Chương 142
Trình gia nuốt chửng nửa tập đoàn Vệ gia, sau đó liên tiếp quyên góp từ thiện với quy mô khổng lồ, gần như đem tất cả lợi nhuận thu được quyên đi hết. Những thương nhân Bắc Kinh vốn chửi Trình Di là con cáo già giờ đều câm nín, dù trong lòng nghĩ gì không biết nhưng bề ngoài vô cùng kính nể, miệng gọi là gia tộc tích thiện trăm năm.
Trình gia không quan tâm tới lời khen chê bên ngoài. Nước đầy thì tràn, trăng tròn rồi khuyết, thịnh cực tất suy, đó là đạo lý bất biến từ xưa đến nay.
Lễ cưới Trình gia gần như làm chấn động cả Bắc Kinh.
Trình gia là doanh nghiệp gia tộc, nhưng không như đa số các gia tộc khác thường đông con nhiều cháu, mỗi đời họ Trình nhiều nhất chỉ có hai đứa trẻ. Đời của Trình Di thậm chí chỉ có mình ông. Sinh nở vô cùng tổn thương sức khỏe phụ nữ, đàn ông nhà họ Trình thương vợ, không muốn vợ chịu đựng nhiều khổ sở ấy. Vì thế họ hàng thân thích Trình gia không nhiều, nhưng phía thân thích của Tống Thanh Nhu lại đến dự rất đông.
Tống Tư lệnh mặc trang phục chỉnh tề, lưng thẳng như bảo đao chưa lão, dù tuổi cao nhưng khí thế vẫn không giảm so với năm xưa.
Khách mời có mặt khi nhìn thấy Tống Tư lệnh, dù già hay trẻ, đều cúi thấp đầu tỏ vẻ kính trọng. Tống Tư lệnh đi thẳng đến trước mặt con gái, lớn tiếng hỏi: "Hề Hề đâu?"
Tống Thanh Nhu cảm thấy hai tai như treo pháo nổ bên cạnh, đau nhức cả não, nói: "Ba à, ba nhỏ giọng thôi."
Tống Tư lệnh nghe lời giảm âm lượng xuống, rồi hỏi lại lần nữa.
Tống Thanh Nhu nói: "Con bé đang ở phòng trang điểm, làm sao nhanh vậy?"
Tống Tư lệnh chắp tay sau lưng, nhìn quanh như thể có thể nhìn thấu không gian đưa Trình Trạm Hề ra, nói: "Đây không phải là do mẹ con sốt ruột quá sao."
Tống Thanh Nhu liếc ông một cái.
Tống Tư lệnh ho khan hai tiếng: "Ba đi tụ tập với mấy chiến hữu cũ trước đã, để ba bảo bọn họ cũng đến đây."
Tống Thanh Nhu: "Vâng, ba đi đi, đi đi."
Tống Tư lệnh nhanh nhẹn một đường rời đi, những vị khách còn lại cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhiều.
Ngoài gia đình Tống Tư lệnh, trong số quan khách hôm nay, người được chú ý nhiều nhất không phải những quan lớn thường ngày xuất hiện trên ti vi hay những doanh nhân thành công thường thấy trên các tạp chí, mà lại là một nhóm thiếu niên thiếu nữ còn vương nét ngây ngô. Dù đã mặc lên người quần áo của người trưởng thành, khí tức thanh xuân vẫn không cách nào che giấu được, khiến người ta liên tưởng đến dòng nước trong veo, tươi non như rau xanh mới hái.
Đặc biệt là trong đám tiểu khách ấy, có một thiếu niên môi hồng răng trắng, lập tức khiến không ít quý phụ tại hiện trường sinh lòng trìu mến, nhao nhao quay đầu nhìn về phía cậu.
Thiếu niên ấy trong hoàn cảnh như thế vẫn không hề luống cuống, ngược lại mỉm cười gật đầu, nhàn nhạt đáp lại ánh mắt xung quanh.
Quý phụ dĩ nhiên đều là phụ nữ đã có gia thất, nhưng tiểu thư thiên kim bên cạnh các bà thì không. Một vị thiên kim hào phóng tiến đến trước mặt thiếu niên, thẳng thắn hỏi nick WeChat của cậu. Thiếu niên cười ngoan ngoãn, khóe môi cong cong, mặt mày nhu thuận đáp: "Thật xin lỗi tỷ tỷ, lão sư tôi không cho tôi yêu đương."
Thiên Kim ngạc nhiên hỏi: "Lão sư?"
Thiếu niên trả lời: "Đúng vậy a, bọn tôi vừa mới tốt nghiệp trung học thôi."
Thiên kim nhìn đệ đệ ngoan như vậy lại càng thấy đáng yêu, bật cười hỏi: "Vậy lão sư của em là ai? Tôi đi trò chuyện với lão sư một chút?"
Thiếu niên liền từ trong áo lấy ra một tấm thiệp mời ép phẳng, mở ra, đầu ngón tay chỉ vào một trong hai cái tên song song ở cuối cùng, hàm răng trắng như tuyết lộ ra trong nụ cười: "Đây chính là lão sư của tôi."
Ánh mắt thiên kim theo đó nhìn lên.
Úc Thanh Đường.
Rồi lại nhìn ra phía sau thiếu niên, còn có mấy gương mặt non nớt đồng trang lứa, đều có thể véo ra nước, cô ta chỉ há to miệng, ôm cả bụng nghi vấn mà nuốt xuống không nói.
Đám người này chính là học sinh lớp 10 ban 7 cũ, thêm cả học sinh lớp 12 ban 5. Úc Thanh Đường chỉ dạy vỏn vẹn ba năm, nhưng trong đời họ đã khắc xuống một trang rực rỡ. Mọi thứ đều bắt đầu thay đổi từ khi nàng đến Tứ Thành Nhất Trung. Lớp 10 ban 7 chỉ được làm học trò Úc Thanh Đường một năm, lúc ấy tình cảm dẫu nhiệt tình, hai năm sau khó tránh bị phai nhạt, lần này mời tới cũng chỉ có mười mấy người, một phần là phụ huynh vốn không yên lòng để con cái đi xa. Còn lớp 12 ban 5 thì hầu như đều đến, Úc Thanh Đường là chủ nhiệm lớp của bọn họ, cũng là người cùng họ chiến đấu qua kỳ thi đại học, tình cảm dĩ nhiên sâu đậm hơn.
Các bạn học đến đây, trợn tròn mắt ngạc nhiên —— trời ạ trời ạ, Úc lão sư cùng đối tượng kết hôn của nàng thật sự quá giàu, quá bá đạo rồi!
"Chỉ riêng biệt thự này, không có mấy chục triệu không mua nổi, đúng không?"
"Cái gì mấy chục triệu? Các cậu đang coi thường giá nhà của khu Đại Đế (Bắc Kinh) rồi. Địa thế này, diện tích này, vừa nãy các cậu thấy sân bay tư nhân cách đây một đoạn chứ? Nói thật, biệt thự này không có vài trăm triệu thì chắc chắn chẳng mua nổi đâu."
"Vài... vài trăm triệu?!" Người bạn học ban nãy vừa hỏi trợn tròn mắt, miệng há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng vịt.
"Nghe nói loại biệt thự này riêng phí quản lý hàng tháng cũng hơn trăm vạn đó."
"Ông trời ơi, đây chính là thế giới của người có tiền sao?"
"Chúng ta có đức hạnh gì mà có được một lão sư giàu như vậy!"
"Ha ha ha ha ha!"
Các học sinh còn chưa bước chân vào xã hội, nên tâm ganh đua so sánh cũng chưa mạnh mẽ như người trưởng thành, đối với lão sư lại càng không giống như đối với bạn đồng lứa mà sinh ra đố kị. Bọn họ theo sau những người phục vụ mặc áo sơ mi, quần tây, men theo thảm đỏ thật dài bước vào bãi cỏ, lập tức bị bàn tiệc dài chất đầy hoa tươi và mỹ thực nối không thấy điểm cuối hút chặt vào tròng mắt.
Mấy trăm triệu chỉ là chuyện xa vời, trước mắt mỹ thực mới là chân thật!
Hướng Thiên Du dùng sức ho khan một tiếng, cố lấy uy nghiêm của lớp trưởng, ngăn lại đám bạn học đang chuẩn bị nhào vào như hổ đói vồ mồi, trầm giọng nói: "Hôm nay chúng ta là khách của Úc lão sư, từng cử chỉ đều đại diện cho Úc lão sư, không thể làm cô ấy mất mặt."
Cậu lại chỉ cho mọi người nhìn những vị khách khác trên bãi cỏ, toàn là danh lưu, cử chỉ ưu nhã.
Các bạn học lập tức học theo, giả vờ "ung dung không vội" bước qua dãy thức ăn, cố gắng nhịn không để nước miếng chảy ra ngoài.
Tống Thanh Nhu đã cố ý sắp xếp người đến chiêu đãi nhóm tiểu khách này. Bên Úc Thanh Đường đều là khách của Vệ Đình Lan, không mấy ai là nàng tự mời. Những cô cậu học trò này hiếm khi nàng coi trọng, nghe nói họ đến dự, Tống Thanh Nhu đích thân ra nghênh tiếp. Các bạn học khi nghe bà tự giới thiệu mình là mẹ của Trình Trạm Hề, cũng là mẹ vợ của Úc Thanh Đường, lập tức trở nên mười phần câu nệ.
Chỉ có Hướng Thiên Du là vẫn dám nhìn thẳng vào mắt Tống Thanh Nhu, thậm chí còn lặng lẽ quan sát một phen, rồi ngầm đưa ra kết luận: nhìn qua thì có vẻ là người tốt.
Quả thực coi mình như người nhà mẹ đẻ của Úc Thanh Đường.
Ánh mắt Tống Thanh Nhu khi nhìn thấy thiếu niên tuấn tú nhất trong nhóm lập tức sáng lên, bà nói: "Con chính là Tiểu Hướng phải không?"
Hướng Thiên Du: "?"
Sao lại cảm thấy ánh mắt vị nãi nãi này hơi nhiệt tình quá mức nhỉ?
Tống Thanh Nhu khẽ vén tóc ra sau tai, dịu dàng nói: "Tôi nghe Hề Hề và Tiểu Đường nhắc đến con rồi." Quả nhiên là dáng dấp rất ưa nhìn.
Đã quen nhìn những người đàn ông thành thục tuấn tú, loại thiếu niên ngây ngô thế này lại có một phong vị khác nha.
Hướng Thiên Du lập tức ném mọi nghi hoặc ra sau đầu, vui vẻ nói: "Thật ạ?"
Trong mắt Úc lão sư và sư mẫu, cậu thật sự khác biệt!
Tống Thanh Nhu nói: "Nghe nói con thi đỗ Nhân Đại phải không?
Hướng Thiên Du nói: "Vâng ạ." Cậu gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, "Con vốn muốn thi vào Thanh Bắc."
"Không sao, Nhân Đại cũng rất tốt mà. Con đăng ký ngành gì rồi?"
"Con đăng ký rồi ạ."
"Ngành gì vậy?"
Hướng Thiên Du hơi khó hiểu, sao bà lại hỏi chi tiết thế, nhưng vẫn nói tên ngành học, thêm: "Con đã trúng tuyển rồi, cuối tháng sẽ nhập học."
Hướng Thiên Du trò chuyện với Tống Thanh Nhu một lúc, rồi thấy từ xa có một bóng người đang sải bước tiến đến.
Người đàn ông trong bộ âu phục bạc đứng thẳng tắp, cả một bộ vest ba mảnh cắt may chỉnh tề, khí độ bất phàm. Chỉ cần ông vừa xuất hiện đã khiến mọi đàn ông khác, kể cả thiếu niên chưa trưởng thành như Hướng Thiên Du, không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái. Vẻ xuất chúng kia hoàn toàn áp đảo hết thảy.
Hôm nay Hướng Thiên Du kỳ thật cũng ăn mặc rất chỉnh tề, cố tình đi dạo mấy cửa hàng lớn ở Bắc Kinh để mua một bộ vest màu nâu ổn trọng mà vẫn không mất phần trẻ trung, tóc ngắn cũng được tạo kiểu gọn gàng. Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng vẫn chỉ là "đẹp trai" của lứa tuổi thiếu niên, căn bản không thể nào so sánh với người đàn ông đang đi tới kia.
Thật muốn trưởng thành quá.
Bờ vai rộng đó, vòng eo thon gọn đó, âu phục khoác lên người quả thực đẹp trai đến mức khiến người ta run chân. Trên cánh tay ông ta còn có cái gì vậy? Là kẹp tay áo sao? Phải nhìn cho kỹ mới được!
Hướng Thiên Du gần như chảy nước miếng.
Trong trí nhớ của Hướng Thiên Du, nam trưởng bối chỉ có ba mình, mà ba cậu nay dáng người đã biến dạng thành cái bụng phệ, mặc áo sơ mi căng phồng như trái bóng cao su. Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt thấy một người đàn ông mặc âu phục mà lại đẹp mắt đến vậy.
Trình Di bước đến gần, khí thế thu liễm mà vẫn giữ nét thân thiện, chủ động vươn tay về phía thiếu niên lông tơ còn chưa mọc đủ: "Xin chào."
Hướng Thiên Du kìm nén sự hào hứng trong lòng, nắm lấy tay người đàn ông, giọng hơi run: "Xin chào ạ."
Khóe môi Trình Di nhếch lên một độ cong rất nhỏ, hừ, không chịu nổi một đòn.
Tống Thanh Nhu lập tức nhận ra ánh nhìn ẩn chứa sự công kích của ông, trong lòng nửa khinh bỉ.
Trình Di vẫn khách khí giới thiệu: "Tôi là ba của Trình Trạm Hề."
Hướng Thiên Du lập tức không kìm được mà vỗ mông ngựa: "Thúc thúc thật trẻ a, nếu không nói, con còn tưởng ngài là ca ca của cô ấy đấy!"
Trình Di mỉm cười ôn hòa.
Hướng Thiên Du tâm tình khuấy động, hai mắt sáng rực, tim đập cuồng loạn, đây chính là mị lực của đàn ông trưởng thành sao?! A a a, quá soái đi!
Thấy Hướng Thiên Du đối với Trình Di còn nhiệt tình hơn với mình gấp mười lần, khiến Tống Thanh Nhu thầm khinh bỉ nốt nửa còn lại trong lòng.
Bà kéo tay áo Trình Di đang thỏa sức phô trương mị lực trưởng thành của mình, thấp giọng nói: "Đi thôi, những vị khách khác còn đang chờ đấy."
Trình Di vẫn còn cười tươi với Hướng Thiên Du tuấn tú: "Vậy tôi..."
Hướng Thiên Du vô cùng lễ phép đáp: "Con không có chuyện gì đâu, thúc thúc cứ bận việc đi ạ. Thúc thúc thật sự rất đẹp trai."
Tống Thanh Nhu kéo cánh tay Trình Di, ở góc khuất không ai thấy nhéo ông một cái.
"Anh so đo với đứa trẻ làm gì?"
Trình Di liếc nhìn bà một cái, từ tốn đáp: "Anh so đo? Rõ ràng là em so đo đấy chứ?"
Tống Thanh Nhu còn định nhéo thêm một cái, nhưng vừa ngẩng đầu đã lập tức quên bẵng người chồng bên cạnh, thần sắc sáng rỡ như bay tận lên chín tầng mây.
"Nghiên Thu!" Giọng bà vang lên từ cách xa vài chục bước.
Cố Nghiên Thu tay trái quấn chuỗi phật châu, nghe thấy tiếng gọi thì lông mày khẽ động, ngước mắt nhìn về phía trước. Bên cạnh cô, một người phụ nữ trẻ tuổi khoác tay, giọng trêu chọc: "Cố tổng thật có phúc nha, vị phu nhân này vừa nhìn thấy chị thì mắt liền sáng rực lên."
Giọng Cố Nghiên Thu hơi trầm nhưng ánh mắt lại mang ý cười: "Đừng quậy nữa."
Lâm Duyệt Vi khẽ bĩu môi, nói: "Đi thôi, dẫn em đi gặp 'đào hoa' của chị đi."
Nói là "đào hoa", nhưng Lâm Duyệt Vi dĩ nhiên nhận ra đối phương. Sau khi Cố Nghiên Thu chào hỏi xong, nàng cũng đoan trang cất lời: "Chào Trình phu nhân."
Một mỹ nhân đã đủ chấn động, nay còn xuất hiện cả một đôi. Vị này lại càng đẹp đến mức khuôn mặt sắc sảo, khí chất hào hùng, khắp sảnh cưới cũng khó tìm thấy người thứ hai như vậy.
Tống Thanh Nhu kiệt lực khắc chế nụ cười của mình: "Duyệt Vi phải không? Chỉ trong nháy mắt mà con đã lớn thế này rồi."
Ba của Lâm Duyệt Vi dáng dấp cực kỳ soái, trong đám doanh nhân đầu hói chiếm đa số, Tống Thanh Nhu vẫn nhớ kỹ tên của ông. Tuy hai nhà không phải quá thân quen, nhưng sau khi ba của Lâm Duyệt Vi chính là Lâm Bách, ly hôn, rút lui ra ngoài, thì sản nghiệp Lâm gia do Cố Nghiên Thu tiếp quản. Xí nghiệp vẫn mang họ Lâm, cổ phần nằm trong tay mẹ của Lâm Duyệt Vi, chỉ là người nắm quyền điều hành đã đổi, mọi người đều công nhận Cố Nghiên Thu, dần dà Lâm gia không còn được nhắc đến nữa.
Tên tuổi của Lâm Duyệt Vi bắt đầu lọt vào tầm mắt công chúng là khi nào nhỉ? Nói ra cũng thật kỳ lạ. Một tiểu thư thiên kim sống sung sướng lại nhất định muốn chen chân vào giới giải trí, làm diễn viên. Thật bất ngờ, nàng lại nổi đình nổi đám. Tống Thanh Nhu và Úc Thanh Đường từng theo dõi một bộ phim hình sự trinh thám có tên "Mê Vụ Đô Thị", trong đó Lâm Duyệt Vi thủ vai phó đội trưởng đội hình sự. Tư thái oai phong, diễn xuất tuyệt vời, mà quan trọng nhất là gương mặt thật sự rất có khí chất, ai "get" được ngay lập tức sẽ đắm chìm không lối thoát. Tống Thanh Nhu chính là một trong số đó, suýt chút nữa ngày nào cũng muốn lôi Cố Nghiên Thu ra mắng cho hả giận.
Về sau, nhờ theo đuổi chương trình "Nhiệt Luyến Kỳ", Tống Thanh Nhu mới dần dần tỉnh táo lại. Nhưng nói có khéo không, hai năm sau Lâm Duyệt Vi công khai tin đã từng bí mật kết hôn, mà vợ nàng lại chính là Cố Nghiên Thu.
Úc Thanh Đường từng cùng Tống Thanh Nhu xem vài cảnh hậu trường quay phim của Lâm Duyệt Vi, toàn là cảnh chính tay Lâm Duyệt Vi đánh đấm. Nhìn vào cũng thấy nhiệt huyết nổi lên, nàng liền nghĩ có nên học chút võ thuật hay không. Thế nhưng ngày hôm sau vì quá mệt, nàng dứt khoát từ bỏ — Úc Thanh Đường vẫn rất biết rõ bản thân, tập trung toàn lực rèn luyện tay phải, dạo gần đây còn cho cả tay trái vào danh sách "huấn luyện trọng điểm", cũng coi như một tin vui.
Lâm Duyệt Vi cười nói: "Cảm ơn Trình phu nhân còn nhớ."
Tống Thanh Nhu lại hỏi: "Lệnh đường vẫn khỏe chứ?" Bà không hỏi về Lâm Bách, đã tách hộ rồi, chắc chắn là tra nam chẳng chạy đi đâu được.
Lâm Duyệt Vi gật đầu: "Mẹ con rất khỏe ạ, bà có việc ở nước ngoài nên cử con thay mặt, lễ vật cũng gửi cùng." Trong lòng Lâm Duyệt Vi thầm trách, mẹ nàng đâu có việc gì, chỉ là ra nước ngoài nghỉ dưỡng với tình nhân trẻ gần đây thôi. Có Cố Nghiên Thu, mẹ nàng ngày càng sống tiêu sái.
Tống Thanh Nhu nói: "Vậy thì tốt quá, tốt quá." Bà nắm tay Lâm Duyệt Vi, tiếp: "Năm đó hôn lễ của hai người, a di còn tham dự, thoáng cái đã đến lượt hai người đến tham gia hôn lễ của con gái a di."
Lâm Duyệt Vi đáp: "Con và Nghiên Thu tình cảm hòa thuận, chỉ mong có thể mang chút phúc khí không đáng kể cho Trình tiểu thư và Úc tiểu thư."
Tống Thanh Nhu rất thoải mái: "Hay lắm, lời chúc này thật tốt."
Đúng lúc đó, những ngón tay Cố Nghiên Thu đang vòng sau lưng Lâm Duyệt Vi bỗng chọc nhẹ vào lưng nàng.
Quỷ hẹp hòi.
Khóe môi Lâm Duyệt Vi khẽ nhếch, rút tay khỏi tay Tống Thanh Nhu, nâng cằm nói: "Tụi con còn phải đi chào hỏi thêm vài người nữa, Trình phu nhân bận rộn."
Tống Thanh Nhu đưa mắt nhìn hai người cầm ly champagne đi vào giữa bãi cỏ, trong lòng lưu luyến không rời.
Đợi đến khi lấy lại tinh thần, bà mới phát hiện vẻ mặt chồng mình bên cạnh đang thối hoắc ra.
Tống Thanh Nhu cười gượng, chuyển chủ đề: "Anh gọi điện hỏi xem Hề Hề bên kia xuất phát chưa."
Trình Uyên Hề vừa đúng lúc đi tới, nghe vậy liền nói: "Con vừa hỏi rồi, nói sắp đến."
Tống Thanh Nhu trừng mắt nhìn anh.
Trình Uyên Hề: "?"
Anh vội vàng bước nhanh lên trước mấy bước, vừa quay đầu lại thấy sắc mặt của ba mình, liền vắt chân lên cổ trốn mất.
Dù sao hôm nay là ngày muội muội thành hôn, hai người bọn họ nếu có khúc mắc gì cũng phải để về nhà rồi giải quyết, đến lúc đó anh cùng chịu tội một thể.
Khách mời tham dự tiệc cưới hôm nay quá nhiều, tuấn nam mỹ nữ nhìn không xuể. Có người vốn thuộc giới này, như Cố Nghiên Thu cùng Lâm Duyệt Vi, cũng có những người vốn không thuộc giới giải trí mà được mời đến. Vừa mới tiễn nữ số 2 của "Mê Vụ Đô Thị" là Lâm Duyệt Vi, lại nghênh đón nữ chính của "Mê Vụ Đô Thị" — Khuất Tuyết Tùng.
Khuất Tuyết Tùng là đại minh tinh, nổi tiếng khắp cả nước, không ai không biết. Nhưng lần này cô không phải đến với thân phận khách mời minh tinh, mà là người thân trong nhà.
Trình Di và Tống Thanh Nhu cùng tiến lên, chào hỏi: "Trình tổng."
Người đàn ông mập mạp đối diện cũng cười ha hả đáp lại: "Trình tổng."
Hai nhà đều họ Trình, nhưng ngoài cái họ thì chẳng có quan hệ gì, nhiều lắm thì năm trăm năm trước có lẽ là cùng một tổ tiên.
Ánh mắt Tống Thanh Nhu nhìn ra phía sau ông ta, nói: "Đây là con gái anh và..." Bà nhìn Khuất Tuyết Tùng, không lẽ là người mới của lão Trình tổng? Chưa nghe tin ông ta ly hôn mà?
Con gái Trình tổng mỉm cười nói: "Trình phu nhân, đây là vợ con."
Khuất Tuyết Tùng vốn quen thuộc những trường hợp xã giao kiểu này, chẳng qua chỉ đổi lại một thân phận khác mà thôi, liền tự nhiên phóng khoáng chào hỏi: "Trình phu nhân, xin chào."
Tống Thanh Nhu ngạc nhiên: "Con cũng kết hôn rồi à?"
Trình Quy Diên nói: "Còn chưa ạ, mới đính hôn thôi, nhưng cũng sắp rồi."
Tống Thanh Nhu cười nói: "Tốt tốt tốt, a di chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc trước nhé."
Tống Thanh Nhu nhìn Trình Quy Diên và Khuất Tuyết Tùng lần nữa, mặt Trình Di càng thối thêm.
Thế nhưng chỉ một giây sau, ông liền chẳng còn tâm tư để ý đến những chuyện này nữa, bởi điện thoại reo lên, báo Trình Trạm Hề sắp đến.
Trình Di đứng tại chỗ hoang mang mất vài giây, chính ông cũng không hiểu sao lại tâm hoảng ý loạn.
"Hề Hề sắp đến, làm sao bây giờ?" Trình Di hoang mang lo sợ nhìn sang vợ mình.
Tống Thanh Nhu vỗ cánh tay ông, nói: "Đương nhiên là đi đón chứ sao, thất thần gì vậy?!"
"À à." Trình Di ứng hai tiếng, nhưng bước chân vẫn đứng bất động.
Tống Thanh Nhu đã đi xa mấy bước, quay đầu thấy chồng vẻ mặt do dự, cau mày nói: "Trình Đại Di, anh làm sao vậy? Đừng nói là không muốn gả con gái đi nữa nhé?"
Trình Di mím môi.
Đúng là bị Tống Thanh Nhu nói trúng tim đen, Trình Di vào thời khắc này, đột nhiên không muốn để Trình Trạm Hề xuất giá nữa. Ông tân tân khổ khổ nuôi lớn, cô chính là bảo bối tâm can của ông, là để trong mắt yêu thương nhất. Vậy mà giờ sắp phải giao phó cho người khác, sau này người thân thiết với cô nhất chính là người yêu cô, chứ không phải người ba là ông nữa.
Trình Di nghĩ vậy bỗng cảm thấy hốc mắt hơi nóng.
Tống Thanh Nhu thụi cho ông một cái, đánh cho ông thức tỉnh: "Anh đang nghĩ gì vậy Trình Đại Di, hôm nay anh dám không cho Hề Hề kết hôn, anh tin con bé sẽ trở mặt thành thù với anh không?"
Trình Di: "..."
Tống Thanh Nhu: "Vả lại anh cảm thấy con bé hiện tại với kết hôn rồi có gì khác nhau sao? Mỗi ngày đều bám theo đuôi vợ nó, cung phụng này kia, có khác gì anh năm xưa đâu."
Trình Di bản năng phản bác: "Năm xưa anh làm sao, anh tốt với em mà em không vui sao?"
Tống Thanh Nhu: "Anh có nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ anh không?"
"..."
"Anh không hề! Anh chỉ nghĩ cho mình!"
"..."
"Nhanh cái tay cái chân lên! Chậm trễ giờ lành thì đừng nghĩ có quả ngon để ăn!"
Trình Di bị mắng đến á khẩu không trả lời được, yếu ớt "hic" một tiếng, rồi vội vàng đi theo.
Bọn họ vừa đến cửa không lâu, mấy chiếc xe đen từ xa lái tới, hộ tống chiếc xe hoa ở giữa, dừng trước thảm đỏ ở cửa biệt thự.
Cửa xe chính giữa mở ra, trước tiên là một đôi chân dài thẳng tắp bước xuống, trên chân giày cao gót trắng rơi xuống nền đất. Ngay sau đó, chiếc váy cưới thuần trắng khẽ hất lên, dung nhan kiều diễm tuyệt lệ của người phụ nữ hiện ra trước mắt mọi người.
Hốc mắt Trình Di lập tức nóng lên.
Tống Thanh Nhu vội vặn cánh tay ông một cái, Trình Di mới cố nén nước mắt trở về, cùng vợ đỡ con gái bước ra.
Trình Trạm Hề kéo theo chiếc váy cưới dài quét đất, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, hỏi: "Úc Thanh Đường còn chưa đến sao?"
Tống Thanh Nhu nói: "Hai mươi phút trước Vệ gia có gọi điện cho mẹ, đoán chừng sắp tới rồi."
Trình Trạm Hề nói: "Vậy con đứng đây đợi cô ấy." Cô đã hơn mười tiếng không thấy đối phương rồi, cũng không được nghe giọng nói nữa.
Tống Thanh Nhu nói: "Bậy bạ."
Đúng lúc đó điện thoại bên Vệ gia lại gọi đến, bảo chuẩn bị đón.
Tống Thanh Nhu vội vàng thúc giục đuổi Trình Trạm Hề đi, Trình Trạm Hề liên tục quay đầu nhìn quanh, chỉ vừa thấy đầu chiếc xe thì đã bị triệt để đưa đi khỏi tầm mắt.
Người chờ đón ở cửa chính là Vệ Đình Lan. Dù đã phải trả giá bằng nửa gia sản Vệ gia, nhưng "lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo", nhà họ Vệ hiện tại trên dưới một lòng, thế hệ trẻ lại không chịu thua kém, không ai dám xem thường. Thậm chí còn có người ngóng chờ chia phần khi Vệ gia suy tàn.
Đoàn phù dâu đi cùng Úc Thanh Đường tới, lần này xe mở cửa trước không phải xe hoa, mà là xe chở phù dâu. Bốn người bước xuống xe tuần tra một vòng, xác nhận không có bóng dáng Trình Trạm Hề ở đó mới để Úc Thanh Đường xuống xe.
Ngoài cổng, ngoài người nhà họ Vệ còn có các quan khách nghe tin kéo tới xem náo nhiệt.
Cửa xe màu đen từ từ mở ra, một bóng dáng thanh mảnh từ trong bước ra, xoay người khẽ cúi đầu, chậm rãi đặt chân xuống đất.
Úc Thanh Đường hôm nay mang giày cao gót, gót giày hơi mảnh, tay khẽ tựa vào cánh tay Vệ Đình Lan để giữ thăng bằng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cổng.
Bầu không khí giữa đám đông thoáng chốc trở nên an tĩnh.
Đáy mắt Úc Thanh Đường hiện lên một tia thất vọng rất nhỏ.
Trình Trạm Hề không có ở đây sao?
Ngay sau đó, nàng bước lên, khẽ gật đầu chào các vị quan khách, rồi đi thẳng vào cổng lớn, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Nàng đã rời đi một lúc lâu, đám đông mới bắt đầu nhỏ giọng rì rầm bàn tán:
"Vừa rồi đi qua kia là Úc tiểu thư sao? Trước mắt tôi lóe một luồng bạch quang, còn tưởng tiên nữ hạ phàm."
"Nửa năm trước ở yến hội tôi gặp cô ấy một lần liền nhớ mãi không quên, lần này cuối cùng cũng được gặp lại. Chút nữa cô ấy đến bàn tôi mời rượu, nhất định tôi phải mở to hai mắt ngắm kỹ thêm vài lần."
"Trình gia làm cái hôn lễ gì vậy? Một người rồi lại một người, toàn tiên nữ. Chúng ta đến đây chẳng khác nào dự yến tiệc Dao Trì, lát nữa liệu có bàn đào không?"
"Ha ha ha ha."
***
Úc Thanh Đường biết rõ Vệ Kinh Lan và những người khác sẽ không lấy điện thoại cho nàng, nên rũ mắt ngồi yên tại chỗ chờ hôn lễ bắt đầu, lặng lẽ không ồn ào, càng giống như một pho ngọc điêu tinh xảo.
Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện mấy người bạn thân đang chụp ảnh mình.
Úc Thanh Đường: "?"
Máy ảnh của Vệ Kinh Lan và những người khác lách cách không ngừng.
Cả đời mặc áo cưới một lần, mỹ nhân ba đời khó gặp, không tranh thủ chụp bây giờ thì chờ khi nào nữa?!
Váy cưới của Úc Thanh Đường để lộ vai, nàng kéo mái tóc đen dài phía sau lưng ra trước ngực, miễn cưỡng che khuất đi một phần vai trắng nõn, khẽ mấp máy môi.
Trình Trạm Hề thì đứng ngồi không yên, cứ đi tới đi lui trong phòng.
Cận Tư Nguyệt bị cô xoay vòng đến hoa cả mắt, bật thốt nói: "Cậu sốt ruột đến vậy sao? Bớt chút sức lực lại để tối động phòng không tốt hơn ư?"
Trình Trạm Hề đáp: "Chỉ chút vận động này thôi, không ảnh hưởng mình động phòng."
Cận Tư Nguyệt: "..."
Mẹ nó, lại bị "tú" một vố.
Trình Trạm Hề hệt như bị đặt trên nồi lửa, tâm can lá phổi đều đang nhẫn nhịn, đang nóng nảy chờ đợi.
Cuối cùng cũng đợi được người đến thông báo, nói cô dâu có thể xuất hiện.
Cận Tư Nguyệt còn hoài nghi Trình Trạm Hề sẽ một cước đá bay cánh cửa vướng víu trước mắt, nên vừa run vừa liếc nhìn chân cô. Chỉ thấy Trình Trạm Hề bước lên phía trước, ừm... biên độ không lớn, xem ra không phải chuẩn bị đá bay cửa. Cận Tư Nguyệt lúc này mới yên tâm thở phào thì thấy Trình Trạm Hề bước lùi lại.
Hả? Lùi lại?
Cận Tư Nguyệt trừng to mắt.
Trình Trạm Hề đứng tại chỗ, nhấc tà váy lên rồi lại hạ xuống, ưỡn ngực, ngẩng cằm nhìn thẳng về phía Cận Tư Nguyệt, hỏi: "Thế nào?"
Cận Tư Nguyệt nói: "Rất to."
Trình Trạm Hề: "..."
Cả phòng phù dâu: "..."
Cận Tư Nguyệt hậu tri hậu giác hiểu ra, kêu "À" một tiếng, liếc mắt nhìn Dụ Kiến Tinh ở xa xa một cái.
Dụ Kiến Tinh: "?"
Dụ Kiến Tinh đến sau lưng Trình Trạm Hề, ngồi xổm xuống sửa sang lại váy cho cô, rồi nói: "Nhìn rất đẹp."
Trình Trạm Hề thở nhẹ ra: "Vậy là tốt rồi."
Cô bắt đầu trình diễn lại tiết mục cẩn thận bước đi từng bước.
"Thật không có vấn đề gì chứ?"
"Tóc có bị rối không?"
"Có cần dặm lại lớp trang điểm không?"
"Hay là giúp mình chỉnh lại đi, lâu thế này chắc có chỗ phai rồi, son môi cũng cần thêm chút."
Vừa mới còn nóng ruột như lửa đốt, Trình Trạm Hề lúc này chậm rãi chỉnh lại dáng đứng trên thảm đỏ, khẩn trương đến mức trái tim đập loạn nhịp.
Hôm nay nắng rất đẹp, bầu trời xanh thẳm mênh mông, mặt đất trải đầy thảm cỏ xanh mướt, hương sữa ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Trong ánh sáng rực rỡ ấy, Trình Trạm Hề cuối cùng đã nhìn thấy cô dâu của mình.
Úc Thanh Đường, trong tay nâng bó hoa cưới, từng bước từ trong ánh nắng rực rỡ đi ra, dần dần tiến vào tầm mắt của Trình Trạm Hề.
Chỉ hơn mười mấy tiếng không gặp, vậy mà lại có hiệu quả như cách nhau ba mùa thu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngàn vạn lời muốn nói đều dâng trào trong lòng.
"Cuối cùng..." Sau một hồi lâu, Trình Trạm Hề nhẹ nhàng mở lời.
Cô mỉm cười, dang rộng vòng tay. Úc Thanh Đường thiếu chút nữa đã muốn nhào thẳng vào lòng cô, nhưng sực nhớ đến nghi thức hôn lễ, lý trí vẫn níu lại một bước, khẽ nhắc: "Đi lên lễ đài trước đã."
Trình Trạm Hề đã nhịn suốt mười mấy tiếng, tất nhiên cũng có thể nhẫn thêm một khắc này.
Cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi, rồi buông tay xuống, nói: "Được."
Quan khách dưới khán đài bật ra tiếng cười hiểu ý.
Trình Trạm Hề đưa tay ra. Úc Thanh Đường trịnh trọng đặt bàn tay đang đeo găng trắng mảnh mai vào trong lòng bàn tay cô. Lập tức cảm nhận một lực nắm chặt đầy kiên định truyền đến.
Tiếng nhạc ưu mỹ ra trận du dương vang lên, trong tiếng cười chúc phúc của bạn bè và người thân, đôi tân nương tay trong tay bước lên lễ đường.
-----o0o-----
Tác giả có lời muốn nói:
Mời mọi người đến tham dự hôn lễ, chuẩn bị nhận hoa cưới nhé (//▽//)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com