Chương 29
"Em sẽ giúp chị trả nợ."
Sau khi Diệp Tri Tầm rời đi, khi Ngu Lê quay lại thư phòng làm việc, câu nói này của Diệp Tri Tầm vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu cô.
Cô nhớ đến vẻ mặt của Diệp Tri Tầm lúc đó.
Ngu Lê nhếch môi, nở một nụ cười tự giễu.
Những người có quan hệ huyết thống với cô đều dồn ép, bủa vây cô khắp nơi.
Vậy mà một người chỉ vì ngoài ý muốn có quan hệ thể xác với cô lại sẵn sàng vì cô mà dốc hết tất cả sao?
Cô ấy có biết câu nói đó mang ý nghĩa gì không?
Chỉ là nhất thời xúc động, không hề hiểu rõ bản chất của nó, căn bản không chịu nổi suy ngẫm.
Ngu Lê nhắm mắt, day day huyệt thái dương. Đến khi mở mắt, đôi mắt đã trở lại vẻ lạnh lùng, bình tĩnh, tiếp tục dồn tâm trí vào công việc.
Ở bên kia, khi Diệp Tri Tầm về đến nơi ở của mình, Cố Thất Thất cũng vừa quay về.
"A Tầm, mấy bài đăng bịa đặt trước đây, Hoắc tiểu thư đã nhờ quản trị viên của diễn đàn trường xóa rồi. Còn chuyện mình bảo cậu đăng bài thanh minh, sao cậu không trả lời? Mình thấy đăng một bài cũng tốt, bịt miệng đám người đó luôn. Cậu kiếm tiền bằng chính sức mình, có gì mà không thể nói chứ. Bình thường cậu cứ khiêm tốn quá, đến tài khoản tự truyền thông cũng không muốn công khai." Cố Thất Thất nói với Diệp Tri Tầm.
Cố Thất Thất chơi với Diệp Tri Tầm lâu mới biết được chuyện này.
Diệp Tri Tầm làm video nhưng không lộ mặt, chỉ vì không muốn nhiều người biết đến, cũng nhờ Cố Thất Thất giúp cô giữ bí mật.
"...Không có gì đáng để đăng cả. Mình đang tính bán mấy món đồ Ngu Hi trả lại trước đây trên trang đồ cũ, cậu có trang nào giới thiệu không?" Diệp Tri Tầm suy nghĩ một chút rồi nói.
Ngu Lê thiếu tiền, cô cũng thiếu tiền. Những thứ lặt vặt này giữ lại cũng không có ý nghĩa gì, dù là đồ cũ nhưng vẫn đáng một ít tiền.
"...Bán đi thì tốt! Đổi được tiền còn đỡ thấy bực mình. Hôm nay lại có người nói cậu ăn diện chỉ để níu kéo Ngu Hi. Bây giờ bán hết đống đồ đó đi, bịt miệng bọn họ luôn." Cố Thất Thất đồng tình.
Nói là làm, Diệp Tri Tầm lấy máy ảnh ra, chụp từng món một rồi tải lên trang đồ cũ mà Cố Thất Thất giới thiệu.
Những món đồ cô tặng Ngu Hi phần lớn đều là hàng xa xỉ, hầu như chưa qua sử dụng, còn mới đến chín phần. Cô định giá từ ba đến bảy phần trăm giá gốc, xem có ai mua không. Nếu không ai mua, đến lúc đó sẽ điều chỉnh lại giá.
Với sự giúp đỡ của Cố Thất Thất, Diệp Tri Tầm mất hai tiếng để hoàn thành.
Còn lại chỉ là trò chuyện với người mua và gửi hàng đi.
Sau khi rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ, Diệp Tri Tầm suy nghĩ một chút rồi lấy một chiếc hộp từ ngăn kéo ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn ruby.
Đây chính là chiếc nhẫn cầu hôn mà Diệp Tri Tầm đã chuẩn bị.
Diệp Tri Tầm ngẩn người nhìn chiếc nhẫn.
Nó... hẳn cũng đáng một khoản tiền.
Viên đá quý rất hiếm, lại được thiết kế bởi DAWN. Tiền thiết kế đã tốn không ít, và cô còn chưa đeo nó lần nào.
Chiếc nhẫn này không thích hợp để bán trên các trang đồ cũ, Diệp Tri Tầm nghĩ đến việc tìm một nhà đấu giá.
Cô đang cần tiền gấp, nhưng nghĩ đến việc đó, trong lòng lại cảm thấy có lỗi với bà nội, người đã cho cô viên đá này.
Chiếc nhẫn này được làm riêng cho Ngu Hi, giờ đem tặng người khác cũng không còn ý nghĩa nữa.
Cất chiếc nhẫn lại vào hộp, Diệp Tri Tầm ngẫm nghĩ. Ngoài việc vay tiền gia đình, cô còn một cách khác để kiếm tiền.
Bên phía tài khoản tự truyền thông của cô có một số nhà quảng cáo mời cô lộ mặt để quay quảng cáo, giá tiền cũng khá cao.
Nhưng nếu lộ mặt thì gia đình sẽ biết, nên Diệp Tri Tầm vẫn còn chần chừ. Cô định đợi đến khi không còn cách nào khác mới chọn phương án này.
Diệp Tri Tầm kiểm tra điện thoại, xem những tin tức liên quan đến Ngu Lê, rồi bắt đầu chỉnh sửa video và viết nội dung.
Khi Diệp Tri Tầm đang bận rộn, không lâu sau, tài khoản bán đồ cũ của cô bị người quen nhận ra.
Định vị tại Đại học Cảng Thành, ngoài bộ đồ cô mặc hôm đó, những thứ khác đều là đồ của Ngu Hi.
Thấy phần mô tả quá đơn giản, Cố Thất Thất còn cố ý bình luận bổ sung, nói rõ từng món đồ là Diệp Tri Tầm làm việc gì để mua được.
Khi còn ở bên Ngu Hi, ánh hào quang của Ngu Hi đã che khuất Diệp Tri Tầm. Ở trường, mọi người đều có ấn tượng rằng cô chỉ là một người may mắn bám được tiểu thư nhà giàu.
Về phần trang phục của tiểu thư, đương nhiên mọi người mặc định là của Ngu Hi. Không ai ngờ trong số đó có những món là Diệp Tri Tầm dốc hết sức mình để mua tặng.
Điều này khiến không ít người ngạc nhiên, và hình tượng của Diệp Tri Tầm trong trường bắt đầu thay đổi.
【Trời ạ, vác thiết bị 60kg lên độ cao 4000 mét theo đoàn phim một tháng chỉ để mua được một chiếc vòng tay của K. Tôi thật sự khóc luôn! Bạn gái như vậy ở đâu tìm ra chứ?】
【Cô ấy có tiền là tự kiếm ra đấy. Một bên học còn làm ba công việc khác. Đây là tình yêu mù quáng sao!】
【Tôi quyết định rồi, mai tôi sẽ theo đuổi alpha này!】
Rất nhanh, có người đã báo cho Ngu Hi. Cô mở trang cá nhân xem thử, quả nhiên đúng là như vậy.
Ba năm bên nhau, không ngờ Diệp Tri Tầm đã tặng cô nhiều thứ đến vậy. Phía sau mỗi món quà đều là một câu chuyện mà cô không thể tưởng tượng nổi.
Diệp Tri Tầm chưa từng nói với cô về điều này.
Ngu Hi cảm thấy xúc động. Hóa ra tình cảm của Diệp Tri Tầm dành cho cô còn sâu đậm hơn cô nghĩ.
Nhưng... điều đó thì có ích gì?
Nếu Diệp Tri Tầm có được một nửa gia thế của Tống Phi Ngọc, có lẽ việc sở hữu một món đồ xa xỉ cũng chẳng khó khăn đến vậy.
Ánh mắt Ngu Hi trầm xuống, lặng lẽ thoát khỏi trang chủ.
Ngày hôm sau, Diệp Tri Tầm dậy từ rất sớm, tập thể dục một lát rồi về nhà rửa mặt, thay quần áo và đến nhà Ngu Lê làm bữa sáng.
Cuộc sống của trợ lý vẫn phải tiếp tục.
Chỉ là cô lại trở về trạng thái "bóng ma thần ẩn".
Cô ước tính thời gian, khi Ngu Lê chưa dậy thì đã làm xong bữa sáng. Buổi trưa và buổi chiều cũng tránh đúng lúc nghỉ ngơi của Ngu Lê để nấu ăn.
Ngu Lê phát hiện ra đồ ăn mỗi ngày đều được làm đúng giờ nhưng không thấy bóng dáng Diệp Tri Tầm đâu, cảm thấy có chút bất lực.
Đây là cách alpha nhỏ này thể hiện quyết tâm với cô sao, hay đang giận dỗi cô?
Dạo này Ngu Lê cũng bận rộn công việc, lại không còn ở trong kỳ động tình nên không cần đánh dấu tạm thời. Mỗi ngày đều có cơm ăn đúng giờ khiến cô cảm thấy cũng không tệ.
Để đến khi muốn gặp người rồi tính.
Mấy ngày bận rộn sau đó, trợ lý của DAWN Studio gọi điện cho Ngu Lê.
"Sếp, tác phẩm thiết kế năm nay của ngài đã bị đem đi đấu giá. Trước đó, người ủy thác kia tỏ ra rất chân thành, nói rằng muốn cầu hôn người yêu nên tôi mới nhiều lần giúp cô ấy truyền đạt lại yêu cầu, cuối cùng ngài cũng nhận lời thiết kế cho cô ấy. Vậy mà giờ cô ta lại xoay lưng đem bán luôn tác phẩm. Diễn kịch quá giỏi luôn đấy ạ!"
Nghe trợ lý kể xong, Ngu Lê khựng lại một chút. Trong năm nay, ủy thác duy nhất chẳng phải là của Diệp Tri Tầm sao?
Ngu Lê mở máy tính, bấm vài lần rồi vào danh sách đấu giá gần đây mà trợ lý đề cập. Lướt qua một lượt, cô thấy được chiếc nhẫn hồng ngọc mang nhãn hiệu thiết kế của DAWN.
Ngu Lê nhìn chăm chú vào món đồ đấu giá đó rất lâu.
"Phiền cô mua lại chiếc nhẫn này giúp tôi."
Trợ lý ngạc nhiên: "Hả? Sếp, ngài chắc chứ ạ?"
"Ừm, chắc chắn." Ngu Lê đáp.
Cô tiếp tục quay lại công việc của mình. Trong khi đó, bên nhà đấu giá lại vô cùng náo nhiệt.
Tác phẩm của DAWN quá hiếm, mỗi món đều là cực phẩm. Đồ càng hiếm càng quý, mỗi lần có sản phẩm mới xuất hiện đều gây xôn xao trong một tầng lớp người đặc biệt. Trước đây, người đặt làm đều là những người có chút tài sản, vì là thiết kế riêng nên chúng mang ý nghĩa đặc biệt, dù có ra giá cao cũng không ai bán.
Đây là lần đầu tiên một tác phẩm của DAWN xuất hiện ở nhà đấu giá.
"Phi Ngọc, chiếc nhẫn này em rất thích!"
Nghe tin có món đồ đấu giá, Ngu Hi nhìn bức ảnh chiếc nhẫn hồng ngọc với vẻ mặt đầy phấn khích.
Màu đỏ huyết bồ câu đậm đà, hình dáng gần như tròn hoàn hảo. Xung quanh là cánh hoa bạch kim điểm xuyết bằng những viên kim cương nhỏ, tôn lên viên ngọc chủ, trông như một bông hoa hồng nở rộ, vô cùng lãng mạn.
"Chị biết là em sẽ thích mà. Em có phát hiện ra không, xung quanh viên đá có vừa đúng 22 viên kim cương, trùng với tuổi của em. Rất có duyên với em đấy. DAWN bên kia không hẹn nổi, vừa hay món này lại xuất hiện, chị mua nó tặng em." Tống Phi Ngọc nói với giọng đầy cưng chiều.
"Chị thật tốt với em, Phi Ngọc!" Ngu Hi nhìn Tống Phi Ngọc, má ửng hồng rồi lại rướn người hôn nhẹ lên má cô.
"Tiểu Hi, nếu tối nay chị mua được nhẫn này cho em, em có thể qua chỗ chị không?" Tống Phi Ngọc nhìn cô gái vui vẻ trước mặt, ghé sát hôn một cái rồi khẽ hỏi.
Mặt Ngu Hi đỏ bừng, mắt cụp xuống, khẽ gật đầu.
Tống Phi Ngọc mỉm cười đầy hài lòng, hôn thêm một cái rồi không chút kiêng dè mà tỏa ra tin tức tố trong phòng riêng.
Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu. Khi đến phiên chiếc nhẫn hồng ngọc, rất nhiều người tham gia ra giá.
Chiếc nhẫn khởi điểm ở mức 120 vạn, nhanh chóng leo lên 200 vạn.
Tống Phỉ Ngọc lập tức đẩy giá lên 300 vạn.
"Sếp, họ đã ra 300 vạn rồi, có cần tăng giá không ạ?" Trợ lý của Ngu Lê gọi điện hỏi.
"Nâng lên 500 vạn" Ngu Lê lạnh nhạt đáp.
Trợ lý ngớ người, nhưng lệnh của sếp thì không thể không theo, đành cắn răng giơ bảng tăng giá.
Trong phòng bên kia, Tống Phi Ngọc đang chắc mẩm chiến thắng thì bất ngờ thấy giá được đẩy lên. Cô cắn răng, nâng giá thêm 10 vạn.
Lần nữa, trợ lý lại gọi điện hỏi Ngu Lê.
"Nâng lên 600 vạn." Giọng của Ngu Lê không hề dao động, như thể tiền chẳng là gì với cô.
Giá lại được nâng lên.
Mặt Tống Phi Ngọc lúc đỏ lúc trắng.
"Phi Ngọc, phải làm sao đây?" Ngu Hi giật mình khi thấy mức giá quá cao.
"Em đã thích, thì hôm nay chị nhất định phải mua được!" Tống Phi Ngọc cắn răng, tiếp tục đẩy giá.
Nhưng bên kia vẫn không ngừng nâng, cuối cùng giá đã lên đến 1000 vạn.
Tống Pho Ngọc không thể giơ bảng lên nổi nữa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
1000* vạn hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Không phải là không trả nổi, chỉ là nó không đáng.
*Flex nhẹ độ "giữ của" của Ngu Tổng, 1000 vạn = 36.536.687.398,81Đồng - Đây là giá thị trường nhân dân tệ hiện tại
Trong lúc Tống Phi Ngọc còn do dự, chiếc nhẫn được chốt giá ở 1000 vạn.
Ngu Hi nhìn chiếc nhẫn bị đưa đi, trong mắt tràn đầy tiếc nuối và thất vọng.
Rốt cuộc là ai, có thể mạnh tay như vậy?
Mặc dù đắt, nhưng chiếc nhẫn đó cô thật sự rất thích. Nếu có thời gian gom tiền, cô nghĩ mình sẽ bán đi một phần cổ phần trong tay để mua nó.
Chẳng bao lâu sau, trợ lý của Ngu Lê đã hoàn tất thủ tục và đưa chiếc nhẫn về cho cô.
Chiếc nhẫn lại quay trở về tay Ngu Lê.
Cô không mở hộp ra xem, mà trực tiếp cất vào két sắt.
Trợ lý ngập ngừng, không hiểu nổi vì sao Ngu Lê lại làm vậy.
Hai ngày sau, Ngu Lê tỉnh dậy vào buổi sáng, sau khi rửa mặt thì mở điện thoại ra xem.
Có một tin nhắn đến từ "người thần ẩn" - Diệp Tri Tầm.
【 Chị, trên bàn em có để một tấm thẻ, trong thẻ có tiền, mật khẩu là... Số tiền này vẫn chưa đủ, em sẽ nghĩ cách kiếm thêm.】
Ngu Lê nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Diệp Tri Tầm, ánh mắt ngưng lại. Cô bước ra ngoài, quả nhiên thấy một tấm thẻ trên bàn trà trong phòng khách.
Ngu Lê cầm thẻ lên xem qua, rồi lại đặt xuống.
Đến khi thong thả ăn xong bữa sáng, chuẩn bị ra ngoài làm việc, cô mới tiện tay mang theo tấm thẻ đó.
Tại cây ATM, số dư hiển thị còn nhiều hơn số tiền sau khi trừ thuế và các khoản phí từ cuộc đấu giá chiếc nhẫn, thậm chí còn dư một ít lẻ.
Lông mày Ngu Lê hơi nhíu lại.
Đứa nhóc này làm sao thế.
Có phải ngốc không?
Ngu Lê cất thẻ lại, quay về xe, dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi mở điện thoại ra xem.
Trên màn hình, định vị của Diệp Tri Tầm không còn ở một vị trí cố định mà đang di chuyển.
Khi tài xế lái xe theo hướng định vị, Ngu Lê phát hiện khu vực xung quanh đã bị phong tỏa, không cho xe cộ qua lại.
"Ngu tổng, gần đây có cuộc thi marathon, phải đến hai giờ chiều mới kết thúc. Chúng ta đi đường vòng nhé?" Tài xế nói.
"Không cần, dừng xe ở gần vạch đích chờ một chút." Ngu Lê nói.
Kết hợp tình hình này, Ngu Lê cũng đoán được: Diệp Tri Tầm chắc là đang tham gia cuộc thi marathon rồi.
Cô nhóc này đúng là rất biết chạy.
Người đông quá, Ngu Lê không muốn chen vào. Nhưng những sự kiện như thế này thường được phát trực tiếp, vì vậy cô mở điện thoại xem livestream.
Vừa mở ra, cô đã nhìn thấy Diệp Tri Tầm.
Nổi bật đến mức khó tin.
Tóc dài buộc kiểu búi củ tỏi, áo vest thể thao ngắn màu đen kết hợp với quần short cùng màu, để lộ đường nét cơ bụng hoàn hảo. Đôi chân dài khi chạy bộ lộ rõ cơ bắp căng đầy sức mạnh, tràn ngập cảm giác năng động và tuổi trẻ.
"Diệp Tri Tầm, cố lên! Về nhất tôi gả cho cậu luôn!"
"Tri Tầm, Tri Tầm! Trên trời hiếm có, dưới đất khó tìm!"
Trong video vang lên đủ loại âm thanh cổ vũ. Ngu Lê thấy Diệp Tri Tầm dường như còn có cả đội fan ủng hộ. Có người còn giơ cao lá cờ nhỏ viết chữ "Tầm" mà hét đến khản cả giọng.
Ngu Lê nhìn một lúc, sắc mặt dần thay đổi.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngu Lê: Mới vài ngày không gặp, người nào đó đã có cả "hậu cung" rồi. Làm sao đây, online chờ gấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com