Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thánh Nữ cầu hôn

Chu Châu Anh nghe Tiêu Tâm Nguyệt nói xong, trong lòng không khỏi gật đầu phụ họa -- nàng thành thật ngoan ngoãn như vậy, người như vậy vì sao không thể khống chế đâu? Nàng ngoan nhất, nghe lời nhất!

Cuộc đối thoại trong phòng vẫn chưa kết thúc.

Lăng Cô Tình nói: "Nếu chuyện ngươi muốn nói chỉ có như vậy, thì ta đây sẽ không đồng ý đề nghị này của ngươi."

Tiêu Tâm Nguyệt trầm mặc một lát, nói: "Hữu hộ pháp Ma giáo nói, Ma Tôn mấy năm nay sở dĩ đem tin tức giáo chủ giấu kín như vậy, là vì hắn biết chính tà sẽ có một trận chiến xảy ra. Vì để giữ được nghĩa nữ* Chu Châu Anh của hắn, liền an bài người thế thân cho nàng, chờ sau khi phát sinh xung đột rồi, liền tráo đổi, đem giáo chủ thật mang đi, để giáo chủ giả bị bắt. Ý đồ chờ chính đạo lơi lỏng, một chiêu phản kích lại."

(*): con gái nuôi.

Dừng một chút nàng nói tiếp: "Việc để giáo chủ giả làm thế thân, người Ma giáo cũng không ai biết. Cho nên chúng ta có thể mượn cơ hội lần này lấy giả đánh tráo, đem giáo chủ giả để nên người, thứ nhất là có thể làm người Ma giáo kinh sợ, thứ hai là làm nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn, thuận tiện cho kế hoạch tiếp theo của chúng ta, thứ ba là....."

Chu Châu Anh nghe Tiêu Tâm Nguyệt phân tích, trong lòng cảm khái vạn phần, nàng lúc trước bất quá là đề ra một kiến nghị nho nhỏ, nữ chủ liền có thể bày ra kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ kín đáo như vậy. Có lẽ nữ chủ đã sớm nghĩ ra rồi, nàng chỉ là trùng hợp nghĩ giống nữ chủ thôi.

Nàng hít sâu một cái, lại xoa nhẹ ngực một chút, trong lòng không khỏi oán trách thời tiết hôm nay: " Mùa đông quả nhiên dễ dàng tức ngực khó thở....."

Cảm xúc Lăng Cô Tình cũng có chút dao động: "Vậy cũng không cần thiết cưới nàng."

Chu Châu Anh: "?!"

Ná ní, cưới ai? Ai cưới ai?

Dựa theo đoạn đối thoại hai bên, chữ "Nàng" này vô cùng có khả năng là Chu Châu Anh nàng. Chính là dùng tới chữ "Cưới" này, đó là nói, có người muốn cưới nàng?

Ai muốn cưới nàng?

Là chủ ý của nữ chủ sao? Đây là cái chủ ý chết tiệt gì a?

Chu Châu Anh không hiểu nổi, đầu óc và nội tâm rối thành một nùi.

Tiêu Tâm Nguyệt nói: "Cưới nàng có lợi hơn hại, cũng xem như giáo chủ Ma giáo ngồi cùng thuyền với Mạch Sơn phái, dù sao tới lúc đó giáo chủ cũng là người chính đạo, đệ tử Ma giáo tự nhiên cũng không còn lý do cùng chính đạo đối địch. Sau đó chúng ta đem thế lực từng chút thâm nhập vào Ma giáo, Ma giáo sẽ từng chút từng chút tan rã, không đánh mà thắng có thể làm cho Ma giáo mất đi tự tin cùng chính đạo làm tử địch."

Lăng Cô Tình lạnh giọng trách cứ: "Quá ngây thơ rồi! Nếu Ma Tôn và giáo chủ thật xuất hiện, thì người ứng phó bằng cách nào?"

"Bọn họ không xuất hiện là tốt, nhưng nếu bọn họ thật sự dám xuất hiện, chúng ta có thể giải thích đây là vì dẫn dụ để Ma Tôn xuất hiện nên mới làm như vậy, không chỉ không làm bẩn thanh danh Mạch Sơn phái, còn có thể đem Ma Tôn bọn hắn một lưới bắt hết, chúng ta cũng không có tổn thất gì."

Chu Châu Anh bỗng nhiên nhớ tới lời trước kia Tiêu Tâm Nguyệt nói với nàng, nói thầm: "Nguyên lai nữ chủ để ta phối hợp, là ý này a!"

Nàng cuối cùng cũng hiểu được kế hoạch của nữ chủ.

Nhưng vấn đề là, đây là manh hôn ách gả*, là ép hôn, là xã hội phong kiến tập tục xấu.

(*): Mù cưới câm gả.

Nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp tập tục cũ rích này!

Cự hôn, cần thiết cự hôn!

Lúc này, nữ đệ tử bên cạnh mở miệng nói: "Chưởng môn, giáo chủ tới rồi."

Thanh âm nói chuyện trong phòng đột nhiên im bặt.

Cửa gỗ được khắc hoa tinh xảo mở ra, Tiêu Tâm Nguyệt đứng phía sau cửa, trên mặt có một tia kinh ngạc, đôi mắt cũng sáng lên một chút, chợt quang mang dần dần ảm đạm, rồi mất đi.

Chu Châu Anh: Nữ chủ kỹ thuật diễn của ngươi rất kém a, có chút làm ra vẻ, chờ lát nữa xem ta này!

Tiêu Tâm Nguyệt ngập ngừng một lát, mới hỏi: "Sao đột nhiên sư phụ để Hồng Tuyết sư tỷ đưa giáo chủ đến đây?"

Một vị đạo nhân thân xuyên đạo bào lấy lụa trắng bịt mắt chậm rãi đi tới cửa, cười nhạt nói: "Ngươi nói nàng là giả, ta đường nhiên muốn gặp nàng một lần."

Chu Châu Anh cảm thấy ba chữ "Gặp một lần" trong miệng nàng kỳ thật là "Giám định nàng" một chút.

Tới a, muốn biết ta thật hay giả thì tới a, đã tới lúc ta biểu hiện kỹ thuật diễn cho ngươi xem a!

Nàng biểu tình bình tĩnh, thái độ mười phần đoan chính, nhưng giọng nói lại mang theo một chút chột dạ không tự tin, nhút nhát: "Hừ, nói hưu nói vượn, ta Chu Châu Anh đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là giáo chủ Thiên Cơ giáo Chu Châu Anh!"

Ý cười trên mặt Lăng Cô Tình không giảm, chẳng qua là hơi nghiêng mặt đi, tựa hồ là cùng Tiêu Tâm Nguyệt nói chuyện: "Nàng thừa nhận chính mình là thật."

Tiêu Tâm Nguyệt nghe vậy, không nhanh không chậm nói: "Vậy thì cứ xem nàng là thật đi!"

Lăng Cô Tình cười cười, giơ tay vẫy vẫy: "Ngươi lại đây."

Chu Châu Anh nhìn theo hướng tay nàng ta, không thấy chỗ đó có ai đứng. Chờ nàng quay đầu lại, phát hiện Tiêu Tâm Nguyệt và nữ đệ tử Mạc Hồng Tuyết kia đều đang nhìn nàng.

Nàng chỉ chỉ chính mình: "Ta?"

Tay Lăng Cô Tình đổi hướng, lúc này mới nhắm ngay nàng: "Đúng vậy, là ngươi."

Chu Châu Anh đi tới trước mặt Lăng Cô Tình, sau đó duỗi tay quơ quơ trước mặt nàng, trong lòng thầm nghĩ hình như Mạnh Nho Nhỏ chưa nói qua cao thủ võ lâm có về mắt a? Hơn nữa có bệnh về mắt mà còn có thể làm cao thủ võ lâm, này võ công phải cao bao nhiêu lận a?

Thấy động tác nhỏ của Chu Châu Anh, Mạc Hồng Tuyết bất mãn trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng ta đang kỳ thị chưởng môn của các nàng.

Chu Châu Anh lộ ra ánh mắt vô tội: "Trái tim các ngươi cũng quá mỏng manh rồi đi?

Nàng mới vừa chửi thầm xong, khóe mắt liền có một đạo ảnh hiện lên, ngay sau đó một trận gió mãnh liệt đánh úp về phía nàng, nàng theo bản năng nhắm mắt lại.

Đợi khi nàng mở mắt ra, phát hiện bàn tay kia dừng lại cách mặt nàng 2cm. Chỉ cần nhích nhẹ về phía trước một chút thôi, khẳng định sẽ úp thẳng vô mặt liền.

Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì?

Chu Châu Anh cảm thấy mình giống như mất trí nhớ, mất đi ký ức một giây kia.

Lăng Cô Tinh thu hồi tay. Chu Châu Anh tầm mắt thật vất vả nhìn rõ lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy ngạc nhiên của Tiêu Tâm Nguyệt, trước mắt bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng.

Hai mắt nàng vừa trợn lên, đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Thân mình nàng mềm nhũn ngã xuống đất, Tiêu Tâm Nguyệt vội tiến tới đỡ nàng.

"Sư phụ?" Tiêu Tâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lăng Cô Tình, khó hiểu nàng vì sao làm như vậy.

Lăng Cô Tình khóe miệng tươi cười hạ xuống, nói: "Miệng sẽ gạt được người, nhưng thân thể thì không. Nàng xác thật không biết võ công, hơn nữa còn nhát gan yếu đuối, không chịu được bị dọa. Người như vậy, sao có thể là giáo chủ Ma giáo từ nhỏ đã có nội lực mấy chục năm, hành sự bừa bãi trương dương đây?"

Tiêu Tâm Nguyệt nhấp môi.

Lăng Cô Tình lại nói tiếp: "Thôi, dù sao vị trí chưởng Mạch Sơn phái ngày sau cũng truyền lại cho ngươi, Mạch Sơn phái phải đi hướng nào, cũng là quyết định của ngươi. Chủ ý của ngươi trừ trước đến nay lớn, ta quản không được chuyện của ngươi."

Tiêu Tâm Nguyệt bị nàng nói đến hổ thẹn: "Sư phụ....."

Lăng Cô Tình xoay ngươi về phòng, Tiêu Tâm Nguyệt nhìn thoáng qua Mạc Hồng Tuyết chưa từng rời đi, cung kính chào sư phụ một tiếng, sau đó ôm Chu Châu Anh đang hôn mê rời đi.

Không có trực tiếp về sân viện của các nàng, Tiêu Tâm Nguyệt chỉ chọn một đình nghỉ chân lịch sự tao nhã buông Chu Châu Anh xuống, sau đó lẳng lặng chờ nàng tỉnh.

Chu Châu Anh hôn mê không lâu lắm, nàng ý thức thu hồi hết sức, trong đầu hiện ra chính là một chưởng vỗ thẳng về phía nàng. Nàng trực tiếp bừng tỉnh: "Chu mi nha!".

Mở mắt ra thấy được Tiêu Tâm Nguyệt, nàng liền nhào người qua Tiêu Tâm Nguyệt, hận không thể treo trên người nàng, kinh hồn chưa định nói: "Thánh Nữ tỷ tỷ, cứu mạng!"

Tiêu Tâm Nguyệt nhìn nàng, ánh mắt phảng phất đang nói: Không tiền đồ.

Tay lại vuốt vuốt đầu nàng, nói: "Yên tâm đi, sư phụ sẽ không làm thương đến tánh mạng của ngươi. Ta cũng thay ngươi xem qua, ngươi hiện tại rất tốt, không bị thương."

Chu Châu Anh lúc này mới ổn định lại tâm thần. Nàng nghĩ mà sợ nói: "Vậy nàng là muốn làm gì?"

"Vì muốn biết ngươi có phải là giáo chủ thật hay không nên mới làm vậy."

Nói đến cái này, Chu Châu Anh nhớ tới đoạn đối thoại hồi nãy của Tiêu Tâm Nguyệt và Lăng Cô Tình, nhất thời uể oải không vui nói: "Ngươi chưa có sự đồng ý của ta, đã muốn đem ta đi gả cho kẻ khác là sao? Ngươi thật quá đáng!"

Nàng càng nghĩ càng ủy khuất, hốc mắt liền đỏ lên.

Từ khi giáo chủ bị bắt tới nay, đây là lần đầu tiên nàng đỏ hốc mắt. Tiêu Tâm Nguyệt hơi hơi ngây ra, nàng nhanh chóng ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt giáo chủ, ôn thanh nói: "Lúc trước ngươi nói muốn lấy thân báo đáp, ta tưởng là ngươi nguyện ý."

Chu Châu Anh vừa muốn rơi xuống nước mắt lại bị nghẹn lại, nàng nhìn Tiêu Tâm Nguyệt, chớp chớp mắt: "Sao cơ?"

Nàng khi nào, với ai nói qua muốn lấy thân báo đáp?

Thấy nàng thật sự đã quên, Tiêu Tâm Nguyệt bất đắc dĩ rồi lại như không phục, hỏi: "Gả cho ta, ngươi cũng không muốn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com