Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Giải Giáp 🔥

Chương 31: Giải Giáp

Trương Trạo Ca muốn cởi giáp về quê, tự nhiên là có người vui mừng, có người lo âu.

Kẻ vui mừng chính là hai vị Phó tướng, những người vốn luôn xa lánh nàng, cùng với Mạnh Giáp Tuế. Người buồn rầu lại lo âu là Thôi Quân và Đậu Anh, e ngại nàng sau khi giải giáp, bị tước quân tịch sẽ gặp phải họa trả thù.

Đậu Anh đến doanh trại, lại được báo rằng Trương Trạo Ca sau khi bị tước quân tịch đã rời đi không chút lưu luyến, ngay cả hai vị Phó tướng muốn tìm nàng để buông lời chua chát, châm chọc một phen cũng không tìm thấy cơ hội.

Đậu Anh trở về Chiêu Bình biệt thự, nét mặt ưu sầu nói với Thôi Quân: "Trương đại lang ở Nhữ Châu chưa từng có nhà, hắn có thể đi nơi nào đây?" 

Thôi Quân suy tư nửa giây, đáp: "Có lẽ ở Quảng Ninh Tự".

Hai cô nương lại đi đến Quảng Ninh Tự, quả nhiên trông thấy một bóng hình quen thuộc tại thiền viện.

Trương Trạo Ca đang dựa lưng dưới gốc đào, một bên ăn táo đông, một bên bắt chéo chân thưởng thức những bông hoa đào màu hồng trắng chằng chịt trên cành. Trên mặt nàng không hề có vẻ cô đơn vì bị trục xuất.

Thôi Quân chợt thấy mình lo lắng vô ích.

Đậu Anh thì sững sờ, rồi bật cười.

Nghe thấy tiếng cười duyên, Trương Trạo Ca đứng dậy: "Sao các ngươi lại đến đây, có phải cố ý tìm ta không?"

Khăn vấn đầu của nàng bị mấy cành đào thấp kéo lại, trong lúc lơ đãng liền mang theo mấy đóa hoa đào. Thôi Quân nhìn sắc mặt nàng còn kiêu diễm, tươi đẹp hơn cả hoa đào kia vài phần.

Đậu Anh nói: "Tin tức ngươi cùng trăm tên trấn binh thủ hạ bị Giả Sử truất đi đã truyền khắp Lỗ Sơn huyện. Bao nhiêu người đang chờ xem trò cười của ngươi, còn ngươi thì hay thật, ở đây ngắm hoa ăn táo, vô cùng khoái hoạt, làm ta lo lắng một phen vô ích".

Trương Trạo Ca cười đưa quả táo trong tay ra, nói: "Có gì mà phải lo lắng? Ta chỉ là bị tước quân tịch, chứ đâu phải bị xử tử".

Đậu Anh khẽ cáu: "Cứ hay treo chữ chết bên miệng".

Trương Trạo Ca cười gượng, giải thích: "Thiên hạ thái bình, chiến sự mới tạm yên, cởi giáp về quê chính là hợp ý ta".

Cả ngày làm những việc mình không am hiểu, dẫu có hệ thống ngoại quải trong người, nàng cũng cảm thấy không thú vị.

Lúc trước vì miếng cơm manh áo bất đắc dĩ mới vào quân ngũ, một năm nay nàng đã tích cóp được không ít gia sản, chẳng sợ một hai năm kế tiếp không có công việc mới, cũng không cần lo lắng sẽ chết đói.

Điều phiền toái duy nhất chính là công năng đánh dấu của hệ thống bị tạm dừng. Phần thưởng đã lĩnh vẫn có thể sử dụng như thường, nhưng không thể nhận được phần thưởng đánh dấu mới, trừ phi nàng lại tìm được công việc.

Còn về việc vì sao lúc mới xuyên qua có thể đánh dấu, hệ thống nói đó là thời gian thử việc, và chỉ có thể dùng thử một lần duy nhất.

Lần Trương Trạo Ca bị tạm thời bãi chức, Thôi Quân đã cảm thấy nàng là một người vô cùng không màng danh lợi, vô dục vô cầu, nay thấy, quả nhiên là người vô cùng rộng rãi, lạc quan.

Đậu Anh thấy vậy, thu lại tia sầu lo, hỏi: "Sao không thấy Khâu Hộc bọn họ?"

"Ta bảo bọn họ đi Tùy Châu cùng đại huynh rồi".

Khâu Hộc bọn họ khác với Trương Trạo Ca, họ là lính chuyên nghiệp, lại là người từ Hoài Tây đến đây tay trắng. Một khi bị giải trừ quân tịch về làm nông, sẽ lâm vào cảnh khốn đốn không tiếp tục được nữa.

Giả Sử còn xem như thông minh có lương tâm, cho bọn họ bồi thường, lại an bài chỗ ở tiếp theo cho họ, nên bọn họ mới không làm ầm ĩ lên.

Đỗ Bỉnh Khiên trước khi đi Tùy Châu từng đến tìm nàng, muốn đưa nàng cùng đi Tùy Châu.

Nàng từ chối, chỉ dặn dò Khâu Hộc cùng mọi người đi theo hắn.

Đỗ Bỉnh Khiên và Khâu Hộc cùng mọi người không hiểu: Bọn họ cùng đi Tùy Châu có Thứ sử Lý Huệ Đăng làm chỗ dựa, cuộc sống nhất định sẽ tốt hơn hiện tại. Hơn nữa, nha binh Tùy Châu đều là chiến hữu Hoài Ninh Quân ngày xưa, căn bản sẽ không có ai xa lánh .

Vì sao không muốn đi?

Trương Trạo Ca không thể giải thích rằng nàng chán ghét sinh hoạt lẫn trong đám nam nhân.

--Nàng muốn đến một nơi không ai nhận ra mình, khôi phục thân phận nữ nhi.

--Không cần phải luôn lo lắng vén rèm lên sẽ nhìn thấy những hình ảnh ô nhiễm đôi mắt, cũng không cần bị bọn họ tam mời ngũ thỉnh cùng nhau tắm rửa, ngủ nghỉ, càng không cần nghe bọn họ nói chuyện thô tục, thảo luận mấy thứ tâm đắc sau khi hưởng dụng doanh kỹ.

Cũng không thể nói thẳng là nàng không muốn tòng quân. Thật sự nói như vậy, Đỗ Bỉnh Khiên thế nào cũng phải phát huy tinh thần đại ca, cưỡng ép nàng tiếp tục đi trên con đường tòng quân đến cùng.

Lúc này, Khâu Hộc chen lời cười nói: "Còn có thể vì cái gì? Vì mỹ nhân đó!"

Đỗ Bỉnh Khiên hỏi: "Mỹ nhân nào?"

"Có vài mỹ nhân chỉ Nhữ Châu mới có, Tùy Châu không có".

Khâu Hộc làm mặt quỷ về phía Trương Trạo Ca: "Tướng quân, đại ca ở Nhữ Châu có nữ tử tâm hắn duyệt".

Trương Trạo Ca: "?" 

Nàng có nữ tử tâm duyệt sao nàng không biết, là trái tim nàng lúc rung động quên thông báo đại não nàng sao?

Đỗ Bỉnh Khiên trầm tư một chút, mơ hồ hỏi: "Sao lại là Nhữ Châu, không phải Biện Châu sao? Đậu nương tử lẽ ra phải ở Biện Châu chứ".

"Đậu nương tử đã là chuyện cũ rồi, hiện giờ đại ca tâm duyệt chính là chất nữ của Nam Dương Thừa, Thôi Thất Nương".

Trương Trạo Ca: A, ngươi quả nhiên đại thông minh gớm ha.

Nàng vỗ một cái lên đầu Khâu Hộc, mặt không biểu cảm nói: "Trước mặt ta mà nói hươu nói vượn, thật cho rằng ta không dám đánh ngươi phải không?"

Khâu Hộc vội vàng trốn ra sau lưng Đỗ Bỉnh Khiên tìm kiếm chỗ che chở.

Đỗ Bỉnh Khiên lại không xem thái độ của Trương Trạo Ca là thật, hắn như phát hiện ra đại lục mới, lại tự bổ thêm rất nhiều: "Thì ra hiền đệ có tân hoan. Có phải là vì nhà Đậu nương tử phản đối không?"

"......" Trương Trạo Ca nghẹn lời: "Không phải đâu".

Đỗ Bỉnh Khiên không cho nàng cơ hội tiếp tục giải thích, cười vang nói: "Vậy là đứng núi này trông núi nọ? Ta còn nghĩ ngươi đã liều chết cứu Đậu nương tử, vì sao phải đưa nàng về Biện Châu mà không trực tiếp mang theo bên người, hóa ra là đã để mắt đến cô nương khác".

Mấy gã đàn ông này tự cho là đúng đến mức nào, Trương Trạo Ca rõ ràng.

Giải thích với bọn họ đều là phí lời, bởi vậy nàng lười không thèm để ý tới nữa.

Dù sao lần từ biệt này, sau này cơ hội gặp lại cũng không còn nhiều, bọn họ muốn nghĩ sao thì nghĩ vậy đi!

Đỗ Bỉnh Khiên lại nói: "Nhưng nếu ngươi tâm duyệt nàng thì mau chóng tìm bà mối làm mai đi. Nếu ngươi sợ xấu hổ, ta đứng ra thu xếp cho ngươi cũng được, trước tiên phải giải quyết chuyện chung thân đại sự này, bằng không ta đây làm huynh trưởng không thể yên tâm để ngươi một mình ở lại đây".

Khâu Hộc thò đầu ra từ phía sau hắn nói: "Tướng quân, điều này e là hơi khó. Thôi Thất Nương xuất thân Bác Lăng Thôi Thị, Thôi gia hình như đã sắp xếp hai vị lang quân môn đăng hộ đối đến xem mắt nàng rồi. Gia đình vọng tộc như họ vốn đã coi thường đại ca chúng ta, nay đại ca chỉ là một người không có chức tước, họ e rằng càng khinh thường hơn".

Đỗ Bỉnh Khiên muốn nói gì đó, Trương Trạo Ca thấy bọn họ càng nói càng quá đáng, vội vàng ngăn lại, tiễn bọn họ đi.

"Hiền đệ yên tâm, đợi ta ở Tùy Châu đứng vững gót chân, sẽ phái người đến đón ngươi!" 

Trương Trạo Ca: "......"

Lần trước ngươi cũng nói như vậy, kết quả không phải vẫn lưu lạc đến mức phải tìm chỗ nương thân tiếp theo sao?

Cứ cảm thấy Đỗ Bỉnh Khiên gia hỏa này nhân duyên tốt, nhưng số phận quả thực có chút kém, tần suất đổi lão bản còn cao hơn cả nàng.

Chỉ mong lão bản tiếp theo của hắn sống được/làm được lâu hơn một chút.

Nghe lý do thoái thác của Trương Trạo Ca, Thôi Quân và Đậu Anh nảy sinh nghi vấn giống hệt Đỗ Bỉnh Khiên và đồng bọn: Nàng ở Nhữ Châu không có người thân cố cựu, lại có hiềm khích với Mạnh Giáp Tuế và hai vị Phó tướng, mà Tùy Châu lại có huynh đệ và chỗ dựa, chẳng phải cuộc sống ở Tùy Châu sẽ an nhàn hơn ở Nhữ Châu sao?

Trương Trạo Ca đối với các nàng thì không giấu giếm, nói thẳng: "Dù sao cũng cởi giáp về quê, sống ở đâu cũng không khác biệt lớn, ta cũng lười lại phải cùng bọn họ bôn ba lưu lạc khắp nơi. Huống hồ, ta chỉ tạm thời ở Nhữ Châu, biết đâu ngày nào đó nổi ý muốn đi sẽ rời đi".

"Vậy ngươi định ở Quảng Ninh Tự mãi sao?"

"Chỉ là ở tạm thôi. Phí dừng chân ở đây quá cao, ta qua hai ngày sẽ đi tìm một nơi ẩn cư".

Nói đến chi phí dừng chân, Trương Trạo Ca không tự giác mà nhíu mày.

Chi phí sinh hoạt lâu dài ở đây sẽ tăng lên rất nhiều, chẳng bằng vào trong núi tìm một nơi gần nguồn nước, dựng một căn nhà gỗ, sống bằng săn bắn.

Nàng nghĩ đến những kỹ năng của mình, chợt cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi.

Săn bắn chắc cũng được coi là một công việc chứ?

Thôi Quân, người nãy giờ ít mở miệng, bỗng nhiên nói: "Trương Phó, Trương Lang Quân không cần lo lắng chuyện chi phí. Bất kể ngươi muốn tiếp tục ở Quảng Ninh Tự, hay muốn chọn nơi nương náu khác, chi phí cần thiết đều do ta một mình gánh vác".

Trương Trạo Ca không để tâm đến lời nàng nói, chỉ quan tâm đến xưng hô của Thôi Quân đối với mình: "Ngươi vẫn nên gọi ta là Trương Đại Lang như Đậu nho nhỏ, hoặc gọi thẳng tên ta đi".

"Con Gián Quân"  nghe một cái là thấy dơ rồi.

(※Do phát âm của "Trương Lang" và "Con gián" đều là "zhāng láng" như nhau)

Trớ trêu thay, tại thời điểm này "Con gián" lại không được gọi là "Trương Lang", vây là hoàn cảnh biến thành - chỉ có mình nàng hiểu cách nói lái, chỉ một mình nàng tự chịu tổn thương...

Thôi Quân hơi sững sờ, đây là từ chối hảo ý của nàng, hay là ám chỉ thành ý nàng chưa đủ?

Trương Trạo Ca dường như mới nhớ tới câu nói như "Triệu công tử mua đơn" của Thôi Quân, nội tâm diễn biến lập tức phong phú: Nàng vì sao lại muốn gánh vác chi phí cho ta? Hay là có ý với ta...... Mới là lạ!

Vứt cái ý nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu, Trương Trạo Ca vội vàng nói: "Ta không thích ở nơi đông người, cho nên không phiền ngươi".

Vật phẩm nàng đoạt được từ việc đánh dấu rất nhiều mà lại không thể cho người khác thấy. Trước đây ở trong quân doanh đã không thể lấy ra dùng, ở Quảng Ninh Tự hay trong thôn cũng dễ bị lộ, cho nên nàng chú định là không thể ăn cơm mềm được rồi.

Đậu Anh dường như đã quen với việc Trương Trạo Ca độc lai độc vãng, giúp đỡ khuyên can Thôi Quân đang khăng khăng muốn báo ân.

Đợi các nàng rời khỏi Quảng Ninh Tự, Trương Trạo Ca liền bắt đầu cân nhắc nơi nào thích hợp để ẩn cư.

Mấy ngày làm Phó tướng, nàng đã đi qua không ít nơi ở Lỗ Sơn huyện, núi sâu rừng già cũng không ít lần xông vào, rất rõ ràng chỗ nào trên núi thích hợp ẩn cư lại có thể tránh được mãnh thú.

Chỉ là nàng không biết những núi rừng này là có chủ hay vô chủ.

Nàng cần chọn một ngọn núi vô chủ để cư trú, đỡ phải ngày nào đó bị người ta đuổi xuống núi.

Để biết rõ những ngọn núi đó thuộc sở hữu của ai, Trương Trạo Ca đi tìm Lý Chính Tề Thích.

Tề Thích cũng vô cùng kinh ngạc khi nàng lại không đi đến nương nhờ Thứ sử Tùy Châu Lý Huệ Đăng.

Trương Trạo Ca đi thẳng vào vấn đề, không nói lời thừa thãi.

Tuy Trương Trạo Ca đã bị tước quân tịch về làm dân, nhưng Tề Thích cũng không phải kẻ phủng cao giẫm thấp, thái độ đối với nàng vẫn như cũ.

--Lần diễn võ thí nghệ ở huyện trấn, hắn cũng đã đi xem, hắn nhận ra được Trương Trạo Ca có nội lực rất tốt, tuyệt đối xứng đáng với danh hiệu kiêu dũng thiện chiến, võ nghệ tinh thông.

Để nàng cởi giáp về quê là tổn thất của triều đình. Hơn nữa Hoài Tây Ngô Thành vẫn luôn nhìn chằm chằm, Hứa, Biện Châu như hổ rình mồi, không chừng ngày nào đó chiến sự tái khởi, nàng sẽ được triều đình triệu hồi.

Giữa bọn họ lại không có hiềm khích, không cần thiết phải xem thường, làm lơ nàng.

Tề Thích báo cho nàng biết những ngọn núi vô chủ xong, hỏi: "Trương Đại Lang không tòng quân, không làm nghề nông, lấy gì để sinh sống?"

Thông thường, binh sĩ sau khi giải giáp, bị tước quân tịch đều trở về quê quán tự tìm đường mưu sinh. Nhưng thân phận của Trương Trạo Ca lúc nhập ngũ là giả mạo, Hoài Tây bên kia không có cách nào cung cấp hộ tịch nàng là người Quan Trung, Quan Trung chắc chắn cũng không tìm thấy người này.

May mắn là Giả Sử trước khi giải trừ quân tịch đã xét đến cái khó của nhóm nha binh Hoài Ninh này, khi không thể trở về quê quán, cho phép bọn họ lập hộ ở Nhữ Châu.

Đã nhập hộ khẩu, định đẳng cấp hộ, có nghĩa là sau này phải bắt đầu nộp thuế. Tề Thích thân là Lý Chính, lý nên hỏi đến.

Trương Trạo Ca không thể nói thẳng là sống bằng săn bắn -- luật pháp triều đình quy định chỉ mùa đông mới được phép săn thú -- vì thế nàng nói: "Đốn củi".

Tề Thích: "......"

Đốn củi có thể nuôi sống cả nhà sao?

À không đúng, Trương Trạo Ca chỉ có một mình, lại thân cường thể kiện, chặt nhiều củi để bán vẫn có thể nuôi sống bản thân.

Đối chiếu với hoàn cảnh của Trương Trạo Ca, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình may mắn.

Hắn là bị mộ binh mười năm trước, sau đó trong lúc thủ thành lại lập công, được phong Huân quan Nhị sau thành Vân Kỵ Úy, lại đi Binh Bộ phiên thượng (đi làm) 6 năm, mới trở về làm Lý Chính.

Trương Trạo Ca là trước trở thành nha binh, sau quy hàng triều đình, nhưng chưa kịp đạt được Huân quan đã bị tước quân tịch, ngay cả cơ hội đi Binh Bộ phiên thượng sau đó được thuyên chuyển làm quan cũng không có.

Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu đồng cảm với Trương Trạo Ca.

Trương Trạo Ca không rõ hoạt động nội tâm của hắn, sau khi rời đi liền đi đến nơi mình đã nhắm trúng để khảo sát hoàn cảnh.

Việc khảo sát này lại khiến nàng phát hiện ra một suối nước nóng ở sâu trong hẻm núi. Nước suối nóng trào ra có nhiệt độ không cao, theo kinh nghiệm của nàng, nhiệt độ nước khoảng 35 độ C. Nước suối khá trong sạch, không có mùi lạ gì, có thể thấy đây là suối nước nóng bình thường, không chứa lưu huỳnh hay các khoáng chất khác.

Tuy không có công hiệu gì, nhưng tuyệt vời là nhiệt độ nước thích hợp.  Chỉ cần xây một cái ao để trữ nước ở đây, nàng không cần phải tốn tiền đến nhà tắm công cộng của Quảng Ninh Tự để tắm nữa.

......

Khi Thôi Quân và Đậu Anh lại đến Quảng Ninh Tự, tiểu Sa Di nói Trương Trạo Ca đã rời khỏi chùa, đã khá lâu không xuất hiện.

Thôi Quân lo lắng, Trương Trạo Ca sẽ không bị Mạnh Giáp Tuế trả thù mưu hại, vứt xác nơi hoang dã chứ?

Đậu Anh cười nàng quá lo nghĩ: "Trương Đại Lang có thể từ hơn một ngàn truy binh đột phá ra vòng vây, Mạnh gia vài tên bộ khúc nhỏ nhoi có thể làm gì được hắn? Hắn chính là một con ngựa hoang, từ trước có quân quy ước thúc nên trông có vẻ ôn hòa, nhưng một khi cởi bỏ dây cương trên người, hắn sẽ dốc hết sức mà vui vẻ".

Thôi Quân bị A Tỷ nhà mình miêu tả chọc cho vui vẻ, chợt lại nói: "Xem ra A Tỷ không thể tự mình chào từ biệt hắn rồi".

Đậu Anh quyết định về Biện Châu tìm phụ huynh nghĩ cách an trí Trương Trạo Ca, rốt cuộc ân tình nàng nợ Trương Trạo Ca không thể không báo đáp. Trước đây không có cơ hội, hiện tại cơ hội báo ân đã đến.

Đậu Anh nói: "Không tìm thấy thì thôi, ngày sau Thất Nương gặp hắn, thay ta báo cho là được".

Tuy nhiên hành tung của Trương Trạo Ca mơ hồ không chừng, Thôi Quân lại hiếm khi ra khỏi cửa, không biết khi nào mới có thể gặp được.

Các nàng nhờ tiểu Sa Di giúp lưu ý, nếu Trương Trạo Ca trở về, hãy mời nàng đến Chiêu Bình biệt thự một chuyến.

Mấy ngày sau khi Đậu Anh về Biện Châu, Thôi Quân vẫn không có tin tức của Trương Trạo Ca.

Cho đến khi Ứng Tứ Nương đến thuê trâu cày nhà Thôi gia, trong lúc nói chuyện phiếm có nhắc đến Trương Trạo Ca từng đi tìm Lý Chính Tề Thích.

Thôi Quân phái Thanh Khê đi tìm Tề Thích để hỏi thăm tình hình, mới biết lúc này Trương Trạo Ca phỏng chừng đã dựng nhà gỗ trong núi, bắt đầu cuộc sống ẩn cư.

Nơi Trương Trạo Ca chọn ẩn cư không xa lắm so với khu núi rừng nhà Thôi Quân, vì thế nàng quyết định tự mình vào núi đi tìm Trương Trạo Ca.

Trong hẻm núi, tại suối nước nóng, Trương Trạo Ca cởi quần áo, dỡ bỏ bó ngực, mặc kệ hiệu ứng thời trang tự động giải trừ, bùm một tiếng liền lăn vào suối nước nóng.

Cái suối nước nóng được vây bằng đá và bùn cát này không lớn, bề ngang và chiều rộng đều khoảng hai mét. Độ sâu nước...... khi nàng ngồi xuống, nước vừa ngập qua ngực nàng.

Trương Trạo Ca tính toán sau khi sửa xong nhà gỗ, sẽ dùng tre trúc dựng thêm vài lớp tường vây quanh nơi này. Mặc dù trước khi nàng phát hiện ra nơi đây, xung quanh không có dấu vết có người đặt chân đến, nhưng nàng gần đây đã tạo ra một con đường. Lâu dần, khó bảo đảm sẽ không có tiều phu nào thấy có đường mà lần mò theo đến đây.

Nghĩ đến đây, nàng cảnh giác dò xét bốn phía một cái, sau đó bất ngờ đối diện với đôi mắt kinh ngạc của Thôi Quân. (Editor: Ahihihiihi, chờ mãiiii)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com