Chương 13: Xử lí Scandal
Các phóng viên này làm việc cũng rất nhanh chóng, không lâu sắc tất cả các thông tin liên quan đều được đăng tải đầy đủ trên mạng, có thể gọi là bay rợp trời. Cư dân mạng vốn tưởng rằng Lam Mộc Vũ và Phù Dao là một cặp đôi thâm tình kiểu mẫu, không nghĩ tới sau lưng lại che giấu một bí mật động trời như vậy.
Xem xong những chuyện được các phóng viên đăng tải thì dù cho thủy quân có lẫn lộn trong đó hay không thì trên mạng vẫn dấy lên một làn sóng phê phán kịch liệt, mà đối tượng được nhắm đến chính là Phù Dao:
【Phù Dao à, làm người thực sự có thể đê tiện đến vậy sao? Đứng núi này trông núi nọ, rõ ràng là do bản thân quá trớn, lại còn muốn uy hiếp Lam Mộc Vũ im lặng?!】
【Ngẫm lại thì khi chuyện của Lam Mộc Vũ bị cố ý làm lộ chưa bao lâu, ta còn nhớ ngày đó chuyện vừa được khui ra thì cái hastag #LamMocVucutkhoigioigiaitri đã được các người dùng tràn lan, rầm rộ lắm kìa, vậy nên hiện tại cho ta hỏi chút mấy người ngày đó sỉ vả cô ấy hiện tại mặt có đau không? 】
【May là Lam Mộc Vũ yêu đương không bị hỏng não, vẫn còn giữ được những chứng cứ kia, nếu không thì chẳng biết Phù Dao và cô tiểu tam kia sẽ còn đắc ý đến mức nào đây? 】
【Không phải ấy à? Ta nói Thiên Hạo kia làm gì có tồn tại cái gọi là hợp đồng quản lí, đây rõ ràng là ép người ta kí hợp đồng "bán thân" rồi, nghệ sĩ nào có thể chỉ nhận về 5% chứ, có nằm mơ ta cũng không tưởng tượng được! Công ty này, quá thảm hại! 】
【Nghe nói Thiên Hạo đó là từ việc kinh doanh mỏ than đá mà lập thành, sau đó thợ mỏ gặp chuyện nên buộc phải dừng lại, vậy thì đây cũng chỉ tính là tái phạm thôi, cái nơi quỷ quái này đâu có quan tâm tới sống chết của người khác? 】
【Hợp đồng này của Lam Mộc Vũ có khi chỉ là điển hình vô tình bị phanh phui thôi, không chừng các nghệ sĩ khác của Thiên Hạo cũng phải chịu cái bản hợp đồng ác quỷ này. 】
【Điều tra Thiên Hạo thật nghiêm khắc đi, chống lại đám nghệ sĩ thấp kém! 】
【Điều tra Thiên Hạo thật nghiêm khắc đi, chống lại đám nghệ sĩ thấp kém! 】
Phù Dao và Khương Thiên Nhu được vệ sĩ che chắn cho rời đi cũng phải khó khăn lắm mới rời khỏi hội trường được, mà Khương Thiên Nhu lại ở chỗ Phù Dao mếu máo khóc lóc, nói rằng nếu trong nhà biết được chuyện này nhất định sẽ không tha thứ, thậm chí có thể đuổi Khương Thiên Nhu ra khỏi nhà.
Dù sao Khương Thiên Nhu cũng có thể dẫn dắt Phù Dao tiến vào giới điện ảnh chính thống, vả lại lúc này cô ta vừa đơn độc, vừa chẳng có mấy tài lực, càng không thể làm việc một mình được. Phù Dao cảm thấy cô ta còn cần phải dựa vào Khương Thiên Nhu nên hiện tại không thể từ bỏ nàng được.
Phù Dao nghe Khương Thiên Nhu nói xong, đối với nàng lại có thêm một phần áy náy, đồng thời trong lòng càng thêm oán hận cái người dám đẩy nàng vào tình cảnh này: Lam Mộc Vũ!
Nhưng mà hiện tại thời gian của Khương Thiên Nhu cũng không có nhiều nên hai người phải lập tức trở về Thiên Hạo, bởi trên mạng bây giờ đối với Thiên Hạo đang bùng lên ngọn lửa chỉ trích dữ dội, cho dù bộ phận quan hệ công chúng của công ty cố gắng ép các từ khóa của hot search xuống, Thiên Hạo vẫn chễm chệ trên trang đầu.
Phù Dao giục đội ngũ của Thiên Hạo nhanh chóng làm việc, một bên tiếp tục đè hot search xuống, một bên sắp xếp thủy quân để tẩy trắng, cố gắng vớt vát phần nào.
Bản thân Khương Thiên Nhu cũng đang gọi về nhà tìm sự trợ giúp, dựa hơi ông nội Khương Dữ trong giới điện ảnh có quan hệ rộng mà liên tục gây sức ép cho giới truyền thông. Bởi người trong giới thực ra chỉ biết Phù Dao che giấu quá giỏi chứ không hề biết đối tượng của cô ta là ai, trông như thế nào, nên tính ra Khương Thiên Nhu cũng vẫn là người hưởng lợi trong chuyện này.
Cùng lúc đó, xuất hiện một bộ phận người hâm mộ lo lắng cho chính những thần tượng của mình cũng đang phải chịu cảnh như Lam Mộc Vũ, bị Thiên Hạo trói buộc bằng hợp đồng ác quỷ nên hot search đột nhiên lại xuất hiện thêm một hastag mới: #NgheSiCuaThienHaoHayLenTiengDi#.
Nghệ sĩ của Thiên Hạo đồng loạt đứng ra thay công ty phân trần, cũng cho thấy hợp đồng của bản thân chỉ là những cái thường thấy trong giới, không có điểm nào bất thường hay quá chèn ép, bức người, nhưng cư dân mạng lại cảm thấy Thiên Hạo vốn đã che giấu quá nhiều chuyện, mỗi lần bọn họ tin tưởng cái gì thì Thiên Hạo sẽ làm cho họ mất mặt cái đó, vậy thì hiện tại họ làm gì còn lí do để tin tưởng đâu?
Thế là nhiệt độ hot search cũng ngày càng tăng lên, thậm chí còn muốn khiếu nại lên các bộ ngành quản lí để thẩm tra Thiên Hạo.
Sự kiện này trực tiếp làm giá cổ phiếu của Thiên Hạo đứng đầu ngọn sóng. Không cần Tinh Diệu hay Lam Mộc Vũ làm gì, Thiên Hạo so với các công ty quản lí khác cũng đã lép vế rồi. Thiên Hạo bắt buộc phải chịu kết cục đục nước béo cò, bị các công ty khác chĩa thẳng giáo mác mũi dao về phía mình, đào lên bao nhiêu là chuyện. Nào là hợp đồng Âm Dương, trốn thuế, lậu thuế, bóc lột nghệ sĩ dưới trướng bán rẻ danh tiếng của mình,... tầng tầng lớp lớp cứ thế đổ xô tới.
Chú thích: hợp đồng Âm Dương là một hành vi bất hợp pháp nhằm mục đích gian lận, trốn thuế hoặc che giấu các giao dịch không minh bạch, và có thể gây ra những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Giá cổ phiếu của Thiên Hạo cứ rớt rồi lại rớt thê thảm, cuối cùng cảm thấy không thể cứu vãn nổi, Thiên Hạo đành khẩn cấp tổ chức họp hội đồng quản trị.
Nhanh nhất phải đề ra là phương pháp giải quyết, nói trắng ra là đẩy người tới trước mặt công chúng xin lỗi. Nhưng một mặt, bố của Phù Dao là người thành lập Thiên Hạo, bọn họ không thể đem Phù Dao đẩy ra ngoài, mặt khác, bên cạnh Phù Dao còn có Khương Thiên Nhu, Thiên Hạo càng không muốn để hụt mất một nguồn tài nguyên lớn như này.
Thế là có người đề nghị, chuyện lần này coi như Thiên Hạo có nội gián, miễn là lấy ra được người tiết lộ hợp đồng rồi đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên người hắn, vậy là xong.
Dù sao thì việc duy nhất phải đối phó cũng chỉ có Phù Dao bức ép Lam Mộc Vũ trong bản hợp đồng kia, còn tội danh ngoại tình cơ bản là đã được giải thích. Cái cớ quá trớn do say rượu thực sự quá phù hợp, sau này tìm thời điểm tốt rồi tiến hành một loạt các hoạt động quan hệ công chúng là danh tiếng cũng lại được tẩy trắng thôi. Quá dễ dàng!
Vừa dứt lời, vẻ dương dương tự đắc của Phù Dĩ Minh liền tắt ngấm, hắn lẳng lặng lùi về sau một bước, lại đụng vào cái ghế phía sau. Một hành động bất thường này làm cho mọi người rất nhanh chú ý tới, mà Phù Dao lại ngay lập tức tìm người kiểm tra xem ai là người đánh cắp bản hợp đồng trong máy tính của cô ta, cuối cùng tra ra cái người được bà nội Phù vô cùng yêu thương, còn đang nhăm nhe tới cái ghế giám đốc của Phù Dao – Phù Dĩ Minh.
Giá cổ phiếu cứ tụt không phanh, buộc Thiên Hạo phải quyết định nhanh chóng, vậy nên công ty khẩn cấp lên bài, đem hết thảy trách nhiệm đổ lên đầu Phù Dĩ Minh.
Thiên Hạo thanh minh rằng bản hợp đồng này vốn dĩ không phải do công ty quyết định mà do tự Phù Dĩ Minh làm ra, bởi vì trong Thiên Hạo có đấu đá ngầm nên mới xảy ra việc đánh tráo hợp đồng, thành thật xin lỗi Lam Mộc Vũ. Thiên Hạo quyết định khai trừ Phù Dĩ Minh ra khỏi ban lãnh đạo, sau này cũng nghiêm khắc yêu cầu bộ phận quản lí phải làm việc hiệu quả, nghiêm túc, tránh để sự kiện như này lần nữa bùng lên.
Theo thông cáo đó, Phù Dao làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Những chuyện Phù Dĩ Minh ăn chơi trác táng, là một trong những tên công tử phóng đãng rất nhanh đã bị phanh phui, còn rần rần trên mạng, cái điệu bộ xốc nổi của hắn hẳn phải khiến người ta nôn mửa.
Hơn nữa, thủy quân cũng đã có ý định di dời tầm mắt của mọi người, nên hiện tại liền phối hợp tán thưởng Thiên Hạo công tư phân minh, câu chuyện cuối cùng cũng dần dần lắng xuống.
Còn đối với Lam Mộc Vũ mà nói, nàng không hề có ý định dùng chuyện này để đánh cho Phù Dao một đòn trí mạng. Khương Thiên Nhu và Phù dao sẽ không chia tay, mà hai người đó cùng nàng đều còn trong giới giải trí, vậy nên ngày tháng sau này... còn dài lắm!
Rời khỏi hội trường, Lam Mộc Vũ được Lăng San đưa về Tinh Diệu. Nếu bỏ qua chuyện Lăng San là vợ của Phó Khiêm thì trong Tinh Diệu cũng chính là vương bài quản lí, ngày thường vẫn giúp các nghệ sĩ khác xử lí một số chuyện vướng víu tay chân, vậy nên hiện tại có tiếng nói, có địa vị cũng là điều dễ hiểu.
Chú thích: vương bài quản lí là một nhà lãnh đạo xuất sắc, người có khả năng tạo ra sự khác biệt lớn và đóng góp then chốt vào sự thành công của tổ chức.
Trong giới giải trí này cũng đều là người sắc sảo, có thể mời được Lăng San, nhất định là người có "máu mặt". Hơn nữa Lăng San dù sao cũng rất có mặt mũi, đối với nghệ sĩ của mình tiêu chuẩn rất cao, vậy mà với Lam Mộc Vũ vẫn giữ được hòa khí, thậm chí còn coi như có khá nhiều thiện cảm.
Nhá nhem tối, Lăng San còn vì Lam Mộc Vũ mà mời cả công ty ở Vân Thành một bữa cơm. Lam Mộc Vũ được Lăng San để ý tới, liền thấy bất cứ ai đến chúc rượu cũng nốc sạch, không cự tuyệt dù chỉ một ly, mà Lăng San quan sát từ đầu tới cuối, phát hiện tửu lượng của Lam Mộc Vũ có vấn đề liền lập tức can thiệp, tiệc rượu này cũng coi như kết thúc.
Lăng San đưa Lam Mộc Vũ vẫn còn đang vui vẻ về biệt thự Hoa Đình. Cho tới khi mở cửa lớn, gió lạnh thổi ù vào sau gáy, đầu heo của Lam Mộc Vũ mới tỉnh táo hơn một chút, nhanh chóng tiễn Lăng San về.
Cho dù trong người đã có kha khá men rượu, nhưng khi nghĩ tới Lê Nhược Nam đã vì mình mà đích thân động tay, tìm bằng được hợp đồng của Thiên Hạo, Lam Mộc Vũ lại cảm thấy không biết nên đối mặt với Lê Nhược Nam thế nào cho phải. Nàng từ trong túi lấy ra thẻ mở cửa nhà, rón rén bước vào như ăn trộm.
Hiện tại đã là chín rưỡi tối, bên trong phòng khách chỉ có một mảng tối thui, Lam Mộc Vũ lại thở phào nhẹ nhõm. Vì không muốn làm kinh động tới Lê Nhược Nam nên nàng rất cẩn thận, chầm chậm đóng cửa, lại đổi cả giày cao gót đang mang. Kết quả, Lam Mộc Vũ chưa đi được vài bước đã thấy tiếng Lê Nhược Nam vang lên, còn là kiểu chỉ cần nghe đã đoán được người đó mặt lạnh cỡ nào: "Em cũng biết đường mò về à?"
Lam Mộc Vũ hoảng loạn, cứng đờ người, ráo riết tìm kiếm xem âm thanh phát ra từ đâu, lại nghe "tạch" một tiếng, đèn điện bật sáng trưng, Lê Nhược Nam ngồi lù lù trên ghế. Cô nhìn nàng, tựa hồ... có cảm giác như đang bắt gian vợ nhỏ về muộn.
Lam Mộc Vũ bị nhìn chăm chú tới lạnh sống lưng, vô cùng cẩn trọng hỏi dò: "Chị... sao, sao lại không bật điện thế?"
Lê Nhược Nam không đáp, chỉ chỉ vào đồng hồ đeo tay, hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Chín rưỡi." Cảm nhận được trong nhà vẫn còn khí lạnh, Lam Mộc Vũ chớp mắt đã lấy lại được sức sống, nhanh chóng tiến về phía Lê Nhược Nam hỏi: "Đã quá chín giờ rồi, chị không tắt điều hòa sao?"
Lê Nhược Nam thoáng chốc có chút dao động trong ánh mắt, miễn cưỡng đáp: "Nhà tôi, tôi muốn mở thì mở, tắt thì tắt, em có ý kiến à?"
"Vậy ra chị cố tình ngược đãi em à?! Chính là cố ý không cho em dùng điện nước phải không?!"
"Suy diễn linh tinh." Chờ Lam Mộc Vũ tới gần, Lê Nhược Nam lại bỗng thay đổi sắc mặt, ghét bỏ thấy rõ.
"Còn dám uống rượu?"
Lam Mộc Vũ gật đầu.
"Uống với ai? Vừa nhìn đã biết không phải người đứng đắn!"
Lam Mộc Vũ nghe tới đây liền thấy có lẽ mình nên giải thích một chút: "Hôm nay vào Tinh Diệu nhận việc, làm quen với các nghệ sĩ khác một lượt, em chỉ uống một chút xíu, xíu xiu thôi, còn có Lăng tỷ luôn ở bên cạnh, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện!"
Lê Nhược Nam cười lạnh, kéo cổ tay Lam Mộc Vũ lôi lên lầu, cũng không lưu tình mà ném nàng vào trong phòng tắm, chỉ bỏ lại một câu: "Sau này không được về nhà sau chín giờ tối, nếu quá... hừm, em tự trải nghiệm cảm giác vô gia cư đi."
Lam Mộc Vũ: ???
Cái người tên Lê Nhược Nam này là "đồ cổ" à, thời đại nào rồi còn có giờ giới nghiêm cái kiểu này chứ?
Tác giả có lời muốn nói: Suy nghĩ rất lâu, vốn muốn cho Phù Dao ở bên ngoài chặn thương, chìm nghỉm luôn cho rồi, nhưng nghĩ lại thì, để Phù Dao chịu cảnh thù trong giặc ngoài cũng rất tốt, lại càng thoải mái hơn haha. Đời trước Phù Dao đối với Lam Mộc Vũ và Lê Nhược Nam như vậy, thực không muốn để cô ta "bay" quá sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com