Chương 29: Gió Lớn Nổi Lên
Chương 29: Gió Lớn Nổi Lên
Tin tức về việc Hoài Tây phòng thu binh làm phản không chỉ khiến lòng người ở Đông Đô hoảng sợ, mà ngay cả Hoàng đế tại Trường An cũng sợ đến không yên, vội vàng phái Tiết độ sứ Thiểm Quắc, người chỉ cách Phổ Châu một con sông Hoàng Hà, mang binh ngăn chặn.
Cảnh binh biến Kính Nguyên ba năm trước đây vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Khi ấy, Hoàng đế đã sợ hãi 5000 trấn binh Kính Nguyên đến mức phải chạy trốn khỏi Trường An đến Quan Trung, trở thành vị Thiên tử phải lưu vong suốt chín tháng trời.
Vì lẽ đó, dù thế nào đi nữa, hắn tuyệt đối không thể để sự việc tương tự tái diễn. Hoài Tây phòng thu binh tuyệt đối không thể sống sót quay về Hoài Tây.
Tin tức truyền đến Đặng Châu, trên dưới nhà họ Thôi liền vội vã chỉnh đốn bộ khúc. Họ không còn rảnh để thúc giục hôn sự của Thôi Quân, càng không đoái hoài đến thỉnh cầu quá kế của Thôi Quân (*) . Nhờ vậy, Thôi Quân có thể thuận lợi an táng cha mẹ mình về tổ mộ.
*Con của Thôi Nguyên Linh, em Thôi Tích - chỉ trùng âm với tên nữ chính. Từ giờ mình sẽ gọi là Thôi Quân (em) để dễ phân biệt.
Thôi Quân và Đậu Anh tuy đã an trí tại tổ trạch nhà họ Thôi, nhưng vẫn không ngừng thư từ qua lại với Thanh Khê. Các nàng thường xuyên thông qua Thanh Khê để nắm được động thái mới nhất của Hoài Tây phòng thu binh từ chỗ Trương Trạo Ca.
Khi biết Hoài Tây phòng thu binh đã vượt qua Hoàng Hà, lại còn đến Trường Thủy – nơi cách Lạc Dương 150 dặm và cách Nhữ Châu 200 dặm – Thôi Quân bèn lấy cớ biệt thự Chiêu Bình bị mất trộm, sai người bắt giữ Đỗ Ảo.
Trong lúc trên dưới nhà họ Thôi đều bận rộn không rảnh để mắt đến Thôi Quân, nàng bất ngờ ra tay, hành động lại quá đỗi nhanh chóng. Đỗ Ảo còn chưa kịp phản ứng đã bị bắt, những gia nô, tỳ nữ dựa vào ả ta cũng bị giam lại.
Để tránh đêm dài lắm mộng, Thôi Quân đã thẩm vấn Đỗ Ảo và đám gia nô, tỳ nữ đó ngay trong đêm.
Tuy nhiên, ngày hôm sau khi Đỗ Ảo bị bắt, Thôi Đạc vẫn nhận được tin tức. Hắn mang theo người phá cửa sân của Thôi Quân xông vào.
Bộ khúc của Thôi Quân và bộ khúc của Thôi Đạc đều vì chủ mà hành động. Vừa chạm mặt, lưỡi đao trong tay hai bên đều đã tuốt trần.
Hai bên giương cung bạt kiếm, một cuộc huyết chiến bắt nguồn từ bên trong gia tộc đang âm ỉ nhen nhóm.
Nhìn thấy Đỗ Ảo bị trói, bị đánh, Thôi Đạc phẫn nộ đến nỗi mất đi vẻ nho nhã, hào hoa thường thấy của con cháu thế gia. Hắn hướng vào trong phòng kêu lên: "Thôi Thất Nương, Thôi Quân! Ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn làm gì hả?"
Thôi Quân từ trong phòng bước ra. Tịch Lam đã đặt một chiếc ghế trăng non phía sau nàng. Nàng cứ thế ngồi dưới hành lang trước cửa, sắc mặt thản nhiên nhìn Thôi Đạc: "Bắt gian phó".
"Ai là gian phó? Hử? Ý ngươi là Đỗ Ảo là gian phó sao? Nàng là nữ sử hồi môn, đã cẩn trọng hầu hạ trong nhà họ Thôi ta mấy chục năm. Ngươi nói nàng là gian phó sao?! Là ai cho ngươi cái lá gan để bôi nhọ nàng là gian phó?"
Thôi Đạc phẫn nộ , không chỉ vì Đỗ Ảo là người của họ, nghe theo lệnh họ ngầm chiếm tài sản của Thôi phụ để lại, mà còn bởi vì Thôi Quân đang khiêu chiến uy nghiêm của bọn họ, là đạp thể diện của phòng bọn họ xuống đất chà đạp!
Đỗ Ảo 'ô ô' kêu hướng về phía Thôi Đạc, muốn Thôi Đạc cứu mình.
Nhưng lần này Thôi Quân quay về đã dẫn theo rất nhiều bộ khúc , trong khi bộ khúc của phòng Thôi Nguyên Phong đều đang đi chỉnh huấn. Thôi Đạc chỉ kịp điều động bảy, tám bộ khúc ở tổ trạch bên này.
Cứng đối cứng với Thôi Quân chỉ khiến hai bên cùng tổn thương. Điều hắn cần làm là gây áp lực lên Thôi Quân, buộc nàng chủ động thả Đỗ Ảo.
Tiếp đó là kéo dài thời gian, để tộc nhân họ Thôi cùng nhau lên án Thôi Quân.
Thôi Quân đương nhiên hiểu rõ ý đồ của hắn, bằng không nàng đã không cố ý chọn lúc tộc nhân họ Thôi đều không rảnh để tâm đến nàng mà hành động. Chỉ là Thôi Đạc đến nhanh hơn so với dự đoán của nàng.
Ánh mắt nàng lướt qua đám gia nô, tỳ nữ và bộ khúc, rồi dừng lại trên người Thôi Đạc.
"Trong thời gian Đỗ Ảo thay ta trông coi biệt thự Chiêu Bình, ả ta đã tư túi tổng cộng mười hai vạn tiền , 23 món châu báu ngọc khí , hai xe lụa gấm , còn có tàng thư, bản vẽ quý và các bảo vật không thể định giá khác... Nhị ca, hành vi như thế này, chẳng lẽ không phải là gian phó, ác phó, tặc phó sao?"
Mấy năm nay, số tiền Đỗ Ảo tư túi cho phòng Thôi Nguyên Phong đương nhiên không chỉ có bấy nhiêu. Số tiền tham ô này là phần thu hoạch năm nay mà Đỗ Ảo chưa kịp chuyển giao cho Thôi Nguyên Phong.
Thôi Quân không thể trực tiếp tố cáo Thôi Nguyên Phong ngầm chiếm tài sản của mình , chỉ có thể mượn danh nghĩa Đỗ Ảo tham ô tư túi để thu hồi lại một phần khoản vật một cách tối đa. Lại còn có thể nhân cơ hội này thanh lọc thế lực mà Thôi Nguyên Phong cài cắm ở biệt thự Chiêu Bình.
"Ngươi..." Thôi Đạc không ngờ Thôi Quân lại có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy.
Hắn muốn nói, chẳng phải nàng đã sớm biết tám phần thu hoạch của biệt thự Chiêu Bình đều qua tay Đỗ Ảo mà chuyển đến chỗ bọn họ sao?
Nhưng hắn không thể nói ra, bởi vì một khi nói ra chẳng khác nào thừa nhận mấy năm nay họ vẫn luôn ngấm ngầm chiếm đoạt gia nghiệp và tài sản mà phụ tổ Thôi Quân để lại.
Sở dĩ mấy năm nay họ ngang nhiên trắng trợn như thế, là vì Thôi Quân vẫn luôn phải ăn nhờ ở đậu, bị bọn họ kiểm soát.
Giờ đây hắn mới ý thức được Thôi Quân đã cứng cáp, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của họ.
"Nô bộc tư túi tài vật của chủ gia, theo đường luật thì nên xử hình phạt như thế nào, Nhị ca chắc hẳn rõ hơn ta đi?" Thôi Quân thong thả nói, "Nhưng Đỗ Ảo là nô tỳ nhà Nhị ca, vốn dĩ nên do Nhị ca xử trí..."
Thôi Đạc tận dụng cơ hội, mở lời: "Nếu ngươi đã rõ, vậy hãy thả nàng ra. Ta sẽ thay ngươi trừng phạt nàng".
Khóe môi Thôi Quân cong lên, nói: "Việc này nếu truyền ra, người ngoài sẽ nghĩ đây là do nô tỳ này tự tiện trộm cắp, hay sẽ suy đoán nàng bị chủ gia sai khiến?"
Thôi Đạc nghẹn lời, gương mặt tuấn tú giận tím thành màu gan heo.
Sau một lúc lâu, hắn thấy dùng sức mạnh không được , bèn bắt đầu đánh bài tình cảm: "Thất Nương, việc này liệu có phải hiểu lầm chăng? Đều là người một nhà, chi bằng đừng làm lớn chuyện".
Tịch Lam lấy ra sổ sách và vật chứng khác lục soát được từ chỗ Đỗ Ảo. Thu hoạch của biệt thự Chiêu Bình mấy năm nay đều được ghi chép chi tiết trên đó.
Đỗ Ảo đã mang tất cả khoản vật về Đặng Châu, nhưng do sự việc xảy ra đột ngột, chưa kịp giấu đi đã rơi vào tay Thôi Quân.
Rốt cuộc, ả ta chưa từng nghĩ tới Thôi Quân dám ra tay với mình ngay dưới mí mắt của Thôi Nguyên Phong. Đây chẳng phải là công khai đối đầu với Thôi Nguyên Phong sao! Thôi Quân chỉ là một hậu bối, đại sự hôn nhân thậm chí quyền sinh sát đều bị Thôi Nguyên Phong khống chế , nàng làm sao dám chứ?
Thôi Đạc ban đầu còn ôm hy vọng may mắn , nào ngờ Thôi Quân đã thực sự có chứng cứ trong tay.
Giờ khắc này, hắn bắt đầu bực tức Đỗ Ảo làm việc thiếu cẩn trọn, mới để Thôi Quân có cơ hội thừa cơ như vậy.
Hắn cũng không thể lý giải nổi Thôi Quân đã tích lũy lực lượng như thế nào dưới mí mắt của họ.
— Bọn họ đương nhiên không biết, một nửa số bộ khúc này là của Đậu gia. Họ trà trộn trong đoàn người đưa tang, sau khi Thôi Quân hoàn tất việc dời mộ, lại lấy danh nghĩa chiêu đãi mà giấu họ gần tổ trạch.
Hành động lần này đã được Thôi Quân và Đậu Anh bố trí suốt hai tháng , và đã lập ra kế hoạch chu đáo.
Thôi Quân biết Vương Hạ Sính cứ như miếng cao dán trên da chó mà bám theo, liền cố ý lợi dụng hắn để làm giảm sự cảnh giác của Thôi Nguyên Phong và những người khác. Nàng khiến họ cho rằng mình đang mệt mỏi đối phó với Vương Hạ Sính.
Kể cả việc nàng bị Vương Hạ Sính bức bách đến mức giận dữ mắng hắn trước công chúng, kỳ thực đều là màn kịch nàng diễn ra để cho Thôi Nguyên Phong xem.
Thôi Nguyên Phong cho rằng nàng bị hôn sự do hắn sắp đặt, cùng sự quấy rầy của Vương Hạ Sính làm cho rối bời, sẽ không còn tâm trí để lo chuyện biệt thự Chiêu Bình nữa.
Nàng tương kế tựu kế, trái lại mê hoặc Thôi Nguyên Phong.
Đồng thời, nàng đắc tội với Mạnh Giáp Tuế, giao hảo với Trương Trạo Ca, xây dựng ra một bề ngoài giả dối rằng nàng tại Chiêu Bình hương hai mặt thụ địch, chỉ có thể dựa vào Trương Trạo Ca.
Lần này nàng khởi hành về Đặng Châu, Trương Trạo Ca không xuất hiện, Thôi Nguyên Phong sẽ cho rằng, mất đi sự trợ giúp của Trương Trạo Ca, nàng sẽ không còn là mối đe dọa nữa.
Sau đó, nàng lợi dụng sự uy hiếp của Hoài Tây phòng thu binh lần này, để làm Thôi Nguyên Phong không rảnh bận tâm chuyện khác.
Thực tế, nhờ có mật báo từ Trương Trạo Ca , nàng rất rõ Hoài Tây phòng thu binh đã không còn cấu thành uy hiếp , bởi vì khi ở quan ải Thương tại Thái Nguyên, họ đã bị phục kích, tổn binh hao tướng , chỉ có thể trốn vào rừng núi chạy tán loạn đến vùng Trường Thủy.
Nhưng Thôi Nguyên Phong thì không rõ điều này.
Đặng Châu thuộc Sơn Nam Đông Đạo, không cùng Tiết độ sứ với Đông Đô, Nhữ Châu bên kia. Vả lại, sau khi biết có binh mã triều đình truy kích Hoài Tây phòng thu binh, và không có cơ hội tự mình ra tay, Tiết độ sứ Sơn Nam Đông Đạo liền không chú ý nhiều đến việc này nữa.
Tin tức mà Thôi Nguyên Phong có thể có được đều là truyền từ phía Nhữ Châu đến, nhưng hắn không thấy được quân báo chi tiết.
Khi Thanh Khê truyền tin cho Thôi Quân cũng không tránh người nhà họ Thôi, vì thế người nhà họ Thôi chỉ biết Hoài Tây phòng thu binh đã đến đâu, chứ không rõ Hoài Tây phòng thu binh đã bị đánh bại, chạy tán loạn, cùng với việc 5000 binh lính còn lại không có mấy.
Rõ ràng mọi chuyện, Thôi Quân tự biết cơ hội không thể mất, thời gian không trở lai. Chờ đến khi tin tức Hoài Tây phòng thu binh bại trận truyền đến, nàng sẽ không còn cơ hội động thủ.
------
Chỉ nửa ngày, chuyện Thôi Quân bắt Đỗ Ảo đã truyền đến tai Thôi Nguyên Phong tại huyện Nam Dương.
Hắn sững sờ một lát, không hề dự đoán được Thôi Quân lại dám có gan thách thức hắn.
Chỉ là tâm cơ của hắn sâu sắc hơn Thôi Đạc, giờ phút này trên mặt không hề lộ ra chút kinh ngạc hay phẫn nộ nào.
Ngược lại, thê tử của hắn là Vi Yến Nương thì tức giận đến đập bàn, quăng chén: "Nàng ta làm sao dám?!"
Thôi Quân chỉ là một cô gái mồ côi , là ăn phải gan hùm mật gấu sao?
Phía nhà họ Thôi này, Thôi Nguyên Phong là Huyện thừa, Thôi Trấn cũng là Chủ bộ mới được đề bạt. Quan giai của họ tuy không cao, nhưng căn cơ ở Đặng Châu lại sâu dày. Thôi Quân dựa vào cái gì mà cho rằng bọn họ sẽ chịu sự uy hiếp của nàng?
Cho dù bọn họ trực tiếp đoạt lấy gia nghiệp của Thôi Quân, người khác cũng tuyệt đối sẽ không nói thêm lời nào!
— Nếu không phải vì chút thanh danh kia, bọn họ thật sự đã làm việc này rồi.
Thôi Nguyên Phong phớt lờ Vi Yến Nương đang hùng hổ , trong lòng cân nhắc một phen, cuối cùng hạ quyết định. Hắn gọi trượng phu của Đỗ Ảo là Lâm Kỳ Thịnh đến, nói: "Ngươi thay ta đi tìm Thất Nương nói chuyện, xem nàng muốn gì".
Đỗ Ảo tuy là nô tỳ, nhưng cũng không phải là người Thôi Nguyên Phong có thể tùy ý vứt bỏ.
Lâm Kỳ Thịnh là tâm phúc của hắn, lại cai quản mọi việc lớn nhỏ trong nhà họ Thôi. Suốt những năm nay đã làm không ít việc không sáng sủa cho hắn, là cây đao quan trọng nhất trong tay hắn.
Hắn tuy có thể vứt bỏ cây đao này bất cứ lúc nào, nhưng dùng lâu cũng đã thuận tay, rốt cuộc vẫn có chút luyến tiếc.
Bởi vậy, nếu không phải cùng đường , hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng vứt bỏ cây đao này.
Đỗ Ảo là thê tử của Lâm Kỳ Thịnh, cũng là người nhận lệnh của hắn đi tiếp quản biệt thự Chiêu Bình. Bất kể là vì tình chủ tớ mấy chục năm nay, hay vì thể diện của nhà họ Thôi, hắn đều có thể nhượng bộ với Thôi Quân.
Lâm Kỳ Thịnh thầm nhẹ nhàng thở ra.
Chờ hắn vừa đi, Vi Yến Nương vẫn còn có chút không vui.
Nàng không phải luyến tiếc cứu Đỗ Ảo, chỉ là không cam lòng để Thôi Quân đạt được mục đích.
Không có người ngoài ở, Thôi Nguyên Phong mới lộ ra vẻ mặt hung ác nham hiểm.
Suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt.
Thôi Quân thật sự đã dạy cho hắn một bài học.
Những năm gần đây, Thôi Quân trước mặt người khác vẫn luôn tỏ ra vẻ ẩn nhẫn đáng thương. Mặc dù trong chuyện thu thuế có bộc lộ dã tâm của mình, nhưng lại không thể hiện ra năng lực đủ để xứng với dã tâm đó. Bởi vậy, hắn chỉ xem nàng là một con chim ưng non, khao khát thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng lại không có năng lực giương cánh bay cao.
Nhưng nếu Thôi Quân cho rằng hắn sẽ thỏa hiệp như vậy, thì nàng đã lầm to!
------
Hành động này của Thôi Quân suýt nữa khiến cằm của tộc nhân họ Thôi rớt xuống. Chờ đến khi họ đều chạy về tổ trạch, cuộc đàm phán giữa Thôi Quân và Thôi Nguyên Phong đã kết thúc.
Đầu tiên, số tiền tham ô mà Đỗ Ảo tư túi cần phải hoàn trả lại cho Thôi Quân. Thôi Quân sẽ thả Đỗ Ảo ra và giao cho Thôi Nguyên Phong xử lý. — Còn về số thu hoạch ba năm trước đã rơi vào túi phòng Thôi Nguyên Phong, thì xem như Thôi Quân cảm tạ sự "chăm sóc" của hắn trong suốt ba năm qua.
Tiếp theo, Thôi Nguyên Phong sẽ trả lại số ruộng đất mà hắn đã "thay Thôi Quân xử lý" , với điều kiện là chỉ có thể dùng làm của hồi môn mà mang đi. Nói cách khác, một khi Thôi Quân chưa gả, số ruộng đất này sẽ vẫn chưa được trả lại.
Cuối cùng, hôn sự của Thôi Quân không thể do một mình Thôi Nguyên Phong quyết định. Nàng có thể tự chủ lựa chọn phu quân của mình, hơn nữa sau khi thành hôn, phu quân phải cùng nàng sống tại Chiêu Bình hương.
Về điều này, Thôi Nguyên Phong chết cắn một điều kiện — nàng không thể tằng tịu mà không có mai mối.
"Môi" là chỉ lời mai mối, cũng là chỉ cha mẹ chi mệnh.
Mà "cha mẹ chi mệnh" không chỉ giới hạn ở cha mẹ, ông bà, nó được thiết lập dựa trên cấp bậc tôn ti. Cho nên cha mẹ, trưởng bối, trưởng quan và hoàng mệnh đều được tính là "cha mẹ chi mệnh".
Thôi Quân đã không còn cha mẹ, ông bà , hôn sự của nàng chỉ có thể do trưởng bối làm chủ.
Nàng nếu muốn tự chọn phu quân, cuối cùng cũng phải được trưởng bối nhà họ Thôi hoặc cậu của nàng là Đậu Lương gật đầu đồng ý.
Thôi Quân hiện tại không có nhiều lợi thế, chỉ có thể trước hết chấp thuận.
......
Tuy hai bên đã đạt được thỏa thuận chung, nhưng dư âm vẫn chưa lắng xuống.
Thôi Tích cùng Thôi Quân (em) không muốn Thôi Quân đem hết tài sản làm của hồi môn mang đi, nhưng họ lại không có bất kỳ lập trường nào để chỉ trích Thôi Quân.
Chỉ trích nàng điều gì đây?
Mọi người đều rõ hành động của Thôi Nguyên Phong, việc nàng bắt Đỗ Ảo là chứng cứ không thể chối cãi.
Điểm duy nhất có thể công kích là nàng không nên tự ý làm chủ, mà nên thỉnh các gia trưởng đến chủ trì việc này.
Về điều này, Thôi Quân cũng có lý do – Hoài Tây phòng thu binh khiến trên dưới nhà họ Thôi lo sợ không yên, nàng không tìm được gia trưởng chủ trì công đạo, đành phải tự mình ra tay.
Tộc nhân nhà họ Thôi vô cùng xấu hổ.
Xưa kia Lý Tặc cũng từng đánh chiếm Đặng Châu. Nhà họ Thôi là thế gia đại tộc không thiếu bị Lý Tặc quấy rầy. Bởi vậy nghe thấy binh biến có liên quan đến Hoài Tây, bọn họ đều như chim sợ cành cong.
Thôi Quân còn tinh ý, không vì Thôi Nguyên Phong thỏa hiệp mà đưa hết sổ sách và chứng cứ lên. Chờ tộc nhân hùng hổ kéo đến tìm phiền phức, nàng mới lấy ra một ít vật chứng không quá quan trọng mà đệ lên.
— Nếu không có những chứng cứ này, ngày sau Thôi Nguyên Phong nuốt lời không thực hiện điều kiện đã ước định với nàng thì phải làm sao?
Còn về tai tiếng không để tôn trưởng vào mắt, và lời đe dọa muốn trục xuất nàng khỏi nhà họ Thôi, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận ngay từ khi mưu tính tất cả những chuyện này.
Huống hồ, trong quá trình xử lý Đỗ Ảo, nàng không hề tổn hại người thân, cũng không hề chửi rủa tôn trưởng, không cho bất kỳ ai cơ hội gán cho nàng tội danh "ác nghịch" và "bất mục" trong "Thập ác".
"Đủ rồi!"
Giữa đông đảo những tiếng chỉ trích, phê bình, đột nhiên truyền ra một tiếng quát lớn bất mãn.
Sân viện tức khắc trở nên yên tĩnh.
Thôi Quân ngước mắt lên, phát hiện người đó là Tam bá phụ của nàng, Thôi Nguyên Trắc, một Y Tiến sĩ ở Đặng Châu.
Nàng không có nhiều ký ức về vị bá phụ này, nhưng ấn tượng lại vô cùng sâu sắc.
Nghe nói hắn vào năm 12 tuổi, gặp phải loạn An Sử , hắn liền được đưa đến núi Y Dương ở Nhữ Châu để tị nạn, tiện thể học y thuật từ tằng tôn của Mạnh Sân.
Sau khi cuộc chiến loạn kéo dài bảy năm rưỡi này bình ổn, hắn xuống núi du ngoặn khắp nơi để kiểm chứng các phương thuốc, cho đến khi được Thứ sử Đặng Châu tiến cử làm Y Tiến sĩ.
Những năm Thôi Quân theo cha sống ở Nhữ Châu thì ngẫu nhiên có thể thấy hắn. Sau này hắn về Đặng Châu làm Y Tiến sĩ, một năm cũng không gặp mặt được mấy lần, ký ức của nàng liền nhạt đi.
Cảm giác tồn tại của hắn không mạnh mẽ, nhưng giờ đây hắn vừa mở miệng lại khiến người ta không thể phớt lờ.
Ánh mắt Thôi Nguyên Trắc đảo qua gương mặt mọi người, hỏi: "Các ngươi bức bách nhau như thế, rốt cuộc là muốn đạt được điều gì?"
Mọi người không biết nên trả lời ra sao.
Đây chẳng phải là biết rõ còn cố hỏi sao?
Thôi Quân đang khiêu chiến quyền uy của bọn họ, nếu không cho nàng một bài học, đám tiểu bối trong tộc đều sẽ bắt chước theo, bọn họ còn đâu uy nghiêm nữa?
Thôi Nguyên Trắc hừ lạnh một tiếng: "Cũng không chịu lấy gương mà soi xem mặt mình có khó coi hay không!"
"Tam thúc" , Thôi Tích ngượng nghịu mở lời.
Thôi Nguyên Trắc vẫn không cho sắc mặt tốt: "Tâm tư huynh đệ các ngươi hôm nay đang toan tính điều gì, còn cần ta vạch trần sao?"
Sắc mặt Thôi Tích và Thôi Quân (em) lúc xanh lúc trắng, vô cùng đặc sắc.
Thôi Nguyên Trắc mười hai tuổi đã rời nhà, chỉ có những năm học y ở Nhữ Châu là qua lại nhiều hơn một chút với Thôi Nguyên Xu. Tình cảm của hắn với hai huynh đệ Thôi Nguyên Phong, Thôi Nguyên Linh cũng không sâu đậm. Bởi vậy, hắn không muốn nhúng tay vào những chuyện trong nhà họ Thôi này, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ vô liêm sỉ bức bách Thôi Quân.
Hắn vừa mở lời, mấy người nhà họ Thôi đều biết họ đã không thể làm gì được Thôi Quân nữa.
Không phải vì địa vị của Thôi Nguyên Trắc trong nhà họ Thôi cao quý bao nhiêu.
Mà mục đích việc họ gây khó dễ cho Thôi Quân hôm nay, chính là muốn đẩy Thôi Quân vào hoàn cảnh tứ cố vô thân.
Giờ đây, cái thùng sắt đó đã bị Thôi Nguyên Trắc kéo ra một lỗ hổng, vòng vây của họ đối với Thôi Quân cũng trở nên vô dụng.
Tộc nhân họ Thôi tản đi.
Thôi Quân hướng Thôi Nguyên Trắc nói lời cảm tạ. Người đó đánh giá nàng vài lần, nói: "Trước kia bảo ngươi theo ta học y ngươi không muốn, hóa ra ngươi lại hứng thú với Luật học".
Thôi Quân đáp: "Thất Nương khi tìm sách ở Tàng Thư Lâu , vô tình thấy thư tịch luật học của Ngũ thúc phụ, liền xem vài lần, chưa dám nói là hứng thú".
Thôi Nguyên Lễ, con thứ của Nhị phòng Thôi Du, xếp thứ năm trong bối phận Nguyên, là Tiến sĩ Luật học ở Quốc Tử Giám. Bởi vậy, nhà họ Thôi không thiếu thư tịch luật học. Chỉ là con cháu nhà họ Thôi ít người hứng thú với luật học, chỉ có Thôi Quân hiếu học. Suốt mấy năm giữ đạo hiếu ở tổ trạch, nàng cũng chưa từng ngừng học tập.
Thôi Quân cũng là đang nói cho Thôi Nguyên Trắc biết, nàng đi bước cờ này là bị bức, chứ không phải từ lúc đầu đã mưu tính tất cả những chuyện này.
Thôi Nguyên Trắc để lại một câu "Dũng khí đáng khen, chỉ tiếc..." chưa nói hết đã rời đi.
Đậu Anh tìm đến Thôi Quân, vừa vào cửa liền thấy nàng cô độc ngồi ở gần lối ra vào, vẻ mặt tựa hồ có chút nặng trĩu.
Nhìn những chiếc ghế ngã nghiêng trong Từ đường, có thể thấy được "tình hình chiến đấu" diễn ra ở đây trước đó kịch liệt đến mức nào.
Thôi Quân trái phải không có chỗ ngồi, hệt như hoàn cảnh tứ cố vô thân của nàng.
Đậu Anh gọi nàng: "Thất Nương".
Thôi Quân lấy lại tinh thần, thấy A tỷ mặt lộ vẻ lo lắng, liền nở một nụ cười, nói: "A tỷ, ta làm được rồi".
Đậu Anh biết con đường này còn rất dài, chướng ngại trên đường cũng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều.
Chỉ là, có hề gì đâu?
Đây là con đường mà Thất Nương tự mình khai phá ra. Cho dù phía trước là vách đá vực sâu, cũng tuyệt đối không phải vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com