Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2_ Lần đầu gặp gỡ

"Phu nhân, còn đồ ăn thì sao?" Dì Trương do dự chút rồi mới lên tiếng, bình thường chỉ cần tiên sinh nói không ăn thì phu nhân cũng không ăn, lần nào cũng đều đổ bỏ.

Dĩ nhiên, đồ ăn thường do phu nhân làm, dì Trương cũng đã được nếm thử, bà cảm thấy phu nhân dù còn trẻ nhưng tay nghề lại rất tốt, ngay cả lão phu nhân cũng phải khen!

Dì Trương không nỡ bỏ đi, bèn nhận nuôi mấy con mèo hoang về cho chúng ăn. Chỉ là, nếu như không ăn cơm tối thì rất hại cho sức khỏe, dì Trương đang định khuyên nhủ thì nghe Ninh Thích nói: "Làm phiền dì rồi, đồ ăn có phải đã nguội rồi không ạ?"

"Không có." Dì Trương vội vàng nói, "Tôi đã đậy kín rồi, có một vài món còn để trong hộp giữ nhiệt." Tiên sinh luôn về nhà vào giờ giấc thức thường, nên việc giữ ấm là cần thiết, hôm nay bà cũng làm như thế.

Nàng quên khuấy mất vụ có hộp giữ nhiệt, Ninh Thích cười nói: "Vậy để con đi lấy."

"Phu nhân, mời ngồi." Dì Trương thấy Ninh Thích muốn ăn liền mừng rỡ chạy vào bếp bưng một mâm đồ ăn đi ra.

"Oa!" Ninh Thích thầm kêu lên trong lòng, vẻ mặt vui mừng. Nhiều đồ ăn ngon như vậy, nàng đều có thể ăn hết sao?

"Phu nhân." Dì Trương thấy phu nhân bất động nhìn chằm chằm đồ ăn liền nghĩ rằng những món này không hợp khẩu vị của nàng, "Hay để tôi làm thêm nhé?"

"Làm thêm?" Ninh Thích nghiêng đầu, hai mắt mở to, nghi hoặc hỏi: "Nhiều đồ ăn như vậy, còn không thể ăn hết được, sao dì lại muốn làm thêm?"

Thì ra không phải là không hợp, dì Trương nhẹ nhàng thở ra, bà không để ý đến việc phu nhân nói đồ ăn hôm nay nhiều dù thường ngày vẫn vậy, "Phu nhân, người mau ăn đi, bây giờ đã trễ lắm rồi."

"Đồ ăn nhiều như vậy, sao con ăn hết được." Ninh Thích cười cười, nhớ lại cách nam chính gọi họ, nàng gọi theo chắc cũng không sai, "Chú Lục, dì Trương, hai người cũng ngồi đi."

"Không, không." Lục quản gia và dì Trương liên tục xua tay từ chối. Thấy họ kiên quyết từ chối như vậy, Ninh Thích cũng không nài nỉ nữa mà vui vẻ ăn tối.

Phải nói rằng, tài nấu nướng của dì Trương thật sự rất xuất sắc, Ninh Thích cảm thấy như mình đang bù đắp lại những bữa ăn nhiều năm không được ăn, nàng gắp món này một ít, lại thêm một ít món kia, cuối cùng nàng đã ăn hết ba bốn phần món trên bàn.

Lục quản gia với dì Trương chờ nàng ăn xong mới lại gần, nhìn thấy bàn ăn liền trợn mắt há hốc mồm, phu nhân của bọn họ từ khi nào có sức ăn lớn đến vậy!?

Ninh Thích cũng phát hiện ra bản thân ăn nhiều, liền gãi đầu xấu hổ nói: "Con, con hôm nay có hơi đói."

"Không sao hết." Dì Trương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau cơn ngạc nhiên, "Được phu nhân ăn là phúc phận của tôi, người trước kia lúc nào cũng đều ăn rất ít."

"Giờ dọn dẹp ạ?" Ninh Thích chỉ đống bát đĩa trên bàn.

"Tôi dọn dẹp ngay, phu nhân cứ lên lầu nghỉ ngơi đi."
 
"Vậy, làm phiền dì Trương!" Ninh Thích gật gật đầu với hai người rồi mới lên phòng.

Ninh Thích mới đi được vài bước thì quay đầu nhìn lại, trực giác của nàng đã đúng, hai người Lục quản gia và dì Trương đều đang nhìn nàng. Tuy có chút khó hiểu, Ninh Thích vẫn mỉm cười vẫy tay, Lục quản gia và dì Trương cũng đáp lại một cách máy móc.

Chờ đến khi bóng Ninh Thích khuất dần, Lục quản gia và dì Trương mới im lặng nhìn nhau, hai người đều tự hỏi trong lòng rằng, có phải phu nhân đã bị tiên sinh làm cho phát điên rồi không?

Trải qua việc hôm nay, dì Trương cảm thấy phu nhân cùng tiên thật sự không có khả năng ở bên nhau, gả vào hào môn thật sự quá khó khăn, phu nhân cũng thật quá đáng thương! Dì Trương một bên lau bàn, một bên rớt nước mắt. Lục quản gia cũng thở dài một hơi, xoay người rời đi.

Ninh Thích — đối tượng được thương cảm — thật ra không nghĩ nhiều như thế, khó khăn lắm mới được sống lại, trong lòng nàng chỉ tràn đầy vui sướng. "Lục Minh Trạch" Ninh Thích gọi khẽ trong lòng, đối với người vợ cũ của nam chính, nàng chỉ nhớ là do mẹ của nam chính ép hắn cưới.

Sau khi kết hôn, Lục Minh Trạch chưa từng bước vào phòng của 'Ninh Thích'. Hắn cũng chưa từng coi nàng là vợ. Về sau, hình như nàng còn bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành hai bàn tay trắng.

Nghĩ đến đó, Ninh Thích mở ngăn kéo bên phải ra lục lọi. Quả nhiên tìm được một bản hiệp nghị tài sản hôn nhân, trong thỏa thuận không có lấy một xu!

Ninh Thích ngồi ở trên giường nhìn mấy lần mới dám tin là mình không nhìn lầm, cái hiệp nghị vô lý như vậy mà nguyên chủ cũng có thể ký vào được sao!

Không xin tiền trước hôn nhân thì thôi... nhưng tại sao sau hôn nhân cũng không được lấy một xu?? Nhớ tới thái độ của nam chính đối với nàng lúc nãy, hắn đúng là một đồng cũng không muốn cho!

Cất đồ lại chỗ cũ rồi kiểm tra những thứ khác. Nàng không có ký ức của nguyên chủ nên cần phải tìm hiểu thêm.

Nhưng điều Ninh Thích không nghĩ tới chính là, danh bạ điện thoại của người này còn chưa đến 10 người, trong đó có 3 người là vừa gặp tối nay. Số của nam chính chắc là chưa từng liên lạc lần nào đi?

Ninh Thích định bấm xóa, nghĩ nghĩ lại thôi. Cứ giữ đã, ly hôn là chắc chắn... nhưng tuyệt đối không thể trắng tay.

______

Ngày hôm sau, dì Trương định lên lầu gọi Ninh Thích xuống ăn sáng thì thấy nàng mặc đồ thể thao đi xuống.

"Phu nhân nhớ lão phu nhân sao?" 
Ninh Thích ngẩn ra, nhớ lại mấy tờ hóa đơn hôm qua, nàng mới hiểu ra bộ đồ này là do lão phu nhân trước khi qua đời mua cho. Lão phu nhân ở đây là chỉ mẹ Lục, mẹ của nam chính người đã qua đời được nửa năm.

"Vâng." Ninh Thích không rõ mối quan hệ giữa nguyên chủ với người nọ ra sao, nên chỉ có thể trả lời ngắn gọn. Hôm qua, nàng đã lục tung cả tủ quần áo, ngoài bộ đồ này với chiếc váy ngày hôm qua ra thì Ninh Thích chỉ thấy toàn đồ xám đen.

Một cô gái trẻ chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, trẻ trung xinh đẹp.. vậy thì vì lý do gì lại không muốn ăn diện chút nào? Ninh Thích không hiểu được, nàng trước kia cho dù là ở bệnh viện cũng đều phải mặc đẹp một chút.

Dì Trương không nói gì thêm, lại lần nữa cảm khái phu nhân tốt như vậy, tiên sinh tại sao lại không biết quý trọng chứ! Mấy tiểu yêu tinh bên ngoài có gì tốt, ngoài việc thích tiền của tiên sinh thì còn gì nữa?

"Dì Trương, con muốn đi mua chút quần áo.." Chưa nói hết câu, Lục quản gia liền hiểu: "Phu nhân muốn ra ngoài, để tôi gọi tài xế đưa đi." 

Ra khỏi cửa, Ninh Thích mới biết được căn biệt thự này xa trung tâm thành phố đến mức nào. Gần một tiếng rưỡi mới đến được trung tâm thương mại, nhưng nàng lại thấy rất vui, dọc đường đều rất hớn hở.

Trung tâm thương mại, nơi mà mọi người đều được đi từ lúc nhỏ, thì Ninh Thích chỉ mới được đi có một lần, cơ thể nàng rất yếu ớt nên không thể đi được nhiều nơi. Ba mẹ từng định thuê nguyên toà nhà lúc đóng cửa để cho nàng vào chơi, nhưng nàng thấy như vậy không vui.

Ninh Thích đứng trước cửa nhìn biển hiệu một lúc lâu mới bước vào.

Đúng là sáng chủ nhật có khác, người đến trung tâm thương mại rất nhiều, Ninh Thích đến một mình, dì Trương vốn muốn đi cùng nàng nhưng nàng đã lịch sự từ chối.

Mặc dù rất ồn ào, Ninh Thích lại cảm thấy nơi đây tràn đầy sức sống, nhìn đám trẻ con vui đùa chạy nhảy, nghe nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu đồ cho khách, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ tiệm trà sữa. Ninh Thích dạo quanh năm sáu tầng lầu một lượt rồi mới dừng lại trước một cửa hàng quần áo.

Nhân viên bán hàng nhiệt tình tiếp đón nàng, sự nhiệt tình quá mức khiến Ninh Thích có chút không quen. Đối phương có lẽ cũng phát giác được, nên chủ động để lại không gian riêng tư cho nàng, cần gì cứ gọi.

Ninh Thích cảm ơn rồi chăm chú chọn quần áo, chưa được bao lâu thì thấy người trong cửa tiệm đều bỏ quần áo xuống, vội vã chạy ra ngoài. Đến nhân viên cửa hàng cũng không nhịn được ngó ra bên ngoài.

"Có minh tinh nào đến à?" Ninh Thích từng xem tin tức, đa số fan cuồng đều chạy như vậy.

Ai ngờ nhân viên cửa hàng lại lắc đầu, đầy tự hào nói: "Không đâu, người này còn lợi hại hơn minh tinh nhiều!"

Ninh Thích có chút tò mò, quyết định đặt quần áo xuống rồi đi ra xem. Nhân viên thấy nàng không xem nữa cũng cầm điện thoại lên đi theo sau.

Ra khỏi cửa hàng, cả hai bên hành lang đều đông nghẹt người, ai cũng cầm điện thoại, kích động đến mức không nghe rõ họ nói gì, trước khi nàng kịp hiểu hay định hỏi ai đó thì liền nghe được tiếng bước chân.

Người nọ vừa xuất hiện, bốn phía liền im lặng chỉ còn lại tiếng lách tách từ máy ảnh. Ninh Thích cố gắng nhón chân, cố gắng lắm mới thấy được góc nghiêng— là một cô gái.

Ngay khi nàng định nhìn kỹ hơn thì có ai đó xô nàng từ phía sau. Ninh Thích đứng không vững, ngã nhào ra phía trước. Mọi người xung quanh đều cứng đờ, không ai phản ứng giúp nàng.

Người phía sau vẫn còn chen lên, Ninh Thích cố gắng đứng lên, nhưng cơ thể lại chao đảo, không dễ như tưởng tượng. Ninh Thích hít sâu một hơi, dồn hết sức định đứng dậy lần nữa. Đúng lúc ấy, trước mặt bỗng xuất hiện một bàn tay.

Tay đối phương đẹp quá, đó là suy nghĩ đầu tiên của Ninh Thích.

"Cô không sao chứ?" Ninh Thích ngước đầu nhìn, liền bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm. Chỉ do dự trong giây lát, nàng liền chạm tay đối phương, bàn tay của cô gái kia lớn hơn Ninh Thích, bao trọn tay cô.

Thật ấm áp, và an tâm. Ninh Thích đứng lên, mỉm cười chân thành: "Cảm ơn cô."

"Không có gì." Cô gái cười nhạt, "Cô không sao là được."

"Tôi không sao hết." Ninh Thích đáp.

Cô gái thấy nàng thật sự không sao thì mỉm cười, xoay người đi về phía trước. Đám đông lúc này mới tỉnh, tiếp tục giơ điện thoại chụp lia lịa. Đến khi bóng người ấy biến mất, mọi người mới bắt đầu thảo luận.

"Cậu chụp được không?" Một cô gái hào hứng hỏi, tay cầm điện thoại của người bên cạnh, "Không đẹp lắm, tụi mình so ảnh đi!"

"Khoan đã." Một cô gái nói, trông còn lo lắng hơn nàng: "Tần tiểu thư vẫn chưa đi đâu, chúng ta đi theo xem thử đi."

"Nhưng như vậy không tốt lắm đâu.."

"Nhìn từ xa thôi, người đông như thế, muốn theo cũng không theo được."

"Cũng đúng..."

Cô gái ấy đến rồi lại đi như một cơn gió, cả trung tâm thương mại lại trở về trạng thái ban đầu, Ninh Thích xoay người hỏi: "Cô gái vừa nãy là ai vậy?"

"Cô không biết sao?" Người bán hàng rõ ràng rất ngạc nhiên, cô ấy cảm thấy hài lòng với những tấm ảnh vừa chụp lén được, cẩn thận cất điện thoại vào túi rồi mới nói với Ninh Thích.

"Cô ấy là tiểu thư Tần gia, Tần Thi. Nghe nói mới vừa từ nước ngoài trở về, hôm nay đến trung tâm thương mại này để thị sát." Ninh Thích nhìn ánh mắt sáng rực của nhân viên bán hàng mỗi khi cô ấy nói.

Khoan đã, cô gái ấy tên gì cơ? Tần Thi? Chẳng phải là ánh trăng sáng của nam chính sao?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com