Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

Người đàn ông đột ngột xuất hiện kia có gương mặt rất ưa nhìn. Ngũ quan hơi mềm mại nhưng lại đi cùng với đường nét rõ ràng, tạo nên vẻ đẹp thu hút mà không hề nữ tính. Chỉ là thần sắc anh ta căng thẳng, lộ rõ tâm trạng lúc này chẳng tốt đẹp gì.

Trần Tâm Dữu liếc nhìn anh ta một cái, phát hiện khuôn mặt người này có đôi nét giống Hà Thân Dịch. Lại nghe thêm câu nói chẳng đầu chẳng cuối của anh ta... đây là em trai của Hà Thân Dịch à?

Hà Tình Thiên tiếp tục độc thoại:
"Những loại ngôi sao nhỏ như cô, tôi thấy bên cạnh anh tôi nhiều vô kể. Anh ta lúc nào cũng vậy, bỗng dưng nổi hứng với một người phụ nữ nào đó, liền chạy tới tán tỉnh, trổ tài, chinh phục cho bằng được. Rồi khi hết hứng thú thì tiện tay vứt bỏ, nguyên nhân sâu xa là vì chính anh ta cũng hiểu rõ: người mà anh ta phải cưới cuối cùng vẫn là vị hôn thê môn đăng hộ đối. Mà anh tôi lại cực kỳ keo kiệt, cô đừng mong moi được chút lợi lộc nào từ anh ta. Tôi nghĩ chắc cô trước giờ chưa nhận ra điều này, giờ tôi nói cho cô rõ. Cô vẫn còn muốn nhào tới à?"

Đúng là ruột thịt có khác, lời nói ra cũng mang theo một khí chất "thần kinh" y chang nhau. Trần Tâm Dữu thầm nghĩ, tốt nhất nên tránh xa hai người đàn ông kỳ lạ này, coi như chưa từng gặp mặt, chưa từng nghe thấy gì.

Có lẽ phát hiện được ý định của cô, ngay lúc Trần Tâm Dữu đứng dậy định rời đi, Hà Tình Thiên bỗng lớn tiếng quát:

"Bọn nghệ sĩ mặt dày vô liêm sỉ như các cô chẳng phải rất thích làm kẻ thứ ba sao!"

Vô duyên vô cớ bị chửi một trận, Trần Tâm Dữu cũng không phải loại người hiền lành chịu đựng. Cô định bật lại vài câu, không ngờ Hà Tình Thiên lại đuổi theo, giẫm lên đuôi váy của cô không cho đi. Cô mất đà, không kịp giữ bước chân, lập tức bị vấp ngã, cả người ngã nhào xuống bể bơi bên cạnh.

Lúc đang nói chuyện, Đường Huyên phát hiện Hà Thân Dịch dần mất tập trung, ánh mắt anh ta cứ bị thứ gì đó thu hút, đến cuối cùng thì lộ ra biểu cảm sững sờ không thể tin nổi.

"Anh rốt cuộc đang nhìn cái gì vậy?"
Đường Huyên nhìn theo ánh mắt anh ta, thấy có một người đang vùng vẫy trong bể bơi, còn em trai tiện nghi của anh ta thì đang đứng bên bờ, sắc mặt không chút thân thiện.

"... Em anh càng sống càng thụt lùi hả? Chuyện trẻ con như đẩy người xuống hồ bơi mà cũng làm được à?"

"Hà Tình Thiên đúng là kỳ phùng địch thủ cả đời của tôi."
Sắc mặt Hà Thân Dịch đen lại, lập tức định thông báo cho cấp dưới tắt hết tất cả các camera livestream có thể quay được khu vực bể bơi. Nếu cảnh Trần Tâm Dữu bị rơi xuống nước bị lộ ra, thì buổi tiệc mừng kỷ niệm mà Bác Vực vất vả tổ chức để tạo tiếng vang sẽ thành trò cười mất.

Trước khi đi, anh ta không quên dặn Đường Huyên một câu:

"Mau gọi sếp cô đến đây, bảo là vợ cô ấy gặp chuyện rồi."

"Vợ?"
Đường Huyên mất mấy giây mới phản ứng lại được người anh ta nói đến là ai, tức đến mức mắng to:

"Hà Thân Dịch, đồ mất nết!"

Trái với kỳ vọng của anh ta, cảnh Trần Tâm Dữu ngã xuống nước lại bị bắt đúng lúc máy quay vừa hay chuyển cảnh đến bể bơi, quay trọn cảnh cô loạng choạng rồi vùng vẫy trong nước. Giờ đây, video và ảnh động đang bị truyền tán khắp nơi trên mạng.
Anti-fan cười nhạo cô như vịt trời xuống sông, fan thì xót xa vì "em gái bị sặc nước", còn một bộ phận khác thì bắt đầu bàn tán về vận xui của Bác Vực: nam lưu lượng chủ lực gặp biến, nữ lưu lượng chủ lực thì "gặp nước".

Trần Tâm Dữu bị quấn mấy lớp khăn tắm dày đến mức không lộ cả đôi mắt, được nhân viên bao quanh đưa vào thang máy của khách sạn. Đám phóng viên điên cuồng lao đến định chụp ảnh độc quyền, nhưng đều bị bảo vệ chặn lại ngay tại cửa thang máy.

Sau khi được đưa vào phòng khách sạn, các nhân viên đều đứng ngoài cửa không đi vào. Mà Trần Tâm Dữu ở trong phòng, vẫn không gỡ bỏ lớp khăn tắm dày đang quấn kín người kia.

Thật sự quá mất mặt, hối hận, người trong cuộc chỉ thấy hối hận. Đáng lẽ không nên chạy ra vườn nhỏ, càng không nên đi đến chỗ hồ bơi, lại càng không nên quan tâm đến đám điên đó.
Sao lại thành ra như vậy!
Trần Tâm Dữu ôm mặt qua lớp khăn tắm, đau khổ vô cùng. Bỗng cô cảm thấy cổ tay có gì đó lạ thường.
Vừa gỡ khăn ra nhìn cổ tay, Trần Tâm Dữu bỗng như bị đông cứng những hạt đậu đỏ vốn đỏ mọng bóng bẩy giờ đã có vài hạt bị ngấm nước mà thối rữa, sắc đỏ cũng trở nên xỉn màu.
Không báo trước, vài giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Trần Tâm Dữu không nói một lời, cứ thế rơi lệ, tháo chiếc vòng tay, cởi bỏ những món trang sức khác, rồi cởi bộ váy dạ hội ướt sũng để đi tắm.

Tắm xong đi ra, cô phát hiện trong phòng đã có thêm một người, đang ngồi trên ghế làm việc với vẻ mặt u ám.
"Nặc Nặc, cậu cũng lên đây à?"

Trần Tâm Dữu nhìn sắc mặt không được tốt lắm của cô ấy, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Cậu thật sự đi gặp Ngô Viện Viện rồi sao?"
Vừa nghe thấy tên Ngô Viện Viện, Mạnh Thi Nặc lập tức đập mạnh chiếc đèn bàn trong khách sạn, lửa giận ngút trời.

Trần Tâm Dữu cũng chẳng quan tâm đến chuyện của mình nữa, vội kéo cô ấy ra ngồi bên cửa sổ để hít thở khí mát cho bớt giận.
"Nếu biết cậu thật sự đi gặp cô ta, thì lúc đó tớ đã ở lại thêm chút nữa rồi, có khi đã không..." gặp phải đứa điên đó, gây ra chuyện nhảm nhí thế này.

Mạnh Thi Nặc phải hít sâu thở mạnh mấy lần mới nói ra được đầu đuôi:
"Có một cậu bé đưa mình một mảnh giấy, nội dung là hẹn gặp dưới gốc cây lựu ở vườn nhỏ. Mình còn tưởng là Giang Giang lén về nước sắp xếp bất ngờ cho mình. Ai ngờ lại là con tiện nhân đó."

"Cô ta nói gì với cậu?"
"Còn lâu tớ mới thèm để ý đến cô ta, vừa nhìn thấy cái bộ dạng ra vẻ đáng thương là mình đã thấy buồn nôn, tranh thủ lúc cô ta còn chưa kịp mở miệng thì mình bỏ chạy luôn, rồi lên đây tìm cậu."

"Đừng giận nữa, đừng giận nữa, không đáng đâu."
"Tớ cũng không muốn giận làm gì, nhưng lần nào tớ sắp quên cô ta thì y như rằng cô ta lại lòi ra trước mặt tớ làm trò ghê tởm, sợ tớ quên mất sự ghê tởm của cô ta, lại còn giả vờ đáng thương nữa, làm mình có lúc tưởng thật là ngày trước mình bắt nạt cô ta vậy." Nói đến đây, Mạnh Thi Nặc lại đá mạnh một cái vào chiếc bàn trà nhỏ.

Trần Tâm Dữu nói:

"May mà cậu biết lên đây tìm tớ, chứ nếu cậu mà đập đồ trong sảnh tiệc thì tớ phải cảm ơn cậu vì giúp tớ chiếm luôn top tìm kiếm rồi đấy."

Nghe xong câu đó, Mạnh Thi Nặc bật cười thành tiếng:

"Đúng thật, tuy hôm nay bà đây xui xẻo gặp phải con tiện kia, nhưng người thật sự đen đủi tận mạng lại là cậu mới đúng. Livestream mà còn té xuống hồ bơi, nữ diễn viên đời này mà dính chuyện như cậu chắc cũng là người đầu tiên đấy. Từ bé tớ đã thấy cậu là đứa có tiền đồ nhất rồi, hahaha."

Trần Tâm Dữu cay đắng nói: "Mọi người chỉ thấy tớ rơi xuống nước, đâu ai thấy đằng sau cú rơi đó tớ còn phải trải qua bao nhiêu lời điên rồ của đám điên kia."

Đột nhiên chuông cửa vang lên mấy tiếng.

Trần Tâm Dữu nói: "Không lẽ có phóng viên trà trộn lên đây à?"

Mạnh Thi Nặc bước tới cửa liếc mắt nhìn: "Là trợ lý của tớ, tớ mở cửa cho cô ấy vào nhé."

Trợ lý bước vào, đưa điện thoại cho Mạnh Thi Nặc: "Chị Nặc, là cuộc gọi của sư tỷ."

Người trợ lý nhắc đến là Giang Phương – "sư tỷ" của Mạnh Thi Nặc. Khi còn nhỏ, Mạnh Thi Nặc từng bị bắt nạt trong thời gian dài, dần trở nên dễ nổi nóng và mong manh. Dù đã trưởng thành, cảm xúc của cô vẫn rất khó kiểm soát, nhiều trợ lý trước đây đều không chịu nổi tính khí thất thường của cô mà bỏ việc. Tình cờ, Giang Phương sư muội của cô tính cách hơi chậm nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, thử việc một thời gian thì cả hai thấy hợp, từ đó cô ấy luôn làm trợ lý cho Mạnh Thi Nặc.

Ánh mắt Mạnh Thi Nặc bỗng rạng rỡ, cô cầm điện thoại nép sang một bên để nghe.

Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Trần Tâm Dữu lại dồn hết vào người vừa đi vào cùng với trợ lý.

"Triển Sơ Ý, sao em lại tới đây?"

"Trước tiên nói tôi nghe, ai đã đẩy chị xuống nước." Nhận được điện thoại từ Đường Huyên nói rằng Trần Tâm Dữu bị người ta đẩy xuống hồ bơi, trong đầu Triển Sơ Ý lập tức hiện ra đủ loại âm mưu thủ đoạn trong giới giải trí, không kịp hỏi kỹ đã lập tức lái xe lao đến.

Bây giờ tận mắt thấy Trần Tâm Dữu vẫn an toàn đứng đây, mặc áo choàng tắm khách sạn, tuy nhìn bên ngoài không trầy xước gì, Triển Sơ Ý cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng vẫn phải truy cứu xem rốt cuộc ai là thủ phạm.

Chỉ là vừa thấy Triển Sơ Ý, những giọt nước mắt mà Trần Tâm Dữu đã cố nén lại khi tắm rửa giờ lại không kìm được nữa, cứ thế tuôn trào như vỡ đê.

"Sao lại khóc rồi?" Triển Sơ Ý rút mấy tờ khăn giấy trên bàn, duỗi tay lau nước mắt cho Trần Tâm Dữu.

Trần Tâm Dữu để ý tới sự chênh lệch chiều cao giữa hai người cùng tư thế có phần ngượng ngạo ấy, bật cười khẽ một tiếng, rồi chủ động ngồi xuống mép giường để giảm bớt độ cao giữa họ.

"Khóc rồi cười, vừa khóc vừa cười, Trần Tâm Dữu, chị là con nít à?" Triển Sơ Ý cũng ngồi xuống theo.

Trần Tâm Dữu nhận lấy khăn giấy tự lau nước mắt kỹ càng: "Vốn là có thể nhịn được, ai bảo em bất ngờ xuất hiện, còn ra dáng phụ huynh định bênh vực tôi trừng trị kẻ xấu, chẳng phải tôi cũng hóa thành con nít rồi sao?"

"Tôi tới đây để chống lưng cho chị, vậy mà chị lại đổ thừa ngược cho tôi à." Triển Sơ Ý nói. "Rốt cuộc ai đẩy chị xuống nước, chị cứ nói, tôi thay chị dạy dỗ hắn một trận."

"Không muốn phụ lòng nghĩa hiệp của Tiểu Triển tổng, nhưng sự thật là... tôi không phải bị người đẩy xuống nước, chỉ là vấp ngã mà thôi."

Triển Sơ Ý tức tối: "Cái gì? Đường Huyên lừa tôi à?"

Trần Tâm Dữu hỏi: "Đường Huyên... là ai?"

Vừa dứt lời, chuông cửa lại vang lên.

Trợ lý của Mạnh Thi Nặc ra mở cửa, để một mỹ nhân cao ráo, sắc mặt lạnh lùng bước vào.

Người đó đi tới, đặt một túi giấy xuống, nói: "Triển tổng, ở cửa thang máy tôi gặp trợ lý của Trần tổng mang váy dự phòng lên, tôi tiện tay cầm giúp rồi bảo cô ấy đi làm việc khác."

Sắc mặt Triển Sơ Ý cũng lạnh đi vài phần: "Thư ký Đường, hình như tôi không bảo cô làm vậy."

Trần Tâm Dữu liếc nhìn mỹ nhân kia, thầm nghĩ chắc đây chính là Đường Huyên thì ra cũng là thư ký của Triển Sơ Ý.

Đường Huyên mỉm cười nhẹ: "Tôi chỉ cảm thấy có duyên với Trần Tiểu Thư, giúp đỡ một chút thôi mà."

Bị gọi tên, Trần Tâm Dữu lập tức đáp lại bằng một nụ cười thân thiện: "Cảm ơn cô."

"Không có gì, Trần Tiểu Thư. Tôi là Đường Huyên, một trong những thư ký của Triển Tổng. Chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ trong tương lai."

Trần Tâm Dữu không hiểu ý cô ta, nhưng vẫn giơ tay bắt tay với cô ấy.

Triển Sơ Ý nhìn thấy Đường Huyên liền cảm thấy khó chịu trong lòng, mắt đảo quanh một vòng trong phòng, nhanh chóng phát hiện ra chiếc vòng tay đậu đỏ mà Trần Tâm Dữu đặt ở góc kệ tivi, đồng thời nhận thấy vết nước trên đó.

"Chị đeo nó khi rơi xuống nước à?" Triển Sơ Ý chỉ vào chiếc vòng tay đậu đỏ, hơi ngạc nhiên, không ngờ có người lại dùng vật trang sức rẻ tiền này kết hợp với váy dạ hội.

Trần Tâm Dữu vốn định dùng lý do trước đó để lảng tránh, nhưng người hỏi lại là Triển Sơ Ý, cô không muốn lảng tránh, vậy là cô do dự một lúc, cuối cùng thở dài và thật thà nói: "Cũng không phải là vì hôm nay đặc biệt đeo nó, chỉ là tôi nghĩ, chúng ta sống gần nhau như vậy, không biết khi nào lại gặp nhau, nếu em thấy tôi đeo có thể sẽ vui."

Triển Sơ Ý càng thêm bối rối, không hiểu vì sao Trần Tâm Dữu lại nghĩ rằng mình sẽ vui khi thấy chiếc vòng tay này. Bây giờ cô nhìn thấy rồi, nhưng chiếc vòng này đã bị nước làm hỏng hết, có gì mà vui chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com