Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Diệp Tri Tầm làm xong bữa ăn, chuẩn bị gọi Ngu Lê ra ăn thì điện thoại "ting" một tiếng. Cô cúi đầu nhìn qua.

"Tài khoản tiết kiệm có đuôi XXXX của bạn đã nhận được... Nội dung: Tiền tiêu vặt."

Diệp Tri Tầm chớp chớp mắt, rồi xem kỹ lại.

Là tiền tiêu vặt Ngu Lê gửi cho cô.

Còn nhiều hơn lần trước một con số 0!

Đôi mắt Diệp Tri Tầm mở to thêm một chút.

Ngu Lê lại gửi tiền tiêu vặt cho cô!

"Chị ơi, ăn cơm thôi." Diệp Tri Tầm đến trước cửa thư phòng, gõ nhẹ.

Ngu Lê bước ra khỏi thư phòng, khẽ ho một tiếng, ánh mắt nhìn Diệp Tri Tầm có chút không tự nhiên.

Sau khi xác nhận việc Diệp Tri Tầm đánh nhau là vì cô, trong lòng Ngu Lê có chút áy náy.

Hiểu lầm Diệp Tri Tầm, từ hôm qua đến giờ, dọa cô bé sợ đến cuống cuồng, còn cố tình trêu đùa, khiến cô bé kích động nhưng lại không cho cô bé đánh dấu.

Ngu Lê ngồi trong thư phòng nghĩ một hồi, không biết nên làm gì để đối xử tốt hơn với Diệp Tri Tầm như một cách bù đắp, liền chuyển khoản một ít tiền tiêu vặt.

"Chị, tiền tiêu vặt là chị gửi ạ?" Diệp Tri Tầm hỏi.

"Ừ." Ngu Lê đáp, bước về phía bàn ăn.

"Chị, em có đi làm thêm kiếm tiền, không thiếu tiền tiêu, chị không cần gửi thêm tiền tiêu vặt đâu." Diệp Tri Tầm đi theo nói.

Ngu Lê ngồi xuống bàn ăn, nhìn về phía Diệp Tri Tầm. Đôi mắt alpha trong veo, không có vẻ gì là giả bộ từ chối.

Bình thường các cấp dưới, khi được thưởng hoặc tăng lương, đều mừng rỡ không thôi, tràn đầy động lực.

Nhưng Diệp Tri Tầm lại không có vẻ gì là vui mừng.

"Cho em thì cứ nhận đi, đừng nói nhiều thế. Ăn cơm trước đi." Ngu Lê nói.

"..." Diệp Tri Tầm sững lại, đại ma vương quả nhiên vẫn là đại ma vương.

Hai người cùng ngồi xuống ăn trưa.

Diệp Tri Tầm nấu cơm, ba món mặn và một món canh.

Món ăn rất tốn cơm.

Ăn xong, Diệp Tri Tầm dọn dẹp, còn Ngu Lê thì vào thư phòng một lát, sau đó lại  đi ra trước mặt Diệp Tri Tầm.

Diệp Tri Tầm mở to mắt nhìn khi Ngu Lê tiến lại gần.

Bàn tay của Ngu Lê chạm lên tai Diệp Tri Tầm.

Từ dái tai đến vành tai, nơi nào Ngu Lê chạm qua, da Diệp Tri Tầm đều đỏ ửng lên.

Khi Ngu Lê rời tay, cả tai Diệp Tri Tầm đã đỏ bừng.

"Chị ơi, chị định làm gì vậy?" Diệp Tri Tầm ngượng ngùng hỏi, thì Ngu Lê lại chạm nhẹ lên cổ và xương quai xanh của cô.

Sau khi chạm xong, Ngu Lê xòe tay ra, trong lòng bàn tay có vài viên ngọc trai.

Màu sắc không giống nhau, có viên trắng, có viên trắng bạc, còn có vài viên hồng phấn.

Ngu Lê cầm những viên ngọc trai lên, lần lượt ướm thử trên tai và cổ của Diệp Tri Tầm, sau đó nhanh chóng quay người đi mất.

"..." Diệp Tri Tầm xoa tai, rồi lại xoa cổ.

Cứu mạng, đại ma vương lại trêu chọc cô, trêu xong rồi chạy.

Diệp Tri Tầm vỗ vỗ trái tim đang đập loạn nhịp, bình tĩnh lại, rồi tiếp tục dọn dẹp.

Dọn xong, cô đến trước cửa thư phòng của Ngu Lê.

"Chị ơi, còn việc gì nữa không ạ? Nếu không thì em về trước nhé." Diệp Tri Tầm nói.

"Đợi một chút." Từ bên trong, Ngu Lê nói vọng ra, sau một lúc liền mở cửa, mời Diệp Tri Tầm vào.

Diệp Tri Tầm nhìn thấy trên bàn làm việc trong thư phòng có thêm vài thứ, giống như dụng cụ làm đồ thủ công, cả máy hàn cầm tay cũng có.

Khi Diệp Tri Tầm còn đang tò mò, Ngu Lê bước đến gần cô, đưa tay lên cổ cô, vòng một chút, giống như đang ôm cô.

Mặt Diệp Tri Tầm nóng bừng, không dám động đậy.

Rất nhanh, Diệp Tri Tầm cảm thấy cổ mình hơi mát, có thứ gì đó được đeo lên.

Cả hai tai cũng bị Ngu Lê chạm vào, vành tai cảm nhận được thứ gì đó được kẹp lên.

Trong lúc ở thư phòng, Ngu Lê nghĩ, trên người Diệp Tri Tầm chẳng có món trang sức nào. Những viên ngọc trai mới tách ra có thể làm thành vài món cho cô ấy.

Diệp Tri Tầm không phải thích thiết kế của DAWN sao? Là người sáng lập DAWN, Ngu Lê đích thân thiết kế riêng cho cô ấy, chắc cô ấy sẽ thích.

Thời gian có hạn, Ngu Lê tạm dùng nguyên liệu hiện có để phối hợp với ngọc trai, làm một chiếc vòng cổ. Sợi dây mảnh bằng bạch kim phối với một viên ngọc trai tròn, màu trắng bạc ánh lam. Khi đeo lên, viên ngọc trai nằm gọn trong hõm xương quai xanh của Diệp Tri Tầm.

Ngọc trai vốn là biểu tượng của sự thanh lịch và dịu dàng, nhưng khi đeo trên người Diệp Tri Tầm, lại toát lên một vẻ đẹp hơi "cool".

Phần khuyên tai là một đôi kẹp vành tai, ngọc trai vẫn là loại trắng bạc ánh lam, kích thước nhỏ hơn một chút, phối cùng bạch kim. Sau khi điều chỉnh, chúng vừa vặn trên vành tai của Diệp Tri Tầm.

Phong cách ăn mặc và kiểu tóc của Diệp Tri Tầm không thay đổi, chỉ thêm vài món trang sức đơn giản, nhưng khí chất của cô đã có chút khác biệt.

Ngu Lê đứng từ góc độ của mình, nhìn thấy một vẻ quyến rũ ngây ngô nhưng lại không tự nhận thức được.

"Đây là tặng em, thử đeo trước xem. Sau này, nếu có nguyên liệu tốt hơn, hoặc nghĩ ra thiết kế hay hơn, chị sẽ làm món mới."

Ngu Lê nói với Diệp Tri Tầm.

"Cảm ơn chị." Diệp Tri Tầm nói, dù chưa nhìn thấy mình trong gương, nhưng được Ngu Lê tặng thì cảm ơn trước là đúng rồi.

Diệp Tri Tầm vốn yêu thích vận động, không thích đeo trang sức vì thấy phiền phức, trên người chẳng đeo gì, thậm chí còn chưa bấm lỗ tai.

Bây giờ, trên cổ và tai bỗng dưng có thêm đồ, khiến cô hơi không quen.

"Em chờ chút, mấy ngày nay trời lạnh hơn, chị đã mua vài bộ quần áo gửi đến." Ngu Lê lại nói.

"...Chị ơi, lần trước chị đã tặng em mấy bộ đồ rồi. Không cần phải phiền như vậy đâu ạ." Diệp Tri Tầm đáp.

"Lần trước là đồ thể thao, lần này là quần áo khác. Hơn nữa, chị cần tham gia một bữa tiệc và muốn dẫn em theo. Cần phải đo số đo để đặt may riêng cho em một bộ, vì bữa tiệc đó phải dẫn theo bạn đồng hành." Ngu Lê nói.

Nói xong, Ngu Lê nhìn Diệp Tri Tầm, dường như cảm nhận được cô có chút căng thẳng.

"Không sao đâu, chỉ là một buổi tiệc tư nhân, sẽ không có chụp hình hay công khai gì cả." Ngu Lê nói thêm.

"Dạ." Diệp Tri Tầm khẽ gật đầu.

Diệp Tri Tầm cảm thấy Ngu Lê có gì đó thay đổi, nhưng lại không nói rõ được là gì.

Ánh mắt lạnh lùng thường ngày của Ngu Lê không còn nữa, thậm chí cô ấy còn không nhìn thẳng vào Diệp Tri Tầm khi nói chuyện.

Nói xong, Ngu Lê liền quay lại làm việc.

Diệp Tri Tầm ra phòng khách, ngồi xem điện thoại một lúc.

Rất nhanh sau đó, có người đến.

Ba, bốn người mang theo vài chiếc thùng lớn bước vào.

"Em thích kiểu quần áo nào, thử chọn đi?" Sau khi mấy người đến đo số đo xong, Ngu Lê quay sang hỏi Diệp Tri Tầm.

"Chị, em không biết chọn gì đâu, chị chọn giúp em đi." Diệp Tri Tầm đáp, nhìn quyển catalogue đưa đến với rất nhiều hình ảnh, khiến chứng "khó chọn" của cô tái phát.

Trước khi vào đại học, quần áo của cô đều do gia đình mua giúp. Lên đại học, một phần do chị họ mua, còn lại cô tự mua thì toàn là đồ thể thao, trang phục đơn giản, chẳng mấy khi để ý đến kiểu dáng hay thiết kế.

Nghe vậy, Ngu Lê liền tự mình quyết định thay cô.

Sau khi chọn xong kiểu dáng để đặt may, những người kia rời đi.

Ngu Lê để Diệp Tri Tầm thử mấy bộ quần áo và giày mới vừa được gửi đến.

Trong vài chiếc thùng lớn có hơn mười bộ trang phục mới tinh.

Ngu Lê cảm thấy mình như đang chơi trò "thay đồ" vậy.

Ban đầu, ý định của cô là chỉ giữ lại một vài bộ, còn những món không cần thì trả lại. Nhưng nhìn thấy Diệp Tri Tầm mặc bộ nào cũng đẹp, Ngu Lê quyết định giữ tất cả.

"Em có thể mang đồ về chỗ ở, hoặc để lại đây, khi đến thì mặc." Ngu Lê nói.

Diệp Tri Tầm ngoan ngoãn đáp lời.

Ngu Lê nhìn cô alpha ngoan ngoãn này, cảm giác như người chịu ấm ức trước đây không phải là mình.

Cô chợt nhớ lại cảm giác chân thành mãnh liệt mà mình từng nhận được khi thiết kế nhẫn theo yêu cầu của Diệp Tri Tầm.

Phải chăng, Diệp Tri Tầm đã chuyển tình cảm ấy sang cô?

Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu rồi nhanh chóng bị cô gạt đi.

Cuối cùng, Ngu Lê cũng không hỏi Diệp Tri Tầm lý do vì sao lại vì mình mà đánh nhau.

Rời khỏi chỗ ở của Ngu Lê, Diệp Tri Tầm mặc một chiếc áo khoác dài, bên trong là áo len dệt kim ngắn và quần ống rộng cạp cao. Bộ trang phục đơn giản, hợp thời trang, tôn lên vóc dáng của cô.

"Chiều gặp, nhớ điều khoản 2.2 đấy." Trước khi đi, Ngu Lê dặn Diệp Tri Tầm một câu.

Việc thay đồ cho Diệp Tri Tầm quả thật khiến Ngu Lê rất vui, nhưng nhìn cô alpha với dáng vẻ bảnh bao, nổi bật thế này bước ra ngoài, Ngu Lê lại muốn cô thay lại bộ cũ.

Điều này thật quá bất thường.

Ngu Lê chỉ nhắc nhở Diệp Tri Tầm nhớ điều khoản 2.2.

Nghe lời dặn của Ngu Lê, mặt Diệp Tri Tầm bất giác lại nóng lên.

Cô đáp khẽ một tiếng rồi rời đi, quay lại trường học.

Chiều nay Diệp Tri Tầm có tiết học, còn Ngu Lê cũng bận việc, nên không giữ cô ở lại lâu.

Thấy thời gian đến giờ học không còn nhiều, Diệp Tri Tầm không quay về chỗ ở mà đi thẳng đến trường.

Cô nghĩ rằng hôm nay mình chẳng khác gì mọi khi, chỉ là thay đổi phong cách ăn mặc một chút thôi.

Nhưng vừa đến trường, Diệp Tri Tầm đã bị mọi người chú ý, thậm chí còn bị chụp ảnh và đưa lên mạng trường.

【Alpha này chất quá, đẹp quá, ai biết cô ấy là ai không?】

【Trời ơi, đây chẳng phải là người yêu cũ của Ngu Hi sao? Ai chỉ cô ấy phối đồ mà đẹp vậy?】

【Không chỉ có người chỉ đâu, mọi người nhìn kỹ đi. Áo khoác cô ấy mặc là mẫu mới năm nay của thương hiệu K, giá đến sáu con số đấy. Còn chiếc quần kia, cũng năm con số.】

【Sợi dây chuyền và khuyên tai nhìn độc quá, có ai biết của thương hiệu nào không? Cho xin link đi.】

【Không phải cô ấy là kiểu "nghèo kiết xác" à? Sao lại có tiền mặc đồ thế này? Hay bị bao nuôi rồi?】

【Nghe đồn Hoắc Cẩm Miên đang theo đuổi cô ấy, vậy thì hợp lý thôi.】

Chỉ trong lúc Diệp Tri Tầm bước vào lớp, bài đăng trên mạng trường đã có đến cả trăm bình luận bàn tán.

Khi ngồi vào chỗ, những bạn học vốn không để ý đến cô cũng không khỏi quay lại nhìn.

Diệp Tri Tầm mặc kệ, lấy sách ra đọc. Đến khi điện thoại có tin nhắn, cô mới mở lên xem.

【A Tầm, hôm nay cậu bị sao vậy? Chất đến nỗi mình muốn nổi da gà luôn. Mà trên mạng trường có tin đồn cậu bị bao nuôi, tức chết đi được. Mình thấy tin nào thì báo cáo tin đó.】

【Nói thật, có phải cậu đã bán quà của Ngu Hi không? Làm vậy cũng đúng, tiền nên để dành cho mình.】

Diệp Tri Tầm đọc được tin nhắn của Cố Thất Thất liền mở mạng trường xem qua.

Cô nhíu mày.

Trước đây cô luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Ngu Lê có chút kỳ quặc, giờ thì như tìm ra được nguyên nhân.

Kể từ khi ký thỏa thuận kết hôn với Ngu Lê, cô thật lòng coi đây như một cuộc hôn nhân thực sự và muốn có trách nhiệm với Ngu Lê.

Nhưng cách mà Ngu Lê đối xử với cô lại giống như đang bao nuôi một "tình nhân nhỏ" vậy.

Hạn định chỉ một năm.

Chỉ dựa vào bản thỏa thuận đó thì không thể chứng minh rằng cô không phải là "tình nhân nhỏ" của Ngu Lê, vì thiếu đi một điều quan trọng: giấy chứng nhận hợp pháp!

Đây mới là vấn đề mấu chốt.

Diệp Tri Tầm mím môi, tra cứu quy trình đăng ký kết hôn.

Không chỉ cần cả hai bên đến trực tiếp tại cục dân chính, mà còn phải mang theo sổ hộ khẩu.

Hộ khẩu của cô vẫn đang ở chỗ bà nội.

Diệp Tri Tầm bắt đầu suy nghĩ xem làm cách nào để về nhà lấy sổ hộ khẩu.

Lúc này, trợ lý của Ngu Lê gọi điện đến.

"Ngu tổng người hâm mộ trung thành trước đây của cô đã đọc tin nhưng không phản hồi và cũng không muốn tiết lộ danh tính. Tuy nhiên, chúng tôi đã lần theo địa chỉ IP và xác định được vị trí đại khái... Cô có muốn tiếp tục điều tra không? Hiện tại chỉ là một vị trí sơ bộ."

Trợ lý vừa nói vừa gửi vị trí cho Ngu Lê.

Ngu Lê nhìn vị trí định vị, khẽ sững người.

Vị trí đó trùng với nơi ở của Diệp Tri Tầm.

Là Diệp Tri Tầm sao?

Không thể nào trùng hợp đến vậy chứ.

Ngu Lê có một linh cảm, đó chính là Diệp Tri Tầm.

Nếu như chuyện đánh nhau có thể được giải thích là hành động bộc phát, thì việc không ngừng đứng ở tuyến đầu phản bác những bình luận ác ý từ khi cô bị công kích đến nay, lại trở thành "fan chân ái" của cô...

Vậy thì lý do là gì?

Ngu Lê không nghĩ thêm nữa.

Cô đăng nhập vào tài khoản của mình, gửi một tin nhắn đến cái tài khoản phụ mà trợ lý đã nói.

【Em tan học chưa?】

Diệp Tri Tầm đang trong giờ học nên không để ý, đến lúc tan học mới kiểm tra điện thoại.

Cô thấy tin nhắn từ tài khoản chính thức của Ngu Lê, tài khoản mà cô đã đặt chế độ theo dõi đặc biệt.

Nhìn tin nhắn đó, Diệp Tri Tầm ho sặc sụa như bị không khí làm nghẹn.

【Sau giờ học, đến con đường rợp bóng cây bên cổng Đông của trường.】

Một tin nhắn khác lại gửi đến.

Diệp Tri Tầm biết mình đã bị phát hiện.

【Được ạ, chị, em sẽ đến ngay.】

Sau khi nhắn lại, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi vội vã đi ra ngoài.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đinh đinh đinh, chuẩn bị đi đăng ký kết hôn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com