Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

Chân trước vừa ăn xong bữa với hai anh em nhà họ Thẩm của Bác Vực, chân sau một tấm thiệp mời đã được gửi đến trước mặt Triển Sơ Ý lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của Bác Vực sẽ được tổ chức trong vài ngày tới. Tấm thiệp này rõ ràng là được bổ sung gấp. Vài năm trước, Hà Thân Dịch từng sáng lập một nền tảng livestream, có hợp tác với Bác Vực, thiệp mời của anh ta đã được gửi từ tháng trước đây cũng là một trong những lý do anh đến Kinh thị lần này.

Việc anh em Thẩm Vũ và Thẩm Hoàn đưa thiệp vào lúc này, rõ ràng là một tín hiệu thiện chí. Theo lý mà nói, để việc thu mua được tiến hành thuận lợi, Triển Sơ Ý cũng nên đáp lễ, nhưng hiện tại cô vẫn chưa muốn để lộ bất kỳ mối liên hệ công khai nào với Bác Vực, vì vậy cô dặn Mã Cảnh Tư tùy tiện cử một người mang quà tới chúc mừng là được, còn bản thân thì không định xuất hiện.

Cùng lúc đó, Trần Tâm Dữu đang dốc toàn lực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm lần này.

Mười năm trước, trong lễ kỷ niệm 10 năm của Bác Vực, đích thân Thẩm Vũ Tổng đã ký hợp đồng với cô, khi đó cô là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất được ký dưới trướng công ty. Hơn thế nữa, trong bức ảnh tập thể hôm ấy, hai anh em họ Thẩm mỗi người đứng một bên, nắm tay cô đứng ngay vị trí trung tâm đến cả nam thần nữ thần hạng nhất của công ty cũng chưa từng có vinh dự ấy. Mười năm qua ở Bác Vực, cô luôn được trao quyền chủ động rất lớn. Bộ cổ trang thần tượng do công ty tự đầu tư sản xuất năm đó bất ngờ gây bão, lúc đầu công ty vì muốn tiết kiệm chi phí nên hy vọng cô đóng vai nữ chính, nhưng do định hướng phát triển cá nhân của cô lúc đó không phù hợp với kiểu vai diễn ấy, công ty cũng không ép buộc. Cuối cùng chính cô là người chủ động nhận vai, một phần là vì cảm kích công ty đã chăm sóc suốt ngần ấy năm.

Năm nay là lễ kỷ niệm 20 năm của Bác Vực, nhưng e là quy mô chẳng thể so được với lễ kỷ niệm 10 năm trước. Khi ấy công ty đang trên đà phát triển mạnh mẽ, còn hiện tại thì chật vật xoay xở. Bên kia vẫn đang đau đầu vì tranh chấp hợp đồng liên quan đến Cao Thanh Dương, bên này thì cư dân mạng như thể ai cũng là thám tử, không chỉ moi ra được thân phận thật của người bị anh ta hôn nồng nhiệt trong ảnh là một cô gái làm nghề bên lề, mà còn lần theo manh mối đó đào ra thêm một đống bê bối khác của Cao Thanh Dương. Nhìn tình hình này, khả năng anh ta quay đầu làm lại gần như bằng không. Năm nay lễ kỷ niệm của Bác Vực, không biết đã có bao nhiêu cặp mắt chỉ chờ để xem họ sa sút đến mức nào.

"Tâm Dữu, tối nay em nhất định phải gánh vững sân khấu đấy. Giờ trong công ty có thể mang ra khoe được cũng chỉ còn mỗi mình em thôi. Có thể nói, em chính là bộ mặt của Bác Vực. Em thể hiện hình ảnh ra sao, thì trong mắt người ngoài, Bác Vực chính là như vậy." - Trương Đan vừa giám sát chuyên viên tạo mẫu làm tóc cho Trần Tâm Dữu, vừa tận tình khuyên nhủ cô hãy thật nghiêm túc với sự kiện tối nay.

Công ty càng ở thời điểm khó khăn, thì lại càng phải tỏ ra bình tĩnh, dứt khoát, phải truyền đi thông điệp rằng Bác Vực chỉ đang xử lý một chuyện nhỏ nhặt, để tránh cho những đối thủ cũ lợi dụng thời cơ mà giáng thêm đòn chí mạng.

Trần Tâm Dữu gật đầu đồng ý, lại hỏi thêm một câu: "Em sẽ cố gắng ứng phó tốt với truyền thông, nhưng em nghĩ... ánh mắt của họ chủ yếu vẫn sẽ đổ dồn vào hai Thẩm Tổng. Bọn họ..."

Trương Đan ngắt lời: "Chuyện đó em không cần lo. Đừng nhìn em là diễn viên, mấy người lăn lộn trong thương trường ấy, diễn xuất còn hơn em vài bậc."

Dù biết rõ những vị lãnh đạo cấp cao kia đều là cáo già lọc lõi, Trần Tâm Dữu vẫn không kìm được sự bất an trong lòng, linh cảm đêm nay thế nào cũng xảy ra chuyện gì đó. Tay phải cô vô thức mân mê chuỗi hạt trên cổ tay.

Trương Đan mắt tinh liền phát hiện ra chuỗi vòng đó một món trang sức rẻ tiền hoàn toàn không hợp với chiếc lễ phục đắt đỏ cô đang mặc, lập tức cảnh giác, nghiêm giọng hỏi:

"Đó là cái gì?"

Chuỗi vòng hạt đậu đỏ ấy, từ hôm được Triển Sơ Ý đeo cho, về sau ngoại trừ lúc tắm rửa ngủ nghỉ, cô gần như không tháo ra bao giờ. Không rõ vì sao, chỉ là mỗi khi đeo nó, cô lại cảm thấy rất an tâm. Biết trước thể nào cũng bị hỏi, Trần Tâm Dữu đã chuẩn bị sẵn một lời giải thích từ lâu:

"Chị còn nhớ vai diễn đầu tiên của em khi mới vào công ty không? Tên nhân vật là Tiểu Hồng Đậu đấy."

Sau khi ký hợp đồng với Bác Vực, do tuổi tác không phù hợp và tuyến phát triển đã được định hình rõ ràng, cô rất ít khi đảm nhận các vai thời thơ ấu của những nhân vật khác. Tiểu Hồng Đậu là một vai phụ quan trọng, có nhiều đất diễn.

"Bộ phim đó bây giờ cũng coi như đã trở thành ký ức tuổi thơ rồi,"

Trương Đan suy nghĩ vài giây, lại nói tiếp "Đã vậy em muốn gợi nhớ thời thơ ấu, thì cứ tận dụng cho tốt. Chị sẽ sắp xếp để phóng viên hỏi về chiếc vòng tay này. Đến lúc đó em cứ nói bộ phim ấy có ý nghĩa rất lớn với em và công ty, nên mới chọn đeo một chuỗi hạt đậu đỏ trông chẳng ăn nhập gì như thế trong một dịp trọng đại thế này. Sau đó chị sẽ mua vài lượt hot search, vừa để tăng độ nhận diện của em, vừa giúp phân tán sự chú ý của cư dân mạng khỏi cái đứa chẳng nên thân kia."

Trần Tâm Dữu hỏi: "Cao Thanh Dương... công ty định hủy hợp đồng với anh ta thật sao?"

Trương Đan đáp: "Chứ không thì sao? Công ty đã thiệt hại đến mức này, số tiền từng đổ vào anh ta, phải bắt anh ta ói ra từng đồng."

"Vậy nếu đòi được tiền bồi thường, công ty có xoay sở nổi không?" vậy là sẽ có đủ ngân sách để chống lưng cho bộ 《Thịnh Thế》 của cô.

Trương Đan khẽ cười: "Làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Nhưng đúng là khó khăn trước mắt của công ty sẽ nhanh chóng qua thôi, em khỏi phải lo, cổ đông nhỏ à."

Trần Tâm Dữu dở khóc dở cười: "Chị Đan, em quan tâm chuyện này không phải vì có cổ phần trong công ty đâu."

Trương Đan nói tỉnh bơ: "Nếu em thật lòng lo cho công ty, vậy càng tốt. Chứng tỏ em hiểu chuyện, có lương tâm, biết công ty mình khổ sở thế nào." Nói xong còn giơ ngón cái lên khen cô.

Trần Tâm Dữu nghẹn lời: ...một kiểu khen ngợi kỳ quặc lại vừa được bổ sung vào danh sách.

Bác Vực là một công ty có phong cách khá cổ điển, địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm cũng được chọn là một hội trường khách sạn tầm thường. So với những năm trước có phần lỗi thời, điểm duy nhất mang tính "cải tiến" năm nay là sự kiện sẽ được phát trực tiếp toàn bộ trên một nền tảng livestream, mà người sáng lập nền tảng này cũng đang có mặt tại buổi tiệc.

Vừa kết thúc đợt phỏng vấn đầu tiên với truyền thông, Trần Tâm Dữu đã bị Trương Đan kéo đi gặp đại diện cấp cao từ vài công ty đối tác. Khi chạm mặt người sáng lập trẻ tuổi tài năng kia, cô khẽ chớp mắt, nhanh chóng che giấu vẻ ngạc nhiên của mình. Sau vài câu xã giao rồi tạm biệt, Trần Tâm Dữu lại lén liếc về phía anh ta mấy lần người đàn ông này chẳng phải chính là kẻ tối hôm nọ đã nói mấy lời khó hiểu với cô sao?

Thì ra anh ta tên là Hà Thân Dịch. Có thể tìm được điểm yếu khiến Triển Sơ Ý phải khó xử như vậy, Trần Tâm Dữu cũng chẳng ngạc nhiên gì về thân phận bất phàm của đối phương. Chỉ là câu nói hôm đó của anh ta, rốt cuộc nhằm mục đích gì? Người này là đối thủ thương trường của Triển Sơ Ý sao?

Gặp gỡ qua một vòng khách khứa, cuối cùng Trương Đan cũng rộng lượng cho Trần Tâm Dữu ra ngoài hít thở. Cô tranh thủ lẻn khỏi hội trường từ cửa sau, chạy ra vườn hoa nhỏ trong khuôn viên khách sạn để tìm một chút yên tĩnh. Không ngờ lại gặp phải một người mà cô không muốn thấy nhất.

Ngô Viện Viện đang đứng dưới gốc cây lựu ở góc vườn, trông như đang chờ ai đó. Trần Tâm Dữu chỉ liếc một cái rồi vội quay đầu đi, giả vờ như không nhìn thấy, bước nhanh qua định lướt đi luôn.

"Tiểu Dữu Tử?"
Vẫn bị cô ta phát hiện.

Trần Tâm Dữu khựng lại một nhịp, rồi xoay người lại chào hỏi.

"Trùng hợp ghê, cô cũng ra ngoài hít thở không khí à?"

"Tôi... tôi muốn nhân cơ hội hôm nay, nói vài lời với Nặc Nặc," Ngô Viện Viện vừa xoắn ngón tay, vừa làm ra vẻ ngây thơ vô tội một biểu cảm hoàn toàn không ăn nhập gì với gương mặt chỉnh sửa đến cứng đờ của cô ta. "Dù sao thì những lúc khác tôi cũng đâu có cơ hội gặp cô ấy."

So với các sao nhí cùng thời, trừ những người đã rút khỏi giới giải trí và quay về làm người thường, thì Ngô Viện Viện hiện tại đúng là thuộc hạng thấp nhất về cả danh tiếng lẫn tài nguyên. Trong những sự kiện mà Mạnh Thi Nặc tham dự, cô ta gần như chẳng có tư cách bước chân vào.

Vừa nghe cô ta nói muốn gặp Mạnh Thi Nặc, Trần Tâm Dữu chỉ cảm thấy một ngọn lửa bức bối trào dâng trong lòng, hỏi lại: "Nếu cô thật lòng muốn nói chuyện, sao lại không tìm được cơ hội? Gọi một cuộc, gửi một tin nhắn là được rồi, phải đợi tình cờ gặp mới mở miệng được à? Hơn nữa, cô chắc là cậu ấy chịu gặp cô sao?"

"Tôi bị cô ấy chặn rồi," Ngô Viện Viện cúi đầu nói, "Tôi nhờ nhân viên phục vụ gửi cho cô ấy một mảnh giấy nhỏ, chắc cô ấy sẽ tới thôi."

Trần Tâm Dữu thoáng nghẹn lời, không biết nên nói gì mới phải. Trước đây cô và Ngô Viện Viện từng là đôi bạn thân thiết không rời nửa bước, sau này vì một số chuyện mà cắt đứt quan hệ. Khi đã lớn, mỗi lần hồi tưởng lại thời thơ ấu, cô cũng từng tự hỏi liệu có nên buông bỏ những chuyện cũ hay không. Nhưng tối nay, khi thấy Ngô Viện Viện vẫn còn ngây thơ nói muốn "nói vài lời với Nặc Nặc", cô lại một lần nữa cảm khái Ngô Viện Viện đúng là kiểu người vừa ngốc nghếch vừa xấu tính một cách tự nhiên, mà chẳng hề tự nhận ra.

Trong hội trường lắm kẻ nhiều mặt, chẳng biết liệu còn ai khác đang ở vườn hoa này không, Trần Tâm Dữu sợ mình không kìm được mà nói ra những lời không nên nói, vội kiếm cớ rút lui.

"Tiểu Dữu Tử!" – Ngô Viện Viện không chịu để cô đi, giọng nói như sắp khóc

"Tôi thật sự không hiểu, rõ ràng, rõ ràng là chuyện giữa tôi với cô ấy. Đúng, tôi có lỗi, cô ấy hận tôi, tôi chấp nhận. Bao năm nay cô ấy không chịu nhận lời xin lỗi của tôi, tôi cũng không nói gì thêm. Nhưng tại sao... tại sao ngay cả các cậu cũng luôn ghét tôi như vậy? Tôi đã coi cậu là người bạn tốt nhất, vậy mà lúc đó cậu luôn đứng về phía cô ấy, thậm chí còn khiến mọi người cô lập tôi... Cậu biết trong lòng tôi đã đau đớn đến mức nào không?"

Trần Tâm Dữu suýt thì bật cười xem ra Ngô Viện Viện vẫn chưa từ bỏ ý định đòi Mạnh Thi Nặc "tha thứ" cho mình. Hết lần này đến lần khác kiếm cớ xuất hiện trước mặt Mạnh Thi Nặc để gây khó chịu. Cô lạnh nhạt nói: "Ngô Viện Viện, một lời xin lỗi chân thành thì không phải là đi ép người ta tha thứ như cô đang làm đâu. Tự biết lấy đi."

Nói xong, cô chẳng thèm quan tâm Ngô Viện Viện còn muốn phát rồ gì nữa, quay người bỏ đi.

Trong khu vườn nhỏ có một bể bơi, bên cạnh bể có băng ghế dài, từ đó có thể nhìn thấy ban công tầng hai của sảnh tiệc. Trần Tâm Dữu ngẩng lên nhìn, liền thấy một nam một nữ đứng trên ban công. Người phụ nữ cô không quen, còn người đàn ông chính là Hà Thân Dịch mà cô vừa gặp khi nãy.

Chỉ một cái liếc nhìn đó thôi, Trần Tâm Dữu bỗng chợt nhớ lại hôm đó trong gian gác cao ở Ngũ Thực Trai, bên cạnh Triển Sơ Ý cũng từng có một bóng dáng đàn ông mờ mờ. Kết hợp với thời điểm Hà Thân Dịch xuất hiện lần này... chẳng lẽ cái bóng ấy chính là anh ta?

Còn lúc này, Hà Thân Dịch đang thăm dò lẫn nhau với Đường Huyên.

"Cậu vừa ra nước ngoài là mất tích mấy năm liền, mỗi lần họp lớp cấp ba đều không thấy cậu đến, tôi còn tưởng cậu định sống luôn ở nước ngoài tới tận thiên thu địa tẫn."

Triển Sơ Ý và Đường Huyên học cùng cấp ba đặc biệt học sinh từ nơi khác thi đỗ có thể thi đại học luôn ở Bắc Kinh. Hà Thân Dịch là một trong số học sinh từ tỉnh khác đỗ vào đó. Ba người họ học cùng lớp.

Đường Huyên: "Ở đâu mà chẳng là đi làm thuê kiếm cơm qua ngày thôi."

"Đúng thế, ở đâu cũng như nhau. Vậy chi bằng cậu đến giúp tôi đi?"

Đường Huyên không trả lời. Hà Thân Dịch lại hỏi dồn: "Cũng là bạn học, ở chỗ tôi và ở chỗ Triển Sơ Ý thì có gì khác nhau đâu?"

Lúc biết Đường Huyên đại diện Tân Cổ đến dự buổi tiệc này, Hà Thân Dịch cũng hơi ngạc nhiên không ngờ Đường Huyên vừa về nước đã làm việc dưới trướng Triển Sơ Ý, càng không ngờ là Triển Sơ Ý chẳng hề kể gì cho anh ta.

"Triển tổng là người thừa kế duy nhất của Tân Cổ, nhưng mà..." – ý chưa dứt, nhưng ý tứ đã rõ ràng: còn anh thì có vẻ không phải đâu.

Đường Huyên bỏ lửng câu nói, Hà Thân Dịch trong lòng đã tự nối tiếp phần còn lại, cảm giác như tim bị đâm một nhát không được, anh phải phản công lại mới được.

Thời còn đi học, Đường Huyên đã rất tinh tế, nhiều tâm tư. Triển Sơ Ý thì lại ngây thơ thiếu cảnh giác, mà Hà Thân Dịch thì nhìn thấu cả hai người.

"Cậu mới về nước không lâu, chắc không rành giới giải trí trong nước hiện giờ đâu nhỉ?"

Đường Huyên đáp:
"Không rành thật, sao? Đại thiếu gia họ Hà tuổi này rồi còn mê idol à?"

Chuyện Hà Thân Dịch mê idol có lẽ là di truyền bố anh vì mê thần tượng mà rước luôn một "dì kế" về nhà. Bản thân anh từ nhỏ đã đu idol, bao nhiêu năm nay cũng "sưu tập" không ít bạn gái cũ.

"Giờ thì tôi không đu idol đơn lẻ nữa, tôi đẩy thuyền couple, chủ nghĩa duy tâm, nghe qua chưa? Để tôi giới thiệu cho."

Hà Thân Dịch chìa ra màn hình khóa điện thoại là ảnh chụp chung của hai cô gái. Một người trông rất quen mắt, đúng là Trần Tâm Dữu, ngôi sao đang nổi của Bác Vực, người kia...

Đường Huyên lập tức quát lên:
"Hà Thân Dịch, đẩy thuyền couple của người quen, anh có thiếu đạo đức không đấy?"

Mắng xong, cô bỗng nhớ đến cảnh tượng cách đây không lâu ở Ngũ Thực Trai. Khi đó Hà Thân Dịch vội vã rời khỏi, quấn lấy một người ăn mặc kỳ quái ở trước cổng nhà hát đối diện. Sau đó, Triển Sơ Ý lại chạy tới, cùng người kia đẩy xe đạp ríu rít rời đi.

Cô chợt nghĩ ra điều gì, mở miệng hỏi:
"Hôm đó trước cổng Ngũ Thực Trai, anh như một tên biến thái ngồi sát người ta, người đó là Trần Tâm Dữu phải không? Anh đi quấy rối cô ấy à?"

"Thì ra hôm đó cậu cũng có mặt?" Hà Thân Dịch buộc phải biện hộ cho mình "Tôi đẩy thuyền là một chuyện, đạo đức làm người là chuyện khác. Chính vì tôi phẩm hạnh cao quý, nên mới mạo hiểm tất cả để cứu vớt một thiếu nữ đang đứng bên bờ vực thẳm!"

"Anh nói gì tôi nghe không hiểu gì cả, ngược lại còn thấy anh đúng là biến thái thật rồi."

Hà Thân Dịch:
"Triển Sơ Ý thực ra rất lạnh lùng, cậu còn không biết sao?"

Đường Huyên sầm mặt lại, chẳng còn tâm trí đùa giỡn nữa. Cô nhớ đến những ngày làm bạn cùng bàn với Triển Sơ Ý thời trung học. Khi ấy, cô từng ngỡ rằng khoảng cách giữa hai người đang dần xích lại, nhưng rồi đột nhiên nhận ra giữa họ vẫn là cả một khoảng trời xa cách.

Triển Sơ Ý lúc học cấp ba ngày nào cũng vui vẻ, làm bạn với tất cả mọi người, suốt ngày nói cô và Đường Huyên là "cặp đôi bạn thân số một thế giới". Đường Huyên tin là thật, nhưng cuối cùng, người đau nhất vẫn là cô.

"Triển Sơ Ý giống như một người chơi game, còn chúng ta chỉ là NPC trong thế giới của cô ấy. Người chơi thì sao mà quan tâm đến tình cảm thật lòng của NPC chứ." – Đường Huyên nói.

Trần Tâm Dữu ngẩng đầu nhìn hai người trên ban công đã trò chuyện rất lâu, trong lòng đã gần như chắc chắn người đứng cạnh Triển Sơ Ý hôm đó chính là Hà Thân Dịch. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh khiến cô giật nảy mình.

"Anh tôi có hôn thê rồi đấy."

Trần Tâm Dữu vô thức bước tránh sang một bên – gì nữa đây? Lại một gã đàn ông thần thần bí bí?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com