Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Trong giới giải trí hiện nay, trong số các tiểu hoa sinh sau năm 1995, nổi bật nhất chính là Trần Tâm Dữu và Mạnh Thi Nặc.

Trần Tâm Dữu từ nhỏ đã lăn lộn trong các phim chính kịch, luôn đặt mục tiêu trở thành một diễn viên thực lực chuyên đóng vai thanh y, lối diễn đa dạng, kỹ năng vững chắc, tích lũy được nhiều kinh nghiệm và thiện cảm từ công chúng. Một bộ phim cổ trang thần tượng do công ty tự sản xuất – vốn ban đầu chỉ định để tiết kiệm chi phí – bất ngờ gây sốt, giúp cô vụt sáng thành minh tinh lưu lượng. Trong thời đại lưu lượng nam chiếm ưu thế, cô vẫn có thể vươn lên top 5 siêu thoại đơn nhân, CP "Thanh Hữu Phu Thê" do cô và nam chính Cao Thanh Dương tạo thành cũng chiếm giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng CP suốt thời gian dài.

Không nằm ngoài dự đoán, công ty nhân lúc cô đang hot đã tranh thủ kiếm tiền bằng cách nhận rất nhiều show tạp kỹ có lợi nhuận cao, nhưng lại không sắp xếp lịch quay phim truyền hình hay điện ảnh mới.

Mạnh Thi Nặc thì lại là một tiểu hoa đỉnh lưu đi lên từ dòng phim thần tượng, khuôn mặt mang chuẩn "bạch liên hoa" cùng diễn xuất vừa đủ dùng và tính cách ngoan ngoãn điềm đạm giúp cô có lượng fan trung thành đông đảo.

Tuy cũng là sao nhí xuất thân giống Trần Tâm Dữu, nhưng thời nhỏ cô không tham gia đóng phim nhiều. Từ năm lớp ba tiểu học đã rút khỏi giới giải trí để tập trung học hành, mãi đến kỳ thi đại học mới tái xuất khi đỗ thủ khoa khoa diễn xuất của một trường nghệ thuật danh tiếng.

Hai tiểu hoa đỉnh lưu này, cộng thêm Giang Phường – ảnh hậu vẫn luôn hoạt động mạnh mẽ trên màn ảnh rộng – và Ngô Viện Viện – một ngôi sao nhạt nhòa nhưng cố chen chân để nâng giá trị bản thân, bốn người thường được gọi chung là "Tứ Tiểu Hoa 95".

Trên các diễn đàn lớn nhỏ, chủ đề ai trong số bốn nữ diễn viên – vốn đã dây dưa từ thời thơ ấu – sẽ trở thành đại hoa đầu tiên luôn khiến dân mạng tranh cãi không ngớt.

Không kịp trở tay đã chạm mặt mỹ nhân mà mình vừa thầm chê trong bụng, Triển Sơ Ý nghẹn một tiếng "À..." khô khốc, cứng đờ người nhận lấy hộp bánh, theo phản xạ quay đầu tìm ánh mắt của fan ruột nhà Trần Tâm Dữu.

Nhưng đối tượng vừa nhắc đến đã ôm mặt cúi đầu, vèo một cái chuồn thẳng vào nhà vệ sinh ngay khi Trần Tâm Dữu vừa lộ mặt.

Triển Sơ Ý thầm khinh: Đồ nhát gan, rồi xoay người lại, mặt tươi rói đón khách vào nhà.

"Chào chị Trần, tôi họ Triển, Triển Sơ Ý, chị cứ gọi tôi là Sơ Ý là được."

Cô tự giới thiệu với Trần Tâm Dữu, vừa nhìn thấy đối phương ngồi trên ghế salon mà lưng thẳng như dây cung, chính mình cũng bất giác ngồi nghiêm chỉnh theo.

Lúc mua nhà, Trần Tâm Dữu từng nghe môi giới bảo rằng hàng xóm là một chị giám đốc trẻ tuổi, dễ gần, thế mà giờ gõ cửa bước vào lại thấy một cô nàng thắt hai bím tóc boxing, rõ ràng khác xa hình ảnh mình tưởng tượng.

Dù có hơi bất ngờ vì vị "nữ tổng" này trông quá trẻ và năng động, nhưng chuyện đó không quan trọng. Trần Tâm Dữu uống ngụm nước ấm do Barbara vụ đưa tới, tiện miệng khen công nghệ nhà Sơ Ý xịn thật, rồi đi thẳng vào chủ đề:

"Chuyện là vậy, trước tiên tôi muốn thay mặt quản lý của mình xin lỗi em. Cô ấy nói năng thiếu thận trọng, gây ra hiểu lầm. Không biết Sơ Ý có thể cho tôi một cơ hội được giải thích không?"

Người ta vẫn nói: Giơ tay không đánh người cười nói nhỏ nhẹ. Triển Sơ Ý ban đầu đang đầy một bụng tức, vậy mà đối diện với Trần Tâm Dữu, lửa giận cũng dịu đi quá nửa. Hơn nữa, nhan sắc hiện diện ngay trước mắt, dù là phụ nữ nhìn vào cũng thấy tim đập rộn ràng.

Con gái cũng thích ngắm gái đẹp – là thật.

"Thật ra lúc nãy tôi cũng hơi phản ứng thái quá, tôi cũng có chỗ không đúng."

"Tôi đã nghe qua toàn bộ sự việc, với tư cách là một 'mẹ mèo' mới vào nghề, tôi hoàn toàn hiểu lý do khiến em giận. Thế nên tôi lập tức đến đây để trao đổi với em" 

Trần Tâm Dữu dùng chuyện nuôi mèo làm cầu nối rút ngắn khoảng cách giữa hai người, sau đó mới đi vào chính đề 

 "Chuyện là thế này, thứ Hai tuần sau, ê-kíp chương trình sẽ tới nhà tôi lắp đặt camera. Vì ban công hai nhà mình chỉ cách nhau bằng một bức tường kính, nên camera rất có thể sẽ ghi lại một số tình huống xảy ra trên ban công, ví dụ như cảnh hai bé mèo... đánh nhau xuyên tường. Mà chuyện đó, có thể trở thành một điểm thu hút."

Triển Sơ Ý gật đầu. Lúc trước, khi Trương Đan đến, chỉ nói là mong cô phối hợp để ghi hình cảnh hai bé mèo "ẩu đả" làm chiêu trò tuyên truyền. Cô còn tưởng họ định cho hai con mèo vào cùng một không gian, cố ý gây đánh nhau – kiểu sắp đặt đó cô cực kỳ phản cảm, vì đó là hành vi lạm dụng động vật để quay chụp.

Nhưng nếu chỉ là để camera tự nhiên ghi lại cảnh hai con mèo "đánh nhau xuyên tường", thì đó vẫn là sinh hoạt đời thường, không trái với nguyên tắc của cô.

"Ra là vậy," cô nói, "Bên ngoài nhà tôi cũng chẳng có gì cần giấu, có quay cũng không sao."

Thậm chí quay được thì càng tốt, quay càng nhiều càng hay.

Triển Sơ Ý bắt đầu tính toán xem có thể chất bao nhiêu sản phẩm của công ty ra ngoài ban công, tốt nhất là... cái nào cũng được quay vào bản dựng chính thức.

Sau khi chuyện ghi hình được giải quyết ổn thỏa, Trần Tâm Dữu lại ngỏ lời mời:

"Em không ngại thì tốt quá. Mai tôi tổ chức tiệc tân gia, mời mấy người bạn đến chơi, em cũng qua chơi một chút nhé?"

Thấy đối phương còn lưỡng lự, cô lại bổ sung: "Mèo sẽ ở trên tầng hai trong phòng mèo, tụi mình chỉ sinh hoạt ở tầng một, cửa sẽ đóng kỹ."

Triển Sơ Ý vừa định gật đầu đồng ý, thì nghe giọng Phó Điền Nhiên vang lên từ phòng tắm.

Cô ló nửa cái đầu ra ngoài: "Tôi cũng muốn đi."

Triển Sơ Ý lập tức ngửa người né ra sau: "Không phải chính cô nói là không được tự ý kết bạn riêng sao?"

Ngay sau khi Phó Điền Nhiên trốn vào nhà vệ sinh, Triển Sơ Ý liền nhận được tin nhắn từ cô ấy với nội dung: "Tuyệt đối không được liên lạc riêng với thần tượng, phải cảnh giác để nghệ sĩ không đánh mất giới hạn nghề nghiệp."

Giờ thì cô ấy lại mạnh mẽ nói:


"Tiệc tân gia không thể tính là liên lạc riêng được... Là tân gia mà! ... Chuyện hàng xóm, làm sao tính là liên lạc riêng được!"

Triển Sơ Ý: ...
Trần Tâm Dữu: ?

--------

Đang là tháng Năm, tiết trời dễ chịu. Triển Sơ Ý nằm ngửa trên chiếc giường nhỏ tầng hai, tranh thủ chợp mắt dưới ánh nắng dịu dàng.

Mở mắt ra, cô lờ mờ trông thấy bóng một người bên nhà đối diện, dường như đang làm việc tay chân. Cô trườn như sâu xuống thảm, rồi bò sát đến bên cửa sổ, vén nhẹ rèm lên.

—— Là Trần Tâm Dữu đang lắp cây leo cho mèo, nhưng hiển nhiên cô không giỏi mấy chuyện lắp ráp. Cả cái cây leo đang nghiêng ngả, trông vô cùng nguy hiểm, trong khi con mèo của cô thì vẫn oai vệ ngồi chễm chệ trên tầng cao nhất của "tháp quan sát", khiến động tác của Trần Tâm Dữu thêm phần chật vật.

Triển Sơ Ý gõ nhẹ lên tấm kính, cố thu hút sự chú ý của Trần Tâm Dữu. Có lẽ đối phương đang toàn tâm toàn ý lo cho cây leo, nên không nghe thấy.

Thế là cô lại trườn về bên giường, với lấy điện thoại, lạch cạch gõ một dòng tin nhắn.

Tôi mới học cấp 2 tôi mệt quá: Tí tách, người đẹp, đang rảnh không?】

Nghe tiếng chuông báo tin nhắn, Trần Tâm Dữu mở WeChat thì thấy bạn mới thêm tối qua nhắn đến một dòng.

Cô ngồi bệt xuống đất, một tay giữ cái cây leo đang sắp đổ, một tay trả lời tin.

cxy: Chào em, tôi rảnh, ^_^】

Lịch sự y như nhân viên chăm sóc khách hàng trên mấy trang thương mại điện tử.

Tôi mới học cấp hai tôi mệt quá: Chị có biết không, bạn nhỏ Triển Sơ Ý hồi học mẫu giáo từng được trao danh hiệu "bé giỏi làm thủ công nhất trường đấy~"】


Tôi mới học cấp hai tôi mệt quá: Ảnh 'Triển Meo Meo kiêu ngạo'.jpg】

Trần Tâm Dữu chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ cảm thấy cô gái này quá mức tự nhiên thân thiết, mới quen chưa bao lâu đã tự động hồi tưởng lại tuổi thơ. Sau vài giây cân nhắc, chị gõ một dòng trả lời:

cxy: Em giỏi thật đấy.】

Khen người thì chẳng bao giờ sai cả.

Tôi mới học cấp hai tôi mệt quá: Hừ hừ hừ, nên bây giờ phải mời bạn nhỏ Triển Sơ Ý đến giúp bạn nhỏ Trần Tâm Dữu hoàn thành bài thủ công mới được ~】

Trần Tâm Dữu đọc xong dòng tin nhắn thì kinh ngạc quay đầu nhìn sang bên kia, vừa lúc thấy rèm cửa sổ đối diện từ từ được kéo ra. Triển Sơ Ý nằm nghiêng trên ghế nhỏ, một tay chống đầu, tay kia cầm điện thoại vẫy vẫy ra hiệu chào, nét mặt mang vẻ kiêu hãnh nho nhỏ.

Trên thảm, con mèo nhà họ Triển cũng ngẩng cao đầu, vẻ mặt cao ngạo mà nhìn sang chú mèo con bên này.

Người hàng xóm mới này... sao lại giống con mèo nhà em ấy đến vậy.

Trần Tâm Dữu bị chính suy nghĩ đó làm cho bật cười, cúi đầu tiếp tục nhắn lại:

cxy: Được thôi, trịnh trọng mời bạn nhỏ Triển Sơ Ý sang nhà bạn nhỏ Trần Tâm Dữu chơi. Tôi tháo cái này xong sẽ xuống mở cửa cho em.】

Cô ra hiệu bằng ánh mắt về phía bộ khung cây leo cho mèo đang lắc lư bên cạnh, không tháo sớm thì chị lo mèo con rơi mất.

Tôi mới học cấp hai tôi mệt quá: Thế thì để tôi biến cho chị một màn ảo thuật nhé, đừng chớp mắt đó~】

Gửi xong tin nhắn, Triển Sơ Ý đứng dậy, đi đến trước bức tường kính, tay phải xòe ra, nhẹ nhàng đặt lên tấm kính chính giữa. Một dấu vân tay ánh vàng hiện ra, nhấp nháy rồi tắt, ngay sau đó tấm kính liền từ từ hạ xuống — thì ra đó là một cánh cửa kính được thiết kế tinh xảo.

Trần Tâm Dữu sững người, không thốt nên lời.

"Thế nào? Cái cửa này có phải trông như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng không?"


Triển Sơ Ý bước lại gần, giọng nói không thèm che giấu tí nào sự khoe khoang lồ lộ.

Trần Tâm Dữu trợn tròn mắt: "Tôi nghĩ điểm mấu chốt là... sao ở đây lại có một cái cửa?"

"Ừm? Chủ nhà cũ không nói với chị à?"

"Căn hộ này do quản lý của tôi nhờ môi giới sắp xếp. Người ta chỉ bảo là hai nhà có ban công ngăn bằng kính, hàng xóm bên cạnh là một chị giám đốc sống một mình."

Nếu biết hai căn còn thông cả cửa thế này thì cô đã chẳng dám mua rồi, may mà hàng xóm không phải kẻ nguy hiểm.

"Ờ, vậy thì cái tên môi giới thất đức kia chắc chắn đã giấu rồi. Chủ nhà cũ vốn là cấp dưới của tôi, cái cửa này là để tôi tiện... gọi đi làm thêm giờ bất cứ lúc nào."

"Bảo sao bán rẻ thế, người ta chỉ muốn thoát khỏi tay tư bản hút máu thôi còn gì."

Chủ nghĩa tư bản Triển Sơ Ý chẳng có tí áy náy nào: "Chứ nếu không nhờ tôi ngày đêm thúc ép, làm sao cô ấy được tập đoàn để mắt đưa ra nước ngoài mở rộng thị trường?"

Chỉ vài câu qua lại, Triển Sơ Ý đã giải quyết xong hai việc: bế mèo xuống đất và tháo cái trụ leo mèo, động tác gọn gàng dứt khoát khiến Trần Tâm Dữu cũng được giải phóng đôi tay.

"Phải bảo chị Đan nói chuyện lại với cái tên môi giới kia mới được, giấu thông tin quan trọng thế này, tôi hoàn toàn có thể kiện ra tòa đấy."


Cô vừa nhíu mày vừa đứng một bên nhắn tin cho quản lý. "Không biết còn giấu cái gì nữa không."

Triển Sơ Ý suy ngẫm sơ qua thông tin đang có, cảm thấy chị quản lý tên Đan kia cũng không đáng tin cho lắm, nói chuyện chẳng khéo, tính toán thì tệ, tìm môi giới mua nhà mà còn để bị gài bẫy.

Tuy nghĩ vậy nhưng cô chẳng nói gì, chỉ đeo găng tay lao động rồi lặng lẽ làm cu li, cùng Trần Tâm Dữu lắp xong cái trụ leo mèo cao mét sáu.

"Thật ra mèo nhà chị còn bé, chưa cần đến trụ leo đâu, trèo lên cũng khá nguy hiểm."

Chú mèo con lông dài trắng đen như thể hiểu được lời Triển Sơ Ý nói, liền ra vẻ "chị đây không hề yếu đuối", chạy đà một cú rồi bật lên cái bệ thấp nhất, sau đó lại vươn chân đạp mạnh leo lên cái ổ mèo bằng gỗ, cuộn tròn trong đó rồi thảnh thơi liếm móng, ánh mắt như đang chê hai đứa người hai chân kia quá ngốc nghếch.

"Gan thật đấy." Triển Sơ Ý bình luận một câu.

Trần Tâm Dữu gật đầu tán thành: "Đúng đó, Thanh Phiến không những không sợ người lạ, mà còn chủ động... lăn ra ăn vạ nữa kìa. Lần đầu gặp tôi là nó đã bám dính lấy chân không chịu buông, tôi đành phải mang về nhà thôi."

"Gừ gừ ~"
Chú mèo con được cô xoa xoa dưới cằm, kêu lên những tiếng gừ thoải mái.

Triển Sơ Ý nhìn sang Triển Nhát Gan Mèo nhà mình đang lượn qua lượn lại bên mép cửa kính, thỉnh thoảng còn thò móng vuốt ra gõ gõ thử, mà thở dài lắc đầu.

"Triển Meo Meo à, nhìn người ta đi, nhìn mà học tập."


Cô nhớ lúc mình đi công tác, mở camera lên là thấy chỉ cần rèm cửa đung đưa, Triển Meo Meo đã chui tọt vào gầm ghế, im thin thít chẳng dám hé miệng meo lấy một tiếng. Giờ dám ló mặt ra để Trần Tâm Dữu thấy cũng đã là tiến bộ lắm rồi.

"Nói mới nhớ, mèo nhà chị tên là Thanh Phiến à? 'Thanh la tiểu phiến phốc lưu huỳnh'*, cái tên nghe có văn hoá ghê."

(*Chú thích: Câu thơ gốc Trung Quốc, nghĩa là "Chiếc quạt lụa mỏng phẩy nhẹ đom đóm bay".)

"Là chữ Thanh trong 'thanh thiên bạch nhật' đó. Bộ phim tôi mới đóng xong tên là Phiến Để Thanh Đào, Thanh Phiến là tên nữ chính. Hôm đó vừa xong tiệc mừng phim là tôi nhặt được nó, nên đặt tên vậy coi như để kỷ niệm."

"Vậy là... Thanh Phiến là bé gái hả?"

"Là em trai nha."

"Ơ thế sao chị không lấy tên nam chính?"

Vừa thốt ra câu ấy, Triển Sơ Ý đã muốn tự tát mình một cái.

Tuy cô không xem nhiều phim truyền hình, còn bộ cổ trang Phiến Để Thanh Đào kia thì chưa từng coi một tập nào, nhưng lăn lộn trong các diễn đàn fandom bao năm, cô biết rõ nguyên nhân bộ phim đó nổi đình nổi đám chính là vì cặp đôi chính quá hợp, thành ra hội đẩy thuyền CP mới mạnh khủng khiếp. Nếu giờ Trần Tâm Dữu mà đặt tên mèo theo nam chính, thì chẳng khác gì trong mắt CP fan là "hai người đã về chung một nhà" luôn rồi. Mà kiểu đặt tên như vậy cũng sẽ bị hiểu nhầm là cố tình tạo couple để kiếm fame — sau này nếu muốn "dứt thuyền" sẽ dễ bị phản đòn lắm.

Chưa kể, nghe như kiểu cô đang cố ý soi mói vậy. Toang rồi, đừng trả lời, coi như chưa nghe thấy đi!

Trần Tâm Dữu lại chẳng chút né tránh, đáp tỉnh bơ: "Tại vì với tôi, điều đáng để kỷ niệm — là Thanh Phiến mà."

Câu trả lời không hề bị kéo sang chủ đề nam chính, trọng tâm vẫn đặt nơi nữ chính. Vừa khéo léo thể hiện tình cảm với nhân vật mình đóng, vừa không đắc tội ai. Khéo ghê.

Triển Sơ Ý chỉ biết thầm kêu EQ cao thật, nhưng nghe kỹ lại, câu này như thể đang nói nam chính Phiến Để Thanh Đào chẳng đáng để cô ấy nhớ tới.

Dân tình đồn rằng Trần Tâm Dữu và Cao Thanh Dương chỉ là couple trước ống kính, sau lưng thì cơm không lành canh không ngọt — chắc cũng có phần thật.

-----------

Chiếc bồn cát mèo tự động mà Triển Sơ Ý đào ra từ kho hôm trước, rốt cuộc cũng được giao tận tay Trần Tâm Dữu vào buổi tối hôm ấy.

Bình thường mấy loại bồn cát tự động này hay gặp sự cố kẹt mèo. Nếu chủ nhân không có ở nhà, mà mèo con lại vùng vẫy mạnh thì bị kẹt đến mất mạng là chuyện chẳng lạ gì.

Vì Triển Sơ Ý thường xuyên phải đi công tác, còn Barbara trong nhà thì vẫn chưa có tính năng xúc phân, nên từ khi rước Triển Meo Meo về, cô đã tranh thủ dùng quyền hạn công việc "ép" phòng nghiên cứu tăng ca cải tiến cái bồn cát, làm sao để đảm bảo không bị kẹt mèo.

Triển Meo nhà cô vẫn đang dùng đời đầu của bồn cát tự động, ngoài việc không kẹt mèo ra thì chẳng khác gì mấy loại phổ thông trên thị trường. Còn chiếc bồn cát đời thứ ba mà cô tặng Trần Tâm Dữu thì đã được nâng cấp thêm phần đệm chân có thể co giãn – giúp mèo lau móng sau khi "giải quyết nỗi buồn", tránh cát mèo bị vương vãi khắp nơi.

Tóm lại, Triển Sơ Ý miêu tả về chiếc bồn này cứ gọi là trên trời dưới đất, suýt thì không nhịn được mà muốn kéo ngay Thanh Phiến lên test thử toilet cho mọi người chiêm ngưỡng.

Nhưng ngó quanh phòng, thấy khách khứa đông đủ, đành từ bỏ ý định.

Buổi chiều lắp xong cây leo mèo, trước khi về, Trần Tâm Dữu từng nhắc cô: chỉ là bữa cơm nhà bình thường thôi, mặc đồ thoải mái là được.

Cô lại tin thật.

Giờ thì hay rồi — trong nhà đang có bốn người lạ mặt, ai nấy mặt mũi xinh đẹp, trang điểm cầu kỳ, quần áo lộng lẫy, từ đầu đến chân toàn là logo — nhìn qua cũng biết là nghệ sĩ. Còn cô, mặc đồ giản dị đứng lẫn giữa đám người đó, trông chẳng khác gì... quản gia.

Cũng may còn có Trần Tâm Dữu ăn mặc đơn giản như cô, coi như có đồng minh tinh thần.

Vừa nghĩ vậy, cô liếc mắt phóng ngay một dao sắc lạnh về phía Phó Điền Nhiên đang ngồi trên ghế sofa, phối đồ tinh tươm, hoà nhập cực tốt với giới showbiz — mặc còn đẹp hơn sếp, có phải không muốn làm nữa rồi không?

Trần Tâm Dữu thoáng cứng người trước ba cô gái một chàng trai ăn vận từ đầu tới chân lấp lánh như lên thảm đỏ, nhưng trước mặt người ngoài, cô cũng không tiện trách cứ gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Là nghệ sĩ thì luôn chú ý đến hình tượng là điều tốt, các em mới vào nghề mà đã có ý thức như vậy, đáng được khen ngợi. Có điều, nghệ sĩ có kinh nghiệm... đôi khi sẽ chọn cách 'tối giản hóa' khi phối đồ — biết đâu hiệu quả lại tốt hơn đấy."

Cả bốn đồng loạt gật gù cảm ơn chị Tâm Dữu đã chỉ dạy.

Lúc này Triển Sơ Ý mới hiểu — thì ra đây chính là mấy "tân binh" vừa được phòng nghệ sĩ của Bác Vực ký hợp đồng gần đây.

Trên diễn đàn giải trí từng có một chủ đề hot: phòng nghệ sĩ của Bác Vực xưa nay đìu hiu, rốt cuộc cũng nhờ hai lưu lượng cao là Cao Thanh Dương và Trần Tâm Dữu mà vớt vát lại chút sinh khí, công ty giờ đang tranh thủ "gió đông" để nhét thêm vài gương mặt mới vào thị trường.

Trang "nhiều chuyện" của diễn đàn từng trích lời "chị Đào – danh nhân showbiz" nhận xét về chuyện này rằng:


"Nếu chị là Trương Đan thì sẽ hiểu, phượng hoàng mà rơi vào ổ gà, có kéo nổi một con gà bay lên là giỏi lắm rồi, chứ kéo cả ổ thì chỉ có bị tụt lông chết chìm thôi."

Còn phượng hoàng với gà là ai thì... theo chị Đào: "Tóm lại cái cậu mặt góc cạnh như bản đồ núi kia thì chắc chắn không phải phượng hoàng rồi."

Tiếc là lời chị Đào nói chẳng ai chịu nghe. Đã dẫn cả dàn "tân binh" về tận nhà ăn cơm thế này, bữa nay kiểu gì cũng phải chụp ảnh chung đăng lên mạng xã hội, vừa thể hiện tình đồng nghiệp với Trần Tâm Dữu, vừa tranh thủ ăn ké tí độ nổi tiếng.

Bên này, bốn người cộng thêm Phó Điền Nhiên không biết chui vào đây bằng cách nào, còn đang thì thầm bàn xem có nên gỡ vài món phụ kiện ra để trông "hài hòa" hơn, thì cánh cửa mở ra — Mạnh Thi Nặc vừa bước vào, cả căn phòng lập tức bị ánh sáng lấp lánh trên người cô làm cho loá cả mắt.

Chiếc váy dài chất liệu kim loại được phủ một lớp lụa bạc mỏng bên ngoài, mỗi bước đi như thể cả dải ngân hà đang trôi dạt theo. Từ mái tóc đến đầu ngón tay đều được điểm xuyết bằng trọn bộ trang sức cao cấp của Hoa Diệu, bước chân nhẹ nhàng để lộ đôi giày đính đá sapphire cùng tông với váy, lấp lánh lộng lẫy.

Năm "tấm chiếu mới" đang học cách phối đồ tối giản há hốc mồm: Đây gọi là tối giản á? Mê quá mê quá!

Ngay cả Triển Sơ Ý cũng là lần đầu gặp Mạnh Thi Nặc lộng lẫy đến vậy. Trên diễn đàn, cô nàng Mạnh tiên tử này vẫn luôn giữ hình tượng trong sáng, ngoan ngoãn, ngây thơ như đóa hoa nhỏ mới nở. Ảnh PR cũng toàn là kiểu nữ sinh nhẹ nhàng hằng ngày.

Đi sau Mạnh Thi Nặc là một cô bé trợ lý trông còn khá trẻ, đeo balo đen trên lưng, tay còn xách theo túi giấy – chắc là đồ mang đến.

Vừa bước vào, Mạnh Thi Nặc đã lễ phép chào mọi người, quen hay không quen cũng gật đầu một lượt, sau đó quay lại chìa tay ra với trợ lý. Trợ lý lập tức hiểu ý, lấy từ túi giấy ra một hộp gỗ dài đưa cho cô.

"Rượu vang," cô mở nắp hộp ra khoe, "tặng cho chị em thân thiết của tớ – chúc đỏ thắm dài lâu."

Nói xong lại cất hộp rượu đặt lên tủ ở sảnh vào. Rồi cô lại đưa tay lần nữa, trợ lý lập tức chuyển sang lấy một hộp khác.

"Woa~" cô mở hộp tiếp theo, "Lại là rượu! Phần của Giang Giang đấy – cô ấy đang ở Anh, vừa xuống máy bay, nhờ tớ mang lời chúc đỏ thắm từ phương xa đến."

Trần Tâm Dữu: "...Cảm ơn, vừa hay tủ rượu nhà mình trống không."

Cô nhận lấy chai thứ hai rồi đặt lên kệ, nhàn nhạt nói thêm:
"Nhưng mà cậu đến thế này... long trọng quá rồi đấy. Hoa Diệu không bố trí phòng thay đồ cho cậu sao? Sao không thay đồ rồi hãy tới?"

Mạnh Thi Nặc vừa dự sự kiện ký hợp đồng làm gương mặt đại diện cho dòng trang sức mới của Hoa Diệu.

"Có chứ, nhưng lại phải dùng chung với cô MC nữ, may mà tớ mặc váy từ nhà đi luôn," cô ra chiều không vui, "Cậu cho tớ mượn phòng, tớ thay đồ."

Trợ lý nhanh tay đưa túi đồ dự phòng, Mạnh Thi Nặc lập tức cởi giày, chân trần bước luôn lên sàn gạch, đi vào phòng khách Trần Tâm Dữu chỉ. Trợ lý lúc này lại rút ra một đôi giày đế bằng khác đặt ở cửa, rồi cẩn thận thu dọn đôi cao gót cất vào túi.

Triển Sơ Ý ngồi bên nhăn mặt ghen tị, giơ tay chọc chọc Phó Điền Nhiên:

"Cô nhìn trợ lý người ta rồi nhìn lại cô đi."

Bốn "tân binh" bên cạnh thì vẫn còn đang tám chuyện không ngớt:

"Nhị công tử nhà Hoa Diệu không phải đang theo đuổi cô Mạnh à? Mà cũng không chuẩn bị phòng riêng cho người ta."

"Có người khác trong phòng là không thay đồ được à? Đúng là đài các quá mức! Bọn mình đi quay phim một phòng hơn chục người còn thay bình thường nữa là. Hơn nữa chẳng phải có xe riêng à? Xe to thế thay đồ có sao đâu."

"Người ta nổi tiếng, có giá mà."

"Nhưng giàu đến mấy thì mấy nhà giàu thật cũng đâu coi trọng giới giải trí như tụi mình. Dù là minh tinh nổi cỡ nào, đứng cạnh mấy ông thiếu gia đại gia vẫn chỉ là cái nền thôi."

"Thiếu gia, đại gia... bà đóng phim dân quốc nhiều quá rồi đấy."

Đang tám thì Mạnh Thi Nặc bước ra, cả bốn lập tức câm như hến.

Cô đã tháo hết phụ kiện, tẩy trang xong, trên người mặc đồ thường ngày giản dị hơn nhiều. Váy áo vừa thay ra vứt một cái cho trợ lý, trợ lý như ảo thuật rút ra móc áo và túi vải chống bụi, cẩn thận treo đầm vào, rồi bỏ thêm mấy túi nhỏ đựng trang sức, tất cả được sắp xếp gọn gàng vào túi lớn rồi đeo lại lên vai.

Chiếc váy dạ hội vừa vặn được nhét vào cái túi giấy đựng rượu ban nãy, sau đó trợ lý lại xách túi, đeo balo, ung dung rời đi như lúc đến.

Triển Sơ Ý ngửi thấy quanh mình lập tức xuất hiện bốn vị thần chanh chua: Đây chính là trợ lý của tiền bối sao? Cho tôi một cái như vậy được không?

Lúc này, Mạnh Thi Nặc đã thay đồ xong, xỏ dép lê bước đến, đứng trước mặt Triển Sơ Ý.

"Trợ lý mới à? Hai chai rượu ở kia, một chai cất vào tủ rượu, chai còn lại khui ra để thở một lúc, làm phiền nha."

Phó Điền Nhiên "phì" một tiếng bật cười.

Bốn tân binh mặt hơi tái, vội vàng lắc đầu lia lịa.

Triển Sơ Ý: Ơ? Phản ứng của tụi này có phải bị ngược không vậy?

Đúng lúc ấy, Trần Tâm Dữu từ bếp bê một đĩa thức ăn ra.

"Ăn cơm được rồi, lên bàn hết đi... Mấy người đang làm gì thế kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com