CHƯƠNG 3
Trên bàn ăn.
Sau khi hiểu rõ tình hình, Trần Tâm Dữu lập tức giành lấy nồi lẩu:
"Là do tớ sơ suất, chưa kịp giới thiệu với mọi người. Vị này là hàng xóm của tớ, cô Triển Sơ Ý."
Triển Sơ Ý mỉm cười chào hỏi mọi người, trong lòng thì đã bay về diễn đàn, muốn ngay lập tức đăng bài 818* cảnh tượng xã giao chết đứng của mình – lần đầu sang nhà hàng xóm ăn cơm, bị bạn của cô ấy tưởng là trợ lý rồi còn bị sai đi làm việc, cảm giác ấy nó... khó nói lắm!
(*818: thuật ngữ mạng Trung Quốc, nghĩa là "bóc phốt", "kể chuyện")
"Còn bên cạnh là bạn của cô ấy, cũng là người bạn vô cùng quan trọng của tớ, cô Phó Điền Nhiên."
Phó Điền Nhiên hơi gật đầu, vẻ ngoài trông bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vui đến phát điên – fan girl đạt đỉnh cao chính là lúc này đây!
"Vị này là nghệ sĩ – bạn của tôi, cô Mạnh Thi Nặc, còn lại là mấy người bạn cùng công ty với tớ: Ngụy Dực Hi, Vương Thanh Nhĩ, Phùng San San, Lương Tư Nhạc."
Mạnh Thi Nặc chen lời:
"Là bạn vũ trụ siêu sao của cậu mới đúng."
Trần Tâm Dữu thuận miệng sửa lại ngay:
"Bạn vũ trụ siêu sao, ảnh hậu thế giới, ánh sáng loài người – cô Mạnh Thi Nặc."
Trước khi bắt đầu ăn, đúng như Triển Sơ Ý đã đoán, bốn người kia lần lượt chụp ảnh selfie với Trần Tâm Dữu, sau đó tụ lại chụp ảnh nhóm.
Chỉ có điều, lúc chụp ảnh nhóm thì ngoài Mạnh Thi Nặc ra, họ còn định kéo cả Triển Sơ Ý và Phó Điền Nhiên vào chụp chung.
Trần Tâm Dữu cũng mời mọc Triển Sơ Ý – đang rúc trong góc – cùng vào ảnh.
Phó Điền Nhiên chỉnh lại tóc, định bước vào khung hình, thì bị Triển Sơ Ý kéo lại.
"Cô không chỉ lén gặp riêng, còn dám lưu ảnh chung nữa, không sợ bị fan khác xé xác à?"
"Ơ kìa, fan tới tầm cỡ như tớ rồi thì mấy fan thường khác không còn ghen tỵ nữa đâu, chỉ có thể khóc lóc nhờ tớ gửi lời đến idol thôi ấy chứ!"
Dù nói vậy, cô vẫn đứng nép một bên, để khi nghệ sĩ đăng ảnh thì có thể dễ dàng cắt cô ra khỏi khung hình. Triển Sơ Ý thấy vậy thì gật gù tâm đắc, cũng đi đứng vào một bên đối diện.
Bốn người còn lại thì bắt đầu chen chúc xô đẩy nhau, cuối cùng đẩy người đàn ông duy nhất – Lương Tư Nhạc – ra ngoài.
"Cô Triển, cô đứng vào giữa chút đi, dù sao cũng là hàng xóm sát vách, coi như nửa chủ nhà, đứng giữa hợp lý hơn."
"Đúng đấy cô Triển, bọn tôi để sẵn chỗ trống cho cô rồi." Ba người kia cũng thi nhau phụ họa.
Triển Sơ Ý: "..."
Bốn ngôi sao nhường chỗ cho một người bình thường như cô, cộng thêm phản ứng kỳ lạ của họ khi trước đó nhận nhầm cô là trợ lý – độ quái dị của chuyện này lại tăng thêm một bậc.
Triển Sơ Ý nghĩ lại thấy cũng đúng, người ta còn biết tra thân phận của cô, chứng tỏ cũng không đến mức ngu ngốc hoàn toàn. Nhưng cô vẫn ghi sổ Phó Điền Nhiên một vạch:
"Cũng tại cô đấy, đu idol mà ngu ngơ đến mức để lộ cả đơn vị công tác."
Với tư cách là một "đại fan phú bà" có tiếng, Phó Điền Nhiên được hưởng đặc quyền vào dịp lễ tết: hộp quà từ studio của Trần Tâm Dữu và vé fan meeting miễn phí. Gần đây nhất là buổi họp fan mừng kết phim Đào Xanh Dưới Quạt, cô nhận được vé tặng, mà địa chỉ để lại chính là Công ty TNHH Thiết bị nhà thông minh Sơ Thượng.
"Tôi lấy hàng ở công ty cho tiện thôi mà, với lại chỉ cần có tên cô là người ta tra được rồi." Phó Điền Nhiên cãi lý lí nhí.
Triển Sơ Ý chuyển sang một app khác, bấm một hồi rồi đưa điện thoại trả lại.
"Gọi sẵn xe rồi, đi về đi."
"Khônggg~ nói rồi mà, tối nay tôi ngủ lại, tôi muốn ngủ cùng Tiểu Triển Mèo Mèo cơ..."
"Cô mơ đi."
Triển Sơ Ý ba chân bốn cẳng đuổi Phó Điền Nhiên ra khỏi nhà, sau đó tiếp tục lướt mạng xã hội của Trần Tâm Dữu.
Tần suất đăng bài của cô ấy không cao, chủ yếu là công việc, còn lại là ảnh phong cảnh và đồ ăn ngon. Không có một tấm selfie nào, dấu vết đời sống gần như bằng không.
Còn tài khoản của Phó Điền Nhiên – Nặc Nặc Yêu Dữu Dữu, ngày nào cũng chễm chệ ở lượt chia sẻ hot hay bình luận nổi. Triển Sơ Ý bấm vào xem vài bài, phát hiện con nhỏ này ở thế giới mạng là chuyên gia phô trương ngầm, suốt ngày giả bộ khiêm tốn kiểu "tôi cũng chỉ là một fan bình thường, theo đuổi Dữu Dữu như mọi người thôi~", nhưng lại điên cuồng khoe ảnh tặng, ảnh off fan, ảnh chụp chung, ảnh hậu trường, toàn bộ hành vi đều chứng minh: cô ta tuyệt đối không phải một fan bình thường. Mà nhờ cái danh đại fan, cô ta cũng thu hút không ít fan nhỏ theo đuôi, ai nhảy ra đá xéo cô đều bị fan nhỏ tấn công.
Triển Sơ Ý âm thầm khinh bỉ cái thể loại khoe khoang rẻ tiền này, rồi đi tắm. Tắm xong nằm lên giường, ôm mèo, mở bộ phim cổ trang đang nổi như cồn kia, tính xem vài tập rồi đi ngủ.
Chỉ là một bộ phim ngôn tình bình thường thôi, kể về cậu ấm ăn chơi phủ vương gia – Đào Tử Mục và tiểu thư bụng dạ thâm sâu phủ tể tướng – Liên Thanh Phiến, cưới trước yêu sau, vừa yêu vừa đấu. Ai ngờ vừa bật là xem liền tám tập, lúc nhìn đồng hồ đã gần ba giờ sáng. Triển Sơ Ý vội tắt máy chiếu, chui vào chăn ngủ luôn.
Ngủ muộn thì hệ quả là ban ngày ngáp lên ngáp xuống.
Triển Sơ Ý gồng mắt vượt qua buổi họp sáng, trên đường về văn phòng ghé qua nhà vệ sinh, rửa mặt rồi tiện thể đi luôn.
Ai cũng biết hai nơi nhiều chuyện nhất của dân văn phòng chính là phòng trà và nhà vệ sinh.
Triển Sơ Ý bị ép nghe một buổi bóc phốt không mong đợi.
"Nghe nói chưa, lại có công ty săn đầu người tìm đến trợ lý của Tổng Phó rồi, điều kiện đưa ra hấp dẫn lắm đấy."
"Bằng cấp cao, năng lực mạnh, tiến sĩ quản lý kinh tế ĐH Bắc Kinh tốt nghiệp năm hai mươi bảy tuổi, giờ còn chưa tới ba mươi, công ty nào chả tranh nhau đưa giá tiền triệu. Chỉ có trợ lý của Tổng Phó là có tình nghĩa, mới về đây làm trợ lý đấy."
"Làm thiếu gia vẫn sướng, tùy tiện lập công ty, tìm được trợ lý vạn năng làm hết mọi việc, cứ thế mà thu tiền thôi."
"Ha ha ha cậu đang nói móc ai vậy? Sếp nhà mình không phải thiếu gia đời đầu đâu nhé, phải gọi là phú ba đời, còn học hành chăm chỉ đỗ được vào trường xịn, thì mới có học bá học tỷ chịu làm trợ lý cho đấy."
Thật ra thì Triển Sơ Ý cũng tự biết mấy năm nay bản thân chẳng mấy khi để tâm đến việc vận hành công ty, ngoài bộ phận nghiên cứu và phát triển thì gần như không có phòng ban nào khiến cô chú ý nổi. Nên lúc nghe được mấy lời bàn tán kia, cô cũng chẳng thấy bất ngờ. Hơn nữa—
"Có nói xấu tôi bao nhiêu thì tụi nó cũng vẫn phải tạo ra của cải cho tôi thôi ╯^╰."
Nghĩ đến đây, tâm trạng Triển Sơ Ý trở nên sảng khoái hẳn.
Tan làm, ông cụ Triển cho tài xế đến đón cô về nhà ăn cơm.
Không giống với căn hộ ở Khu Tân Viên gần khu thương mại, nơi ở của ông cụ là khu biệt thự Tân Viên Thế Gia xây ven núi, cách xa phố xá ồn ào. Mỗi căn biệt thự đều nằm cách nhau khá xa, thiết kế kiểu khu nghỉ dưỡng, phong cảnh hữu tình.
"Lần này cháu đi công tác ở Thạch Thành, chỗ đó gần biển, có ghé chơi chút nào không?" Ông cụ Triển Hoài Nghiệp bất ngờ lên tiếng hỏi.
Triển Sơ Ý vừa uống một thìa canh xong, đảo tròn con mắt, "Ông là đang quan tâm cháu đấy à, hay là đang quan tâm kế hoạch khai thác ven biển ở Thạch Thành?"
Triển Hoài Nghiệp: "Tất nhiên là quan tâm cháu rồi, cũng quan tâm xem cháu có để tâm đến mọi thứ khi ra ngoài hay không."
Cáo già này đang thử mình đây.
Triển Sơ Ý đã chuẩn bị sẵn từ lâu: "Miếng đất chúng ta lấy từ mấy năm trước ấy, giờ khu đó sắp được quy hoạch làm khu công nghệ cao rồi, chúc mừng nhé, đất hoang hóa thành vàng rồi."
Tập đoàn Tân Cổ có một công ty bất động sản chi nhánh đặt tại Thạch Thành. Mấy năm trước lần đầu đến khu này, chẳng may mua phải một mảnh đất tuy giá rẻ nhưng hoàn toàn hoang vu, từ đó đến nay vẫn bị bỏ không, không có ai thèm ngó ngàng.
Lần này Triển Sơ Ý đến Thạch Thành, tiện gặp lại mấy người bạn học cũ, trong lúc ăn uống trò chuyện, bạn cô lỡ miệng tiết lộ rằng bờ Tây đang có kế hoạch quy hoạch phát triển. Cô mở bản đồ ra xem thử, phát hiện ra khu đất nhà mình nằm đúng gần đó, lập tức nâng ly mời bạn hai chén để cảm ơn.
Người bạn kia cũng không giấu giếm gì, nói thẳng là đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh ta đang muốn nhân lúc tin tức chưa lộ ra để mua lại miếng đất đó từ tay Tân Cổ với giá rẻ. Anh ta tiết lộ chuyện này chỉ là để phá kế hoạch của em trai mình, tiện thể tạo một mối ân huệ với Triển Sơ Ý.
"Không phải chúc mừng cháu," miệng ông cụ Triển Hoài Nghiệp mím chặt lại, khóe môi nhếch lên cười khẩy, "phải chúc mừng Kim Chiêu mới đúng. Một quyết định sai lầm năm xưa, giờ lại thành chiến lược sâu xa."
Kim Chiêu là một trong những phó tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Cổ. Bất động sản Thạch Thành trực thuộc trụ sở khu Hoa Đông của Tân Cổ, nằm dưới quyền quản lý của ông ta. Mảnh đất kia cũng là do ông ta ký mua vào thời điểm đó.
Triển Sơ Ý đáp: "Xem ra ông sớm đã nắm được tin rồi nhỉ, tai mắt khắp nơi thật."
"Cháu gái ông cũng đâu kém cạnh."
"Hì hì, cũng có chút mối quan hệ thôi mà."
Nói xong chuyện ở Thạch Thành, Triển Hoài Nghiệp lại chuyển chủ đề: "Nói đến cháu, cháu đã ở cái công ty nhỏ đó được hai năm rồi, không tính đổi chỗ à?"
Ánh mắt Triển Sơ Ý lóe lên sự sắc bén: "Có gì thì nói thẳng ra đi ông ơi, đối mặt với cháu gái mà còn bày trò à?"
"Xì, con nhóc ranh quỷ quái này," ông cụ cười mắng một câu, "Giờ cháu mà vào tập đoàn, là trực tiếp thay vị trí của Kim Chiêu luôn. Vừa vào đã có miếng thịt béo ở Thạch Thành dành sẵn cho, khỏi cần ba tháng thử việc vất vả đi gặm mấy cái xương cứng."
Triển Sơ Ý ngẩn người: "Cái này... thì hơi thiếu đạo nghĩa đấy ông ạ, rõ ràng là cướp công mà."
Hơn nữa, trước kia Kim Chiêu phạm không ít sai lầm lớn nhỏ, ông ngoại vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua. Giờ cậu ta vừa lập được công, lại muốn đá ra khỏi cuộc chơi, nghe sao cũng thấy kỳ cục.
Triển Hoài Nghiệp nói: "Tân Cổ luôn coi trọng nhịp sống chậm rãi, còn Kim Chiêu thì nóng vội, thực dụng. Ông thấy nó không hợp với văn hóa của tập đoàn. Gần đây còn bị công ty săn đầu người tiếp cận nữa, người này ông nghĩ giữ cũng không được lâu."
Triển Sơ Ý: "...Ông định để cháu lấp vào chỗ trống à."
"Ừ," ông ngoại thẳng thắn gật đầu, "Hắn đi thì ông thấy nhẹ người, mà cháu vào thì ông yên tâm hơn. Hai bên đều tốt, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Miễu Miễu à, cháu cũng 27 rồi đấy, mẹ cháu năm đó bằng tuổi cháu đã vào tập đoàn làm được không ít dự án rồi."
Triển Sơ Ý ngũ hành thiếu thủy, "Miễu Miễu" là tên ở nhà của cô.
"Ôi trời ơi, người ta mới mười bảy nha~" Cô than vãn, đầu óc rối bời. Việc mới vào làm ở một công ty nhỏ còn chưa ổn định, mà lên thẳng tập đoàn thì chẳng phải càng rối tinh rối mù à. Cô vội múc cho ông ngoại một bát canh để lái chủ đề: "Gần đây ông thế nào? Có thường xuyên tập thể dục không?"
Triển Hoài Nghiệp uống một hớp canh cháu múc, đáp: "Chiều nay ông còn đi bơi đấy. Với mấy ông bạn già, nghe họ ba hoa một hồi."
Triển Sơ Ý trêu: "Chỉ nghe người ta ba hoa, còn ông thì không nói gì à?"
Ông cụ khịt mũi, giọng có phần trẻ con: "Bọn họ thì người thì khoe tài trợ show thực tế tăng bao nhiêu độ hot, người thì khoe làm phim kiếm được bao nhiêu tiền. Mấy chuyện đó ông có biết đâu, có kiếm được đồng nào từ giới giải trí đâu, lấy gì mà ba hoa?"
Từ sau khi con gái và con rể lần lượt qua đời, Triển Hoài Nghiệp buộc phải quay lại tiền tuyến, nhưng tâm huyết ngày xưa không còn. Giờ ông chỉ muốn giữ gìn sản nghiệp này thật tốt, rồi giao lại tay cháu gái. Vì thế mà mười mấy năm qua, dù Tân Cổ có mở rộng đến đâu, ông cũng chỉ phát triển trong phạm vi ngành nghề cũ, bước đi chắc chắn nhưng lại hơi bảo thủ. Trong khi bạn bè lần lượt lao vào giới điện ảnh – truyền hình kiếm tiền ào ào, ông thì không theo kịp thời thế. Giờ tuổi tác đã cao, càng không có tinh thần để nghiên cứu mảng mới.
Triển Sơ Ý nghe ra được chút tiếc nuối trong giọng ông.
"Thôi, showbiz thì để cháu lo," - một đứa chưa từng theo đuổi idol, hiểu biết về giới giải trí toàn dựa tin đồn trên diễn đàn như cô, lại dám mạnh miệng "Hàng xóm mới của cháu đó, diễn xuất tốt, có tiếng, tương lai chắc chắn đoạt ảnh hậu. Cháu mà thân với cổ, sau này cổ đóng gì cháu đầu tư nấy. Danh hiệu 'bàn tay vàng giới đầu tư phim ảnh' chắc chắn là của cháu!"
Trước ánh mắt nghi ngờ của ông ngoại, Triển Sơ Ý gật đầu đầy kiên định.
Ăn tối xong về đến khu Tân Viên Cung Quán cũng gần mười giờ. Triển Sơ Ý nghĩ hôm nay nhất định phải ngủ sớm, không thể như hôm qua cày phim tới khuya.
Rồi cô ôm mèo Triển Meo Meo bắt đầu xem tập 9.
Đúng lúc đang chiếu cảnh đêm tân hôn của nam nữ chính — chàng công tử kiêu ngạo vốn rất ghét cưới vợ, đến khăn voan của tân nương cũng không chịu vén. Nữ chính nhẫn nhịn đến cực điểm, bèn nhẹ nhàng bấm huyệt tay chân khiến chàng không nhúc nhích được, rồi giữ tay chàng vén khăn voan của mình lên.
Dưới lớp khăn, nàng tân nương trang điểm rực rỡ, gò má ửng hồng như hoa đào, đuôi mắt điểm chút đỏ, quyến rũ rạng ngời — khiến nam chính trố mắt nhìn đến ngây người.
Cảnh trong phim khiến tim Triển Sơ Ý cũng đập thình thịch — tại sao trên đời này lại có người có thể hoàn toàn lớn lên thành kiểu hình tượng lý tưởng trong mắt người khác như thế? Cô chính thức tuyên bố, Liên Thanh Phiến chính là vợ hợp pháp của Triển Sơ Ý này!
Trong phim, nam chính bị nữ chính đá một cú văng ra phòng ngoài mới từ sắc đẹp mà bừng tỉnh, cuối cùng cũng ý thức được: dù có hóa trang xinh đẹp đến mức nào, bản chất cô ấy vẫn là người phụ nữ khiến mình ghét cay ghét đắng.
Còn Triển Sơ Ý ngoài đời thật thì bị tiếng chuông cửa kéo ra khỏi giấc mộng.
Là Trần Tâm Dữu.
Vừa mới tuyên bố nhân vật cô ấy đóng là vợ mình, chưa đến vài giây sau, người thật đã xuất hiện trước cửa nhà — đỉnh cao mộng nữ (dream girl), đúng là gọi vậy chứ gì nữa!
"Muộn thế này mới qua, phiền em quá rồi. Tôi có gửi tin nhắn cho em mà không thấy trả lời, nên tôi trực tiếp qua luôn." Trần Tâm Dữu nói.
"A, xin lỗi nha, tôi không nhìn điện thoại." — Mải xem phim quá nên quên mất trời đất.
Triển Sơ Ý vội vã tìm điện thoại mở ra, quả nhiên có một tin nhắn chưa đọc đến từ Trần Tâm Dữu.
"Hỏi trong nhà tôi có cồn i-ốt không, chị bị thương à?"
Trần Tâm Dữu khẽ gật đầu, vén tà váy ngủ lên, lộ ra hai vết cào dài trên đùi trái. Không quá dài, nhưng lại khá sâu, máu chảy ra màu đỏ sậm, trông rất nặng.
"Lúc Thanh Phiến nhảy lên, tôi muốn tránh, ai ngờ lại bị cào mạnh hơn."
"Trời, nặng vậy à?"
Triển Sơ Ý vội vàng dắt Trần Tâm Dữu vào phòng tắm, để ngồi xuống mép bồn tắm, bật vòi sen rửa lên vết thương. Xả một lúc, cô lại xoa ít xà phòng vào tay tạo bọt, nhẹ nhàng bôi lên rồi rửa lại.
Nước sạch phải rửa ít nhất 15 phút. Triển Sơ Ý vừa giúp Trần Tâm Dữu rửa vết thương, vừa phổ cập kiến thức nuôi mèo: "Chắc tới giai đoạn tập săn mồi rồi, dư năng lượng đó. Thấy cái gì cũng muốn vồ. Ban ngày chị chơi với nó nhiều vào, tiêu hao bớt năng lượng, thì tối nó không còn sức mà nhảy vào chị nữa đâu."
Trần Tâm Dữu lo lắng ra mặt: "Vậy vết thương này... tôi có cần tiêm ngừa dại không? Thanh Phiến mới chích mũi vắc xin đầu, vẫn chưa tiêm ngừa dại."
"Cầm này đi," Triển Sơ Ý bật cười, đưa vòi sen cho chị tự cầm, còn mình thì xắn tay áo lên, chìa ra cánh tay đầy vết xước cũ lẫn mới: "Ai nuôi mèo mà không thân tàn ma dại chứ. Chị yên tâm, nó còn là mèo con, nếu từng bị chó điên cắn thì chắc chắn không sống nổi tới lúc để chị nhặt về đâu."
"Có điều..." – Triển Sơ Ý đổi giọng, khiến Trần Tâm Dữu giật mình – "Vết thương hơi sâu, mai sáng tôi đưa chị đi chích ngừa uốn ván cho chắc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com