Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Quán thịt nướng dùng ly giấy dùng một lần, không giữ nhiệt tốt, nhiệt độ của nước truyền thẳng vào lòng bàn tay của Sở Vãn Đường.

Cô nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Hoài Hạnh, đến mức hàng mi cũng quên cả run rẩy.

Dưới bầu trời đêm đen như mực, giọng nói và biểu cảm của Hoài Hạnh không thể gọi là dịu dàng, vậy mà lại khiến sống mũi Sở Vãn Đường cay cay.

Nếu như tháng trước cô cố tình dẫm lên mảnh vỏ sò để thu hút sự chú ý của Hoài Hạnh, nhằm tạo cơ hội tiếp xúc với người ấy, thì lần này cố tình uống cà phê đá trước kỳ kinh, chính là để khiến Hoài Hạnh thấy thương hại và cảm thông.

Cô biết Hoài Hạnh là một người rất tốt.

Cô đê tiện mà tham luyến chút tốt đẹp ấy từ Hoài Hạnh.

Hiện giờ, cô giống như bị đày vào ngục tối, ngày đêm chỉ có thể dựa vào một ô cửa sổ nhỏ duy nhất để hít thở chút dưỡng khí tươi mới mà sống tiếp.

"Nhìn rõ lắm sao?" Sở Vãn Đường đáp lại ánh nhìn của cô, giọng điệu cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong giọng vẫn vương chút nghẹn ngào khó giấu.

Hoài Hạnh chỉ thay một chữ vào câu trả lời: "Không rõ lắm sao."

Cô không muốn tiếp tục tranh luận với Sở Vãn Đường về chuyện này, chậm rãi đứng dậy, cụp mắt nhìn gương mặt lúc nào cũng hoàn hảo không thể bắt bẻ của người phụ nữ ấy, hỏi: "Có mang thuốc không?"

Sở Vãn Đường uống một ngụm nước ấm, lắc đầu: "Không mang."

"Cũng là cố tình." Giọng khẳng định chắc nịch.

"...Ừm."

"Gần đây có tiệm thuốc." Hoài Hạnh vén tóc ra sau, không nói thêm gì nữa, xoay người định đi.

Nhưng cổ tay lại bị ai đó nhẹ nhàng giữ lấy, vừa cúi đầu nhìn xuống thì thấy mặt nước trong ly giấy đang gợn sóng dưới ánh sáng, còn trong mắt người đang nắm lấy cổ tay cô lại ánh lên một tầng nước mỏng.

Sở Vãn Đường lại một lần nữa cảm nhận mạch đập của Hoài Hạnh, không lập tức buông tay, ngẩng đầu nhìn gương mặt nay đã trưởng thành hơn trước rất nhiều của cô, khẽ nói: "Chị đi với em." Sợ Hoài Hạnh không đồng ý, cô vội vàng bổ sung, "Như vậy chị có thể uống thuốc ngay tại tiệm thuốc."

Sáng mai cô phải bay về Kinh thành, thời gian được ở riêng với Hoài Hạnh chẳng còn bao nhiêu, cũng chỉ có khoảnh khắc này là quý giá.

Hoài Hạnh đáp, thái độ không nóng không lạnh: "Tùy chị."

Sở Vãn Đường nghe thấy hai chữ ấy, lúm đồng tiền nơi khóe môi không kiềm được mà hiện ra. Sự yếu ớt của cơ thể lúc này là thật, và niềm vui trong lòng cô cũng không hề giả.

Cô chậm rãi đứng dậy đi song hành bên cạnh Hoài Hạnh, nghĩ một lát rồi thức thời rút tay về.

Lớp nhiệt còn sót lại nơi cổ tay vừa biến mất, làn khí lành lạnh lại bao phủ trở lại.

Hoài Hạnh liếc nhìn cô một cái, không nói gì thêm, cất bước đi về phía hiệu thuốc, tốc độ không nhanh, bởi người đi bên cạnh vẫn đang bị đau bụng kinh.

Sở Vãn Đường tìm chuyện để nói: "Sao em biết bên này có tiệm thuốc vậy?"

"Lần trước tới ăn thịt nướng, có một khách bị phỏng, ông chủ quán nói ở gần đây có tiệm thuốc."

"Ồ."

"Vừa rồi tiện tay tra thử."

"Tiện tay."

"Không thì sao chứ...?" Hoài Hạnh quay đầu nhìn cô, mấy sợi tóc không ngoan ngoãn lắm vương ra khỏi búi tóc cứ nhẹ nhàng lay động theo bước chân chủ nhân.

"Chị đang muốn nhấn mạnh điều gì vậy?" Không nhịn được mà hỏi.

Sở Vãn Đường đón lấy ánh mắt dò xét của cô, chỉ thiếu điều giơ cờ trắng đầu hàng, trả lời: "Chị không nhấn mạnh gì cả, chị chỉ là phụ họa thôi."

Hoài Hạnh lại nhìn về phía trước, ánh mắt không dao động.

Mùi hương nhẹ nhàng của hoa dành dành lững lờ trong không khí, theo làn gió đêm phiêu bồng len lỏi vào khoang mũi người đi đường. Thi thoảng có ai đó buột miệng "thơm quá" vang lên bên tai họ.

Hai người cao ngang nhau, bóng dưới ánh đèn đường nghiêng nghiêng, dựa sát vào nhau.

Sở Vãn Đường liếc nhìn hai cái bóng cứ không ngừng đan xen, khẽ cong khóe môi. Cô có cảm giác con đường dưới chân không phải mặt đường cứng nhắc, mà là từng tầng mây mềm mại nâng bước.

Một lần nữa, cô không nhịn được mà tự hỏi trong lòng: Về lại Kinh thành rồi thì phải làm sao?

Trước khi trùng phùng Hoài Hạnh, cô đã một mình chống chọi suốt năm năm cô đơn. Giờ đây khi đã gặp lại, thì quãng thời gian sắp tới sẽ phải sống thế nào đây?

Việc sống xa nhau chưa từng là lựa chọn ưu tiên của cô, nếu không thì khi xưa cô cũng đã chẳng khuyên Hoài Hạnh đến Kinh thành học đại học — dù tình trạng hiện tại vẫn chưa nằm trong phạm vi cô cần lo nghĩ đến.

Đột nhiên, cô nhớ đến Lục Chẩm Nguyệt.

Lục Chẩm Nguyệt cũng sống lâu dài ở Kinh thành, nhưng là diễn viên kịch nói nên thời gian tự do và linh hoạt hơn cô. Nhất là dạo gần đây cô đã từng tra lịch biểu diễn kịch của Lục Chẩm Nguyệt trên mạng, thấy được những năm qua Lục Chẩm Nguyệt cũng thường đến Hải thành, mà mỗi lần đến là lưu lại khá lâu.

... Cô chẳng cười nổi nữa, cơn đau bụng lúc này lại dâng lên dữ dội.

Bây giờ vẫn còn khá sớm, các cửa tiệm bên đường đều sáng đèn rực rỡ, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cô, khiến nó trở nên tái nhợt như một chiếc lá héo úa bị sương giá làm cho tàn tạ.

Sắp đến tiệm thuốc, Hoài Hạnh mới nghiêng đầu liếc nhìn cô.

Chỉ thấy chiếc ly giấy không biết đã bị uống cạn từ khi nào, giờ bị Sở Vãn Đường bóp nhăn nhúm. Trán cô rịn một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt vốn trong sáng lúc này mờ hơi nước, ánh nhìn cũng có phần tán loạn.

Bên trong hiệu thuốc mở điều hòa mát lạnh, đi ngang qua đã cảm nhận được rõ ràng.

Hoài Hạnh chăm chú nhìn gương mặt xám xịt kia, khẽ mở miệng: "Chị đợi tôi ngoài này đi." Rồi ngừng lại một chút, "Trong kia hơi lạnh."

Sở Vãn Đường cứng đầu: "Chị không muốn."

"Lúc này mà gặp lạnh sẽ đau hơn."

"Dù có đau... cũng không bằng tối hôm đó của em." Sở Vãn Đường siết ly giấy thêm nhăn nhúm, trong mắt dâng tràn đau lòng sâu sắc.

Rõ ràng cả hai đều nói chuyện bằng giọng bình tĩnh, vậy mà như thể có một sợi dây đang kéo căng đến mức không thể thở nổi.

Sau mấy giây nhìn nhau không lên tiếng, Hoài Hạnh xoay người bước vào tiệm thuốc, không thèm để ý tới cô nữa, nhanh gọn hỏi nhân viên tiệm thuốc xin ibuprofen và nước ấm, rồi trở ra.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, Sở Vãn Đường vẫn lặng lẽ đi theo phía sau cô, giữ một khoảng cách không xa cũng không gần.

Ánh đèn lay động, lá cây xào xạc.

Hương hoa dành dành trong không trung vẫn chưa tan, Hoài Hạnh không nói một lời, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm người trước mặt uống thuốc.

Không do dự quay người đi tiếp, nhưng bước chân lại không hề nhanh hơn.

Thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng, Sở Vãn Đường xách túi thuốc, bước chậm theo sau.

Đi được nửa đường, cô cuối cùng cũng không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở này, bước nhanh lên phía trước, chắn đường Hoài Hạnh: "Chẳng lẽ những điều chị nói không phải sự thật sao, Hoài Hạnh?" Giọng cô đầy đau đớn, "Những gì hiện giờ chị cảm nhận được, có so được với những gì em lúc đó phải chịu à?"

Lông mày Hoài Hạnh không chút gợn sóng, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Tôi cần chị phải cảm nhận sao?"

"..."

"Chị làm tất cả những chuyện này để làm gì?" Hoài Hạnh không chút khách khí vạch trần:"Tự mình cảm động? Muốn có thêm cơ hội tiếp cận tôi, chờ đến lúc thích hợp rồi lại bắt tôi quay về làm thú cưng nhỏ của chị? Không, sai rồi, lần trước rõ ràng là chị đề xuất quan hệ bạn giường, chỉ là sau đó không có kết quả, vậy nên vẫn chưa từ bỏ đúng không?"

Góc phố có một con mèo mướp đang liếm móng, lặng lẽ quan sát hai con người đang đối chất không xa.

Sở Vãn Đường nghe những câu hỏi của Hoài Hạnh, lần này siết chặt hộp thuốc trong tay.

Cô nhìn người trước mặt, một lần nữa cảm nhận được sự xa lạ mà Hoài Hạnh của hiện tại mang đến. Thuốc chưa có tác dụng đã đành, mà đau bụng thậm chí còn như nặng hơn nữa.

Không chỉ bụng đau, mà tim cô như đang bị những lời nói sắc bén kia cứa từng nhát.
Gió đêm lướt qua, người qua đường từ khắp nơi đổ về con phố này vẫn cười nói rôm rả, tựa như đang sống ở một thế giới hoàn toàn khác với hai người họ.

Chẳng phải đã vào mùa hạ rồi sao? Cớ gì vào lúc này lại giống như đang đứng giữa mùa đông lạnh giá của Kinh thành?

"Không phải." Sở Vãn Đường cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, nước mắt lần nữa đọng ở viền mi. "Chị đã nói rồi... là vì chị thích em."

"Em không thể phân biệt đâu là lời thật lòng sao? Vậy chị phải làm gì để em tin chị, Hạnh Hạnh?"

Câu trả lời của Hoài Hạnh buông xuống rất nhanh, gương mặt vô cảm: "Tôi phải phân biệt làm gì? Chị có thật lòng hay không thì liên quan gì đến tôi?" Cô nhắc nhở, "Giờ chúng ta có liên hệ chỉ là vì công việc hợp tác giữa hai công ty, Sở tổng, những lời dư thừa tôi không muốn nói, còn lại tuỳ chị."

Chữ cuối cùng rơi xuống không khí như một tảng đá, Hoài Hạnh vòng qua Sở Vãn Đường, tiếp tục đi về phía trước.

Tất cả cơn gió vào khoảnh khắc này giống như hóa thành những chiếc đinh, từ bốn phương tám hướng đóng chặt Sở Vãn Đường lại, khiến cô không thể nhúc nhích.

Nước mắt cô rơi xuống, khiến một vài người qua đường đưa mắt nhìn.

Có một cô gái tiến lại hỏi cô có sao không, cô mỉm cười xua tay, nói mình không sao, chỉ là đau bụng kinh, đang đợi thuốc có tác dụng.

Nhưng lời nói này lừa được người lạ, liệu có lừa được chính cô không?

Cơn đau mà cô cố tình phớt lờ vào đêm mới đến Hải Thành mấy hôm trước, giờ như trễ hẹn mà ập xuống cả người cô.

Lúc đó, cô không nên quá tự tin như vậy. Cô đáng lẽ nên xem trọng câu nói "không phân biệt được lời nào là thật lòng" của Hoài Hạnh. Hoặc, cách đây năm năm, cô nên tin vào tấm chân tình của Hoài Hạnh, cũng nên tin vào tình cảm mà bản thân cố ý giấu đi.

Từng giọt nước mắt rơi xuống đất, vỡ tung như những đóa pháo hoa lấp lánh đang bung nở.

Ánh sáng trước mắt cô mờ dần, không còn nhìn rõ điều gì.

Còn Hoài Hạnh, lúc này đã điều chỉnh lại nét mặt, quay trở lại bên trong quán. Nhìn qua thì có vẻ chẳng khác gì khi cô rời đi, sau khi ngồi xuống thì bắt đầu ăn mấy món Lục Hàm Nguyệt đã gắp sẵn vào đĩa cho cô trong lúc chờ đợi.

Lục Hàm Nguyệt ở bên cạnh hỏi: "Sở tổng đỡ chút nào chưa?"

"Chị ấy uống thuốc rồi, chắc còn phải chờ thêm lát nữa."

Mấy nhân viên vừa nghe, liền cảm thán: "Đau bụng kinh đúng là nên cút khỏi trái đất."

Hoài Hạnh nuốt miếng thức ăn trong miệng, cong mày cong mắt, nói: "Tôi ủng hộ."

Lục Hàm Nguyệt nhìn vẻ mặt của cô như vậy, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói nên lời, đành giấu kín hết thảy nghi ngờ trong lòng.

Một lát sau, khi bàn bên cạnh đã thay lượt khách mới, Sở Vãn Đường mới quay lại chỗ ngồi.

Trên gương mặt cô vẫn còn rõ vết đã khóc, lông mi còn vương nước mắt, vành mắt còn ánh hồng nhạt, nhưng đôi mắt ngập tràn tình cảm ấy lại càng thêm trong trẻo sáng ngời, cả người như đóa hồng được sương sớm tưới mát.

Mấy nhân viên giật mình kinh ngạc.

Tiểu Lý thấy vậy, vội vàng quan tâm hỏi: "Sở tổng, cô đau dữ vậy à? Giờ đỡ chưa?"

"Tôi không sao, thuốc bắt đầu có tác dụng rồi." Sở Vãn Đường ngồi đối diện Hoài Hạnh, nhưng ánh mắt lại không nhìn về phía cô, lúm đồng tiền bên môi lại hiện rõ dưới ánh đèn.

Hoài Hạnh hơi nâng mí mắt lên, dừng trên gò má của cô nửa giây, sau đó không để lộ cảm xúc gì mà tiếp tục gắp lát ngó sen vào bát.

Lục Hàm Nguyệt đã ăn no từ sớm, lúc này chống cằm, cũng quan tâm hỏi Sở Vãn Đường: "Có phải do uống cà phê đá không đó, Sở tổng?" Cô cười nhẹ: "Hồi trước tôi cũng đau dữ lắm, sau này Tiểu Hoài tổng quản tôi, bình thường không cho tôi ăn đồ lạnh, dần dần mới đỡ hơn chút."

Sở Vãn Đường vẫn không nhìn Hoài Hạnh, dịu dàng gật đầu với Lục Hàm Nguyệt: "Chắc là vậy."

"Dạo này trời nóng, uống cà phê đá cũng là chuyện khó tránh."

"Kiểm soát một chút."

"Tôi biết rồi."

Hoài Hạnh rũ hàng mi xuống, nét mặt vẫn dửng dưng, như thể người mà Lục Hàm Nguyệt vừa nhắc đến không phải là mình.

Như thể... người lúc trước từng kiên quyết không cho cô uống đồ lạnh, không phải là Sở Vãn Đường vậy.

Bữa tiệc nướng chẳng mấy chốc đã kết thúc. Tiểu Lý không uống rượu nên chuẩn bị lái xe chở bốn người nhóm Lam Linh về khách sạn. Mọi người lần lượt tạm biệt nhau, lời lẽ khách sáo đầy miệng.

Trên mặt Sở Vãn Đường đã khôi phục lại vẻ bình thường, không ai nhìn ra cô từng khóc trong tối nay.

Cô đưa tay ra, nói với Lục Hàm Nguyệt: "Vậy thì, Tiểu Lục tổng, Hoài tổng, những nội dung chi tiết trong hợp đồng và phương án hợp tác sau này, chúng ta sẽ bàn lại cụ thể."

"Được thôi." Lục Hàm Nguyệt bắt tay rồi buông ra, "Ngày mai vẫn là Tiểu Lý đưa mọi người ra sân bay."

Tiểu Lý đứng bên cạnh cười hì hì: "Cứ yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Nói xong liền mở cửa xe: "Mời các vị đồng nghiệp lên xe, tôi sẽ đưa mọi người về khách sạn an toàn."

"Tạm biệt." Câu này của Sở Vãn Đường vẫn là nói với Lục Hàm Nguyệt, không liếc mắt nhìn Hoài Hạnh lấy một lần.

Ba cấp dưới của cô cũng cùng cô chào tạm biệt nhóm Tơ Quý.

Lúc này, Hoài Hạnh mới mở miệng: "Thượng lộ bình an."

Sở Vãn Đường nghe bốn chữ ấy, không quay đầu lại, bước vào xe.

Năm năm trước, vào ngày cô và Hoài Hạnh chia tay nhau ở Nam Thành, cô cũng từng nói với Hoài Hạnh bốn chữ này, còn nói là đợi cô ấy trở về.

Sau đó, chính cô là người đã ở lại để chờ Hoài Hạnh quay về. Nhưng cô còn phải chờ bao lâu nữa?

Bây giờ, dù cô nói bất kỳ lời nào, Hoài Hạnh cũng không tin, cũng chẳng quan tâm nữa rồi.

Tiễn nhóm Lam Linh đi, mọi người bên Tơ Quý cũng lần lượt giải tán.

Chẳng ai muốn ở lại một chỗ với sếp của mình thêm nữa, cho dù hai vị sếp kia có xinh đẹp đến mấy, vì vậy ai cũng tranh thủ cáo từ, bảo rằng sẽ đi tàu điện về hoặc lập tức đặt xe qua mạng.

Một lúc sau, Hoài Hạnh ngồi ở ghế phụ, còn Lục Hàm Nguyệt làm tài xế.

Nếu là ngày thường, chắc chắn Lục Hàm Nguyệt sẽ bật nhạc nghe. Nhưng rõ ràng tâm trạng hôm nay của Hoài Hạnh chẳng khá hơn đêm hôm trước rời khách sạn là mấy, nên cô cũng nén ý định ấy lại.

Bầu không khí im lặng đến mức làm người cảm thấy nặng nề.

"Này, Tiểu Hạnh..." Lục Hàm Nguyệt nắm tay lái, khẽ cất lời, nhưng không biết phải hỏi sao.

Hoài Hạnh chống đầu, cúi mắt, lơ đãng lướt xem khung tin nhắn, ánh mắt dừng lại hai giây trên biểu tượng hoa héo kia.

Nghe thấy giọng bạn, cô khẽ "Ừm?" một tiếng: "Sao thế?"

"Cậu với Sở tổng... trước kia chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi à?" Lục Hàm Nguyệt cảm thấy từng chữ mình nói ra đều rất khó khăn, nhất là khi đang hỏi chính người trong cuộc.

Ngón tay Hoài Hạnh dừng lại, trả lời: "Không chỉ vậy."

"Vậy... là quan hệ gì?"

"Người hôn tôi là chị ấy, người làm tình với tôi cũng là chị ấy." Tất cả những chuyện đã qua, đều là chị ấy.

"???"

Tim Lục Hàm Nguyệt nhảy vọt lên, câu chửi suýt bật khỏi miệng, suýt nữa thì phanh gấp.

Lời tác giả:
Một chương nho nhỏ gửi đến mọi người nhân ngày 520 ngọt ngào.
Chúc các bạn một ngày lễ vui vẻ nha!
Chương này sẽ có 52 bao lì xì ngẫu nhiên trong phần bình luận!
Tôi thừa nhận là tôi muốn viết cảnh "đó" của họ, nhưng mà biết đến bao giờ mới được viết đây aaaa!!!

Faye: Hôm nay là 520 (ngày lễ tình nhân bên TQ, ngày 20/5 - do đọc trại giống từ Wo Ai Ni). Ngoài chương mới bên truyện này, tác giả có viết thêm chương phúc lợi chúc mừng lễ 520 bên truyện "Sau khi chia tay đại tiểu thư nhà giàu" cũng do mình edit, các bạn vào nick mình tìm đọc cho vui nhé! Have fun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com