Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72. Bày tỏ

Tần Huyên đang đỡ tử cung của sản phụ trong tay, không dám buông lỏng, dùng bả vai kẹp điện thoại hét lên: "Mẹ kiếp! Cậu mau tới đây ngay! Sản phụ này bị bệnh tim thấp khớp kèm hở van hai lá mức độ nặng, một xác hai mạng đấy! Mau lên mau lên mau lên...!"

"Biết rồi." Lục Thanh Thời cầm điện thoại chạy như bay trong hành lang: "Bảo trợ lý rạch một đường ở đỉnh tim, tớ tới ngay đây. Cậu lấy đứa bé ra, tớ đến sửa tim."

"Kẹp, kẹp, cầm lấy, cầm lấy!" Nhìn thấy đầu đứa bé đã nhô ra, Tần Huyên đặt dụng cụ xuống, trực tiếp dùng tay đỡ lấy cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng bế đứa bé ra khỏi tử cung của mẹ.

Da em bé nhăn nheo, mắt nhắm chặt lại, toàn thân đầy máu, khuôn mặt nhỏ tím tái. Tần Huyên cắt đứt dây rốn, bác sĩ khoa Nhi lập tức bế qua làm hồi sức tim phổi.

Trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Do thay đổi huyết động sau sinh, lượng máu trở về tim tăng lên, thất phải không chịu nổi áp lực, huyết áp tụt xuống đột ngột. Bác sĩ gây mê toát mồ hôi lạnh.

"Nhịp tim 70! Huyết áp 60–80! Oxy 90!"

"Đừng hoảng, dùng thuốc nâng huyết áp duy trì." Lục Thanh Thời vung tay bước vào phòng, đứng đối diện Tần Huyên: "Nào, kéo kính lúp xuống."

Y tá dụng cụ kéo kính lúp xuống cho nàng. Trợ lý đã mở lồng ngực ra, phơi bày quả tim đang đập loạn nhịp.

Trên người Tần Huyên toàn là máu, sản phụ bị băng huyết sau sinh hơn 500 ml. Đây là thử thách không nhỏ cho cả hai người.

Cô liếc sang: "Có cần tớ giúp không?"

Đối phương không ngẩng đầu, đưa kẹp cầm máu vào bụng sản phụ: "Không cần, có cần tớ thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể cho cậu không?"

Theo nguyên tắc, phẫu thuật tim thường cần tuần hoàn ngoài cơ thể để giảm chảy máu và thay thế chức năng tim phổi.

"Không cần. Quả tim vẫn đang đập, tớ vẫn có thể làm phẫu thuật sửa van hai lá. Van tim nhân tạo chuẩn bị xong chưa?"

Y tá vội vàng chạy đi lấy đồ.

Lục Thanh Thời dùng dao đốt đơn cực rạch nhẹ màng tim. Quả tim đang đập không có quy luật, co rút dữ dội. Trợ lý ở bên cạnh nuốt nước bọt.

"Chủ nhiệm Lục, khe nứt giữa hai lá van rất rộng, sửa van rất khó. Quả tim lại hoạt động mạnh như vậy, lỡ như đâm trúng thì..."

"Không có lỡ như." Lục Thanh Thời không ngẩng đầu: "Kẹp cầm máu, lấy khoảng 2 mm màng tim tự thân cho tôi."

"Nước muối sinh lý."

Trợ lý thứ hai dùng kim tiêm hút một ống nước muối để rửa tim.

"Kéo cắt mô." Y tá đưa dụng cụ tới.

Lục Thanh Thời nhẹ nhàng đặt một tay trên quả tim, cảm nhận nhịp đập hỗn loạn của nó.

Thời gian như đóng băng, trong tai Lục Thanh Thời không còn bất cứ âm thanh nào, trong mắt chỉ còn quả tim đang đập.

"Thanh Thời, phẫu thuật sửa van hai lá khi tim vẫn đang đập như vậy, thời cơ rất quan trọng. Nào, tới xem thử." Giọng người đàn ông dịu dàng, dù đeo khẩu trang vẫn nghe ra ý cười.

Lục Thanh Thời nhắm mắt lại, dùng trái tim cảm nhận nhịp điệu dưới đầu ngón tay — tìm thấy rồi.

Nàng đột ngột đưa kéo cắt mô vào, nhân lúc quả tim co bóp liền cắt bỏ phần mô thừa, khi quả tim giãn ra liền nhanh chóng rút ra.

Nàng đưa tay trái ra: "Chỉ khâu tự tiêu 2.0."

Y tá còn đang thẫn thờ chìm trong sự kinh ngạc, không kịp phản ứng. Lục Thanh Thời nghiêm giọng nhắc lại: "Chỉ khâu tự tiêu 2.0."

"À, dạ vâng, Chủ nhiệm Lục!"

Trợ lý ở đối diện đã trợn tròn mắt. Tần Huyên liếc sang: "Chưa thấy đời bao giờ à? Với Chủ nhiệm Lục của mấy người thì đây chỉ là thao tác cơ bản thôi."

Thao tác cơ bản sao?

Lục Thanh Thời cười khổ. Nhớ ngày trước nàng cũng phải mất 3 tháng luyện tập mới miễn cưỡng theo kịp bước chân của người đó.

"Bên cậu còn bao lâu nữa? Tớ chuẩn bị đóng bụng rồi."

Lục Thanh Thời thao tác nhanh như gió: "Sắp xong rồi, cậu đóng đi."

Tần Huyên hừ một tiếng: "Tớ chắc chắn sẽ nhanh hơn cậu."

"Chưa chắc đâu." Luồn kim, thắt nút, như đang khiêu vũ trong quả tim đang đập. Tay của Lục Thanh Thời vẫn rất ổn định, né tránh một lần lại một lần co thắt bất thường của quả tim.

"Cược nhé?"

"Cược gì?"

"Một năm cà phê."

"Vậy cậu thua chắc rồi."

"Phẫu thuật kết thúc."

Cuối cùng, Tần Huyên thua năm giây. Cô đau lòng đến mức thề thốt từ nay về sau không đứng chung ca mổ với Lục Thanh Thời nữa.

Lục Thanh Thời không nói gì thêm, tháo găng tay ném vào thùng rác rồi sải bước ra khỏi phòng mổ.

"Ngày mai nhớ cà phê đấy nhé."

Ca mổ phức tạp cho thai phụ bị hở van hai lá kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ. Trời đã về khuya, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, nàng không ngờ trên hành lang vẫn còn có người.

Thấy nàng từ xa đi tới, Cố Diễn Chi đứng dậy: "Đi thôi, em đưa chị về nhà."

"Không cần đâu." Bác sĩ theo thói quen từ chối: "Giờ này chắc đường không còn kẹt xe nữa, tôi tự lái xe về được."

Cố Diễn Chi nhún nhún vai: "Chị chắc chứ?"

Cho đến khi xuống đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, nàng mới cảm thấy lời của Cố Diễn Chi quả thật rất có tầm nhìn, đi làm bằng mô tô đúng là quá khôn ngoan.

Dù mưa vừa tạnh nhưng nhiều ngày mưa lớn liên tiếp khiến nước tràn ngược vào tầng hầm. Một hàng BMW, Mercedes-Benz, Tesla đều đang chìm trong nước, ngay cả chiếc coupe của nàng cũng vậy.

Bảo vệ xua tay: "Bây giờ nước đã ngập quá đùi, xe không nổ được đâu, đi vào cũng nguy hiểm. Bên trong viện đang điều máy bơm nước, hôm nay mọi người đi bộ hoặc tàu điện về nhé."

...

Khóe miệng của Lục Thanh Thời giật giật. Áo sơ mi của nàng đã ướt đẫm, hiện tại đành phải mặc đồ phẫu thuật ra ngoài, gió lạnh thổi qua khiến cánh tay nổi đầy da gà.

Cố Diễn Chi đứng ở cổng viện hút thuốc chờ nàng, cởi áo khoác của mình khoác lên vai nàng: "Thấy chưa, em đã nói rồi, mưa lớn thế này là không ổn đâu."

Lục Thanh Thời lạnh đến mức môi trắng bệch. Áo khoác còn vương nhiệt độ cơ thể của cô, khiến khóe mắt nàng dịu lại.

"Cảm ơn."

Cô vỗ vỗ lên yên sau xe, đội mũ bảo hiểm cho nàng: "Nào, lên xe."

Ký ức lần trước ngồi sau lưng cô vẫn còn như mới, làm cho Lục Thanh Thời hơi hoảng, siết chặt áo cô: "Chạy chậm thôi."

Cố Diễn Chi ngoái lại, chỉ thấy góc nghiêng mềm mại và đường nét quai hàm xinh đẹp của nàng. Nội tâm cô mềm xuống, chạy xe chậm lại.

"OK."

[Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad của Bách Hợp Lương Gia: https://truyen4u.com/tac-gia/bachhopluonggia]

***

Trong tàu điện ngầm sau mưa, vô số mùi trộn lẫn vào nhau. Chuyến tàu cuối đông nghịt người mắc kẹt vì mưa to, ẩm ướt nóng bức giống như cá hộp.

Tứ phía trước sau đều là người, phía sau một ông chú đứng sát đến mức mông ông ta dính chặt vào mông cô. Tần Huyên ôm chiếc túi trước ngực để chặn người phụ nữ trung niên toàn thân bốc mùi nước hoa nồng nặc đang áp sát từ phía trước. Tàu điện ngầm cứ mỗi lần dừng lại rồi chạy tiếp, ép đến mức cô gần như choáng váng.

Cửa tàu mở ra, lại có thêm người chen lên. Ông chú ở phía sau dịch người, dường như xoay qua hướng khác. Tần Huyên cảm thấy có gì đó không ổn, mông cô truyền đến cảm giác nóng nóng, nhưng bị ép chặt đến mức không thể nhúc nhích, ngay cả quay đầu cũng khó khăn.

Đúng lúc ấy, một bàn tay trắng nõn, thon dài xuyên qua khe hở trước ngực cô, nắm lấy cổ tay cô. Cô còn chưa kịp bật tiếng kêu thì đã bị kéo mạnh ra khỏi vòng người chen chúc, ngã vào một vòng tay ấm áp, lưng áp lên cánh cửa tàu cứng rắn.

"A..." Bàn tay vừa kéo cô ra lúc nãy đặt hờ ở sau lưng cô, một giọng nói ấm áp vang lên từ phía trên đầu cô.

"Không sao chứ?"

Mở mắt ra chính là Hướng Nam Kha trong bộ cảnh phục mùa thu. Tần Huyên thở phào, lắc đầu: "Không sao."

Hướng Nam Kha lấy điện thoại ra gọi: "Tuyến tàu số 1, tàu đi hướng đường Hòa Bình, toa số 9. Nam trung niên mặc áo sơ mi caro, hơi mập, đeo túi laptop, nghi ngờ sàm sỡ phụ nữ. Các cậu chặn lại."

Tai của Tần Huyên hơi đỏ lên. Toa tàu lại lắc lư một trận, Hướng Nam Kha cúi người xuống để vịn tay nắm cửa, làm cho hai người gần như dán sát vào nhau. Hơn nữa, một bàn tay của cô ấy còn đang đỡ sau lưng Tần Huyên, trông giống như Tần Huyên đang ôm lấy cô ấy, dù thực tế đúng là như vậy thật.

Tần Huyên nghiến răng: "Cô ôm đủ chưa?!"

Nữ cảnh sát dùng vai rộng che chắn cho cô trong đám đông. Vì khoảng cách quá gần, giọng nói như thì thầm bên tai, tê dại từng đợt: "Vậy tôi đi đây, tôi vừa giúp cô thoát khỏi tên biến thái, cô còn mắng tôi?"

Nhìn đám đông chen chúc, Tần Huyên rùng mình, nắm chặt lấy áo cô ấy: "Đừng... ở lại đây đi."

Người phụ nữ trước mặt mắt ngọc mày ngài, hôm nay không trang điểm lại toát lên vẻ thanh thuần, thoát tục. Vì chuyện hỗn loạn lúc nãy nên vành tai của cô hơi đỏ lên. Từ trên cao nhìn xuống, khóe môi hơi chu lên trông thật sự có chút đáng yêu.

Không hiểu sao, Hướng Nam Kha đưa tay ra khẽ gõ một cái lên mũi cô: "Khẩu thị tâm phi."

Tần Huyên cảm thấy hành động này quá mờ ám, cô hơi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của đối phương: "Tránh ra, tôi đến ga rồi."

Hướng Nam Kha nắm chặt cổ tay cô kéo xuống tàu. Gã đàn ông kia cũng đã bị cảnh sát vừa chạy đến tóm lại. Cô ấy đi qua dặn dò họ vài câu rồi quay lại.

"Tôi đưa cô về."

"Không cần." Tần Huyên xoay người muốn đi, Hướng Nam Kha lập tức đuổi theo, nhìn vào mông cô chép miệng.

Tần Huyên quay đầu nhìn, trên chiếc quần ống rộng màu đen là một mảng chất lỏng màu trắng đục. Cô lập tức xấu hổ muốn chết, vung chiếc túi Chanel lên ném qua: "Cô bị thần kinh à!!!"

Hướng Nam Kha giữ chặt sợi dây xích trong tay: "Biến thái là cái thằng đàn ông đó, đâu phải tôi. Cô đánh tôi làm gì?"

"Cô không biến thái thì hồi nãy trên tàu dán sát vào tôi như vậy làm gì?" Tần Huyên tức tối vừa nói vừa lấy khăn giấy lau: "Buồn nôn muốn chết! Mẹ nó, nếu không phải trên tàu đông người, bà đây đã đá nát trứng nó rồi!"

Hướng Nam Kha không nhịn được bật cười. Cô ấy xem như đã nhìn thấu, người này đúng là kiểu mạnh với người nhà, yếu với người ngoài trong truyền thuyết.

"Được rồi, về nhà rồi xử lý tiếp." Hướng Nam Kha cởi áo khoác của mình ra, buộc lên eo cô, một tay vòng lấy eo Tần Huyên để giữ cho áo không rơi xuống.

"Trễ rồi, tôi đưa cô về trước."

Ra khỏi ga tàu điện ngầm, trời lại bắt đầu mưa. Hai người cùng che chung một chiếc ô, bước ngắn bước dài đi trong làn nước.

"Sao hôm nay cô lại ở đây?" Để phá vỡ bầu không khí kỳ quái và mờ ám này, Tần Huyên chủ động hỏi.

Hướng Nam Kha nhìn cô một cái: "Có lẽ... là tâm linh tương thông."

Tần Huyên chọt một cái vào hông cô ấy: "Nói tiếng người đi."

Hướng Nam Kha ho nhẹ hai tiếng: "Được rồi, đi làm nhiệm vụ."

Tần Huyên "Ồ" một tiếng, lại cố tìm đề tài để nói chuyện. Nhưng bất kể cô nói cái gì, đối phương cũng có thể khéo léo lái câu chuyện sang một hướng mập mờ đầy vi diệu, khiến cô á khẩu.

Ví dụ như:

"Dạo này thời tiết tệ quá, mưa liên tục suốt nửa tháng, quần áo còn chưa kịp phơi khô."

"Không sao đâu, gặp được cô làm tôi cảm thấy thời tiết tệ hại này cũng trở nên dễ chịu hơn một chút."

Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, cô im lặng luôn. Lần cuối cùng cô cảm thấy thất bại đến thế này là khi đối diện với Lục Thanh Thời.

Khác biệt chính là, Lục Thanh Thời chỉ cần đáp trả đã khiến cô không nói lại được.

Còn Hướng Nam Kha thì ép cô đến mức câm nín không phản kháng nổi.

Tóm lại: Hai người phụ nữ này nhất định đều là do trời cao thấy nhan sắc của cô quá nổi bật nên phái đến hành hạ cô.

Tần Huyên nghĩ như vậy, đèn đỏ vẫn chưa chuyển xanh, cô khẽ bước một bước về phía trước.

Một chiếc xe điện lao thật nhanh tới.

"Cẩn thận!"

Chiếc ô rơi xuống đất, Hướng Nam Kha một tay kéo cô vào trong lòng, tim hai người đập như trống, hòa nhịp vào nhau.

Tần Huyên mặt đầy cảm giác "muốn buông xuôi với đời": Phải may mắn thế nào xui tới như vậy, có thể hai lần suýt bị xe điện đâm trong cùng một ngày.

Hôm nay cô không dùng nước hoa, chỉ có mùi thơm cơ thể thoang thoảng, phải lại gần mới ngửi thấy một chút hương hoa dành dành.

Hướng Nam Kha cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của mình, xác nhận một vài điều, cũng từ từ buông tay ra, nhặt lại chiếc ô.

"Đi thôi."

Cô luôn cảm thấy người này từ sau chuyện đồng đội gặp nạn càng trở nên kín đáo hơn, như vậy khiến Tần Huyên nhìn không thấu, nhưng cô biết rõ cô ấy có hảo cảm với mình. Trước đây đối phương còn giấu giấu giếm giếm, bây giờ rõ ràng là muốn cô biết được.

Vì vậy, khi đến dưới lầu, cô đã mở lời: "Cảnh sát Hướng, không cần lãng phí thời gian vào tôi đâu, thật sự..."

"Tôi không thích cô." Bốn chữ chưa kịp thốt ra đã bị Hướng Nam Kha cắt ngang.

"Tôi biết cô có bạn trai." Hướng Nam Kha cầm ô, yên tĩnh đứng dưới mưa nhìn cô: "Nhưng hãy cho tôi một cơ hội được bày tỏ đi."

"Tôi sẽ chứng minh, tôi tốt hơn anh ta."

Tần Huyên ôm đầu: "Sao tôi nói mãi mà cô không hiểu vậy?! Tôi thích đàn ông! Đàn ông! Tôi là gái thẳng! Thẳng như sắt thép!!!"

Hướng Nam Kha yên lặng nhìn cô nhảy dựng lên, nở nụ cười dịu dàng như mọi khi. Cô ấy chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Cô là bác sĩ, chẳng lẽ không biết xu hướng tính dục có tính lưu động sao? Hơn nữa... lúc nãy khi tôi ôm cô..."

"CÔ CÂM MIỆNG LẠI!" Tần Huyên rất muốn tháo giày cao gót ném vào mặt cô ấy cho tỉnh ra. Nhưng nhìn gương mặt ấm áp của đối phương lúc nào cũng mang theo nụ cười, trong đôi mắt đen láy chỉ có mình cô.

Không hiểu sao, cô nhớ lại lúc ở trên tàu điện ngầm. Đôi vai không quá rộng ấy đã che chắn gió mưa cho cô, mang lại cảm giác ấm áp và an tâm, khác hẳn với khi ở bên Lão Bao.

Cô cố gắng đè nén sự rung động nhỏ bé ấy xuống, nhưng lại không thể nói nổi một câu phản bác nào, lửa giận trút ra ngoài như đấm vào bông mềm.

Cô lựa chọn đóng sầm cửa hành lang: "Cút ngay đi!!"

Hướng Nam Kha sờ sờ mũi, nhìn ánh đèn hành lang dần bật sáng lên theo từng tầng. Cô ấy nhấn bộ đàm trên ngực, ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Tổ hai tiếp tục theo dõi, không được manh động."

Tần Huyên về đến nhà, tắm rửa xong, lau tóc đi ra. Nhìn thấy chiếc áo khoác bị vứt bừa trên sofa, cô suy nghĩ một chút rồi vẫn nhặt lên bỏ vào máy giặt, sau đó cô ngã mình vào chiếc chăn mềm mại.

Lúc này cô không chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét, mà còn muốn lên mạng viết một bài: "Nữ cảnh sát cool ngầu yêu gái thẳng – Gái thẳng có lời muốn nói".

***

Ở một thị trấn nhỏ được bao quanh bởi núi non, giáp ranh với thành phố Cẩm Châu, mưa lớn đã liên tục trút xuống suốt hơn nửa tháng. Con sông uốn quanh thị trấn dâng nước dữ dội, phát ra những tiếng ầm ầm vang vọng. Giữa những dãy núi, một cây cầu vượt đang được dựng lên, các công nhân làm việc trong đường hầm vẫn đang liều mình thi công dưới trời mưa xối xả.

Một kỹ sư khoác áo mưa, cố hết sức hét to: "Trời mưa lớn thế này, đất đã mềm ra rồi, không thể tiếp tục thi công được nữa!"

Nhân viên cầm ô và xách cặp tài liệu cũng gào lên đến đỏ mặt tía tai. Nước mưa từ mép ô rơi xuống bắn tung bùn đất, dưới chân họ là lớp bùn vàng đặc sệt, bị nước mưa cuốn thành những dòng nhỏ chảy xiết.

"Cấp trên giao hạn là trong tháng này nhất định phải xây xong và thông xe! Tôi đã lập quân lệnh trạng* rồi, chậm nhất là cuối tháng. Đừng nói mưa, dù có là mưa dao đi nữa cũng phải đục thông cho tôi cái đường hầm này!"

(* Quân lệnh trạng: giấy cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, thất bại thì chịu tội. Dùng để ẩn dụ "đã nói là phải làm")

***

Máy móc trong nhà máy dệt vận hành đến tận khuya mới ngừng lại. Phương Tri Hữu kéo lê thân thể mệt mỏi đi ra ngoài, từ xa đã có người cầm ô chạy về phía cô ấy.

"Tri Hữu!"

Toàn thân chấn động, cô ấy vội lấy lại tinh thần: "Sao cậu lại đến đây?"

Người yêu không biết đã đứng dưới mưa bao lâu, mặc áo mưa nhưng tóc đã ướt đẫm, đôi môi tím tái vì lạnh.

"Mưa rồi, tớ đến đón cậu tan làm."

"Đồ ngốc, cậu vẫn còn đang uống thuốc, lỡ bị cảm lạnh thì sao?" Phương Tri Hữu nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, muốn nhét vào túi áo mình để sưởi ấm, nhưng vô tình chạm vào vết thương khiến cô ấy đau đến nghiến răng.

Vu Quy thấy thế liền cầm tay cô ấy lên xem, lập tức xót xa đến mức suýt rơi nước mắt. Vì đôi bàn tay ngâm trong nước kiềm suốt thời gian dài mà sưng lên tím tái, da bong ra từng mảng, còn nổi cả bọng nước rớm máu.

Phương Tri Hữu rụt tay lại: "Không sao, về nhà thôi."

Vu Quy hít hít mũi: "Được rồi, về nhà tớ bôi thuốc cho cậu."

——————
Cảm ơn mọi người vẫn chờ đợi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com