Chương 1: Gặp Tai Kiếp
🍁 Chương 1: Gặp Tai Kiếp
Trong dãy núi, trên một quan đạo được tu sửa dọc theo bờ sông, một hàng xe bò đang chầm chậm lăn bánh.
Bên quan đạo, tùng bách xanh thẫm vươn cao, xen lẫn bạch quả vàng óng cùng lá phong đỏ rực, đua nhau khoe sắc.
Cảnh sắc tuy đẹp, nhưng giờ phút này lại không một ai thưởng thức. Dù là xa phu đánh trâu, hay nữ quyến trên xe bò, thần sắc mọi người đều hoảng loạn nhưng cố sức che giấu.
Đột nhiên, một tiếng quạ kêu thê lương trong rừng đã phá vỡ sự trầm mặc kìm nén này, khiến tỳ nữ có búi tóc song nha sợ hãi kêu lên một tiếng.
Lòng Thôi Quân căng thẳng, theo bản năng nắm chặt đoản chủy trong ống tay áo.
Một tỳ nữ khác trang điểm chấm vàng trên trán trách mắng tỳ nữ búi tóc song nha: "Làm gì mà kinh hãi kêu la như vậy?"
Tỳ nữ búi tóc song nha ý thức được mình thất thố, vội vàng nói với Thôi Quân: "Thực xin lỗi, tiểu nương tử."
Trên gương mặt kiều diễm của Thôi Quân, biểu tình ngưng trọng. Nàng làm ra vẻ thong dong mà lắc đầu, nhẹ giọng trấn an: "Không sao, Quạ Cổ Lộ hiểm yếu khó đi, thường có ngựa xe mất khống chế rơi xuống sông, khẩn trương là lẽ thường tình của con người."
"Tiểu nương tử, nô tỳ là sợ giặc cướp. Trước khi vào quan, tiều phu kia từng nói trước đây có thương đội bị cướp bóc tại nơi này, chúng ta liệu có bị..." Tỳ nữ búi tóc song nha chưa dứt lời thì miệng đã bị tỳ nữ ngạch hoàng trang che kín.
Thôi Quân như đang an ủi các nàng, lại như đang tự trấn an mình, nói: "Chúng ta đã đi được sáu mươi dặm, còn hai mươi dặm nữa là ra khỏi quan, cường đạo sẽ không lựa chọn hành hung ở nơi gần cửa quan như vậy."
Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng huýt gió, bụi cỏ lùm cây trong rừng không gió mà động, từ đó nhảy ra hơn hai mươi tên cường đạo, đầu quấn khăn đỏ, mình mặc áo ngắn vải thô giao lĩnh (cổ chéo) cộc tay, tay cầm đao, côn, đoản mâu. Bọn cường đạo rào rào bao vây xe bò cùng mọi người trên đường.
Đối mặt biến cố, xa phu phản ứng nhanh lẹ, vội rút ra thanh đao treo ở đầu xe. Phía sau cũng có mấy tôi tớ bộ khúc, hoặc cầm đao hoặc cầm mâu, bảo vệ bốn phía xe bò.
"Ta đã nói rồi, đoàn người này tuy đi xe bò, nhưng vết bánh xe hằn sâu, trên xe nếu không giấu người thì cũng giấu thuế ruộng. Đây là nội tình của gia đình giàu có." Tên cầm đầu chỉ vào tôi tớ bộ khúc, phát ra giọng điệu đắc ý dào dạt.
Tỳ nữ ngạch hoàng trang đẩy cửa sổ xe ra, trấn tĩnh nói: "Đây là xe giá của con gái Binh Tào Nhữ Châu trước kia, thuộc Bác Lăng Thôi thị." Bọn cường đạo nhìn nhau. Bác Lăng Thôi thị vốn là đứng đầu thế gia sĩ tộc, từ triều Thái Tông đến nay đã xuất hiện tám vị Tể tướng, thanh danh hiển hách, không ai không biết Thôi thị.
Vốn tưởng rằng danh vọng Thôi thị có thể dọa lui đám cường đạo này, dù vô dụng cũng có thể dùng tiền bạc để đổi lấy một đường sống, nhưng tên cầm đầu sợ lời các nàng làm lay động đồng bọn, bèn hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông lên cùng tôi tớ bộ khúc Thôi gia sát phạt thành một đoàn.
Hai tỳ nữ đã sợ đến run bần bật. Thôi Quân được tỳ nữ che chở, lòng nóng như lửa đốt nhưng không dám manh động, trong đầu nhanh chóng suy tính đối sách.
Đúng lúc này, tên cầm đầu hô lớn rằng trại giặc không có nữ nhân, muốn bắt tiểu nương tử Thôi thị đi làm vợ chung của trại, có lẽ Thôi thị sẽ vì giữ gìn thanh danh mà tha cho bọn chúng.
Sắc máu trên mặt Thôi Quân hoàn toàn biến mất, vì phẫn nộ nên lại nổi lên một tầng khí huyết không lành mạnh. Nàng từ trong tay áo lấy ra chủy thủ, tỳ nữ cho rằng nàng muốn tự sát, nhưng lại nghe nàng quả quyết nói: "Dù có chết cũng phải kéo theo vài tên cường đạo lót lưng!"
Tỳ nữ vẫn sợ hãi, nhưng cũng hiểu nếu không liều chết phản kích thì kết cục chỉ là sống không bằng chết, vì thế cũng tìm lấy côn bổng có thể dùng được bên mình, rồi nhảy xuống khỏi xe bò.
Trong đám tôi tớ bộ khúc đã xuất hiện thương vong. Tên cầm đầu đột phá vòng vây chạy về phía các nàng, hắn nhìn thấy con mồi, trong mắt phát ra ánh sáng, liền muốn xông lên bắt lấy Thôi Quân.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, một tiếng "hưu" xé gió, một mũi tên lông vũ phá không mà đến, tinh chuẩn cắm thẳng vào cánh tay tên cầm đầu.
Theo đầu mũi tên xuyên qua xương thịt, máu của tên cầm đầu cũng bắn lên mặt Thôi Quân.
Tên cầm đầu đau đớn kêu la, quay đầu lại phát hiện xung quanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chi trấn binh (đội quân trấn giữ).
Trấn binh cường tráng kiêu dũng, nhân số lại gấp mấy lần bọn chúng, đám cường đạo nhanh chóng nảy sinh ý lui.
Khóe mắt tên cầm đầu muốn nứt ra, đang định kêu gọi mọi người liều chết cùng đám trấn binh này, thì lại một mũi tên nhọn khác xuyên tới, lần này trực tiếp xuyên qua cổ họng tên cầm đầu. Hắn không thể kêu lên được lời nào, chỉ có thể ôm lấy yết hầu, bộ mặt dữ tợn mà ngã xuống.
Trong đám trấn binh, một tiểu tướng cưỡi tuấn mã đen, thân khoác áo giáp da, tay cầm trường cung, sát phạt quyết đoán, hạ lệnh nói: "Giữ lại một tên sống để tra hỏi nơi ở của trại giặc, còn lại toàn bộ cường đạo chém giết!"
Đám cường đạo rắn mất đầu, sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi, đều bị đám trấn binh xông lên chém giết. Máu chảy đầy đất, mùi tanh lan tỏa khắp con đường.
Chủ tớ Thôi thị tránh được một kiếp, có người bật ra tiếng cười mừng rỡ sau tai nạn, cũng có người bị những thi thể đầy đất làm cho sợ đến ngây người như phỗng.
Máu trên mặt Thôi Quân sớm đã khô lại. Nàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu tướng, e sợ vị tiểu tướng này cũng giống như đám nha binh phiên trấn kia, ngay cả những bá tánh bình thường như các nàng cũng không buông tha.
Tiểu tướng liếc nhìn Thôi Quân một cái, phát hiện trên khuôn mặt trắng nõn của nàng vương vết máu, đuôi mắt phượng đơn có một điểm không rõ là nốt ruồi mỹ nhân hay vết máu, dung mạo thanh lệ lại mang vài phần yêu mị, vì thế nhịn không được nhìn thêm vài lần.
Có lẽ mấy lần nhìn chăm chú kia quá đỗi trắng trợn, Thôi Quân giật mình hoàn hồn, lo lắng vị tiểu tướng này động tà niệm, nàng bèn liệu sự ứng biến, lại nhắc đến danh vọng Thôi thị, đồng thời hứa hẹn sẽ ban thưởng một số tiền lớn để đáp tạ đám trấn binh đã cứu giúp.
Danh vọng Thôi thị không đủ để uy hiếp đám cường đạo vào rừng làm cướp, nhưng đối với đám trấn binh vẫn mang thân phận quan binh này có lẽ lại khác.
"Bác Lăng Thôi thị? Hình như đã nghe qua ở đâu đó." Tiểu tướng lẩm bẩm tự nói.
Tỳ nữ hoảng hốt, chẳng lẽ danh vọng Thôi thị đã thấp đến mức không còn ai biết đến sao?
Danh vọng Thôi thị ở chỗ đám trấn binh này quả thực không dễ dùng, nhưng bọn họ đã nghe thấy câu "số tiền lớn đáp tạ", trong đó một tên trấn binh sốt sắng nhắc nhở tiểu tướng: "Đại Lang, trước kia ngài chẳng phải đã hỏi thăm chúng ta về Bác Lăng Thôi thị, nói muốn tìm một nữ tử Thôi thị sao?"
Tiểu tướng như chợt thông suốt, nói: "Đúng vậy, chính là Bác Lăng Thôi thị đó. Các ngươi Bác Lăng Thôi thị có một người tên là Thôi Nguyên Xu chăng?"
Nghe được tên của người cha đã mất, Thôi Quân biểu tình hoảng hốt, nhưng giây lát liền lấy lại tinh thần, trong lòng lo sợ bất an, trên mặt lại làm ra vẻ trấn tĩnh.
Nàng nói: "Nguyên Xu là tên huý của gia phụ. Còn về việc có nữ tử Thôi thị nào trùng tên với gia phụ chăng, thiếp không rõ hết."
"Ôi, ta không tìm Thôi Nguyên Xu, ta tìm con gái Thôi Nguyên Xu là Thôi Thất Nương."
Vị tiểu tướng này nói chuyện lẽ nào không thể nói hết cả câu sao?
Thôi Quân nghẹn lời một chút, nói: "Thiếp chính là Thôi Thất Nương."
"Ngươi ư?" Tiểu tướng hoài nghi đánh giá thiếu nữ. Vừa vặn gặp được người mình muốn tìm, chuyện này cũng quá trùng hợp đi?
Không biết việc tự lộ thân phận là lành hay dữ, Thôi Quân chỉ còn cách đánh cược một phen. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai tròng mắt tiểu tướng, kiên định nói: "Là ta."
Tiểu tướng bật cười, đưa tay ra, thái độ có chút không kiềm chế được, nói: "Lấy quá sở (giấy thông hành) ra xem."
Tỳ nữ búi tóc song nha không hài lòng thái độ của tiểu tướng, bĩu môi nói: "Ngươi tên "lão binh" này, vô lễ quá đỗi!"
Đám trấn binh đang dọn dẹp chiến trường bị lời này của nàng chọc giận, đang tính toán xem khả năng coi nàng như đồng lõa cường đạo mà giết lớn đến khoảng cỡ nào.
Thôi Quân thầm nhủ không xong rồi, vội nói: "Nữ tỳ không hiểu lễ nghi, xin tướng quân thứ tội. Tướng quân muốn xem quá sở là bổn phận chức trách, Triều Yên, còn không mau đi lấy quá sở!" Tỳ nữ búi tóc song nha chột dạ, đem quá sở đưa đến trước mặt tiểu tướng.
Tiểu tướng dường như không ý thức được "lão binh" là lời mắng chửi, ung dung nhận lấy quá sở.
Thấy có thủ hạ thò đầu tới, tiểu tướng hỏi: "Ngươi có biết chữ không?"
Trấn binh vẻ mặt tự hào mà nói: "Không biết!"
"Xì, không biết chữ thò đầu tới làm gì? Tránh ra!" Tiểu tướng mắng một câu.
Trấn binh cợt nhả né tránh: "Đại Lang, chẳng phải ngài cũng không biết chữ sao?"
Thôi Quân cùng tỳ nữ: "..."
Binh sĩ thời nay phần lớn đều là chiêu mộ, xuất thân bần hàn, thất học cũng không có gì kỳ lạ.
Tiểu tướng cũng không phải hoàn toàn không biết chữ, chỉ là một vài chữ lạ thì không thể xác nhận mà thôi, may mắn vẫn nhận ra chữ "Thôi thị", "Hành thất" cùng ấn công văn của quan phủ phía trên.
"Đây là đi đâu?" Tiểu tướng lại hỏi, cách dùng từ ngữ đã văn nhã hơn lúc nãy rất nhiều.
Thôi Quân thần sắc ảm đạm: "Đến Chiêu Bình hương, Lỗ Sơn huyện, để bái tế vong phụ vong mẫu."
"Lỗ Sơn huyện, thì ra là ở gần nơi này sao?" Tiểu tướng lẩm bẩm tự nói, sau khi trả lại quá sở, lúc này mới xuống ngựa đi đến trước mặt Thôi Quân, lòng bàn tay thoắt cái lật qua lật lại, không biết từ đâu rút ra một miếng tơ lụa đưa qua.
Cũng chưa nói tơ lụa này dùng làm gì, chỉ nói: "Ta tên Trương Trạo Ca— chính là 'Trạo Ca ca' (Bài ca chèo thuyền) mà người ta thường xướng— là Phó tướng trấn giữ Lỗ Sơn huyện, được bằng hữu gửi gắm tìm kiếm biểu muội nàng là Thôi Thất Nương."
Thôi Quân sững sờ, thân mình không khỏi rùng mình, kích động nhưng cố gắng kiềm chế hỏi: "Nàng... chính là người họ Đậu?"
Trương Trạo Ca gật đầu: "Phải, là người Biện Châu."
"Nàng hiện tại ở đâu, tình hình ra sao?"
"Tất nhiên là ở Biện Châu. Còn về việc thế nào... Chắc hẳn vẫn khỏe."
Thôi Quân mừng rỡ đến bật khóc. Người khác không hiểu vì sao nàng lại kích động đến thế, chỉ có tỳ nữ bên cạnh nàng mới có thể thấu hiểu tâm tình của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com