ra mình chưa cúp máy của Sở Vãn Đường. Khi cô mở điện thoại lên thì thấy đối phương đã cúp máy từ lúc nào, trong đầu cô vẫn văng vẳng câu "Đừng sợ, Hạnh Hạnh" của Sở Vãn Đường.

Cô không sợ, cho tới bây giờ cô chưa từng sợ sấm chớp. Nhưng khi đó cô lại quên mất phải giải thích, cũng quên luôn việc nhắc Sở Vãn Đường đừng gọi cô là "Hạnh Hạnh".

Đang lướt xem mấy từ khóa thì Lục Hàm Nguyệt bỗng như sực nhớ ra điều gì: "Sở tổng chắc cũng đã từ thành phố bên cạnh quay về rồi nhỉ?"

"Về rồi."

"Chị ấy nói với cậu à?"

Hoài Hạnh: "...Ừ." Không thì sao lại gọi điện hỏi có nghe thấy tiếng sấm không, bên thành phố kia làm gì có mưa.

"Không bị kẹt ngoài đường là được rồi."

Lục Chẩm Nguyệt đang nấu ăn trong bếp, thò đầu ra: "Lại đây bê đồ ăn."

Những năm gần đây, khung cảnh này cũng không phải hiếm thấy. Hai người trong phòng khách lập tức đứng dậy, vào bếp lấy cơm bưng đồ ăn, chưa đến hai phút sau, ba món một canh đã dọn lên bàn. Nguyên liệu đều là của lần trước dì giúp việc nấu chưa hết, chủng loại phong phú, lại còn tươi ngon.

Lục Hàm Nguyệt vừa nuốt miếng đầu tiên đã không nhịn được kêu lên thảm thiết: "Chị, tại sao chứ, tại sao chị nấu ăn cũng ngon như vậy?"

"Thiên phú là thế."

"Tại sao em lại không có cái thiên phú đó?" Lục Hàm Nguyệt như muốn khóc mà không ra nước mắt.

Từ nhỏ đến lớn, cô chẳng có gì sánh được với Lục Chẩm Nguyệt, người được gia đình dốc lòng bồi dưỡng. Ngay cả khi tham gia vào kế hoạch đào tạo người kế thừa của Lục Tuyết Dung, cô cũng phải chủ động xin tham gia, chỉ để chứng minh năng lực của mình.

Giờ thì năng lực đã được chứng minh, cô cũng đã buông bỏ, nhưng riêng chuyện ăn uống – khi mà khẩu vị của cô lại quá kén chọn thì vẫn cứ không thể chấp nhận được.

Hoài Hạnh bên cạnh an ủi bạn: "Tôi thấy cậu có thiên phú đó chứ, nếu không thì sao cậu có thể làm tài khoản ẩm thực của mình nổi tiếng như vậy."

Lục Hàm Nguyệt thường xuyên đi thử quán ăn, đăng tải cảm nhận về món ăn lên mạng. Cô có con mắt rất riêng, lại không thiếu tiền, không cần dựa vào đó để sống, chủ trương là "thật lòng", lâu dần tài khoản của cô cũng đã có lượng fan sáu con số.

Lục Chẩm Nguyệt liếc nhìn Hoài Hạnh, mỉm cười phụ họa: "Đúng đó, em làm tùy hứng mà vẫn thành công như thế."

Tâm trạng Lục Hàm Nguyệt lập tức chuyển từ mưa sang nắng, "hì hì" một tiếng: "Cũng đúng ha."

Tiếng mưa ngoài cửa sổ chẳng có dấu hiệu dừng lại, ba người vừa ăn vừa trò chuyện nhẹ nhàng xoay quanh cuộc sống, công việc. Đến khi buông đũa, tiếng sấm đã hoàn toàn lắng xuống.

Hoài Hạnh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, ngẫm nghĩ một chút rồi cầm điện thoại trên bàn lên.

Cô đi đến bên cửa sổ, bóng người in rõ trên mặt kính, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cô. Cô bấm gọi cho Đinh Dung.

Vừa bắt máy, cô điềm đạm nói: "Đinh Dung, hỏi giúp tôi xem Tiểu Lý với mọi người đã về Hải Thành chưa."

Tiểu Lý là nhân viên dẫn theo đội ngũ Lam Linh đến thành phố lân cận khảo sát trại tằm.

Đinh Dung lập tức trả lời: "Bảy giờ tối nay là về rồi ạ, Hoài tổng, Tiểu Lý có báo với tôi rồi."

Cô ấy hơi nghi hoặc hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao, Hoài tổng?"

"Hiện tại mưa lớn quá, tôi sợ họ bị mắc kẹt giữa đường hoặc có chuyện gì bất trắc. Về rồi thì tốt."

"Để tôi xác nhận lại một lần nữa."

"......" Hoài Hạnh nuốt lại câu "không cần đâu", nói: "Được, có kết quả thì nói tôi biết."

Cuộc gọi kết thúc, Hoài Hạnh vẫn đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi nặng nề ngoài kia, không rõ đang nghĩ gì.

"Tiểu Hạnh." Lục Chẩm Nguyệt gọi cô một tiếng từ trong phòng khách.

Hoài Hạnh quay đầu lại: "Chị Tuế Tuế, có chuyện gì sao?"

"Cái đồ trang trí bàn hình hoa hướng dương này là chị mua từ một ông lão khi đi dạo phố, chị mua hai cái, em và Hàm Nguyệt mỗi người một cái." Lục Chẩm Nguyệt lục lọi trong vali lấy quà ra, mỉm cười với Hoài Hạnh, "Cho em luôn bây giờ, kẻo lát nữa sang đưa cho Hàm Nguyệt lại quên mất."

Đó là một món đồ trang trí nhỏ được móc len, ngoài bông hoa còn có hai chiếc lá và chậu cây màu nâu bên dưới. Nhỏ nhắn, tinh xảo.

*Trùng hợp ghê, mình cũng có 1 cái y chang ở nhà nè ^^

Lục Hàm Nguyệt cầm lấy cái còn lại hình hoa tulip, đặt trong lòng bàn tay, hỏi rất nghiêm túc: "Wow, dễ thương quá, cái này móc có khó không vậy?"

"Không biết nữa, chị chưa thử bao giờ." Lục Chẩm Nguyệt đáp.

Hoài Hạnh khẽ hắng giọng, nói: "Cậu có thể thử làm mà, Hàm Nguyệt."

Lục Hàm Nguyệt nghe ngữ điệu đó liền biết Hoài Hạnh đang nghĩ gì, nhướng mày một cái, không nói rõ là có thử hay không.

Hoài Hạnh cầm lấy món quà nhỏ, mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn chị Tuế Tuế."

"Chị tiện tay mua thôi, không cần khách sáo."

Vừa dứt lời, điện thoại của Hoài Hạnh rung lên, cô liếc nhìn số gọi đến, lại bước tới bên cửa sổ kéo trượt màn hình.

Vẫn không chủ động mở lời, người bên kia cũng im lặng.

Mười mấy giây sau, Sở Vãn Đường mới nhẹ nhàng cất tiếng: "Đừng lo, bọn chị đã về khách sạn từ sớm rồi." Ngoài trời chỉ có mưa, nỗi sợ trong lòng cô cũng vơi đi nhiều, dù toàn thân đổ mồ hôi lạnh khiến người hơi dính dấp, bây giờ đang đợi nhân viên khách sạn thay ga trải giường.

Hoài Hạnh dùng giọng điệu công việc: "Vậy thì tốt."

"Vậy ngày mai chị có thể trả áo khoác cho em lúc nào? Buổi sáng chị phải đến nhà máy tơ tằm của công ty em ở ngoại ô, phải đến tối mới về được."

"Vậy tối đi."

"Được." Sở Vãn Đường gượng cười, "Hy vọng tối mai trời đừng mưa sấm nữa, không thì lại phải dời tiếp."

Vừa dứt lời, bên kia điện thoại lại vang lên tiếng của Lục Chẩm Nguyệt, thần kinh của Sở Vãn Đường lập tức căng chặt, hơi thở cũng trở nên khó khăn, không nhịn được mà hỏi: "Bây giờ em đang ở nhà à?"

"Nếu không còn chuyện quan trọng khác, thì cuộc gọi này dừng tại đây đi." Hoài Hạnh không dùng bất kỳ xưng hô nào.

Sở Vãn Đường ngồi trên ghế sofa, hàng mi cụp xuống.

Rõ ràng trong phòng vẫn sáng đèn, nhưng cô lại không cảm nhận được chút ánh sáng nào, như thể vẫn đang chìm trong bóng tối. Cô nới lỏng đôi môi đang mím chặt, cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện, hỏi: "Hoài tổng có thể mở quyền xem trang cá nhân cho chị không?" Cô cố gắng giữ giọng điệu thoải mái, "Chị sợ Hoài tổng nói xấu chị sau lưng, trong khi trang cá nhân của chị lại mở công khai với em, như này không công bằng lắm."

"Chị nghĩ nhiều rồi."

"Chẳng lẽ Hoài tổng ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không dám thẳng thắn sao?"

Hoài Hạnh chẳng buồn đôi co với cô, dứt khoát kết thúc cuộc gọi.

Khi quay người lại, Lục Chẩm Nguyệt đã kéo vali xong, chuẩn bị cùng Lục Hàm Nguyệt quay về nhà của hai người.

Thấy Hoài Hạnh gọi xong, hai chị em vẫy tay chào cô: "Mai gặp nhé."

Đợi hai người rời khỏi, Hoài Hạnh đặt đồ trang trí hình hoa hướng dương lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh sofa.

Trong đầu vẫn nghĩ đến chiêu "khích tướng" của Sở Vãn Đường, cô hơi nhíu mày. Ban đầu cô cài đặt quyền xem trang cá nhân với Sở Vãn Đường và Tô Trừng là vì thấy không cần thiết, nhưng hiện tại cô và Tô Kiều rất thân, còn với Sở Vãn Đường lại có hợp tác làm ăn.

Đã vậy, cô sẽ mở lại quyền xem trang cá nhân cho cả hai người. Dù biết đây là chiêu của Sở Vãn Đường, nhưng cũng tránh cho người ta nói cô thiếu ngay thẳng.

Mấy năm qua, cô vẫn luôn tận hưởng cuộc sống một cách nghiêm túc, từng chia sẻ không ít những điều nhỏ nhặt thường ngày mình thấy được lên trang cá nhân. Tuy nhiên, cô chỉ công khai những bài đăng trong vòng ba tháng trở lại, những gì cũ hơn sẽ không ai nhìn thấy được.

Cô lướt sơ qua một lượt, lần gần đây nhất cô đăng bài là hồi tham gia triển lãm ở Nam Thành. Khi ấy, cô cùng Lục Hàm Nguyệt ăn tối trong một nhà hàng ven biển, tiện tay chụp một tấm ảnh khung cảnh bên ngoài.

Cũng đã khá lâu rồi.

Nghĩ đến đó, cô cầm lấy món đồ trang trí nhỏ hình hoa hướng dương bên cạnh, đặt trong lòng bàn tay.

Chụp một bức ảnh rồi đăng lên trang bạn bè, chú thích chỉ là một biểu tượng emoji hình hoa hướng dương, không thêm gì khác.

Rất nhanh đã có người nhấn thích, nhưng cô không nhìn kỹ, đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.

Sau khi tắm xong bước ra, lông mày Sở Vãn Đường vẫn chưa giãn ra được, trên khuôn mặt phủ một tầng u sầu. Một phần vì cô thấy Hoài Hạnh và Lục Chẩm Nguyệt quá thân thiết, phần khác là vì cô không chắc liệu chiêu khích tướng của mình có tác dụng hay không.

Cô dựa vào đầu giường, lại một lần nữa bấm vào ảnh đại diện của Hoài Hạnh. Và lần này, cô thấy rõ ràng trang cá nhân của đối phương không còn trống rỗng nữa, đã xuất hiện chút màu sắc.

Cô ngồi thẳng dậy, bấm mở.

Bài đăng mới nhất là một món đồ trang trí nhỏ đan móc hình hoa hướng dương, đang yên ổn nằm trong lòng bàn tay Hoài Hạnh.

Rõ ràng chỉ là một món đồ nhỏ bé bình thường, vậy mà khiến cô sững người tại chỗ, thậm chí đầu ngón tay cũng lạnh buốt....

Gần đây cô không bỏ sót tài khoản công khai nào của Lục Chẩm Nguyệt.

Ngay cả tối nay, sau khi cúp máy với Hoài Hạnh, cô vẫn vào Weibo của Lục Chẩm Nguyệt xem tình hình. Mà món đồ trang trí nhỏ hình hoa hướng dương này, rõ ràng từng xuất hiện trong bài đăng mới nhất của Lục Chẩm Nguyệt.

Tim cô đập nhanh hơn, hơi thở cũng dồn dập.

Sở Vãn Đường nhìn chằm chằm món đồ trang trí nhỏ đó, lông mày càng nhíu chặt hơn, đôi mắt dường như quên mất cách chớp. Tâm trí cô hỗn loạn, nghĩ Hoài Hạnh không thể nào sau khi thích cô lại đi thích người khác, vì điều kiện của cô đã rất tốt rồi mà, không phải sao?

Chỉ là giờ phút này cô cũng không thể không thừa nhận, Lục Chẩm Nguyệt cũng đâu có thua kém gì cô?

Gia thế nhà họ Lục ở Kinh thành, ngoại hình, học vấn, vóc dáng, thứ nào cũng đáng tự hào. Hơn nữa cô ấy còn là diễn viên sân khấu có lý tưởng, trong ngành cũng đã đạt đến đỉnh cao.

Trong đầu cô bất chợt vang lên từng lời mà Vạn Y trước đây từng nói, từng chữ như nện vào lòng.

Cô nhắm mắt lại, một lần nữa tự nhủ phải bình tĩnh.

Chỉ là một món đồ nhỏ thôi mà, chứng minh được gì chứ?

Bên ngoài trời vẫn mưa to không ngớt. Giữa tháng 5, hoa hải đường trồng ở Hải Thành đã gần hết kỳ nở hoa, lúc này đang chao đảo trong cơn cuồng phong của đất trời.

Cánh hoa bay lượn trong màn mưa như bươm bướm mất hồn.

***

Ngày hôm sau, bầu trời vẫn chưa sáng rõ, cơn mưa khi lớn khi nhỏ.

Buổi sáng, Hoài Hạnh có hẹn gặp khách hàng. Cô muốn mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của công ty, sau khi thảo luận với nhóm, đã lên kế hoạch khởi động một chương trình bảo tồn nghề thủ công truyền thống, hợp tác với ban bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể để thành lập xưởng thủ công, từ đó xây dựng thương hiệu Tơ Quý.

Dự án này không chỉ phù hợp với định hướng chính sách bảo vệ di sản, mà còn có thể góp một phần sức lực vào ngành nghề này.

Lúc này trong một hội quán, cô đang trò chuyện rất nghiêm túc với các bên phụ trách: "Về phần xây dựng hệ thống truyền thừa, tôi nghĩ có thể thiết lập hệ thống đào tạo ba năm chín bậc, cùng với cơ chế hai người hướng dẫn. Ví dụ như để nghệ nhân truyền thống dạy kỹ thuật nghề, còn giáo sư Mỹ viện Quốc gia dạy về thẩm mỹ thiết kế..."

"Về ma trận sản phẩm, có thể phân theo ba dòng: cổ điển truyền thừa, cao cấp hiện đại và các sản phẩm diễn sinh cao cấp. Theo tôi biết, phần lớn các nghệ nhân hiện nay đang gặp vấn đề lớn nhất là làm nhiều mà thu được ít..."

Trong năm năm qua, chưa lúc nào cô thực sự thả lỏng, bàn chuyện này cũng thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa thúc đẩy kế hoạch dự án. Cuối cùng kết thúc trong bầu không khí vui vẻ.

Rời khỏi hội quán, sau khi bắt tay chào tạm biệt các bên phụ trách, Hoài Hạnh lên xe.

Tài xế lái xe vững vàng ở ghế trước, Đinh Dung ngồi ở ghế phụ, lướt xem lịch trình làm việc trong tuần của Hoài Hạnh trên máy tính bảng.

Ngồi ở hàng ghế sau, Hoài Hạnh khẽ day trán. Đến khi đèn đỏ phía trước bật lên, xe dừng lại, cô mới từ từ mở mắt.

Cô nhìn về phía Đinh Dung, hỏi: "Hôm nay vẫn là Tiểu Lý đưa người bên Lam Linh ra ngoại thành à?"

"Vâng, Hoài tổng." Đinh Dung mở dự báo thời tiết, "Tối nay khả năng vẫn có mưa lớn, tôi sẽ dặn cô ấy chú ý an toàn hơn."

Hoài Hạnh gật đầu: "An toàn là quan trọng nhất."

Nói rồi cô cúi mắt, mở khóa điện thoại, trả lời một vài tin nhắn. Đúng lúc đó, Lục Hàm Nguyệt gửi tin nhắn đến.

Lục Hàm Nguyệt hỏi: 【Bó hoa này thế nào?】

Ảnh đính kèm là một bó hoa đựng trong phong thư, bên trong đựng mấy loại hoa lấy sắc vàng tươi làm chủ đạo.

Nhưng cách trang trí bó hoa theo kiểu phong thư này khiến hàng mi của Hoài Hạnh khẽ run lên.

Cô mím môi, chỉ có thể thành thật trả lời:【Rất đẹp.】

Lại hỏi: 【Cậu định tặng cho ai?】

【Chị tôi.】 Lục Hàm Nguyệt đáp.

【Chị ấy hôm nay tham gia hoạt động quảng bá, sẽ có rất nhiều người. Tôi sợ chị không nhận được hoa nên lát nữa sẽ nhờ Trịnh Lam mang giúp một bó tới.】

Hoài Hạnh: 【Sao lại nghĩ đến việc tặng hoa kiểu này?】

Lục Hàm Nguyệt: 【Nhìn thấy trên ảnh đại diện của Sở tổng.】

【Tôi lên mạng tra thử, thấy phong thư hoa kiểu này trông khá đẹp.】

Hoài Hạnh nhìn dòng tin nhắn, nhất thời không biết nói gì.

Một lúc lâu sau mới trả lời: 【Khoan đã, sao có thể có chuyện chị Tuế Tuế không nhận được hoa chứ?】

Với độ nổi tiếng của Lục Chẩm Nguyệt, chẳng phải nên là nhận không xuể mới đúng sao?

Lục Hàm Nguyệt: 【Vì tôi mới nhận được hoa mà.】

【"Cô bạn thân" của tôi vừa lái xe đến tặng tôi một bó.】

Hoài Hạnh: 【......】

Muốn xóa bạn với Lục Hàm Nguyệt.

Thế mà khoé môi vẫn không kìm được ý cười. Cô không rõ Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi hiện giờ tiến triển tới đâu, nhưng từ góc độ của cô mà nói thì vô cùng thú vị.

Mà chuyện thú vị nhỏ nhặt ấy, hiện tại trong cuộc sống của cô đã trở nên vô cùng hiếm hoi, nên cô rất trân trọng.

Thoát khỏi cuộc trò chuyện với Lục Hàm Nguyệt, ánh mắt Hoài Hạnh vô tình dừng lại ở ảnh đại diện hình bó hoa héo úa bên dưới khung tin nhắn.

Hoa đã héo thì không thể trở về vẻ tươi đẹp ban đầu, ngay cả trẻ con cũng hiểu đạo lý này.

***

Hải Thành rất rộng. Nhà máy tơ lụa của Tơ Quý nằm ở vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố gần bốn mươi cây số.

Vì hôm nay thời tiết không tốt, mới sáu giờ trời đã tối đen như mực. Đoàn người của Sở Vãn Đường vừa lên xe quay về, mới đi được nửa đường thì bất ngờ xảy ra sự cố....

Chiếc xe thương vụ bị chết máy.

Cùng lúc ấy, một tiếng sấm uỳnh vang lên nơi chân trời, báo hiệu cơn mưa lớn sắp quay lại.

Tiểu Lý, người kiêm luôn vai trò tài xế lập tức bật đèn cảnh báo khẩn cấp, đưa xe tấp vào lề đường để không cản trở giao thông. Cô lấy biển cảnh báo từ cốp sau đặt ra, còn những người khác thì liên hệ với đội cứu hộ.

Cả năm người không còn cách nào khác, đành phải xuống xe đứng tạm ở nơi an toàn.

Sở Vãn Đường che ô, lắng nghe tiếng sấm, môi mím chặt, cả người căng cứng, lông mi run rẩy với tần suất nhiều hơn bình thường, nhưng trong đêm tối đầy lo âu và chờ đợi này, không ai nhận ra điều đó.

Tiểu Lý gọi điện báo tình hình cho Đinh Dung, sau khi tắt máy thì quay lại nói với mọi người trong đoàn Lam Linh: "Công ty đã biết chuyện rồi, hiện tại đang cử người đến đón chúng ta, mọi người đừng lo."

Sở Vãn Đường không muốn để người ngoài nhìn ra trạng thái hiện tại của mình, liền hạ thấp ô, làm như không có gì xảy ra, nhẹ nhàng đáp: "Ừ."

Cô cố gắng điều hòa cảm xúc, đợi nhịp thở trở lại bình thường, mới mở Weibo ra. Thứ đập vào mắt đầu tiên lại là bài đăng mới của Lục Chẩm Nguyệt, cô ấy đang ôm một bó phong thư hoa, caption: 【Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến gặp tôi. Hôm nay thật tuyệt.】

Sợi dây trong tim cô như bị kéo căng lần nữa, đau đến mức trái tim co thắt. Mọi thứ xung quanh dường như mất hết cảm giác.

Đây là cái gì vậy? Là món quà hồi đáp mà Hoài Hạnh gửi cho Lục Chẩm Nguyệt sao? Liệu có nói qua những lời y hệt nhau?

Sẽ từ "Sở Sở" đổi thành "Tuế Tuế" sao?

Trong đầu cô giờ như bị khuấy tung thành vũng nước đục, chút lý trí cuối cùng cũng biến mất không dấu vết, chỉ còn lại hỗn loạn và mịt mờ.

Bất chợt, trên màn hình xuất hiện một giọt nước, khiến hình ảnh bó hoa phóng to hơn. Sở Vãn Đường khẽ ngẩng đầu, nhìn lên mặt ô đang che kín lấy mình.

Thì ra, cơn mưa này và nước mắt của cô, đang rơi xuống cùng một lúc.

Gió nổi lên rồi, Sở Vãn Đường.

Lời tác giả:

Hãy cùng nhau bước sang giai đoạn tiếp theo nhé.

Faye: Mình giải thích phong thư hoa một chút, Hoài Hạnh chưng hửng lúc Lục Hàm Nguyệt khoe hình hoa vì trước kia Hoài Hạnh cũng từng tặng Sở Vãn Đương hoa hải đường đựng bằng phong thư như vậy (ở chương 30). Ở TQ hay bán phong thư hoa như hình dưới nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com