Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phá Cục

Chương 10: Phá Cục

Thu hoạch vụ thu giúp Thôi Quân tạm thời giảm bớt áp lực về lượng lương thực dự trữ hao hụt, nhưng sắp tới kỳ trưng thu thuế, đây lại là một khoản chi lớn.

Hơn nữa, thời tiết ngày càng lạnh , vấn đề sưởi ấm mùa đông cũng cần gấp rút giải quyết , nên nàng đã đưa ra kế hoạch tăng thêm khoản thu từ việc đốn củi đốt lấy than.

Gia đình Thôi Quân sở hữu diện tích rừng núi không nhỏ, gồm hai ngọn núi , tổng cộng gần hai khoảnh.

Đã là muốn tăng thu nhập thì số lượng than đốt không thể ít. Đại khái, một mẫu rừng cây lớn có thể đốt được hơn ngàn cân than củi, bán được 4000 tiền. Chỉ cần chặt mười mẫu rừng là đủ để Thôi gia trên dưới qua được mùa đông này.

"Tiểu nương tử." Thanh Khê sắc mặt tái mét đi vào , hành lễ với Thôi Quân.

Thôi Quân hỏi: "Sắc mặt kém như vậy?"

Thanh Khê có chút hổ thẹn, ấp úng một lát , nhận lỗi: "Tiểu nhân vô năng. Tiểu nương tử đã tín nhiệm tiểu nhân, coi trọng tiểu nhân, giao phó trọng trách cho tiểu nhân..."

Lời còn chưa dứt, Thôi Quân đã cắt ngang: "Đừng nói những lời râu ria đó, là việc đốn củi không thuận lợi sao?"

Thanh Khê đáp: "Tiểu nương tử liệu sự như thần. Khi chúng ta đang đốn củi thì bị hương dân ngăn cản. Những hương dân đó lớn tiếng tuyên bố những núi rừng kia lúc trước bị A Lang cướp đoạt đi. Sau khi A Lang mất, núi rừng nên được trả lại cho nhà nước, Thôi gia không được tư chiếm".

Thế gia thân hào quả thực thường xuyên xâm chiếm núi rừng. Thôi gia cũng là gia tộc quyền quý. Khi Thôi phụ bắt đầu kinh doanh biệt thự Chiêu Bình, Thôi Quân còn nhỏ, nên nàng chưa chắc nắm rõ núi rừng của Thôi gia có được bằng cách nào. Đậu Anh cũng không can thiệp , nàng muốn xem Thôi Quân sẽ ứng phó ra sao.

Thôi Quân rũ mắt trầm tư một lát , bình tĩnh thong dong phân phó hắn: "Mau đi tìm sổ sách thu chi từ thời trước của biệt thự Chiêu Bình ra đây".

"Vâng."

Đợi Thanh Khê ôm tất cả sổ sách thu chi đến , Thôi Quân lại phân phó hắn và Tịch Lam: "Điều tra sổ sách ghi chép về việc A Gia lúc sinh thời mua sắm cây giống, sai người khai khẩn và trồng trọt những núi rừng hoang nhàn, còn cả những công văn trình lên Lý Chính các năm đó , trong sổ kế đều sẽ ghi rõ những thứ liên quan tới núi rừng đó".

Đậu Anh đã hiểu ý định của Thôi Quân , ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng đối với nàng.

Sắc lệnh của Thiên tử quy định: Nếu có người khai khẩn núi hoang thành rừng , thì sẽ thuộc về  sở hữu của người đó. Trong 5 năm đầu không phải nộp thuế, sau 5năm sẽ nộp thuế theo lệ.

Nếu có thể tìm thấy ghi chép liên quan trong sổ sách thu chi , chứng thực núi rừng kia quả thật do Thôi phụ lúc sinh thời khai khẩn , và có ghi chép nộp thuế tại chỗ Lý Chính , thì lập luận Thôi gia chiếm đoạt núi rừng của hương dân sẽ không còn căn cứ.

Chẳng bao lâu, Thôi Quân đã tìm đủ mọi sổ sách, công văn. Nàng đích thân đến hiện trường đốn củi để tọa trấn. Quả nhiên, đám hương dân kia lại xuất hiện ngăn cản.

Thôi Quân bảo Thanh Khê đưa ra tất cả công văn , chứng thực rằng ngày xưa khu vực này thế núi hiểm trở , bị người chặt trọc. Thôi phụ cảm thấy đáng tiếc , vì muốn biệt thự có cảnh sắc tốt hơn , nên đã mua cây giống trồng lại phủ xanh.

Rừng núi này quả thật là của Thôi gia.

Hương dân thấy không thể dùng vũ lực được , liền nói rằng sau khi rừng bị chặt cây , thuận thế tất sẽ quấy nhiễu dã thú chiếm cứ trong núi. Mà những tiều phu sống bằng việc đốn củi, thợ săn sống bằng việc đi săn , và cả những hương dân nghèo không mua nổi than chỉ có thể nhặt củi đốt lửa sưởi ấm , sẽ phải đi sâu vào rừng già để mưu sinh , dễ dàng bị dã thú gây hại. Họ mong Thôi Quân có thể vì an nguy của bách tính mà đừng chặt cánh rừng này.

Cánh rừng của Thôi gia đã lâu không có ai quản lý , hương dân phụ cận đã sớm không xem Thôi gia ra gì. Huống hồ, bọn họ ra mặt ngăn cản Thôi Quân đốn củi, Đỗ Ảo cũng không hề xuất hiện ngăn lại , có thể thấy Thôi Quân thế yếu, không đáng để họ sợ hãi.

Thôi Quân suy nghĩ , những hương dân này lấy đâu ra cái gan dám đối đầu với nàng? E rằng phía sau có chỗ dựa. Trên sự việc này, nàng và hương dân không có nhiều xung đột lợi ích , là có người muốn mượn cơ hội này để thăm dò giới hạn của nàng.

Đối tượng nghi ngờ đầu tiên của nàng là Đỗ Ảo , nhưng rất nhanh liền bác bỏ suy đoán này.

Đỗ Ảo có lẽ chọn khoanh tay đứng nhìn trong sự việc này , nhưng nàng tuyệt đối không thể sai sử những hương dân này làm như vậy.

Bởi vì cánh rừng này vốn dĩ là của Thôi gia. Đỗ Ảo xem mọi tài nguyên của biệt thự là vật trong tay Đại bá Thôi Nguyên Phong. Một khi Thôi Quân mất quyền sở hữu cánh rừng này , Thôi Nguyên Phong sau này cũng không thể dùng thủ đoạn hợp lý để chiếm làm của riêng được.

Việc Đỗ Ảo lúc trước xử lý biệt thự mà không chạm vào cánh rừng này , có lẽ là vì nàng ta cũng không thể xác định cánh rừng này là của Thôi gia sở hữu.

Như vậy, việc Thôi Quân muốn lấy lại cánh rừng này , sẽ làm tổn hại lợi ích của ai?

Rất nhanh, trong lòng Thôi Quân liền có thêm vài đối tượng nghi ngờ.

Người nghĩ đến việc dựa vào bán than kiếm tiền , ngoài nàng và ông lão bán than , tự nhiên không thể thiếu các thân hào giàu có địa phương.

Bọn họ xem núi rừng ở vùng Lỗ Sơn huyện như hậu hoa viên nhà mình , thường xuyên phớt lờ lệnh cấm của quan phủ, tổ chức gia phó đốn củi, đốt than và nung gốm sứ.

Đối với họ, tài nguyên của Lỗ Sơn huyện vốn dĩ chỉ có bấy nhiêu , sự gia nhập của Thôi Quân sẽ khiến tài nguyên của họ giảm bớt.

Những ruộng đồng kia đã bị Thôi Nguyên Phong phái người tới tiếp nhận , họ không thể xâm chiếm đã đành , cánh rừng này nhiều năm không ai quản lý , họ đã gần như nuốt trọn rồi , sao có thể cam lòng nhả ra?

Thôi Quân vốn định tìm Lý Chính tới chủ trì công đạo. Bây giờ xem ra, nếu người đứng sau quả thật là thân hào Lỗ Sơn huyện , Lý Chính chưa chắc đã nguyện ý nhúng tay vào vũng nước đục này.

Nàng bảo Thanh Khê đi điều tra , quả nhiên tra ra người sai sử hương dân tới gây rối chính là một thân hào tên Mạnh Giáp Tuế ở Lỗ Sơn huyện.

Tổ phụ của Mạnh Giáp Tuế là đệ tử của Mạnh Sân , người sáng lập Mạnh Dư Đường , mà Mạnh Sân lại là cháu đời thứ 31 của Mạnh Tử.

Nương nhờ mối quan hệ này , phụ tổ Mạnh Giáp Tuế đã kinh doanh mấy chục năm ở Lỗ Sơn huyện , chiếm giữ hơn 30 khoảnh ruộng đất , bao vây hơn 10 khoảnh rừng , trở thành phú tộc chiếm cứ ở Lỗ Sơn huyện.

Tới thế hệ Mạnh Giáp Tuế này , hắn đã không còn thỏa mãn với lợi nhuận từ công việc đồng áng thông thường.

Hắn xây lò gốm ở gần đó , chuyên môn đốn củi đốt than, nung gốm sứ. Hắn còn tự tin tuyên bố, lò gốm Nhữ Châu của hắn sẽ trở thành lò men xanh thứ bảy - sáu lò men xanh lớn trước đó lần lượt ở Việt Châu, Đỉnh Châu, Vụ Châu, Nhạc Châu, Thọ Châu và Hồng Châu.

Thông thường, cây rừng cần ít nhất mười năm để trưởng thành , cho dù là cây dương sinh trưởng tương đối nhanh, cũng phải mất vài năm mới trưởng thành. Tuy nhiên, tốc độ sinh trưởng của cây cối lại thua xa tốc độ tiêu hao củi để đốt than và chế sứ.

Tài nguyên rừng này càng dùng càng ít. Cho dù rừng của Thôi gia chỉ có hai khoảnh , Mạnh Giáp Tuế cũng muốn nuốt trọn.

Đậu Anh hỏi: "Bộ khúc tôi tớ của Mạnh gia đông gấp mấy lần Thôi gia, Thất Nương tính toán làm thế nào phá vỡ cục diện này đây?"

Thôi Quân đáp: "Có ba sách lược. Một là sai người đi tìm Mạnh Giáp Tuế hiệp thương. Chỉ là cứ như vậy, đối phương tất nhiên sẽ cho rằng ta yếu đuối dễ ức hiếp , chắc chắn sẽ làm tới tấp hơn. Hai là thuyết phục Lý Chính, để Lý Chính đứng ra hòa giải cho chúng ta. Có Lý Chính tham gia, Mạnh gia sau này hành sự chắc chắn cũng sẽ kiêng dè vài phần".

"Còn biện pháp cuối cùng là gì?"

Thôi Quân trầm mặc, vẻ mặt có chút rối rắm , dường như biện pháp cuối cùng này làm nàng có chút do dự không quyết.

Đậu Anh cười nói: "Có thể nhờ Trương Đại Lang giúp đỡ".

Thôi Quân thấy biểu tỷ nói toạc ý nghĩ trong lòng mình , không khỏi thở dài, nói: "Cái 'túi gấm' Trương Phó tướng này có lẽ sẽ hữu dụng , nhưng để hắn đối đầu với Mạnh gia , dù có dựa vào sức mạnh quân đội chiếm ưu thế, Mạnh gia cũng sẽ ghi hận hắn".

Nếu có thể tự mình giải quyết phiền toái, nàng sẽ cố gắng không động đến lá bài Trương Trạo Ca này , vì nhân tình giúp một lần là bớt đi một lần.

Thấy Thôi Quân đã suy tính kỹ lưỡng , Đậu Anh liền không can thiệp nữa.

Chỉ là khi mọi người đang giằng co, bỗng nhiên một bóng người chui ra từ trong rừng. Thôi Quân và người đó nhìn nhau , phát hiện hóa ra vẫn là người quen.

"Nhiều người quá, thật náo nhiệt a!" Trương Trạo Ca nói.

Trên người nàng đeo cung , tay trái xách theo một con thỏ còn đang giãy giụa , tay phải xách một con gà rừng đã chặt đứt cổ.

"Trương Phó tướng đây là..." Thôi Quân thấy nàng đã cởi giáp trụ, thay bằng viên lĩnh bào , chỉ cảm thấy kiểu trang phục này càng khiến nàng thêm âm nhu.

Bầu không khí tại hiện trường khiến Trương Trạo Ca theo bản năng tìm một cái cớ: "Ta đang tản bộ trong rừng , phát hiện một con thỏ đang đánh nhau với một con gà rừng. Các ngươi nói, đều là hàng xóm sống chung một cánh rừng, vì sao không thể hòa thuận ở chung? Ta quyết định điều giải mâu thuẫn của chúng. Nào ngờ, con thỏ cắn đứt cổ gà rừng. Ta đành phải mang cả hai ra , để kẻ hành hung phải chịu sự trừng phạt thích đáng , rồi đưa người đã chết đi an táng".

Mọi người: "..."

Việc đi săn mà nói được tươi mát thoát tục đến như vậy, ngươi cũng là người đầu tiên từ xưa đến nay.

Đậu Anh muốn nín cười, nhưng thật sự không nhịn được , đành phải quay đầu đi giấu nụ cười.

Thôi Quân cảm thấy Trương Trạo Ca này thật là một nhân vật kỳ diệu. Người khác nghe lời này còn tưởng nàng đang bịa chuyện , nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại, có thể nhận ra nàng đại ý chính là nói về Thôi gia và Mạnh gia đứng sau hương dân.

Chỉ là, ai là con thỏ, ai là gà rừng đây?

Đậu Anh hỏi: "Đại Lang, ngươi tản bộ làm sao lại đi đến cánh rừng của Thất Nương?"

Trương Trạo Ca giả vờ kinh ngạc: "Đây là núi rừng của Thôi gia ư? Đồ vật có chủ, ta không thể  chiếm làm của riêng, vẫn là vật về nguyên chủ đi!"

Nàng nhìn con thỏ và gà rừng trong tay , hơi tiếc nuối mà giao chúng ra.

Thôi Quân khẽ mỉm cười, nói: "Không sao, Trương Phó tướng trước kia không biết đây là núi rừng Thôi gia ta , ta sẽ không truy cứu đòi lại những vật ngài đã thu hoạch được từ trong núi trước đây".

Lời này của nàng là để bày tỏ thái độ với Mạnh gia : Nàng không để ý đến những lợi ích họ đã thu được từ cánh rừng này trước đây , chỉ cần sau này đừng động ý đồ xấu nữa , thì mọi người có thể bình an vô sự.

"Ngươi có thể không cần, ta lại không thể không đưa". Trương Trạo Ca nói , "Vậy thì, con thỏ còn đang nhảy nhót này cứ giao cho Thôi Thất Nương xử trí đi. Ta đi lo liệu hậu sự cho con gà rừng này".

Mọi người: "..."

Phương pháp lo liệu hậu sự của ngươi là đem nó an táng vào trong bụng sao?

Trương Trạo Ca nhét con thỏ vào lòng Đậu Anh rồi chuồn mất.

Chuyện này rất nhanh truyền đến tai Mạnh Giáp Tuế , nhưng hắn vẫn chưa thèm để mắt đến một Phó tướng huyện trấn nhỏ nhoi.

Thôi Quân cũng không trông chờ Mạnh gia sẽ vì vậy mà ngừng giở trò sau lưng. Mạnh gia kinh doanh ở đây mấy chục năm , người trong tộc không coi ai ra gì , tác phong hành sự ngang tàng bá đạo , chỉ có áp lực từ nhiều phía thế lực , mới có thể khiến bọn họ kiêng dè.

Nghĩ như vậy , Thôi Quân liền sai người đến nhà Lý Chính đệ bái thiếp , bày tỏ nàng biết Lý Chính gặp khó khăn trong công tác thúc giục thu hai loại thuế , và tình nguyện dẫn đầu nộp thuế để làm gương tốt.

Có lẽ bị lời nói đánh động , Lý Chính cuối cùng cũng chịu ra mặt.

Sự kinh sợ trước thủ đoạn thúc giục thu thuế của Lý Chính khiến các hương dân không còn tâm trí rảnh rỗi đi ngăn cản Thôi gia đốn củi nữa.

Còn về Mạnh gia , bọn họ muốn giữ tiếng tốt , quả quyết sẽ không tự mình ra mặt.

Không có hương dân làm tiên phong , kế hoạch đốn củi đốt than của Thôi gia liền thuận lợi hơn rất nhiều.

Nhìn khói bốc lên từ lò đốt đằng xa , tảng đá nặng trong lòng Thôi Quân cuối cùng cũng rơi xuống.

Chẳng qua, trong lòng nàng vẫn còn một tia hoang mang.

Nàng nói với Đậu Anh: "Vốn tưởng phải tam thỉnh ngũ thỉnh Lý Chính mới chịu tham gia vào việc này , chưa từng nghĩ, mới thỉnh một lần liền thành".

Đậu Anh ôm con thỏ hoang lông xám đã được rửa sạch sẽ , nàng khẽ vuốt lớp lông mềm mại trơn mượt của con thỏ , lơ đãng nói: "Thất Nương lẽ ra nên biết điều kiện tuyển chọn và bổ nhiệm Lý Chính".

"Lý Chính cần là người có Huân quan từ lục phẩm trở xuống , và thân gia trong sạch".

Nói xong, Thôi Quân như thể hồ quán đỉnh , hiểu ra điều gì.

Huân quan cần phải lập được quân công mới có thể nhận, tức là Lý Chính đã từng tòng quân và có quân công. Mà một khi có chiến sự , Lý Chính phải một lần nữa ra chiến trường , do đó, quan hệ giữa Lý Chính và quân tướng so với thân hào lại càng thêm chặt chẽ.

Thôi Quân thở dài: "Không ngờ cuối cùng vẫn phải dựa vào Trương Phó tướng mới có thể giải quyết được phiền phức này".

Đậu Anh nói: "Quy tắc nơi đây chính là như vậy , không phải ngươi mượn quyền thế của ta, thì là ta nhờ uy thế của ngươi. Không cần thiết tự đặt ra giới hạn đạo đức quá cao cho bản thân".

Thôi Quân cảm thấy có lý: "Là ta kiêu căng".

Đậu Anh gật đầu , thầm nghĩ: "Thất Nương đã trưởng thành, dần dần có thể đứng vững, xử lý tranh chấp cũng thành thạo rồi. Ta có thể yên tâm trở về Biện Châu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com