Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giao Phong

Chương 2: Giao Phong

Thôi Quân xuất thân từ gia đình quan lại, phụ thân nàng là cố Binh Tào Nhữ Châu Thôi Nguyên Xu.

Bốn năm trước, Tiết độ sứ Hoài Tây là Lý Tặc khởi binh làm phản, công hãm Nhữ Châu , Thôi phụ bị phản quân sát hại, Thôi Quân lúc đó còn niên thiếu, theo mẫu thân vội vã chạy trốn về phương Bắc , đến Biện Châu nương nhờ cậu là Đậu Lương.

Nhưng thế lực phản quân như chẻ tre, sau khi Nhữ Châu bị chiếm đóng , Biện Châu cũng nhanh chóng rơi vào tay giặc.

Đậu Anh, con gái của Đậu Lương và là biểu tỷ của Thôi Quân, vì có mỹ danh nên bị Lý Tặc cưỡng nạp làm thiếp. Sau này Biện Châu được triều đình thu phục, Lý Tặc thua trận rút về Thái Châu, còn mang theo cả Đậu Anh.

Hai chị em từ biệt nhau từ đó , liền rốt cuộc không có tin tức của đối phương.

Giờ đây, có người mang đến tin tức của biểu tỷ, Thôi Quân tự nhiên kích động đến bật khóc.

Nàng theo bản năng đón lấy vuông tơ lụa để lau nước mắt, đến khi ngửi thấy mùi hương xa lạ mới nhớ ra tơ lụa này không phải của mình.

Thôi Quân hơi xấu hổ , ngẩng đầu lén nhìn Trương Trạo Ca, quan sát kỹ như vậy mới kinh ngạc nhận thấy vị tiểu tướng này sinh ra đã rất trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú, môi hồng răng trắng, quả thật nói là tiểu nương tử cũng không sai biệt.

Nàng nhớ tới Lan Lăng Vương Cao Trường Cung nước Bắc Tề có "dung mạo như phụ nữ", lại bởi Trương Trạo Ca đang mặc giáp da, Thôi Quân nhất thời không thể từ đặc điểm thân thể mà phán đoán giới tính đối phương.

Dường như đã quen với ánh mắt soi xét giới tính từ người khác, Trương Trạo Ca chẳng hề bận tâm, chỉ huy trấn binh huyện đem thi thể cường đạo mang về treo ở trên cửa quan, lấy đó răn đe kẻ nào có ý muốn bắt chước.

Diệt phỉ cũng là một công lao, đám trấn binh huyện đều hoan hô nhảy nhót, buộc thi thể cường đạo sau lưng ngựa mà kéo đi, cuốn lên từng trận bụi đất.

Trương Trạo Ca xoay người lên ngựa, lại cúi đầu nhìn Thôi Quân, chỉ vào mặt nàng mà nói: "Mặt có dính máu, nhúng nước rồi lau đi ."

Thôi Quân lúc này mới hiểu được dụng ý đối phương tặng nàng tơ lụa. 

"Đa tạ tướng quân , chỉ là thiếp--". Thôi Quân không tiện nhận tơ lụa của người xa lạ , sắp sửa trả lại, thì Trương Trạo Ca giục ngựa tiến lên một chút , khẽ nhếch cằm : "Không cần gọi ta 'tướng quân' , ta chỉ là một vị Phó tướng thôi. Vẫn còn một đoạn đường nữa , ta tiện đường đưa các ngươi ra khỏi quan."

Có trấn binh huyện hộ tống tự nhiên an toàn hơn việc mang theo tôi tớ bộ khúc bị thương tàn mà lên đường, Thôi Quân không kịp xử lý miếng tơ lụa, liền bảo bộ khúc đưa người bị thương vong lên hai chiếc xe bò khác, nghỉ ngơi chỉnh đốn rồi đuổi kịp bước chân trấn binh huyện.

Trên đường, Trương Trạo Ca cố ý chậm lại tốc độ cưỡi ngựa , đợi đến khi ngang hàng với xe bò của Thôi thị , hỏi: "Vì sao Thôi Thất Nương không cư trú ở Nhữ Châu?".

Thôi Quân hơi kinh ngạc , vì sao đối phương lại hỏi câu này?.

Suy nghĩ lại , Đậu Anh nhờ người tìm nàng , nhất định đã báo cho người ấy thân thế của nàng. Phụ thân nàng lúc sinh thời làm quan ở Nhữ Châu, gia nghiệp cũng phần lớn ở Nhữ Châu, bất kỳ ai cũng sẽ cho rằng nàng vẫn còn cư trú tại Nhữ Châu.

Khó trách Đậu Anh tìm không thấy nàng, hẳn là không ngờ nàng lại bị đón về Đặng Châu tổ trạch.

Thôi Quân đáp: "Thiếp ở Nhữ Châu không có thân nhân, Đại bá phụ đã đón thiếp về Đặng Châu an trí ."

Trương Trạo Ca lại hỏi: "Vậy vì sao cha mẹ ngươi lại táng ở Lỗ Sơn huyện?".

"Tiên phụ qua đời gần đây , nên tiện chọn nơi mà an táng. Sau khi mẫu thân mất , thiếp đã cho hợp táng cả hai người".

Trương Trạo Ca rất là ảo não : "Ngao, sớm biết đã nhờ người hỏi thăm tại Lỗ Sơn huyện này, khó trách tìm kiếm ở châu thành suốt hồi lâu mà không nghe được tin tức hữu dụng nào. Chẳng phải là bóng tối dưới chân đèn sao?".

Giọng nói nghịch ngợm mà sinh động này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thôi Quân, cũng phá vỡ nhận định "đội trấn binh này nguy hiểm chẳng kém gì cường đạ" của nàng. Tay Thôi Quân nắm chủy thủ trong ống tay áo khẽ buông lỏng ra một chút.

Ra khỏi Lỗ Dương quan, Trương Trạo Ca suất lĩnh một trăm trấn binh huyện dưới trướng quay về trại thành.

Thôi Quân đã biết thân phận Trương Trạo Ca, cũng không vội vàng hỏi han tình hình gần đây của Đậu Anh từ miệng đối phương, mà liền đi thẳng đến Chiêu Bình hương, Lỗ Sơn huyện.

Thôi gia có ruộng đất, núi rừng, cùng một tòa biệt thự tại đây, là Thôi phụ đã kinh doanh nhiều năm lúc sinh thời.

Khi trước, phản quân đã chọn tuyến đường đi qua bên cạnh nơi này để đến Nhữ Châu thành, nên đã cướp đoạt phá hoại một trận tại đây. Mấy năm gần đây , biệt thự đã được tu sửa nhiều lần, bảy thành kiến trúc cùng lâm viên đã được tu sửa, nên không còn vẻ tiêu điều rách nát nữa.

Ngoài biệt thự, một thanh niên tôi tớ dẫn theo hai tiểu đồng đứng lặng nhìn về phía xa, thấy xe bò quen thuộc xuất hiện, thanh niên tôi tớ liền chạy chậm tới hành lễ : "Tiểu nương tử một đường vất vả".

Thôi Quân khi xuống xe đã mang theo mũ có rèm che mặt.

Nàng bất chấp những lễ nghi phiền phức , nói: "Tìm lang trung trong hương huyện đến trị liệu cho người bị thương, còn về những người bất hạnh bỏ mình, hãy an táng tử tế, mỗi người phát ba mươi thạch gạo, năm đoan bố (chú 1), mặt khác dàn xếp ổn thỏa cho gia quyến thân thích của họ".

Thanh niên tôi tớ thấy người chết, mặt có vẻ e ngại, đáp: "Dạ".

Thôi Quân vào cửa, gỡ mũ có rèm xuống, có một vú già trung niên đi ra nghênh đón, thấy vết máu trên mặt nàng thì sợ tới mức dừng bước, che miệng hô nhỏ một tiếng: "Đây là xảy ra chuyện gì?".

Tỳ nữ búi tóc song nha Triều Yên thấy vú già như tìm được chỗ để giãi bày, liền đem chuyện các nàng hôm nay gặp cường đạo kể lại cho vú già.

Thần sắc vú già tức khắc trở nên vi diệu, nhìn như còn có chút tiếc nuối.

Tỳ nữ còn tưởng rằng mình nhìn lầm, đang muốn nhìn kỹ , thì trên mặt vú già đã nở nụ cười tươi : "Vạn sự đại cát , Thất nương tử bình an là tốt rồi. Đám giặc kia thật đáng giết, giết sạch là tốt lắm".

Thôi Quân phản ứng bình đạm, dường như vẫn chưa hoàn hồn, trực tiếp trở về phòng ở, gọi tỳ nữ múc nước rửa mặt cho mình.

Vú già nhìn về phía bóng lưng nàng, lộ ra vẻ kiềm chế.

Thôi Quân rửa mặt, lại thay quần áo dính máu, trái tim vốn treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống, tứ chi lạnh lẽo cứng đờ cũng một lần nữa cảm nhận được hơi ấm.

Đang lúc xuất thần, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, nàng ra cửa nhìn, là thanh niên tôi tớ cùng vú già vừa rồi đang cãi vã.

Thanh niên tôi tớ tên là Thanh Khê, là người hầu của Thôi gia (chú 2). Phụ thân hắn là Nội Tri sự bên cạnh Thôi phụ, khi Thôi phụ bị giết, ông ấy cũng bị giết.

Thôi Quân sau khi quay lại Chiêu Bình biệt thự, không có người dùng nên đã đề bạt Thanh Khê làm Quản sự Nội Tri sự, giao cho hắn phụ trách xử lý mọi việc lớn nhỏ trong biệt thự.

Còn vú già này là do Đại bá phụ Thôi Nguyên Phong của Thôi Quân phái tới.

Thôi phụ và Thôi Nguyên Phong vốn là anh em ruột, nhưng trước kia Tam thúc phụ của họ không có con cháu, nên Thôi phụ là con út đã được quá kế đi (đưa đi làm con nuôi).

Nề hà, Thôi phụ lại không có con trai, chỉ có một mình Thôi Quân là huyết mạch.

Sau khi Thôi phụ qua đời, Thôi mẫu và Thôi Quân bị kẹt lại ở Biện Châu, ruộng đất trong nhà đã bị Thôi Nguyên Phong tiếp nhận.

Sau khi Thôi mẫu bệnh mất, Thôi Quân mang theo di thể mẫu thân trở về Nhữ Châu để hợp táng cùng vong phụ. Vốn dĩ nàng tính toán ở Chiêu Bình biệt thự giữ đạo hiếu ba năm cho phụ mẫu, nhưng Thôi Nguyên Phong lấy cớ nàng cô thân một mình bên ngoài dễ bị khi dễ mà đón nàng về Đặng Châu.

Đến khi Thôi Quân cập kê, hơn một nửa trong số bảy khoảnh ruộng tốt của nhà nàng đã bị bộ khúc của Thôi Nguyên Phong gieo trồng, còn biệt thự nhà nàng thì bị vú già trước mắt này quản lý. Lấy danh nghĩa mỹ miều rằng : lo lắng ruộng đồng không ai gieo trồng sẽ hoang phế , cũng lo lắng biệt thự bị người khác chiếm đoạt , nên trước hết thay nàng quản lý.

Thanh Khê cùng vú già cãi cọ là vì Thôi Quân muốn trợ cấp cho gia quyến của tôi tớ bộ khúc đã chết, vú già cho rằng việc cấp cho mỗi người ba mươi thạch gạo cùng năm đoan bố là quá nhiều, đáng lẽ nên giảm xuống còn mười thạch gạo và ba đoan bố.

Phần lớn ruộng đất của biệt thự đều bị vú già xem là tài sản riêng của Thôi Nguyên Phong (phòng lớn Thôi gia), Thôi Quân muốn dùng "tài sản riêng của Thôi Nguyên Phong" để trợ cấp cho bộ khúc của nàng, vú già tự nhiên không chịu.

Thôi Quân đôi mắt thâm thúy, nhắm rồi mở, thu lại mọi sắc bén, nói: "Vậy cứ làm như vậy đi, số còn thiếu sẽ do ta tự mình chi ra".

Sự thỏa hiệp của chủ nhân biểu thị vú già chiếm thế thượng phong, nàng ta vênh váo tự đắc mà ném cho Thanh Khê một cái nhìn khinh miệt.

Thanh Khê căm tức nhìn.

Thôi Quân lại nói: "Đỗ Ảo, phần lễ tạ ơn trấn binh huyện thì cũng lấy từ trong đó mà dâng đi! Dẫu sao Đại bá phụ thường nói coi ta như con ruột, nếu ông biết ta được cứu, cũng sẽ dốc toàn lực của cả tộc để báo đáp trấn binh huyện".

Sắc mặt vú già cứng đờ, sao lại nhắc đến trấn binh huyện?

Nếu chỉ là tôi tớ bộ khúc trong nhà, chết rồi thì cũng đã chết, căn bản không đáng tiêu tiền để an trí gia đình họ. Nhưng trấn binh huyện thì không giống, họ nói là quan binh, nhưng trong cái thế đạo này, quan binh với cường đạo nào có khác gì nhau? Thôi Quân không đưa được lễ tạ, cùng lắm thì quay về Đặng Châu, còn lỡ ngày nào đó trấn binh huyện kéo đến trả thù thì người phải chịu khổ lại chính là nàng ta, Đỗ Ảo.

"Cần dâng bao nhiêu lễ? Một vạn tiền có đủ chăng?" Đỗ Ảo hỏi.

Thôi Quân nghiêng đầu, một vẻ ngây thơ : "Vị Phó tướng kia dưới trướng có hơn trăm binh sĩ, nếu mỗi người chỉ chia được một trăm tiền thì e rằng họ sẽ cho rằng đây là sự sỉ nhục với họ".

Theo Phủ Binh chế bị bãi bỏ, quân đội đổi sang chiêu mộ binh sĩ từ dân chúng, mục đích nhập ngũ của binh lính thuần túy chỉ vì tiền bạc và lương thực. Tiền bạc thiếu thốn, đãi ngộ không tốt, đều có khả năng xảy ra binh biến.

Chẳng phải, 5 năm trước đã có binh lính trong lúc phụng chiếu thảo phạt phản nghịch không được ban thưởng, vì vậy đột ngột làm phản, khiến Hoàng đế phải kinh sợ mà trốn khỏi Trường An.

Đỗ Ảo chẳng dám dùng mạng nhỏ của mình để đánh cuộc vào lương tri của đám trấn binh huyện kia.

Thôi Quân dùng giọng điệu ngây thơ vô tội mà nói với nàng ta: "Hiện giờ Đỗ Ảo đang nắm giữ việc Nội Trợ, việc nhận lễ và tặng lễ cứ để Đỗ Ảo tự mình đi làm đi!".

Đây là muốn đẩy nàng ta đi chịu chết sao!. Đỗ Ảo sợ tới mức bắp chân run lẩy bẩy. Nếu đám trấn binh huyện kia lòng tham không đáy, không hài lòng với lễ vật nàng mang đến, bắt giữ nàng lại trong doanh trại thì làm sao?

Đỗ Ảo muốn nói gì đó, nhưng Thôi Quân lại bình thản cho nàng ta lui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com