Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21

Ngay giữa khu thương mại đất chật người đông, vậy mà lại có một bệnh viện thú cưng khá quy mô. Lúc này, Tiểu Thanh Phiến – chú mèo của Trần Tâm Dữu – đang nằm trong phòng phẫu thuật, trải qua nghi thức trưởng thành không thể thiếu của mọi bé mèo đực. Triển Sơ Ý và Trần Tâm Dữu thì ngồi ở khu vực chờ, chán chường nhìn màn hình giám sát phòng mổ.
“A~ u...” Triển Sơ Ý ngáp cái thứ tám trong ngày, nghiêng đầu tựa lên vai Trần Tâm Dữu, lờ đờ buồn ngủ.
Trần Tâm Dữu liếc mắt nhìn cô, “Tối qua đi ăn trộm à, buồn ngủ thế?”
Triển Sơ Ý lắc nhẹ đầu, giọng mệt mỏi: “Nỗi khổ của phụ nữ công sở, sao có thể đem ra so với nghề ăn trộm được chứ.”
Thấy cô mệt đến thế, Trần Tâm Dữu cũng hơi hối hận vì sáng sớm đã lôi cô dậy đi cùng mình đưa Thanh Phiến đi triệt sản.
“Là tôi không đúng, lẽ ra nên để em nghỉ ngơi cho tử tế.”
“Không sao đâu, tụi mình đã hẹn từ trước rồi mà. Với lại, dù chị không kéo tôi dậy, hôm nay tôi cũng chẳng có cơ hội nghỉ ngơi ngon lành đâu.”
Cô vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên liên tục như để chứng minh. Triển Sơ Ý khẽ rên một tiếng, sợ ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh của bệnh viện thú cưng, cô ôm điện thoại ra ngoài hành lang nghe máy.
Lúc trở lại, cô nhíu chặt mày, ôm điện thoại trong tay, hai ngón cái gõ không ngừng trên màn hình. Vừa ngồi xuống ghế đã lập tức tiếp tục trả lời tin nhắn, đến khi xử lý xong xuôi hết mọi việc thì cũng giống như quả bóng bị xì hơi, mềm oặt đổ người lên người Trần Tâm Dữu.
Trần Tâm Dữu nhìn dáng vẻ tội nghiệp đó, trái tim như tan chảy, bèn đưa tay ôm cô vào lòng.
“Ngủ một chút đi, còn lâu mới xong phẫu thuật mà.”
Nửa người trên của Triển Sơ Ý rúc vào lòng Trần Tâm Dữu, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trần Tâm Dữu hiếm khi xịt nước hoa, trên người chỉ có hương thơm mát dịu của nước giặt và sữa dưỡng thể, thoang thoảng mùi cỏ cây rất dễ chịu. Cô cũng muốn tranh thủ chợp mắt, nhưng đám người dưới quyền lại cái gì cũng muốn hỏi ý cô, chuyện gì cũng phải để cô quyết, cứ như thể Triển Sơ Ý là một bà hoàng độc đoán không ai dám trái lời.
“Haizz~” Tiểu Triển thở dài.
“Sao lại thở dài?” Trần Tâm Dữu xoa xoa đầu cô.
“Ưm—” Triển Sơ Ý ngẫm nghĩ hồi lâu, lại thở dài một tiếng. Cô cũng muốn tìm người giãi bày một chút về những áp lực đang đè lên vai mình, nhưng mấy chuyện liên quan đến công việc thực sự không tiện nói với Trần Tâm Dữu. Mảng bất động sản thì một là Trần Tâm Dữu nghe chẳng hiểu, hai là bản thân cô cũng phải giữ bí mật với tư cách người chịu trách nhiệm chính; kế hoạch thâu tóm Bác Vực cũng chẳng thể tiết lộ cho Trần Tâm Dữu – người có liên quan về mặt lợi ích; còn chuyện với Đường Huyên... đến bản thân cô cũng chưa thể phân rõ được, càng không muốn kéo Trần Tâm Dữu vào để chị ấy phải nhức đầu theo.
“Đừng thở dài nữa, tôi kể cho em một bí mật nhỏ nè.” Trần Tâm Dữu nói.
“Được được được, mau nói đi.”
Triển Sơ Ý lập tức tỉnh táo hẳn, quàng tay qua cổ Trần Tâm Dữu, ghé tai sát vào miệng chị ấy. Vài sợi tóc không nghe lời khẽ lướt qua môi Trần Tâm Dữu, để lại một cảm giác ngưa ngứa.
Trần Tâm Dữu theo phản xạ hơi nghiêng người né tránh, rồi khẽ nói: “Tôi mới nhận được tin, trong số các kịch bản được duyệt sản xuất quý sau có Thịnh Thế. Mấy hôm nữa chắc sẽ công bố chính thức.”
“Đây là tin vui mà!” Triển Sơ Ý lập tức phấn chấn hẳn, rồi nhanh chóng phản ứng lại: “Nghĩa là Bác Vực đã có kế hoạch quay Thịnh Thế từ lâu rồi à? Trước đó chị còn giấu tôi nữa.”
Quả nhiên, cô đã đoán đúng. Trần Tâm Dữu sao có thể vô duyên vô cớ đọc một kịch bản mà chưa chắc đã có cơ hội được chuyển thể thành phim.
Trần Tâm Dữu hơi đỏ mặt. Đúng là trước đó cô đã giấu Triển Sơ Ý. Giờ bị đối phương vạch trần thẳng thừng thế này, cô không khỏi có chút xấu hổ: “Lúc đó chưa chắc dự án sẽ được duyệt, lỡ nói ra rồi lại không thành, vậy chẳng phải mất mặt lắm sao.”
“Không quan trọng không quan trọng, tóm lại đây là chuyện đáng ăn mừng! Tối nay tụi mình phải ra ngoài ăn một bữa thật ngon để chúc mừng!”
Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì một y tá bước vào gõ cửa: “Ca triệt sản của Thanh Phiến đã xong rồi, người nhà có thể vào xem tình hình của bé.”
Triển Sơ Ý và Trần Tâm Dữu theo chân y tá vào phòng phẫu thuật. Lúc này, thuốc gây mê vẫn chưa tan hết, Thanh Phiến nằm yên trên bàn mổ truyền dịch, người phủ một tấm chăn mỏng.
Nữ bác sĩ vừa hoàn thành ca mổ vẫn chưa rời đi, chỉ tay vào một cục máu thịt đỏ hỏn trên miếng gạc ở góc bàn mổ rồi nói: “Đây là phần vừa cắt ra từ bé mèo. Người nhà có muốn chụp hình lưu niệm không?”
Trần Tâm Dữu thấy cảnh tượng đó hơi tàn nhẫn, vội quay đầu đi chỗ khác. Còn Triển Sơ Ý thì cứ thúc giục mãi: “Không chụp là sau này không bao giờ thấy lại được đâu. Chụp đi, để làm kỷ niệm!”
Vậy là, hai người chụp ảnh tạm biệt trứng của Thanh Phiến. Nữ bác sĩ, Trần Tâm Dữu và bác sĩ gây mê cùng đứng sau bàn mổ, còn y tá thì lấy điện thoại ra làm tư thế chuẩn bị chụp hình.
Triển Sơ Ý: “Ơ?”
Trần Tâm Dữu giải thích: “Bệnh viện này do người trong giới mở, chụp tấm hình đăng lên coi như quảng bá mềm.”
“Ồ~” Triển Sơ Ý gật đầu hiểu ra. Thì ra đây cũng là một kiểu tương tác xã hội của giới giải trí, thế là cô đứng cạnh y tá cũng tranh thủ chụp một tấm làm kỷ niệm.
Chụp ảnh xong, Thanh Phiến được đẩy vào phòng bệnh riêng để tiếp tục truyền dịch. Màn hình giám sát trên giá truyền dịch hiển thị mọi chỉ số của nó đều bình thường.
Yên tĩnh và ngoan ngoãn trạng thái này hiếm thấy ở giống mèo lông bò như nó. Nhưng Trần Tâm Dữu còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bình yên hiếm hoi ấy, thì thuốc mê đã hết tác dụng. Thanh Phiến bắt đầu giãy dụa trên giường bệnh, ống truyền bị nó làm rối tung, hệ thống giám sát phát ra tiếng “tít tít tít” báo động. Trần Tâm Dữu vội vã ấn chuông gọi bác sĩ, còn Triển Sơ Ý thì nhanh tay bế chặt con mèo vào lòng, tránh để nó giật đứt kim tiêm trên chân trước.
Vừa mới trải qua phẫu thuật, Thanh Phiến trở mặt không nhận người thân, vùng vẫy loạn xạ trong lòng Triển Sơ Ý. Dù đã được cắt móng, nó vẫn cào đến rát da, để lại những vết xước lớn đỏ au trên vùng da lộ ra ngoài của cô.
Trần Tâm Dữu vội vã nhặt lấy chiếc chăn vừa rồi đắp cho nó, cuộn cả con mèo lại như một cái bánh chưng, ôm vào lòng dỗ dành hồi lâu, cuối cùng nó mới chịu yên.
Khi bác sĩ chạy tới, căn phòng đã yên tĩnh trở lại. Trần Tâm Dữu vẫy tay ra hiệu không cần vào nữa.
Lúc ấy, Triển Sơ Ý khẽ kéo tay áo Trần Tâm Dữu. Trần Tâm Dữu quay sang, thấy cô chỉ vào vạt váy của mình chiếc váy ngắn caro trắng hồng đã bị dính đầy vết ướt không rõ nguồn gốc, có đỏ, có vàng nhạt, thủ phạm thì rõ ràng đang nằm gọn trong vòng tay cô: con mèo hôi này!
“Lỗi của tôi!” Trần Tâm Dữu nghiêm túc xin lỗi rồi hứa sẽ bồi thường, “Gần đây có trung tâm thương mại, tôi đi mua váy mới cho em ngay. Không thể để em mặc cái váy dơ này ra ngoài được.”
“Haizz, chỉ còn cách đó thôi.” Tiểu Triển vận xui, tiểu Triển thở dài muốn khóc.
Thế là Triển Sơ Ý bế Thanh Phiến được quấn trong chăn ngồi chờ Trần Tâm Dữu đi mua váy về.
Cô ôm con mèo với vẻ dịu dàng hiếm thấy, kề sát tai nó thì thầm điều gì đó. Ánh nắng tràn ngập trong phòng, phủ lên cả người cô một lớp sáng vàng dịu nhẹ, cả khung cảnh như một bức tranh Madonna ôm hài nhi.
Khi Trần Tâm Dữu xách túi mua sắm quay lại, thứ đập vào mắt cô là khung cảnh ấm áp yên bình ấy. Trong lòng không khỏi xúc động, nhưng khi đến gần và nghe rõ lời lẩm bẩm của Triển Sơ Ý, biểu cảm vẫn luôn điềm tĩnh của chị bỗng xuất hiện một vết rạn nứt nho nhỏ.
“Thái tử gia … à không, giờ chắc nên gọi là phế thái tử rồi nhỉ. Mất khả năng sinh con, thì trong cung này cậu cũng chẳng còn tác dụng gì. Dù vẫn là con trai duy nhất của hoàng thượng, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi. Biết đâu sau này sẽ có thêm vài cô em gái, cậu em trai, đến lúc đó, cái danh phế thái tử này còn chưa chắc giữ nổi đấy.”
“Em nói chuyện kiểu gì với mèo thế?” – Trần Tâm Dữu bật cười hỏi.
Bị bắt quả tang tại trận đang ‘nhập vai’, Triển Sơ Ý chẳng hề lúng túng, còn nói năng đầy lý lẽ:
“Thì nhân cơ hội răn đe nó một chút. Ở nhà ngày nào cũng hống hách, con ngốc nhà tôi – Triển Meo Meo to đùng như thế mà bị nó bắt làm đàn em, ngoan ngoãn đi theo sai vặt, đến lời mẹ ruột là tôi còn không nghe.”
“Em có năng khiếu viết kịch bản thật đấy, không đi làm biên kịch thì phí quá.” Trần Tâm Dữu bế lại Thanh Phiến vào lòng, “Mau thay váy đi, đợi nó truyền xong nước biển rồi về.”
Triển Sơ Ý lấy váy từ túi đồ rồi mượn phòng thay đồ của nhân viên phòng khám thú y để thay. Khi quay lại, mặt cô đầy vẻ hóng hớt, lấp lánh như bắt được tin lớn:
“Hóa ra hôm nay là Thất Tịch đấy!”
Trần Tâm Dữu nghĩ lại mấy cảnh bày trí lãng mạn và mấy hàng bán hoa hồng dọc đường lúc sáng ra ngoài, “Hình như đúng thật.”
“Quả nhiên Thất Tịch năm nào cũng có tin hot. Đồng nghiệp chị bị khui rồi này.” Triển Sơ Ý đưa màn hình điện thoại ra. Tiêu đề bài báo cực kỳ giật gân: “Tiểu sinh mới nổi Cao Thanh Dương hôn nồng 77 giây đêm Thất Tịch”, kèm đoạn video ngắn quay cảnh Cao Thanh Dương hôn một cô gái không thấy rõ mặt.
Trần Tâm Dữu vừa nhìn thấy tin này liền biến sắc.
“Chị sao thế? Tin này ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty chị à?” – Triển Sơ Ý hỏi.
Trần Tâm Dữu lắc đầu: “Cổ phiếu không phải vấn đề chính. Cái dở ở đây là... mặt Cao Thanh Dương bị quay quá rõ.”
“Cao Thanh Dương bị chụp lén thì liên quan gì đến chị?”
“Trước đây chị Đan từng định cho tôi với anh ta tạo couple, tôi thì luôn từ chối, còn anh ta thì đơn phương cứ nhắc tới tôi mãi. Bây giờ anh ta dính tin hẹn hò, lại còn đang trong lúc tung hint couple, vậy là mất điểm trầm trọng rồi. Công ty chắc chắn sẽ xử lý khủng hoảng bằng cách ngầm ám chỉ cô gái trong video là tôi.”
Triển Sơ Ý hình dung ra cảnh đó, cảm thán: “Fan couple chắc phát điên mất.”
Trần Tâm Dữu bổ sung: “Tôi cũng phát điên luôn.”
“Thật sự làm thế thì công ty cậu quá đáng quá rồi đấy. Bây giờ còn dám ép nhất tỷ của công ty hy sinh để cứu một anh idol sắp ‘bay màu’ sao?”
Đúng lúc này có tin nhắn đến, Triển Sơ Ý lại bắt đầu "chỉ đạo thiên hạ" trên điện thoại với vẻ đầy khí thế.
Không ngờ Trần Tâm Dữu thật sự nhận được cuộc gọi từ chị Trương Đan. Đối phương yêu cầu cô trong khoảng thời gian tới phải hoàn toàn phối hợp với kế hoạch của công ty, diễn cho tốt vở kịch này trước mặt dân mạng: không được trực tiếp thừa nhận cô gái trong video là mình, nhưng phải khiến dân mạng hoàn toàn tin rằng chính là cô.
Trương Đan nói một tràng dài, đang thao thao bất tuyệt về chuyện công ty luôn kỳ vọng vào Trần Tâm Dữu, thì đột nhiên ngừng bặt.
“Chị Đan? Chị Đan?”
“Em đi dạo phố hôm nay à?” – Giọng chị Đan không thể hiện rõ cảm xúc.
“Vừa nãy thôi, sao chị biết? Chị gặp em hả?”
Giọng chị Đan như muốn sụp đổ: “Không phải chị, mà là dân mạng gặp em.”
Sau đó, Trương Đan gửi qua một ảnh chụp màn hình là tin tức hot do netizen đăng lên: Trần Tâm Dữu vừa bị bắt gặp đi mua váy. Trong khi đó, bài báo về Cao Thanh Dương không chỉ chụp cảnh hôn trong khách sạn ở Hàng Châu, mà paparazzi còn canh đến sáng để chụp được cảnh họ cùng rời khách sạn. Vậy mà sáng nay Trần Tâm Dữu đã bị bắt gặp đang lang thang ở Bắc Kinh. Trừ khi cô có phép phân thân, nếu không thì khoảng cách xa như thế, thời gian gấp như vậy, dù có bay cũng không kịp. Vậy nên, cô gái trong video tuyệt đối không thể là Trần Tâm Dữu.
Đường đi nước bước cho pha “tẩy trắng” lần này coi như bị chặn đứng.
Trần Tâm Dữu thở phào nhẹ nhõm. Thực lòng cô cũng từng dao động – có nên vì lợi ích công ty mà hy sinh bản thân một chút không? Nhưng giờ thì chẳng cần cô dao động nữa, kết quả này rõ ràng là dễ chịu hơn nhiều.
“Giờ nhìn chị có vẻ... hơi vui?” – Triển Sơ Ý hỏi.
Trần Tâm Dữu không giấu nữa, cười tít mắt: “Thanh Phiến truyền sắp xong rồi, tụi mình thu dọn rồi về thôi.”
“Ừ.” Triển Sơ Ý lắc lắc điện thoại, lại tiếp tục sắm vai nữ hiệp không tên cứu vớt thiên hạ.
Về đến nhà, chưa kịp ngồi ấm ghế, Triển Sơ Ý đã gọi ngay cho Mã Cảnh Tư.
“Trợ lý Mã, anh biết tại sao tôi gọi cuộc này không?”
Giọng Mã Cảnh Tư bên kia đáp rất nhanh: “Cô đang giục tiến độ thương vụ thu mua phải không ạ?”
“Phản ứng nhanh đấy. Xem ra cho anh phụ trách mảng phim ảnh đúng là chọn đúng người rồi.”
“Bác Vực năm nay đặt quá nhiều kỳ vọng vào Cao Thanh Dương. Giờ cậu ta sụp rồi, kéo theo không chỉ mỗi mình cậu ta.”
Triển Sơ Ý gật đầu tán thành:
“Đúng vậy. Tôi nhớ trong bản phân tích trước đây anh gửi có nhắc, Cao Thanh Dương hiện đang có bốn bộ phim chờ phát sóng, toàn bộ tài nguyên khác của Bác Vực cũng đều dồn về phía cậu ta. Nên giờ cậu ta ‘ngã ngựa’, với chúng ta mà nói, đúng là thời cơ tuyệt vời.”
Mã Cảnh Tư:
“Tiểu Triển Tổng, cô yên tâm. Tháng sau nhất định sẽ sắp xếp cho cô và hai Tổng giám đốc nhà họ Thẩm của Bác Vực gặp mặt.”
“Chờ tin anh đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com