Chương 21: Phi vụ thế kỉ
Lam Mộc Vũ giật mình, lập tức rụt tay lại, ngồi xổm xuống, mặt áp sát vào ngực mình, cố trấn an bản thân làm vậy có lẽ sẽ không bị Lê Nhược Nam phát hiện. Không còn chút hình tượng nào hết...
Hai mắt nhắm nghiền cũng khiến các giác quan khác của Lam Mộc Vũ nhạy bén hơn, nàng thậm chí còn cảm nhận được Lê Nhược Nam đang tới gần mình. Càng nghĩ Lam Mộc Vũ càng sợ, sợ tới độ nhịp thở rối loạn, sợ tới độ trái tim trong lồng ngực không an phận nhảy một điệu disco. Đó hẳn là một cảnh tượng vô cùng sống động.
Lam Mộc Vũ chạy qua trong đầu vô số phương án trốn thoát, nhưng cuối cùng đều bị nàng phủi đi sạch. Trong cái cảnh tối lửa tắt đèn này, một người thân cô thế cô như nàng có giải thích như nào cũng sẽ có cảm giác không thuyết phục...
Trong cái hoàn cảnh như này, nàng làm sao dám mơ tưởng làm một con ngựa hoang trong tim mang hoài bão, vó ngựa tung hoành khắp giang sơn?
Ở trong này chỉ chứa chấp con thỏ trắng... vậy thì nàng cứ tạm thời ẩn mình, ngoan ngoãn làm một con thỏ thì hơn.
Lam Mộc Vũ chờ, rồi lại chờ, chờ tới khi trên giường gần như không còn tiếng động, nàng mới len lén ngẩng đầu lên thăm dò một chút. Lam Mộc Vũ ở trong đêm tối thực sự không thể cảm nhận quá rõ ràng, chỉ có thể cố gắng mở to mắt liếc láo liên, nhưng tới cái bóng của Lê Nhược Nam còn không thấy.
Sau khi xác định được Lê Nhược Nam không có phát hiện ra mình, Lam Mộc Vũ mới từ từ đứng dậy.
*Cạch*
Tiếng bật công tắc vang lên, bên trong phòng ngủ lập tức sáng choang, bóng tối đang ôm ấp Lam Mộc Vũ cũng mất hút.
Còn Lê Nhược Nam thì... đang đứng ngay trước mặt nàng, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm cái người đang ngồi xổm dưới đất.
Lam Mộc Vũ bị tóm được tại trận thì sững sờ đứng chết trân, tay chân luống cuống không biết nên làm thế nào để xóa đi sự tồn tại của mình. Nàng sợ hãi cúi gằm mặt, nhất quyết không chịu ngẩng lên, nhưng ở cái tư thế cúi thấp này, Lam Mộc Vũ vẫn thấy được đôi chân trắng trẻo kia đang dần dần tiến lại gần mình.
Lê Nhược Nam tiến một bước, Lam Mộc Vũ lại lùi về sau một bước. Không ai kéo cả, tự nàng lôi bản thân sền sệt trên nền đất. Chỉ cho tới khi lưng của Lam Mộc Vũ đụng vào vật trang trí trong phòng ngủ thì cái cuộc "rượt đuổi" kì lạ này mới kết thúc.
Đập vào mắt Lam Mộc Vũ chính là một đôi chân thon dài thẳng tắp, kéo lên trên một chút là chiếc váy ngủ tơ tằm màu trắng sữa, lên trên chút nữa lại là chiếc eo con kiến... Lam Mộc Vũ đổ mồ hôi hột nhưng vẫn có gan ngẩng đầu nhìn, nhìn vô cùng kín đáo... Váy ngủ của Lê Nhược Nam mơ hồ phác họa nên đường cong cơ thể của cô, vậy nên chuyện này cũng không thể trách Lam Mộc Vũ... cổ họng nàng hơi khô rồi, thực sự không nói nên lời.
Một tiếng khinh khỉnh vang lên, hỏi: "Đẹp mắt nhỉ?"
Lam Mộc Vũ theo phản xạ tự nhiên gật đầu.
Khoảng cách ngày càng ngắn, Lam Mộc Vũ thậm chí còn nhìn rõ cả khe ngực trập trùng, đung đưa thật nhẹ. Cổ áo chữ V ngả lên làn da trắng nõn, như có như không khảm lên xương quai xanh của Lê Nhược Nam một đường tinh xảo. Nếu như có thể, liệu nàng cắn một cái được không...
"Thích không?"
Lam Mộc Vũ lại gật đầu thêm một cái.
"Ồ?" Cái tiếng cười ngờ nghệch của Lam Mộc Vũ trực tiếp khiến Lê Nhược Nam thay đổi ngữ khí, chuyển sang tông giọng lạnh lùng thường thấy, ở trong lời nói nghe được rõ cả tiếng xèn xẹt của tia lửa điện: "Lam Mộc Vũ, lá gan em cũng lớn thật đấy, nhỉ?"
Lam Mộc Vũ nghe tới dựng tóc gáy, vội thu con mắt quá phận của mình lại, rồi nàng chợt nhận ra hình như nãy giờ bản thân làm rất nhiều chuyện xấu... Lam Mộc Vũ lắp bắp không biết phải nói thế nào, nhưng vẫn cuống quýt muốn thanh minh: "Em, em không phải ý đó, em chỉ là, ừm, em, em không..."
Lê Nhược Nam tiếp tục tiến về phía trước, chỉ còn cách Lam Mộc Vũ vài bước chân rồi đanh giọng hỏi: "Em cái gì mà em? Là em nửa đêm cố ý lẻn vào phòng tôi, cũng là em cố ý sờ soạng tôi. Tiểu thư danh giá lá ngọc cành vàng nhà họ Lam, em giải thích đi? Giải thích đi?!"
"Em..." Vành tai Lam Mộc Vũ đỏ ửng, ấp úng không nói được lời nào. Nàng xin thề, nàng chỉ đơn thuần muốn tìm cái chìa khóa thôi! Là tại bị Lê Nhược Nam bắt được, còn ở trong tình trạng xấu hổ muốn độn thổ này nên não mới tự nhiên bị chập mạch, lòng nàng mới đột nhiên gợn sóng một chút. Đúng vậy, chỉ một chút xíu thôi!
Ban ngày ban mặt nàng chỉ thấy Lê Nhược Nam mặc đồ công sở, một thân đều là trang phục đơn giản lịch sự, được chuẩn bị chỉn chu tỉ mỉ, tìm không ra kẽ hở để một thứ xoàng xĩnh chen chân vào. Nếu không phải tự nhiên hôm nay Lam Mộc Vũ mò vào phòng của cô, thì bản thân nàng cũng không biết dáng của Lê Nhược Nam lại đẹp như vậy, thậm chí so với nàng còn...
(Tác giả không nói, nhưng editor muốn nói nốt: còn hơn, hơn hẳn, người đẹp Nam Nam thật bất hạnh, đẹp vậy mà vẫn bị bỏ...)
Thấy ánh mắt Lam Mộc Vũ nhìn chằm chằm vào ngực mình, dây thần kinh bình tĩnh của Lê Nhược Nam trực tiếp đứt luôn. Cô thẹn quá hóa giận gào lên: "Lam Mộc Vũ!!!"
"Á!" Tiếng của Lê Nhược Nam lớn tới mức tát cho Lam Mộc Vũ tỉnh luôn, khiến nàng sợ đến độ hai bả vai run bần bật.
"Nói chuyện. Giải thích đi!"
Lam Mộc Vũ ngày thường đã cảm nhận được cái mặt lạnh như tờ của Lê Nhược Nam rồi, bây giờ nàng còn bị bắt tại trận nữa, xem như đêm nay khó thoát. Kiểu gì thì kiểu nàng cũng sẽ bị đuổi ra ngoài, vậy chi bằng bây giờ đánh cược một phen!
Lam Mộc Vũ đứng dậy, hiên ngang hùng hổ đi tới trước mặt Lê Nhược Nam, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một chút, gần tới độ nàng có thể cảm nhận được hơi thở của Lê Nhược Nam bên tai mình.
Nhìn vẻ mặt Lam Mộc Vũ, kết hợp với kiểu hành động lạ lùng của nàng, Lê Nhược Nam có hơi hoảng, không tự chủ được mà lùi về sau vài bước; chỉ cho tới khi cô cảm nhận khoảng cách hiện tại đã đủ an toàn thì mới khôi phục được vẻ đĩnh đạc của bản thân, nghiến răng quát: "Tối thui thùi lùi rồi còn không đi ngủ, em mò mặt tới đây làm gì?"
Lam Mộc Vũ nhếch mép, thản nhiên chìa tay ra nói: "Em muốn chìa khóa."
"Chìa khóa gì?"
"Chị không biết ngại hay sao mà còn hỏi em chìa khóa gì? Em muốn mở điều hòa, em muốn chìa khóa hộp điện tổng!" Lam Mộc Vũ nhân lúc Lê Nhược Nam phân tâm liền nhanh chóng chạy vọt qua người cô, lao lên giường rồi cuộn tròn chăn, thành công chiếm giữ giường của Lê Nhược Nam. "Chị không đáp ứng em thì đêm nay em ngủ ở đây!"
Lê Nhược Nam quả thực đã bị Lam Mộc Vũ làm cho tức lộn ruột, cô cũng đi theo nàng tới tận giường, lôi cái chăn đang quấn Lam Mộc Vũ ra, vừa kéo vừa quát: "Lam Mộc Vũ! Em có tin tôi ném em đi không?!!"
"Tin hay không cái gì chứ?" Lam Mộc Vũ làm bộ không quan tâm, lăn thêm một vòng để nằm ngay ngắn giữa giường, chiếm luôn cả gối của Lê Nhược Nam. Nàng kéo chăn lên cao, che gần kín mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt, gan nàng còn lớn tới mức mắt chớp chớp, miệng nói một câu: "Tổng giám đốc Lê ngủ ngon~"
Sau khi nói xong, nàng lập tức quay người, xoay lưng về phía Lê Nhược Nam, thực sự chuẩn bị đi ngủ.
"Lam Mộc Vũ, em đi ra cho tôi!!!" Lê Nhược Nam từ nhỏ tới lớn đều là người sống độc lập, mấy ngày nay ở chung nhà với Lam Mộc Vũ đã khiến cuộc sống của cô phát sinh quá nhiều chuyện rồi. Thay đổi thì thay đổi, thích nghi là được, nhưng chuyện Lam Mộc Vũ lăn lên giường cô nằm ngủ ngon lành thế này, Lê Nhược Nam vẫn là không chấp nhận được.
"Em không ra đấy, cứ không ra đấy! Chị không mở điều hòa cho em, sau này em sẽ ngủ luôn ở đây!" Lam mộc Vũ mếu máo giãy giụa trên giường, lăn qua lộn lại mè nheo với Lê Nhược Nam. Kĩ năng diễn xuất của nàng thực sự đã phát huy đến cực hạn rồi.
"Em có đi không?!!"
"Không có đi hay không đâu blè!"
Lê Nhược Nam nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng đi tới một ngăn tủ lấy ra chuỗi chìa khóa, lại lấy ra một cái trong số đó rồi lao tới bên giường, vỗ lưng Lam Mộc Vũ nói: "Chìa khóa đây, cầm lấy rồi đi ra ngoài."
Lam Mộc Vũ xoay người nhìn, mắt liếc thấy chìa khóa liền vội vàng chộp lấy như nhìn thấy con mồi, song đoạt được chìa khóa rồi thì đầu nàng lại nhẹ nhàng "tiếp gối". "Vừa rồi chị không cho em, bây giờ em đổi ý rồi, giường của chị rất êm, em thích! Vậy nên chìa khóa này em lấy, giường này em cũng muốn luôn!"
Nàng nói xong liền trùm chăn kín đầu, từ chối giao lưu.
Lê Nhược Nam thực sự không tin vào mắt mình... Cô thậm chí còn tưởng đêm rồi nên bản thân bị ma che mắt. Lê Nhược Nam cố gắng lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn lại trong phòng một lượt, từ nội thất, đồ trang trí, xác định đây thực sự là phòng của mình thì mới dám tiếp tục lôi cái chăn đáng thương của bản thân đang bị Lam Mộc Vũ độc chiếm. "Em đi ra cho tôi, em có tin tôi rút vốn không hả???"
"Rút vốn, rút vốn đi, tới lúc em bị lão già họ Vương của Thái Toàn bắt nạt thì chính là vì chị hại!"
"Em... thế em có tin tôi đổi người quản lí của em, sửa luôn cả hợp đồng của em không?"
"Sửa đi sửa đi, tới lúc em bị lão già họ Vương của Thái Toàn làm nhục thì chính là vì chị hại!"
"Lam Mộc Vũ, em không còn cái gì để nói ngoại trừ cái chuyện đó à?"
Lam Mộc Vũ hé đầu ra một chút, cười nham hiểm rồi nói một câu nhẹ tênh: "Em còn có thể nói... tổng giám đốc Lê sau khi làm cái chuyện trái lương tâm như vậy vẫn có thể ngủ ngon, đúng là người vô tình mà."
"Lam Mộc Vũ!" Lê Nhược Nam ra sức kéo chăn, cố mãi cũng kéo ra được một góc, nhưng Lam Mộc Vũ cũng không phải dạng thấp bé nhẹ cân dễ bị bắt nạt, nàng ngay lập tức dùng sức đè lại, kiên quyết không chịu nhượng bộ.
Hai người giằng co bảy bảy bốn chín hiệp, ai cũng không chịu nhường ai, loạn tới độ đồ ngủ cũng bắt đầu xộc xệch, hai người lăn lộn thế nào đến tóc cũng quấn vào với nhau... Lê Nhược Nam dùng hết sức bình sinh để kéo, cuối cùng cũng lôi được Lam Mộc Vũ từ trong chăn ra ngoài.
Nhưng bởi vì theo quán tính nên khi Lam Mộc Vũ lăn ra ngoài lại cũng nhào luôn về phía trước, vừa hay cùng với chăn gối lao về phía Lê Nhược Nam, thành công đáp lên người cô thay vì tiếp đất.
Lam Mộc Vũ: !!!
Lê Nhược Nam: !!!
Cái chăn vốn được trải gọn gàng phẳng phiu trên giường qua cuộc giằng co vừa rồi cũng tung lên theo Lam Mộc Vũ, rồi lại bung ra rơi xuống, tựa hồ cũng mất đi cảm giác vốn có của nó rồi. Ở tư thế này, Lam Mộc Vũ thậm chí nghe rõ cả "tạp âm" mà trái tim Lê Nhược Nam vô tình để lộ.
Mà khi vô tình rơi vào tình cảnh này, Lam Mộc Vũ lại phát hiện ra mắt của Lê Nhược Nam thực sự rất đẹp. Hàng mi cong vút, đều đẹp mà lại không quá phô trương, vừa hay làm đúng phận mình, cũng vừa hay tô điểm cho đôi mắt của Lê Nhược Nam.
Lam Mộc Vũ lúc đó như thể bị ma xui quỷ khiến vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào môi Lê Nhược Nam, lại còn vuốt một cái... Lê Nhược Nam bị Lam Mộc Vũ làm cho giật mình liền nhanh chóng phản ứng lại, luống cuống gằn giọng hỏi: Em?!"
(Editor muốn hỏi: Thực sự là... từ mắt có thể chuyển trọng tâm xuống môi nhanh vậy à?)
Cái bầu không khí kì lạ giữa hai người lập tức tan sạch, Lam Mộc Vũ cũng ngay lập tức hồi thần, rụt tay lại, càng làm càng thấy giống cái người làm chuyện xấu rồi bị bắt quả tang. Nàng ngượng đỏ mặt tía tai, vội lắp bắp thanh minh: "Em, em không..." Cố ý...
"Ra ngoài!"
"Á, au ui!" Lam Mộc Vũ tay chân khua loạn xạ, vội nhảy xuống khỏi giường. Mặc dù vẫn muốn giải thích, nhưng dù sao nàng cũng đã nắm được chìa khóa trong tay rồi, trước tiên vẫn phải chuồn đã, vậy nên Lam Mộc Vũ vội vội vàng vàng cụp đuôi chạy ra khỏi phòng ngủ của Lê Nhược Nam, quay đi không ngoảnh lại.
Cơ mà, khi cánh cửa đóng lại rồi, vẫn còn một người tựa tường ở hành lang thở gấp.
Rõ ràng người ban đầu muốn đùa giỡn Lê Nhược Nam là nàng, vậy mà bây giờ người không chịu được cũng là nàng?
Nàng ôm mặt mình suy tư...
Kì thực là... chuyện này cũng không thể trách nàng thiếu kiên định được, cũng bởi vì Lê Nhược Nam "phạm quy" mà?!
May mà Lê Nhược Nam thực sự không có đuổi cùng giết tận, cô còn tha cho Lam Mộc Vũ một phần thể diện. Bằng không, nàng cũng không biết phải làm thế nào để đối mặt.
Sau khi đã bình tâm lại, Lam Mộc Vũ mới lần mò đi tới chỗ hộp điện tổng. Quả nhiên, lạch cạch một tiếng cửa hộp điện liền mở tung ra rồi.
Bên trong có cần gạt rất rõ ràng, mà cái duy nhất bị gạt xuống chính là phòng nàng chứ sao? Lam Mộc Vũ cau mày bụm miệng gạt công tắc lên, sau đó tung tăng trở về phòng.
Phòng ngủ một lần nữa được đón gió điều hòa, cũng là một lần Lam Mộc Vũ nàng được sống lại. Nhưng... dù có mát thế nào thì... chuyện ban nãy vẫn làm nàng bứt rứt, lăn lộn cả đêm, trằn trọc tới khi vệt sáng nơi chân trời bắt đầu thế chỗ những ngôi sao.
Đợi tới khi Lam Mộc Vũ tỉnh lại thì mặt trời đã lên tới đỉnh, mà trùng hợp thế nào hôm nay lại là ngày cuối tuần, nên vừa hay Lê Nhược Nam không có đi đâu.
Nàng gặp Lê Nhược Nam ở phòng khách, hai người không hẹn mà cùng liếc trộm đối phương, nhưng ở trong thâm tâm đều tự hiểu sẽ không nhắc lại chuyện tối qua nữa.
Đồ ăn mà Lê Nhược Nam gọi từ bên ngoài cũng đã được dọn sẵn trên bàn, còn Lam Mộc Vũ thì cứ bẽn lẽn đứng một bên, thực sự khiến cô phải miễn cưỡng mời: "Em có ra ăn trưa không?"
"A, em tới liền." Lam Mộc Vũ kéo ghế ngồi xuống, nhìn lướt qua các món trên bàn một lượt rồi hỏi lại: "Là món của Danh Lai Các sao?"
"Ừm, tùy tiện gọi mấy món thôi, em không thích thì đừng ăn."
Cái gì mà không thích chứ, đây rõ ràng là mấy món tối hôm qua nàng ăn nhiều nhất!
Nghĩ tới chuyện Lê Nhược Nam để ý mình như vậy, tâm tình Lam Mộc Vũ tự nhiên cũng tốt lên vài phần, lại còn làm ra vẻ thoải mái đáp: "Ồ, không sao không sao, mấy món này cũng tạm thôi, em ăn được."
Lê Nhược Nam liếc Lam Mộc Vũ một cái, chẳng nói chẳng rằng nhưng cũng làm bộ hờ hững gắp cho nàng một miếng thức ăn, lạnh nhạt nói: "Ăn đi."
Lam Mộc Vũ cũng không có keo kiệt như Lê Nhược Nam, nàng thậm chí còn vô cùng rộng lượng cười cười trả lời: "Cảm ơn."
Hai người ăn cơm trong yên bình, nhưng tới khi no bảy, tám phần rồi, Lam Mộc Vũ lại bắt đầu nói chuyện phiếm: "Chị dậy lúc mấy giờ vậy?"
"So với em thì sớm hơn mấy tiếng."
Lam Mộc Vũ vô cùng ấm ức, thậm chí muốn rúc đầu vào quần áo cho rồi, vì cớ gì mà một mình nàng mất ngủ chứ?
Nhưng Lam Mộc Vũ lại không biết đến một chuyện: chính là hôm qua sau khi nàng chuồn đi mất, phòng ngủ của Lê Nhược Nam lại sáng cả một đêm.
Bầu không khí tựa hồ có hơi trầm xuống một chút, làm cho người ta có cảm giác ngột ngạt, vậy nên Lê Nhược Nam chủ động hỏi sang chuyện khác: "Đúng rồi, hôm trước em có nói bản thân không thích Phù Dĩ Minh phải không?"
Lam Mộc Vũ cắn đũa trả lời: "Cũng không phải không thích, ai bảo em trời sinh quyến rũ như này chứ, làm hắn ta mê mệt cũng phải thôi, mà hắn cũng có thể tính là cái loại heo mập mỡ màng nhiều người thích dính vào đấy, chỉ là..."
"Là?"
"Chỉ là em chướng mắt hắn. Chỉ vì giúp em lấy được hợp đồng của Thiên Hạo mà chị cho hắn nhiều tiền như vậy, tiền cứ thế bay mất, không thể thu hồi được sao?"
Lê Nhược Nam ôn tồn giải thích: "Tôi kể em nghe chuyện này. Phù Dĩ Minh sau vụ đó đã bị Thiên Hạo đá ra khỏi hội đồng quản trị rồi, nhưng lá gan của hắn lớn tới độ muốn tự khởi nghiệp cơ đấy. Nói đâu xa, Vân Thành này vốn lấy ngành truyền hình làm gốc rễ mà, vậy nên bọn hắn đã dám tính chuyện tạo ra hẳn một đài truyền hình."
Lê Nhược Nam mở miệng nói chuyện, đương nhiên sẽ không phải là nói chuyện phiếm, vậy nên Lam Mộc Vũ cũng rất nhiệt tình hóng chuyện, tiện thể moi thêm ít thông tin: "Đài truyền hình thì đâu thể đầu tư nhỏ lẻ cho được? Phù Dĩ Minh từ bao giờ lại có nhiều tiền như thế?"
Lê Nhược Nam lại nói thêm: "Nghe nói dạo gần đây Thiên Hạo đang muốn chiếu mấy bộ phim truyền hình đợt trước bị cắt sóng lên, chắc là để thu hồi ít vốn liếng đổ vào. Đài truyền hình tuy hơi phí tiền đấy, nhưng cũng không cần chỉ có mình nhà họ Phù rót vốn. Trong tay tôi vừa hay đang có hạng mục Thanh Vân Các, vị trí rất đẹp, cạnh núi dựa sông, vô cùng thích hợp."
Lam Mộc Vũ nửa hiểu nửa không, nhưng chung quy vẫn phải gật đầu để tiếp tục nghe chuyện: "Sau đó thì sao?"
"Tối hôm qua sau khi về tôi đã cho người thả tin này ra ngoài rồi, Phù Dĩ Minh cắn câu còn nhanh hơn cá. Dù sao thì hắn ở trong lĩnh vực này cũng chỉ là một người mới, nói là tay mơ cũng không sai, vậy nên nếu hắn định làm một mình, thực sự rất nguy hiểm. Vì thế nên hắn nhất định sẽ tìm kiếm một hạng mục đầu tư đủ an toàn, ví dụ như hợp tác đầu tư, đặc biệt là hợp tác đầu tư dự án được Chính phủ coi trọng. Sáng sớm hôm nay hắn vừa liên hệ với thư kí của tôi đấy."
"Chị muốn hợp tác với hắn?" Lam Mộc Vũ sửng sốt hỏi lại.
"Ừm, cũng không phải. Tôi chỉ đang cho hắn một cái bánh vẽ, nói Thanh Vân Các trong tương lai kì vĩ lắm, sang trọng lắm, tiềm năng lắm, ở trong Thanh Vân Các đó có bao nhiêu bí mật, dự định đều nói cho hắn nghe."
"Ơ kìa, vậy chẳng phải là vẽ đường cho hắn à? Quá thiệt thòi rồi!" Lam Mộc Vũ cau mày, khó chịu buông đũa xuống, quay qua chất vấn Lê Nhược Nam: "Em còn tưởng là chị sẽ giúp em trừng trị hắn, giúp em phục thù, giúp em hả giận, kết quả là chị, chị..."
"Bình tĩnh nào. Em còn chưa nghe tôi nói hết, kích động cái gì?" Lê Nhược Nam vừa nói vừa vươn tay: "Nhưng tôi cũng yêu cầu hắn phải cho thấy thành ý của mình, nếu không thì làm sao nhập tiệc cho được? Còn nếu muốn nhập tiệc ấy à... dễ thôi, ít nhất mười phần trăm."
Lam Mộc Vũ nghe tới đó cũng lập tức tỉnh ngộ, đơm thêm vào suy đoán của mình: "Thế nhưng nhà họ Phù sẽ không thể cho hắn nhiều tiền như vậy, nên tự nhiên hắn sẽ phải đi câu kéo thêm người hợp tác chung, cùng bù đắp? Mấy người bạn của hắn thì cũng chỉ là loại ăn bám gia đình thôi, chưa kể gia đình họ chỉ mới coi như có chỗ đứng, có của ăn của để được hai đời, vậy nên chắc chắn họ cũng không được quản lí tài chính để mà hào sảng giúp đỡ hắn. Lần trước chị cho hắn nhiều tiền như vậy... chẳng phải hắn sẽ lại tìm tới chị sao?"
Lê Nhược Nam vươn tay xoa đầu Lam Mộc Vũ, hài lòng khen: "Mấy năm rồi học diễn xuất nhưng coi bộ đầu óc em cũng chưa bị rỉ."
Lam Mộc Vũ đắc ý nhìn Lê Nhược Nam cười kiêu ngạo, lại hứng lên phân tích tiếp: "Vì vậy nên Phù Dĩ Minh lại tìm tới chị hỏi vay tiền?"
"Ừm, hắn không biết thân phận thật của tôi, nhưng cũng biết tôi đứng về phía em rồi, đồng nghĩa với việc tôi không cùng chiến tuyến với Phù Dao, vậy nên hắn rất vui vẻ lấy lòng. Hắn có thể mượn tiền tôi, nhưng tiền lãi thì cứ dựa theo lãi suất ngân hàng mà tính. Đầu tư là cả một quá trình, làm gì có chuyện lần một lần hai là xong, chưa kể Thanh Vân Các lại mới ở trong giai đoạn đấu thầu, đang được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nữa. Hắn đâm đầu theo cái dự án này, còn muốn có cổ phần trong Thanh Vân Các thì tiền đổ vào nhiều vô kể, mà vay càng nhiều thì lãi càng cao, còn có Thanh Vân Các này là hạng mục lớn, chắc chắn sẽ dây dưa ra khá lâu mới hoàn thành được, chờ tới lúc Chính phủ nghiệm thu... mãn kiếp."
Lam Mộc Vũ lại buông đũa, nhưng lần này là vì phấn khích như thể ngộ ra chân lí: "Vậy thì chẳng phải là... đến thời điểm hắn được chia cổ phần thì tiền vay và cả lãi suất đều chưa trả được hết à?"
"Đúng vậy, nhưng tôi không nói cho hắn biết." Lê Nhược Nam xòe tay lắc đầu nói tiếp: "Đến lúc đó hắn không trả nổi tiền vay, tự khắc sẽ phải nhả cổ phần của mình ra để giảm thiểu rủi ro. Lần này tôi đến Vân Thành một chuyến cũng coi như không bị thiệt thòi."
Lam Mộc Vũ nháy mắt với Lê Nhược Nam, tranh thủ tranh công: "Phải không, vậy thì chị phải cảm ơn em đó!"
"Tự tôi kiếm được món hời, liên quan gì tới em?"
"Sao lại không liên quan? Ở trong giới giải trí này, về sau chắc chắn Phù Dao vẫn sẽ gây sự với em, nếu ở trong đoàn phim em ngoan ngoãn làm đúng làm đủ việc của mình, an phận thủ thường mà sống, chắc chắn ở bên kia Phù Dao sẽ đắc ý vô cùng. Chuyện đó chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới Phù Dĩ Minh, ép hắn phải hành động à? Mà hắn đứng ngồi không yên thì càng có lợi cho kế hoạch của chị đấy!"
Lê Nhược Nam cười mắng: "Em chỉ giỏi chiếm tiện nghi của người khác thôi."
Lam Mộc Vũ hất hàm đáp lại: "Của người khác em mới không thèm!"
(Editor bổ sung thêm: ý Mộc Mộc là chiếm tiện nghi của Nam Nam mới là chân ái, vừa dễ lấy vừa giá trị, còn tiện nghi của người khác chắc bằng cái đinh)
***
Nhờ có khoản đầu tư lớn của Lê Nhược Nam nên các dự toán của Cố Diên đều cần phải điều chỉnh lại, đương nhiên là anh ta vô cùng hài lòng với điều đó. Chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày sau, Cố Diên đã lấp được các vai diễn trống, chính thức đưa bộ phim vào giai đoạn khởi quay.
Có lẽ bữa tối ở Danh Lai Các lần trước đã gióng cho Lăng San một hồi chuông cảnh báo, vì vậy nên lần này Lăng San đã từ chối tất cả mọi công việc, ngay từ đầu đã đi cùng Lam Mộc Vũ tới trường quay, toàn tâm toàn ý theo sát nàng, ngăn chặn mọi rủi ro và tình huống xấu ảnh hưởng tới Lam Mộc Vũ.
Vậy nên, bất luận Lam Mộc Vũ đi đâu, làm gì đều sẽ thấy Lăng San và Tiểu Trương kè kè theo sau, chuyện này còn làm nàng buồn phiền rất lâu mới tạm chấp nhận được.
Đã đầu tư một khoản tiền lớn lại không đi kèm với điều kiện khó chiều, động tới kịch bản cũng không có yêu cầu chỉnh sửa gì quá đáng, đây chắc chắn là "nhà đầu tư trong mộng" của mọi đạo diễn!
Lê Nhược Nam tốt như vậy, còn rất dễ nói chuyện, vậy nên Cố Diên cũng tự nhiên biết điều, đúng hơn là cam tâm tình nguyện chiều Lam Mộc Vũ, phối hợp với tổ biên kịch điều chỉnh vai nữ chính một chút sao cho tương xứng với nàng. Những đoạn đã xóa đi rồi, họ quyết định thêm vào vài thoại ngắn, cho Lam Mộc Vũ nói chuyện phiếm một chút.
Lam Mộc Vũ từ vai nữ phụ thành nữ chính, mà vai nữ phụ rất nhanh cũng tìm được diễn viên phù hợp, vậy nên về cơ bản mọi thứ cần chuẩn bị để khởi quay đã được hoàn thiện. Hiện tại, không khí trong đoàn phim đang rất căng thẳng, ai nấy đều tất bật bận rộn với công việc của mình, hết thảy đều đang đi vào quỹ đạo cần có, đâu vào đấy cả.
Mà ở một bên khác, người ta không còn nghe thấy tin tức gì về Hàn Phỉ Phỉ nữa. Bất kể là chuyện cô ta gia nhập đoàn phim mới, hay lại ở trên mạng cọ sát kiếm tí "nhiệt độ" đều biến mất tăm, giống như cô ta hoàn toàn đã chìm nghỉm giữa giới giải trí xô bồ, hỗn loạn.
Phù Dao vẫn canh cánh trong lòng chuyện bị Lê Nhược Nam "áp đảo" ở Danh Lai Các, mà Khương Thiên Nhu lại là người hiểu rõ hơn ai hết tâm tư của Phù Dao, vậy nên cô ta luôn muốn tìm cơ hội gỡ lại cho Phù Dao một ván.
Có lẽ là nhờ số trời run rủi, cũng nhờ mối quan hệ của gia đình nên rất nhanh sau đó, Thiên Hạo cũng sắp xếp cho Phù Dao và Khương Thiên Nhu vào một đoàn phim. Bộ phim này thế mà lại cũng lấy bối cảnh thời Dân quốc, được người ta đặt là《 Dân quốc cựu ảnh 》.
Vân Thành không chỉ có nhiều điều kiện thuận lợi về lĩnh vực điện ảnh mà còn có đông đảo khán giả dành sự quan tâm cho đề tài Dân quốc, vậy nên gọi đây là nơi thích hợp để quay phim xoay quanh đề tài này cũng không sai. Hai bộ phim cùng thể loại, chuyện phải đấu đá kèn cựa nhau không thể không xảy ra; tuy vậy, nếu muốn "nước sông không phạm nước giếng" thì trong giai đoạn khởi quay này vẫn có thể tránh được phần nhiều.
Mà đoàn phim《 Hạn định phiến thụ 》của Lam Mộc Vũ thì có sự hậu thuẫn vô cùng lớn từ Lê Nhược Nam, cùng với Cố Diên tiêu chuẩn cao, có năng lực, vậy nên từng bước chuẩn bị đều vô cùng kĩ lưỡng, chu toàn. Từ chuyện chuẩn bị trang phục, đạo cụ tới tuyển chọn diễn viên,... tất cả đều khiến người trong nghề cũng phải kinh ngạc. Đến mức mà khi những bức ảnh hậu trường bị rò rỉ ra ngoài, cư dân mạng cũng phải bàn tán xôn xao.
Còn ở bên phía《 Dân quốc cựu ảnh 》lại đang là một chiều hướng khác hẳn. Bởi vì Phù Dao và Khương Thiên Nhu mới vào đoàn phim nên mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu hết, kể cả kịch bản cũng chưa hoàn thiện.
Cũng bởi Khương Thiên Nhu học đại học ở nước ngoài nên cô ta mù tịt những kiến thức về đề tài Dân quốc, từ các niên đại cho tới phong tục tập quán đều không biết được mấy phần, thậm chí còn tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu thêm. Tiến độ của đoàn phim《 Dân quốc cựu ảnh 》vì vậy nên cũng bị chậm lại theo, trì hoãn tới độ nếu so với《 Hạn định phiến thụ 》thì không khác gì một trời một vực, chênh lệch quá rõ ràng.
Cho dù《 Dân quốc cựu ảnh 》là bộ phim cải biên từ tiểu thuyết, khi mới thông báo khởi quay cũng thu hút được sự chú ý lớn từ bộ phận fan của nguyên tác, nhưng càng về sau, bộ phim này càng rơi vào tình trạng đáng báo động, không còn được quan tâm nhiều như trước nữa.
Phù Dao và Khương Thiên Nhu chỉ cần đạt được một vài thành tựu nhỏ cũng sẽ quay ra chê cười Lam Mộc Vũ vài câu, nhưng hai ả hình như vẫn chưa nhận ra Lam Mộc Vũ của bây giờ đã khác. Nàng là diễn viên, cần duy trì hình tượng: chính xác. Nhưng Lăng San thì không cần nhỉ? Cô ấy lăn lộn trong giới giải trí này lâu như vậy, có ngóc ngách nào chưa từng ghé qua đâu, vậy nên cái loại tôm tép như Phù Dao và Khương Thiên Nhu đối với Lăng San mà nói thì... chỉ cần xử lí trong phút mốt.
Hai người đó tìm tới nơi mấy lần đều không gặp được Lam Mộc Vũ, mà trùng hợp thế nào lại cứ đối mặt với Lăng San, bị cô ấy chèn ép, gây áp lực tới độ ăn quả đắng ngập miệng, sau này cũng ít dám mò đến nữa.
Vốn tưởng rằng sóng gió tới đây là hết, bộ phim có thể tiếp tục ghi hình thì vào một buổi tối thanh bình, trên Weibo bỗng nổ ra một hot search với tiêu đề nhắm thẳng vào đoàn phim 《 Hạn định phiến thụ 》, cáo buộc kịch bản đạo văn!
Tác giả có lời muốn nói:
Trong tác phẩm văn học thông thường, nhân vật phản diện chỉ xuất hiện với đúng một mục đích là khiến người ta chán ghét, nếu sau đó có xảy ra xung đột với nhân vật chính, chắc chắn cũng sẽ bị xử cho ra trò. Nhưng lần này, hãy để tôi cho mọi người thấy một diện mạo hoàn toàn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com