CHƯƠNG 1
Vừa đi công tác một tuần trở về nhà, Triển Sơ Ý đã đăng một bài mới lên một diễn đàn tám chuyện nào đó
《Có thể chẳng ai quan tâm, nhưng người hàng xóm mới của tôi là một nữ minh tinh》
Chủ thớt (bạn học Sơ Ý):
Trời ơi tổ tiên ơi, tôi vừa lên lầu đã thấy Triển Meo Meo nhà tôi đang đánh nhau qua tường kính với con mèo nhà hàng xóm!
Mèo bên kia chắc mới có ba tháng tuổi đầu, nhe răng múa vuốt chẳng hề sợ Triển Meo Meo nhà tôi đã hơn một tuổi đầu rồi.
Hai bên đánh nhau xuyên không gian, gào meo meo inh ỏi, hiện trường cực kỳ căng thẳng.
Cuộc chiến kéo dài ít nhất phải bốn mươi phút.
Sau đó, "mẹ mèo" bên kia – cũng chính là người hàng xóm mới của tôi – xuất hiện với vẻ mặt ngơ ngác, bốc luôn con mèo nhãi của mình đem đi.
Đố không thưởng:
Ai là nữ minh tinh may mắn đã trở thành hàng xóm của tôi?
Gợi ý: Đại mỹ nhân, sao nhí, không phải minh tinh hết thời (nhấn mạnh).
Bình luận:
'Không biết hàng xóm nhà chủ thớt là ai, chỉ biết chủ thớt chắc chắn rất giàu.'
' Thế còn ảnh mèo đâu, ảnh mèo đâu, nạp ảnh đi thớt!'
'Lại nữa lại nữa, mấy "sao nhí đỉnh cấp" cứ lên rồi lại xuống, nhìn như trẻ trâu quá tuổi. Ngụy Nhã Nhã lại dùng nick chính lên tiếng à? Dù có tung tin thật giả gì thì cái mùi hết thời vẫn nồng nặc đó thôi.'
' Nghiêm túc trả lời nè, hiện tại nghĩ được có ba người là Giang Phương, Trần Tâm Dữu, Mạnh Thi Nặc – đều có phim nữ chính đang chiếu hoặc sắp ra rạp. (Hiểu cảm giác ghét Ngụy Nhã Nhã của tầng trên, giả bộ làm người tung dưa rồi bị lật ngược khó chịu thật. Nhưng mà nhìn ID của chủ thớt đi, đó là chị Sơ Ý nổi tiếng bên mục đời sống đó nha!)'
' Cười chết, thịt Sơ Ý à... nhắc nhẹ tầng trên một câu, Mạnh Thi Nặc mặt xuống cấp rồi, loại. Giang Phương cũng không phải kiểu đại mỹ nhân trong nhận thức số đông. Thế thì đáp án quá rõ luôn rồi còn gì.'
' Sốc nặng, Sơ Ý không viết nhật ký cứu hộ nữa, không khoe mèo nữa, giờ chuyển qua chiến trường tám chuyện showbiz hả?'
' Ai cũng biết trên diễn đàn này, mèo thiên thần còn hot hơn cả sao nam sao nữ, đừng tám chuyện hàng xóm gì nữa, cho tui hít một hơi mèo đã, bóp nhẹ ba cái móng thịt của Triển Meo Meo nha, chụt chụt chụt ~~~.'
' Emmm, nguồn tin của tớ nói là Trần Tâm Dữu sắp tham gia một show thực tế kiểu sinh hoạt đời thường. Mà để giữ riêng tư thì mấy sao tham gia show kiểu này thường sẽ không ở nhà chính mà thuê hoặc mua nhà mới. Vậy nên tớ đoán mò là Trần Tâm Dữu đó!'
'Show thực tế đó là Chuyện Nhà Tôi hả? Ngụy Nhã Nhã bị "lật xe" chẳng phải cũng vì tung tin là mình sẽ tham gia show này à, còn đăng ảnh chụp màn hình nữa, mà không ai thèm kiểm tra xem cái ảnh đó là từ chính tài khoản của sao thật không? Cười xỉu.'
'Không thể nào không thể nào, một show mà mời hai người có hình tượng giống nhau à? Cả hai đều là sao nhí xuất thân nữa chứ. Với lại mấy fan trái cây trong thớt giữ cái mặt cho cẩn thận nha, Mạnh Thi Nặc là kiểu người đẹp từ nhỏ tới lớn ai cũng công nhận đó, muốn chê gì cũng được, đừng có đụng vào nhan sắc của "tiên nữ" Mạnh.'
'Chuyện Nhà Tôi hình như là phát sóng trên đài lớn mà nhỉ? Trần Tâm Dữu thì tớ tin được, chứ Ngụy Nhã Nhã mà cũng xứng á? Gỡ cái filter ký ức tuổi thơ xuống đi, Ngụy Nhã Nhã giờ là chìm tới mức chẳng ai buồn nhắc tới luôn rồi đó, lần lật xe trước mà là người khác thì bị cười cho sấp mặt mấy nghìn tầng rồi.'
'Haiz, thời sao nhí thì Ngụy Nhã Nhã đúng là một mình một ngựa chạy băng băng, Mạnh Thi Nặc với Trần Tâm Dữu chỉ đáng cầm giày chạy theo, Giang Phương còn không đủ tiêu chuẩn bưng dép luôn, chỉ có thể làm nền. Vậy mà giờ ba người đó đua nhau vượt mặt chị, cũng là do chị không cố gắng thôi.'
-------------------
Triển Sơ Ý nhìn bài viết trong thớt đang ngày càng đi xa chủ đề, cảm thán một câu: fan nhà nào cũng có chiêu trò thật sự, vừa đạp người khác vừa nâng nhà mình, đúng là theo đuổi minh tinh chi bằng đi ôm mèo, ôm mèo mới là hạnh phúc chân chính... Mà khoan, mèo nhà mình đâu rồi?
"Triển Meo Meo!"
Cô vừa gọi xong, một con mèo ba chân trắng bóc như viên đạn nhỏ từ tầng trên vèo một phát nhảy bổ vào lòng cô.
Triển Meo Meo là một em mèo ta lông ngắn, hồi bốn tháng tuổi bị thương ở chân sau bên phải do động đất, cuối cùng phải cắt bỏ. May sao gặp được Triển Sơ Ý – lúc đó đang đi theo đội cứu trợ dân sự – thấy nó vừa đáng thương vừa đáng yêu, liền bế về luôn.
Sau hơn nửa năm điều trị và huấn luyện, giờ nó đã là một "tiểu bá vương" có thể tung hoành nhảy nhót như chưa từng mất chân.
Triển Sơ Ý bắt gọn con mèo béo nặng chừng mười ký, từ đầu tới lưng vuốt một đường, Meo Meo lắc lắc cái đuôi, ngoan ngoãn hưởng thụ.
"Đã đời~"
"Meo~ aoo~" Triển Meo Meo ngửa đầu phụ họa.
Vuốt mèo xong, Triển Sơ Ý bắt đầu giáo dục con trai:
"Vừa nãy trên lầu lại cà khịa với con mèo con nhà bên nữa đúng không? Hả? Còn đánh nhau qua không khí hả? Mèo xịn không đánh giả vờ nha, muốn đánh thì đánh thiệt. Mẹ mời mèo con nhà bên qua chơi thử xem sao?"
Triển Meo Meo – con hổ giấy – bị dọa một phát ngã lăn ra, dụi cái đầu bé tí vào lòng mẹ lấy lòng: "Mi~ ư~ mi~ ư~", con chỉ là một chú mèo bé nhỏ, không làm được đâu, con không dám đâu.
Hừ, đúng là mèo nhát cáy.
Triển Sơ Ý dọa mèo xong thì thả nó ra chơi tiếp, rồi nằm vật xuống sofa duỗi người một cái, quay đầu nhìn qua cửa kính, bất giác nhớ lại hình ảnh Trần Tâm Dữu ban nãy qua tường kính — xinh đẹp, chân dài, dáng chuẩn nét căng — cảm thán muộn màng:
"Mình vậy mà lại sống đối diện nhà một minh tinh đó nha!"
Lật người nằm sấp, cô lẩm bẩm tiếp:
"Nhưng nghĩ kỹ thì, khu Tân Viên này thiếu gì chủ nhà là minh tinh đâu."
Khu biệt thự tầng lửng của Tân Viên Công Quán quảng cáo bên ngoài là "mỗi tầng hai căn, mỗi căn hai thang — một thang máy riêng và một thang thoát hiểm", nhưng thực tế, hai căn hộ mỗi tầng lại dùng chung một cầu thang thoát hiểm. So với kiểu nhà đối diện cửa truyền thống, Tân Viên chỉ thêm một lớp cửa chống cháy ở giữa. Bốn cái thang máy lý thuyết là cả hai nhà đều có thể dùng chung.
Lúc Phó Điền Nhiên đến tìm Triển Sơ Ý thì nổi hứng lười, không đợi cái thang máy đang ở tầng cao, mà chọn luôn thang bên cạnh vừa từ hầm để xe đi lên, còn sắp chạm đến tầng một.
Vừa bước vào, thấy trong thang có ba người đứng đó, cô suýt hét toáng lên – trời ơi, Trương Đan – quản lý của Trần Tâm Dữu, còn có thêm hai trợ lý nữa, sao bọn họ lại ở đây?
Cứng người bước vào, cô đang định quẹt thẻ khách, liếc thấy tầng đang sáng đèn, bèn quay đầu cười ngốc nghếch với Trương Đan:
"Trùng hợp ghê, mọi người cũng lên tầng trên hả?"
Trương Đan mỉm cười gật đầu lịch sự, hai trợ lý cũng đeo nụ cười xã giao, chẳng ai có ý định tiếp lời cô.
Phó Điền Nhiên thầm nghĩ: 'May là hôm nay mình mặc sơ mi, váy bút chì, đeo kính, không giống mấy lần theo dõi lịch trình sao, chắc Trương Đan không nhận ra.'
Cô liền rút lại biểu cảm, lặng lẽ rút vào một góc, vô cùng... vô cùng xấu hổ.
Thang vừa mở, Phó Điền Nhiên lập tức chuồn ra như bị đuổi, phóng vèo qua cửa chống cháy như một cơn gió.
"Phù ~"
Đứng trước cửa nhà Triển Sơ Ý, cô thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp đứng cho vững, thì giọng nữ máy móc của hệ thống quản gia thông minh vang lên:
"Đang quét khuôn mặt... xác nhận danh tính: khách mời Phó Điền Nhiên. Kiểm tra lịch hẹn: đã đặt trước."
Cửa mở tách một tiếng.
"Cô Phó, mời vào."
Dù đã chứng kiến cảnh này không biết bao nhiêu lần, Phó Điền Nhiên vẫn không nhịn được cảm thán:
'Kỹ thuật đỉnh thiệt ~ Phòng kỹ thuật giỏi thiệt ~ Tổng giám đốc Tiểu Triển cũng đỉnh luôn ~'
Cô thay giày rồi đẩy cửa bước vào, một con robot quản gia chạy ngang qua, trên tay còn bưng một ly nước cam ướp lạnh:
"Cô Phó, nước cam lạnh của cô đây. Chủ nhân đang ở phòng kính tầng hai."
Đợi Phó Điền Nhiên nhận lấy ly cam, nó lại trượt đi tiếp tục làm việc nhà.
Tầng cao nhất của căn biệt thự vốn là dạng bán mở, có sẵn một ban công ngoài trời. Để giữ vệ sinh trong nhà, Triển Sơ Ý đã lắp kính bao kín phần ngoài trời đó làm phòng kính luôn. Sau này Triển Meo Meo về ở, cũng tiện thể miễn luôn bước cải tạo ban công.
Hồi đó, chủ nhà bên cạnh thấy vậy cũng bắt chước theo, hai nhà đều lắp tường kính giống nhau, còn lắp thêm rèm kéo. Gặp lúc cần thiết, có thể kéo xuống — như bây giờ chẳng hạn.
Triển Meo Meo bị con mèo con nhà đối diện khiêu khích đến dựng cả lông, cần được dỗ dành khẩn cấp. Triển Sơ Ý lập tức kéo rèm cửa lại để hai đứa khỏi nhìn thấy nhau, rồi bế Triển Meo Meo lên lòng vuốt ve.
"Ngoan nào ngoan nào, có mẹ ở đây rồi, mặc kệ nó, không thèm chấp cái mèo xấu tính đó."
Triển Meo Meo khẽ run lên từng đợt, miệng liên tục phun khí phát ra tiếng "khặc khặc khặc", dáng vẻ rõ ràng là vừa bị con mèo con hàng xóm chọc điên. Trong lúc được Triển Sơ Ý vừa xoa vừa thì thầm dỗ dành, nó từ từ bình tĩnh lại.
"Gì mà mèo xấu? Tổng Triển nhỏ của chúng ta nhận nuôi thêm đứa nữa à?" – Phó Điền Nhiên vừa mới lên lầu, chưa hiểu đầu cua tai nheo gì.
Triển Sơ Ý lắc đầu, đặt Triển Meo Meo xuống, chỉ tay sang nhà đối diện:
"Bên đó kìa, mới đến một con mèo. Triển Meo Meo nhà mình cảm thấy ngôi vương mèo khu Tân Viên Công Quán đang bị đe dọa."
Triển Meo Meo lúc này đã bị đám đồ chơi vương vãi trên thảm cuốn hút, đá một con chuột dây thừng rồi chạy mất.
Phó Điền Nhiên nhìn theo tay Triển Sơ Ý, liên tưởng tới mấy người mình gặp trong thang máy lúc nãy, tim bắt đầu đập thình thịch như trống trận.
"Tiểu Triển Tổng~" – cô ngồi khoanh chân đối diện Triển Sơ Ý, ra vẻ dè dặt mở lời – "Bên đó... có người ở rồi à?"
Triển Sơ Ý đã từng đọc bài bóc phốt trên nội mạng công ty nói Phó Điền Nhiên là fan cuồng của Trần Tâm Dữu, bèn nhìn cô bằng ánh mắt xác nhận:
"Ừm hừm, người mà tôi thích ấy, cái người đóng phim đó."
Phó Điền Nhiên lập tức hóa thân thành Tử Linh (nữ chính phim bi tình), đổ gục xuống thảm:
"Tiểu Triển Tổng~ tôi say xe rồi~ tôi vui đến mức say luôn rồi~ tôi mê mẩn đến mức choáng váng rồi..."
Triển Sơ Ý nổi da gà vì giọng điệu ẻo lả của cô bạn, leo qua bàn trà thấp bịt miệng cô lại:
"Dừng! Phó Điền Nhiên, nói chuyện chính đi, không là tôi trừ lương đấy."
Nghe thế, Phó Điền Nhiên ỉu xìu bò dậy, lôi trong túi ra một xấp tài liệu và bảng phê duyệt cùng một cây bút, nghiêm túc nói:
"Trong tuần tôi đi công tác, phần lớn công việc đã xử lý online rồi, chỉ còn mấy chỗ này là bắt buộc phải làm trực tiếp. Tôi ký xong mới triển khai bước tiếp theo được."
Triển Sơ Ý gật đầu, nhận lấy, lật từng tờ xem xét rồi hỏi:
"Sao gấp vậy? Cuối tuần mang tới, chẳng phải để thứ Hai tôi đi làm ký cũng được à?"
Phó Điền Nhiên cười một nụ cười khó xử mà vẫn lễ phép:
"Tiểu Triển Tổng, chị có biết tài khoản ngân hàng công ty mình còn lại bao nhiêu tiền không?"
Triển Sơ Ý nhướng mày ra hiệu cho cô nói tiếp.
Phó Điền Nhiên hít sâu một hơi, mở miệng:
"Hai trăm ngàn. Cô biết ý đó là gì không? Tiền lương tháng này cũng không đủ phát, bên R&D lại đang gào lên đòi kinh phí, Tổng Lý Lý bên tài vụ sắp hói luôn rồi. Không mau xin tập đoàn bơm tiền, là không cầm cự nổi nữa đâu."
Triển Sơ Ý thời đại học từng dẫn dắt Phó Điền Nhiên và bốn bạn học khác thành lập đội nhóm "Sơ Thượng" chuyên về nhà thông minh, tham gia đủ loại cuộc thi khởi nghiệp để tích lũy kinh nghiệm, quan hệ và vốn. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, cô chính thức thành lập công ty, giữ chức tổng giám đốc.
Công ty này được hậu thuẫn bởi tập đoàn Tân Cổ – một doanh nghiệp trăm năm tuổi, nhưng trong hai năm kể từ khi thành lập, vẫn luôn thua lỗ. Toàn bộ hoạt động đều dựa vào tiền trợ cấp từ tập đoàn mẹ. Lý do duy nhất khiến Tân Cổ còn chịu đổ tiền vào một công ty nhỏ chuyên đốt tiền như vậy, là vì Chủ tịch Tập đoàn họ Triển, chính là ông ngoại của Triển Sơ Ý.
Nhà họ Triển gia sản đồ sộ nhưng lại ít người, dưới gối Chủ tịch Triển chỉ có một người con gái, mà bà ấy lại chỉ sinh duy nhất một đứa cháu ngoại là Triển Sơ Ý. Sau khi con gái và con rể lần lượt qua đời, Triển Sơ Ý nghiễm nhiên trở thành "thái nữ" trên thực tế của Tân Cổ.
Thế mà lúc này, vị "thái nữ" ấy lại đang cùng trợ lý thân cận ngồi than tiền không đủ dùng.
"Hai trăm ngàn à... Thế thì đúng là phải bơm tiền rồi," Triển Sơ Ý che mặt rên rỉ, "Lại phải để tập đoàn chuyển tiền cho nữa, mấy ông già trong cuộc họp tháng lại mắng tôi hoang phí cho coi. Tôi cũng đâu có muốn đâu hu hu hu, công nghệ cao chẳng phải là trò chơi đốt tiền sao."
Phó Điền Nhiên cũng bất bình:
"Bên R&D ngày nào cũng không biết đang làm gì nữa, ném vô đó toàn tiền thật, làm ra toàn sắt vụn."
"Đừng nói nữa đừng nói nữa, sản phẩm đã phát triển hoàn chỉnh rồi mà vẫn không có ai mua. Đơn xin cấp vốn cứ để lại đi, chuyển trước sáu triệu từ tài khoản riêng của tôi sang, tính là vay tạm. Bảo anh Lý bên tài vụ sáng thứ Hai báo ngân hàng chuẩn bị sẵn, rồi làm luôn phiếu chi, tôi tới công ty ký đóng dấu."
Hai năm nay, công ty kinh doanh chật vật, dù đang ở phân khúc sản phẩm công nghệ cao, nhưng phần lớn khách hàng vẫn tin tưởng các thương hiệu lớn lâu năm hơn. Người ta lo rằng lỡ mua rồi công ty phá sản thì không biết tìm ai bảo hành. Vì thế ngoài một vài đơn hàng lẻ tẻ, gần như tất cả hợp đồng lớn mà Sơ Thượng có được đều đến từ các công ty bất động sản thuộc tập đoàn Tân Cổ. Về bản chất, dòng tiền của tập đoàn là tiền từ túi trái vào túi phải – mà túi phải thì bị Triển Sơ Ý moi đến sạch để nuôi R&D.
Cũng từng nghĩ đến chuyện làm marketing, chạy quảng cáo theo hướng sản phẩm hot trên mạng, nhưng sau cùng phát hiện sản phẩm thành công trên mạng đều có hai đặc điểm rõ ràng: một là rẻ, hai là tiếp cận người dùng đại chúng. Mà hai điều này thì nhà thông minh hiện tại hoàn toàn không thể làm được. Triển Sơ Ý đành từ bỏ hướng đi đó.
Nhưng mà... Triển Sơ Ý chớp chớp mắt, chợt nhớ tới quả dưa cô hóng được trên diễn đàn.
"Phó Nữ Sĩ," cô nở một nụ cười nhìn đã thấy đầy gian ý, nghiêng người tới gần Phó Điền Nhiên, "Trần Tâm Dữu sắp quay một show tạp kỹ đúng không?"
Phó Điền Nhiên tuy không biết sếp mình lại định giở trò gì, nhưng trực giác nói cho cô biết chắc chắn không có chuyện gì hay ho, lập tức bịt tai hét lên: "Tôi không nghe, không nghe! Tôi chẳng biết gì hết, tôi chỉ là một fan bé nhỏ thôi mà!"
Triển Sơ Ý tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng sức lại không nhỏ chút nào, dễ dàng kéo tay Phó Điền Nhiên ra khỏi tai, ấn thẳng cô xuống tấm thảm, cả người đè lên, mắt híp lại, nhe răng cười nguy hiểm.
"Nói hay không? Diễn đàn nội bộ của tập đoàn sớm đã khui được cô chính là fan ruột của 'ngọt ngào Tâm Dữu' rồi nhé. Lần trước studio của chị ấy còn gửi hàng chuyển phát nhanh tới công ty cho cô nữa cơ. Khai thì được khoan hồng, chống đối thì trừ lương đấy."
Phó Điền Nhiên thoáng ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu làm sao mình bị lôi ra ánh sáng thì đã thấy Triển Sơ Ý trưng ra bộ dạng hung hăng như sắp nhào tới cắn người, lại liếc sang con mèo Triển Meo Meo đang tức tối đá tung thùng rác ở bên cạnh, rụt cổ lại, quyết định tự tìm đường chết trước: "Triển Tổng, cô và con mèo nhà cô... thật là giống nhau ghê."
Đáp lại là một trận đòn.
Phó Điền Nhiên ôm đầu bỏ chạy: "Tôi khai! Tôi khai! Chỉ là một show truyền hình thực tế thôi! Ghi lại cuộc sống thường ngày của ngôi sao khi ở nhà, chắc vài hôm nữa là quay tập đầu rồi!"
"Hiểu rồi, Tiểu Triển Tổng à, để tôi đi giao lưu cái đã."
Triển Sơ Ý lập tức dừng tay, phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên người, lon ton chạy vào kho, lục tung mọi thứ, cuối cùng lôi ra được một chiếc bồn vệ sinh tự động cho mèo – là sản phẩm mới công ty cô vừa đưa ra thị trường, lần trước cô đã mang về sẵn định thay cho Triển Meo Meo.
Cô thắt thêm chiếc nơ bướm thật xinh vào hộp, "hây da" một tiếng bế nguyên cái thùng lên, mở cửa chuẩn bị đi tặng hàng xóm món quà đầy ấm áp.
"Cạch ——"
Cửa vừa mở ra, cô liền giương mắt nhìn thẳng vào ba người đang đứng ngoài cửa, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ.
"Các anh là...?"
Barbara đột nhiên chen vào một câu chẳng đúng lúc chút nào: "Phát hiện có người lạ dừng lại trước cửa, đã gửi video thời gian thực đến thiết bị liên lạc."
*Barbara 'robot quản gia thông minh'
"Không tiễn."
Triển Sơ Ý treo nụ cười giả lừa trên mặt, tiễn ba người nhà quản lý ở căn hộ đối diện ra cửa.
Trong nhà lại chỉ còn cô và Phó Điền Nhiên.
"Này, sao lại từ chối người ta rồi? Cái bồn vệ sinh cột nơ xấu hoắc nằm chình ình dưới đất này chẳng phải là để sang làm thân với hàng xóm bên đó à?"
Phó Điền Nhiên ôm ngực, làm ra vẻ đau lòng đến tận tim gan. Cô dám chắc Trương Đan lúc nãy đã nhận ra mình chính là fan cứng thường xuyên đi offline ủng hộ Trần Tâm Dữu. Bây giờ Triển Sơ Ý lại từ chối lời mời của Trương Đan, trong khi cô thì rõ ràng cùng phe với Triển Sơ Ý... Vậy thì sau này còn mong gì giành suất đi fanmeeting nữa, nguy to!
"Cái nơ cô thắt mới xấu thì có!" Triển Sơ Ý xoay người ngồi phịch xuống sofa, bực bội nói, "Ngay cả tôi còn chẳng nỡ làm Triển Meo Meo nổi giận, mỗi lần trêu nó cũng phải có chừng mực. Vậy mà người ta vừa đến cửa đã đòi cho Triển Meo Meo đánh nhau với con mèo nhà họ, lại còn muốn quay cả cảnh đó lên chương trình, lấy cảnh mèo đánh nhau làm chiêu trò câu view. Tôi khinh! Theo tôi thì nên để chị quản lý đó đánh tay đôi với nghệ sĩ nhà chị ta mới gọi là có sức hút!"
Dù trong nhà có thêm thành viên mèo mới, thì cũng phải cách ly với "cư dân bản địa" ít nhất một tuần. Mèo có ý thức lãnh thổ rất cao, mèo lạ mà đánh nhau thì hậu quả khôn lường, không chừng còn xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào," Phó Điền Nhiên tạm gác nỗi lo tương lai sang một bên, quay sang dỗ dành tiểu tổ tông trước mắt, "Ai da, cô cũng biết đấy, nhiều blogger nuôi thú cưng hay đăng mấy video mèo cắn nhau, mèo đánh người, để tăng view. Đa phần người xem thì không có kiến thức nuôi mèo gì hết, chẳng phân biệt nổi đâu là đùa giỡn đâu là đánh nhau thật, chỉ thấy buồn cười thôi. Cũng đâu hẳn là họ cố tình xấu đâu. Hơn nữa, nhà chị Trương gì đó nghe bảo cũng không nuôi con nào, chắc là không hiểu thật."
Chị ta không hiểu, nhưng chủ mèo thì phải hiểu chứ?
Triển Sơ Ý thật sự rất muốn buông một câu chua ngoa mỉa mai như thế, nhưng nghĩ tới chuyện "chủ mèo" Trần Tâm Dữu lại là idol mà Phó Điền Nhiên thích, cô đành nuốt lại vào trong bụng. Nhìn cái bồn cát vẫn còn đang cầm trên tay, cô càng thêm ấm ức: "Tôi còn tính tặng cái bồn vệ sinh mèo này sang nhà đối diện, tiện thể tranh thủ quảng cáo sản phẩm trên chương trình một chút nữa cơ."
Dù chương trình có che hết logo của nhãn hàng không tài trợ, nhưng với khả năng "đào mộ" vô địch của fan thì có gì mà không tìm ra được?
Miễn phí quảng cáo – tan thành mây khói.
Giữa bầu không khí u ám, giọng nói điện tử của Barbara lại vang lên: "Có người lạ đang nhấn chuông, bạn có thể bật video thời gian thực để kiểm tra tình hình hiện tại."
Dựa vào việc trong nhà giờ không chỉ có một mình, Triển Sơ Ý chẳng buồn nhìn xem ai ngoài cửa, liền thẳng tay mở toang.
Rồi cô nhìn thấy người hàng xóm mới — chính là người từng chạm mặt qua lớp kính ban chiều.
Trái ngược hoàn toàn với cái tên "Trần Tâm Dữu" nghe đã thấy ngọt, người thật lại là một mỹ nhân cao ráo với mái tóc dài và khí chất cực mạnh.
Triển Sơ Ý từng đọc được người ta khen Trần Tâm Dữu có dáng mặt rất đẹp, gầy thì thành mặt trái xoan, tròn lên lại như mặt trứng ngỗng. Lúc ban chiều chỉ lướt qua không nhìn kỹ, giờ được nhìn đối mặt mới hiểu thế nào là "đẹp từ khí chất chứ không chỉ ở làn da".
Chỉ tiếc là... làn da của Trần Tâm Dữu cũng đẹp chẳng chê vào đâu được.
Cô ấy có đôi mắt phượng long lanh, được hàng mi dài rậm làm nền. Mí mắt hai mí, đầu mắt hẹp rồi dần mở rộng đến đuôi mắt hất lên duyên dáng. Trong nét quyến rũ lại có chút sắc sảo, đi cùng đôi mày cong nhẹ theo đường xương mày như dáng núi xa, khiến ánh mắt dịu lại, thêm vài phần đoan trang. Mũi cao thanh tú, chóp mũi lại tròn mềm. Đôi môi nét nào ra nét nấy, như hai cánh hoa, còn chấm son giữa làn môi thì như giọt sương sớm điểm lên.
Là kiểu đẹp đến nỗi không bắt bẻ được điểm nào.
Và người đẹp ấy lúc này đang nở nụ cười dịu dàng, đưa tới một hộp bánh ngọt được đóng gói vô cùng tinh tế.
"Chào em, tôi tên là Trần Tâm Dữu, mới chuyển đến không lâu, qua chào hỏi chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com