Chương 20: Nhờ Ơn
Chương 20: Nhờ Ơn
Đề cập đến việc tình cảm cùng hôn nhân, Thôi Quân không mở lời, Trương Trạo Ca liền không có lập trường can dự vào chuyện của người khác.
Nàng không nhanh không chậm mà mở lời: "Ngươi hãy nói rõ ràng, vị hôn thê của ngươi là ai, người ở nơi nào, có người làm chứng cho ngươi không?"
Vương Hạ Sính cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hôn sự giữa hắn cùng Thôi Quân còn chưa định, nếu nói vị hôn thê của mình là Thôi Quân, đó chính là đang tự vả mặt. Hơn nữa, hắn nghe nói còn có một Vi Triệu đang cạnh tranh cùng hắn, vạn nhất hắn lỡ lời chọc giận Thôi Quân, nàng chọn Vi Triệu thì làm sao bây giờ?
Suy xét đến điều này, hắn thu lại tâm tư chơi đùa kia, ngạo mạn mà nói: "Vương gia ta ở Nhữ Châu cũng có mấy khoảnh ruộng cằn, cuối năm sắp tới, ta đến đây kiểm kê ruộng đất một chút, có vấn đề gì sao?"
"Không thành vấn đề. Chỉ là tình thế phức tạp, vì sự an nguy của bản thân, còn nhờ ngươi khi tới Nhữ Châu rồi chớ chạy loạn." Trương Trạo Ca nói xong, cũng cho hắn đi qua.
Vương Hạ Sính nghẹn lời, xoay người lên ngựa vừa định đi, nhìn thấy Thôi Quân còn đứng tại chỗ, không khỏi thúc giục: "Thôi Thất Nương trên đường vội vã lắm cơ mà, cớ sao giờ lại không nóng lòng xuất quan nữa?"
Trấn binh đội trưởng vốn rất có hảo cảm với Thôi Quân, cười hắn: "Ngươi người này trong đầu rất không biết suy nghĩ, Thôi Thất nương tử trên đường sốt ruột là bởi vì có các ngươi đi theo phía sau, nàng sợ hãi. Nay tình cảnh an toàn, đương nhiên không nóng vội lên đường."
Vương Hạ Sính giận trừng mắt nhìn hắn một cái, lập tức quất một roi lên mông ngựa, tức giận rời đi.
Trương Trạo Ca vỗ nhẹ lên đầu trấn binh đội trưởng: "Khâu Hộc, ngươi đang nói năng lung tung gì đó? Có phải rảnh rỗi lắm không, có muốn ta dọn một cái ghế cho ngươi ngồi ở đây chuyên môn nói xấu không?"
Trấn binh đội trưởng xoa đầu, ngoan ngoãn nghe lời răn.
Thôi Quân bật cười, sự buồn bực vừa rồi cũng tan thành hư không.
Trương Trạo Ca là thật lòng cảm thấy trấn binh đội trưởng Khâu Hộc thiếu sự rèn giũa, Vương Hạ Sính kia tuy không xuất thân từ nhà quan, nhưng Vương gia ở Tương Châu là thân hào địa chủ, ai biết sau lưng hắn có phải là một quyền quý nào đó hay không?
Nàng cô độc một mình, không lo sợ bị trả thù. Nhưng Khâu Hộc xuất thân Hoài Ninh quân, mắc bệnh chung của kiêu binh phiên trấn, tật xấu khó sửa, lại còn đắc tội với người vào thời kỳ mẫn cảm đang lùng bắt mật thám Hoài Tây, một khi bị người ta làm lớn chuyện, chết như thế nào cũng không hay.
Thôi Quân tinh nhạy thận trọng, đối Trương Trạo Ca nói: "Vương Hạ Sính này chính là đệ đệ của thê tử của nhị ca ta, hắn bỗng nhiên xuất hiện trên đường cổ quạ, lại tùy tiện đi theo sau chúng ta, quả thật khiến ta không đoán ra được dụng ý của hắn."
Nàng cũng không phải đang nói giúp cho Khâu Hộc, chỉ là muốn cho Trương Trạo Ca biết nàng nhận phần ân tình này.
Trương Trạo Ca gật đầu, nói chuyện phiếm: "Ta tưởng Thôi Thất Nương phải qua Chính đán mới trở về."
Thôi Quân vốn là định như vậy, nhưng bầu không khí cùng sự tính toán lòng người của Thôi gia khiến nàng mệt mỏi ứng phó, không thể không tạm thời quyết định hồi Chiêu Bình hương.
Nàng che giấu mà nói: "Muốn ở nơi đây thủ hiếu cho tiên phụ tiên mẫu."
"Hiếu tâm của Thôi Thất Nương thật đáng khen. Thời điểm không còn sớm, xem mây này e rằng sắp đổ tuyết, chi bằng mau chóng trở về đi." Trương Trạo Ca nói: "Nhưng có cần ta an bài người hộ tống không?"
"Không cần, việc bắt giữ mật thám quan trọng hơn. Ta không dám quấy rầy Trương phó tướng chấp hành công vụ, xin cáo từ."
Xe ngựa Thôi Quân trở về đến cửa biệt thự Chiêu Bình, Tịch Lam cùng Thanh Khê mới hay tin, vội vàng chạy ra cửa nghênh đón: "Tiểu nương tử như thế nào đột nhiên trở về, chính là đã xảy ra chuyện gì ư?"
"Không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên muốn trở về thôi." Thôi Quân hàm hồ đáp.
Thanh Khê nhẹ nhàng thở ra, nói: "Tiểu nhân còn tưởng rằng --"
Tịch Lam khẽ giẫm chân hắn một cái, hắn lập tức nhận ra nơi đây có thể có tai mắt của Đỗ Ảo, liền câu "ở Đặng Châu chịu ủy khuất" chưa kịp nói hết đành nuốt trở vào.
"Mau mau đi giúp tiểu nương tử dọn hành lý."
Tịch Lam đưa mắt ra hiệu cho Thanh Khê, Thanh Khê liền mượn cơ hội sai khiến tất cả tôi tớ đi nơi khác.
Trở lại Bắc Đường, Tịch Lam hỏi: "Tiểu nương tử trước năm mới còn về Đặng Châu nữa không?"
Thôi Quân nói: "Không trở về, người bên đó tới thì cứ giả bệnh ứng phó, rồi lại tìm cớ sai Đỗ Ảo hồi Đặng Châu. Ta muốn ở nơi đây thủ hiếu cho cha mẹ, đón một năm mới thanh tĩnh."
Tịch Lam vui mừng nói: "Vậy năm nay phải trang hoàng biệt thự thật tốt, để nơi đây có hương vị năm mới đậm đà hơn."
Thôi Quân cũng bị cảm nhiễm, cũng có chút chờ mong ngày Tết đến.
Đợi nàng dùng nước ấm rửa mặt, lại uống chén canh nóng làm ấm thân mình xong, mới dò hỏi Tịch Lam cùng Thanh Khê: "Gần đây biệt thự có điều gì khác thường không? Mật thám Hoài Tây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
"Biệt thự thì không có gì khác thường......" Đề cập đến mật thám Hoài Tây, sắc mặt hai người liền có chút không tốt.
Cả hai đều là những người chịu hại trực tiếp nhất khi Hoài Tây làm loạn năm đó, hình ảnh sinh linh đồ thán dưới thảm họa chiến tranh kia vẫn còn rõ ràng trước mắt, bởi vậy họ là những người lo lắng nhất việc Hoài Ninh quân lại lần nữa gây loạn. Sau khi tin tức mật thám Hoài Tây trà trộn vào Nhữ Châu truyền ra, họ lập tức đi hỏi thăm tình hình kỹ càng.
Nguyên lai sự việc xảy ra vào ngày Đông chí, sau khi chi quận binh ở Nhữ Châu diễn tập diễn võ thí nghệ xong, bỗng nhiên có một tiểu tướng báo cáo nói phát hiện tung tích mật thám Hoài Tây.
Bởi vì tiểu tướng kia xuất thân Hoài Ninh quân, hắn nhận ra trong số bách tính tụ tập xem chi quận binh diễn tập có một gương mặt quen thuộc, chỉ là lúc ấy sự chú ý của hắn đều đặt ở cuộc diễn võ, không thể lập tức nhớ ra thân phận đối phương, sau khi diễn tập xong mới cẩn thận hồi tưởng, chợt phát hiện đó là thân binh của Tiết độ sứ Hoài Tây đương nhiệm là Ngô Thành.
Thân binh Ngô Thành cớ sao lại ở nơi đây? Chẳng lẽ là đến để nương tựa bọn họ chăng?
Nhưng đối phương là thân binh Ngô Thành, cùng bọn họ, những người đã phản bội Hoài Ninh quân, trở thành thế lực đối địch, sao lại có thể đến để nương nhờ bọn họ được.
Mặc kệ mục đích đối phương là gì, việc lẻn vào Nhữ Châu vào thời khắc mấu chốt này, tất nhiên đối với bọn họ sẽ là bất lợi.
Tiểu tướng ý thức được tình thế nghiêm trọng, liền báo cáo lên Phó sử Đoàn luyện quan Đỗ Bỉnh Khiên.
Đỗ Bỉnh Khiên không dám qua loa, một mặt báo cáo lên Giả sứ Phòng ngự sử Đông Đô, một mặt bố trí chi quận binh thêm nghiêm ngặt tuần tra, cần phải bắt được thân binh Ngô Thành, làm rõ mục đích của hắn.
Ngày hôm sau, Giả sứ hạ lệnh lùng bắt mật thám Hoài Tây kia trong toàn thành, toàn bộ huyện trấn binh ở Nhữ Châu cũng hành động, không chỉ ra vào Lỗ Dương quan phải thêm nghiêm ngặt kiểm tra, mà việc tuần tra thông thường cũng được đổi sang tần suất dày đặc hơn.
Nhữ Châu cùng Hứa Châu, Biện Châu lân cận là một trong những trấn quân sự quan trọng nhất của triều đình. Lúc trước Lý Tặc làm loạn công chiếm Nhữ Châu, lại chiếm giữ Tương Thành huyện, trấn giữ quan ải, khiến số phận Giang Hoài bị chặn, hơn nữa từ đó bắc vọng, chia binh làm hai đường, phía tây tiến lên bắt lấy Võ Quan, phía đông tiến quân công chiếm Biện Châu.
Mật thám Hoài Tây xuất hiện ở Nhữ Châu, khó mà không khiến người ta hoài nghi Ngô Thành muốn noi theo Lý Tặc, phái người dò xét binh lực cùng bố phòng của các quân sự trọng trấn này, hòng mưu đồ phát binh công thành.
Có lẽ là chịu ảnh hưởng này, trước khi Thôi Quân hồi Chiêu Bình hương, lòng người trong biệt thự cũng xao động. Nàng trở về thật đúng lúc, có nàng trấn giữ, không nghi ngờ gì chính là đã cho tôi tớ cùng bộ khúc một viên thuốc an thần.
Cứ như vậy, Thôi Quân càng thêm kiên định ý định ở lại nơi đây ăn Tết.
Ban đêm, tuyết lớn như lông ngỗng ào ào rơi xuống.
Thôi Quân gặp một cơn ác mộng, mơ thấy mấy năm trước Hoài Ninh quân gây loạn, nàng bị mẫu thân đánh thức trong giấc ngủ.
Chính lúc tháng giêng , sương mù tràn ngập, tựa như một tấm lưới lớn bao phủ cả trời đất đen kịt, trên mặt mỗi người đều mang vẻ kinh hãi hoảng loạn, lời nói ra không rời một chữ "Trốn".
Sáng sớm ngày hôm đó, tin tức Thôi phụ bị giết truyền đến, xe ngựa của các nàng liền rời khỏi Nhữ Châu. Trên đường đi về Biện Châu, bầu trời cũng đổ tuyết thật dày, nàng đưa tay ra đón lấy một mảnh bông tuyết.
Thật là lạnh, là cái lạnh thấu xương.
Thôi Quân mở mắt, rời giường khoác một kiện áo choàng thật dày , đi đến bên cửa sổ cuốn màn trúc lên, gió tuyết trong khoảnh khắc liền bay vào, sau đó bị hơi ấm trong phòng làm cho tan thành nước.
Nàng vươn tay đón lấy vài bông tuyết. Vẫn là lạnh như vậy.
--
Đối với dân chúng mà nói, thiên hạ mặc kệ là yên ổn hay hỗn loạn, cuộc sống của họ cũng chẳng có chút nào cải thiện, thay vì đi lo lắng về Hoài Ninh quân không biết khi nào sẽ đánh tới, chi bằng cứ an tâm ăn Tết cho tốt trước đã.
Có lẽ là nhớ đến ân tình Thôi Quân lúc trước giúp đỡ đổi tiền, sau khi hay tin Thôi Quân trở về, có hương phụ tặng cho nàng một rổ táo đông do nhà mình trồng.
Thôi Quân sai người chuẩn bị lễ đáp lại cho hương phụ, hương phụ liền liên tục xua tay, bày tỏ Thôi Quân giúp đổi tiền đã khiến cho nhà nàng đỡ tổn thất hai ngàn tiền. Đừng nói một rổ táo đông này, cho dù là hái hết cả cây táo cũng không đủ để đền đáp hai ngàn tiền này.
Thôi Quân thấy thái độ nàng thành khẩn, liền giữ nàng lại trò chuyện.
Hương phụ tự thuật họ Ứng, xếp thứ tư, là quả phụ ở quê nhà, trượng phu nàng chết trong thảm họa chiến tranh khi Lý Tặc công chiếm Nhữ Châu ba năm trước.
Phía trên nàng có cha mẹ chồng tuổi già, phía dưới có ba hài tử nhỏ tuổi. Vốn dĩ quả phụ cùng nam đinh chưa thành niên được miễn nộp thuế má, nhưng Ứng Tứ Nương còn có hai em chú, nhà chồng lại chưa hề phân gia, nên thuế má này đều đổ dồn lên đầu nàng.
Lại nói, hai em chú của Ứng Tứ Nương còn từng đi cản trở Thôi Quân đốn củi đốt than, tuy là do người nhà họ Mạnh sai khiến, nhưng bọn họ cũng không còn mặt mũi nào gặp Thôi Quân, nên mới tìm nàng ra mặt thay.
Thôi Quân cười , không so đo chuyện đã qua.
Ứng Tứ Nương thấy nàng thật sự không có vướng mắc, cũng nhẹ nhàng thở ra.
Nói đến nhà họ Mạnh, Ứng Tứ Nương nhỏ giọng tiết lộ một cái bát quái: "Hôm nay nhà họ Mạnh mở yến thỉnh Trịnh tướng quân, cũng không biết có phải là vì vụ mật thám Hoài Tây kia không."
Thôi Quân trong lòng tức khắc sinh cảnh giác , nàng bất động thanh sắc hỏi: "Trịnh tướng quân? Chính là vị Cái đem Trịnh Hòa Nghĩa đó phải không?"
"Đúng là vậy, nhà chúng ta cùng nhà họ Trịnh là láng giềng, lúc trước gia quyến nhà họ Trịnh theo quân dời đến, liền an bài ở căn nhà trống bên cạnh nhà chúng ta."
"Nga? Nhà họ Mạnh cùng nhà họ Trịnh vốn là thân cận như vậy ư?"
"Cũng không tính là quá thân cận. Ta nghe người nhà họ Trịnh nói, Trịnh tướng quân kia vốn là thuộc cấp của Thượng tướng quân Hữu Kiêu Vệ Ca Thư Diệu, năm trước do một bộ phận thuộc cấp làm loạn, Ca Thư tướng quân bị miễn binh quyền, những thuộc cấp còn lại đều vào dưới trướng các sứ quân khác. Trịnh tướng quân này chính là đến nhậm chức sau khi sự kiện kia xảy ra, số lần lui tới với nhà họ Mạnh cũng có thể đếm trên đầu ngón tay."
Ca Thư Diệu đã từng thu phục Nhữ Châu, cũng từng làm Tiết độ sứ Đông Đô và Nhữ Châu trong thời gian ngắn, việc Trịnh Hòa Nghĩa từng là thuộc cấp của hắn không hề có gì đáng ngạc nhiên.
Điều khiến Thôi Quân kinh ngạc chính là bản lĩnh thu thập tin tức của Ứng Tứ Nương này, phần lớn dân chúng sẽ không quan tâm những sự việc tầm cỡ như Ca Thư Diệu, bởi vì chúng cách quá xa cuộc sống của họ. Ứng Tứ Nương có thể từ miệng người nhà họ Trịnh mà dò ra được tin tức tỉ mỉ và xác thực đến vậy, đó chính là một loại năng lực.
Ứng Tứ Nương đi rồi, Thôi Quân nhìn rổ táo đông kia, phân phó Thanh Khê đi thay nàng làm một chuyện.
Trong chùa Quảng Ninh, Thanh Khê chờ cho Trương Trạo Ca tắm gội xong đi ra : "Trương phó tướng, tiểu nhân đợi người đã lâu."
"Thôi Thất Nương lại đến lễ Phật ư?" Trương Trạo Ca hỏi.
Thanh Khê cười nói: "Tiểu nương tử vẫn chưa đến lễ Phật, chỉ là nàng hiểu được hôm nay phó tướng nghỉ ngơi tắm gội, cố ý sai tiểu nhân đến đưa cho người chút táo đông."
Trương Trạo Ca: "......"
Nàng lẩm bẩm: "Lại thêm một viên thuốc viên nữa, chẳng phải sớm muộn gì cũng xong sao?"
"A?" Thanh Khê làm như không nghe rõ, hoặc có lẽ là nghe được nhưng khó hiểu được ý này.
Trương Trạo Ca xua tay, vừa muốn nhận lấy cái rổ đựng táo đông, phát hiện Thanh Khê vẫn chưa buông tay ngay.
Đúng lúc Trương Trạo Ca đang nghĩ có phải hắn tiếc chút táo này không, thì hắn phản ứng chậm lại dừng hai giây mới buông ra.
"Số táo này không nhiều lắm, là một chút tấm lòng nho nhỏ, phó tướng nhớ rõ tinh tế nhấm nháp."
Thanh Khê nói xong, hành lễ, liền vội vã xuống núi.
Trương Trạo Ca như có điều suy tư mà nhìn bóng dáng hắn, đi đến nơi không người, từ trong đống táo lấy ra một tờ giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com