CHƯƠNG 19
Để kịp ngắm bình minh sáng hôm sau, mọi người đều đi ngủ từ rất sớm. Mới hơn bốn giờ sáng, tổ chương trình đã cử một nữ nhân viên mang theo camera hành trình đi từng lều gọi các khách mời dậy.
“Các cô dậy thôi ạ.”
Cô kéo nhẹ cửa lều, thấy Triển Sơ Ý và Trần Tâm Dữu vẫn co mình trong túi ngủ, giống như hai con sâu bông khổng lồ, đầu tựa vào nhau, ngủ ngon lành.
Nghe tiếng gọi, Trần Tâm Dữu phản ứng đầu tiên, cựa quậy trong túi ngủ, sau đó trở mình, mặt úp xuống tấm lót chống ẩm. Bị làn khí lạnh bất ngờ làm cho tỉnh táo hơn một chút, cô lại xoay người, chui nửa người ra khỏi túi ngủ rồi ngồi dậy.
“Dậy rồi, dậy rồi đây.”
Trần Tâm Dữu đáp, giọng có chút nghẹt mũi vì lạnh sau một đêm ngủ ngoài trời, vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ Triển Sơ Ý vẫn còn say giấc bên cạnh.
“Vậy các cô nhanh lên nhé, tôi đi gọi người khác đây.”
Đợi nhân viên rời đi, Trần Tâm Dữu bật sáng đèn cắm trại treo trên nóc lều, cúi xuống lay nhẹ chiếc túi ngủ bên cạnh, dịu giọng gọi Triển Sơ Ý.
“Triển Sơ Ý, dậy thôi, tụi mình phải dậy rồi.”
“Ưm…”
Triển Sơ Ý ậm ừ trong cổ họng, vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh ngủ, khuôn mặt ngủ say ửng hồng lên vì ấm áp.
Lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó kéo cửa lều bên ngoài, có vẻ không thể để cô tiếp tục ngủ nướng nữa rồi.
Trần Tâm Dữu thầm nói "xin lỗi" trong lòng, đặt lòng bàn tay lên tấm lót lạnh ngắt để làm lạnh, rồi không chút do dự nhét vào bên cổ Triển Sơ Ý.
Triển Sơ Ý bật dậy trong vòng một giây:
“A! Lạnh chết mất!”
Túi ngủ vẫn chưa kịp mở khoá, cô chỉ loay hoay lăn qua lăn lại điên cuồng trên tấm đệm, cuối cùng cũng gượng dậy được, ngồi thở dốc một lúc, sau đó trừng mắt nhìn Trần Tâm Dữu thủ phạm của cú đánh thức “tàn nhẫn”.
“Trừng mắt cũng không giết được người đâu,” Trần Tâm Dữu vừa lấy lược ra chải tóc cho mình, vừa kéo đầu Triển Sơ Ý ra khỏi mớ tóc rối, chải qua vài lượt như nhau, “Nhanh lên nào, còn muốn xem mặt trời mọc không?”
“Cách chị nói chuyện y như một bà mẹ vậy đó.” Triển Sơ Ý không cam tâm mà kéo khoá túi ngủ, đứng bật dậy, nhún nhảy vài cái để thoát khỏi cái túi, rồi vỗ vỗ mặt mình, lôi điện thoại ra soi gương. Mỉm cười hôm nay, Tiểu Triển vẫn quyến rũ như thường!
“Có ai muốn làm mẹ không đau đâu, chẳng qua là hoàn cảnh ép buộc thôi.” Trần Tâm Dữu vừa xếp chiếc chăn lông lót phía trên tấm đệm chống ẩm, vừa nhắc, “Bên ngoài lạnh đó nhé.”
Triển Sơ Ý cười khẩy, mở toang cửa lều, sải bước ra ngoài:
“Triển Sơ Ý, vô sở úy úy… Aaa, sao giữa mùa hè mà lạnh thế này trời!”
Nhìn cảnh Triển Sơ Ý vừa bước ra đã bị gió lạnh ép cho lùi lại, Trần Tâm Dữu nở một nụ cười khó hiểu, tựa như đang chế giễu cô vì không chịu nghe lời.
Triển Sơ Ý vẫn không chịu thua:
“Làm gì đấy, cười gì chứ, tại tôi chưa chuẩn bị tâm lý thôi!”
“Được rồi được rồi, ra ngoài chơi một lần mà còn bị cảm thì phiền lắm.” Trần Tâm Dữu vừa cười xong lại đành bó tay, ngoan ngoãn quấn chăn lên người Triển Sơ Ý. Triển Sơ Ý im bặt, đứng thẳng tắp như học sinh ngoan, mặt mày đầy vẻ nghe lời.
Bước ra khỏi lều, một cơn gió lạnh ập vào khiến Trần Tâm Dữu rùng mình, cô hít sâu một hơi không khí ẩm ướt lạnh buốt, xua tan chút buồn ngủ cuối cùng. Mới đi được mấy bước thì sau lưng đã có thứ gì đó mềm mềm áp sát vào là Triển Sơ Ý, hai tay vẫn nắm chặt chăn, từ phía sau ôm trọn lấy cô.
Triển Sơ Ý kiễng chân, khó khăn khoác tay qua bờ vai mảnh khảnh của Trần Tâm Dữu, ra sức kéo kín chăn lại, rồi dụi mặt vào lưng cô, thủ thỉ:
“Dán dán, ấm ấm.”
Thấy bộ dạng khổ sở của cô, Trần Tâm Dữu vừa buồn cười vừa bất lực, nắm lấy tay cô định gỡ ra:
“Tôi không lạnh, cô tự quấn kỹ vào đi, camera vẫn đang quay đấy.”
“Tôi không chịu.” Triển Sơ Ý chẳng thấy có gì không thể bị quay, cứ dán chặt lấy Trần Tâm Dữu, thậm chí còn định cứ thế đẩy cô đi về phía trước. Hai người vướng chân nhau, suýt nữa thì ngã nhào ra đất.
“Sao mà bướng thế chứ.” Trần Tâm Dữu chẳng còn cách nào khác, đành đổi tư thế, để hai người cùng quấn trong tấm chăn.
Các khách mời khác thấy hai người họ quấn chăn kín mít cũng học theo, lần lượt lấy chăn từ trong lều ra, rồi cùng tụ lại trên đỉnh núi, chờ mặt trời mọc.
Triển Sơ Ý rúc vào bên Trần Tâm Dữu, vẫn còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài trò chuyện lơ mơ để giữ mình tỉnh táo.
“Chị đoán xem tôi thích nhất cảnh gì trong khoảnh khắc mặt trời mọc?”
Trần Tâm Dữu đáp:
“Để tôi nghĩ xem... khi chân trời dần sáng, rạng đông nhô lên, từ xa nhìn lại, giống hệt như một quả trứng ốp la vừa mới chín tới.”
Triển Sơ Ý cạn lời:
“Chị đói cỡ nào vậy trời, mới có mấy giờ đâu.”
“Lâu lâu mới dậy sớm mà không ăn sáng, không quen lắm.”
“Thật ra tôi cũng hơi đói rồi…” Triển Sơ Ý nghiêng vai hích cô, “Ê, sắp tới rồi đó, cảnh mà tôi mong đợi nhất ấy.”
Trần Tâm Dữu chăm chú nhìn về phía chân trời. Lúc này, bầu trời vẫn là một mảng xanh đen như mực, chẳng mấy chốc, màu trời dần sáng lên, nơi tiếp giáp giữa núi và trời chuyển sang lam nhạt, kế đó là một vệt trắng lướt qua, rồi dần phủ lên một tầng cam nhạt, xa hơn nữa lại chuyển thành cam sậm. Mặt trời cũng từ từ ló ra, vẽ nên một vòng cung tròn đầy dịu dàng.
Triển Sơ Ý nói:
“Tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa, chắc là khoảnh khắc rất ngắn vừa rồi ấy, lúc mặt trời còn chưa mọc, bầu trời chuyển sắc từ lạnh sang ấm, hòa vào nhau.”
Trần Tâm Dữu bảo:
“Người ta xem mặt trời mọc, còn em thì xem... trước khi nó mọc.”
Triển Sơ Ý đáp lại bằng một câu nghe chẳng đầu chẳng cuối:
“Sau khi mặt trời mọc, màn đêm sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng tôi luôn mong khoảnh khắc lạnh và ấm đan xen kia có thể kéo dài thêm chút nữa. Nhưng điều đó là không thể, ngày và đêm luôn thay phiên nhau, ánh sáng và bóng tối không thể cùng tồn tại.”
“Ngày và đêm... em đang ẩn dụ điều gì sao?”
“Tâm Dữu.” Triển Sơ Ý bất ngờ đưa tay che micro gắn ở cổ áo hai người, rồi nói khẽ:
“Hình như sức khỏe của ông tôi... không ổn lắm rồi.”
Trần Tâm Dữu giật mình, lập tức tắt micro cài trên người cả hai, rồi mới mở lời:
“Sao tự nhiên em lại nói với tôi chuyện này? Lỡ bị ghi âm rồi phát sóng thì sao?”
“Chỉ là... tôi cũng chẳng có mấy người bạn để tâm sự chuyện kiểu này.” Triển Sơ Ý cúi mắt, giọng hiếm hoi trở nên trầm lặng. “Tối qua tôi nghĩ nhiều lắm. Trước đây tôi bướng bỉnh, chưa bao giờ tham gia vào mấy hoạt động cốt lõi của Tân Cổ, ông cũng chiều tôi, để tôi làm gì thì làm. Nhưng dạo gần đây, ông đột nhiên sắp xếp cho tôi vào tập đoàn làm việc, tôi lẽ ra phải nghĩ ra sớm là có lý do.”
“Là vì tin nhắn em xem hôm qua lúc chiều đúng không?” Trần Tâm Dữu nhớ lại hôm qua Triển Sơ Ý vừa xem điện thoại trước khi đi nhặt củi thì mặt liền biến sắc, cô đề nghị:
“Hay là... em về luôn đi.”
“Không phải chuyện gì khẩn cấp đâu. Trước giờ ông vẫn giấu tôi, giờ mà tôi vội vã quay về, chắc ông sẽ không vui, còn khiến những người dưới phải khó xử.” Triển Sơ Ý nói rồi chuyển giọng, “Nhưng mà hôm nay tôi sẽ không tham gia mấy hoạt động tiếp theo nữa, phải kết thúc kỳ nghỉ sớm để về họp rồi.”
“Vất vả quá, nhưng mà... ông thấy em giỏi giang như vậy, chắc sẽ vui mà.”
“Nghe thì có lý, nhưng tôi sợ nếu tôi giỏi quá, ông không còn gì vướng bận... liệu có phải vì thế mà lần này... Tôi vừa mới vào làm chưa được mấy tháng, mà bác sĩ bên đó đã…”
Lúc này, đạo diễn theo sát chương trình vội vã chạy tới, lớn tiếng hỏi:
“Hai cô ơi, micro của hai người hỏng à? Không thu được tiếng gì cả.”
Cả hai lập tức im bặt, nhanh chóng bật lại micro
Quay được đủ cảnh mặt trời mọc, tổ chương trình thông báo các khách mời có thể quay lại nghỉ ngơi một lát. Đợi đến khi dậy lần nữa, họ sẽ lên xe đến khu suối nước nóng để ăn uống thư giãn, kết thúc hành trình du lịch lần này.
Trần Tâm Dữu hỏi Triển Sơ Ý:
“Em đi bây giờ luôn, hay ngủ thêm một lát rồi hẵng đi?”
Triển Sơ Ý liếc nhìn điện thoại:
“Mới có sáu giờ, họ cũng chưa tới sớm vậy đâu. Nói mới nhớ, hôm nay tôi sẽ gặp thư ký mới của tôi đó. Tiểu Tề chỉ nói là một cô gái, còn lại chẳng chịu nói gì, bảo là bất ngờ.”
“Có khi nào là người quen của em không?”
Triển Sơ Ý cũng từng nghĩ đến khả năng đó, nhưng nhanh chóng gạt bỏ:
“Người quen nào của tôi lại đi làm thư ký cho tôi chứ?” Chẳng lẽ gia đình phá sản hay ba mẹ bắt đi thực tập?
Sau khi ngủ một giấc thật đã trong lều, Triển Sơ Ý nhận được tin nhắn của Tiểu Tề nói xe công ty đã đến gần khu vực này. Cô liền chào tạm biệt mọi người, rồi lấy hành lý từ xe của tổ chương trình.
Kéo va-li đi tìm xe của công ty, bác tài vừa thấy cô liền vội xuống xe giúp đưa hành lý vào cốp sau:
“Lẽ ra tôi phải sang đỡ cho Triển tổng mới đúng.”
“Không sao, có nhiêu đây đồ thôi mà.” Triển Sơ Ý bỏ hành lý vào xong còn hơi thắc mắc sao chưa thấy thư ký mới đâu, vừa lên xe thì phát hiện ở ghế phụ có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao.
“Triển tổng, tôi đã kết nối sẵn cuộc họp rồi, cô chỉ cần bật micro và camera là có thể bắt đầu.” Cô tóc đuôi ngựa nói.
Màn hình trên trần xe đã được hạ xuống, sẵn sàng hiển thị giao diện họp online. Triển Sơ Ý hơi bất ngờ thư ký mới chủ động làm việc thế này cũng được đấy, chỉ là… sao chẳng giới thiệu gì hết?
Triển Sơ Ý lên tiếng hỏi:
“Cô… xưng hô thế nào?”
“Tôi họ Đường, gọi tôi là Tiểu Đường là được, Triển tổng.”
Triển Sơ Ý gật đầu. Giọng cô gái này khàn khàn, nghe khá đặc biệt, lại có chút quen tai… chẳng lẽ thật sự là người quen? Nhưng họ Đường thì cô lại không nhớ ra ai cả.
“Ừm, tên đầy đủ của cô là gì?”
Thư ký Đường quay đầu lại.
Triển Sơ Ý theo phản xạ lùi về sau một chút:
“…Đường Huyên?” Không ngờ lại đúng là người quen thật.
Đường Huyên mỉm cười:
“Lâu quá không gặp, Triển Sơ Ý.”
"Không ngờ thư ký mới của tôi lại là cậu đấy." Bạn học cấp ba giờ lại thành thư ký của mình, chuyện này mà đăng lên diễn đàn thì chắc có thể bàn tán cả trăm trang rồi.
Đường Huyên còn định nói gì đó, nhưng Triển Sơ Ý cắt lời:
"Để tôi họp đã, đừng để họ đợi lâu."
Triển Sơ Ý bật camera và micro, cố gắng lập tức vào vai lãnh đạo, nhưng nhìn người ngồi ghế trước kia, trong lòng lại thấy rối bời bao nhiêu người không chọn, lại tuyển trúng cô ta.
Cô trấn tĩnh lại, nghiêm mặt nói:
"Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp ngắn, mục đích chính là để bàn về vấn đề khu đất còn tồn tại ở giai đoạn hai của dự án Thạch Thành. Nếu không phải tôi nhận được tin từ nơi khác, đến giờ tôi cũng không biết các người đã gặp phải vấn đề phạt chậm trễ, hơn nữa hình như còn đang chuẩn bị làm hồ sơ báo cáo? Bộ phận hành chính Tôn Chước là cậu định nộp hồ sơ phải không? Còn bộ phận tài chính nữa, hành chính không biết thì các người chẳng lẽ cũng không biết đây là tiền phạt à? Phạt một lần là mấy chục triệu, tiền không phải vấn đề, nhưng các người không biết việc nghiêm trọng như thế công ty phải công bố à? Không biết tin xấu kiểu này sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp ra sao à? Đây không phải chuyện riêng của chi nhánh Thạch Thành, mà là việc liên quan đến toàn bộ tập đoàn. Không thảo luận với tôi, cứ thế đòi tiền, là sao đây?"
Ban lãnh đạo chi nhánh Thạch Thành bị một tràng chất vấn của Triển Sơ Ý làm cho cứng họng, không biết phải phản ứng thế nào. Triển Sơ Ý thầm mừng vì mình đã chuẩn bị trước phần phát biểu này, nếu không thì dưới "cú sốc" gặp lại thư ký mới bất ngờ thế kia, cô cũng dễ mà hớ hênh.
Đồng thời, cô cũng thầm thấy may mắn vì đã sắp xếp Tôn Chước đến Thạch Thành từ trước. Ban đầu cô chỉ lo bên hợp tác với Hà Mỹ xảy ra vấn đề, ai ngờ lại vô tình đụng trúng chuyện khu đất của Thạch Thành mua từ mấy năm trước. Lãnh đạo chi nhánh bên đó không hề báo cáo, đã tự ý chấp nhận nộp phạt, nếu nói không có khuất tất gì thì cô thật sự không tin.
Sức khỏe của ông nội ngày càng yếu, Triển Sơ Ý còn chưa thể hoàn toàn tiếp quản công ty thì các thế lực xung quanh đã bắt đầu manh nha hành động. Nhưng cô không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút phấn khích, mong chờ đối thủ ra tay có lẽ trong xương cốt, cô vốn là người thích đối đầu.
Giờ lại xuất hiện biến số là Đường Huyên, không biết cô ta vào công ty là để giúp người bạn cũ này, hay vì có khúc mắc từ quá khứ mà đến gần để trả thù.
Cuộc họp kết thúc chóng vánh, Triển Sơ Ý lơ đễnh lướt điện thoại, âm thầm nghĩ xem nên làm cách nào moi được lời từ miệng Đường Huyên. Ngón tay lướt qua một loạt chủ đề nóng, thậm chí còn có vài tin liên quan đến chính mình, Triển Sơ Ý lần lượt nhấn vào xem.
#Công nghệ cao trong nhà các ngôi sao#
— Đây là bài quảng cáo của nhà tài trợ chương trình, cũng được phết, khéo chọn nội dung ghê.
#Người thừa kế Tân Cổ nghi bị công khai come out#
— Đây là chương trình cố tình tung cảnh chưa cắt để câu nhiệt, rẻ tiền.
#Trần Tâm Dữu và Triển Sơ Ý rơi xuống hố#
— Cái này thì… Triển Sơ Ý siết chặt nắm tay. Đây chắc chắn là đối thủ thương mại cố ý trả đũa, mua hotsearch bôi nhọ cô. Đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com