Chương 1: Chuyện kiếp trước - Trọng sinh
Chương 1: Chuyện kiếp trước – Trọng sinh
"Chỉ khi các ngươi đều chết, trẫm mới có thể yên lòng..."
"Hoàng muội ngoan của trẫm, đi chết đi!"
Tần Tố giật mình bật dậy, trên trán đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, ngón tay nắm chặt chăn, khớp ngón tay vì dùng lực mà trở nên trắng bệch.
Nàng nhắm mắt lại, cắn chặt răng, phải một lúc lâu sau mới thoát khỏi cơn ác mộng của kiếp trước.
"Bây giờ là canh mấy?"
Không còn buồn ngủ, Tần Tố cầm lấy thanh bội kiếm luôn đặt bên gối, khoác áo ngoài rồi đứng dậy.
"Hồi bẩm điện hạ, hiện giờ là canh năm."
Nữ quan hầu cận thấy Tần Tố đứng dậy, liền thắp sáng ngọn nến trong trướng. Giữa mùa đông khắc nghiệt, canh năm vẫn chưa thấy chút ánh sáng nào.
Sau khi thắp nến, nữ quan tiến lại hầu hạ Tần Tố mặc áo khoác, lại thấy Tần Tố cầm lấy chiếc đại bào dày bên cạnh.
"Ta ra ngoài đi dạo một chút."
Bị giấc mộng khuấy nhiễu, đầu còn âm ỉ đau, Tần Tố khoác áo choàng lớn, bước ra khỏi quân trướng.
Gió tuyết đêm qua đã dừng, nhưng gió lạnh lại càng buốt thấu xương. Nàng hít một hơi thật sâu, cái lạnh xuyên thấu từ ngoài vào tận trong xương mới khiến Tần Tố cảm thấy bản thân thực sự còn sống.
Nắm chặt bội kiếm trong tay, Tần Tố không khỏi nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cũng nhớ đến kiếp trước có mắt không tròng của chính mình.
Kiếp trước, Tần Tố không chỉ là Trưởng công chúa được Vĩnh Nhạc Đế sủng ái nhất, mà còn là Chiến thần duy nhất của Đại Ung. Tài năng quân sự vô song, từ năm mười ba tuổi đã chinh chiến sa trường, chưa từng thất bại.
Tiếc thay, năm nàng mười chín tuổi, Vĩnh Nhạc Đế băng hà. Tần Tố đau đớn tột cùng, lại chứng kiến các hoàng huynh vì tranh đoạt ngôi báu mà máu nhuộm linh đường Vĩnh Nhạc Đế. Cơn giận bùng lên, nhìn thấy Đại hoàng huynh Tần Nghiêm chỉ quỳ lặng lẽ trước linh cữu, không tranh không đoạt, nàng liền ném kiếm trước linh đường, hạ lệnh trọng binh bao vây kinh thành, liên kết với gia tộc bên ngoại — thân tộc của Hoàng hậu Đức Nhân — dẹp yên nội loạn, gạt bỏ mọi phản đối, đưa Đại hoàng tử lên ngôi.
Mãi sau này nàng mới biết, đó chỉ là vở kịch Tần Nghiêm bày ra, lấy lùi làm tiến, cố ý diễn cho nàng xem. Đáng tiếc, sự thật ấy phải mất mười năm nàng mới nhìn thấu.
Sau khi Tần Nghiêm đăng cơ làm hoàng đế, ban đầu hắn siêng năng cần mẫn, đại xá thiên hạ, tỏ rõ phong thái minh quân, quan hệ huynh muội giữa hai người cũng thêm gần gũi.
Nhưng chỉ hơn nửa năm, Tần Nghiêm bắt đầu không ngồi yên nữa. Ban đầu hắn lấy cớ "thanh trừ tàn dư biên cảnh" mà thường xuyên điều Tần Tố rời kinh thành, sau đó dứt khoát phát động chiến tranh với các nước, hoàn toàn trói chặt Tần Tố ở biên ải. Bing mã, lương thực lại không đủ, chiến sự giằng co, Tần Tố phải khổ chiến suốt năm sáu năm trời.
Đến khi cuối cùng nàng cũng bình định biên quan, trở về kinh, nàng phát hiện huynh đệ tỷ muội đã mất quá nửa — kẻ thì bệnh chết, kẻ bị ám sát, kẻ vướng tội mưu phản, nguyên nhân chết muôn hình vạn trạng.
Tần Tố muốn tra rõ nguyên do, lại bị Tần Nghiêm triệu vào cung. Hắn vừa khóc vừa kể lể từng nguyên nhân cái chết của hoàng tử, công chúa. Tần Tố nào ngờ được tất cả đều là thủ đoạn của hắn, nên đành để mọi chuyện trôi qua.
Sau đó, Tần Nghiêm lại vin vào đủ lý do: thổ phỉ phương Nam, lũ lụt ven biển, loạn lạc phương Bắc, dịch bệnh phương Tây... hết lần này đến lần khác điều Tần Tố đi xa. Suốt bốn năm liên tiếp Tần Tố chẳng có cơ hội về kinh, chỉ có thể dựa vào mấy bức thư quan tâm đều đặn hàng tháng của Tần Nghiêm để biết tin tức trong triều, còn ngây thơ tin rằng tất cả đều yên ổn.
Cho đến một ngày, ở tận Điền Nam, Tần Tố nhận được huyết thư do Nhị hoàng huynh phái người gửi tới. Nàng lập tức ngày đêm chạy về kinh, nhưng thứ chờ đón nàng chỉ là cảnh Nhị hoàng huynh cùng xe lăn bị người ném xuống từ tường thành.
Tần Nghiêm ngay cả Nhị hoàng tử đã tàn phế cũng không buông tha!
Lúc này Tần Tố chỉ thấy cơn giận dâng lên tận trời, nhưng chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng lao thẳng vào hoàng cung, muốn trực tiếp chất vấn Tần Nghiêm vì sao lại như vậy.
Trên đường vào cung, Tần Tố không gặp trở ngại nào, cho tới khi nàng cưỡi ngựa tới trước Ngọ Môn, nhìn thấy ba trăm sáu mươi thi thể của gia tộc nhà ngoại, khoé mắt muốn nứt ra!
"Tần Nghiêm!"
Thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, Tần Tố gần như mất hết lý trí, vung kiếm muốn lấy mạng Tần Nghiêm ngay tức khắc.
Đúng lúc ấy, trong Ngọ Môn xuất hiện một nữ tử mặc y phục hoàng hậu, không màng tóc tai tán loạn, vẫn chạy về phía Tần Tố.
"Trưởng công chúa, mau chạy!"
Tần Tố nhận ra nữ tử đó là kẻ ốm yếu mà nàng vốn chướng mắt— Thẩm Hoàng hậu.
"Quá muộn rồi!"
Giọng nói của Tần Nghiêm vang lên ngay sau đó, trên thành quanh Ngọ Môn đã tập trung dày đặc cung thủ.
Hai cổng trước sau đã đóng, Tần Tố sao còn không hiểu mình đã trúng kế, điều duy nhất khiến nàng ngạc nhiên là trong khoảnh khắc đóng cửa cuối cùng, Thẩm Hoàng hậu vẫn dũng cảm xông vào.
"Tại sao?"
Đã biết không còn cách nào xoay chuyển tình thế, Tần Tố đỡ lấy Thẩm Hoàng hậu đang kiệt sức ngã vào lòng mình; Câu hỏi ấy, không rõ là hỏi Tần Nghiêm hay hỏi chính Hoàng hậu.
"Bắn tên!"
Đáp lại Tần Tố là mưa tên dày đặc, mà trong lúc ấy, Thẩm Hoàng hậu — người trước đó như đã dùng hết hơi sức cuối cùng, đẩy Tần Tố ngã vào góc giữa cổng thành và tường thành, lấy thân làm khiên, đè trên người Tần Tố, che trở cho nàng.
Tiếng mũi tên xuyên vào da thịt không ngừng truyền vào tai Tần Tố; nàng nhìn Thẩm Hoàng hậu trước mặt, giống như không thể tin nổi,mà đối phương, lại vẫn mỉm cười.
"Tần Tố, mạng mà ta nợ ngươi, ta trả lại cho ngươi..."
Mưa tên ngừng lại, giọng nói nhỏ bé của Thẩm Hoàng hậu rơi vào tai Tần Tố, rồi nàng trút hơi thở cuối cùng.
"Quả thật là thứ chướng mắt," Tần Nghiêm trên thành nhìn Thẩm Hoàng hậu chết dưới tay mình, không hề tỏ ra chút hối hận.
"Tại sao?"
Lần này, Tần Tố ngẩng đầu lên, đôi mắt u tối như vực thẳm nhìn về phía Tần Nghiêm.
"Bởi vì chỉ khi các ngươi đều chết, trẫm mới có thể yên lòng..."
"Hoàng muội ngoan của trẫm, đi chết đi!"
Trên tường thành, gương mặt Tần Nghiêm vặn vẹo, đã chẳng còn chút dáng vẻ đại hoàng tử nhân hậu thuở nào.
Tần Tố ôm lấy ngực, dường như nàng vẫn còn cảm nhận rõ ràng nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm khi ấy. Lúc đó, nàng nghĩ rằng mình thật sự đã chết. Nhưng ông trời có mắt, lại cho nàng thêm một cơ hội nữa.
Khi Tần Tố mở mắt lần nữa, đó là hai ngày trước, nàng phát hiện mình quay lại năm mười sáu tuổi, vừa giành được đại thắng ở Bắc Diêu quan, đang trên đường khải hoàn hồi triều.
Lúc ấy, tất cả bi kịch vẫn chưa hề xảy ra.
Tần Tố nắm chặt thanh kiếm trong tay. Đã được trời ban cho cơ hội lần thứ hai, vậy thì lần này, ván cờ phải do nàng là người hạ trước.
Đủ loại nguyên nhân của kiếp trước, Tần Tố cơ bản đều hiểu rõ từ huyết thư mà Nhị hoàng huynh để lại, chỉ có một chuyện, nàng vẫn không sao hiểu được.
"Mạng ta nợ ngươi, ta trả lại cho ngươi..."
Câu nói của Hoàng hậu Thẩm Dịch dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Có lẽ vì thời gian đã quá lâu, hoặc vì quá nhiều chuyện xảy ra, Tần Tố nhớ lại gần ba mươi năm của kiếp trước, hình như ngoài việc tìm đủ cách gây khó dễ cho nữ tử ốm yếu ấy, nàng và Thẩm Hoàng hậu cũng chẳng hề có nhiều tiếp xúc. Vậy thì "nợ mạng" từ đâu mà ra?
Phía đông trời vừa hửng sáng, trong doanh trại đã bốc lên làn khói bếp. Nữ quan tìm thấy Tần Tố vẫn đứng yên bất động giữa gió tuyết suốt một thời gian dài.
"Điện hạ, nên dùng bữa sáng rồi ạ."
"Ừ." Tần Tố đáp khẽ, nhưng vẫn chưa động đậy.
"Điện hạ?" Nữ quan lấy làm lạ, tiến lên thêm mấy bước.
"Chân bản cung tê cứng rồi..."
Đến khi quay lại trướng, ôm lấy lò sưởi ấm hồi lâu, Tần Tố mới khôi phục được cảm giác. Ngọn gió phương Bắc này quả thực chẳng khác nào lưỡi dao.
Dùng xong bữa sáng, đại quân lại nhổ trại tiếp tục hành trình. Các tướng sĩ ai nấy đều mong ngóng trở về quê nhà đoàn tụ ngày Tết, Tần Tố cũng chẳng ngoại lệ.
Liên tiếp mười mấy ngày gấp rút lên đường, cuối cùng cũng gần tới ranh giới kinh thành.
"Điện hạ, phía trước dường như có động tĩnh, có cần xử lý không?"
Đang giữa hành trình, phó tướng Tấn Thiếu Vân hớn hở tới bẩm báo. Khu vực này núi rừng hoang vắng, vốn không có bóng người, động tĩnh kia chắc chỉ là sơn tặc quấy phá.
"Cứ cho quân tiếp tục lên. Mang thêm vài người, cùng bản cung đi xem thử."
Ngồi trên lưng ngựa nhắm mắt dưỡng thần, Tần Tố lập tức mở mắt ra. Suốt dọc đường chỉ toàn là đi và đi, tẻ nhạt vô cùng, cuối cùng cũng có chút chuyện mới mẻ.
Con tuấn mã màu hồng tía giơ lên móng trước. Tần Tố giơ tay, dẫn theo đội hộ vệ rời khỏi đại quân, tiến thẳng đến nơi phát hiện động tĩnh.
"Ây, thật không ngờ gần sát kinh thành rồi mà vẫn còn bọn giặc cướp."
Tấn Thiếu Vân vừa cưỡi ngựa song hành cùng Tần Tố, còn có tâm trạng nói chuyện.
"Có lẽ là vì chúng ta rời kinh quá lâu rồi."
Tần Tố liếc nhìn Tấn Thiếu Vân, cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc.
Tấn Thiếu Vân và Tần Tố tuổi tác xấp xỉ nhau, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tính cách hợp nhau. Sau khi Tần Tố nhập ngũ, Tấn Thiếu Vân cũng lén theo sau, trở thành phó tướng dưới trướng nàng. Hai người coi như đã kết nghĩa bằng mạng sống. Kiếp trước, Tấn Thiếu Vân bị Tần Nghiêm phái đi xử lý nạn lũ lụt ở Tương Bắc, chết vì dịch bệnh, sớm hơn Tần Tố ba năm. Chuyện này vẫn luôn là nỗi đau trong lòng nàng. Nay được sống lại một đời, nàng tuyệt đối sẽ không để bi kịch ấy lặp lại.
Ý nghĩ chợt phiêu dạt, Tần Tố bỏ qua cảm giác quen thuộc vừa rồi, siết chặt dây cương, thúc ngựa lao thẳng, chặn trước mặt đám sơn tặc rõ ràng đang định bỏ chạy.
Những tên sơn tặc giết người đỏ mắt kia vừa thấy Tần Tố và binh sĩ cưỡi chiến mã, mặc giáp quan binh, mang trường kiếm, khí thế như sấm sét kéo tới, lập tức hoảng hốt toan bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy được hai bước, lưỡi kiếm bạc đã kề sát trước mặt.
Tấn Thiếu Vân cùng binh lính nhanh chóng quét sạch tàn dư, lau máu trên kiếm, khẽ hừ một tiếng: "Chỉ thế này thôi à? Gia còn chưa giết cho đã tay."
Lần này Tần Tố không ra tay, nhưng cũng không ngăn cản. Nàng chỉ đưa mắt nhìn thi thể la liệt dưới đất, ngoài bọn sơn tặc, còn có vài người mặc trang phục giống nhau, hẳn là hộ vệ.
Nàng xuống ngựa, kiểm tra số châu báu bị sơn tặc cướp, mới nhớ ra: kiếp trước cũng từng xảy ra một việc giống hệt. Khi đó cũng như bây giờ, đợi đến lúc nàng và mọi người đuổi tới, tất cả người trong đoàn xe đã bị giết sạch.
"Thôi bỏ đi, về báo quan huyện gần đây đến thu dọn thi thể."
Nhìn quanh một vòng, Tần Tố đặc biệt chú ý chiếc xe ngựa ở giữa. Giống như kiếp trước, nàng không nghĩ bên trong còn có người sống, liền nắm cương chuẩn bị lên ngựa rời đi.
"Xin... dừng bước..."
Một giọng nói yếu ớt vọng ra từ trong xe ngựa khiến trong lòng Tần Tố chấn động.
Nàng nhanh chân tiến lại gần xe ngựa, dùng kiếm vén tấm rèm dày nặng lên, liền thấy Thẩm Dịch mặt trắng bệch, ngồi tựa trên gối mềm, hơi thở yếu ớt, lúc nào cũng có thể hôn mê.
Đến lúc này, Tần Tố cuối cùng cũng hiểu được câu "nợ mạng" kia là ý gì.
Đúng lúc Tần Tố đang nhìn Thẩm Dịch, Thẩm Dịch cũng cảm giác có ánh sáng lọt vào trước mắt, gắng gượng ngẩng đầu, nhìn rõ khuôn mặt của Tần Tố.
"Ngươi..."
Tần Tố thấy Thẩm Dịch ngẩng đầu lên, vừa định mở lời, thì đôi mắt Thẩm Dịch đã khép lại, hôn mê bất tỉnh.
"Điện hạ, sao vậy?"
Tấn Thiếu Vân không hiểu chuyện gì, bước đến hỏi.
"Trong này còn có người sống."
Tần Tố đè nén sự kinh ngạc trong lòng, dặn dò Tấn Thiếu Vân: "Đi gọi quân y lại đây."
"Ồ! Lần đầu tiên ta thấy có người còn đẹp hơn cả điện hạ. Nhưng sao trông giống như đã chết thế này?"
Tấn Thiếu Vân ló đầu nhìn vào trong xe ngựa, buột miệng nói.
"Bốp!"
Tần Tố giơ tay vỗ mạnh một cái vào sau gáy Tấn Thiếu Vân: "Mau đi gọi người!"
Đuổi hắn đi gọi quân y xong, Tần Tố cởi áo choàng trên người, đắp lên người Thẩm Dịch, rồi ngồi dựa vào thành xe, lặng lẽ nhìn Thẩm Dịch.
Thẩm Hoàng hậu đúng là yếu đuối thật... Tần Tố thầm nghĩ, rồi lập tức tự phủ nhận. Không, lúc này phải gọi là... Thẩm tiểu thư.
======
Tác giả có lời muốn nói:
Mở truyện đại cát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com