Chương 4: Tạ lễ
Chương 4: Tạ Lễ
Sợ rằng việc dâng tiền tạ lễ không kịp thời sẽ bị binh trấn huyện làm khó dễ, Đỗ Ảo hành động vô cùng nhanh chóng. Ngay ngày hôm sau khi Thôi Quân hạ lệnh, bà đã chuẩn bị xong lễ tạ ơn.
Muốn cho binh trấn huyện ăn uống no nê, chỉ một vạn tiền là không đủ được, nàng lấy ra năm vạn tiền cùng mười thạch ngô. Cứ như vậy, mỗi người có thể chia được một đấu ngô và 500 tiền.
Thôi Quân kiểm kê xong, liền hỏi: "Phó tướng kia có một trăm trấn binh, Đỗ Ảo đã tính cả bọn họ vào rồi, nhưng phần của phó tướng thì sao?" Sắc mặt Đỗ Ảo cứng đờ, nói: "Lẽ nào lại trích từ trong số này ra ư?" "Đỗ Ảo nghĩ xem, khi phó tướng cho rằng phần mình nhận được cũng ngang bằng với quân tốt, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào?" Đỗ Ảo không cam lòng không tình nguyện, nhưng vẫn đành phải lại trích ra hai ngàn tiền cùng hai đấu ngô từ trong lễ vật. Sợ Thôi Quân nói vẫn chưa đủ, nàng vội vàng sai người chất mấy thứ này lên xe. Thôi Quân dặn dò Thanh Khê: "Đêm qua ta đã bảo Tịch Lam chuẩn bị thêm năm ngàn tiền và một thạch ngô. Ngươi mang qua đó dâng cho Trương phó tướng." Thanh Khê khó hiểu: "Đỗ Ảo bên kia chẳng phải đã chuẩn bị rồi sao? Tiểu nương tử sao còn phải tự bỏ tiền riêng ra một phần nữa?"
"Trên Trương phó tướng còn có một vị Cái ." Thôi Quân chỉ nói đến đó rồi dừng lại.
Thanh Khê như suy tư điều gì, nói: "Nếu Trương phó tướng có hỏi...""Hắn mà hỏi thì cứ nói rõ, không hỏi thì không cần nói nhiều." Thanh Khê gật đầu, chạy nhanh lên xe, đi theo sau đoàn xe của Đỗ Ảo, tiến về phía doanh trại của binh trấn huyện.
Đến gần khu vực đó, từ xa Đỗ Ảo đã thấy hơn hai mươi xác chết treo lủng lẳng trước cổng, thậm chí còn ngửi thấy một mùi hôi thối của xác chết. Sợ đến mức mặt mày xám ngoét, vội che miệng nôn khan. Khi bước xuống xe ngựa, nàng còn loạng choạng suýt ngã.
Thanh Khê cũng hít một hơi lạnh, nhưng vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh.
Họ báo cáo ý định đến với binh lính giữ cổng, và rất nhanh, một vị tiểu tướng lãnh có khuôn mặt trắng trẻo dẫn người từ trong doanh trại bước ra.
Đỗ Ảo và Thanh Khê đang kinh ngạc vì sao trong quân doanh lại có nữ nhân, thì lại biết được vị tiểu tướng mặt trắng này chính là Trương phó tướng mà họ cần tìm lần này— Trương Trạo Ca.
"Hành động mau lẹ thật nhỉ." Biểu cảm trên mặt Trương Trạo Ca nửa cười nửa không, không rõ là nghi hoặc hay cảm thán.
Thanh Khê tiến lên thưa: "Ân cứu mạng không thể xem nhẹ, việc báo đáp tự nhiên phải tranh thủ từng giây phút."
Đỗ Ảo vô cùng coi thường thái độ vội vàng và hạ mình của Thanh Khê. Thôi thị là môn phiệt sĩ tộc, bọn họ dù là gia nô, nhưng mọi lời nói cử chỉ đều đại diện cho thể diện của Thôi thị. Sao có thể đánh mất sự kiêu hãnh của sĩ tộc được chứ?
Bởi vì Trương Trạo Ca có khuôn mặt không hề có vẻ uy hiếp, lại tỏ ra dễ gần, Đỗ Ảo liền quên đi nỗi sợ hãi khi nhìn thấy những tử thi ban nãy. Nàng đẩy Thanh Khê ra, nói: "Lão thân là nữ sử của Đặng Châu Nam Dương Thừa Gia, thuộc Bác Lăng Thôi thị. Đa tạ chư vị đã cứu Thất nương tử nhà Thôi gia. Đây là lễ tạ, tổng cộng 5 vạn 2 ngàn tiền và 10 thạch 2 đấu ngô."
Trương Trạo Ca nhíu mày. Lẽ nào nàng quá mẫn cảm chăng? Sao lại cảm thấy thái độ của đại thẩm này giống như đang bố thí vậy?
"Ồ, khách khí quá rồi? Diệt trừ thổ phỉ vốn là việc bổn phận của chúng ta. Nhưng mà, thịnh tình khó từ chối, ta xin nhận lấy vậy." Trương Trạo Ca vẫy tay, bảo thủ hạ mang số lễ vật kia vào.
Khóe miệng Đỗ Ảo giật giật. Nếu là việc bổn phận, sao ngươi lại mặt dày mà nhận lấy những thứ này?
Có lẽ vì biết được lòng tham của binh trấn huyện, Đỗ Ảo sợ bị vòi vĩnh thêm, nên làm xong việc là chân như có gió, chuồn đi mất.
Thấy Thanh Khê vẫn chưa rời đi, Trương Trạo Ca hỏi: "Ngươi còn có việc gì nữa sao?"
"Tiểu nhân phụng mệnh lệnh của tiểu nương tử nhà mình, đến dâng lễ tạ cho Trương phó tướng." - Thanh Khê nói.
Trương Trạo Ca nhướng mày, ngẫm nghĩ lại. Vị đại thẩm kia nói mình là nữ sử của Nam Dương Thừa Gia gì đó, còn thanh niên này lại nói là tiểu nương tử nhà mình. Xem ra hai người này là làm việc cho hai chủ nhân khác nhau!
Nàng rất có hứng thú hỏi: "Thế tiểu nương tử nhà ngươi dâng bao nhiêu lễ tạ?"
"5 ngàn tiền và một thạch ngô."
Nàng lại hỏi: "Số này là chia đều cho toàn bộ trấn binh, hay là dành cho riêng ai?"
"Hoàn toàn do Trương phó tướng định đoạt."
Ý tứ là nàng muốn lén lút giữ lại một mình hay là trực tiếp chia cho thủ hạ đều tùy ý, nhưng Trương Trạo Ca không cho rằng Thôi Thất Nương thêm vào số lễ tạ ơn này chỉ là để làm điều đặc biệt.
Biểu cảm của Trương Trạo Ca có chút thâm ý, nàng hỏi lại: "Tiểu nương tử nhà ngươi thật sự không nói thêm điều gì sao?"
Lúc này Thanh Khê mới chần chừ nói: "Tiểu nương tử nói, 'Trên Trương phó tướng còn có một vị Cái Đem. Nếu Trương phó tướng và các trấn binh được tiền tài, mà không phân cấp cho Cái Đem, e rằng bên Cái Đem sẽ có ý kiến. Đương nhiên, đây chỉ là ta dùng lòng tiểu nhân để đo dạ quân tử mà thôi. Chưa kể Cái Đem là người có lòng dạ rộng lớn, mà ngay cả Trương phó tướng, cũng nhất định sẽ không quên cấp trên. Chỉ là nếu Trương phó tướng đem phần của chính mình san sẻ cho cấp trên, phần Trương phó tướng nhận được sẽ không còn nhiều. Ta không muốn khiến Trương phó tướng chịu thiệt thòi, nên đã chuẩn bị thêm chút ít này.'"
Trương Trạo Ca đã hiểu rõ dụng ý của Thôi Thất Nương ngay khi Thanh Khê nhắc đến Cái Đem. Còn những lời nói kèm theo, chẳng qua chỉ là nói cho dễ nghe, để giữ thể diện cho nhau mà thôi.
Thôi Thất Nương tuổi còn trẻ mà tâm tư lại tinh tế thấu đáo đến vậy, thật khiến cho nàng, kẻ đã sống 23 năm với tư cách "xã súc" (ý chỉ người làm công ăn lương), phải hổ thẹn không bằng!
"Tấm lòng tốt của tiểu nương tử nhà ngươi, ta xin được cảm tạ."
Thanh Khê để lại lễ vật, quay về bẩm báo.
Sau khi thuật lại mọi chuyện lớn nhỏ về cuộc gặp gỡ giữa mình và Trương Trạo Ca, Thanh Khê mới có chút không cam lòng nói: "Tiểu nương tử vì hắn tính toán chu toàn như vậy, thế mà hắn chẳng có biểu hiện gì cả."
Thôi Quân nói: "Ngươi muốn hắn có biểu hiện gì? Chỉ với 5000 tiền và 1 thạch ngô mà đã muốn sai khiến hắn vì ta làm việc, nhúng tay vào vũng nước đục trước cửa Thôi gia sao? Hắn không có biểu hiện gì mới khiến ta an lòng. Nếu hắn nhận lời bao điều, nói ta có việc gì đều có thể tìm hắn giúp đỡ, thì hắn nhất định là một kẻ tham lam và không có điểm mấu chốt. Giao tiếp với người không có điểm mấu chốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đối phương cắn trả."
Thanh Khê bỗng nhiên tỉnh ngộ, rồi lại thuật lại lai lịch của Trương Trạo Ca mà hắn nghe được trong đám trấn binh cho Thôi Quân: "Nghe nói vị Trương phó tướng này mới đến khoảng hai tháng trước, nguyên là Đột tướng trong trạch nội của Hoài Ninh quân..."
Nghe thấy Hoài Ninh quân, Thôi Quân theo bản năng nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn rất nhiều.
Thanh Khê biết a lang đã chết dưới tay Hoài Ninh quân, thậm chí việc tiểu nương tử tan cửa nát nhà, căn nguyên đều do đám Hoài Ninh quân hung hãn vô liêm sỉ đó. Thấy vậy, hắn ngập ngừng không dám nói tiếp.
"Ngươi cứ tiếp tục đi."
Thanh Khê đành phải cứng đầu tiếp lời: "Nói chính xác hơn, hắn là Đột tướng trong trạch nội của Thái bảo Trần Tiên."
Thái bảo Trần Tiên nguyên là Nha môn tướng, thân tín của Tiết độ sứ Hoài Tây là Lý Tặc. Nhưng Lý Tặc không thể ngờ được, ông ta lại bị chính thân tín của mình hạ độc giết chết.
Mùng hai tháng Tư, Trần Tiên giết Lý Tặc, quy hàng triều đình, tiếp nhận chức Tiết độ sứ Hoài Tây, còn được phong Quận vương. Nhưng chưa đầy ba tháng, một thân tín khác của Lý Tặc là Ngô Thành đã giương cao cờ báo thù cho Lý Tặc, giết chết Trần Tiên.
Thân tín của Trần Tiên thấy Trần Tiên đã chết, sợ Ngô Thành sẽ truy cứu và giết chết cả mình, liền dẫn theo năm trăm Nha binh đi đến Lạc Dương để nương nhờ Giả sứ, Đông Đô Phòng Ngự Sử. Triều đình truy phong Trần Tiên là Thái bảo, nhưng lại lo lắng đám Nha binh kiêu căng này tụ tập lại với nhau sẽ khó kiểm soát, nên đã chia năm trăm Nha binh này ra, bố trí ở các huyện trấn thuộc Nhữ Châu.
Trương Trạo Ca là thủ hạ của vị thân tín kia. Vốn dĩ nếu là Đột tướng trong trạch nội (tức tinh nhuệ trong Nha binh, như đội quân đặc chủng), thì không có lý do gì lại bắt "hắn" trở về làm bộ binh bình thường. Vì thế, hắn được đề bạt lên làm Phó tướng.
"Khó trách hắn lại quen biết a tỷ."
Tâm trạng Thôi Quân phức tạp. Một mặt, Đậu Anh ủy thác Trương Trạo Ca giúp tìm kiếm nàng, chứng tỏ nhân phẩm của Trương Trạo Ca không đến nỗi thấp kém, và vì thế đã đạt được sự tin tưởng của Đậu Anh. Mặt khác, nàng vẫn vướng mắc về việc Trương Trạo Ca xuất thân từ Hoài Ninh quân, thậm chí lúc trước còn có khả năng là một trong những kẻ đã sát hại phụ thân nàng, và cướp bóc Biệt thự Chiêu Bình.
Nghĩ đến đối phương có thể có liên lụy gì đó với Đậu Anh, Thôi Quân cuối cùng cũng đành phải kìm nén sự phản cảm nảy sinh do khúc mắc trong lòng.
Lúc này, trong doanh trại, Trương Trạo Ca hoàn toàn không biết mình đang bị ghét bỏ. Ngược lại, đám trấn binh được thưởng tiền lại vô cùng quý mến nàng, đặc biệt là việc nàng đã chia cả phần của mình cho họ.
Đội trưởng bên dưới hỏi nàng: "Đại Lang không giữ lại đồng nào sao?"
Trương Trạo Ca nói: "Dù sao các ngươi cũng sẽ sớm trả lại cho ta thôi."
Đội trưởng nhớ lại những lần nàng thắng tiền từ thủ hạ trước đây, lập tức không nói nên lời.
Một lát sau, hắn vẫn cười nói: "Đại Lang vẫn mềm lòng. Dù lần nào cũng thắng sạch cả đám, nhưng xong việc lại lấy cớ ban thưởng mà trả lại hết."
Trong quân đội cờ bạc là thói quen phổ biến, Trương Trạo Ca cũng không nghiện cờ bạc, nhưng luôn có người mụ mị muốn khiêu chiến nàng trên sòng bạc. Kết quả không ngoại lệ, đều bị nàng sát phạt đến không còn manh giáp.
Nàng thắng tiền, người khác cũng không dám oán thán nửa lời. Nhưng không quá mấy ngày, nàng sẽ mượn danh nghĩa ban thưởng mà trả lại số tiền đã thắng.
Người được ban thưởng càng thêm trung thành với nàng, cảm thấy vị thủ lĩnh này thật hào phóng, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc Trương Trạo Ca căn bản không mất một đồng nào.
Dù có ý thức được thì sao chứ? Trương Trạo Ca thắng tiền là thắng một cách đường đường chính chính. Những kẻ vì nàng ban thưởng mà cho rằng nàng yếu đuối dễ bắt nạt, muốn cưỡi lên đầu nàng, thì cỏ mọc trên mộ phần đã cao ba tấc rồi.
Trương Trạo Ca vừa đấm vừa xoa, chỉ trong vỏn vẹn hai tháng, đã thu phục được 100 trấn binh một cách dễ dàng.
Chờ thủ hạ vừa đi, Trương Trạo Ca đau lòng ôm ngực: "Cha nội ơi, ngươi cứ giả vờ hào phóng đi! Cuối tháng chờ mà ăn đất đi!" (Editor:Tưởng thế nào :)))))
May mắn thay, là một người xuyên không, nàng cũng có "ngoại quải" (chức năng đặc biệt) bên người. Ngoại quải không thể cho nàng vinh hoa phú quý, núi vàng biển bạc, nhưng duy trì cuộc sống ấm no thì không thành vấn đề.
Nghĩ đến việc còn phải đem số lễ vật do Thôi Thất Nương tăng thêm kia dâng cho Trịnh Cái Đem phía trên, Trương Trạo Ca liền cảm thấy có chút phiền muộn: Lễ này không dễ tặng a. Đưa thẳng qua sẽ có vẻ quá nịnh bợ, Cái Đem Trịnh chưa chắc sẽ cảm kích nàng.
Không đưa thì chắc chắn cũng không được. Nàng vốn dĩ là người mới chuyển ngang đến, Cái Đem Trịnh không xem nàng là người nhà, nếu không cũng sẽ không để nàng dẫn người đi lục soát núi. Những lần trước đạo tặc ở Lỗ Dương quan cướp bóc, Cái Đem Trịnh đều sai khiến hai doanh trấn binh khác đi, nhưng nhiều lần đều không bắt được ai.
Đạo tặc càng lúc càng kiêu ngạo, lâu dần khiến cấp trên chú ý, Cái ĐemTrịnh để thể hiện sự quan tâm của mình đối với việc này, dứt khoát bảo nàng đi lục soát núi.
Nếu nàng không bắt được người, chắc chắn sẽ bị Cái Đem Trịnh đẩy ra gánh tội.
Lần này nàng tự tiện giữ lại lễ tạ do Thôi gia đưa tới, với tính tình bụng dạ hẹp hòi của Cái Đem Trịnh chắc chắn sẽ so đo. Không chừng ông ta còn sẽ để hai doanh khác chia cắt công lao diệt phỉ lần này của bọn họ.
Quả nhiên, Trương Trạo Ca vừa đi gặp hắn, hắn liền một hồi âm dương quái khí, phê bình nàng thân là tướng sĩ triều đình không nên đòi hỏi thù lao từ dân chúng, lại còn nhắc đến việc nàng dung túng thủ hạ đánh bạc.
Trương Trạo Ca thầm nghĩ, không biết là ai tối qua thua đỏ mắt trên chiếu bạc nữa.
Nghe tai này lọt tai kia xong, Trương Trạo Ca cũng ngoan ngoãn nhận sai: "Lời giáo huấn của Cái tướng rất đúng, thuộc hạ sẽ tiến hành kiểm điểm sâu sắc, và sẽ quản thúc bọn họ thật tốt!"
Một trấn binh bước vào, thì thầm vài câu bên tai Cái Đem Trịnh. Cái Đem Trịnh vội vã ra khỏi doanh trại. Khi quay về, ông ta nhìn Trương Trạo Ca một cái đầy thâm ý, sau đó vỗ vỗ vai nàng, nói với giọng chân tình: "Trương Đại Lang à, ngươi biết kiểm điểm là tốt, không được có lần sau nữa nhé..."
Hai vị phó tướng của hai doanh khác vốn đang chờ xem kịch vui, nào ngờ Cái Đem Trịnh lại đích thân đưa Trương Trạo Ca ra, còn khen "hắn" trẻ tuổi tiền đồ, hy vọng "hắn" không ngừng cố gắng.
Không những nhẹ nhàng bỏ qua chuyện Trương Trạo Ca dung túng thủ hạ chơi bài lá, mà trước mặt bọn họ, ông ta cũng tuyệt nhiên không nhắc đến việc diệt phỉ là công lao chung của toàn bộ binh trấn huyện.
Hai doanh phó tướng: "???"
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
(Editor: Trạo Ca dũng có mà mưu cũng có luôn, 2 vợ vợ nhà này ai cũng thâm sâu hen :v)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com