Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Chính truyện kết thúc

Năm nay tuyết hơi lớn hơn mọi năm, đè gãy rất nhiều cây cối trong cung, tuyết đọng thật sự dày, chỗ sâu có thể tới nửa người.

“A Thiết!”

Cô bé tóc đen mắt xanh ra sức mà xúc tuyết ở cửa cung, thân hình bé nhỏ còn chưa cao bằng tuyết.

Cung nữ đi theo không thể nào gấp gáp hơn nữa, muốn cướp đi cái xẻng trong tay đứa bé nhưng lại không dám, chỉ có thể mếu máo nài nỉ: “Tiểu điện hạ, loại chuyện này cứ để nô tỳ làm đi ạ.”

Phương Minh Tuyết nhìn đôi tay nhỏ đã phiếm hồng của mình, vài phần bất mãn hiện lên trong mắt, “Mấy việc nhỏ này cũng làm không được, ta còn làm hoàng thái nữ làm gì.”

Cung nữ cảm thấy lời này quả thực là ngụy biện, cô chưa từng thấy hoàng thất nào tự xúc tuyết, chẳng qua bây giờ thì thấy rồi. 

Ngay lúc cung nữ nóng nảy đến mức không biết nên làm gì, cô trông thấy hai người nắm tay đi tới từ xa, lập tức vui mừng ra mặt.

“Hai vị điện hạ mau khuyên nhủ tiểu điện hạ.”

Phương Minh Tuyết cũng phát hiện hai vị mẫu thân của mình, cô bé ném xẻng trong tay cho cung nữ, sau đó vươn tay đòi ôm một cái.

Nguyệt Minh phất tay dọn hết tuyết trong sân, sau đó ôm đứa bé lên, nàng phủi đi bông tuyết trên đầu đứa nhỏ, đau lòng mà nắm tay cô bé hà hơi.

Một trận tuyết lớn lại hạ xuống, Phương Dĩnh vươn tay đón lấy một bông.

Thấy dáng vẻ hoà thuận vui vẻ của Nguyệt Minh và con gái, nàng cười một tiếng.

Phương Dĩnh: “Về phòng trước đi.”

Trong phòng có đốt chậu than, sau khi vào phòng bông tuyết trên người chậm rãi hóa thành nước, mà con gái thì còn đang làm nũng.

Phương Minh Tuyết bắt lấy tay áo của Phương Dĩnh, “Mẫu thân, khi nào a tỷ mới có thể trở về?”

Phương Dĩnh ôm cô bé lên, “Nhớ a tỷ của con sao?”

Phương Minh Tuyết gật đầu, “A tỷ đi cứu tế hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, đúng chứ?”

Theo lý mà nói, Phương Minh Tuyết nên gọi Phương Niệm là hoàng tỷ, nhưng cô nhóc này từ nhỏ đã thân thiết với Phương Niệm, luôn đi theo sau Phương Niệm “a tỷ” dài “a tỷ” ngắn.

Hiện giờ Phương Niệm ra ngoài cứu tế, Phương Dĩnh chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ vật, hơn nữa có Sứa đi theo, vậy nên chắc chắn sẽ không xuất hiện vấn đề.

Mặt khác, Phương Dĩnh cũng muốn thừa dịp này chuyển cho Phương Niệm chút quyền lực. 

Phương Dĩnh xoa bóp khuôn mặt nhỏ của con gái, “Có ta ở đây, Niệm Nhi sẽ không sao.”

Nguyệt Minh cũng không khỏi trêu chọc, “Cái tâm của con để sai chỗ rồi, sao lúc bọn ta ra ngoài lại không thấy con lo lắng?”

Phương Minh Tuyết nhấc cằm, nói rất đúng lý, “Trên đời này còn có người dám gây phiền phức cho hai người?”

Nguyệt Minh thấy vẻ mặt kiêu ngạo “mẫu thân của con là mạnh nhất” của cô bé thì bất đắc dĩ bật cười: “Cũng đúng.”

“Đang nói chuyện gì đây? Nghe có vẻ rất vui.”

Giọng nói của Phương Ức có vài phần mệt mỏi, khi vào cửa thì thấy quầng thâm dưới mắt nàng lại đen hơn, chắc là vì chuyện cứu tế mà mệt nhọc như thế này.

Phương Minh Tuyết nhìn Phương Ức, đột nhiên sợ hãi trong lòng, “Làm hoàng đế mệt thế sao?”

Nghe đứa nhỏ nói, Phương Ức lập tức xốc lại tinh thần, “Ai nói, chỉ là ta quen thói thức khuya mà thôi, là ta sai, không phải hoàng đế sai.”

Phương Minh Tuyết sẽ không bị lừa, nhưng cô bé không vạch trần.

Phương Ức tìm chỗ ngồi xuống, nàng vươn tay với Phương Minh Tuyết, cười hiền từ, “Lại đây, để di ôm một cái.”

Đứa nhóc này rất là lanh lợi, nó nhảy xuống từ trong lòng Phương Dĩnh trong rồi chui vào lòng Phương Ức.

Phương Ức nhìn khuôn mặt nhỏ cực kỳ giống hoàng tỷ, trái tim không khỏi mềm nhũn, “Sao lại ngoan thế này.”

Phương Dĩnh nhìn con gái càng ngày càng có xu thế “vạn người mê” thì bất đắc dĩ lắc đầu.

Chẳng qua là đứa nhỏ này miệng ngọt thật, quả thật làm người ta ưa thích, không những trưởng thành như một “người lớn” nhỏ mà còn đối đãi thuộc hạ cũng khá tốt.

Khuyết điểm duy nhất chính là có hơi hẹp hòi, nếu chọc phải con bé thì không biết sẽ nhớ bao lâu, nhưng đồng thời cũng rất dễ dỗ, có đôi khi chỉ cần vài lời ngon tiếng ngọt là có thể làm con bé quên thù hận.

Nguyệt Minh nhìn con gái đang cười ngọt ngào với Phương Ức, nàng nhìn quanh bốn phía, sau đó lặng lẽ kéo Phương Dĩnh ra cửa.

Đây là mùa đông thứ sáu của Nguyệt Minh trên đất liền, không phải nàng chưa từng thấy tuyết, chỉ là tuyết trên biển vẫn có chút khác biệt so với nơi này.

Cùng một phong cảnh thì sẽ có lúc nhìn chán, nhưng vì có người bầu bạn nên năm nào cũng cảm thấy phong cảnh này vẫn thú vị.

Lúc trước Nguyệt Minh không tiếp xúc với quá nhiều người, qua sáu năm mới có thể tính là hoà nhập nhân gian.

Nàng dường như đã tìm được ý nghĩa tồn tại của mình, nàng là thê tử của trưởng công chúa nước Dung, là người yêu mà thần nữ tìm kiếm hồi lâu, đồng thời cũng là bản thân mình.

Hôm nay quá lạnh, cười khẽ thôi cũng phả ra hơi lạnh.

Nguyệt Minh nắm chặt tay Phương Dĩnh, “Niệm Nhi cũng sắp trở lại rồi nhỉ?”

Phương Dĩnh: “Ừm, nếu còn chưa về, nha đầu Minh Tuyết này sẽ đánh hư nóc nhà mất.”

Nghĩ đến cũng buồn cười, chẳng qua là lúc còn chưa sinh ra đứa nhóc kia đã rất thích hoàng tỷ.

Trong lòng Phương Niệm luôn có điều kiêng nể, tâm tư của con bé rất nặng, luôn muốn làm một thần tử đủ tư cách, cho nên luôn giữ khoảng cách với Minh Tuyết. 

Nhưng mà chỉ cần Minh Tuyết tủi thân, Phương Niệm liền không thể làm thần tử, chỉ có thể luống cuống tay chân mà dỗ người.

Nguyệt Minh may mắn chứng kiến một lần, vì thế cười hồi lâu, tựa như bây giờ.

Nguyệt Minh: “Ha, hai đứa nó thân với nhau thật ra cũng là chuyện tốt.”

Phương Dĩnh không tỏ ý kiến.

Một lớp băng dày kết trên mặt hồ, Nguyệt Minh bước lên giẫm giẫm, mặt băng không vỡ ra, nhưng vì trượt chân nên mông của nàng suýt nứt ra rồi.

Nguyệt Minh té ngã một cái, lập tức cảm thấy mất hết thể diện, thấy trong mắt Phương Dĩnh có ý cười, nàng không khỏi lẩm bẩm: “Lại cười ta.”

Giây tiếp theo, Phương Dĩnh cũng bước lên trên mặt băng, mới đầu nàng còn đi rất vững chắc, nhưng sau đó thì cũng trượt chân giống Nguyệt Minh.

Thấy Phương Dĩnh sắp ngã, Nguyệt Minh vội vàng đón lấy, rồi lại bắt giữ được một chút ý cười vào lúc đối phương ngã vào lòng nàng.

Nguyệt Minh nằm trên mặt băng, Phương Dĩnh nằm trên lồng ngực nàng. 

Ngã thì ngã nhưng vẫn không sao, chẳng qua là bông tuyết suýt rơi vào mắt, Nguyệt Minh nhanh chóng ngồi dậy.

Nàng kéo Phương Dĩnh rời khỏi mặt băng, phủi đi bông tuyết trên người nàng ấy rồi cười lên, “Qua nhiều năm như vậy rồi mà nàng vẫn như năm đó, vẫn là một kẻ lừa đảo.”

Phương Dĩnh không phủ nhận, có lẽ nàng cũng rất thích xưng hô “kẻ lừa đảo” này. 

Hai người đi đến đình nghỉ giữa hồ, Nguyệt Minh nhìn mặt hồ kết băng mà thở dài: “Lần này không biết có bao nhiêu người chịu cảnh bất hạnh.”

Phương Dĩnh: “Cũng không hẳn, trước khi bão tuyết xảy ra, ta đã phái người đi chuẩn bị.”

Bây giờ Nguyệt Minh mới phát hiện mình lo nhiều rồi, người như Phương Dĩnh thì sao lại không suy xét, nghĩ thế liền không nhịn được mà cười nhạo mình của trước kia.

Khi đó nàng còn đinh ninh rằng Phương Dĩnh là một người tàn bạo, hiện tại xem ra ấn tượng của lúc trước là hoàn toàn sai lầm.

Nguyệt Minh cảm khái: “Thế thì tốt, thật khó tưởng tượng tại sao lúc trước những người đó lại mắng nhiếc nàng.”

Vẻ mặt Phương Dĩnh bình tĩnh, “Bọn họ nói không sai, nhưng triều đình nước Dung mà tiên hoàng để lại quá hỗn loạn, tàn bạo mới có thể làm những người đó sợ hãi, hơn nữa khi ấy ta quả thật chưa tìm thấy cảm xúc của mình.”

Cảm xúc của thần nữ cũng biến mất theo người cá ngã xuống.

Nguyệt Minh gục đầu, “Vất vả lắm đúng không.”

Phương Dĩnh bật cười, “Giống như nàng làm tất cả vì ta, những gì ta làm cũng là vì nàng, chúng ta đều làm việc mình tự cho là đúng, cho nên không phải nàng nợ ta, mà là chúng ta nợ nhau.”

Thành thật mà nói, nếu kiếp trước không có Nguyệt Minh nhúng tay, kết cục của thần nữ sẽ chỉ có cái chết.

Cho nên những hồi thống khổ và kiếm tìm ấy đều không tính là gì.

Tuy rằng vào lúc đầu, Phương Dĩnh quả thật có chút oán hận, nhưng nó quá bé nhỏ không đáng kể, chỉ cần Nguyệt Minh còn ở bên cạnh nàng, tất cả đều là đáng giá.

Nguyệt Minh nghe xong, trong lòng cũng coi như yên ổn hơn chút, kỳ thật mấy năm qua nàng mãi nhắc tới những việc này, rốt cuộc cũng vì trong lòng có điều bất an.

Kiếp trước nàng cho rằng mình không quan trọng, cho dù nàng chết đi, thần nữ cũng sẽ không quá đau khổ, nếu nàng biết mình rất quan trọng đối với thần nữ, có lẽ nàng sẽ nghĩ cách xoá ký ức của nàng ấy.

Nhưng nghĩ nhiều như vậy cũng không có ích lợi gì, tất cả đều đã qua đi, không nhất thiết phải giam giữ chính mình trong hồi ức của quá khứ.

Tuyết dường như chậm rãi ngừng rơi. 

Nguyệt Minh như nghe thấy giọng nói của Phương Niệm, lúc nàng quay đầu, Phương Niệm liền xuất hiện trong tầm mắt.

Nàng lại thấy con bé Phương Minh Tuyết kia lao ra từ trong cung điện, xách váy vọt về phía Phương Niệm, một tiếng “a tỷ” rúng động cả nhánh cây, làm cho tuyết đọng rơi xuống.

Nhìn hai tỷ muội ôm nhau, Nguyệt Minh trêu ghẹo: “Ngày thường trưởng thành vô cùng, việc gì cũng lấy tiêu chuẩn Hoàng thái nữ để yêu cầu bản thân, vừa thấy a tỷ thì lại quẳng hết ra sau đầu.”

Phương Dĩnh chỉ cười.

Phương Niệm vốn định nắm tay Phương Minh Tuyết, nhưng lại không chịu nổi đối phương làm nũng muốn ôm, bất đắc dĩ, cô cũng chỉ có thể ôm người tới gặp hai vị mẫu thân.

Sau khi lớn lên, Phương Niệm càng thêm khách khí so với trước kia, mọi việc chú trọng lễ nghĩa nên thật ra có vẻ không gần gũi.

Nguyệt Minh và Phương Dĩnh năm lần bảy lượt khuyên con bé sửa, đáng tiếc Phương Niệm là một chú lừa cứng đầu, sống chết không đổi.

Nhưng mà bây giờ cô đang ôm người, không tiện hành lễ nên trên mặt có vài phần xấu hổ.

Phương Dĩnh giải vây, “Không cần khách sáo.”

Phương Niệm nói kỹ càng về chi tiết của bão tuyết, bởi vì xử lý thỏa đáng nên thương vong và tổn thất đều rất ít.

Phương Dĩnh khen, “Con làm không tồi.”

Rốt cuộc vẫn quan tâm tới mẫu thân, trên gương mặt nghiêm túc của Phương Niệm có sự vui mừng.

“A tỷ cười, ha ha.”

Phương Niệm nghe vậy thì lập tức thu lại nụ cười.

Phương Minh Tuyết không chịu, cô bé nhất quyết bám lấy Phương Niệm, đòi tỷ tỷ cười thêm một lần nữa.

Nguyệt Minh và Phương Dĩnh rất có hứng thú mà nhìn hai đứa nhỏ cười đùa, tuy rằng cười và đùa đều chỉ có Phương Minh Tuyết, Phương Niệm chỉ là đứa bé đáng thương bị quấn lấy.

Tuy rằng Phương Niệm đã có hai mươi, nhưng trong mắt Nguyệt Minh và Phương Dĩnh, Phương Niệm vẫn là đứa bé trưởng thành kia. 

Hiện giờ cảnh sắc tươi đẹp, Phương Dĩnh đuổi hai đứa nhỏ đi, sau đó ở đây thưởng thức ánh nắng.

Nguyệt Minh trộm nắm tay Phương Dĩnh, trong khoảnh khắc này, vầng thái dương trên bầu trời như chiếu vào trong lòng nàng.

Nàng không còn là người cá cuộn tròn dưới biển sâu lạnh băng nữa.

Trong lòng cảm khái muôn vàn, cuối cùng Nguyệt Minh chỉ nói một câu: “Nàng xem, mùa xuân tới rồi.”

Phương Dĩnh nhìn về phương xa, nàng tựa lên vai Nguyệt Minh, “Ừm, chúng ta sẽ có được rất nhiều mùa xuân.”

Ánh nắng lan về phía hai người, trong khoảnh khắc vạn vật yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập nói lên tất cả.

Yêu cũng thế, hận cũng vậy, chấp niệm luân hồi đều tan biến vào giờ phút này, quay về sự bình tĩnh.

Và trong tương lai, hai người vẫn sẽ ôm nhau như thế này. 
 
 
   
 

–– Hết chính truyện ––
 

  
 
__________ 

Editor có lời muốn nói: Còn 5 chương ngoại truyện nữa thôi là hết rồi. Mọi người đọc tới đây có cảm nghĩ gì về tình yêu của Beauty and the Fish không? 🥰 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com