Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Thời tiết ở Hải Thành thay đổi thất thường. Tối qua còn mưa như trút, vậy mà hôm nay trời đã trong xanh hoàn toàn, không một dấu vết của cơn mưa, chỉ còn lại sắc lam thuần khiết và trong trẻo.

Hôm nay là ngày công tác thứ ba, Sở Vãn Đường cùng đội ngũ dưới sự dẫn dắt của Tiểu Lý đã đến tham quan cửa hàng offline của Tơ Quý.

Ăn trưa xong, Tiểu Lý đề nghị mua cà phê cho mọi người. Đúng lúc chỗ họ ăn gần ngay Tơ Quý mà dưới tầng lại có một quán cà phê nổi tiếng trên mạng ở Hải Thành. Quán không xa, Sở Vãn Đường cũng không muốn phá hỏng không khí, liền đi cùng mọi người...

Chính vì vậy cô trông thấy Hoài Hạnh cùng Lục Chẩm Nguyệt và Lục Hàm Nguyệt ngay trong tầm mắt.

Khoảng cách lần này còn gần hơn lần gặp ở sân bay Kinh Thành. Cô thấy Hoài Hạnh mỉm cười ôm lấy Lục Chẩm Nguyệt, mà Lục Chẩm Nguyệt còn giơ tay xoa đầu Hoài Hạnh. Nếu không nhờ có Lục Hàm Nguyệt đứng bên cạnh nói gì đó, cái ôm này e rằng chưa kết thúc sớm như vậy.

Cảnh tượng ấy thật chói mắt, chói đến mức khiến hốc mắt Sở Vãn Đường lại khô rát, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác bi thương, vì kiểu ôm đó với Hoài Hạnh, cô đã lâu không còn được có nữa rồi.

Tất cả chỉ còn tồn tại trong ký ức. Năm đó vì muốn lừa Hoài Hạnh chụp ảnh ôm nhau, cô còn dùng lời lẽ khéo léo dỗ dành, không ngờ lại ứng nghiệm. Suốt năm năm qua, có biết bao đêm cô chỉ có thể nhìn những bức ảnh ấy để xoa dịu nỗi nhớ. Nhưng hoàn toàn vô ích, càng nhìn càng thấy ngực nghẹn đau.

Cô không cách nào quên được cảm giác khi ôm Hoài Hạnh. Cô nhớ rõ đường nét cơ thể của Hoài Hạnh, nhớ mái tóc mềm mại, nhớ hơi thở nóng rực khi Hoài Hạnh phả bên cổ mình, nhớ cả nhịp tim hai người đồng điệu khi ôm nhau.

Nếu như trước khi gặp lại Hoài Hạnh, cô còn có thể nuôi chút hy vọng, hy vọng rằng sau lần gặp ấy, mọi thứ có thể quay trở lại thực tại từ hư vô... Nhưng bây giờ, tất cả kỳ vọng ấy đã bị bóp nát như bọt nước, hoàn toàn tan biến. Bởi tối qua, cô đã nhận ra rất rõ, Hoài Hạnh của hiện tại sẽ không còn muốn ôm cô nữa.

Ngay giây sau, dường như có cảm ứng, Hoài Hạnh quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Sở Vãn Đường vô thức đứng thẳng lưng hơn, đuôi tóc dài xoăn nhẹ lay động theo gió. Cô cầm ly cà phê trong tay, lặng lẽ đáp lại ánh nhìn.

Tiểu Lý đứng bên cạnh vừa thấy hai vị sếp nhà mình liền vui vẻ gọi: "Hoài tổng! Lục tổng!" Đối diện cấp trên, cô ấy cũng rất chủ động, bước đến nói: "Trùng hợp quá, hai người cũng ở đây ạ?"

"Ở đây không phải ai cũng hay đến sao?" Người lên tiếng là Hoài Hạnh, cô mỉm cười nhẹ, "Chuyện chiếc xe bị chết máy tối qua, cô xử lý rất tốt."

Tiểu Lý cười ngượng: "Aiya, trước kia tôi từng chạy xe công nghệ, mấy việc này có chút kinh nghiệm."

Lục Chẩm Nguyệt đứng cạnh vali hành lý, cô hứng thú nhìn Sở Vãn Đường từng bước tiến lại gần.

Tính ra, đây là lần thứ ba họ gặp nhau.

Sở Vãn Đường vẫn giữ vẻ lịch sự bề ngoài, chào hỏi Hoài Hạnh và Lục Hàm Nguyệt xong thì mỉm cười với Lục Chẩm Nguyệt: "Cô Lục, lại gặp rồi."

"Sở tiểu thư." Nụ cười của Lục Chẩm Nguyệt cũng rất đúng mực. "Không ngờ ở Hải Thành cũng có thể gặp lại cô."

"Công ty tôi đang chuẩn bị hợp tác với Tơ Quý."

Lục Hàm Nguyệt ở bên cạnh giải thích thêm với chị mình: "Sở tổng đại diện cho thời trang nữ Lam Linh." Ánh mắt cô lướt qua hai người, rồi có chút tò mò hỏi: "Chị, trước đây hai người từng gặp à?"

"Sở tiểu thư từng đến xem buổi công diễn đầu tiên của Sương Mù ở Kinh Thành."

"Rất xuất sắc." Sở Vãn Đường mỉm cười, đánh giá ngắn gọn, "Phần trình diễn của cô Lục vô cùng ấn tượng, lôi cuốn lòng người."

Lục Chẩm Nguyệt khẽ gật đầu: "Hoan nghênh lần sau lại đến." Rồi có phần bất đắc dĩ nói, "Nhưng giờ tôi phải nhanh ra sân bay rồi, mọi người cứ trò chuyện tiếp nhé."

Cô quay sang Hoài Hạnh, dịu dàng mở lời: "Tiểu Hạnh, hẹn gặp lần sau."

"Hẹn gặp lại, chị Tuế Tuế." Hoài Hạnh gật đầu, khóe môi nở nụ cười.

Lục Hàm Nguyệt đạp chân: "Chị! Sao chị không nói hẹn gặp lại với em!"

"Được rồi, cũng hẹn gặp lại em nhé, dù nhìn mãi cũng phát ngán rồi." Đôi mắt hồ ly của Lục Chẩm Nguyệt ánh lên ý cười ranh mãnh.

Hoài Hạnh kéo hành lý giúp cô: "Chị Tuế Tuế, em tiễn chị ra ngoài."

"Uh huh." Lục Chẩm Nguyệt đáp lại, rồi không mặn không nhạt liếc Sở Vãn Đường một cái.

Lục Hàm Nguyệt vì "giận" câu nói vừa rồi của chị gái nên không đi theo. Cô đứng cạnh Sở Vãn Đường, nhìn chị gái và Hoài Hạnh sóng vai nhau, không biết đang nói gì, trò chuyện cười đùa vui vẻ. Quay đầu lại, liền thấy Sở Vãn Đường đang mím môi rất chặt, quanh người như phủ một tầng áp suất thấp, dường như có mây đen lơ lửng trên đầu.

"......" Lục Hàm Nguyệt khẽ nhướng mày, lập tức nghĩ lại: nhận định trước kia của cô có lẽ cần phải thay đổi. Mối quan hệ giữa người bạn thân của cô và Sở Vãn Đường năm năm trước, chắc chắn không hề đơn giản như cô tưởng.

Ở bên đường, Hoài Hạnh giúp Lục Chẩm Nguyệt gọi taxi, còn tự tay mở cửa ghế sau, rồi vẫy tay chào cô.

Chiếc xe nhanh chóng khuất dạng nơi góc phố.

Hoài Hạnh quay người lại, từ xa nhịp bước đến gần, ánh mắt cô lúc này mới trở về gương mặt của Sở Vãn Đường. Mới cách một đêm, sắc mặt của Sở Vãn Đường đã tốt hơn tối qua rất nhiều, gương mặt có chút hồng hào, đôi môi cũng không còn tái nhợt.

Sở Vãn Đường đáp lại ánh nhìn ấy, trái tim lại như bị nhấn chìm trong từng đợt chua xót.

Ngoài những cử chỉ chu đáo mà Hoài Hạnh dành cho Lục Chẩm Nguyệt, cô còn nhớ rõ trong khoảng thời gian này, cô cũng từng nói với Hoài Hạnh mấy lần "hẹn gặp lại", nhưng chưa từng lần nào nhận được hồi đáp rõ ràng như thế từ em ấy.

Gió nhẹ, trời ấm, đúng lúc nghỉ trưa, chung quanh người đến người đi tấp nập. Lục Hàm Nguyệt nhận ra bầu không khí có phần vi diệu, nhìn ly cà phê trên tay Sở Vãn Đường, đợi Hoài Hạnh đến gần liền bước lên nửa bước, hơi chắn trước mặt Hoài Hạnh, nói với Sở Vãn Đường: "Sở tổng, ly cà phê chị đang cầm là món kinh điển của quán này đấy, bán rất chạy."

"Đúng là cũng ngon thật." Sở Vãn Đường hoàn hồn lại, cố đè nén cảm giác chua xót trong lòng, mỉm cười đáp, "Là nhóm trưởng Lý hết lòng giới thiệu."

Tiểu Lý lập tức tiếp lời: "Tôi cũng được Hoài tổng truyền cảm hứng mà."

Ánh mắt Sở Vãn Đường chậm rãi dừng lại trên gương mặt Hoài Hạnh, cô không dám nhìn quá lâu, nhưng lúm đồng tiền nơi khóe môi lại hiện lên không kìm được, cô hỏi: "Vậy Hoài tổng và Tiểu Lục tổng có muốn uống một ly không? Tôi mời."

Hoài Hạnh nhìn những giọt nước đọng trên thành ly trong tay Sở Vãn Đường, khẽ nhíu mày, giọng nhàn nhạt từ chối: "Không cần đâu." Nói xong lại giơ tay nhìn thời gian trên đồng hồ, tiếp lời: "Sở tổng, tôi và Hàm Nguyệt còn chút việc, các cô cứ tự nhiên."

Sở Vãn Đường nhìn động tác xem giờ của cô, đầu óc bất giác quay lại với câu nói đêm qua: "Đừng lãng phí thời gian." Thần kinh cô lập tức căng thẳng, ánh mắt chăm chú khóa chặt gương mặt Hoài Hạnh.

Cô muốn nói xin lỗi, nhưng hai chữ đó lại nghẹn nơi cổ họng, không thể thốt ra. Vài giây sau, cô chỉ có thể phối hợp cười khẽ: "Được, hai người cứ làm việc đi."

Chợt nhớ ra điều gì, cô lại cong môi, nghiêm túc hỏi: "Tối Chủ nhật này Hoài tổng và Lục tổng có sắp xếp gì không? Nếu không thì cùng ăn một bữa nhé? Sáng thứ Hai bọn tôi bay về Kinh Thành rồi."

"Được chứ." Người lên tiếng là Lục Hàm Nguyệt, "Vừa hay tối Chủ nhật cũng rảnh."

Hoài Hạnh bất đắc dĩ, cũng gật đầu theo.

Nụ cười trên môi Sở Vãn Đường càng sâu thêm đôi phần: "Vậy phiền Tiểu Lục tổng chọn chỗ nhé. Lần trước đi ăn cùng ở Nam Thành cũng khá ổn."

"Được, lát nữa tôi chọn vài nơi."

Hai nhóm người tách nhau ra, chỉ còn gió quẩn quanh trong không khí tán loạn.

Sở Vãn Đường cùng đồng nghiệp đi về phía khác, cảm nhận được hơi lạnh từ ly cà phê nơi tay, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh như vừa được giặt sạch, trong đầu cứ không ngừng lặp lại hình ảnh Hoài Hạnh ôm Lục Chẩm Nguyệt, cùng lời đối thoại của họ.

Nếu nói năm năm không gặp khiến cô thấy hoang mang, thì hiện tại gặp lại, cảm giác ấy trong cô lại chẳng phai nhạt chút nào.

Một lúc lâu sau, cô cúi đầu nhìn lớp đá đầy ắp trong ly cà phê, lông mày khẽ nhướng lên.

***

Hoài Hạnh không hề nói dối Sở Vãn Đường, liên tục hai đêm, cô đều có tiệc xã giao.

Tối Chủ nhật, cô lại cùng Lục Hàm Nguyệt đến một quán nướng mang đậm hơi thở đời thường. Quán nướng này là nơi mà sau khi đã thử gần hết các quán ở Hải Thành, Lục Hàm Nguyệt đánh giá là ngon nhất. Dù không quá sang trọng, nhưng lại rất phù hợp cho những buổi tụ tập ăn uống.

Không chỉ riêng cô nghĩ vậy, rất nhiều người cũng đồng tình. May mắn là cô đã đặt trước trên mạng, nên khi đến có thể ngồi xuống ngay.

Cả hai công ty cộng lại có mười người, ngồi quanh một chiếc bàn vuông.

Trong quán, hơi nóng quyện lấy mùi thơm của thịt nướng len lỏi khắp nơi, khiến người ta không muốn rời đi. Không còn một chiếc bàn trống nào. Tiếng "xèo xèo" phát ra từ các vỉ nướng vang lên khắp bốn phía, ánh than hồng hắt lên gương mặt thực khách, tạo nên bầu không khí rực rỡ.

Ngọn lửa dưới lớp lưới sắt lúc sáng lúc mờ, bầu không khí trong tiệm cũng vì thế mà trở nên nóng hừng hực. Không ít người giơ điện thoại lên chụp ảnh, đăng bài, gọi bạn bè mới đến mau mau ngồi xuống.

"Thấy mùi vị thế nào?" Lục Hàm Nguyệt đôi mắt long lanh, hỏi nhóm bốn người của Lam Linh đang ngồi đối diện. Là một "blogger" chuyên đi khám phá quán xá, điều cô thích nhất chính là nhìn thấy phản ứng của người khác sau khi được cô giới thiệu.

Sở Vãn Đường đeo tạp dề, tóc dài xoăn đã được kẹp gọn lại, cả người vẫn toát lên vẻ thanh nhã. Cô mỉm cười gật đầu với Lục Hàm Nguyệt: "Rất ngon, xứng đáng với độ nổi tiếng của quán này. Nếu ở Kinh Thành mà cũng có một chỗ thế này thì tốt quá."

Những người khác cũng gật gù đồng tình, có người còn đang mải nhai, chẳng kịp lên tiếng. Nhiều khi, tiệc xã giao chẳng bằng một bữa ăn đậm chất đời thường thế này.

Ba chỉ cuộn với xà lách, chấm thêm loại bột ớt pha chế riêng của quán, khiến ai cũng ăn đến mê mẩn.

"Mở chi nhánh ở Kinh Thành không biết có ngon như thế không." Một nhân viên của Lam Linh đến từ Kinh Thành nói, "Tiểu Lục tổng đúng là biết chọn chỗ thật."

Lục Hàm Nguyệt rất thích nghe mấy lời này: "Cũng tàm tạm thôi mà!"

Hoài Hạnh nghe giọng điệu đắc ý của bạn, môi khẽ cong. Cô cũng đeo tạp dề, tay áo sơ mi được xắn lên, lộ ra cổ tay thon gọn thanh tú. Cô cắt thịt ba chỉ một cách chậm rãi, rồi dùng đũa gắp mấy miếng đặt vào bát của Lục Hàm Nguyệt.

Chỉ là khi đũa còn chưa kịp đặt xuống, thì đối diện Sở Vãn Đường đã đẩy cái bát trống của mình về phía trước, ánh mắt nhìn cô, mỉm cười nói: "Phiền Hoài tổng gắp cho tôi mấy miếng nữa nhé."

Hàng mi Hoài Hạnh khẽ rung, không nói gì, nhưng vẫn gắp cho cô mấy miếng.

Sở Vãn Đường nói: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Không khí náo nhiệt bao quanh bàn ăn của họ, câu chuyện vẫn xoay quanh chủ đề ẩm thực giữa Hải Thành và Kinh Thành. Vừa nói chuyện, họ vừa ăn, các món ăn trên bàn cũng dần vơi đi.

Ăn được một nửa, Sở Vãn Đường đặt đũa xuống, hơi cúi người về phía trước, một tay ôm lấy bụng dưới, tay còn lại chống lên đầu mình. Trán cô nhanh chóng rịn mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên đau đớn.

Một nhân viên quan tâm hỏi: "Sở tổng sao vậy? Không khỏe à?"

Sở Vãn Đường khẽ xua tay: "Không sao, chỉ là hơi đau bụng kinh thôi." Cô áy náy đứng dậy, "Xin lỗi mọi người, trong tiệm hơi ngột ngạt, tôi ra ngoài ngồi một lát."

Nói xong, cô khó khăn tháo tạp dề, ánh mắt khẽ lướt qua Hoài Hạnh trong thoáng chốc rồi mới rời đi.

Hoài Hạnh cầm lấy ly nước uống ở nhiệt độ thường, hờ hững nhấp một ngụm, như thể hoàn toàn không nhận được tín hiệu kia.

Hai phút sau, cô nhận được tin nhắn WeChat của Sở Vãn Đường.

Sở Vãn Đường: 【Có thể làm phiền Hoài tổng mang giúp chị một ly nước ấm ra ngoài không?】

Hoài Hạnh: 【Chị đã nói là làm phiền rồi còn gì.】

Sở Vãn Đường: 【Không thể à?】

Hoài Hạnh nhìn dòng tin nhắn hỏi ngược ấy, môi hơi mím lại.

Chỉ trong một nhịp thở, cô gọi phục vụ yêu cầu một ly nước ấm. Cô cũng tháo tạp dề ra, bưng nước đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Lục Hàm Nguyệt chẳng thấy bất ngờ chút nào, còn vui vẻ nói với mọi người: "Cứ ăn tiếp đi nhé."

Bên ngoài tiệm vẫn có rất nhiều người đang xếp hàng chờ gọi số.

Hoài Hạnh giữ ly nước ổn định trong tay, đi ngược chiều gió đêm mang theo chút oi bức. Cô đi một đoạn về phía bên trái mới thấy Sở Vãn Đường đang ngồi trên băng ghế dưới gốc cây.

Dưới ánh đèn đường vàng ấm, Sở Vãn Đường vẫn đang ôm lấy bụng dưới, sắc mặt vẫn chưa khá lên.

Thấy cô đến, Sở Vãn Đường nở một nụ cười yếu ớt.

Hoài Hạnh bước đến gần, khẽ cúi người để ngang tầm mắt với cô, giọng nhàn nhạt vang lên, trước tiên gọi tên: "Sở Vãn Đường."

Rồi từ tốn hỏi: "Hiện tại biết tìm tôi xin nước ấm rồi à?"

"Cảm ơn Hoài tổng."

"Còn cố ý uống cà phê đá trước mặt tôi." Hoài Hạnh đưa ly nước ra trước, giọng mang theo chút lạnh lùng, "Lại còn cố tình giẫm lên mảnh vỏ sò, chị tưởng tôi không nhận ra à?"

Lời tác giả:
Rồi xong, bị bắt bài rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com