Chương 13
Cửa sổ Lâm Nguyệt Cư khép hờ, tuyết đọng trên nền trúc xanh, bóng trúc nghiêng nghiêng phủ lên sân. Đồng tử đen tuyền của Ân Cửu Nhược ánh lên một tia khói mờ, thật lâu không lên tiếng.
“Tôn thượng, đệ tử là Phong Khởi, phụng mệnh sư phụ đến trình lễ vật.”
Phong Khởi chắp tay, dáng vẻ bình tĩnh, cung kính chào Phù Thanh.
“Ừm, để ta xem.”
Thẩm Thương Ly không chút khách khí nhận lấy danh sách lễ vật, tự mình xem qua.
Phía sau nàng, Phù Thanh ngồi bên bàn gỗ, áo trắng như tuyết, đang chăm chú vào một phong thư bằng ngọc, vẻ mặt trầm tư, không để ý đến sự im lặng của Ân Cửu Nhược.
Không phải lời mời, mà là một mệnh lệnh.
“Tôn thượng, các đại tông môn năm nay dâng lễ vật nhiều hơn hẳn năm trước. Trong đó, Như Ý Tông là tặng nhiều và quý giá nhất.”
Phong Khởi báo cáo.
Phù Thanh chỉ liếc qua một cái, giọng nhàn nhạt:
“Cứ theo lệ thường mà đáp lễ. Nhưng Như Ý Tông…”
Nàng nhìn sang Thẩm Thương Ly. Thiếu chủ Như Ý Tông cười tươi, khí thế hăng hái:
“Của ta là của ngươi, không cần khách sáo.”
Phù Thanh bất đắc dĩ cười, tay vẫn vuốt nhẹ tờ thư trong lòng bàn tay.
---
Cửa thư phòng lại mở ra. Câu Ngọc bước vào, bưng một chén thuốc đen sẫm đặt trước mặt Phù Thanh.
“Sư tôn bị bệnh sao?”
Ân Cửu Nhược kinh ngạc, vừa vặn chạm phải ánh mắt đạm mạc của Phù Thanh.
“Chỉ là vết thương nhỏ.”
Thẩm Thương Ly nhận lấy chén thuốc, thổi nhẹ rồi đưa cho Phù Thanh.
“Trường Phạn trong lúc du hành đã cứu ta khỏi khe ma khí phương ngoại, bị thương không nhẹ.”
Ân Cửu Nhược nhìn Phù Thanh — lông mi khẽ run, môi nhợt nhạt, dung nhan so với thường ngày càng thêm thanh đạm.
Nhưng vì sao khi song tu, nàng lại không phát hiện ra thương tích của Phù Thanh? Linh Hải vốn là nơi trong suốt nhất, chẳng phải sao?
Hay là tu vi nàng quá thấp, không thể nhìn thấy những vết thương ẩn sâu như vậy — cũng như chưa từng hiểu được suy nghĩ của Phù Thanh.
---
Ân Cửu Nhược vừa giận bản thân sơ ý, vừa tự trách vì quá nhỏ yếu. Đúng lúc đó, giọng nói đạm mạc của Phù Thanh vang lên:
“Tiểu Cửu, lại đây.”
Nàng ngẩng đầu, thấy nữ nhân ngồi nghiêng, trán ve hơi ngẩng, ngũ quan thanh lãnh, cổ trắng như ngọc.
“Sư tôn.”
Ân Cửu Nhược bước lại gần, giọng nói hơi run.
Phù Thanh đưa tay chỉnh lại tóc nàng, ánh mắt dừng trên hoa văn đỏ sậm nơi khóe mắt.
“Tiểu Cửu, đây là… thư nhà của ngươi.”
“Thư nhà?”
Ân Cửu Nhược ngẩn người. Từ khi xuyên qua dị giới, nàng thường mất trí nhớ, căn bản không biết mình còn có gia đình.
“Tuế ca cô nương, người thân của ngươi.”
Phù Thanh nhắc nhẹ.
Thấy ngày ghi trên thư là một năm trước, Phong Khởi thắc mắc:
“Đào Hoa Trấn gửi thư đến đây mất lâu vậy sao?”
Phù Thanh nhìn nửa khối ngọc giác trong tay, giọng bình thản:
“Truyền tin bằng cơ quan thuyền bơn, đi đường vòng qua Hạc Tuyết Phong, mất vài tháng.”
Truyền tin từ biển vào đất liền, lạc đường là chuyện dễ hiểu. Ân Cửu Nhược chấp nhận lời giải thích, cẩn thận mở thư.
Chỉ có một dòng ngắn ngủi:
[Cửu Nhược, nô gia nhớ ngươi, nhanh về.]
---
Mấy năm nay, Ân Cửu Nhược đều gửi một nửa số linh thạch về Đào Hoa Trấn cho Tuế ca và những người nuôi dưỡng động vật. Quan hệ vẫn luôn gắn bó.
Nhưng đây là lần đầu Tuế ca yêu cầu nàng trở về.
Phù Thanh đang bị thương, nàng không yên tâm rời đi lúc này.
“Sư tôn…”
Nàng muốn hỏi xem Phù Thanh có hy vọng nàng ở lại hay không.
Phù Thanh thu ngọc giác, giọng hờ hững:
“Nếu ngươi muốn về, hôm nay có thể khởi hành.”
Câu Ngọc cũng gật đầu:
“Sư tỷ cứ về nhà xem sao. Ta sẽ chăm sóc sư tôn. Hơn nữa, Thương Ly tỷ luôn ở bên cạnh canh giữ, ngươi không cần lo.”
---
Trong thư phòng, hương tiên thảo lan tỏa thanh nhã. Phù Thanh thêm một cánh hoa trắng vào lò hương, thở nhẹ:
“Tiểu Cửu, gần đây tu luyện có gì không thuận?”
Hương hoa trắng cháy lên, tỏa ra mùi ngọt dịu. Ân Cửu Nhược lắng nghe, rồi đáp:
“Cũng ổn. Chỉ là ta trời sinh âm sí, đánh đàn dễ bị lệch nhịp.”
Nghe vậy, Phù Thanh khẽ cười, hàn ý tan đi vài phần:
“Linh khí vận dụng đúng cách là được. Điệu lệch cũng có thể khiến địch nhân mê loạn.”
Nhìn nụ cười nhẹ nơi khóe môi Phù Thanh, Ân Cửu Nhược thầm nghĩ: rõ ràng là khiến địch nhân cười chết. Trên mặt nàng cũng hiện lên nụ cười.
---
“Tiểu Cửu, cố nhân gửi thư, ngươi nên về xem. Đừng để thời gian trôi qua vô ích, đến lúc hối hận thì đã muộn.”
“Nhưng… ta lo cho sư tôn.”
Nghe vậy, Thẩm Thương Ly cười đầy ẩn ý:
“Trường Phạn, đồ đệ của ngươi thật có tâm.”
Phù Thanh và Thẩm Thương Ly liếc nhau một cái, rồi nhìn về phía ngọc giác bên hông Ân Cửu Nhược — chỉ được buộc bằng một sợi tơ hồng đơn giản.
Nàng khẽ nâng vạt áo Ân Cửu Nhược, cuối cùng mềm lòng:
“Bản tôn sẽ đan cho ngươi một chuỗi ngọc tuệ để treo ngọc giác. Chờ ngươi trở về, có thể mang lên.”
Ngón tay nữ nhân khẽ chạm vào lòng bàn tay Ân Cửu Nhược, như một luồng điện nhẹ lướt qua, khiến nàng run lên, trong lòng dâng lên một mảnh gợn sóng mê ly.
Thẩm Thương Ly đứng xa xa bên cửa sổ, ánh mắt mang theo ý cười châm chọc, nhìn hai người ngón tay giao nhau, ôn nhu tương nắm.
“Cảm ơn… sư tôn.”
Ân Cửu Nhược khẽ nói, giọng nghẹn ngào.
“Như vậy là được rồi.”
Phù Thanh rút tay về, rũ mắt nhìn xuống quyển sách cổ trước mặt.
“Đi sớm về sớm.”
“Bây giờ phải đi sao?”
Ân Cửu Nhược cắn răng, giọng nói mang theo chút chua xót và do dự.
“Sư tôn… chúng ta không cùng nhau đi xem triển lãm cơ quan sao?”
Thẩm Thương Ly lại lên tiếng trước:
“Ngươi không phải phải về nhà sao? Ta sẽ cùng sư tôn đi xem triển lãm. Lần sau, chúng ta sẽ đưa ngươi đi chơi cùng.”
Phù Thanh vẫn rũ mắt, như không quan tâm đến mọi chuyện. Nhưng Ân Cửu Nhược hiểu rõ — nữ nhân ấy ít nhất đã dung túng Thẩm Thương Ly.
Nếu không dung túng, Thẩm Thương Ly đã không thể vào được kết giới Hạc Tuyết Phong.
Phải rồi… Thẩm Thương Ly là vị hôn thê của Phù Thanh. Nàng đến gặp Phù Thanh là danh chính ngôn thuận.
Còn bản thân Ân Cửu Nhược, chỉ là một kẻ sinh ra vọng tưởng, là đại nghịch bất đạo.
Trong lòng nàng như có gì đó nứt ra, chảy ra từng dòng chua xót.
---
“Đúng rồi, Tiểu Cửu.”
Thẩm Thương Ly cười rạng rỡ, giọng điệu hào phóng như người chiến thắng.
“Ta và Trường Phạn sẽ để ngươi phụ trách tiệc cưới. Ngươi có bằng lòng không?”
Ân Cửu Nhược ngước mắt, kinh ngạc. Nỗi chua xót dâng lên tận xoang mũi, nàng ngơ ngác hỏi:
“Sư tôn… đây cũng là ý của ngài sao?”
Phù Thanh không đáp ngay, chỉ rũ mắt nhìn bàn sách, dung nhan thanh đạm, ánh mắt xa cách.
Một lúc sau, Ân Cửu Nhược mới nghe thấy nàng khẽ đáp:
“Ừ.”
Chỉ một tiếng, nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến lòng nàng lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com