Chương 3. Vào Kinh dạo phố, tặng vật
Chương 3. Vào Kinh dạo phố, tặng vật
"Đến rồi!"
Theo tiếng reo hò của một đứa trẻ phía dưới, cả con phố lập tức như dầu sôi gặp nước, náo nhiệt hẳn lên.
Thẩm Dịch cũng bất giác tinh thần phấn chấn, tay vịn khung cửa sổ, cúi người nhìn xuống đường.
Tần Tố đi đầu, hồng y tuấn mã, phong thái hiển hách, không ai sánh bằng. Hoa tươi, túi thơm như mưa rơi xuống người nàng, nhưng nàng như thường lệ, một cái cũng không nhận. Ngược lại, Tấn Thiếu Vân bên cạnh lại cười tươi hớn hở, nhận lấy không ngừng, dọc đường đi đến giờ, cả người gần như biến thành một cái "cây cầu duyên".
"Trưởng công chúa!"
Dương Di cũng nghe thấy động tĩnh, vội đứng dậy, thò nửa người ra ngoài, phất khăn tay thật mạnh, chẳng còn chút dáng vẻ tiểu thư khuê các nào.
Thẩm Dịch có chút không quen, nhưng từ tận đáy lòng lại hơi ghen tị sự hoạt bát, tự nhiên ấy của Dương Di.
"An Bình, mau! Cô có mang theo túi thơm mình tự thêu không? Trưởng công chúa sắp đi qua rồi đó."
Rõ ràng Dương Di cũng thấy người bên dưới tung khăn tay, ném túi thơm, bèn quay sang hỏi Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch lấy ra một túi thơm, nền lụa xanh nhạt, trên đó thêu một đôi chim lông vũ rực rỡ, sống động như thật, đặc biệt tinh xảo.
"Đường kim mũi chỉ này thật khéo!" Dương Di trầm trồ ngắm nghía túi thơm của Thẩm Dịch, rồi quay lại gọi với ra thị sau lưng, "Châu Nhi, mang túi thơm của bổn tiểu thư lại đây!"
"An Bình, lát nữa khi Trưởng công chúa bọn họ đi ngang qua đây, cô muốn ném cho ai thì cứ ném cho người đó, nếu đối phương nhận lấy, không chừng lại thành mối nhân duyên đấy."
Dương Di nháy mắt cười, dặn dò Thẩm Dịch, sợ bạn mình không biết phong tục này.
Thật ra Thẩm Dịch vốn chẳng định có hành động gì, nhưng bị Dương Di khích lệ như thế, trong lòng cũng hơi động. Chỉ có điều, nàng không nghĩ đến nhân duyên, mà chỉ đơn giản muốn tặng cái gì đó cho người ấy.
Thẩm Dịch đứng dậy, ánh mắt lại dừng nơi trung tâm con phố – nơi Tần Tố đang cưỡi ngựa tiến tới, bàn tay nàng siết chặt túi thơm.
"Châu Nhi! Mau đưa túi thơm cho ta, bọn họ đến rồi!"
Dương Di sốt ruột thúc giục, đến nỗi giậm chân liên hồi.
Thẩm Dịch vốn không định để ý đến Dương Di, chỉ khẽ giơ tay định ném túi thơm. Nhưng nàng không ngờ Tần Tố lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn cùng Thẩm Dịch bốn mắt nhìn nhau.
Thẩm Dịch bất ngờ đến giật mình, tay run lên, túi thơm trong tay bị ném ra sớm hơn dự định. Lực lại quá nhẹ, ngay lúc sắp rơi vào trong đám đông phía dưới.
Dù Thẩm Dịch có che mặt bằng khăn lụa, nhưng Tần Tố vẫn liếc mắt một cái liền lập tức nhận ra nàng. Chưa kịp chào hỏi, đã thấy túi thơm từ tay nàng rơi xuống, Tần Tố không kịp suy nghĩ, liền nhún chân đạp lên lưng ngựa, thân hình vút lên, làm một cú xoay người đẹp mắt, vừa vặn đón được túi thơm, sau đó lại rơi trở về lưng ngựa.
Động tác trôi chảy hoa mỹ ấy khiến cả con phố lập tức vang dậy tiếng reo hò, một phần lớn là bởi vì từ đầu đến giờ, đây là túi thơm duy nhất Tần Tố chịu nhận, hơn nữa lại là nàng chủ động đón lấy. Mọi người ai nấy đều ngẩng lên tìm xem rốt cuộc túi thơm kia đến từ đâu.
Thẩm Dịch thì ngẩn ngơ, không biết nên làm gì. Dương Di bên cạnh vừa đúng lúc nhận được túi thơm của mình, thấy Tần Tố nhận lấy túi thơm của Thẩm Dịch, nàng cũng kích động không thôi, dồn hết sức ném túi thơm ra ngoài.
Chỉ thấy túi thơm vốn nên nhẹ nhàng bay xuống, thế nhưng chẳng hiểu sao lại như ám khí, thẳng tắp lao về phía Tần Tố. Tần Tố đang nhìn Thẩm Dịch, cũng bị động tác bất ngờ kia dọa sợ, theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi. Cũng thật trùng hợp, túi thơm bay qua Tần Tố, nện thẳng vào trán Tấn Thiếu Vân đang cưỡi ngựa kế bên.
"Ối—!"
Vốn đang đắc ý, Tấn Thiếu Vân lập tức kêu rên, ôm lấy trán, tay còn chụp được túi thơm nặng như đá. Đôi mắt hắn lóe lên lửa giận, ngẩng đầu tìm thủ phạm.
Châu Nhi phía sau Dương Di giật mình, vội kéo tay Dương Di đang khó chịu khi túi thơm bị Tấn Thiếu Vân bắt được: "Tiểu thư, trong đó... còn nhét cả một túi bạc mà!"
Dương Di nghe vậy càng thêm chột dạ, lén rụt đầu lại khỏi khung cửa sổ, kéo tay Thẩm Dịch: "An Bình, hôm nay chúng ta nên về sớm thôi. Ta sợ thằng nhãi Tấn Thiếu Vân kia lát nữa sẽ tìm ta tính sổ mất."
"À... được."
Ánh mắt Thẩm Dịch vẫn một mực dõi theo Tần Tố, bị Dương Di kéo đi, nàng mới miễn cưỡng thu lại tầm mắt, khẽ gật đầu. Đến khi nàng ngẩng lên lần nữa, Tần Tố đã chẳng còn nhìn về phía này, đoàn quân cũng đi xa, chỉ còn lại bóng áo đỏ thấp thoáng nơi cuối phố.
Có chút nuối tiếc, Thẩm Dịch ngồi xuống lại cùng Dương Di. Dù muốn rời đi, nhưng đường phố bị dân chúng chen chúc chật như nêm cối, căn bản đi cũng không được.
Nghĩ tới chuyện vừa rồi, Dương Di vẫn còn hưng phấn, quay sang cùng Thẩm Dịch nói chuyện phiếm.
"An Bình, cô thật may mắn, lần đầu ném túi thơm đã được Trưởng công chúa nhận lấy. Nhưng cũng đúng thôi, e là chỉ có công phu thêu thùa của cô mới lọt được vào mắt Trưởng công chúa."
"Chắc không liên quan gì đến công phu thêu thùa đâu. Xa như vậy, Trưởng công chúa làm sao nhìn rõ được. Có lẽ, nàng chỉ tiện tay nhận thôi, cũng đâu phải chỉ nhậm một cái của ta."
Thẩm Dịch nghĩ đến những đóa hoa, khăn tay, túi thơm bay về phía Tần Tố, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác — dường như trong mắt Tần Tố, nàng cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Có lẽ vừa rồi mình tưởng rằng Tần Tố luôn nhìn về phía mình, cũng chỉ là ảo giác. Suy cho cùng, hai người chỉ gặp nhau một lần, đối phương chưa chắc đã nhớ đến mình.
Nghĩ đến đây, tâm tình Thẩm Dịch lại rơi xuống đôi phần.
"An Bình, cô thật sự không biết sao? Bao nhiêu năm nay, mỗi lần Trưởng công chúa khải hoàn vào kinh, chưa từng nhận lấy bất cứ thứ gì. Nhưng điều đó cũng chẳng làm giảm đi sự nhiệt tình của mọi người. Có bao nhiêu cô nương, không ném túi thơm cho người mình thầm mến, lại ném cho Trưởng công chúa."
Dương Di giải thích cho Thẩm Dịch chuyện này, rồi chợt nhớ ra điều gì, liền ghé sát nhìn Thẩm Dịch: "An Bình, nói thật đi, cô và Trưởng công chúa, có quen biết nhau không?"
"Cái này..." Thẩm Dịch cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ mím môi rồi khẽ đáp: "Có lẽ là ta nhận ra nàng, còn nàng... chưa chắc đã nhớ đến ta."
Dương Di nghe xong thì ngẩn ra, ngồi trở lại ghế, nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Tần Tố chỉ nhận mỗi túi thơm của Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch lại không để ý đến Dương Di, ánh mắt nhìn xuống phố xá nhộn nhịp bên dưới, tâm tình vốn sa sút vừa rồi lại khẽ dâng lên, thì ra, nàng chỉ nhận đúng một cái.
"À đúng rồi An Bình, mấy hôm nữa chính là đêm giao thừa. Khi ấy triều thần sẽ dẫn gia quyến vào cung dự yến tiệc. Hai chúng ta đều phải tham dự. Hai ngày tới ta sẽ đến phủ của cô, nói cho cô biết một ít quy củ trong cung, cũng như chuyện của đám vương công quý tộc, để tránh đến lúc đó cô lúng túng thất lễ."
Sự rối rắm của Dương Di cũng chỉ một lát, lúc sau đã phấn chấn hẳn lên, kéo Thẩm Dịch cùng bàn về yến tiệc giao thừa.
Thẩm Dịch tất nhiên là vui mừng, tuy đã có ma ma dạy lễ nghi, nhưng đối với người trong kinh thành thì lại biết rất ít. Biết thêm một chút thì càng tốt, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Trưởng công chúa điện hạ.
Khi Thẩm Dịch và Dương Di rời quán trà về phủ, thì bên kia Tần Tố cùng Tấn Thiếu Vân cũng đã vào cung. Sau một loạt ban thưởng khen ngợi, mọi người đều ai về nhà nấy.
Tần Tố về cung của mình thay một bộ y phục, nghe Thanh Kích báo lại tình hình của Thẩm Dịch.
"Thì ra là con gái của Thừa tướng."
Tần Tố khẽ vuốt ve túi thơm trong tay, giả vờ như chỉ mới biết chuyện, rồi đưa túi thơm cho Thanh Kích: "Hôm nay mang cái này đi."
Thanh Kích hiếm khi thấy công chúa tự mình chọn đồ trang sức, không khỏi đưa mắt nhìn thêm một chút.
Tần Tố chỉnh trang xong, đứng lên sửa lại y quan, rồi quay sang hỏi Xích Thủy — một trong sáu nữ quan thân cận. Bên cạnh nàng có sáu vị nữ quan: Xích Thủy, Chanh Nhan, Lục Yên tâm tư kín đáo chuyên phụ trách tin tức trong cung; còn Thanh Kích, Lam Ảnh, Tử Vân thì võ nghệ cao cường, thường theo nàng xuất chinh, bảo vệ và chăm sóc Tần Tố.
"Nhị hoàng huynh đã hồi cung chưa?"
"Khởi bẩm điện hạ, Nhị hoàng tử đã hồi cung, chỉ là Tam hoàng tử cũng đang ở trong điện của Nhị hoàng tử."
Trong cung không có chuyện gì mà Xích Thủy không biết, nàng lập tức đáp.
"Vậy thôi, đợi yến tiệc giao thừa chấm rứt, ta sẽ mời Nhị hoàng huynh đi du ngoạn hồ sau cũng được."
Lần này Tần Tố trở về, trong lòng đã bày sẵn một ván cờ lớn. Chỉ dựa vào một mình nàng, tất nhiên không thể xuống tay nổi.
Cận kề năm mới, lại đổ thêm một trận tuyết lớn. Không những không làm ảnh hưởng đến không khí rộn ràng đầu xuân, mà còn khiến hương vị năm mới thêm đậm đà.
Chẳng mấy chốc, đã đến đêm giao thừa.
Thẩm Dịch dậy từ sớm, thay bộ xiêm y mới đã chuẩn bị từ lâu, hiếm khi điểm chút phấn son. Trong gương, bóng hình nàng đã khác hẳn vẻ yếu đuối bệnh tật thường ngày. Tâm tình cũng vì thế mà khoan khoái, càng thêm mong chờ yến tiệc đêm nay.
Chuẩn bị xong, Thẩm Dịch đi vấn an phu nhân Thừa tướng.
Trong phủ Thừa tướng, ngoài Thẩm Dịch và đệ đệ Thẩm Thanh do phu nhân chính thất sinh ra, thì còn có ba phòng thiếp thất. Ba phòng có một nhi tử, bốn phòng có một nữ nhi, tuổi tác đều xấp xỉ Thẩm Dịch.
Vừa đi đến hoa viên, Thẩm Dịch liền gặp Thẩm Thanh cũng đang trên đường đến thỉnh an phu nhân Thừa tướng. Thẩm Thanh năm nay mười ba, vóc dáng đã cao hơn Thẩm Dịch đôi chút. Hai chị em ít khi gặp mặt, tuy là ruột thịt nhưng lại xa cách như người dưng.
"Đại tỷ là đi thỉnh an mẫu thân sao?"
Thẩm Thanh thấy Thẩm Dịch thì có chút câu nệ, chắp tay hành lễ.
"Đệ cũng vậy sao? Vậy cùng đi thôi."
Thẩm Dịch cũng có chút không quen, không khí hai tỷ đệ có chút gượng gạo, cùng nhau bước vào phòng Thẩm phu nhân.
Thẩm phu nhân nhìn đôi nhi nữ cuối cùng cũng đồng thời ở trước mặt mình, mối khúc mắc bao năm mới dần được tháo gỡ. Bà nắm tay hai đứa con, một trái một phải, vừa than thở nỗi khổ ly biệt bấy lâu, lại vừa dặn dò về yến tiệc tối nay.
"Thanh nhi, tỷ con thân thể yếu, lại là lần đầu dự cung yến, con nhất định phải để tâm chăm sóc, không được ham chơi, biết chưa?"
"Thanh nhi hiểu rồi, mẫu thân cứ yên tâm."
Thẩm Thanh tính tình vốn ôn nhu trầm ổn, cũng theo bên Thẩm phu nhân lớn lên, lập tức đáp lời.
Hai tỷ đệ ở chỗ Thẩm phu nhân dùng bữa xong, mỗi người lại trở về phòng chuẩn bị, chẳng mấy chốc đã đến giờ theo Thẩm Thừa tướng nhập cung.
Cung yến của Đại Ung quy củ rất nghiêm khắc: chỉ cho phép triều thần dẫn chính thê nhập cung. Các con thứ cũng có thể đi, nhưng phải được chính thê đồng ý.
Thẩm phu nhân không buồn để ý chuyện đó, Thừa tướng cũng chẳng mấy khi quản hậu viện, thế là con thứ một người cũng không mang theo, chỉ một nhà bốn người cùng nhau tiến cung.
Trong cung cấm đi xe ngựa, tất cả đều phải đi bộ. Từ cửa cung đến Thái Cực điện — nơi cử hành yến tiệc có chút xa, đi đến một nửa, Thẩm Dịch ít nhiều cũng có chút không chịu nổi.
"Mẫu thân, hình như đại tỷ không được khoẻ."
Luôn đi bên cạnh Thẩm Dịch, Thẩm Thanh là người đầu tiên phát hiện, bèn nhắc nhở Thẩm phu nhân ở phía trước:
"Hay là chúng ta nghỉ một lát đi ạ."
Thẩm phu nhân vốn thương xót Thẩm Dịch, liền quay sang thương nghị với Thừa tướng:
"Chi bằng chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút?"
"Chuyện này..." Thừa tướng có hơi do dự, "Nhưng nơi này cũng chẳng có chỗ nghỉ ngơi, chi bằng gắng thêm đoạn nữa, phía trước chính là ngự hoa viên rồi."
"Con không sao đâu, chúng ta đi tiếp thôi." Thẩm Dịch không muốn gây thêm phiền phức.
"Trường công chúa, Nhị hoàng tử giá lâm!"
Phía sau chợt truyền đến tiếng thông truyền, nhắc mọi người trên đường tránh sang một bên. Thừa tướng và phu nhân cũng vội vàng dẫn người lui về mép đường.
Thẩm Dịch khẽ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tần Tố cùng Nhị hoàng tử Tần Mạc dường như vừa từ ngoài cung trở về. Hai chiếc kiệu song song đi tới, hai bên người qua kẻ lại đều cúi đầu hành lễ.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com