Chương 23: Mời cơm
Tiến độ của bộ phim《 Dân quốc cựu ảnh 》vẫn còn khá chậm do bản thân Khương Thiên Nhu vẫn chưa cải biên ra được một kịch bản hoàn chỉnh. Nhưng bởi vì có đầu tư của Thiên Hạo rót vào nên trong đoàn phim cũng không ai dám nói thêm câu nào, dù sao nếu thất thoát thì cũng là nhà đầu tư thất thoát, tiền đó vốn không liên quan đến bọn họ.
Ở trong phòng hoá trang, Phù Dao vừa mới hoàn thiện tạo hình để buổi chiều cùng nam chính quay một cảnh, thế nhưng đột nhiên Khương Thiên Nhu lại xông vào, thậm chí còn vẫy tay để các thợ trang điểm lui hết ra, chỉ một lòng muốn tìm Phù Dao cáo trạng. Cô ta làm bộ bình tĩnh ngồi xuống trước mặt Phù Dao rồi kể:
"Dao Dao, Lam Mộc Vũ thực sự... thực sự rất quá đáng! Cô ả đối với chúng ta chắc chắn là ghi hận trong lòng nên mới rắp tâm hãm hại, có lẽ đã mua được người nào đó bên cạnh mình rồi!"
Cả một buổi trưa Phù Dao đều ở trong phòng trang điểm, phối hợp với các chuyên gia trang điểm để tạo hình cho giống với nguyên tác nên cũng không biết trên mạng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ngơ ngác hỏi lại: "Xảy ra chuyện gì à?"
"Đoàn phim của chúng ta chỉ mới rục rịch khai máy gần đây, trước đó còn chưa tung bất cứ thông tin hay thông cáo nào, chuyện này chị biết mà phải không? Vì muốn kiếm chút nhiệt độ nên em cũng tìm mấy tài khoản marketing để mua bài, ai có ngờ Lam Mộc Vũ lại biết chuyện chúng ta muốn lợi dụng nhiệt độ của bộ truyện nguyên tác《 Mây cùng gió 》, cô ta thậm chí còn, còn..."
"Cô ta làm gì?" Phù Dao lập tức cảnh giác, sắc mặt cũng trầm xuống vài phần.
Khương Thiên Nhu mặt không biến sắc nhưng ánh mắt thì đã toé lên lửa giận: "Cô ta chắc chắn là đã biết được kế hoạch của em! Em đưa tin tức cho mấy tay chó săn để họ lên bài nói kịch bản của phim cô ta đóng đạo văn, rồi lại chờ người của bên mình tung ra bản gốc, tới lúc đó chúng ta có thể tạt cho cái đoàn phim《 Hạn định phiến thụ 》đó một xô nước bẩn. Thế mà cô ta lại nhân cơ hội em sắp xếp phóng viên bao vây ở trường quay mà cố ý ra mặt rồi tranh thủ thu hút nhiệt độ, hiện tại trên Weibo chẳng ai là không khen cô ta hết!"
Khương Thiên Nhu ngay từ đầu đã mua mấy tay chó săn để chúng tập trung vu cáo cho《 Hạn định phiến thụ 》cái mác đạo văn, vừa hay giúp cô ta che đậy quá khứ đầu tư cho bộ phim đó không thành. Còn bây giờ thì sao? Có hối cũng không kịp. Nếu không phải vì cô ta vừa muốn thu lợi về cho đoàn phim của mình, vừa muốn hãm hại cả kịch bản phim《 Hạn định phiến thụ 》thì bây giờ cũng đâu đến nỗi quẫn bách như này.
Dù sao thì trong tay cô ta cũng chẳng có lấy một bằng chứng, tất cả chỉ là nói suông. Khương Thiên Nhu vốn định mua chuộc một biên kịch trong đoàn phim《 Hạn định phiến thụ 》để có được thông tin, nhưng ai mà biết được cái đoàn phim toàn người mới đó lại còn có công tác bảo mật kĩ càng hơn cả đoàn phim lớn dày dặn kinh nghiệm chứ, tới lúc dò la rồi cô ta mới biết đến gió thổi còn không lọt qua tường đồng vách sắt của đoàn phim.
Không tìm được cách để mua chuộc người trong đoàn, vậy nên cô ta chỉ có thể nghĩ tới biện pháp vu oan giá hoạ. Đã tốn bao nhiêu tiền như vậy rồi, người cũng đã sắp xếp đâu vào đấy, thế nhưng hướng đi của mọi chuyện cư nhiên lại lệch hẳn ra khỏi quỹ đạo mà Khương Thiên Nhu tính toán.
Ai mà biết được Lam Mộc Vũ dịu dàng ngoan hiền trong lời của Phù Dao lại còn có thể nhanh mồm nhanh miệng như thế chứ? Hiện tại nhiệt độ đều tập trung hết sang Lam Mộc Vũ rồi, nếu bây giờ Phù Dao còn không cùng bản thân Khương Thiên Nhu đứng chung một chiến tuyến thì cô ta thực sự không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Vậy nên Khương Thiên Nhu chỉ đành dùng lời nói của bản thân để ém đi sự thật, trước tiên cứ lôi kéo Phù Dao cái đã.
Phù Dao mở Weibo ra nhìn một chút, có chút không vui hỏi: "Sao từ đầu em không lên bài nói đoàn phim chúng ta mới là bên đã mua và cải biên kịch bản《 Mây cùng gió 》?"
Khương Thiên Nhu nghe thấy câu hỏi của Phù Dao thì như bị chọc vào mụn nhọt, nhưng cô ta cũng rất nhanh tìm ra cách ứng đối. Cô ta làm bộ thương tâm đứng lên, xoay người định bước đi, lại cố bẻ giọng để nói trong nghẹn ngào: "Nhưng, nhưng nếu chúng ta khêu gợi sự tò mò của cư dân mạng, để họ tự tìm kiếm... thì nhất định sẽ càng có lợi hơn. Em thực sự không biết Lam Mộc Vũ lại có thể... Tất cả chuyện này đều là do em cả, sau này em sẽ không nhúng tay vào nữa."
Ở trong thâm tâm, Phù Dao vẫn còn hoài nghi ít nhiều, nhưng mắt thấy dáng vẻ oan ức của Khương Thiên Nhu thì cũng tạm gác chuyện đó sang một bên để dỗ dành: "Em cũng chỉ là muốn giúp đoàn phim của chúng ta thôi, có trách thì phải trách Lam Mộc Vũ thâm hiểm, ban đầu làm sao tôi lại không nhận ra cô ta là loại người như vậy?!"
"Đúng đúng, cô ta làm như vậy có khác gì đang đánh thẳng mặt chị đâu chứ? Chị còn nhớ lúc ở Danh Lai Các có người đầu tư cho cô ta không? Chắc chắn là do Lam Mộc Vũ hiện tại có chỗ dựa rồi, làm gì cũng không cần để ý trước sau nữa, hẳn là cô ta cũng đắc ý lắm."
"Là do mắt tôi mù nên mới thấy Lam Mộc Vũ tốt, nếu không phải em về nước thì không biết tôi còn bị cô ta che mắt bao lâu." Phù Dao kéo tay Khương Thiên Nhu rồi nói: "Việc này cấp bách, chúng ta cần một tin tức gì đó bùng nổ hơn, đủ để át đi nhiệt độ của《 Hạn định phiến thụ 》."
Khương Thiên Nhu suy nghĩ một chút rồi đề nghị: "Chi bằng... đêm nay chị theo em về nhà họ Khương đi? Ông nội em dù sao cũng đã nghiên cứu về giới điện ảnh này nhiều năm rồi, so với chúng ta càng thấu đáo hơn, mình có thể nhờ ông ấy suy nghĩ biện pháp đối phó."
"Đạo diễn Khương tình nguyện giúp chúng ta quảng bá thì chắc chắn là chuyện tốt rồi!"
Khương Thiên Nhu ẩn ý nói: "Không không không, thậm chí là còn hơn thế nữa."
Phù Dao tuy không hiểu ý Khương Thiên Nhu nhưng vẫn biết Khương Dữ là người có vị trí trong giới điện ảnh, nếu có thể mời ra mặt thì chắc chắn là áp đảo, chưa kể có ông ấy hỗ trợ thì khả năng thu lợi nhuận còn có thể gấp mấy lần dự tính. Phù Dao gật gù cảm thán: "May là có em ở đây."
"Ừm, thế nhưng... ông nội em cũng sẽ không tự nhiên đi giúp người ngoài." Khương Thiên Nhu ngần ngại nhìn Phù Dao.
Khương Thiên Nhu vẫn luôn muốn xác định quan hệ giữa cả hai, bởi nhà họ Khương hiện tại chỉ có thể gọi là có tiếng, chứ tài sản kì thực chẳng đáng bao nhiêu. Bản thân Khương Thiên Nhu cũng biết rất rõ hiện tại Phù Dao muốn gì, nên nếu có thể nhân chuyện này mà quấn hai người lại với nhau, vĩnh viễn không thể tách rời thì cũng không tính là thiệt.
Phù Dao nghe tới chuyện này thì cũng lập tức hiểu ý Khương Thiên Nhu, vô cùng phối hợp nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh chóng đi mua quà đi, hôm nay mới là lần đầu tiên chị gặp người lớn trong nhà."
(Editor giải thích: đoạn này Phù Dao đang cần dựa dẫm vào nhà họ Khương nên đổi xưng hô với Khương Thiên Nhu từ "tôi" thành "chị" sẽ phù hợp hơn)
Khương Thiên Nhu nghe rất lọt tai chữ "lần đầu tiên" của Phù Dao, êm ái đến mức cô ta quên khuấy luôn chuyện bản thân vừa phừng phừng xông vào phòng hoá trang.
***
Mà ở một bên khác, đoàn phim《 Hạn định phiến thụ 》vẫn đang còn quay cảnh đêm. Lam Mộc Vũ cũng ở lại với đoàn phim, cùng với Cố Diên từng giây từng phút đều nghe ngóng động tĩnh trên mạng.
Đột nhiên điện thoại của Lam Mộc Vũ reo lên, là Lê Nhược Nam gọi. Nhìn mắt thường cũng thấy tâm trạng của Lam Mộc Vũ đang rất tốt, vậy nên Cố Diên ở bên cạnh lại được đà trêu chọc, có trách thì trách biểu hiện của nàng khi nhìn thấy cuộc điện thoại quá bất thường, quá rõ ràng. Anh ta cười cười nói: "Nhanh nghe điện thoại đi kìa, đừng để nhà đầu tư của chúng ta đợi lâu haha."
Lam Mộc Vũ cầm điện thoại chạy đi chỗ khác để nghe, nhưng vừa định nhận cuộc gọi thì hồi chuông đã dứt.
Lam Mộc Vũ lại loay hoay bấm số điện thoại, vừa gọi đã thấy Lê Nhược Nam bắt máy, đầu dây bên kia nghe tiếng còn hình dung được dáng vẻ mất kiên nhẫn của người nhận: "Sao em không nghe điện thoại của tôi?"
"Buổi chiều đoàn phim có gặp phải chút chuyện, ban nãy em vẫn còn phải xử lí. Chị gọi có chuyện gì không?"
"Hôm nay thư kí đề cử cho tôi một nhà hàng khác chuyên bán cơm, tôi dặn cô ấy đặt trước mấy món, chờ chút nữa sẽ đưa em đi cùng." Lê Nhược Nam cố gắng hết sức để làm bộ bực dọc với Lam Mộc Vũ, nhập tâm tới độ phải cố nắm chặt điện thoại để gằn giọng cho thật giống.
Lam Mộc Vũ nhìn quanh, thấy cả đoàn phim đều đang bận rộn thì đành thở dài trả lời: "Hôm nay đoàn phim đột nhiên xảy ra chuyện, với cả đêm nay em còn có cảnh quay, thực sự không sắp xếp được thời gian để ăn cơm với chị. Đêm nay có lẽ cũng không về được, chị ngủ sớm đi nhé?"
Cái gì cơ, đóng phim nên không về nhà?
Lê Nhược Nam không chút do dự cúp máy luôn. Cô nhìn một đống văn kiện trước mặt rồi gọi trợ lí: "Hội nghị không cần đẩy lùi giờ nữa, thông báo xuống bên dưới là chúng ta sẽ họp đúng sáu giờ như bình thường, cơm nước gì thì nhanh lên."
Thư kí mới vừa cùng đối tượng của mình hẹn ăn cơm tối, bây giờ nghe câu này của tổng giám đốc Lê chẳng khác nào sét đánh ngang tai, nhưng cô ấy vẫn phải nuốt nước mắt vào trong, khóc không thành tiếng trả lời: "Tổng giám đốc Lê, có thể để em ăn trước..."
"Bỏ đi, ưu tiên công việc."
"Dạ..." Thư kí liếc nhìn thời gian, chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là tan làm, ai dè lại có thêm việc như này chứ? Nhưng cô ấy cũng không thể làm gì khác ngoài việc cầm văn kiện đi sắp xếp tổ chức hội nghị, thực sự là cam tâm tình nguyện...
Hội nghị lần này là để thảo luận về hạng mục Thanh Vân Các. Đối với Lê Thị thì hạng mục này căn bản cũng không cần Lê Nhược Nam trực tiếp đứng ra lãnh đạo, nhưng Lê Nhược Nam đã nói sẽ đưa hạng mục ra hội nghị thì ai dám phản đối chứ?
Nói là hội nghị, nhưng thực tế chắc khác nào hứng trọn bão áp thấp nhiệt đới cả, mây đen dày đặc sớm đã thi nhau ùa tới chồng thành từng lớp phủ kín phòng họp rồi.
Lê Nhược Nam nhìn lướt qua một lượt người ngồi trên bàn họp, đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn theo nhịp, mà từng nhịp gõ trên bàn đó... rất có thể giây sau sẽ trở thành gõ vào đầu người. Mỗi khi quá trình báo cáo bị gián đoạn hay có sự bất thường về tiết tấu, tổ báo cáo đó sẽ ngay lập tức bị doạ tới kinh hồn bạt vía.
Lê Nhược Nam không biết đã loại bỏ bao nhiêu phương án, mà mỗi khuôn mặt nhân viên ở đó kì thực chẳng khác đưa đám là bao, nhưng họ đương nhiên không dám làm gì quá phận. Cả nhóm người chỉ biết cầu viện Phương Kỳ – người phụ trách hạng mục của công ty con.
Nhưng Phương Kỳ đương nhiên cũng lảng tránh ánh mắt của các nhân viên khác, bởi vì... anh ta có thể sao? Lê Nhược Nam là người phụ trách của tổng công ty, anh ta chẳng lẽ lại dám chống lại cô à?
Anh ta chỉ có thể cúi thấp đầu, làm bộ đang chăm chú nhìn máy tính để suy nghĩ phương án trình lên Lê Nhược Nam.
*Ting ting* Một tiếng thông báo Wechat vang lên, mà Phương Kỳ cũng như thể tìm thấy cánh cửa để phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại, vậy nên anh ta lập tức cao giọng chất vấn: "Ai, là ai trong lúc họp không tắt thông báo điện thoại, mau đứng lên cho tôi!"
Nhưng mà không một ai phản hồi anh ta, thậm chí một vài người thân cận của Phương Kỳ còn trả lại cho anh ta ánh mắt kì dị. Mặc dù Phương Kỳ không hiểu, nhưng anh ta vẫn bổ sung thêm một câu, cố gắng đeo bám chuyện này tới cùng: "Dám bật chuông mà không dám nhận phải không, không dám nhận mà còn dám vác mặt tới đây làm việc à?"
Nghe thấy lời đó của Phương Kỳ thì mấy người ngồi cạnh đều mắt chữ A mồm chữ O, bởi vì... giây sau chỉ nghe thấy Lê Nhược Nam nhàn nhạt nói: "Là tôi."
Phương Kỳ đứng hình tại chỗ, cứng họng khi nghe thấy Lê Nhược Nam tự nhận, lại càng hoảng khi nghe cô nói: "Nhưng hình như anh cũng chưa giao cho tôi được một bản kế hoạch đáng tiền nhỉ?"
(Editor giải thích: ý của Nam Nam là nhấn vào câu "dám vác mặt tới đây làm việc" của Phương Kỳ)
Lê Nhược Nam vừa nói, toàn bộ người trong phòng đều phải bụm miệng nín cười. Còn Phương Kỳ? Anh ta sững sờ ở đó mấy giây rồi vội thanh minh: "Điện thoại của ngài đương nhiên không cần tắt chuông, ngài nhất định là có công việc vô cùng quan trọng rồi, chuyện này không là gì, không là gì cả."
Lê Nhược Nam "ừm" một tiếng, cầm lấy điện thoại mở Wechat lên xem, là Lam Mộc Vũ gửi tin nhắn: 【 Em đã xin đạo diễn nghỉ rồi, cũng vừa về đến nhà đây, chị vẫn còn ở trên công ty à? (Sa sa oan ức.jpg) 】
Lê Nhược Nam nghiêm túc nhắn trả lời, nhưng khoé miệng lại không giấu được vẻ phấn khích mà hơi nhếch lên một chút. Cô gõ chữ rất nhanh, gửi tin nhắn cái vèo: 【 Ừm, tôi rất bận. 】
【 Vậy... vậy em ở nhà chờ chị nhé? (Sa sa ngoan ngoãn.jpg) 】
【 Ừ. 】
Điện thoại vừa đặt xuống thì một giây sau, Lê Nhược Nam đã khôi phục dáng vẻ điềm đạm thanh lãnh của bản thân. Cô lại nghiêm chỉnh phát biểu, không chút lưu tình nói thẳng: "Mấy người chuẩn bị nhiều ngày như vậy là để đưa lên cho tôi xem cái loại phương án như này à? Có phải do tiêu chuẩn của Lê Thị bị hạ thấp rồi không? Mặt của phòng nhân sự dày tới mức nuốt trôi lương tôi trả à?"
Tất cả những người trong phòng họp đều cúi gằm mặt, không dám lên tiếng. Hạng mục Thanh Vân Các này về tay Lê Thị trong phút mốt, vậy nên họ cơ bản không có đủ thời gian để chuẩn bị kịp, phương án hiện tại trình lên quả thực là không hoàn chỉnh.
Phương Kỳ là người dẫn đầu, từ nãy tới giờ vẫn luôn quan sát biểu cảm của Lê Nhược Nam, đương nhiên cũng không bỏ qua ý cười của cô khi đọc tin nhắn. Anh ta đánh liều một phen, nhẹ giọng hỏi dò: "Tổng giám đốc Lê, có phải chúng ta lại có hạng mục mới không? Nếu ngài có việc thì cứ đi trước, chuyện ở đây tôi sẽ lo liệu, chúng tôi nhất định sẽ thảo luận tới khi đưa ra được phương án phù hợp nhất."
"Vậy thì vất vả cho mọi người rồi." Lê Nhược Nam ngấm ngầm thừa nhận lời giải thích của Phương Kỳ, mặt không cảm xúc rời khỏi phòng họp, nhưng bước chân rõ ràng đã gấp gáp hơn mấy phần.
Tài xế tuy không biết ý của Lê Nhược Nam là gì, chỉ biết bản thân đã bị giục tăng tốc không biết bao nhiêu lần rồi, vậy nên chỉ bằng phân nửa thời gian mọi khi, Lê Nhược Nam đã có mặt trước cổng nhà.
Cô vừa mở cửa thì đã ngửi thấy một mùi vị kì quái phả thẳng vào mặt.
Lam Mộc Vũ đang mặc tạp dề, ở trong phòng bếp nấu nướng gì đó, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn, thấy Lê Nhược Nam thì phấn khởi hỏi: "Sao chị đã về rồi?"
Lê Nhược Nam cuối cùng cũng không chịu nổi cái mùi này nữa, chau mày miễn cưỡng đáp: "Nhà của tài xế có việc nên tôi cho anh ta về sớm chút."
(Editor muốn hỏi: Nam Nam, nói dối sẽ bị cắt lưỡi, thành thật nói nhớ Mộc Mộc đi!)
"Ồ."
Lê Nhược Nam thấy dáng vẻ của Lam Mộc Vũ bây giờ so với khi trước quá khác biệt, vậy nên tò mò đi tới xem thử. Ờm... cái ở trong nồi đã được nấu thành một màu đen sì, không nhìn rõ nguyên liệu ban đầu là gì, chỉ biết bây giờ nó là một cục tro than lẫn lộn...
"Em ăn cái này?"
Lam Mộc Vũ gãi gãi đầu không biết nên nói gì. Nàng vừa mới từ đoàn phim trở về lại phát hiện Lê Nhược Nam không có ở nhà, chẳng biết đã đi ăn cơm cùng ai nên rất ấm ức thanh minh: "Chị không có ở nhà, em gọi đồ ăn ngoài nhỡ bị chị phát hiện thì sao? Ở nhà cũng không có cơm ăn, em chẳng phải chỉ có thể dựa vào sức mình à...?"
"Quản lí của em đâu? Cô ấy mặc kệ em à?"
"Còn không phải do chị tìm em để đi ăn cơm sao? Em còn tưởng chị chưa ăn nên để chị Lăng đi trước rồi." Lam Mộc Vũ liếc nhìn Lê Nhược Nam một chút rồi vét ở trong cái nồi đen sì ra một mớ xám xịt, còn không biết xấu hổ mà làm vẻ tủi thân nói: "Chị có thể để em ăn cơm trước được không?"
Lê Nhược Nam lập tức ngăn cản Lam Mộc Vũ, định giơ tay ra thì lại sượt tay qua cái bát Lam Mộc Vũ đang cầm, bị sức nóng và cái thứ xúc phạm mắt nhìn đó làm ghê sợ nên đành phải rụt lại, chỉ biết gằn giọng: "Cái loại này không phải đồ ăn, em không được phép ăn!"
"Gì chứ, vậy em chỉ có thể nhịn đói thôi à?" Cái chất giọng của nàng muốn có bao nhiêu phần oan ức liền pha thêm được bấy nhiêu.
Lê Nhược Nam quả thực cũng bị dáng vẻ dị hợm của Lam Mộc Vũ làm cho tức cười, không ngờ cái người này tới cả sinh hoạt cá nhân cũng không thể tự làm.
Cô lạnh lùng nói: "Lam Mộc Vũ, lúc tôi tìm em ăn cơm thì em nói bản thân bận việc, hiện tại lại đổ hết lỗi lên đầu tôi à? Đứng ra đầu tư cho em còn chưa đủ, hiện tại còn muốn tôi quản em ăn cơm chưa à? Em có phải nên trao cho tôi cái danh hiệu nhà từ thiện của năm không?"
Lam Mộc Vũ quay đầu, hai mắt sáng long lanh hỏi lại: "Có thật không? Để em đi thuê người làm nhé, làm một cái vương miện, băng rôn đính đầy đá quý nhé? Cái này em trả được."
"Điêu toa."
"Ôi đừng mà đừng mà~ Chị chăm em như vậy mà lại không quản chuyện ăn uống sao? Chỉ cần chị đưa em đi ăn, em sẽ cung cấp cho chị dịch vụ tương xứng."
"Dịch vụ tương xứng? Nói tôi nghe chút đi."
Lam Mộc Vũ uốn éo lắc eo, làm dáng đủ rồi bắt đầu thông báo: "Chị sắp thu phục được... một tuyệt sắc đại mĩ nữ phục vụ tại bàn đó~ Không kinh sợ nha, đây là kinh hỉ, kinh hỉ đó! Có thích không?"
Lê Nhược Nam: ...
Có thể đem chuyện ăn chực gắn liền với hình ảnh "thoát tục" như này, cái đầu của Lam Mộc Vũ đúng là ngàn năm có một.
"Vậy nên chị sẽ bao em ăn tối phải không? Nếu chị không cho... vậy thì đêm nay em đành bầu bạn tâm tình với cái bát này thôi." Lam Mộc Vũ làm bộ làm tịch, ngúng nguẩy định đem cái bát đen sì xám xịt trong tay đi.
Lê Nhược Nam thở dài, đành phải thoả hiệp: "Tôi gọi đồ ăn về cho em."
"Được!" Lam Mộc Vũ đem đổ luôn cái thứ bản thân vừa tạo ra vào thùng rác, ấy thế nhưng quay lại còn mặt dày nói với Lê Nhược Nam: "Chị cũng không nên xem thường món này đâu, đây chính là món Phật nhảy tường đấy, chẳng qua ban nãy em vô ý nên mới làm hỏng thôi."
"Ồ, vậy lần sau tôi không can dự nữa."
Lam Mộc Vũ lại mạnh miệng bổ sung: "Nguyên liệu nấu món Phật nhảy tường này rất quý."
"Vì vậy nên?"
Lam Mộc Vũ vươn tay ra: "Em vốn dĩ là muốn làm cho chị ăn, vậy nên lần này coi như phí huấn luyện em thành tài, cái này chị cũng nên trả chứ?"
Lê Nhược Nam bất lực rồi, không muốn cùng Lam Mộc Vũ tranh luận nữa, mở WeChat lên liền trực tiếp chuyển cho Lam Mộc Vũ một bao lì xì hai trăm tệ.
Lam Mộc Vũ lập tức dùng tốc độ ánh sáng để nhận lì xì, sau đó nhảy chân sáo vài bước đến bên sofa, vô cùng đắc ý thả mình xuống nệm rồi vung vẩy chân vài cái, dép tự khắc cũng bay đi.
Bữa tối còn cần thêm một thời gian nữa mới giao tới được, vậy nên Lê Nhược Nam cũng đi tới một bên sofa ngồi, lấy máy tính ra đọc phương án vừa được gửi tới, nhưng cái mùi dầu mỡ kì quái tạp nham trên người Lam Mộc Vũ cứ thỉnh thoảng lại thổi đến làm cô gay mũi, kết quả là không nhịn được phải quát lên: "Đi rửa ráy!"
Lam Mộc Vũ chầm chậm cúi đầu, cắn môi làm bộ quyến rũ nói: "Tuy là em bán nghệ không bán thân, nhưng nếu chị thực sự muốn thì... em cũng có thể."
"Có thể cái gì mà có thể?" Lê Nhược Nam đứng dậy đi tới trước mặt Lam Mộc Vũ, rất thẳng thắn cương trực mà thuyết giảng: "Thu lại cái ý nghĩ đen tối của em đi!"
Sau khi nói xong, Lê Nhược Nam trực tiếp đi lên lầu, còn Lam Mộc Vũ thì chỉ ngồi đó cười, lại còn cười lớn, cười đã đời xong mới hỏi dò lại: "Ai đó giúp em lấy đồ ăn đi~"
Lê Nhược Nam dừng bước, tức giận xoay người mắng, nhưng tiếng mắng lại cùng nhịp với tiếng bước chân quay lại: "Em đi rửa ráy đi, tôi giúp em nhận."
"Cảm ơn chị nha~" Lam Mộc Vũ cầm điện thoại lên, vô cùng hào phóng gửi cho Lê Nhược Nam một bao lì xì một tệ rồi nói: "Một trăm tệ này coi như phí chạy việc cho chị."
Lê Nhược Nam cười khẽ, cầm điện thoại di động mở WeChat lên nhận lì xì, nhìn thấy số "1.00" lù lù trên màn hình, vẫn là cảm thán bản thân kì vọng quá lớn vào Lam Mộc Vũ rồi.
Con hồ ly nhỏ như nàng vậy mà cũng khôn khéo lắm cơ.
Sau khi Lam Mộc Vũ tắm xong thì đồ ăn bên ngoài cũng vừa lúc đưa đến, mà thời gian thì đã tiệm cận chín giờ. Lê Nhược Nam vừa rồi ở công ty bị Lam Mộc Vũ từ chối nên cũng chưa ăn uống gì, bây giờ lại cùng nàng dùng bữa tối.
Nhưng khi đang ăn thì tốc độ của Lam Mộc Vũ lại chậm dần, gương mặt cũng bắt đầu đờ đẫn hẳn ra, như thể nàng vừa nghĩ ra chuyện gì kinh khủng lắm.
Lê Nhược Nam lấy đũa gõ vào cạnh bát Lam Mộc Vũ hỏi: "Nghĩ gì thế?"
"Ơ? A?" Suy nghĩ của Lam Mộc Vũ bị đứt đoạn, đồng thời cũng lôi nàng trở về thực tại. Lam Mộc Vũ luống cuống trả lời: "Không có gì, không có gì."
Lê Nhược Nam đột nhiên nhớ ra chuyện ban nãy Lam Mộc Vũ nói, chính là hôm nay ở đoàn phim xảy ra chuyện gì đó, vậy nên cô cũng mạnh dạn suy đoán đó chắc chắn là chuyện lớn, vì Lam Mộc Vũ không muốn phiền tới mình nên mới không nói, thế là lại hỏi lại lần nữa: "Nói thật?"
Lam Mộc Vũ buông đũa xuống, do dự vài giây rồi lại ấp úng nói như thể đó là chuyện trọng đại khó nói: "Em đang suy nghĩ..."
Lê Nhược Nam trấn an nàng, mạnh mẽ đảm bảo: "Em cần gì cứ nói ra, tôi giúp em giải quyết."
"Có thật không?"
"Ừm."
Lam Mộc Vũ cười xoà nói: "Em đang suy nghĩ, hiện tại cũng đã điểm chín giờ rồi, đêm nay có phải sẽ không cắt điện không?"
Lê Nhược Nam: ...
Cô quá thiệt thòi, quá thiệt thòi rồi! Tại sao lại lo lắng cho Lam Mộc Vũ chứ? Nàng đâu có bận tâm, chính xác là không hề để ý!!!
Lê Nhược Nam cười lạnh trả lời: "Em lại muốn thức đêm?"
"Ờm... có thể không?"
"Xem xong kịch bản, học thuộc lời thoại rồi mỗi ngày đúng giờ về nhà bồi tôi ăn cơm, em làm được không?"
Ờm... Nàng không đồng ý được.
Nhưng Lam Mộc Vũ vẫn còn cố chấp vùng vẫy: "Chị phải tin tưởng em, em là người trưởng thành mà, em phải tự kiểm soát được bản thân chứ!"
"Ồ, đừng tưởng tôi không biết buổi tối hôm trước em cướp được chìa khoá hộp điện tổng liền bật điện sáng trưng cả một đêm."
Hể?! Buổi tối hôm đó nàng không ngủ là vì không tự chủ được, thức trắng đêm điên cuồng tận hưởng sao?
Cái này, cái này... oan ức quá!!! Rõ ràng là vì Lê Nhược Nam "phạm quy" mà?!!
Nàng đâu phải ni cô, Lê Nhược Nam mặc đồ như vậy ở trong phòng ngủ cùng nàng lăn tới lăn lui như vậy mà lại bắt nàng "ăn chay" à??? Quá đáng!
Nhưng Lam Mộc Vũ không thể nói thẳng như vậy được, như vậy thì quá mất mặt, chi bằng im miệng ngay từ giờ thì hơn.
Nàng lại cầm đũa lên, ngoác miệng vọc cơm cho hả giận...
Lê Nhược Nam nhìn cái trò mèo của Lam Mộc Vũ lại còn cổ suý gắp thêm thức ăn cho nàng rồi cười mắng: "Đồ trẻ con."
Lam Mộc Vũ vừa muốn phản bác thì điện thoại đã truyền tới cuộc gọi của Lăng San. Đầu dây bên kia gấp gáp hỏi nàng: "Em hiện tại có thời gian không? Mau lên xem hot search đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com