Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Trai Hội

Chương 23: Trai Hội

Ý thức được Trương Trạo Ca không cấu thành uy hiếp, Vương Hạ Sính không còn để nàng vào mắt nữa, bèn quay đầu nói với Thôi Quân: "Thôi Thất Nương, ta ở Nhữ Châu thành có được một khối ngọc hoa mai, ta đã cho người chế tác cho nàng một đôi vòng ngọc! Trên người nàng chẳng có chút vàng bạc ngọc sức điểm xuyết thì làm sao được? Đặc biệt là cổ tay tuyết trắng này của nàng, nếu đeo lên một đôi vòng ngọc hoa mai thì thật là hợp biết bao nhiêu."

Lời này khiến Trương Trạo Ca cũng không tự chủ mà đưa ánh mắt nhìn về cổ tay trắng như tuyết của Thôi Quân.

Bàn tay kéo cương ngựa của Thôi Quân tinh tế, trắng ngần, song nhìn kỹ thì có thể thấy trên mu bàn tay có một vết sẹo rất mờ.

Thôi Quân dùng ống tay áo che khuất tay, nhẫn nại tính tình mà nói: "Ngọc hoa mai đẹp thì đẹp thật, nhưng lại không thích hợp với ta."

Vương Hạ Sính nói: "Làm sao lại không thích hợp với nàng? Người dưỡng ngọc, ngọc dưỡng người, nàng đó, phải dựa vào ngọc mà nuôi dưỡng thêm một chút."

Trương Trạo Ca liếc mắt, đây là loại lời lẽ bá tổng thô thiển gì thế này.

Đối với loại người tự cho là đúng này, Thôi Quân biết nói gì với hắn cũng vô ích, chỉ có thể xem như hắn không tồn tại.

Nàng nhìn về phía Trương Trạo Ca đang đứng tránh ở một bên "ăn dưa", trong lòng chợt khựng lại: Quả là phong thủy luân phiên chuyển, nàng vừa mới ăn dưa của Trương Trạo Ca xong, không ngờ giờ đã đến lượt Trương Trạo Ca ăn dưa của nàng.

"Trong trang còn có việc cần xử lý, ta xin về trước, nhị vị xin cứ tự tiện."

Vương Hạ Sính không chịu buông tha mà dây dưa: "Ta từ Nhữ Châu thành chạy tới đây để tặng vòng ngọc cho nàng, nàng không mời ta vào cửa uống một chén trà nóng, này không thể nào nói được đi?"

"Ta đã nói ta không cần Vương lang quân tặng vòng ngọc."

"Nàng có cần hay không đó là chuyện của nàng, ta có tặng hay không là vấn đề thành ý của ta."

Ngọn lửa Thôi Quân vẫn luôn kìm nén chợt bùng lên, tức giận nói: "Trong thôn trang chuyện nhỏ nhặt nhiều, xin thứ cho ta không rảnh chiêu đãi."

Dứt lời, nàng chắp tay ý chào Trương Trạo Ca, rồi quất cương ngựa phất tay áo bỏ đi.

Sau khi Thôi Quân rời đi, Trương Trạo Ca cũng lên ngựa chuẩn bị đi, Vương Hạ Sính gọi nàng lại, nói: "Ta cùng Thôi Thất Nương đang bàn chuyện nghị thân, gia thế của ngươi là không thể nào lọt vào mắt Nam Dương Phủ được, đừng có si tâm vọng tưởng."

Trương Trạo Ca nghiêng đầu suy nghĩ, chợt bừng tỉnh đại ngộ.

Hóa ra tên nhị thế tổ này lại xem nàng là tình địch.

Đối mặt với lời cáo buộc này, Trương Trạo Ca đáp trả một cách gay gắt: "Lời này của ngươi nói ra, nghĩa là người nhìn trúng ngươi là Nam Dương Phủ, sao ngươi không gả cho Nam Dương Phủ ấy?"

"Ngươi ——"

"Ngươi cái gì mà ngươi? Vừa rồi ta xuất phát từ lễ phép, cũng không muốn xen vào chuyện giữa ngươi và Thôi Thất Nương. Giờ đây ngươi cứ nhất quyết đến trước mặt ta khoe khoang sự tồn tại, vậy ta cũng không thể không nói cho ngươi biết, ngươi nói xem, việc ngươi làm đó là việc con người làm sao? Thôi Thất Nương không đeo vòng ngọc là vì nàng mua không nổi sao? Ngươi có phải đang coi thường nàng không?"

Đôi mắt Vương Hạ Sính trợn tròn: "Sao ta lại coi thường nàng? Ta chỉ cảm thấy nó thích hợp với nàng."

"Đó là ngươi cảm thấy. Người tặng lễ vật nào mà chẳng muốn gãi đúng chỗ ngứa? Ngươi đã hỏi qua người ta có thích hay không chưa mà lại tự cho là thích hợp? Ta còn cảm thấy ngươi thích hợp một cây dao cạo râu để cạo sạch râu đi đó. Mạnh Tử dạy: Tật lớn của con người là thích làm thầy thiên hạ. Điều này là để báo cho ngươi biết, làm người không nên quá tự cho là đúng, đừng đem ý nghĩ của chính mình áp đặt lên người khác."

Vương Hạ Sính bị một kẻ thứ dân mà hắn xem thường nói cho á khẩu không trả lời được, trên mặt vừa thẹn vừa ngượng, rất đỗi giận dữ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại cảm thấy lời nàng nói có lý.

"Vậy ta làm sao biết nàng thích cái gì?"

Trương Trạo Ca vô ngữ trước thái độ chuyển biến của hắn: "...Ta việc gì phải nói cho ngươi biết?"

Vương Hạ Sính như đột nhiên thông suốt, đắc ý đầy mặt nhìn nàng một cái, rồi cũng quất cương ngựa rời đi.

Trương Trạo Ca: Thật có bệnh!

Ngày hôm sau, tin tức về việc hai vị Lang quân vì Thôi Thất Nương mà tranh giành tình cảm, thậm chí động thủ đánh nhau ngay giữa ban ngày, lan truyền nhanh chóng.

Thôi Quân: "..."

Thật là thái quá.

Triều Yên còn đang bắt chước hương dân lặp lại lời đồn, thì Thanh Khê đi vào nói: "Tiểu nương tử, thư từ Biện Châu gửi tới rồi ạ."

Khói mù trong lòng Thôi Quân rốt cuộc cũng tan đi chút ít. Nàng mở thư ra, chợt mặt mày giãn ra, trên mặt cũng có ý cười: "Tốt quá rồi, tỷ tỷ muốn đến tham gia Bát Quan Trai Hội, còn nói muốn cùng ta ở Chiêu Bình hương đón Tết."

Sau khi nhận được thư của Đậu Anh, Thôi Quân liền bắt đầu chuẩn bị.

......

Châu huyện Nhữ Châu lùng bắt mật thám Hoài Tây suốt nửa tháng đều không có tiến triển, dần dần có người nghi ngờ phải chăng vị tiểu tướng kia lúc trước đã nhìn lầm, cũng có người suy đoán mật thám có lẽ đã sớm chạy khỏi Nhữ Châu.

Mắt thấy vất vả lâu như vậy mà chẳng có chút thu hoạch nào, chẳng những binh mã châu huyện bắt đầu chểnh mảng trì hoãn, mà ngay cả dân chúng cũng bắt đầu cảm thấy bất mãn.

Cứ ba ngày hai bận bị tra hỏi, thật quá quấy nhiễu dân.

Bởi vậy, trừ Nhữ Châu thành còn cần nghiêm ngặt kiểm tra, các huyện trấn chỉ cần trấn giữ cửa ải là được.

Mà huyện Lỗ Sơn sắp tới Bát Quan Trai Hội ở Quảng Ninh Tự. Cái Đem Trịnh rốt cuộc không chịu nổi áp lực, đã gọi Trương Trạo Ca trở về.

Ngày Trương Trạo Ca khoác nhung trang trở về điểm danh, hai vị Phó Tướng doanh khác thấy nàng, liền nhao nhao tỏ vẻ hâm mộ nàng được nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy.

Giọng điệu chua lòm, người khác nghe xong còn tưởng là Trương Trạo Ca không màng sống chết của các tướng sĩ mà tự ý xin nghỉ phép vậy!

Trương Trạo Ca thầm nghĩ, ai bảo những kẻ tháo hán cao lớn thô kệch trong quân doanh này là vô tâm? Cái tài châm ngòi ly gián, mách lẻo này của họ một chút đều không nhỏ.

Lúc trước nàng bị tạm thời cách chức, hai vị này chính là những người vui sướng lớn nhất.

Nàng làm bộ không nghe ra lời lẽ chua cay của bọn họ, thành thật nói: "Ôi chao, thì ra các ngươi lại mong muốn được nghỉ ngơi đến thế, sao không nói sớm chứ! Cái Đem Trịnh làm người công chính vô tư, hễ có công ắt sẽ thưởng. Chờ các ngươi cũng lập được công, khẳng định sẽ được Cái Đem Trịnh săn sóc, cho các ngươi cũng nghỉ ngơi vài ngày."

Lại nói: "Nhưng mà, sao các ngươi lại không biết nắm chắc cơ hội lập công thế nhỉ? Nếu các ngươi có thể sớm ngày bắt được mật thám Hoài Tây, thì hôm nay người được nghỉ ngơi khẳng định là các ngươi rồi."

Hai vị Phó Tướng doanh khác bị nàng nói một hồi bằng giọng điệu mỉa mai, tức giận đến mức không thể duy trì được vẻ mặt ôn hòa nữa, bèn mặt mày âm trầm mà rời đi.

Nhiệm vụ đầu tiên Trương Trạo Ca nhận được sau khi trở lại cương vị chính là hiệp trợ Quảng Ninh Tự duy trì trật tự trong suốt thời gian tổ chức Bát Quan Trai Hội.

Ngày Bát Quan Trai Hội diễn ra, Trương Trạo Ca đã sớm suất binh đi trước đến Quảng Ninh Tự.

Tín chúng đến tham dự rất đông, nhiều tín chúng thành kính đều lặn lội đường xa mà đến. Chùa chiền không thể chứa nổi nhiều người như vậy, họ liền dựng lều tranh dưới chân núi Quảng Ninh Tự để tạm trú.

Đêm lạnh giá, những người không mang theo chăn đệm chỉ có thể vây quanh đống lửa sưởi ấm, hoặc cuộn tròn ở góc để tránh gió lạnh.

Khâu Hộc không hiểu: "Thủ lĩnh, ngươi nói sao họ lại chịu lạnh như thế mà chạy xa đến đây để đưa tiền, trên đường gặp nguy hiểm thì ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi. Đáng giá cái gì chứ?"

Trương Trạo Ca thần sắc khó phân biệt: "Thứ gọi là tín ngưỡng này, ai biết được."

Tiếng chuông Quảng Ninh Tự vang lên. Trời đã sáng. Nhiều tín chúng ở gần đó sôi nổi nhích người đi về phía đạo tràng.

Lúc này, Trương Trạo Ca nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc trong đám người.

Đậu Anh và Thôi Quân rẽ qua đám người mà đi đến trước mặt nàng, tháo mũ có rèm xuống, cười ngâm ngâm nói: "Đại Lang, quả nhiên là ngươi."

Trương Trạo Ca có chút kinh ngạc: "Đậu Nho Nhỏ, sao ngươi cũng đến hóng cái náo nhiệt này?"

Nghe Trương Trạo Ca gọi nhũ danh của tỷ tỷ mình, Thôi Quân quay mặt nhìn về phía Đậu Anh.

Đậu Anh thần sắc như thường: "Không được?"

"Sao có thể chứ."

Lúc này Đậu Anh mới nói: "Ta ở Biện Châu đợi mãi đâm ra buồn chán, biết được Thất Nương năm nay muốn đón Tết ở Chiêu Bình hương, nên ta đến đây bầu bạn cùng muội ấy đón Giao Thừa."

Ánh mắt Trương Trạo Ca liếc một cái, dừng lại trên người Thôi Quân.

Có lẽ là hôm nay thời tiết sáng sủa, lại có lẽ là có tỷ muội tốt bầu bạn, sắc mặt Thôi Quân trông rất tốt.

Ánh mắt Trương Trạo Ca rất nhanh lại chuyển đi, nhìn thấy xung quanh các nàng có tôi tớ nô tỳ đi theo mới yên tâm, nói: "Hôm nay người đông, phải cẩn thận xảy ra sự cố giẫm đạp, đừng chen lấn vào những nơi đông đúc."

Đậu Anh cười nói: "Ân, tuyệt đối không gây thêm gánh nặng cho Đại Lang."

Nói tuy là thế, nhưng Trương Trạo Ca vẫn phái hai trấn binh đi theo các nàng.

......

Những người đến tham gia Trai Hội không hoàn toàn là tăng nhân cùng tín đồ, còn có rất nhiều người bán hàng rong nhìn thấy thương cơ mà tới bán đồ vật.

Ở châu thành, thương nhân chỉ có thể bày bán trong phạm vi phường thị. Nhưng ra khỏi thành, những người bán hàng rong trải chiếu xuống đất, bày ra vô số mặt hàng rực rỡ muôn màu, lớn tiếng rao hàng cũng không cần lo lắng sẽ bị quan binh tuần tra đuổi đi.

Trước kia triều đình cấm việc lập chợ ở ngoài quan thị, quan phủ đều bắt được một người là bắt ngay.

Nhưng theo lệnh cấm của triều đình dần lỏng lẻo, thêm vào đó quan phủ cũng quản không xuể, chợ phiên liền dần dần hưng thịnh lên.

Những nơi chợ phiên tương đối phồn vinh thường là gần cửa khẩu quân trấn, ngoài việc giao thông tiện lợi, còn vì có trấn binh trấn thủ, không cần lo lắng bị cường đạo cướp bóc. Đương nhiên, việc họ có thể công khai bày bán ở gần cửa khẩu cũng không thể thiếu sự dung túng của các trấn binh, bởi chợ phiên có bán rượu lậu, các trấn binh không thiếu được việc sẽ quan tâm đến những loại rượu này.

Trương Trạo Ca tuần tra rất nhiều, cũng sẽ dạo quanh chợ phiên này một lát, xem có thứ gì thú vị để thu thập không.

Khâu Hộc thấy nàng dừng chân trước một sạp bán đồ chơi trẻ con, nói: "Thủ lĩnh, đây đều là đồ chơi trẻ con."

Thủ lĩnh lại không có con, xem mấy món đồ chơi này làm gì?

Trương Trạo Ca nói: "Cái còi hình con ngỗng này không tồi, khi chỉ huy các ngươi thao luyện thì dùng tiếng còi thay cho khẩu hiệu."

Khâu Hộc: "..."

Hắn da đầu tê dại, tìm cớ chuồn đi.

Trương Trạo Ca đang định tính tiền, bên cạnh chợt có một bàn tay ngang nhiên đưa tới cướp lấy cái còi của nàng.

Nàng quay đầu lại, phát hiện là Đậu Anh, tức khắc dở khóc dở cười: "Sao lại chỉ có ngươi?"

"Thất Nương đang cầu phúc."

Trương Trạo Ca thấy nàng rất hứng thú ngắm nghía cái còi hình con ngỗng, liền biết nàng có ý định "đoạt người sở hảo". Nàng dứt khoát chọn một cái khác, nhưng khi trả tiền thì lại mua cả hai cái.

Đậu Anh liếc nàng một cái, hỏi: "Đại Lang sao lại mua thêm một cái? Có phải tính tặng cho Thất Nương không?"

Trương Trạo Ca sửng sốt, nhìn quanh bốn phía không thấy Thôi Quân, mới khó hiểu hỏi: "Thôi Thất Nương không có ở đây, sao muội lại hỏi như vậy?"

Đậu Anh cười như không cười nhìn nàng: "Ở thôn quê đồn đãi rằng, Đại Lang cùng một vị Lang quân vì Thất Nương mà tranh giành tình cảm, tiện đà vung tay đánh nhau."

Trương Trạo Ca: Tàu điện ngầm lão nhân xem di động.jpg (Editor: Là cái meme nha). 

"Lời đồn ở đâu ra vậy?" Chẳng lẽ là nàng và Vương Hạ Sính cãi cọ bị hương dân nhìn thấy mà truyền ra?

"Là lời đồn thôi sao? Nô gia còn tưởng là thật chứ, cứ nghĩ quen biết Đại Lang đã lâu, chưa từng thấy Đại Lang nhìn cô gái nào với con mắt khác, trước nay cứ ngỡ Đại Lang sinh ra đã không hứng thú với nữ tử, không ngờ ngươi lại hướng về kiểu nữ tử như Thất Nương nhà ta."

Trương Trạo Ca: "......"

Nàng kể lại ngọn nguồn sự việc cho Đậu Anh nghe, rồi hỏi: "Ngươi thật sự chỉ vì bầu bạn với Thôi Thất Nương đón Tết mà đến ư?"

Nụ cười trên mặt Đậu Anh chợt tắt, im lặng một lát, mới bất đắc dĩ nói: "Không có gì có thể gạt được Đại Lang." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com