Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dạ yến giao thừa, bị cảm lạnh

Chương 4: Dạ yến giao thừa, bị cảm lạnh

Khi kiệu đi đến trước mặt cả nhà Thẩm Thừa tướng, Tần Tố khẽ nâng tay, kiệu lập tức dừng lại.

"Thần tham kiến Trưởng công chúa điện hạ, Nhị hoàng tử điện hạ!"

"Trưởng công chúa điện hạ vạn phúc kim an, Nhị hoàng tử điện hạ an."

Thẩm Thừa tướng cùng phu nhân dẫn theo Thẩm Dịch và Thẩm Thanh, nghiêm chỉnh khom mình hành lễ trước Tần Tố và Tần Mạc.

Tần Tố và Tần Mạc bước xuống kiệu, cũng hồi lễ với vợ chồng Thẩm Thừa tướng.

"Thẩm đại nhân, bản cung thấy tiểu thư nhà ngài dường như có chút không được khoẻ?"

Rõ ràng Tần Tố là cố ý dừng kiệu, ánh mắt dừng lại nơi Thẩm Dịch. Dẫu đã có phấn son che phủ, vẫn khó giấu nét mệt mỏi trên gương mặt nàng.

"Để Trưởng công chúa chê cười, tiểu nữ từ nhỏ thân thể ốm yếu, chỉ đi nhiều vài bước liền thấy mỏi mệt, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi."

Thẩm Thừa tướng biết lần trước chính là Tần Tố cứu Thẩm Dịch, còn chưa kịp tìm cơ hội tạ ân, nay lại để cho Tần Tố bắt gặp cảnh này.

"Thì ra là vậy. Nếu thế, chi bằng Thẩm tiểu thư ngồi kiệu của bản cung mà đi, đúng lúc bản cung cũng muốn đi bộ cho thư giãn."

Nói xong, nàng khẽ ra hiệu cho cung nhân đưa kiệu lại gần, Tần Tố giọng điệu tự nhiên, nhưng lại khiến vợ chồng Thẩm Thừa tướng vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.

"Như thế sao có thể được, trong cung, kiệu há có thể tuỳ tiện ngồi! Tấm lòng của Trưởng công chúa, thần ghi khắc trong tim, song kiệu này tuyệt đối không dám mạo phạm."

Tần Tố liếc mắt nhìn Tần Mạc. Nàng vốn chẳng giỏi ứng đối những trường hợp như vậy, rõ ràng là muốn hắn đứng ra giải quyết.

Chỉ thấy Tần Mạc vẫn lười nhác dựa vào kiệu, ngáp dài. Đón lấy ánh mắt của Tần Tố, hắn bất đắc dĩ miễn cưỡng đứng lên.

"Thẩm đại nhân hà tất quá để tâm mấy chuyện tiểu tiết này. Hoàng muội ta nói Thẩm tiểu thư có thể ngồi, thì tự nhiên là có thể ngồi. Hoàng muội một mảnh hảo tâm, sao ngài lại để Thẩm tiểu thư chịu khổ, rồi chọc muội ấy tức giận?"

Tần Mạc tuy lười biếng thành tính, nhưng đầu óc linh hoạt, mưu lược hơn người, lại khéo ăn khéo nói. Cũng chính bởi vậy mà Tần Tố vô cùng coi trọng hắn.

Thẩm Thừa tướng trái phải khó xử, đưa mắt nhìn Thẩm Dịch, rồi lại nhìn Tần Tố. Cuối cùng, ông đành ôm quyền cảm tạ:

"Tạ ơn Trưởng công chúa."

Xích Thuỷ giúp đỡ dìu Thẩm Dịch lên kiệu, Thẩm Dịch lại quay sang cảm tạ Tần Tố. Nghiêm chỉnh mà nói, đây mới là câu nói đầu tiên giữa hai người.

"Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới."

Tần Tố mỉm cười khẽ gật đầu với Thẩm Dịch, rồi thuận tay kéo Tần Mạc đang định bước lên kiệu xuống, ép hắn cùng đi bộ với gia quyến Thẩm gia vào Thái Cực điện. Chút nữa thì làm khổ chết vị Nhị hoàng tử quen thói "chân không chạm đất" này.

Đến đoạn rẽ ngoài Thái Cực điện, Thẩm Thừa tướng kiên quyết không chịu đi tiếp bằng kiệu, thế là kiệu dừng lại, người Thẩm gia đứng chờ, còn Tần Tố và Tần Mạc thì bước lên kiệu, tiến vào điện trước.

Yến tiệc vừa mới bắt đầu, chỗ ngồi của văn võ bá quan cùng gia quyến được sắp đặt theo phẩm cấp. Các hoàng tử, công chúa đều ngồi ở hàng trên, sau đó mới đến Hoàng đế và Hoàng hậu. Nhưng do hậu vị còn khuyết, nên ngồi ở vị trí cao nhất là Vĩnh Nhạc Đế cùng Hoàng quý phi, dưới đó mới là tứ phi cùng các tần giai.

Thẩm Thừa tướng thân là người đứng đầu bách quan, chỗ ngồi cũng là phía trước nhất, chỉ cách hoàng tử công chúa một đoạn, có thể nhìn rõ tám vị hoàng tử với tính tình muôn màu, cùng Tần Tố đang chán chường nhấm nháp trái cây.

Vĩnh Nhạc Đế chưa tới, mọi người tạm thời cũng bớt gò bó. Những người quen biết còn có thể ghé qua chào hỏi vài câu. Thẩm Dịch nhìn về phía Tần Tố, nhưng không dám mạo muội tiến lên bắt chuyện.

"Hoàng muội, hình như Thẩm tiểu thư cứ nhìn muội mãi đó."

Tần Mạc mềm oặt tựa trên ghế bành, liếc qua lại giữa Tần Tố và Thẩm Dịch.

Tần Tố cũng nhìn về phía Thẩm Dịch, nhưng chỉ thấy bộ dáng nàng vội vã né tránh ánh nhìn của mình.

"Huynh nói nhăng nói cuội gì vậy, có lẽ Thẩm tiểu thư chỉ vô tình liếc qua ta thôi."

Tần Tố chẳng mấy để tâm, chỉ hờ hững đáp lại Tần Mạc một câu.

"Hoàng thượng giá lâm! Hoàng quý phi nương nương giá lâm!"

Đúng giờ, tiếng xướng truyền vang lên. Mọi người nhất tề đứng dậy nghênh đón.

"Chúng ái khanh bình thân."

Vĩnh Nhạc Đế cùng Tấn Hoàng quý phi ngồi xuống, chúng thần mới được phép an toạ. Yến tiệc giao thừa chính thức bắt đầu.

Tiếng đàn sáo du dương, ca vũ uyển chuyển. Dù ở trước mặt Vĩnh Nhạc Đế vẫn có vài phần gò bó, nhưng nhìn chung không khí cũng hài hoà vui vẻ.

Tần Mạc ghé sát đầu lại gần Tần Tố, thì thầm:

"Thế nào, cảm thấy ra sao?"

"Thứ nhàm chán khiến người ta hoài niệm."

Tần Tố hờ hững liếc mắt, quả thật đã nhiều năm rồi nàng chưa từng tham dự yến tiệc giao thừa trong cung. Kiếp trước, thậm chí nàng còn bị Tần Nghiêm phái đi làm việc, ngay cả đêm giao thừa cũng chẳng kịp quay về. Giờ nhìn lại, tuy vẫn vô vị như xưa, nhưng lại có chút cảm giác hoài niệm.

Tần Mạc chỉ cho rằng Tần Tố đang nói mát, liền cười khẽ, chẳng mấy để tâm:
"Ngày mai chính là năm mới rồi, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt."

"Sao cơ?"

Tần Tố cảm thấy trong lời hắn có ẩn ý, liền gặng hỏi.

"Ngốc thật hay giả ngốc?" Tần Mạc liếc nhìn Tần Tố, "Sang năm ngay cả Lão Tứ cũng đến tuổi nhược quán (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán) rồi. Theo lệ, đều đã tới lúc nghị thân (bàn hôn sự) rồi."

"Cho nên?" Tần Tố trong lòng đã hiểu, khẽ đưa mắt nhìn về phía Thẩm Dịch.

"Cho nên, vừa khéo, đích nữ Thừa tướng cũng vừa trở về. Thẩm Thừa tướng thân là người đứng đầu bách quan, văn thần mẫu mực trong thiên hạ, môn sinh trải khắp thiên hạ. Hoàng tử thì nhiều, nhưng đích nữ Thừa tướng chỉ có một." Tần Mạc cũng nhìn về phía Thẩm Dịch, cười lười nhác, "Cuộc tranh đoạt hoàng vị, e rằng sẽ phải bắt đầu từ tiểu cô nương này."

Nghe Tần Mạc nói vậy, Tần Tố cũng ý thức được sự việc không hề đơn giản.

Kiếp trước hình như cũng từng có chuyện tương tự. Nhưng Thẩm Dịch cứng cỏi, ai nàng cũng không chọn, cũng không gả. Mãi đến khi Vĩnh Nhạc Đế băng hà, Tần Nghiêm được nàng bảo vệ lên ngôi, thì sang năm thứ hai Tần Nghiêm lên ngôi mới lập Thẩm Dịch làm hậu.

Xem ra Thẩm Dịch quả thực có tư cách "người nào có được nàng, sẽ có được thiên hạ". Mà đời này, nếu chính mình không có ý định bảo vệ bất luận kẻ nào lên ngôi nữa, thì hôn sự của Thẩm Dịch, nàng cũng nên ra tay can dự, chọn cho nàng một người xứng đáng , để tránh lại gặp tai họa bất ngờ.

Nghĩ vậy, ánh mắt Tần Tố rơi xuống trên người Tần Mạc – kẻ vô dục vô cầu, một lòng chỉ có lười biếng, có thể nói là vừa trong cuộc lại vừa ngoài cuộc, nhìn khắp hoàng thất, chỉ còn hắn là kẻ chẳng buồn tranh đoạt gì.

Huống hồ, thân mẫu của Tần Mạc là Tấn Hoàng quý phi, sau lưng còn có phủ Tấn Quốc công, đều là những người phẩm hạnh thượng giai. Tần Mạc tuy lười nhác, nhưng đầu óc thông minh, phân rõ thị phi, dung mạo lại phong thần tuấn lãng, thân hình cao ráo, có thể nói là lựa chọn có một skhông hai.

Bị Tần Tố nhìn đến cả người run lên, Tần Mạc cau mày, nhíu mày lườm lại về phía Tần Tố: "Muội đừng có nhìn ta. Ta nói bọn họ có tâm tư kia, chứ ta tuyệt không phải hạng mặt người dạ thú như vậy. Hơn nữa, phiền toái thế này, càng xa ta càng tốt."

Tần Mạc vốn cực lực tránh xa những việc dính líu đến ngôi vị hoàng đế. Cũng bởi vậy mà Tần Tố mới yên tâm với hắn. Bởi tính theo thân phận, Tần Mạc thực chất chính là người có cơ hội gần nhất với ngôi vị đó.

Thấy hắn như vậy, Tần Tố chống cằm bằng một tay, lại đưa mắt nhìn sang Thẩm Dịch, rốt cuộc cũng gạt bỏ ý định trong lòng. Dù sao, với cái dáng vẻ lười nhác nửa tàn phế kia của Tần Mạc, chắc chắn cũng chẳng thể chăm sóc tốt cho Thẩm Dịch.

Khó chọn thật, Tần Tố thầm thở dài, không biết bản thân Thẩm Dịch có người trong lòng nào chưa.

Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Tần Tố, Thẩm Dịch cũng ngẩng đầu nhìn sang. Tần Tố không hề né tránh, nâng chén rượu khẽ hướng về phía nàng, xem như từ xa mời rượu.

Thẩm Dịch thoáng bối rối, vội vàng cúi đầu, rồi lại cảm thấy thất lễ, ngẩng lên nhìn lần nữa thì thấy Tần Tố đã quay sang nói chuyện với Vĩnh Nhạc Đế.

Cúi mặt mân mê chén trà trước mặt, Thẩm Dịch thoáng có chút mất mác.

Vĩnh Nhạc Đế vốn chẳng thích những nơi đông đúc ồn ào, nói dăm ba câu với Tần Tố xong liền đứng dậy rời khỏi, Tấn Hoàng Quý phi cùng mấy vị phi tần cũng nối gót theo sau.

Người trong điện thấy mấy vị này vừa đi, ai nấy mới thở phào, bầu không khí lập tức thoải mái hơn nhiều, từng nhóm bằng hữu thân quen tụ lại trò chuyện rôm rả.

Dương Di là người đầu tiên nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Thẩm Dịch, nóng lòng muốn chia sẻ phát hiện mới của mình.

Thẩm Thanh vốn đang ngồi cạnh tỷ tỷ, nhưng thấy tỷ tỷ cùng Dương Di có chuyện muốn nói chút chuyện của nữ nhi gia, liền hiểu ý đứng lên nhường chỗ, dặn một tiếng rồi đi tìm bạn đồng môn.

Chờ Thẩm Thanh vừa đi, Dương Di đã vội vàng kề sát, hạ giọng đầy kích động:
"An Bình, An Bình! Mau nhìn kìa, Trưởng công chúa hôm nay đeo, chẳng phải chính là cái cô thêu đó sao? Trước kia những dịp như thế này, Trưởng công chúa toàn mang mấy món cũ của Đức Nhân Hoàng hậu để lại, vậy mà năm nay lại chọn cái của cô!"

Dương Di cố hết sức đè thấp giọng, nghe vào có chút run run, giống như vừa nắm được một bí mật mà thiên hạ chẳng ai hay biết.

Thẩm Dịch từ đầu đến giờ chưa từng dám nhìn kỹ Tần Tố, tất nhiên không nhận ra. Nay nghe Dương Di nhắc, ngẩng mắt lên, quả nhiên trong lớp áo rộng kia thấp thoáng lộ ra sắc xanh nhạt quen thuộc.

"Nếu vậy... có lẽ Trưởng công chúa thích chăng?"

Trong lòng Thẩm Dịch thoáng dâng lên niềm vui, nếu Tần Tố thật sự thích, sau này nàng sẽ thêu nhiều hơn để dâng tặng.

"Chắc chắn là thích rồi!" Dương Di quả quyết gật đầu, rồi chợt nhớ ra chuyện gì, gương mặt đang rạng rỡ bỗng xị xuống: "Ôi, thật ghen tỵ với Trưởng công chúa, muốn làm gì cũng được, Hoàng thượng lúc nào cũng dung túng, ngay cả chuyện bàn hôn sự cũng tùy nàng lựa chọn. Không như ta, phụ thân ta đúng là lão cổ hủ, làm ta tức chết đi được."

"Hôn sự?" Thẩm Dịch thấy bạn thân phiền muộn, cũng chau mày, "Dương bá bá đã bắt đầu lo chuyện hôn sự cho ngươi rồi sao?"

"Đúng thế! Nói là tiểu thư Lý gia, Trương gia, Triệu gia Tôn gia ... tuổi tác đều ngang ta, đã định hôn sự cả rồi. Ta mà không định, thì thành gái lỡ thì mất. À đúng rồi, An Bình, phụ mẫu cô đã nhắc tới chuyện này chưa?"

Dương Di vừa nói vừa liếc cha mình –Dương Đại nhân – đang cười nói vui vẻ cùng đồng liêu ở đằng xa, hận đến nghiến răng nhưng cũng chẳng làm gì được.

Thẩm Dịch nhớ đến thân thể yếu ớt của bản thân, khẽ lắc đầu: "Chưa từng..."

"Bàn hôn sự gì cơ?"

Giọng của Tần Tố bỗng vang lên ngay phía sau, làm hai người giật nảy mình, vội vã đứng dậy hành lễ.

"Miễn lễ, miễn lễ, ta chỉ tình cờ đi ngang thôi. Nghe hình như các ngươi đang thảo luận chuyện hôn sự? Không biết Thẩm tiểu thư đã có ý trung nhân chưa?"

Vừa nãy Tần Tố còn đang đoán xem Thẩm Dịch có phải đã có người trong lòng hay không, giờ lại nghe thấy nàng cùng Dương Di trò chuyện về hôn sự, liền nhân cơ hội tiến lại hỏi.

Thẩm Dịch vội vàng lắc đầu: "Trưởng công chúa nói đùa rồi. Tiểu nữ từ nhỏ thân thể yếu ớt, từng có đại sư đoán rằng là tướng yểu mệnh, khó sống lâu. Nào dám lỡ dở đời người khác."

Nghe Thẩm Dịch nói vậy, Tần Tố liền không vui. Ở kiếp trước là bởi vì mình mà nàng bị liên lụy, kiếp này Thẩm Dịch nhất định phải trường thọ.

"Đại sư gì chứ, ta thấy chẳng qua cũng chỉ là một tên bịp bơm giang hồ thôi. Cô chớ để trong lòng. Nếu có người ưng ý, bản cung sẽ làm chủ cho cô."

Nói rồi, Tần Tố nắm lấy cổ tay Thẩm Dịch, nhưng lập tức bị hơi lạnh từ lòng bàn tay nàng làm giật mình, tay Thẩm Dịch lạnh quá mức.

Thẩm Dịch hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, cúi đầu, luống cuống, muốn rút tay về nhưng không dám: "Đa tạ hảo ý của Trưởng công chúa, tiểu nữ... thật sự chưa có tâm tư ấy... khụ khụ khụ..."

Vì quá kích động, nàng lại ho khan, mà thân thể vốn quá yếu, nên dù gương mặt ửng đỏ, tiếng ho nghe cũng chỉ như mèo con rên rỉ.

Lần này khiến Tần Tố hốt hoảng thật sự. Nàng vốn quen thô lỗ ngoài doanh trại, lần đầu gặp phải người yếu ớt như đậu hũ non thế này, lập tức luống cuống.

"Xích Thủy, mau truyền thái y!"

Đỡ lấy Thẩm Dịch đang lung lay sắp đổ vì cơn ho, Tần Tố gấp giọng phân phó thị nữ bên cạnh.

"Không cần... khụ khụ," Thẩm Dịch dựa vào vai Tần Tố, "Chỉ là bệnh cũ, nhiễm lạnh thì tái phát, điện hạ không cần hưng sư động chúng... khụ khụ..."

Nàng nắm lấy vạt áo Tần Tố, giọng nhỏ nhẹ khuyên can.

"Nhiễm lạnh sao?" Thấy Thẩm Dịch kiên trì, Tần Tố cũng không tiện gọi thái y nữa. "Cô còn đi được không? Ta đưa cô vào tẩm điện sưởi cho ấm thân mình."

Biết rõ tình trạng bản thân, Thẩm Dịch cũng không gắng gượng, gật đầu để Tần Tố giúp đỡ chậm rãi rời đi.

Dương Di và nha hoàn của Thẩm Dịch lo lắng không thôi, vừa định đi theo thì lại thấy Tần Tố ngoái đầu dặn dò:

"Ngươi là Dương Di phải không? Phiền ngươi đi báo lại với Thừa tướng một tiếng về hướng đi của Thẩm tiểu thư, kẻo khiến họ lo lắng."

Nói xong, Tần Tố dìu Thẩm Dịch rời đi, để lại Dương Di và nha hoàn nhà họ Thẩm nhìn nhau tròn mắt.

"An Bình chính là Thẩm tiểu thư, ta chính là Dương Di. Được rồi, may mà Trưởng công chúa còn nhớ ta là ai."

Dương Di nhìn thần tượng của mình cùng với người bạn thân cùng nhau rời đi, bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu, rồi quay người đi tìm Thẩm Thừa tướng và phu nhân.

Thẩm Dịch bước đi rất chậm. Sau khi Tần Tố dìu nàng ra khỏi cửa sau Thái Cực điện, nàng vẫn ho khan từng hồi ngắt quãng, gương mặt đỏ bừng không bình thường, nước mắt vì ho dâng đầy nơi khóe mắt, trông vô cùng đáng thương.

"Nơi này không còn ai rồi." Tần Tố liếc quanh một vòng, rồi thấp giọng: "Thẩm tiểu thư, đắc tội rồi."

Dứt lời, Tần Tố vòng tay ôm lấy eo nàng. Trong tiếng kêu khẽ đầy kinh ngạc của Thẩm Dịch, nàng lấy áo choàng của mình quấn chặt nàng ấy lại, bế ngang lên, bước nhanh đi ra ngoài.

Từ cửa sau Thái Cực điện đi ra, vòng qua một đoạn ngắn ngự hoa viên là có thể đến ngay Chính Dương cung của Tần Tố. Chính Dương cung vẫn luôn đốt "địa long" (hệ thống sưởi dưới nền), tự nhiên là nơi sưởi ấm tốt nhất.

Ban đầu Tần Tố định để Thẩm Dịch tự đi chậm rãi, nhưng nhìn tốc độ của nàng, chỉ một đoạn ngự hoa viên này cũng phải mất gần một khắc đồng hồ. Với tình trạng bây giờ, thêm một khắc đồng hồ chịu gió lạnh, e là nàng ấy sẽ như lần trước, ngất lịm đi mất. Vì vậy, Tần Tố đành phải dùng hạ sách này.

Trong khi Tần Tố một lòng chuyên chú, thì Thẩm Dịch lại co mình trong vòng tay Tần Tố. Bên tai là nhịp tim dồn dập của Tần Tố, hơi ấm xuyên qua lớp áo truyền tới, khiến tim nàng cũng đập nhanh hơn, thậm chí ngực có chút khó chịu.

Thanh Kích và những người hầu khác đang chờ ở Chính Dương cung, thấy Tần Tố cước bộ vội vàng, trong lòng còn bế một người thì sững sờ kinh ngạc.

"Điện hạ, chuyện này là thế nào?"

"Không có gì, Thẩm tiểu thư bị nhiễm lạnh. Mau chuẩn bị thêm lò sưởi và túi chườm nóng, để nàng làm ấm thân thể."

Bước chân không dừng lại, Tần Tố dặn dò Thanh Kích. Giữa mùa đông giá rét thế này, nàng cảm thấy chỉ có "địa long" e rằng vẫn chưa đủ ấm với Thẩm Dịch, nên quyết định chuẩn bị thêm vài thứ.

 

Thanh Kích lĩnh mệnh rời đi. Tần Tố vội vàng ôm người vào tẩm điện của mình. Làn hơi ấm hừng hực ập tới mặt. Sau khi vào phòng, Tần Tố dùng chân đá lên cửa, mới cẩn thận đặt Thẩm Dịch xuống khỏi vòng tay.

 

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com