CHƯƠNG 27
"Lần trước lên núi bắt gà, lần này xuống biển bắt cua, cái chương trình du lịch gì mà như lớp đào tạo lao động nông nghiệp vậy trời." Mạnh Thi Nặc chẳng buồn giữ ý tứ dù mic vẫn đang ghi âm, ngồi bệt trên bãi cát mà than vãn.
Buổi ghi hình chương trình kỳ này cũng gần kết thúc, Trần Tâm Dữu sau khi bắt đủ số lượng cua cần thiết cũng ngồi xuống cạnh Mạnh Thi Nặc.
"Bắt gà bắt cua, chẳng có chữ nào dính đến 'nông' cả." Trần Tâm Dữu nói.
"Vậy chắc là trại huấn luyện trải nghiệm cuộc sống người nguyên thủy rồi," Mạnh Thi Nặc phủi cát dính trên khăn voan rồi quấn lại cẩn thận, liếc nhìn Trần Tâm Dữu, "Cậu sao vẫn cái bộ dạng sống dở chết dở thế kia, chẳng phải chỉ là thất tình thôi à, mạnh mẽ lên, người sau sẽ còn ngoan hơn."
Nói xong chẳng nghe thấy phản hồi gì, Mạnh Thi Nặc khó chịu quay sang nhìn: "Sao không trả lời người ta... Ơ, cậu sợ cái này à."
Thấy Trần Tâm Dữu cứ lặng thinh nhìn chằm chằm vào chiếc mic trên người mình, Mạnh Thi Nặc liền giật phắt nó ra rồi vứt đi, tiện tay tháo luôn cả mic của Trần Tâm Dữu.
Trần Tâm Dữu ngạc nhiên: "Cậu làm gì vậy, chương trình vẫn đang quay mà."
"Thì sao, tớ muốn nói chuyện riêng với cậu,"
Mạnh Thi Nặc đáp tỉnh bơ "Ghi âm cũng chẳng sao, cùng lắm thì cắt bỏ. Với lại, hai cái mic thì đáng bao nhiêu tiền, giật hỏng thì đền thôi."
"Đây là vấn đề về thái độ làm việc..."
"Ừm~ không nghe không nghe, Dữu Dữu tụng kinh," Mạnh Thi Nặc bịt tai lại, thấy Trần Tâm Dữu im miệng thì mới bỏ tay ra, cười hí hửng ghé sát lại hỏi, "Mau kể đi, cậu và em gái đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trần Tâm Dữu đẩy mặt cô ra, chỉ nói một câu: "Người ta lớn tuổi hơn cậu đó, đừng gọi bậy." Không chịu nói thêm gì nữa, rõ ràng là không muốn Mạnh Thi Nặc biết chuyện.
Nhưng hiển nhiên Mạnh Thi Nặc không phải người biết điều. Cô nói: "Được rồi, vậy cậu và chị gái đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Không tiện nói với người ngoài." Trần Tâm Dữu để lại một câu rồi đứng dậy bỏ đi, còn không quên nhặt lại mic của mình.
Chỉ còn Mạnh Thi Nặc ngồi lại, lẩm bẩm: "Con gái lớn không do mẹ quản nữa rồi, giờ còn có bí mật riêng với mẹ nữa cơ."
Trần Tâm Dữu nghe câu đó mà chẳng buồn đáp lại màn "diễn sâu" của cô bạn, bước chân càng lúc càng nhanh.
Giữa cô và Triển Sơ Ý, còn gì đáng để nói nữa đâu. Dạo gần đây, cô cứ liên tục nhớ lại cảnh Triển Sơ Ý đứng trên lầu cao của Ngũ Thực Trai tối hôm đó, mỉm cười nhìn cô. Rồi là Hà Thân Dịch và Đường Tuyên đứng trò chuyện trên ban công nhỏ. Sau đó là Hà Tình Thiên bỗng dưng chạy đến phát điên, tiếp theo là Triển Sơ Ý gọi Đường Huyên là "thư ký". Cuối cùng là lời khuyên của Hà Thân Dịch ngay trước cửa nhà hát.
Đúng thế, không ngờ người tưởng chừng là kẻ vô tích sự, chẳng đáng tin cậy nhất kia, lại là người đã nói ra những lời cảnh tỉnh.
Trần Tâm Dữu vẫn chưa rõ rốt cuộc Hà Thân Dịch và Triển Sơ Ý là bạn hay là thù, nhưng nếu sau này còn có cơ hội gặp lại, cô thật sự muốn nói với anh ta một lời cảm ơn.
Đúng lúc đó, anh đạo diễn trẻ xuất hiện, thông báo rằng để kết lại chương trình kỳ này, ekip đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho các khách mời. Tám người đều bị bịt mắt bằng một tấm khăn đen.
Trần Tâm Dữu được nhân viên dẫn đi theo một hướng nào đó. Sau khi bước qua một đoạn bãi cát, cô được nhắc là phải nhấc chân. Cô làm theo, cảm giác dưới chân phát ra tiếng "kẽo kẹt", như tiếng ván gỗ. Đi thêm vài bước nữa, nhân viên bảo cô bước dài hơn, bước sâu xuống. Trần Tâm Dữu làm theo, nhưng bước hụt, suýt ngã. May mà có ai đó đỡ lấy cô.
"Cảm ơn."
Người đỡ cô không nói lời nào, chắc là một nhân viên im lặng.
Trần Tâm Dữu cảm thấy cả người mình đang lắc lư, chắc là đã lên một con thuyền nhỏ. Ngay sau đó, lực đỡ cô biến mất, nhân viên dẫn đường cũng rời đi. Cô vội vàng hỏi: "Chỉ có mình tôi thôi à? Mọi người đâu hết rồi?"
Không có bất kỳ lời đáp nào. Chiếc thuyền dưới chân bắt đầu chuyển động, Trần Tâm Dữu hoảng hốt tháo khăn bịt mắt ra. Quả nhiên, cô đang đứng trên một chiếc thuyền buồm, và chiếc thuyền ấy đang từ từ rời khỏi bờ. Mà ngoài cô ra, không thấy bóng dáng một ai.
Chẳng lẽ không ai điều khiển thuyền? Trần Tâm Dữu đi vòng ra khu vực lái, không ngờ người đang điều khiển thuyền lại chính là Triển Sơ Ý.
Tâm trạng cô bỗng trở nên rối bời, nhìn chằm chằm vào Triển Sơ Ý hồi lâu không thốt nên lời, mà Triển Sơ Ý thì cứ làm như không thấy, chăm chú lái thuyền, không thèm liếc nhìn cô một cái.
"Cho tôi xuống thuyền." Trần Tâm Dữu cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Triển Sơ Ý không phản ứng gì, như thể hoàn toàn không nghe thấy.
"Phiền em quay lại đi, tôi muốn xuống thuyền." Cô lặp lại lần nữa.
"Phải quẹo rồi, giúp tôi điều chỉnh buồm một chút. Chị đi sang đó, tôi nói sao thì làm vậy." Triển Sơ Ý vẫn không đáp lời yêu cầu xuống thuyền, ngược lại còn ra lệnh cho cô làm việc.
Trần Tâm Dữu bực bội: "Triển Sơ Ý, rốt cuộc em đang làm cái gì vậy?"
"Lái thuyền buồm chứ làm gì. Tôi từng nói tôi biết lái thuyền mà. Nói thêm một câu nhé, tôi còn từng tham gia giải đua thuyền buồm nghiệp dư đấy." Thấy Trần Tâm Dữu tức tối như vậy, Triển Sơ Ý còn có thể bật cười được.
"Em biết tôi đang hỏi gì, đừng giả ngốc." Nếu không phải đang ở trên thuyền của cô ta, Trần Tâm Dữu thật sự chẳng buồn nói chuyện thêm lấy một câu.
"Chị không muốn giúp tôi điều khiển buồm à? Ừ thôi, vậy tôi tự làm." Triển Sơ Ý rời khỏi vị trí lái, "Chị lái đi."
Cô ta bị điên rồi chắc. Trần Tâm Dữu thật muốn chửi thẳng một câu. Cô đâu có biết lái thuyền buồm. Nhưng nghĩ tới mạng sống, cô đành kìm nén, vội vã chạy đến bên cánh buồm:
"Phải làm gì, nói mau."
Kế hoạch tiến hành trơn tru khiến Triển Sơ Ý vô cùng phấn chấn, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt. Cô điều khiển buồm theo lời chỉ dẫn của Triển Sơ Ý, chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt trên mặt biển.
Khoảng một tiếng rưỡi sau, Trần Tâm Dữu rốt cuộc không nhịn được nữa, lớn tiếng hỏi về phía buồng lái: "Rốt cuộc em muốn đưa tôi đi đâu? Tôi vẫn còn chương trình phải quay."
Triển Sơ Ý xem đồng hồ, thấy cũng đến giờ trà chiều rồi, liền dừng thuyền, gọi cô: "Nghỉ ngơi chút đi, trên thuyền có nước trái cây, có cả rượu, muốn uống gì không?"
Giữa nắng gió ngoài khơi, Trần Tâm Dữu mệt và khát thật, dù không tình nguyện cũng đành ngượng ngập nhận lấy một ly nước trái cây. Nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cô hỏi tiếp:
"Chơi đủ chưa? Tôi có thể về làm việc rồi chứ?"
Triển Sơ Ý cũng tự rót cho mình một ly, dựa vào chiếc tủ lạnh mini trong khoang, từ tốn đáp: "Chương trình kỳ này quay xong từ lâu rồi. Bây giờ là giờ tan làm của chị."
Trần Tâm Dữu âm thầm chửi thề. Hóa ra cái gọi là "bất ngờ" của chương trình là do ê-kíp cấu kết với Triển Sơ Ý lừa cô lên thuyền.
"Đã là giờ tan làm, tôi có quyền sắp xếp cuộc sống của mình chứ. Giờ tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, phiền Tiểu Triển Tổng liên hệ với quản lý của tôi giùm cái. Gọi trực thăng đến đón tôi cũng được, mọi chi phí tôi tự chịu."
Nếu không phải nhân viên đã thu điện thoại của cô, cô đâu đến mức bị bó tay thế này.
"Không được đâu," Triển Sơ Ý nói, "ngoài biển không có sóng điện thoại. Mệt thì có giường đấy, ngủ đi." Ánh mắt cô liếc về chiếc giường bên cạnh.
Nói xong câu đó, Triển Sơ Ý còn chu đáo đóng cửa khoang lại giúp cô.
Trần Tâm Dữu tức đến phát run. Giận Triển Sơ Ý cứng đầu bướng bỉnh, lại càng giận bản thân chẳng có cách nào đối phó với kiểu người như thế. Đảo mắt nhìn quanh cách bày trí trong khoang, cô không khỏi cảm thán: người có tiền đúng là biết hưởng thụ.
Phòng trong thuyền buồm được trang trí y như khách sạn, không chỉ có giường với tủ lạnh, còn có cả một gian bếp nhỏ. Cô đúng là cũng hơi mệt, liền lên giường trùm chăn ngủ một giấc.
Dường như đã ngủ rất lâu, lúc Trần Tâm Dữu bước ra khỏi khoang thuyền, trời đã tối hẳn, con thuyền neo lại yên ổn, lắc lư nhè nhẹ theo làn nước biển dập dềnh.
"Chị dậy rồi à." Triển Sơ Ý lười biếng dựa vào lan can đầu thuyền, lên tiếng chào cô.
Vốn dĩ còn đang giận Triển Sơ Ý, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý đời này không qua lại gì nữa, ai dè quay lưng lại đã lên thuyền nhà người ta cả buổi chiều, còn ngủ một giấc ngon lành trong thuyền người ta, Trần Tâm Dữu bối rối cực độ, không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với Triển Sơ Ý.
Triển Sơ Ý thấy cô đứng im tại chỗ không nhúc nhích, liền gọi:
"Chị lại đây xem đi, tụi mình đến nơi rồi, nhìn một cái cũng đâu có mất gì."
Nghĩ thấy cũng đúng, Trần Tâm Dữu nghe lời bước đến, đứng ở đầu thuyền nhìn xuống phía dưới, liền thấy một vùng biển mộng ảo rực ánh lam, như có hàng ngàn vì sao rơi xuống mặt nước, từng đợt sóng vỗ lên như những mảnh sao vỡ lấp lánh.
Mà những con sóng lấp lánh ấy như đánh thẳng vào lòng Trần Tâm Dữu, khiến cô không nhịn được lên tiếng:
"Triển Sơ Ý, em tưởng em đang cầu hôn à, dẫn tôi đến chỗ thế này." Sao lại cứ làm mấy chuyện dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy, sao bản thân lại hèn hạ mà động lòng lần nữa.
Triển Sơ Ý nói cái lý của mình: "Phong cảnh đẹp thế này, một mình tôi xem thì tiếc quá, chị không được nhìn thì cũng tiếc, tôi đưa chị đến đây một chuyến, trên đời liền bớt đi hai chuyện đáng tiếc, chẳng phải rất trọn vẹn sao."
Trần Tâm Dữu nói: "Đã tốt bụng thế thì làm ơn đưa tôi về nhà đi, cho tôi trọn vẹn trọn vẹn."
"Không được đâu," Triển Sơ Ý từ chối, "tôi còn nhiều tâm sự chưa thổ lộ, sao có thể để chị đi dễ vậy."
Trần Tâm Dữu chỉ thấy buồn cười: "Trước đây tụi mình là bạn, chuyện gì em cũng giấu tôi, giờ lại muốn kể hết tâm sự."
"Tôi trước kia không hiểu chuyện, làm sai nhiều thứ, hôm nay cũng không cầu xin cậu tha thứ, chỉ mong cậu nghe tôi nói vài lời thôi." Triển Sơ Ý bước lại gần Trần Tâm Dữu, nắm lấy tay cô, làm nũng, "Tâm Tâm~"
Đầu ngón tay và cả nơi đầu tim đều như bị bỏng nhẹ một cái, Trần Tâm Dữu rút tay về, nói:
"Em muốn nói gì thì cứ nói đi, có cần nhất định phải nhốt tôi giữa biển khơi mới chịu mở miệng không?"
Nói đến đây, Trần Tâm Dữu chợt nhớ tới buổi tiệc kỷ niệm hôm đó, cô và Ngô Viện Viện cũng từng có cuộc đối thoại tương tự, chỉ khác là người nói đổi thành Triển Sơ Ý, cô lại cảm thấy nghe cô ấy nói mấy lời cũng chẳng sao.
Quả nhiên, bản chất con người chính là tiêu chuẩn kép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com