Chương 33: Hưng Phấn (Càng thêm)
Chương 33: Hưng Phấn (Càng thêm)
Việc nên tiếp tục ở lại trên núi hay đến Chiêu Bình biệt thự đều không phải do Thôi Quân quyết định. Triều Yên đã khơi ra đề tài, Thôi Quân liền không nói thêm lời nào. Nàng chăm chú nhìn Trương Trạo Ca, chờ đối phương đáp lời.
Trương Trạo Ca liếc nhìn cái nồi đất mình vừa nấu, nói: "Ta vừa nấu cơm xong."
Nàng dừng lại, bổ sung: "Phần cho một người thôi."
Thôi Quân: "......"
Bọn tôi tớ liếc mắt lầm bầm trong lòng: Vừa mới hẹn hò với tiểu nương tử xong, liền ngay cả cơm cũng không cho tiểu nương tử ăn, phì, đúng là kẻ phụ bạc.
Thôi Quân đỡ trán, cười bất đắc dĩ, nói: "Ta không đói bụng."
Trương Trạo Ca hỏi: "Vậy ngươi tìm ta là có việc gấp sao? Nếu không phải việc gấp, chờ ta ăn cơm xong rồi đến Chiêu Bình biệt thự tìm ngươi thì thế nào?"
Thôi Quân có thừa kiên nhẫn, cũng không bức thiết muốn biết bí mật thân thế của Trương Trạo Ca nữa, nói: "Không phải việc gấp gì."
Nàng dẫn Triều Yên và bọn tôi tớ xuống núi. Khi cưỡi ngựa, nàng không tự giác mà thúc ngựa tăng tốc.
Trái tim vốn được lý trí giữ cho đập đều đặn, nay lại theo nhịp vó ngựa mà nhanh hơn, dường như tiếng trống, đông, thùng thùng, thịch thịch thịch...... càng lúc càng dồn dập.
Gió xuân kèm một tia lạnh lẽo thổi mạnh vào mặt nàng, nhưng lại không cuốn đi được hơi nóng trên gương mặt nàng.
Dưới sự đối lập của sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày, gương mặt càng thêm nóng bỏng.
— Nàng cảm thấy hưng phấn.
Đây là một loại cảm xúc xa lạ, nhưng lại chân thật và độc đáo đến vậy.
Dường như nó đã khai thác một suy nghĩ mới cho nàng, mở ra một cánh cửa mới.
Nàng vốn tưởng mình vì đoạt lại gia nghiệp mà đối đầu với phụ tộc đã là đủ cả gan làm loạn và phản nghịch, chưa từng nghĩ Trương Trạo Ca lại còn cả gan làm loạn và phản nghịch hơn nàng.
Thôi Quân muốn cất tiếng cười to trên lưng ngựa, nhưng lý trí chiếm thế thượng phong, chỉ có thể thông qua việc thả ngựa chạy như điên, phóng túng, để giải phóng cảm xúc kích động trong lòng.
Triều Yên và bọn tôi tớ chỉ có thể dựa vào hai chân mà chạy, không thể nào đuổi kịp nàng, bị bỏ lại phía sau rất xa.
Triều Yên chưa từng thấy một Thôi Quân bừa bãi như vậy, nàng khó hiểu hỏi: "Tiểu nương tử làm sao vậy?"
Bọn tôi tớ: "......"
Họ biết , nhưng không thể nói!
Ôi, nghẹn đến mức thật khó chịu.
Trong đó một tôi tớ không nhịn được, nhắc nhở: "Ngươi không thấy tiểu nương tử ra mồ hôi đầy người sao? Chắc là chạy về tắm gội thay quần áo đây."
Triều Yên không nghe ra ý tứ sâu xa, gật gật đầu: "Cũng phải, tiểu nương tử đi lại quá nhiều đường núi, lên xuống núi chẳng phải mệt đến đổ mồ hôi sao? Hơn nữa không mang mũ có rèm, dọc đường đi dính không ít bụi đất. Lát nữa Trương Phó Tướng còn tới bái phỏng, không thể nào lấy bộ dạng thất lễ này tiếp khách được."
Bọn tôi tớ: "......"
Khi họ trở lại Chiêu Bình biệt thự, Thôi Quân quả nhiên đã đi tắm.
Mọi chuyện này dường như đều xác minh suy đoán của bọn họ. Nhưng họ kính sợ thủ đoạn cùng uy nghiêm của Thôi Quân sau khi nàng lấy lại quyền chủ gia, không dám đem chuyện Thôi Quân cùng Trương Trạo Ca hẹn hò mà nói ra ngoài.
......
Kỳ thật, Thôi Quân cũng không nghĩ ra mình vì sao phải tắm gội thay quần áo ...... Đại khái là nhìn thấy Trương Trạo Ca tắm gội, nàng cũng bị mê hoặc chăng?
Không thể không nói, Trương Trạo Ca phát dục dường như còn tốt hơn nàng.
Tai Thôi Quân đỏ đến mức có thể rỉ ra máu, nàng vội vàng dùng tay vốc nước tạt lên mặt để hạ nhiệt độ.
Tắm gội thay quần áo xong không lâu , Trương Trạo Ca liền đến.
Nàng không hề có sự không thoải mái hay xấu hổ sau khi thân phận bại lộ, càng không có sự chênh lệch về thân phận địa vị do việc cởi giáp về quê mang lại. Lúc đến cửa vẫn như trước đây thong dong tự tin.
Thôi Quân đã sớm chờ ở tiền đường, nhìn dáng người và phong thái của nàng bước vào, trong đầu hơi hoảng hốt. Có một khoảnh khắc như vậy, nàng lại theo bản năng xem nhẹ thân phận nữ tử của Trương Trạo Ca.
Phong thái của Trương Trạo Ca không hề thô lỗ tùy tiện như nam nhân chân chính, cũng không mềm yếu yếu đuối như nữ tử bình thường, mà trong vẻ anh khí lại mang theo sự nho nhã, trong sự thong dong lại mang theo vẻ hoạt bát.
Mãi cho đến khi nàng lại gần, mùi hương nhàn nhạt sau khi tắm gội phảng phất qua bên cạnh, Thôi Quân mới thanh tỉnh mà nhận ra Trương Trạo Ca là nữ nhi thân.
"Thôi Thất Nương." Trương Trạo Ca mở lời.
Thôi Quân khẽ mỉm cười , cũng không vội vàng hỏi thăm thân thế của Trương Trạo Ca, mà là báo lại việc Đậu Anh giao phó trước.
Nghĩ đến đây, Thôi Quân chợt nảy sinh một nghi vấn: A tỷ có biết được thân thế của Trương Trạo Ca không?
Chắc là không biết, nếu không cũng sẽ không đề xuất chiêu Trương Trạo Ca ở rể.
Trương Trạo Ca nói: "Tình cảnh của nàng hiện giờ cũng không được thoải mái, không cần vì ta mà nhọc lòng."
"Tình cảnh của A tỷ...... làm sao vậy?" Trọng tâm của Thôi Quân bị lệch đi.
Trương Trạo Ca lúc này mới nhớ ra hai chị em họ dường như đều thích chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Phỏng chừng Đậu Anh không nói với Thôi Quân về tình cảnh của mình ở Đậu gia! Nhưng mà đây là chuyện của hai chị em người ta, nàng xen vào không tốt lắm.
"Ngươi có thể hỏi nàng."
Thôi Quân chăm chú nhìn nàng, nàng cũng không thỏa hiệp.
Thôi Quân nói: "Chuyện nàng không muốn chủ động nói cho ta, ta dù có hỏi thế nào, nàng cũng sẽ không nói."
"Hai chị em các ngươi điểm này vô cùng giống nhau."
Thôi Quân chợt nghẹn lời, nhớ lại mình lúc trước đích xác không muốn đề cập những năm tháng mình đã trải qua ở tổ trạch Thôi gia, là do Đậu Anh thận trọng nhạy bén mới phát giác ra.
Nàng cùng a tỷ coi như huề nhau.
Thôi Quân nói: "Ngươi nói đi, ta sẽ viết thư thuật lại cho a tỷ."
Nói đến đây, nàng đột nhiên nghĩ ra cách hỏi thăm thân thế Trương Trạo Ca mà sẽ không bị người khác nghe lén. Nàng hỏi: "Không biết chữ viết của Trương Đại Lang tự luyện được như thế nào rồi? Có cần ta chỉ điểm không?"
Trương Trạo Ca: "......"
Ngươi thật là hay không nói, nói cái dở.
Từ khi cởi giáp về quê, nàng mỗi ngày bận rộn làm người hoang dã trong núi, làm gì có thời gian luyện chữ!
Hơn nữa trước đây luyện chữ đều là dùng giấy của công, hiện tại giấy đắt như vậy, nàng không mua nổi.
"Lần này tới vội vàng không có mang bảng chữ mẫu, lần sau đi, lần sau nhất định."
Trùng hợp tỳ nữ tiến vào thay chung trà mới. Thôi Quân mỉm cười: "Không sao, bảng chữ mẫu ở chỗ ta còn rất nhiều, cơ bản đều là ta tự tay viết. Chốc lát Đại Lang đi thì mang theo một quyển đi. Nhớ rõ phải luyện, lần sau gặp mặt, hy vọng Đại Lang có thể có tiến bộ."
Trước đây nàng đối với Trương Trạo Ca vẫn luôn có một tầng đề phòng, bởi vậy vẫn chưa để Trương Trạo Ca biết được bảng chữ mẫu luyện tập là do nàng viết, hiện giờ thì không còn bận tâm nữa.
Trương Trạo Ca hơi nhướng mày, hiểu ý: "Ta sẽ cố gắng."
Thôi Quân lại nói: "Ân tình ta thiếu Đại Lang không thể không báo. Nếu Đại Lang không muốn ở Quảng Ninh Tự, lại không muốn ở tại trong thôn, chi bằng dọn đến lều phòng gần lò than Thôi gia đi. Tuy rằng đơn sơ chút, nhưng cũng đủ lớn, cũng có bếp lò và giường. Chờ trời nóng, cái hầm băng lạnh lẽo kia cũng có thể tùy ý lấy dùng."
Lều phòng gần lò than, là nơi được dựng lên để cho các bộ khúc ở vào mùa đông năm trước, vào lúc cần trực đêm khi đốt than.
Sau đầu xuân, các bộ khúc đều trở về ruộng đồng canh tác, khoảng cách lần tiếp theo mở lò đốt than còn nửa năm nữa, lều phòng đó đương nhiên là để trống.
Nếu Trương Trạo Ca cũng không xác định mình sẽ định cư ở Nhữ Châu bao lâu, ở bên đó chẳng phải thích hợp sao?
Trương Trạo Ca có một con ngựa thích hợp đi đường núi, mặc kệ là đến trong thôn hay đi đến suối nước nóng sâu trong hẻm núi để tắm gội, đều không tính là xa xôi. Ngẫu nhiên muốn ăn thịt cũng có thể vào núi săn thú, lại không dễ bị người trong thôn hay quan phủ phát hiện.
Trương Trạo Ca có chút động lòng.
Lều phòng Thôi gia nàng đã từng thấy qua, tổng cộng có ba gian, bao gồm ba phòng - một gian phòng bếp, một phòng lớn để chứa than củi và một cái hầm băng để trữ đá - có thêm một chuồng bò.
Chỗ đó có hầm băng nhỏ, là một trong ba cái hầm băng của Chiêu Bình biệt thự. Tuy rằng có khóa cửa lại thường phái người qua đó tuần tra, nhưng nếu Trương Trạo Ca có thể dọn qua ở thì sẽ càng tốt.
Còn về việc một nữ tử như Trương Trạo Ca ở một mình bên đó có thể gặp nguy hiểm không? Thôi Quân cảm thấy lo lắng cho nàng còn không bằng lo lắng cho kẻ xấu.
Cứ khăng khăng ở trong núi lại có vẻ làm kiêu, Trương Trạo Ca vui vẻ đồng ý.
Trước khi đi, Thôi Quân đưa cho nàng bảng chữ mẫu mới. Nàng trở lại lều nỉ trong núi trải ra, bên trong rơi ra một tờ giấy viết thư.
Dường như đang đợi nàng hồi âm, Thôi Quân còn kèm thêm tờ giấy viết thư trống.
Trương Trạo Ca lấy ra bút mực, lại rất lâu không thể đặt bút.
Không phải nàng không biết hồi âm thế nào, mà là nàng không có lòng tin vào chữ viết của mình.
Kể từ khi biết bảng chữ mẫu nàng luyện bấy lâu nay là do Thôi Quân viết, trước khi đặt bút nàng sẽ có cảm giác như sắp phải nộp bài tập, trong lòng e ngại, da đầu tê dại.
"Ai, tùy tiện, gánh nặng thần tượng không cần nặng như vậy." Trương Trạo Ca lẩm bẩm rồi đặt bút xuống.
Đề cập đến hệ thống và việc xuyên qua, nàng không thể đáp lại quá nhiều.
Đối với câu hỏi của Thôi Quân về việc Đậu Anh có biết thân phận của nàng hay không, Trương Trạo Ca cũng không từ chối trả lời, nhưng nàng chỉ suy đoán là không rõ ràng lắm.
Viết xong thư, nàng mở ra chờ nét mực khô, rồi nhét vào ống trúc, dùng sáp phong kín lại, đắp lên tư ấn của mình.
Còn về bức thư của Thôi Quân, chữ viết đẹp như vậy, đốt đi thì quá đáng tiếc, nàng liền ném vào không gian giới tử.
------
Biện Châu, ở Hộ tào tòng quân Đậu trạch.
Biết được phụ thân túc trực ở côg vụ hơn mười ngày đã trở về, Đậu Anh liền đi tìm ông.
Mỗi năm tháng hai, tháng ba là thời điểm thống kê "kế trướng" (sổ sách tổng hợp) của các huyện nộp lên thành sách để đưa đến Hộ Bộ lưu trữ, nhằm giúp triều đình xác định mức thuế của các châu. Thân là Hộ tào tòng quân, Đậu Lương bận đến mức ngay cả nhà cũng không về, chỉ có thể tranh thủ kỳ nghỉ tắm gội để về nhà một chuyến.
Thấy nữ nhi đến tìm mình, ông hỏi: "Nho nhỏ về từ khi nào?"
"Mấy ngày trước."
Đậu Anh trả lời ông, lại quan tâm một chút sức khỏe của ông, cuối cùng lại chuyển sang chủ đề chính, dùng cách dò hỏi khéo léo để thăm dò Đậu gia chuẩn bị báo đáp ân cứu mạng của Trương Trạo Ca đối với nàng như thế nào.
Đậu Lương trầm ngâm một lát, nói: "Cái nha tướng ngươi nói kia không phải đang làm tướng ở Nhữ Châu sao? Đáng tiếc A gia là văn thần mà không phải võ tướng, trong quân cũng không có thế lực hay quyền phát biểu gì. Hắn có thích tiền tài vật chất không? Trong nhà có một hộc trân châu do Đông Hải thải châu hộ thu thập đưa tới, có thể đem một nửa ra làm báo đáp."
Trương Trạo Ca đương nhiên là thích tiền tài vật chất, nhưng Đậu Anh không thể nói thẳng.
Hơn nữa, tiền tài vật chất dù nhiều hơn nữa, có thể quan trọng bằng một chức nửa chức quan, một tiền đồ tốt sao?
Đậu Anh cố ý thở dài , từ từ kể ra chuyện Trương Trạo Ca bị liên lụy phải cởi giáp về quê.
Đậu Lương nhíu mày, ông cũng cảm thấy Trương Trạo Ca xui xẻo, nhưng thế sự chính là như vậy. Nếu không, những người không có liên hệ trực tiếp với kẻ thua cuộc trong các cuộc tranh đấu đang phái kia, vì sao lại bị giáng chức như vậy?
Tâm tư của ông đều viết hết trên mặt, Đậu Anh sao có thể không nhìn ra phụ thân cũng không muốn vì Trương Trạo Ca mà bất bình?
Bỗng nhiên, Đậu Lương hỏi: "Hắn bao nhiêu tuổi?"
"24."
"Đã từng kết hôn chưa?"
Đậu Anh suy nghĩ cứng lại, không biết nghĩ đến điều gì, liền rũ mắt: "Chưa từng."
Đậu Lương đại hỉ, lại hỏi: "Ngươi trước đây từng nói với ta, hắn bằng sức lực của bản thân cứu ngươi ra khỏi vòng vây của mấy trăm quân truy binh, có thể thấy hắn kiêu dũng, vả lại đối với ngươi có tình. Đậu gia ta mong đợi hắn trở thành Trương Tướng cùng Vi Cao thứ hai cũng không phải là không thể."
Trương Tướng là chỉ Trương Duyên Thưởng, người mới vừa vào triều làm Tướng năm nay. Lúc trước ông nhậm chức Hà Nam Doãn, vợ ông đã nhìn trúng Vi Cao xuất thân từ Kinh Triệu Vi thị, nhưng gia cảnh bần hàn, liền chiêu hắn làm người ở rể.
Hiện giờ Vi Cao đã tiếp nhận chức vụ của Trương Tướng, trở thành một Tiết độ sứ của một phương (Tiết độ sứ Kiếm Nam Tây Xuyên).
Đậu Anh thầm nghĩ: Quả nhiên.
Nàng liền biết phụ thân đánh chủ ý này.
Lúc trước, khi Trương Trạo Ca đưa nàng về, nếu phụ thân đưa ra đề nghị này, nàng chưa chắc đã cự tuyệt.
Nhưng nàng đã quyết định "đẩy" Trương Trạo Ca cho Thất Nương, người có tình cảnh càng thêm gian nan, làm sao có thể đổi ý?
Trước đó không lâu nàng mới đề nghị để Thất Nương kén Trương Trạo Ca làm rể, Đậu gia liền lập tức đưa ra ý tưởng tương tự, Thất Nương sẽ nhìn nàng như thế nào? Trương Trạo Ca lại sẽ nghĩ nàng ra sao? Liệu có cảm thấy nàng dối trá làm ra vẻ, đã sớm nhắm vào Trương Trạo Ca, lại còn làm bộ làm tịch mà thúc đẩy Trương Trạo Ca ở rể Thôi gia?
Huống hồ, nàng trực giác Trương Trạo Ca sẽ không đáp ứng.
Nếu Trương Trạo Ca có ý với nàng, tuyệt đối sẽ không chờ đến tận hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com