Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mưa đã rơi suốt một tuần nay, trên mặt đất cũng dần cuộn lên từng đợt hơi nước mỏng. Gió lạnh gào thét, sương khói bủa vây, toàn bộ Yến Thành chìm trong một màn mịt mờ bảng lảng. Từng chiếc xe hơi màu đen nối đuôi nhau, chầm chậm tiến vào khu nghĩa trang, tiến hành những khâu cuối cùng của lễ truy điệu.

Lam Mộc Vũ lơ lửng giữa không trung, cũng đã quên hết lai lịch của mình, chỉ tựa hồ có cảm giác bị giam cầm tại đây, bất đắc dĩ bồi hồi ngó lại. Nàng đã chứng kiến trăm vẻ của thế gian, từ ngày đến đêm, nhưng vẫn không tìm được con đường thuộc về mình.

Hôm nay là ngày đưa tang của con gái Lam gia ở Yến Thành. Cơ nghiệp trăm năm, lại thêm phu nhân hiện tại của chủ tịch là con gái duy nhất của một gia tộc danh giá. Sự kết hợp giữa hai gia tộc quyền lực càng tạo bệ phóng cho Lam gia phát triển hơn, trực tiếp đẩy lên một tầm cao mới. Dù là thực lòng thương tiếc hay vì chút thể diện, người đến viếng có lẽ cũng xếp hàng dài cỡ đen kịt một ngọn núi.

"Ôi, cô con gái Lam gia này thật là, chẳng biết quý trọng cái thân phận thiên kim tiểu thư gì cả! Vị hôn thê nói bỏ là bỏ, lại còn chạy tới Vân Thành kia tự làm khổ chính mình, chỉ là một ngôi sao nhỏ thôi, cũng đáng để cô ấy phải vội vàng như vậy sao?"

Ồ? Còn có chuyện vui sao?

Lam Mộc Vũ mấy ngày nay phiêu du nơi này chán rồi, rảnh rỗi không có việc gì làm, cuối cùng cũng có chuyện bát quái để nghe, nàng hận không thể dí tai vào mặt người ta mà hóng chuyện.

"Việc nay ta cũng chỉ được nghe nói, rằng một năm trước Lam tiểu thư khăng khăng đòi hủy hôn, chính là sự vụ kinh động Yến Thành, khiến hai vị họ Lam muốn đoạn tuyệt quan hệ. Vốn tưởng chỉ là thiếu niên nhất thời nông nổi, muốn ra ngoài chứng tỏ bản thân, gầy dựng sự nghiệp thôi, nào ngờ đâu... chưa được bao lâu liền có chuyện."

Lam Mộc Vũ gật đầu lia lịa, lại cố gắng bay đến gần hơn một chút.

Cái việc hủy hôn này, nàng nhớ mang máng... bản thân cũng từng trải qua.

Ai mà không có một thời niên thiếu bồng bột, một thời vì tình yêu mà mù quáng.

Chỉ là... nàng có vì ai đâu?

Hừm, tựa hồ không thể nào nhớ rõ.

"Chung quy là thiên kim tiểu thư không biết bên ngoài khổ ải gian truân haizz. Vài mẩu tin vụn vặt nói cô ấy không phải chết do bệnh trầm cảm, mà là trước khi chết bị chuốc thuốc trong yến hội, không muốn bị sỉ nhục nên mới nhảy lầu. Tin này Làm gia phí không ít công sức, tài lực mới át đi được."

Lam Mộc Vũ bay tới phía sau, đều thấy những người đó lắc đầu thở dài, nàng cũng chỉ biết chép miệng.

Thảm quá, quá thảm, thế nào lại có người giống nàng đến vậy? Thảm như nhau.

Không biết chừng đến lúc tới cầu Nại Hà có thể chạm mặt nhau, bái một lần gọi nhau tỷ muội?

Một trận gió thổi qua, người vừa mới khua môi múa mép liền bị người từ phía sau xô một cái, như gằn giọng lại mà quát rằng: "Ở nơi này còn dám nói này nọ, ngươi có phải muốn đoàn tụ với ông bà sớm chút không? Có biết cái người dám bắt cóc Lam tiểu thư thân bại danh liệt ra sao, biết mất thế nào không?"

"Người ta chính là ảnh hậu giới giải trí, còn đang lên như diều gặp gió cơ đấy, thế mà nói biến mất thì mất tăm hơi! Ngươi đừng có nói giỡn cho bị quở!"

Người nọ lại lấy điện thoại ra tra tới mục Giải trí, trên hot search đã đầy những tin nóng rằng:

[HOT! Giải trí Thiên Hạo bị nghi ngờ có liên qua tới trốn thuế 10 tỉ, hiện đã bị đình chỉ hoạt động để điều tra!]

[HOT! Đương kim ảnh hậu Phù Dao bị bắt ngay trong đêm khuya với tội danh tụ tập nhiều người sử dụng ma túy!]

"Đắc tội ai thì không nói, nhưng đã dám động tới hai người Lam gia này, sợ rằng Phù gia chính là dính vào họa diệt tộc."

"Đâu chỉ có Phù gia? Tôi nghe nói đêm đó có rất nhiều người, nhưng đều đã bị Lê tổng xử lí sạch sẽ. Thương trường ở Vân Thành ấy à, sợ là đều đã quét qua một cuộc đại thanh trừng rồi!"

"Khó trách tôi cảm thấy lạnh sống lưng, ra là sự vụ này! Tôi chưa nghe, chưa nghe thấy gì hết, cái gì cũng chưa từng nghe a."

Lam Mộc Vũ "Oa" một tiếng, ảnh hậu cùng tiểu tam tự nhận đang "đứng đầu chuỗi thức ăn" lại đột nhiên lụn bại, trở về hai bàn tay trắng?

Chậc chậc chậc, cũng quá là kích thích đi?

Nếu Lam tiểu thư còn sống, hẳn chính là nữ chính bước ra từ tiểu thuyết rồi. Thực đáng tiếc, đáng tiếc a.

Lam Mộc Vũ đột nhiên muốn mở mang tầm mắt, xem xem rốt cuộc Lam tiểu thư đó là người thế nào. Sau khi đến trước bia mộ, ngó thấy tên trên đó ghi "Lam Mộc Vũ", nàng liền cảm thấy có chút quen thuộc.

Ai vậy nhỉ?

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ, dù cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lục mãi trong đầu cũng không có được một manh mối.

Xung quanh lại bắt đầu râm ran. Lam Mộc Vũ quay đầu nhìn lại, thấy một toán vệ sĩ áo đen vây quanh một cô gái trẻ tuổi, từ từ tiến về phía mình. Cô gái đó khí chất ngút ngàn, chắc hẳn là người có địa vị, cơ mà gương mặt toàn mĩ ấy lại ẩn chứa muôn vàn rầu rĩ, phiền muộn.

Lam Mộc Vũ có chút thương cảm, muốn bản thân từ một linh hồn có chút khả năng hiện hình, vuốt phẳng những nếp nhăn đã hằn trên trán. Tuy vậy, nàng cứ ngang nhiên xuyên qua người cô ấy.

Tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn hơn, nàng mơ hồ nghe được những từ khóa "Lê Nhược Nam", "vị hôn thê".

Hả? Thì ra vị hôn thê đáng thương bị bỏ rơi chính là đại mĩ nhân này à?

Đánh giá qua một lượt, Lam Mộc Vũ cũng phải cảm thán. Dung mạo tuyệt trần, ngực... chân dài chân thon, quả thực khiến nàng đang là quỷ hồn cũng có đôi phần muốn nuốt nước bọt.

Thế nhưng mà lại bị vứt bỏ? Đại mĩ nhân như này, nói bỏ liền bỏ, vị Lam tiểu thư kia rốt cuộc có hay không xem lại thị giác của mình một chút? Biết đâu lại phát hiện bản thân bị mù?

Bất quá, người cũng đã mất, vị hôn thê này còn tìm tới cùng một dàn vệ sĩ như này, có phải là tới gây chuyện không?

Lam Mộc Vũ nghiêng hồn dựa vào bia mộ bên cạnh, muốn tìm một nắm hạt dưa cắn cho bon miệng, dỏng tai lên hóng chuyện nhân gian, thầm cảm khái.

Những lời bàn tán còn chưa ngớt, chỉ là nhẹ giọng tiếp tục, nhưng ngay giây tiếp theo, vị đại mĩ nhân lại trầm mặt xoay người, quét qua đám đông một loạt, khiến họ im bặt đi như sắp qua cửa tử, trong nháy mắt liền lặng thinh.

Lại xoay người về phía bia mộ, Lam Mộc Vũ để ý một đại mĩ nhân như cô ấy lại hướng về người chết mà nghiêng mình kính cẩn, cẩn thận lau đi vết sương mờ vương trên tấm ảnh, sau đó ôn nhu vuốt ve ảnh chụp người đã mất, tựa như có một đoạn tình cảm rất chân thành.

A! Vậy mà thực sự tới phúng viếng?

Hay là trong này còn có một đoạn uẩn khúc từ xưa?

Lam Mộc Vũ nhanh chóng bổ não mình ra mà tự vấn rằng rốt cuộc một hồi này là người yêu tôi, tôi ái mộ người, phải chăng là một chuyện tình cẩu huyết yêu tới si mê đắm đuối?

Đang lúc nàng bận suy nghĩ lung tung thì một bức ảnh giữa màn sương ấy đã lờ mờ hiện ra. Đó là một gương mặt tươi cười rạng rỡ, nếu không biết, có lẽ sẽ nghĩ là người cõi tiên, chẳng nhiễm lấy chút bụi trần. Nhưng khi vô tình chạm tới đôi mắt đào hoa kia, Lam Mộc Vũ liền ngờ ngợ mà co đồng tử lại nhìn cho rõ. Lập tức thất kinh.

Gương mặt này... rõ là chính nàng mà?!

Lam Mộc Vũ đờ đẫn tiến về phía trước, tựa hồ chưa đủ tin tưởng mà cố gắng xác nhận lại một phen.

Òa... thực sự là mình.

Cái người thảm hại và ngu ngốc tới tột đỉnh đó... vậy mà chính là bản thân sao?

Những mẩu mảnh kí ức vụn vặt trong cuộc đời nàng dần chắp nối lại, tạo thành một thước phim chạy trong tâm trí.

Nàng là Lam Mộc Vũ, sinh ra ở Yến Thành – thủ đô của Hoa Quốc, từ nhỏ đã là người người gặp người mến, người gặp người yêu, cuộc đời đều thuận buồm xuôi gió. Lần đầu tiên nàng xảy ra xung đột với gia đình là khi nàng đột ngột thay đổi nguyện vọng, từ thủ khoa đại học Yến Thành lại chọn vào trường điện ảnh tốt nhất Vân Thành.

Cha mẹ nàng vì chuyện này mà cảm thấy mất mặt, cũng may cho nàng còn có một vị hôn thê từ nhỏ: Lê Nhược Nam. Lê Nhược Nam lớn hơn nàng bảy tuổi, khi nàng vào đại học, cô ấy đã là một chuyên viên đầu tư chứng khoán kiệt xuất, ánh mắt sắc bén, một tay chỉ điểm liền tạo thành cơn địa chấn ở công ty.

Nhưng ở đại học Vân Thành, nàng lại gặp Phù Dao, cũng vì muốn cùng Phù Dao ở bên nhau mà đùng đùng hủy hôn ước. Cha nàng tức giận tới độ muốn gạch tên nàng khỏi gia tộc, đoạn tuyệt quan hệ cha con.

Bất quá cũng may tới khi gần tốt nghiệp, nàng lại được một đạo diễn có thâm niên trong nghề nhìn trúng, ẵm được một giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất, giúp nàng nổi tiếng trong một khoảng thời gian. Vốn dĩ có thể trở thành một giai thoại, tiếc thay lòng người khó đoán, sự thật phũ phàng. Phù Dao trong lòng sớm đã có một bạch nguyệt quang Khương Thiên Nhu, ngay lần dắt nàng về ra mắt gia đình đã cùng người đó nối lại tình xưa.

Theo lẽ thường, nàng vốn nên dứt khoát chia tay với Phù Dao, nhưng bởi vì bị tình yêu làm cho đầu óc mụ mị, cứ mù quáng nhắm mắt mà yêu. Sau đó, Khương Thiên Nhu viết kịch bản, tạo cơ hội cho Phù Dao đoạt giải Ảnh hậu. Mãi về sau, nàng mới phát hiện hai người này qua lại bất chính. Bởi vì muốn bịt miệng nàng, hai người đó mới không thương tiếc ép nàng uống xuân dược, rồi lại đẩy cho một gã nhà đầu tư bụng phệ; nàng không cam lòng chịu nhục, đành gieo mình từ tầng 39 xuống...

Kí ức ùa về rồi lại tan đi, Lam Mộc Vũ cũng nhận ra tang lễ đã kết thúc, Lê Nhược Nam xua hết vệ sĩ đi, một mình lái xe xuống núi.

Nàng không rõ, nhưng cũng mơ màng theo cô ấy một đường. Thực tự cảm thấy bản thân hồ đồ.

Lam Mộc Vũ cũng không hiểu bản thân vì điều gì cứ muốn bám theo Lê Nhược Nam, mặc dù thực sự không còn nơi nào để đi, nhưng cũng không tới mức này chứ... Ỷ Lê Nhược Nam không cảm nhận được sự tồn tại của mình, nàng bắt đầu ngang nhiên tại vị ở ghế phụ, ngang nhiên sờ mó xoa nắn, vô kể là tò mò với người lâu ngày không gặp.

Lam Mộc Vũ sờ mặt Lê Nhược Nam: trắng nõn thanh thuần, là một làn da không tì vết.

Cũng thực khó để chấp nhận rằng người này dù hơn mình bảy tuổi nhưng không có lấy một nếp nhăn, hàng ngày bảo dưỡng làn da này kiểu gì thế?

Nhất định là đã qua thẩm mĩ!

Lam Mộc Vũ ngo ngoe như cún, rục rịch muốn chạm tới eo của Lê Nhược Nam, to gan lớn mật muốn hướng lên trên, lên trên một chút...

A? A! Nàng mới không thèm!

Nàng cúi đầu nhìn, cảm thấy nội y đã căng ra rồi, liền thắc mắc Lê Nhược Nam này rốt cuộc có thật không? Dáng người vì gì mà hoàn mĩ tới vậy?

Chắc chắn là đã qua thẩm mĩ!

Tựa hồ cảm nhận được điều gì, Lê Nhược Nam liền dừng xe ở ngã tư đường, quay đầu nhìn về phía Lam Mộc Vũ, ánh mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm.

Cũng bởi vậy mà Lam Mộc Vũ có chút chột dạ, đôi tay giấu nhẹm phía sau lưng, phảng phất dáng vẻ của đứa học sinh hư bị giáo viên bắt tại trận. Nàng an tĩnh ngồi đối diện Lê Nhược Nam, trong lòng cũng đã dấy lên không ít phiền muộn, ngoài miệng lẩm bẩm vài câu:

"Này, lúc trước tôi hủy hôn khiến cô lao đao như vậy, vì cớ gì khi tôi chết rồi còn tới phúng điếu?"

"Tôi gặp người không tốt, bị lợi dụng, cô vì lí gì mà bất chấp nguy nan hiểm họa, mặc kệ bị vạ lây?"

"Cô giúp tôi báo thù, có lẽ đã đắc tội với cả Vân Thành rồi, có đáng không?"

Lam Mộc Vũ thở dài, "Cô lớn lên xinh đẹp rạng ngời như này, sao lại cứ đối tốt với tôi vậy?"

Lê Nhược Nam cứ để ánh mặt mơ hồ treo giữa không trung, cảm xúc vô cùng phức tạp, nàng nhìn cũng không luận được ra.

"Là tôi bảo vệ em không tốt, nếu lúc trước tôi không đồng ý giải trừ hôn ước, có phải em cũng sẽ không gặp người đó, không tới ngày hôm nay?"

Nước mắt Lê Nhược Nam lăn dài trên má, từng giọt lấp lánh trong suốt lặng lẽ kết tinh, âm thầm chảy xuống.

Lam Mộc Vũ ngẩn người.

Lê Nhược Nam vậy mà khóc?

Lam Mộc Vũ tự sờ sờ chính bản thân mình, linh hồn này, làm gì còn thể xác nữa, vì cớ gì nhìn cô ấy khóc liền nhói đau?

Khi nàng còn học trung học, rồi sau khi tốt nghiệp đại học, Lê Nhược Nam cũng thường xuyên tìm tới. Cô ấy luôn miệng nói thích nàng, ánh mắt vô cùng thành khẩn, một lòng một dạ trung thành, chắc hẳn muốn bảo hộ nàng trọn đời trọn kiếp.

Nhưng lúc ấy nàng chỉ cảm thấy, Lê Nhược Nam là đang giễu cợt mình, coi mình như kẻ ngốc không hiểu chuyện, vậy nên chỉ muốn sớm rời xa cô. Hiện tại xem ra, nàng không chỉ ngốc, mà còn phụ lòng một người cũng ngốc nghếch thật tâm yêu mình?

Gió cát trong núi đột nhiên cuộn lên, ánh đèn xe đối diện chói lóa.

Nàng nhìn chiếc xe thể thao kia đang lao tới, trợn trắng mắt kinh hãi hét:

"Chạy mau, Lê Nhược Nam, cô mau chạy a!" Lam Mộc Vũ phát hỏa muốn kéo Lê Nhược Nam chạy, nhưng lại chợt bị thực tại phũ phàng vả cho một cái rằng: nàng là linh hồn, là người đã chết.

Lam Mộc Vũ liều mạng hét, nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe thể thao kia lao tới, tông vào xe Lê Nhược Nam rất mạnh, làm một trận khiến người ta cảm tưởng long trời lở đất.

Tài xế của chiếc xe thể thao kia chậm rãi mở cửa, tháo kính râm và khẩu trang.

Lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, đường nét tinh xảo.

Phù Dao!

Phù Dao mạnh chân đạp lên mảnh kính vỡ, từ từ tiến về phía Lê Nhược Nam.

Nhìn Lê Nhược Nam nằm trong vũng máu tươi, khóe miệng Phù Dao khẽ nhếch. Một nụ cười điên loạn nở trên môi cô ta, kèm với lời nói như tuôn trào nọc độc rằng: "Lê Nhược Nam, cô hại tôi mất tất cả, tôi cũng phải khiến cô chết không toàn thây! Vì con tiện nhân Lam Mộc Vũ kia, cô vậy mà cảm thấy đáng giá?"

Cô ta rút từ trong túi ra chiếc bật lửa, thong thả đeo cho bản thân đôi găng tay trắng sau đó ném xuống đất chiếc bật lửa đã đỏ rực.

"Tạm biệt, Lê Nhược Nam."

Cô ta xoay người rời đi, là nghênh ngang rời đi không chút lưu tình.

Ngọn lửa tiếp xúc với xăng, lập tức bùng lên dữ dội.

Máu tươi từ trên người Lê Nhược Nam cứ chảy ngày một nhiều, đọng lại cả vũng lớn, không thể cầm lại được.

Lê... Lê Nhược Nam! Cô... Cô mau tỉnh lại a!

Lam Mộc Vũ như đã phát điên, cố gắng kéo Lê Nhược Nam ra khỏi đám cháy. Nhưng linh hồn, sao cứu được người còn một mảnh hồn vất vưởng? Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay chính mình xuyên qua, vô lực, vô vọng.

Cho dù bị Phù Dao hãm hại, nàng cũng chưa từng nghĩ tới thời khắc này. Bản thân tuyệt vọng trách mình quá yếu kém. Nàng hận.

Tay Lê Nhược Nam đột nhiên run rẩy một chút. Một thanh động nhẹ nhàng tới tang thương.

Lam Mộc Vũ lóe lên một tia hi vọng.

Nhanh lên, mau ra khỏi đây, xe sắp nổ rồi, muộn một chút nữa sẽ không kịp mất!!!

Lê Nhược Nam lại dựa vào chút ý thức cuối cùng còn sót lại, mò mẫm bên trong xe.

Đến lúc này rồi còn tìm cái gì a! Mau nhanh lên, nhanh lên đi!

Lê Nhược Nam gian nan đẩy những mảnh vỡ thủy tinh dạt ra, đầu ngón tay bị cứa rách ứa máu, cô cũng chẳng màng bận tâm.

Cô khó khăn rút ra một tấm ảnh bị đè bên dưới ghế.

Tấm ảnh, giống hệt với tâm trên bia mộ ban nãy.

Đó là ảnh của Lam Mộc Vũ.

Lam Mộc Vũ như bị sét đánh tới đứng hình, nghẽn lại.

Nàng hơi hé miệng, lại không thể nói nên lời.

Máu tươi đã nhuộm đỏ hình người trong ảnh nhưng Lê Nhược Nam vẫn cứ cẩn thận xoa xoa tấm ảnh như muốn lau đi vết máu, vô cùng lưu luyến mà nặn ra một nụ cười chua chát.

Cánh môi ấy khẽ run, nở một nụ cười tới xán lạn.

"Mộc Mộc..."

Hai mí mắt dần chạm vào nhau, dính lại, nhắm nghiền.

Ngọn lửa bùng lên, mạnh mẽ thôn tính, hủy diệt tất thảy.

Thân thể của Lê Nhược Nam cũng theo đó mà lấp lánh trong ánh lửa, ngày một mơ hồ lẫn với tàn phai, trong khói bụi và cái nóng hừng hực không còn nhìn ra nhân dạng.

Lê Nhược Nam, thực xin lỗi, tôi không biết...

Nếu có thể có kiếp sau, tôi nhất định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com