Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Quay Ngựa❤️

Chương 32: Quay Ngựa

Lúc này đúng khi việc đồng áng bận rộn, nạn trộm cướp trong núi đã được Trương Trạo Ca giải quyết, Thôi Quân bèn không gọi bộ khúc, chỉ mang theo Triều Yên cùng bốn người hầu đi vào khu rừng gần đó.

Nơi này có vài đường lên núi, đều là những con đường mòn tương đối an toàn do hương dân hoặc tiều phu đi lại mà thành.

Cưỡi ngựa trong núi cũng không tiện, Thôi Quân bèn để một người hầu ở lại trông ngựa, những người còn lại theo nàng lên núi.

Đường núi khó đi, nhưng may mắn là nàng đã thuận lợi tìm được chỗ ở của Trương Trạo Ca.

Sở dĩ nhận ra đó là chỗ ở của Trương Trạo Ca, là bởi vì nó không phải là nhà kết cấu bằng gỗ, mà là một chiếc lều nỉ thường được các tướng sĩ dùng khi hành quân dựng lên làm mái che.

Thôi Quân: "......"

Đây chẳng phải là đổi một chỗ khác để hạ trại sao? Nào giống nơi ẩn cư.

Nàng mở miệng gọi: "Trương Lang, Trương Đại Lang có ở...... nhà không?"

Khi nói chữ "nhà" nàng nói rất khó khăn, bởi vì nơi này thật sự không thể xưng là một cái "nhà".

Nàng đứng chờ một lúc cũng không thấy có tiếng đáp lại. Lúc này, Triều Yên vén rèm nhìn lén lên tiếng: "Tiểu Nương Tử, bên trong không có ai".

Thôi Quân không bằng lòng nhìn về phía nàng: "Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ động".

Triều Yên chột dạ lùi lại.

Thôi Quân nhìn thấy bên ngoài đặt một cái nồi đồng, cảm nhận được độ ấm trên đó, nói: "Lửa đã tắt, nhưng vẫn còn rất nóng, người vừa rời đi không lâu. Nghe mùi này thì hẳn là đồ ăn, hắn chắc lát nữa sẽ quay lại , chờ một chút đi!"

Bọn họ đợi một lát cũng không thấy Trương Trạo Ca trở về, ngược lại bị đám muỗi xung quanh quấy rầy đến không chịu nổi.

Tôi tớ không muốn tiếp tục ở lại đây cho muỗi cắn, đề nghị: "Tiểu Nương Tử, Trương Lang Quân hẳn là ở gần đây, chúng ta đi tìm một chút đi!"

Thôi Quân đồng ý: "Cũng được, chỉ là trong núi nguy hiểm, các ngươi cẩn thận hành sự, phải lấy an nguy của mình làm trọng".

Tôi tớ tản đi. Thôi Quân đánh giá bốn phía, bất ngờ phát hiện hướng hẻm núi có một con đường nhỏ không rõ ràng ...... Bùn đất mềm xốp, trên đó có phân ngựa và dấu vó ngựa còn mới, xung quanh thì những cây cỏ thừa thãi đã bị chặt đi, để lại một con đường quang đãng rõ ràng.

Nghĩ tới Trương Trạo Ca còn có một con ngựa, nàng suy đoán Trương Trạo Ca hẳn là đi về phía bên này.

Nhóm người hầu đều đã đi xa, nàng do dự một chút, cho rằng nếu Trương Trạo Ca đi về phía đó, lại cố ý mở ra một con đường, chắc rằng bên đó sẽ không có nguy hiểm gì.

Nàng phân phó Triều Yên: "Nếu bọn họ trở lại, thì bảo họ đi theo con đường này tới đây".

Triều Yên định khuyên ngăn. Thôi Quân trấn an Triều Yên xong, liền rút đoản đao phòng thân ra, lập tức đi theo con đường nhỏ mới mở kia.

Không biết đã đi bao xa, chân nàng bị đá trên đường nhỏ cộm đến hơi đau, mới cuối cùng nhìn thấy một con ngựa quen thuộc đang thong dong gặm cỏ trong bụi rậm bên cạnh.

Nàng biết Trương Trạo Ca nhất định ở phía trước, lòng khẽ thả lỏng, bước nhanh đi tới.

Lướt qua những lùm cây rậm rạp cùng bụi cỏ dại cao ngang người, một chỗ hẻm núi trống trải hiện ra trước mắt. Thôi Quân còn chưa kịp thưởng thức phong cảnh hẻm núi, đã nhìn thấy một cái ao đơn sơ dưới vách đá.

Bên trong có một người đang ngâm mình, mái tóc đen đẹp hơi xoăn buông xõa phía sau người, để lộ bờ vai ngọc trắng tuyết, hai cánh tay dính nước suối gác trên tảng đá ven ao, xương bả vai cùng cánh tay phác họa ra đường cong cơ bắp.

Ngay lúc đầu óc Thôi Quân kịp phản ứng, rằng nàng không nên nhìn trộm người khác tắm gội mà chuẩn bị tránh đi, thì người trong ao lại đột nhiên cảnh giác quay đầu lại.

Ngay khoảnh khắc nàng nhìn rõ gương mặt đối phương, ánh mắt cũng dừng lại ở bộ ngực phập phồng dưới nước ao.

Trong đầu Thôi Quân như có một đoạn tre bị ném vào lửa lớn, phát ra tiếng "Phanh" giòn vang. Tiếng giòn tan như vậy không ngừng vang lên trong đầu nàng, đoạn tre từng đoạn nứt toác, nhận thức nào đó của nàng cũng dần dần sụp đổ.

Trương, Trương Trạo Ca là ——

Nữ tử?!

Bị nhìn thấy cảnh xuân, Trương Trạo Ca cũng ngây người trong nháy mắt.

Thôi Thất Nương?

Nàng ấy sao lại một mình ở chỗ này?

Chợt phản ứng lại, tấm áo choàng (thân phận nam) này e là giữ không nổi nữa rồi.

Trong lòng nàng có một thoáng hoảng loạn, nhưng rồi đột nhiên nhận ra, bị Thôi Quân phát hiện thân phận hình như không phải là chuyện xấu, ít nhất Thôi Quân sẽ hiểu vì sao lúc trước nàng từ chối ở rể.

Bình tĩnh lại, nàng thong thả ung dung kéo lấy quần áo đặt bên cạnh ao, và trong nháy mắt mặc vào ngay khoảnh khắc lúc đứng dậy, che đi phần xuân quang còn sót lại.

Lúc này Thôi Quân có muốn dời mắt đi cũng không kịp nữa, nàng đã nhìn thấy một thân hình mảnh mai nhưng lại ẩn chứa sức mạnh, gầy mà rắn chắc.

Nàng không kìm được mà so sánh vóc dáng mình với đối phương, phát hiện mình quá mức nhỏ yếu, xa không được khỏe khoắn như Trương Trạo Ca. Giống như nàng là tiểu thư khuê các được nuôi trong khuê phòng, khi nguy hiểm đến chỉ có thể dựa vào người khác cứu giúp, còn Trương Trạo Ca không chỉ có thể cứu người, mà còn có thể mở đường máu giữa thiên quân vạn mã.

Trương Trạo Ca dùng bộ quần áo thay thế bộ quần áo dơ để thấm khô bọt nước trên người, rồi thay quần áo sạch sẽ.

Vốn còn định gội đầu, nhưng đã có khách không mời mà đến, đành để lần sau vậy.

Nàng đi đến phía sau Thôi Quân nhắc nhở: "Ta mặc xong quần áo rồi".

Thôi Quân nghe lời này, không hiểu vì sao mặt chợt nóng lên.

Đội mũ có mạng che mặt vào núi không tiện, nàng hôm nay không mang. Hiện giờ dáng vẻ thẹn thùng này mà bị Trương Trạo Ca nhìn thấy, chẳng phải rất xấu hổ sao?

May mắn là công phu giả vờ trấn tĩnh của nàng đã tu luyện đến thuần thục, đành phải cứng đầu quay người lại đối mặt với Trương Trạo Ca.

Cho dù gương mặt nàng đã hạ nhiệt , nhưng vành tai vẫn đỏ đến có cảm giác có thể cảm nhận được.

Trương Trạo Ca chợt thấy nàng đáng yêu.

Chẳng qua, năm nay nàng mới 18 tuổi theo tuổi mụ, đặt ở hiện đại vẫn là một học sinh trung học, có phản ứng như vậy là bình thường.

Ánh mắt Thôi Quân nhanh chóng lướt qua trước ngực Trương Trạo Ca, cuối cùng dừng lại trên mặt nàng.

Lúc trước đã cảm thấy Trương Trạo Ca có vẻ mặt tựa như nữ giới, hiện giờ vừa thấy, chẳng phải chính là nữ sao?!

Giọng nói cũng không có sự trầm thấp và tục tằng của nam tử ...... Trước kia nàng vì sao không hề nghi ngờ thân phận của Trương Trạo Ca? Một tia hoang mang thoáng qua trong đầu Thôi Quân.

Nhưng lúc này nàng không kịp suy xét những điều đó , nhớ đến chuyện nàng đã dặn dò Triều Yên, vội nói với Trương Trạo Ca: "Trương Đại Lang, á, Trương Nương Tử, người hầu của Thôi gia có khả năng sẽ đi về phía này, ngươi ——"

Nàng muốn nhắc Trương Trạo Ca nên che giấu thân phận một chút, bởi vì hiện tại nàng nhìn đặc trưng nữ tính đặc biệt rõ ràng.

Trương Trạo Ca hiểu được ý trong lời nói của nàng.

Vốn nghĩ thân phận đã bị Thôi Quân biết thì không cần phải che giấu nữa, nhưng nếu Thôi Quân không muốn thân phận của nàng bị bại lộ, thì cứ nghe theo Thôi Quân vậy.

Nàng nói: "Phiền Thôi Thất Nương giúp ta canh chừng".

Nói xong, nàng quay lại mặc bó ngực, rồi mở hiệu ứng thời trang của <Bó ngực> lên.

Thôi Quân nghe lời giúp nàng canh, cũng không dám nhìn về phía nàng thêm một cái nào nữa, cho đến khi nàng trang điểm xong xuất hiện trở lại, mới nhẹ nhàng thở ra.

Người hầu Thôi gia chính là lúc này tìm đến.

Nhìn thấy Tiểu Nương Tử nhà mình lại hẹn hò với nam tử trong rừng, trong lòng bọn họ hoang mang, không biết có nên xuất hiện phá hỏng "chuyện tốt" của các nàng không.

Mặc kệ bọn họ suy diễn quan hệ của các nàng như thế nào, thân là nô bộc, sinh tử đều nằm trong tay Thôi Quân, bởi vậy bọn họ không dám nhìn nhiều, cũng không dám nói nhiều.

Lúc này Thôi Quân đầy đầu chỉ nghĩ đến Trương Trạo Ca vì sao lại nữ giả nam trang, vì sao lại có thể tòng quân mà không bị phát hiện thân phận, hoàn toàn không nghĩ đến trong mắt người khác Trương Trạo Ca vẫn là nam tử, và những gì các nàng vừa làm, dáng vẻ quần áo không chỉnh tề của Trương Trạo Ca, sẽ khiến người ta hiểu lầm như thế nào.

Trương Trạo Ca, người thiếu kiến thức thường thức lại không chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng "Nam nữ đại phòng" , lại càng không có sự giác ngộ này.

Trên đường trở về , Thôi Quân chỉ lo chúi đầu đi đường, hoàn toàn quên mất lúc đến đã đi gian nan và cẩn thận như thế nào.

Đột nhiên, nàng giẫm phải một hòn đá chắn giữa đường nhỏ, chân trượt một cái, cả người muốn ngã thẳng xuống.

Đường núi không chỉ lầy lội mà còn có rất nhiều đá chôn dưới đất , cú ngã này bị bầm tím phần mềm còn là nhẹ, chỉ sợ xương cốt hoặc nội tạng xảy ra vấn đề.

Trương Trạo Ca nắm ngựa đi ở phía sau, không hề nghĩ ngợi liền duỗi tay ra chặn ngang ôm lấy nàng.

"Tiểu Nương ——" Tiếng kinh hô của nhóm người hầu vừa bật ra khỏi miệng, liền lập tức im bặt, vội vàng quay đầu đi giả vờ như cái gì cũng không thấy.

Chỉ cần bọn họ không thấy gì, Tiểu Nương Tử liền không tính là đang hẹn hò với nam nhân!

Thôi Quân cũng bị cú ngã bất thình lình của mình dọa cho hồn xiêu phách lạ , cho đến khi được một đôi cánh tay hữu lực ôm lấy.

Hương thơm nhàn nhạt trong lòng đối phương phả vào mũi, trái tim nàng đang treo lơ lửng mới rơi xuống, chợt lại hoảng như nai con chạy loạn.

Gương mặt khó khăn lắm mới hạ nhiệt lại lần nữa nóng lên, ráng mây ửng đỏ lan tràn từ cổ lên trên.

Trương Trạo Ca hơi kinh ngạc: Thôi Thất Nương thật sự rất nhẹ, ôm dường như không có trọng lượng gì, ừm, vòng eo này cũng thon thả mềm mại......

"Phi, ta đang nghĩ cái gì, tư tưởng sao lại dơ bẩn như vậy!"

Trương Trạo Ca vội vàng gạt bỏ những ý niệm tùy tiện trong đầu, chột dạ đến không dám nhìn thẳng Thôi Quân, và bỏ lỡ sắc mặt đặc sắc của Thôi Quân lúc này.

Đợi Thôi Quân một lần nữa đứng vững, Trương Trạo Ca nói: "Đường núi khó đi, ngươi có lẽ đi không quen, hay là lên ngựa đi".

Con ngựa này của nàng kỳ thật không phải chiến mã, so với chiến trường, nó càng thích hợp để chuyên chở trên đường núi.

Nhưng so với nha binh bình thường chỉ có thể cưỡi la, nàng có thể có được một con ngựa, là nhờ nàng có một vị nghĩa huynh sẽ vì nàng tranh thủ lợi ích trước mặt Trần Tiên.

Thôi Quân được nàng nâng đỡ lên ngựa.

Ngày xưa khi nàng cho rằng Trương Trạo Ca là nam tử, vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn, sẽ không có bất kỳ sự đụng chạm tay chân nào. Hiện giờ biết được thân phận thật sự của Trương Trạo Ca, lòng hoàn toàn thả lỏng, cũng không ngại những tiếp xúc tay chân mà trong mắt người khác trông có vẻ vô cùng ái muội kia.

Mỗi người mang tâm tư khác nhau mà trở về chỗ Trương Trạo Ca hạ trại.

Triều Yên đi trước một bước xông lên: "Tiểu Nương Tử, các ngươi cuối cùng cũng về rồi, nô tỳ sắp bị muỗi cắn chết rồi".

Trước mặt nô tỳ, Thôi Quân khôi phục sự thong dong và đoan trang của tiểu thư khuê các, hỏi: "Nơi có thể bị muỗi cắn cũng chỉ có bấy nhiêu, sao ngươi không đập chúng?"

Cổ Triều Yên bị cắn ra hai cái bọc, ngứa đến mức nàng cứ gãi mãi.

Trong cái mùa lúc ấm lúc lạnh này, muỗi hoạt động không còn tích cực như bình thường, chỉ là trong núi vốn ẩm ướt dễ sinh muỗi, khó khăn lắm mới bắt được một người sống, chúng đương nhiên không kiêng nể gì nữa.

"Trương Phó Tướng, ngươi làm sao chịu nổi nơi này?" Triều Yên hỏi.

Trương Trạo Ca thầm nghĩ: Đương nhiên là vì ta có nhang muỗi và thuốc đuổi muỗi Six God rồi!

Ngoài miệng nói: "Ta da dày thịt béo, muỗi chích không xuyên qua được".

"Phốc ——" Thôi Quân không hiểu tại sao lại bị chọc trúng điểm cười, nàng quay đầu đi, che miệng cười khẽ.

Triều Yên lại không hề nghi ngờ Trương Trạo Ca đang lừa mình, dù sao cũng là võ nhân, nhìn trắng nõn sạch sẽ, có lẽ thật sự da dày thịt béo chăng?

Nàng nói với Thôi Quân: "Tiểu Nương Tử, nếu chúng ta đã tìm được Trương Phó Tướng, thì vẫn nên mời hắn đến Chiêu Bình biệt thự, rồi cùng hắn nói chuyện đi".

Thôi Quân chần chờ.

So với chuyện khác, nàng hiện tại càng muốn giải đáp bí ẩn thân phận của Trương Trạo Ca.

Chiêu Bình biệt thự người đông mắt tạp, cũng dễ bị tai vách mạch rừng, chi bằng phân tán tôi tớ đi, trực tiếp nói chuyện ở chỗ này.

Nhưng nàng lại chợt nhớ ra Trương Trạo Ca trong mắt người khác vẫn là thân phận nam tử, thật sự để hai người các nàng ở một mình, còn không chừng sẽ gây ra hiểu lầm rằng các nàng đang hẹn hò mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com